Người Yêu Ngây Thơ Của Tôi

Chương 9: Chương 9






“Từ nay về sau đến văn phòng, không cho phép mặc quần lót!” Anh nói ra yêu cầu lần nữa.

“Được!” Kỳ Trăn cắn chặt răng căn, rưng rưng đáp ứng.

Vào lúc đó, vô luận người yêu có bao nhiêu yêu cầu không hợp lý, cô cũng sẽ nhường nhịn... Nếu không, lửa lan tràn trong người...

Vĩnh viễn không cách nào dẹp loạn...

“Cái này còn kém không nhiều lắm!” Không thể để cho một mình anh một đầu nhiệt – đây là không công bằng.

Từ Trọng Hi một tay cởi bỏ quần của mình, lộ ra dục vọng nam tính sớm đã vận sức chờ phát động, lật người cô lại, nhanh chóng đưa cương mãnh của anh vào trong hoa tâm ướt át của cô.

“Đó... Đó...” Kỳ Trăn thở, kêu la lên tiếng, “Anh chậm một chút! Em sẽ không chịu được...” Cô tức giận thở hổn hển kháng nghị.

Cho dù hành vi thân mật của bọn họ đã không phải là lần đầu tiên, cô vẫn cảm giác được không thích ứng. “Chân mở ra một chút nữa! Em có thể.” Anh tin tưởng người yêu không phải nữ tử yếu đuối, khẳng định có năng lực tiếp nhận anh.

“Cái anh này...” Rõ ràng là đoán chừng cô...

Kỳ Trăn cau mày, trên trán toát ra mồ hôi.

Đối với yêu cầu của Từ Trọng Hi, trong lòng cô có vài phần kháng cự.

“Tiểu Trăn, em là người phụ nữ của anh, anh muốn có được em!” Anh dùng đầu lưỡi liếm đi mồ hôi của cô, hai tay phủ trên mông cô, nam tính kiên quyết không ngừng đi tới càng sâu.

“Ừ...” Cảm giác cường hãn phong phú làm cho môi của cô không ngừng tràn ra tiếng rên rỉ đứt quãng.

“Như vậy có thể chứ?” Thắt lưng dùng sức một cái, chạy nước rút trong hoa tâm của cô.

“Có thể...” Hai tay nắm chặt sô pha, thân thể Kỳ Trăn thoáng nghiêng về trước, mông cũng theo luật động của anh mà lắc lư.

Ma sát như vậy khiến cho đùi cô run rẩy.

Tại thời khắc này, ngoại trừ kết hợp mật thiết ra, ngôn ngữ có vẻ dư thừa, mà phân tranh giữa hai người cũng đều không quan trọng.

Tại lúc một vào một ra, ngoại trừ ngắn ngủi không thích, chính là tràn đầy khoái cảm. Chỉ cần chăm chú cảm thụ nhiệt độ cơ thể cả hai, thở dốc, tim đập mạnh ở giữa nhiệt tình của bọn họ... Còn lại, đều dư thừa.

“Tiểu Trăn, em giỏi quá!” Khóe miệng của anh bởi vì tràn đầy giữ lấy mà đắc ý.

“Làm trò! Em là con gái mà.” Nếu cô là đàn ông, liền đổi anh bị đè! Hừ! Miệng cô cứng ngắc phản kích bởi vì động tác của anh mà nghiền nát.

Dần dần tăng mạnh đánh sâu vào làm cho cô cho thấy mình như là hình ảnh trong tiểu thuyết tình yêu, cứ như vậy ngất đi...

Nhưng, cũng không phát sinh loại chuyện này.

Sau khi quen thuộc phương thức tấn công của người yêu, trong cơ thể của cô lại nhóm lên ngọn lửa hừng hực, cái mông lại phối hợp động tác nhanh nhẹn dũng mãnh của anh, lay động thân hình, có phương thức luật động giống vậy.

“Trời ạ! Em...” Phản ứng nhạy cảm của cô làm cho anh thở hốc vì kinh ngạc, “Anh đã biết rõ em là người con gái thích hợp với anh.”

“Anh không biết mắc cỡ!” Có rảnh nói hưu nói vượn những điều này, không bằng khiến cô hồn nhiên quên mình đi?

Làm cho cô đến không hề có ý thức, tâm tình từ tình cảm mãnh liệt bay lên không...

“Anh sẽ làm cho em càng thoải mái !” Như là thề, anh bừa bãi rong ruổi ở trong cơ thể cô, một lần so với một lần càng thêm xâm nhập...

Sau kịch liệt lần lượt kéo ra đưa vào, Kỳ Trăn nhận ra cao trào anh mang đến, rốt cục lên tiếng gọi.

Mà anh, chăm chú dắt cô, trèo lên đỉnh cao dục vọng.

“A... A...”

Một hồi lại một hồi sung sướng nổ tung tại trong cơ thể cô, thành trong dũng đạo cũng bắt đầu co rút lại, cô cảm giác được một cỗ dòng nước ấm chảy khắp toàn thân.

Để vật đàn ông trong cơ thể cô phóng túng, bọn họ đồng thời đạt đến cảnh giới trước nay chưa có...

★★★

Dưới vòi hoa sen ấm áp, hai người cùng tắm, đó cũng không phải lần đầu tiên hai người cùng tắm, nhưng Kỳ Trăn vẫn cảm thấy mệt chết đi.

Bởi vì gã đàn ông kia gắng phải theo vào tới, chẳng những ôm chặt cô, còn nói muốn cùng cô tắm.

Hai người rửa, rửa ... Anh lại đem cô đặt ở trên tường, nâng mông cô lên, lại đem nam tính dâng trào đưa vào trong cơ thể cô.

“Bây giờ rốt cuộc anh muốn như thế nào... Bất quá chỉ mới hai ngày...” Từ bên ngoài lật đến bên trong, làm không ngừng không để yên, Kỳ Trăn không rảnh nghỉ ngơi nhịn không được kháng nghị.

Phản ứng thẳng thắn của Kỳ Trăn làm cho anh cười, a! Cô thật trực tiếp đến thật đáng yêu!

Tại trên người cô, anh không ngừng có kinh hỉ ngoài ý. “Không phải vấn đề hai ngày! Là anh rất nhớ em.” Bàn tay to của anh phóng đãng xoa hai vú của cô, rõ ràng là luyến cô thành si, đối với tất cả thuộc về cô, đều điên cuồng.

Anh chính là muốn có tất cả của cô!

“Tư Đồ Tĩnh...” Cô còn chưa có nói đến đầu sỏ làm cho bọn họ chiến tranh lạnh.

“Không cho phép gọi tên anh ta!” Đàn ông ghen lên như là đứa con nít, ôm bờ eo của cô, trong dũng đạo cực nóng, điên cuồng ra vào.

Đáng giận! Cô biết rõ anh để ý, lúc ở chung còn nói đến anh ta...

“Nha... ! Chết tiệt!” Cô bởi vì anh lúc nhanh lúc chậm xâm lược mà run rẩy, không cách nào tự hỏi, chỉ có thể phát ra tiếng chửi rủa.

“Cái đầu nhỏ của em dưa chỉ có thể có anh.” Tại bên tai cô nỉ non.

Khuôn mặt đỏ lên, nhanh chóng hưởng ứng, “Biết rồi!” Làm sao không biết anh đã bưng lấy cả ca dấm chua uống hết rồi?

“Biết rõ là tốt rồi.” Nhanh chóng hôn lên trán của cô.

Anh yêu khí chất trung tính của Kỳ Trăn, tính tình thẳng thắn và da thịt trẻ tuổi đẫy đà co dãn...

Cô như đã hạ cổ đối với anh, thật sâu mê hoặc anh.

“Trọng Hi, anh quá dùng sức...” Nhẹ giọng phàn nàn, cái miệng nhỏ nhắn của cô phát ra tiếng thở gấp thấp, lại thúc đẩy anh điên cuồng giữ lấy cô hơn.

“Ôm chặt anh! Bắt anh, cắn anh... Muốn như thế nào đều tùy em! Nhưng em chỉ có thể dựa vào anh.” Kéo tay của cô, muốn cô ôm mình.

A! Anh là thùng dấm chua lớn thế kỷ!

Kỳ Trăn chỉ có bắt lấy cánh tay rắn chắc của anh, cảm thụ anh không ngừng đẩy mạnh lên trước, mỗi một lần đều vọt tới chỗ sâu nhất trong cơ thể...

Cô chỉ có thể nhắm chặt hai mắt, cánh tay bóp chặt vai của anh tiết hận.

Tiếng nước ào ào đổ vào ở bên tai, thế giới bị tràn ngập sương mù vờn quanh... Mà hai cỗ thân thể nóng hổi đã ở trong đó quấn gi¬ao ...

Trong mặt thuỷ tinh sương mù, hình ảnh của bọn họ mặc cho ai chứng kiến đều muốn huyết mạch sôi trào!

★★★

Trên bàn trà bày biện lần lượt bánh bò, mứt trái cây, nước chanh vừa mua.

Nhưng mà không có người vươn tay lấy ăn.

Từ Trọng Hi cầm điện thoại, thấp giọng nói chuyện, mà Kỳ Trăn nằm ở trên giường, hữu khí vô lực khóc thét, “Muốn chết đói, bụng em thật đói đó...”

Sau khi cô thanh tỉnh, liền nằm lỳ ở trên giường, không ngừng khóc hô, trên người vòng quanh một cái ga giường, trở mình lăn qua lại, không có ý xuống giường.

“Ai, cô bé này...” Từ Trọng Hi tức giận nhìn cô.

Từ bữa tối hôm trước chỉ ăn một bữa mì ý sốt cà, còn chưa ăn qua bữa ăn chính nữa, tất cả ăn uống đều do người đàn ông kia làm: bánh mì, bánh ngọt, nước trái cây… đều dùng thức ăn giản tiện mà trôi qua.

Sau đó, cả ngày thứ bảy cô đều ngủ, căn bản không hề bước ra cửa phòng.

Hiện tại cô vô cùng đói? Căn bản không muốn ăn thức ăn tiện lợi nữa, cũng không muốn cùng người yêu đi ra ngoài mua, chính là muốn chơi xấu trên giường chờ anh đút.

Ai kêu anh đã đem cô làm thành bộ dạng này? Thân thể làm bằng sắt cũng sẽ chịu không được, huống chi cô là người!

“Được rồi! Nghe được. Không cần phải hô gào nữa! Chờ một chút liền no chết em.” Sau khi Từ Trọng Hi gọi điện thoại xong liền chứng kiến bạn gái đang “khóc yểu”, tuyệt không quan tâm mình có mềm mại mà người con gái nên có hay không, anh thật là có điểm dở khóc dở cười.

“Hừ! Ba của em cũng không dám chửi em như vậy, anh muốn như thế nào đây? Xem em là siêu nhân sao?” Kỳ Trăn tức giận trừng gã đàn ông nghiền ép cô, đối với chuyện hoan ái một ngày một đêm, vẫn chỉ có bánh mì có thể no bụng này, thật sự tức giận tới cực điểm.

Cô không muốn chỉ ăn bánh mì và nước trái cây!

Cô muốn ăn món lạ, còn có canh nóng hổi... Tốt nhất còn có hoa quả sau khi ăn xong, như vậy mới hỗ trợ tiêu hóa.

Nhìn xem người con gái vì thức ăn mà cùng mình mắt to trừng đôi mắt nhỏ, Từ Trọng Hi cảm giác thật sự buồn cười.

Thì ra, cô và mình đồng dạng... ngây thơ.

Chỉ cần bộ phận cô muốn không có thỏa mãn, cũng giống như mình, vừa kêu vừa la, hơn nữa tuyệt không thỏa hiệp, chính là muốn cướp được thứ mình muốn mới thôi.

Một người yêu giống như đứa bé, lại động đến lòng của anh.

“Leng keng! Leng keng!” chuông cửa vang lên, hai người nhìn nhau, Từ Trọng Hi đương nhiên không cho người chỉ có một cái mền mỏng manh trên người ra mở cửa.

Quả nhiên là đồ ăn anh vừa gọi!

Thân hình cao lớn của đàn ông ngăn trở tầm nhìn mất trật tự sau lưng, trước tiên đưa tiền vào trong ngực cậu nhóc, đón thêm thức ăn cuồn cuộn anh ta đưa đến, nhanh chóng đóng cửa lại.

“Anh mua gì đó? Thơm quá!” Người con gái đang nằm lỳ ở trên giường nghe thấy hương mà đến đã nhúc nhích.

“Cơm thịt khô và món xào, chiêu bài của ‘Khách mau tới’.”

Từ Trọng Hi ngắm người con gái khoác ga giường, cố tự trấn định vội ho một tiếng.

“Làm gì vậy? Ánh mắt anh là ý gì?” Kỳ Trăn nở nụ cười.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.