Người Yêu Ngây Thơ Của Tôi

Chương 7: Chương 7




“Anh đói bụng.” Sau khi ăn một miếng thịt Kỳ Trăn đút, Từ Trọng Hi đột nhiên muốn ăn, nhưng anh thật sự không muốn tự mình gắp ăn.

“Được rồi, em đút cho anh.” Lại gắp một miếng thịt nướng dính gia vị đưa đến trước mặt anh.

“A... Cám ơn, anh bánh ít đi, bánh quy lại... Cũng đút em đó!” Từ Trọng Hi gắp món ăn trong lẩu, đưa đến trước mặt Kỳ Trăn.

“A? Cám ơn...” Khuôn mặt có chút nóng hổi, liếc nhìn người yêu, phát hiện anh rất chân thành, kiên trì muốn đút cho cô, cô đành phải hé miệng, để anh cho ăn.

“Như thế nào? Ăn ngon không?” Từ Trọng Hi tinh tế quan sát biểu lộ của Kỳ Trăn.

“Cũng không tệ lắm a!” Sau khi Kỳ Trăn nhai vài cái, nuốt vào món nướng, sắc mặt nung đỏ như trước. Bởi vì trước mặt mọi người đút tới đút lui, cô nhìn thấy người phục vụ đi qua bên cạnh bàn tựa hồ cũng dẹp miệng, có cảm giác đang cười trộm...

Cô cũng biết xấu hổ, bây giờ đang diễn phim Hàn sao?

“Không tồi là được rồi! Ăn cái này nữa.” Từ Trọng Hi giống như đút thành nghiện.

Như trò chơi chơi lâu không ngán, anh chọn lấy miếng thịt vừa nướng tốt, chấm tương, đưa đến trước miệng Kỳ Trăn, muốn tiếp tục đút cho cô...

“Em tự ăn được.” Kỳ Trăn duỗi chiếc đũa ra, muốn tiếp nhận miếng thịt.

“Không được! Anh muốn đút.” Không cho Kỳ Trăn đem miếng thịt lấy đi, Từ Trọng Hi kiên trì muốn đút cho bạn gái, hai chiếc đũa giằng co trên không trung trong chốc lát sau, Kỳ Trăn phát hiện nếu như không cho anh đút, tiếng cười trộm càng nhiều, cô mới buông tha cho kiên trì để cho Từ Trọng Hi đút.

Khuôn mặt trải qua ngọt ngào ngươi tới ta đi cho ăn, đã đỏ đến không được...

Ở da thịt trong trắng lộ hồng của Kỳ Trăn, Từ Trọng Hi sưu tầm phong tình tối hôm qua lưu lại, đó là nguyên nhân buộc chặt anh.

Lông mày như vậy, mắt như vậy... Ngay thẳng và e lệ như vậy...

Đây là thứ Kỳ Trăn có riêng, người khác không bao giờ có!

★★★

“Học tỷ, học tỷ...”

Chuông hết giờ vang lên, vừa mới bước ra khỏi phòng học, muốn đi – nhóm phúc lợi Kỳ Trăn, lập tức bị vài học muội hiểu biết vây quanh, không cho cô rời đi.

“Ừ? Có chuyện gì?” Kỳ Trăn thả chậm bước chân, bước song song cùng các cô.

Trải qua lễ rửa tội tình yêu, hiện tại toàn thân cô đau nhức, chỉ cần nhúc nhích, sẽ cảm giác được Từ Trọng Hi tồn tại, anh đã từng xuyên qua cảm thụ của mình...

Khí tức tinh khiết nam tính của anh theo trí nhớ hai người quấn gi¬ao đã rót vào cốt nhục của cô, làm cho cô không cách nào vứt bỏ...

Đây là cảm giác cả hai ở chung sao? Cái này tính yêu chứ?

Đi trong sân trường xôn xao, Kỳ Trăn không tự chủ được hồi tưởng giây phút hai người lén hoan ái, thần sắc hoảng hốt, phong tình nữ tính cũng trong lúc vô tình hiển lộ.

“Gần đây sau khi tan học không thấy cậu đến sân bóng rổ luyện bóng đó!”

Giản Bội Bội hỏi thẳng.

Bởi vì rất nhiều bạn học muốn biết Kỳ Trăn có phải thật sự ngâm mình ở hội học sinh như lời đồn đãi hay không, chiếu cố Tư Đồ Tĩnh, cho nên không rảnh luyện bóng với đội?

“A, mình đang làm sinh viên trợ giảng làm việc công cho thầy giáo dạy thế, cho nên gần đây bận rộn hơn mà!” Kỳ Trăn nói rõ nguyên nhân đơn giản không đến sân bóng.

“Hả? Thầy giáo dạy thế nào?” Có loại sự việc này sao? Sao không nghe ai nói?

“Mình nói các cậu cũng không biết! Mới gần hai tháng nay thôi…” Tùy ý chuyển chủ đề, không cho bí mật đeo trên lưng bị đưa ra ánh sáng.

Làm cho đội trinh sát bí mật biết rõ cô và Từ Trọng Hi đi lại, cũng không phải chuyện tốt.

“Vậy cậu đi làm công, hội trưởng nói cái gì?” Giản Bội Bội rất quan tâm tiến độ “Tĩnh hoa luyến”.

“Nói cái gì đây?” Khóe miệng hiện lên mỉm cười quỷ dị, giống như đang hỏi bạn trai trong lời đồn của cô sao?

“Anh ta hẳn là chưa biết đâu?” A, mấy ngày nay cô không rảnh rỗi nói chuyện với Tư Đồ Tĩnh, sao anh ta lại biết rõ cô đang bận cái gì?

“Gì? Anh ta không biết? Như thế nào... Anh ấy không phải rất quan tâm đến chị...” Học sinh lớp mười đi ở hai bên Kỳ Trăn, như tả hữu hộ pháp trong tiểu thuyết võ hiệp, nghe được chủ tử nói như vậy, sắc mặt trong nháy mắt xụ xuống.

“Ừ, chỉ là…” Trong lúc đang đi vô ý sờ tóc dài, phong tình nữ tính lộ ra.

“Như thế nào vậy?” Tất cả mọi người rất vội, rất muốn biết bọn họ rốt cuộc có thành không.

“A Tĩnh cũng có chuyện mình phải làm, bạn tốt chính là bạn tốt, sẽ không chú ý nhiều như vậy!” Kỳ Trăn luôn mãi cường điệu.

Cô biết rõ trong trường học có tin đồn bay đầy trời, thoáng cái Tư Đồ Tĩnh và Vệ Mỹ Trán, trong chốc lát lại biến thành Tư Đồ Tĩnh cùng mình, những điều này đều không phải sự thật; từ ảnh chụp thân mật đấu giá trên web¬site bán ra, chuyện xấu như vết dầu loang, càng loang càng lớn.

Hiện tại giải thích thế nào cũng sẽ không có người tin tưởng, còn có thể có vẻ giấu đầu hở đuôi, chẳng thà không nói.

“Hả?” Nhóm lớp mười đều không tin.

“Đúng vậy, chính là như vậy.” Sắc mặt Kỳ Trăn như thường, cũng không có đặc biệt mất hứng; phát giác được sự thật này, các cô cũng tận lực đè nén tâm tình không vui, nói chuyện phiếm cùng Kỳ Trăn.

Dù sao, các cô cũng biết cá tính Kỳ Trăn rất mạnh mẽ, sĩ diện, trước mặt cô trực tiếp chỉ rõ “tính xấu bạn trai” không quan tâm cô, trong lòng cô có thể sẽ cực kỳ buồn bực...

Vì tránh làm cho lòng thần tượng không thoải mái, ngược lại các cô giả bộ làm tiểu thiên sứ tri kỷ, bắt đầu kể truyện cười với cô; mà Kỳ Trăn không biết khúc chiết trong lòng các học muội, cũng rất hợp tác nghe truyện cười của các cô, còn hợp thời góp thêm vài tiếng cười gượng...

Ai, kỳ thật eo cô rất đau, hơi mệt rồi!

Tiếng cười của Kỳ Trăn nghe vào vài trong tai học sinh lớp mười, lại có cảm giác vạn phần cứng nhắc, bởi vì nghe rất miễn cưỡng đó!

Có thể thấy được trong lòng cô khẳng định đang rất đau... Chính là vì Tư Đồ Tĩnh!

Đáng giận! Người đàn ông xấu xa này!

Các cô nhất định phải cho anh ta đẹp mắt, cho anh ta biết con gái không phải dễ khi dễ !

Anh ta có thể khi dễ bất kỳ người con gái nào, nhưng không thể khi dễ Kỳ Trăn... Tốt lắm, mọi người hãy chờ xem!

★★★

Kỳ Trăn bước vào phòng làm việc của Từ Trọng Hi, liền chứng kiến sắc mặt anh ngưng trọng.

“Sao vậy?” Đặt sữa và bánh mì lên bàn. Những thứ này là anh muốn nhờ cô mua, “Đã đói bụng chưa? Ăn chút bánh mì lót bụng trước đi.”

Chờ Từ Trọng Hi rời khỏi trường học, muốn ăn cái gì ngon cũng có thể chọn, không cần phải gấp gáp nhất thời.

“Có phải học sinh trong trường không thể yêu đương?” Liếc Kỳ Trăn, thái độ Từ Trọng Hi rất không thân thiện.

“Không thể! Sao?” Em van anh! Quy định lỗi thời này hại thảm rất nhiều người, làm hại một đống người né tránh, không thể quang minh chính đại ước hẹn, sau đó bi kịch luyến ái do đó sinh ra.

“Vậy tại sao trên in¬ter¬net có nhiều ảnh chụp thân mật của em cùng Tư Đồ Tĩnh?” Xoay màn hình máy vi tính lại, muốn Kỳ Trăn nhìn rõ ràng bên trong rốt cuộc là gì.

Thân là bạn trai của cô, cần thiết phải biết rõ những ảnh chụp này từ đâu mà tới! Hừ, nói rõ ràng xem.

“A, anh không hiểu chụp ảnh sao? Bên trong có rất nhiều đều là do góc độ... vấn đề...” Kỳ Trăn cố gắng giải thích.

“Anh đương nhiên hiểu! Nhưng trọng điểm ở chỗ hai người ở rất gần nhau, mới có thể chụp ra những ảnh chụp quỷ dị này, không phải sao?” Giọng điệu Từ Trọng Hi rất chua... Sắc mặt rất thối...

“Tiên sinh, có phải bây giờ anh đang ghen không?” Xoa xoa mí mắt, Kỳ Trăn cảm thấy hơi nhức đầu.

Trước kia không có bạn trai, Tư Đồ Tĩnh gây ra chủ đề nhàm chán, học muội đến chất vấn thì cô có thể mây trôi nước chảy cho qua; nhưng hiện tại Từ tiên sinh sắc mặt âm trầm không giống như nhân vật tuỳ tiện cho cô qua...

Cái này, có bạn trai rồi cũng không thể giống như trước? Cảm giác rất đặc biệt, nhưng đối mặt không thể trả lời không thể chất vấn, tâm tình cũng không thể vui sướng được.

“Anh không nên ghen sao?” Từ Trọng Hi sắc bén hỏi lại.

Hắc hắc... Hỏi như vậy, cô có thể nói không sao? Cô cũng không phải không muốn sống.

“Chúng em quen nhau lâu rồi... Lại là bạn chơi bóng chung, đương nhiên là gần gũi hơn so với người khác...” Kỳ Trăn nói lên tình sử với Tư Đồ Tĩnh.

Em van anh! Cơm có thể tùy tiện ăn bậy, đầu không cần phải tùy tiện nghĩ lung tung.

Cô và Tư Đồ Tĩnh làm bạn đã lâu rồi, nhưng cô và Hoa Hoa Công Tử [Play Boy] tuyệt đối sẽ không có điện, xin không cần tùy tiện hoài nghi cô, được không?

“Ảnh chụp thân mật của hai người cũng quá nhiều đó?” Từ Trọng Hi càng lúc càng giận, dứt khoát tắt website, không hề xem thảo luận trên web¬sites.

“Đó là...” Thoáng chốc, Kỳ Trăn cảm giác lời mình kém cỏi.

Cô làm sao giải thích đó là Tư Đồ Tĩnh vì chuẩn bị kinh phí cho hội học sinh, đã làm ra chuyện này? Việc này để cho người không liên quan biết rõ, được không?

Cái này xem như bí mật của Tư Đồ Tĩnh a?

Nói với Từ Trọng Hi, không phải là cô phản bội Tư Đồ Tĩnh, phạm vào tật xấu trọng sắc khinh bạn? Nhưng không nói Từ Trọng Hi còn có thể tiếp tục hiểu lầm... Aii, vì sao lại có chuyện vớ vẩn như vậy?

Kỳ Trăn bắt đầu cảm thấy mặc kệ nói hoặc không nói, cô sẽ biến thành heo nịnh nọt hai mặt.

“Em không muốn nói coi như xong!” Chứng kiến biểu lộ của Kỳ Trăn, Từ Trọng Hi phẫn nộ quay đầu, bắt đầu làm việc.

Ai! Bây giờ là như thế nào đây?

Chiến tranh lạnh với cô sao? Kỳ Trăn biết rõ bệnh ấu trĩ của Từ Trọng Hi lại tái phát. Nếu như cô không để ý tới anh, vậy anh có thể sẽ càng tức giận hơn.

Có thể hiện tại cô thật sự không có biện pháp nói với anh cả quá trình sự việc, ít nhất không thể ở trường học.

Văn phòng chỉ có bốn mét vuông, bên ngoài hành lang còn có người...

Không phải chỗ nói chuyện... Nói, để cho người khác nghe được, Tư Đồ Tĩnh sẽ có phiền toái lớn. Kỳ Trăn bất đắc dĩ thở dài, ngồi lại vị trí của mình, bắt đầu xử lý văn kiện trong tay. Anh thích giận như vậy... cô cũng không thể bảo anh không nên tức giận, không phải sao?

Vốn muốn nói chuyện này với anh, hiện tại anh tham giận như vậy... Vậy thì để cho anh giận trọn vẹn, cô đi làm chuyện của mình trước đã!

Hắc, không cần nhớ cô quá đó!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.