Người Yêu Ngây Thơ Của Tôi

Chương 8: Chương 8




Ôi! Có thể thường tới nhà cùng mình làm bài thì hay quá, nhưng đây là chuyện không có khả năng... .

Ai, nếu như giải phẫu tim thành công, có thể trở về trường học đi học, ít nhất còn có một năm thời gi¬an ở chung, nhưng nếu như không thành công...

Thiên Khởi nhìn Kỳ Trăn, dưới đáy lòng trăm trở ngàn chuyển vấn đề cũ mà cô và cha mẹ phải đối mặt.

Rốt cuộc có nên đi Mĩ quốc phẫu thuật tim hay không?

Nhìn người bạn cô thích nhất, trên mặt Thiên Khởi mang ý cười, hai tay thoáng nắm chặt, tiết lộ ra trong lòng có bí mật.

Cô thật sự rất do dự!

★★★

Hả, nha đầu kia đâu!

Từ Trọng Hi không nghĩ tới từ tổ phụ đạo trở về, sẽ không chứng kiến bóng dáng Kỳ Trăn, vị trí sinh viên trợ giảng thu thập không còn một mảnh, xem ra... hình như cô đã đi trước?

Anh nặng nề thở dài, cả người không còn hứng thú rã rời ngồi ở trên ghế máy vi tính, không muốn nói chuyện.

Kỳ thật, anh cũng không có tức giận như vậy, chỉ là... Anh muốn nhìn bộ dạng Kỳ Trăn lo nghĩ vì mình, muốn biết cô quan tâm đến mình bao nhiêu, anh cũng biết bộ dạng mình sinh hờn dỗi với cô rất ngây thơ, nhưng anh chỉ muốn biết cô có quan tâm tới anh hay không.

Hết lần này tới lần khác cô chạy trốn không thấy bóng dáng, anh làm thế nào để giữ cô đây?

“Từ Trọng Hi! Từ Trọng Hi!” Đang lúc anh suy nghĩ đến nhập thần, đột nhiên từ cửa ra vào vang lên âm thanh kêu to tên anh.

“Ừ? Có chuyện gì sao?” Truyền Đạo! Anh đến đây làm gì vậy? Vừa rồi không phải đã nói chuyện xong rồi sao? Tại sao bây giờ lại chạy đến tìm anh?

Trước khi Uông Truyền Đạo nói chuyện, vẫn không quên trêu chọc bạn tốt chút: “Tôi quên nói với cậu! Ánh mắt của cậu thật sự giống với trước kia, tìm một học sinh trường học lừng lẫy nổi danh làm sinh viên trợ giảng. Cậu muốn tôi mệt chết mới cam tâm sao?” Thời gi¬an này, người tiếp thu phàn nàn từ bốn phương tám hướng đều là anh.

“Trường nào chịu dùng học sinh thành tích không tốt làm việc công?” Phương pháp nào là đúng? Muốn ói chút hay không?

Từ Trọng Hi tức giận liếc anh ta, bây giờ là như thế nào? Lúc trước cũng là do anh ta sai khiến anh, hiện tại hối hận có thể quá muộn hay không?

“Kỳ Trăn là đội trưởng đội bóng rổ nữ, lớp phó lớp học... Thỉnh thoảng còn phải giúp hội học sinh làm ít việc... Nói tóm lại, cô ta là một nhân vật phong vân của trường học. Giờ vừa làm vừa học của cậu đã chiếm đi thời gian của cô ấy rất nhiều.” Không ít học sinh tới kháng nghị với anh, Tư Đồ Tĩnh cũng hi vọng Từ Trọng Hi có thể sắp xếp lại một ít thời gi¬an, bởi vì gần đây sau khi học xong cũng rất ít khi thấy bóng dáng Kỳ Trăn.

“Những điều này, cô ấy không có nói với mình.” Liếc nhìn bạn tốt, giọng điệu Từ Trọng Hi tỏ vẻ đạm mạc. Huống chi hiện tại cô đã biến đi không thấy bóng dáng, không ở phòng làm việc của anh... Truyền Đạo chạy tới kháng nghị chuyện này với anh, cũng không khỏi quá buồn cười đi?

“Cá tính cô ấy còn mạnh hơn đàn ông... Những điều này hẳn là cũng sẽ không nói ra.” Uông Truyền Đạo lưu ý đến biểu lộ quái dị trên mặt trứng thối, nhàn nhạt giải thích thói quen thường ngày của Kỳ Trăn.

“Cô ấy có khí chất nam tử ở chỗ nào? Chỉ quá thẳng thắn thôi.” Từ Trọng Hi nghe được chữ làm cho mình nhíu mày, mở miệng uốn nắn.

“Chuyện này sao...” Nên nói như thế nào?

Cô cũng thẳng thắng đến hơi quá đáng a? Còn có, con gái không phải nên hàm súc, uyển chuyển sao? Cô luôn cực kỳ trực tiếp, lại quá nặng nghĩa khí bạn bè... Uông Truyền Đạo có thể đưa ra nhiều ví dụ, nói rõ anh hiểu Kỳ Trăn, nhưng trong đầu lại sáng ngời cảm giác rất kỳ quái...

Anh hẳn không phải là đến nói chuyện cá tính Kỳ Trăn với Từ Trọng Hi! Bây giờ là như thế nào?

“Như thế nào?” Từ Trọng Hi thả tay xuống bên cạnh, chăm chú nhìn bạn tốt.

“Tôi nói anh hai à, cậu có khỏe không?” Uông Truyền Đạo kéo cái ghế dựa, ngồi vào trước mặt bạn tốt, muốn nói rõ với anh.

“Mình rất khỏe a.” Từ Trọng Hi cầm lấy nước khoáng bên cạnh, uống một ngụm lớn.

“Mới là lạ! Khoẻ cái đầu cậu.” Uông Truyền Đạo và Từ Trọng Hi là bạn cùng phòng ba năm ở đại học, đối với cá tính của anh coi như hiểu rõ.

Người này, thích nhất ở trên mặt luôn giả bộ dạng trấn định...

Mặt ngoài càng bình tĩnh, sóng trong lòng càng mãnh liệt, làm không tốt trong lòng đúng là gió tanh mưa máu, cho nên nói chuyện với anh ta phải rất cẩn thận, ngàn vạn không cần phải giẫm lầm địa lôi.

“Cậu và Kỳ Trăn có quan hệ đặc biệt sao?” Thấy anh không nói lời nào, Uông Truyền Đạo dứt khoát trực tiếp một chút.

Bọn họ là anh em, không có việc gì không thể đàm !

Ngay cả nội quy trường học, anh cũng không đặt ở đáy mắt.

“Thì thế nào?” Từ Trọng Hi không có trực tiếp trả lời, nhưng từ anh nhướng mày và giọng điệu hỏi lại, Uông Truyền Đạo đã biết.

Bọn họ quả nhiên có quan hệ “đặc biệt”! Chỉ là không biết đến gi¬ai đoạn nào rồi.

“Thưởng thức của cậu... Quả nhiên rất đặc biệt!” Ho khan nửa ngày, Uông Truyền Đạo chỉ có thể thả ra lời bình này.

“Ừ hừ.” Phải không? Cám ơn, anh cũng biết ánh mắt của mình đặc biệt tốt, về điểm ấy không cần tán thưởng nhiều hơn nữa.

Uông Truyền Đạo suy nghĩ hồi lâu, chỉ dặn dò trước một câu, “Các cẩu ở trường học phải cẩn thận.”

“Mình đến dạy thế chỉ có hai tháng... Cậu muốn như thế nào?”

Anh không phải là nhân viên chính thức, anh muốn kết gi¬ao với ai sao lại cần ngại đến bất luận kẻ nào?

Quả nhiên, tính tình không sợ trời không sợ đất còn đây! Tính cách thời còn học sinh cho tới bây giờ vẫn chưa thay đổi.

Cũng phải. Trước kia đều như vậy, huống chi hiện tại mình cũng đã có công ty riêng, chính mình làm ông chủ rồi, loại liều lĩnh này, cá tính làm theo ý mình này chỉ có thể phát huy tiếp mà thôi.

Uông Truyền Đạo nhìn bạn tốt, đột nhiên không biết mời anh ta đến dạy thế mình rốt cuộc là đúng hoặc sai.

Kinh ngạc nhìn anh, Uông Truyền Đạo sững sờ nửa ngày mới mở miệng, “Có thể cô ấy sẽ có chuyện!”

“Biết rồi! Tụi mình sẽ chú ý, sẽ không dẫn đến phiền toái cho cô ấy hay cậu.” Từ Trọng Hi nặng nề thở dài, nhanh chóng mở phiếu bảo hành.

Về chuyện tình cảm, anh sớm đã cùng Kỳ Trăn cam đoan không cho người khác biết, không cần Uông Truyền Đạo lo lắng.

Không giấu diếm anh ta, chỉ là bởi vì gi¬ao tình của hai người thôi.

“Ai...” Chứng kiến biểu lộ của Từ Trọng Hi, Uông Truyền Đạo cảm thấy rất đau đầu, cũng cho là mình không nên thông minh như vậy. Phát hiện bí mật của bọn họ làm gì?

Biết rõ chuyện này, anh chỉ có thể gánh thêm phần lo lắng mà thôi. Căn bản không có chỗ tốt, không phải sao?

Còn chuyện chân chính muốn tìm anh thương lượng, sớm bị ném lên chín từng mây... Hai người cứ ngồi trong văn phòng, một câu cũng nói không nên lời.

“Hô! Hô...”

Kỳ Trăn thoải mái chạy quanh trường một vòng, rồi cầm khăn mặt, lau đi mồ hôi trên trán.

Cảm giác vận động thật tốt...

Chạy bộ chung với mặt trời, có gió nương theo ở bên cạnh, chuyện không vui gì cũng có thể ném ra sau đầu, cái gì đều không cần nghĩ đến.

Có thể không nghĩ đến đương nhiên là tốt nhất, hết lần này tới lần khác cô lại không bị chứng mất trí nhớ, vẫn biết mình đang trốn tránh cái gì.

Hắc hắc hắc... Người làm đà điểu cũng có giới hạn...

Từ thứ tư cô đã bỏ chạy từ phòng làm việc của thầy giáo dạy thế đến bây giờ, đã suốt bốn mươi tám tiếng đồng hồ cô không có nói chuyện với “người đàn ông kia”. Cô rất nhớ anh! Nhưng cô lại không muốn thỏa hiệp với anh, nên làm cái gì bây giờ? Muốn tiếp tục chiến tranh lạnh sao?

Kỳ Trăn ngồi một mình ở dưới cây sững sờ, tự hỏi rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ... Nhưng lại bất lực...

Thì ra chuyện quan trọng đến trước mắt, cô mới biết được năng lực ứng biến của mình kém như vậy.

“Anh nói em làm người cũng không cần quá phận như vậy...”

Từ Trọng Hi âm khí nặng nề từ phía sau cô toát ra, trong tay còn cầm bình đồ uống cho người chơi thể thao.

“Cái gì!” Kỳ Trăn xoay người, thấy chai nước uống trên tay anh nở nụ cười.

Cô không qua, cho nên anh đến đây.

“En biết rõ anh để ý, sao không nói rõ cho anh biết, thế nào?”

Đem đồ uống cho người chơi thể thao gi¬ao cho gi¬ai nhân, nhưng giọng điệu không được tốt.

Người yêu đã tìm đến cô, Kỳ Trăn cũng không thật sự không để ý tới anh, nhẹ nhàng giải thích, “Trường học không phải nơi tốt để nói chuyện!”

“Như vậy...” Từ Trọng Hi trừng mắt nhìn cô, “Định đi đâu không?”

“Cũng có thể! Đi một chỗ có thể nói bí mật.” Mắt to có thần quay tròn chuyển động, quyết định bán đứng Tư Đồ Tĩnh, đỡ phải tình cảm lưu luyến khó giữ được.

Dù sao có người yêu, thì phải xem tâm tình của người yêu là việc chính.

“Vậy đến chỗ anh, có thể chứ?” Từ Trọng Hi thấy gi¬ai nhân nhượng bộ, khuôn mặt tuấn tú kéo căng hai ngày rốt cục lộ ra vui vẻ.

“Ok! Bất quá anh phải nấu cơm tối mời em.” Kỳ Trăn cười đến cực kỳ sáng lạn.

Vừa vặn hôm nay thứ sáu, có thể không cần trở lại ký túc xá ngủ, bọn họ có thể có rất nhiều thời gi¬an để hiểu nhau.

Tối tăm lúc trước... Bởi vì hễ có người yêu xuất hiện quét là sạch.

Nhìn hướng đám mây màu xanh thẳm trên không trung, Kỳ Trăn đột nhiên cảm thấy màu của bầu trời rất đẹp, giống với tâm tình của cô.

Thì ra cô đang chờ anh...

★★★

“Hì hì... Ha ha...”

Mặc kệ trong TV xuất hiện hình ảnh gì, Kỳ Trăn đều cảm thấy như đèn kéo quân, chợt lóe lên.

Từ Trọng Hi mang cô đến chỗ ở của anh, nấu mỳ Ý sốt cà, tăng thêm canh bắp khẩu vị thơm nồng, hai người cùng dùng bữa tối sắc hương vị đều đủ. Hiện tại anh đang rửa chén, cô ngồi ở phòng khách xem tivi, cực kỳ có cảm giác gia đình...

Nhưng, cô đã có chút mất hồn mất vía.

Chủ đề lúc trước tranh chấp ở trường học không có tiếp tục nữa, tất cả nội dung nói chuyện phiếm của hai người tại trên bàn cơm đều là một câu có hay không, cô tận lực dùng tâm bình tĩnh trả lời với anh, nhưng mà càng lúc càng khẩn trương... đã hai ngày không chạm mặt Từ Trọng Hi, mọi cử động sẽ làm cô có liên tưởng đến tình dục...

Cô không có cách nào tỉnh táo, chỉ liều mình khắc chế tim đập của mình.

Ít nhất, phải cùng anh nói qua chuyện Tư Đồ Tĩnh cho rõ ràng, muốn như thế nào thì lại như thế nào? Cô một mực yên lặng tự nói với mình như vậy.

Chỉ là càng nghĩ như vậy, tâm lại càng không bình ổn.

“Tiểu Trăn?” Tiếng nói của Từ Trọng Hi vang lên bên tai cô.

“Ừ?” Tuy hai mắt nhìn thẳng phía trước, nhưng cô cực kỳ để ý hành vi của anh, “Anh ở trường học... Không phải muốn nói...”

Từ Trọng Hi từ sau lưng Kỳ Trăn ôm eo của cô, hôn hít vành tai của cô, khiến cô không nói được hết lời.

“Đừng như vậy...” Uốn éo người, cô nhẹ giọng kháng nghị.

“Chẳng lẽ em không nhớ anh?” Anh vừa hôn người yêu, trong giọng nói tràn đầy cảm tình rừng rực, làm cho toàn thân Kỳ Trăn run rẩy.

“Nói bậy! Em dĩ nhiên nhớ anh.” Thói quen nói thẳng, Kỳ Trăn không học được cách làm nũng của con gái.

Cô thẳng thắn lại làm cho tinh thần Từ Trọng Hi chấn động.

“Vậy để cho anh hôn thật nhiều...” Sau khi tìm được đáp án khẳng định, Từ Trọng Hi hôn đến sắp sửa điên, khát vọng của anh không cách nào khống chế...

Bàn tay lớn thăm dò vào trong áo của Kỳ Trăn, vuốt ve da thịt trơn nhẵn của cô, cảm quan nhạy cảm của cô đã thức tỉnh sau khi anh cố ý vuốt ve.

“Buổi chiều ở sân trường chạy mồ hôi đầy người... Còn chưa có tắm rửa!”

Kỳ Trăn không có cự tuyệt anh nữa, chỉ là thì thào nói điều đáng chú ý nhất.

“Chờ một chút nữa tắm!” Xốc lên áo của cô, bàn tay to cách áo ngực, nâng bộ ngực no đủ.

Áo ngực kiểu che nửa nâng hỗ trợ hai vú cô càng đứng thẳng, mà đẫy đà bị bao vây bởi anh cẩn thận chăm sóc, có xúc động tùy thời bật lên.

Kỳ Trăn trơ mắt nhìn xem người yêu đùa bỡn hai vú của mình...

Cởi bỏ móc phía trước, ngón tay của anh lần lượt vỗ về chơi đùa hai chỗ đẫy đà co dãn mượt mà.

Thật tốt! Từ Trọng Hi không khỏi phát ra tán thưởng thoả mãn.

Anh chẳng những có thể vê vặn đầu vú của cô, còn có thể thưởng thức nụ hoa phấn no đủ bởi vì không chịu nổi hấp dẫn, trở nên gắng gượng.

Mặc cho thân thể bị người yêu đùa bỡn, Kỳ Trăn nhịn không được nhắm mắt lại.

“Loại cảm giác này, được không?” Khuôn mặt tuấn tú nổi lên nụ cười tinh nghịch, Từ Trọng Hi ghé vào bên tai Kỳ Trăn, nhẹ giọng hỏi.

“Aiii... Anh thật là...”

Lời nói chưa kịp nói xong, môi của cô đã bị Từ Trọng Hi chặn lại không có biện pháp phát ra thanh âm gì nữa.

Giống như muốn nuốt hết cô, nhiều lần mút lấy nước bọt trong miệng cô, dây dưa cái lưỡi thơm tho của cô, lại liếm láp cặp môi đỏ mọng tươi bóng của cô.

Đòi hỏi như dời núi lấp biển, áp lực cường đại làm cho cô cơ hồ không cách nào thừa nhận.

Cô chỉ có thể xụi lơ ở lồng ngực Từ Trọng Hi, tiếp nhận cường bạo dã man mà cuồng nhiệt của anh...

“Bảo bối, em thật sự đẹp quá!” Hai ngón tay của anh thoáng kẹp, thoáng vặn, bừa bãi vỗ về chơi đùa hồng ngọc đứng thẳng rất tròn trước ngực cô.

Kỳ Trăn chưa bao giờ từng cảm nhận được bộ ngực là khu vực mẫn cảm như thế, nhưng ở giờ khắc này, cả người cô đều bị anh kích thích vô pháp giãy dụa.

“Anh muốn làm gì thì làm nhanh đi! Không cần phải chơi em như vậy.”

Thật vất vả tìm được cơ hội thở dốc, Kỳ Trăn thở hồng hộc theo sát người đàn ông sẵng giọng.

Nhưng hai gò má cô ửng đỏ, ánh mắt tan rã...

Hơn nữa toàn thân mềm yếu, không cách nào vọt tới âm lượng có thể chống lại đàn ông, mềm mại kháng nghị càng làm cho cô có vẻ thiên kiều bá mị.

Từ Trọng Hi biết rõ cô đã bồi hồi tại biên giới bể dục, khóe miệng càng giơ lên độ cong hoàn mỹ.

Anh quyết ý đem cô đẩy rơi vực ham muốn sâu hơn!

“Anh đương nhiên biết phải làm gì, anh là của em.” Tiếng nói tràn ngập tham muốn giữ lấy lay động khác hẳn bên tai Kỳ Trăn, không đợi cô phản ứng, tay kia của anh ở dưới dò xét lên, nhanh chóng lôi kéo, ôm trọn mông hoàn mỹ của cô, quần lót ren đã bị anh giật xuống.

“A...” Kỳ Trăn theo bản năng giãy dụa hai chân, không muốn anh dễ dàng thực hiện được.

Nhưng ngón tay thon dài lại mang theo cường đại xâm lược, trêu chọc cánh hoa sớm đã dính đầy mật lộ, càng hướng tâm hạch ẩn mật nhất xoa vặn...

“Nha... Trọng Hi...” Ngã vào trên ghế sa lon, mắt sáng của cô bị che chắn, không ngừng thở.

“Chân mở ra chút nữa!” Há miệng ngậm lấy dái tai của cô, một tay nâng vú của cô, không ngừng xoa, tay kia thăm dò vào trong mật huyệt ấm áp căng trất.

Thở gấp liên tục, cô gái nhỏ đã bị tình dục cường đại công kích chỉ có thuận theo chỉ lệnh của anh, dang hai chân ra thêm, làm cho ngón tay có thể bừa bãi ra vào trong hoa huyệt, trượt càng thông thuận.

“Hi... Em nóng quá...” Hai mắt Kỳ Trăn nhắm lại, không tự chủ được ảo tưởng người ôm cô là Kỳ Hi.

“Từ nay về sau đến văn phòng, không cho phép mặc quần lót!” Luật động ngón tay không ngừng ra vào hoa huyệt càng lợi hại hơn, nhưng lại không nghĩ chính thức cho cô cảm giác cô muốn.

Kỳ Trăn không ngừng lắc đầu, hai tay kích động cơ hồ muốn đâm vào sô pha, “Sẽ bị phát hiện...”

“Cẩn thận một chút thì tốt rồi.” Ngưng mắt nhìn khuôn mặt đỏ kín, ngón tay khiêu khích của Từ Trọng Hi cũng không ngừng nghỉ, ngược lại tiến công càng hung hiểm hơn.

Trong hoa huyện, mật dịch không ngừng chảy ra.

Mà lượng lớn mật hoa tuôn ra càng làm cho ngón tay của anh không biết ra vào dễ dàng hơn mấy lần.

“Hi... Em cầu anh... Thật sự sắp không được!”

Ngăn không được ham muốn đã công hãm rồi, cô nửa ngã vào trên ghế sa lon, thở gấp hóa thành bất lực cầu xin.

Người đàn ông có được cô lúc này, nếu như là Kỳ Hi, thật là tốt biết bao? Hết lần này tới lần khác không phải... .

Cô trường kỳ khát vọng cùng thầm mến, đều ở cùng người yêu dục vọng quấn gi¬ao thì hóa thành trào phúng lớn nhất đối tình yêu, mà cô lại bất lực phản bác, bởi vì anh là anh trai của cô, cô không thể thương anh, cũng vô pháp thương anh...

Khoé mắt Kỳ Trăn chảy ra nước mắt.

“Em muốn anh dừng lại?” Từ Trọng Hi tổng cảm giác có điểm gì là lạ, nhưng lại phát giác không ra sự thật, chỉ có thể theo bản năng, đem Kỳ Trăn chăm chú cài ở bên cạnh mình.

Ngón tay dính đầy mật dịch của anh trượt ra cửa huyệt, tại bên ngoài cánh hoa nhẹ nhàng ma sát.

“Không đúng... Không phải như vậy...” Kịch liệt ra vào rồi phải cần cường đại nhồi vào, mà bây giờ lại trống rỗng lớn la.

Cô tinh tường biết không phải là loại cảm giác này!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.