Người Yêu Ngây Thơ Của Tôi

Chương 12: Chương 12




“Lộp bộp...”

Kỳ Trăn ngâm nga ca khúc không thành điệu, cao hứng bừng bừng chạy về phía phòng làm việc của Từ Trọng Hi.

Ha ha... Hôm nay bọn họ ít nhất có ba giờ ở chung...

Cô còn thừa thời gi¬an tan học trở về ký túc xá tắm rửa, tắm sạch sẽ trong trong ngoài ngoài của mình mới tới.

Có ai đi làm việc mà còn có thể tắm mình sạch sẽ đây?

Có lẽ, hành vi của cô trong mắt bạn cùng phòng rất kỳ quái nha? Nhưng ứng phó một tên tuỳ thời động dục, làm tốt vạn toàn chuẩn bị mới tốt; cô cũng không muốn toàn thân bốc mùi mồ hôi bẩn, lại phải cùng người yêu khống chế không nổi xảy ra quan hệ?

“Hôm nay hình như em rất vui vẻ?” Nghe được thanh âm Kỳ Trăn, Từ Trọng Hi đang cúi đầu đánh máy vi tính lập tức ngẩng đầu, ánh mắt có loại âm trầm nói không nên lời.

Huh, người đàn ông này hôm nay hơi là lạ... xảy ra chuyện gì sao?

“Không nên vui vẻ sao?” Đóng cửa lại, Kỳ Trăn nhẹ nhàng đi đến trước mặt anh.

“Một tuần lễ em và Tư Đồ Tĩnh uống trà chiều mấy lần?” Căn bản khống chế không được tâm tình đàn ông của mình, nhanh chóng đứng dậy, từng bước một tới gần bạn gái.

“Nào có a... Anh...” Vống đang muốn phản bác, đầu đột nhiên thoảng qua hình ảnh kỳ lạ...

Chết tiệt! Cảm giác rất quỷ dị về ngày đó... Tư Đồ Tĩnh xếp đặt cô, có phải không? Nhìn biểu lộ tức giận của người yêu, Kỳ Trăn khép khép mở mở miệng, đến cuối cùng lại phát không ra thanh âm khác.

★★★

Khó trách có điểm gần?

A Tĩnh gọi người chụp ảnh, sau đó lấy cớ đấu giá trên web¬sites buôn bán... Lại làm cho Từ Trọng Hi tóm gáy... Thì ra quá trình này lại có bộ dáng như vậy?

Kỳ Trăn có cảm giác khóc không ra nước mắt. Tội oan này thật ghê gớm đó!

Không muốn chia xẻ tình cảm lưu luyến mới nhất của mình cùng các anh em, thì đáng đời có loại báo ứng này sao? Bình thường làm chuyện xấu, hiện tại có thể nào trách cứ người ta?

Tư Đồ Tĩnh bảo người ta chụp cuộc sống của bọn họ, cũng không thông báo trước, nghe nói như vậy mới có thể tự nhiên.

Cho nên, cô thật sự không thể kháng nghị cái gì với anh ta...

“Em chấp nhận, phải không?” Đi đến trước mặt gi¬ai nhân, cúi đầu nhìn cô, đáy mắt tràn ngập tối tăm.

“Không phải! Em không biết...” Kỳ Trăn nuốt nước miếng, chăm chú nhìn anh, “Không biết chân tướng sự tình, muốn cam chịu cái gì?”

Mặc dù bị Tư Đồ Tĩnh hãm hại, đó cũng là chuyện của cô và anh em mình.

Cô lấy điều này nói với bạn trai, chẳng những sẽ không được lượng giải, nói không chừng còn có thể càng hỏa lớn, cho nên chỉ có thể tận lực chính mình không biết rõ tình hình.

“Bây giờ anh hỏi em, em thật không một chút nhớ tới lời hứa của mình sao?! Em thật sự không biết là mình rất quá phận sao?” Từ Trọng Hi kéo Kỳ Trăn vào trong ngực, cánh tay cường kiện dùng sức ôm cô.

Chăm chỉ làm việc... Nghiêm túc phấn đấu vì tương lai của bọn họ...

Cô lại hồi báo anh như vậy? Lại như vậy?

Từ Trọng Hi không tiếng động mà vùi đầu trên vai Kỳ Trăn, nói không nên lời bất luận lời chửi bới gì…, nhưng hào khí đau thương lại bao phủ hai người.

“A... Trọng Hi...” Kỳ Trăn nhẹ giọng kêu to tên người đàn ông ôm lấy mình từ phía sau lưng, nhưng mà không chiếm được hưởng ứng. Cô cố gắng giãy người. Người đứng phía sau bất động như núi, chỉ chăm chú ôm cô, cái gì cũng không nói...

Làm cho người ta cảm giác anh thật sự rất uể oải. Bây giờ là?

“Anh đừng như vậy mà!” Vốn muốn giải thích rõ ràng với anh, không nghĩ đến... Cổ lại ẩm ướt, cô khiến anh khóc sao?

Trời ạ! Cô đáng chết! Sao cô lại làm cho một người đàn ông khóc? Cô xong rồi, cô xong rồi...

“Thực xin lỗi, thực xin lỗi... Đều là lỗi của em! Đều là lỗi của em!” Kỳ Trăn không cách nào quay đầu lại nhìn anh đã xảy ra chuyện gì, chỉ có thể nắm chặt cánh tay của anh, không ngừng xin lỗi, “A Tĩnh tìm em đi! Chúng em không phải gặp mặt một mình tại hội học sinh... Bên cạnh còn có Tư Đồ Du và An Tư Tiệp... Mọi người cùng nhau ăn bánh ngọt, cầu xin anh ngàn vạn tin tưởng em, chúng em không có lén hẹn hò...”

Kỳ Trăn luống cuống tay chân chỉ có thể không ngừng giải thích, không ngừng trấn an cảm xúc người yêu, không ngừng nói với anh mình và Tư Đồ Tĩnh thật sự không có gì... Xin anh, nhất định phải tin tưởng lời của cô.

Từ Trọng Hi ôm chặt lấy người yêu, qua một lúc lâu mới rầu rĩ tỏ vẻ, “Vậy em còn nói... Không biết anh đang hỏi cái gì?”

Thanh âm của anh rất trong trẻo, không hề có cảm giác nghẹn ngào. Điều này làm cho lòng Kỳ Trăn buông lỏng.

“Em cũng không phải ngu ngốc! Anh kháng nghị như vậy, em xé não ra, cũng đương nhiên biết rõ anh đang nói chuyện gì... Anh nói phải không?” Kỳ Trăn liều mình cười ngọt ngào, nịnh nọt khoe mẽ với người yêu, chỉ sợ đại gia sau lưng sẽ tiếp tục khó chịu.

“Thật vậy chăng?” Tâm tình đàn ông đã mờ mịt một buổi chiều, cuối cùng có cảm giác mây đen đã qua.

“Đương nhiên là thật! Trọng Hi, anh là người yêu của em, A Tĩnh chỉ là bạn của em... Em phân chia cực kỳ tinh tường! Anh không nên suy nghĩ bậy bạ, được không?” Cẩn thận dụ dỗ người đàn ông phía sau, Kỳ Trăn đột nhiên có cảm giác mình mới là đàn ông...

Mặc kệ ai là đàn ông, ai là con gái... Cũng không quan trọng!

Quan trọng là! Cô rất quan tâm tâm tình của Từ Trọng Hi, Từ Trọng Hi nhất định phải vui vẻ.

“Em cách Tư Đồ Tĩnh xa một chút, anh sẽ không suy nghĩ lung tung.” Anh tức giận hưởng ứng, xoay người người yêu lại, bốn mắt tương đối với cô.

Kỳ Trăn chứng kiến u buồn và phẫn nộ trong mắt Từ Trọng Hi... Hốc mắt có chút ẩm ướt, mũi hiện đỏ...

Hắc hắc, thật sự đã khóc sao?

Tâm tình của anh tại đáy mắt của cô, không chỗ nào che dấu. Nhưng anh tựa hồ cũng không muốn giấu diếm, nhưng trực tiếp thế này thật làm cô ngạc nhiên.

Kỳ Trăn thật sự bị đánh bại! Không còn có lời nói xạo khác.

“Em thề với anh, hiện tại em chỉ yêu một mình anh! Cũng chỉ làm chuyện kia với anh, cầu xin anh tin tưởng em, em và Tư Đồ Tĩnh thật sự không quan hệ, một chút quan hệ cũng không có.” Kỳ Trăn cảm giác tội ác sâu nặng, không ngừng giải thích tâm tình với người yêu.

“... Trước kia em có yêu ai chưa?” Nghe được trọng điểm che dấu trong thông báo, Từ Trọng Hi đuổi theo muốn có đáp án chính xác.

Aizzz, đàn ông này như thế nào? Sao khó đoán như vậy a?

Có một đáp án, đổi truy vấn một chuyện khác? Nhưng cô căn bản không muốn nói cảm giác của cô với Kì Hi...

Cũng không muốn lừa gạt anh... cô nên đối anh như thế nào cho phải?

“Mặc kệ trước kia em ‘thầm mến’ ai, hiện tại... Em với anh cùng một chỗ, không phải sao?” Kỳ Trăn cường điệu từ thầm mến, né tránh giải đáp chính xác.

“Là như thế này sao.” Từ Trọng Hi tâm không cam tình không muốn hồi phục.

“Em như vậy đủ yêu anh không?” Hai tay chủ động ôm cổ người yêu, đưa lên cặp môi đỏ mọng, nhiệt liệt hôn anh.

Đầu lưỡi của cô linh xảo liếm nhai trở lại, khiêu khích cảm quan của anh, nhen nhóm dục vọng giấu trong cơ thể anh...

Người yêu chủ động, Từ Trọng Hi rất hài lòng.

“Ừ... Ừ...” Anh cũng tranh thủ ôm lại cô, đền bù tổn thất cho cô, anh rất vui vẻ, “Tiểu Trăn, anh còn muốn...”

Thân thể hai người dính sát, giữa đôi môi tựa như có từ lực, hấp dẫn bốn phiến môi gần sát.

“Ừ... nhưng chúng ta còn đang ở văn phòng!” Đối mặt súng hỏa sát tứ chi, Kỳ Trăn có chút bối rối, nhỏ giọng nhắc nhở, nhưng ngực như có một nhóm bướm đang nhẹ nhàng nhảy múa.

Trái tim hoàn toàn đánh trống reo hò... Giống như nói cho cô biết, chân mệnh thiên tử của cô chính là anh!

Tuyệt đối là anh, không cần phải hoài nghi.

“Không sao! Đã tan học.” Từ Trọng Hi cúi đầu xuống, nhẹ mổ môi của cô, ngoài đáp lại còn không ngừng hôn cô.

“Thanh âm sẽ vang ra bên ngoài...” Hai tay cô ôm cổ của anh, thân thể đọng ở trên người anh nhẹ nhàng run rẩy.

Anh há mồm ngậm lỗ tai của cô, lưỡi linh xảo trơn trượt cực kỳ, liếm tai của cô khuếch ra, vành tai...

Kỳ Trăn cũng không biết lỗ tai mình nhạy cảm như vậy, toàn thân lại không còn chút sức lực nào, ngã vào lồng ngực dày rộng của anh, không cách nào nhúc nhích.

“Phòng làm việc của thầy giáo dạy thế, không có nhiều học sinh tới!” Từ Trọng Hi cười khẽ.

Cởi bỏ đồng phục học sinh của cô, nụ hôn của anh kéo dài xuống, từ tai, cổ, đến bả vai, trên da thịt khoẻ mạnh mỹ lệ của cô, lưu lại dấu vết nóng bỏng.

Thân thể của cô đã bị nhiệt tình của anh lây tất cả, toàn thân đều mẫn cảm vô cùng…

“A! Anh thật là...” Thật vất vả tìm được cơ hội thở dốc, đầu đã trống rỗng.

“Trên người của em có mùi xà bông! Tắm rửa rồi, đúng hay không?”

Anh như phát hiện đại lục mới, cảm giác như bắt được nhược điểm của người yêu.

Như vậy rất đáng cao hứng sao? Anh thật sự rất ngây thơ.

“Đúng thì sao?” Nhướng đuôi lông mày, Kỳ Trăn cũng dùng giọng điệu ngây thơ đáp lại, “Ai biết anh động dục giờ nào? Em phải phòng hoạn khi chưa xảy ra nha, không được sao?”

A, a, a... Thật là cao hứng! Đương nhiên được rồi! Anh cầu còn không được.

“Em đã chuẩn bị xong, vậy đến nha!” Đầu anh chôn ở khe ngực của cô, liếm hôn qua mỗi một tầng da thịt sạch sẽ.

Biết được Kỳ Trăn tắm rửa vì mình, tắm sạch thân thể, giống như trúng thưởng đặc biệt, đặc biệt vì anh...

Đối với cô mà nói, anh đương nhiên là người đặc biệt.

Ủy khuất trong lòng lúc trước bị quét sạch, quyết tâm thề phấn đấu vì cô... cũng càng tăng cường! Anh muốn định cô.

Đối mặt với người đàn ông đang mãnh liệt ôm hôn mình, Kỳ Trăn còn muốn làm người nên chết giãy dụa.

“Đừng làm rộn! Chúng ta đến nhà của anh...” Lại làm... Kỳ Trăn bởi vì thẹn thùng, âm lượng càng ngày càng nhỏ.

“Em gái của anh mấy ngày nay ở chỗ anh, em không ngại em ấy đụng phải em rồi sẽ hỏi đông hỏi tây, vậy đi nhà của anh làm.” Từ Trọng Hi nhướng mày nói cho cô biết tình huống ký túc xá.

Như vậy sao? Nhưng cô còn chưa chuẩn bị tâm lý gặp người thân của bạn trai... Sẽ thẹn thùng...

Vậy đợi lát nữa mới được!

“Như vậy a...” Theo Kỳ Trăn rủ mi mắt xuống biết được ý tưởng của cô, Từ Trọng Hi cũng không nghĩ gì, ngược lại một phen ôm cô, đem cô ôm vào trong ngực.

Hai người ngược lại ngồi ở trên một cái sofa duy nhất trong văn phòng, không thể động đậy.

“Aizzz! Như vậy rất chật chội!” Trong miệng tuôn ra một tiếng hét thảm, nhưng lập tức bị cánh môi người yêu đuổi theo ngăn chặn, không có cách nào khác đưa ra thanh âm.

“Chật chội mới tốt! Anh hi vọng từng giây từng phút đều dính cùng một chỗ với em như vậy.” Lửa tình cực nóng trong mắt của anh khó có thể dập tắt, mà lời nói từ trong miệng toát ra cũng ngọt như mật.

“Ai da...” Nhìn anh, cô thật sự không biết nên nói cái gì.

Từ Trọng Hi cúi đầu, truy hôn bảo bối ôm vào trong ngực, sau một hồi hôn môi sau, Kỳ Trăn quần áo không chỉnh tề cũng thở không nổi, khuôn mặt đỏ lên, nhưng cô không có ý đẩy người yêu ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.