Người Yêu Ngố Tàu

Chương 4: Chương 4: Ngày đầu làm cô chủ nhà giàu (2)




Anh đẹp trai đưa Châu ly nước, chờ nó hết sặc rồi mới ung dung nói:

“ Đùa em một chút thôi.”

Châu vểu môi. Ai lại đi giỡn kiểu ấy. Hoàn toàn quên mất sáng sớm ai đi ghẹo người ta trước

Châu nhìn vào người con trai tao nhã ngồi đối diện. Giờ nó mới để ý đến bàn tay anh, dưới các ngón tay qua đến cổ tay quấn băng vải trắng rất khó hiểu, tuy vậy anh có các ngón tay thon dài, nhìn rất đẹp.

Cả 2 nhanh chóng ăn xong bữa sáng. Lúc này anh chàng mới chậm rì rì làm giới thiệu:

“ Anh là Nguyễn Lâm, quản lý chính cho tập đoàn của ba em. Giờ anh kiêm luôn làm kỵ sĩ cho nàng công chúa nhỏ của biệt thự này .”

“ Em…em là Phạm Minh Châu. Em…” – Châu rất khó xử không biết giới thiệu về mình thế nào.

Anh cười nhìn nó: “ Anh cũng nắm một số thông tin về em rồi. Không cần thiết phải câu nệ giới thiệu đâu”

Người này thật hay cười – Châu nghĩ

“ Hôm nay là chủ nhật nên em không cần đến trường đúng không?” Lúc này Lâm đang dẫn nó đi tham quan toàn bộ biệt thự.

“ Vâng, thường thì giờ em đang giặt đồ cho bọn nhỏ, rồi sau đó đi chợ nấu ăn”

“ Chậc, đúng là nàng Tấm giỏi giang”

“ Anh đừng trêu em, đối với em thì đó là việc hết sức bình thường.”

“ Nghe nói em còn đi làm thêm rất nhiều chỗ”

“ Em chỉ đi làm thêm có 2 chỗ thôi, đâu mà nhiều. Em muốn đỡ một phần tiền sinh hoạt trong viện mồ côi.”

“ Từ bây giờ em hãy xin nghỉ làm việc tại đó. Anh cũng sẽ giúp em chuyển tới học một ngôi trường tốt hơn.”

“ Khoan…Chuyện nghỉ làm thêm em có thể hiểu. Nhưng còn chuyển trường thì hơi quá.” – Châu quay qua nhìn anh Lâm.

“ Ngôi trường mới là trường dành cho cậu ấm cô chiêu. Học ở đấy em sẽ quen nhiều người trong giới giàu có. Điều này rất có lợi với em sau này. Hơn nữa, phu nhân Phương muốn cho em một môi trường giáo dục tốt nhất. Cô ấy muốn bù đắp cho em mà em nỡ từ chối ư?”

“Em không có ý đó…Do…”

“Phải chăng em không muốn rời xe bạn bè ở trường cũ?”

Châu gật đầu

“Em có thể rủ bạn học đến đây chơi. Hoặc vào những ngày nghỉ cùng ra ngoài chơi với bọn họ. Được không?” – Lâm nói tiếp “ Khi trở thành tiểu thư nhà giàu thì em cũng phải tập quen dần với nếp sống nơi đây.”

Nó ngẫm nghĩ một hồi rồi đồng ý.

“Nhưng em muốn thường xuyên gặp mặt bè bạn cũ” – Châu yêu cầu

Lâm xoa đầu nó: “ Tất nhiên là được rồi. Anh không có quyền cản em về việc ấy. Tuy nhiên giờ phải sắp xếp cho em ổn định đã.”

Lâm dẫn Châu đến một căn phòng rất đặc biệt. Đây là căn phòng của nó lúc còn 2-3 tuổi.

“Mỗi lần nhìn căn phòng này thì bà chủ không cầm được nước mắt.” – Lâm nói.

Châu im lặng nhìn mọi thứ xung quanh.

“Nhưng giờ em đã trở về rồi. Mẹ sẽ không phải buồn nữa.”

“Em không trách cha mẹ ư? Khiến em ở ngoài mười mấy năm trời?” – Lâm nhìn Châu hỏi.

“Chuyện em bị lạc không ai mong muốn cả. Ba mẹ đã rất đau khổ vì mất em rồi. Em làm sao có thể trách họ.”

Châu lại cầm lên cái lục lạc rồi lắc lắc. Trông căn phòng vang lên những âm thanh trong trẻo.

“ Nhưng giờ em lớn rồi. Căn phòng này chỉ để ngắm thôi…” – Nó cảm khái.

“ Em có thể kết hôn rồi sinh con. Đứa nhỏ sẽ ở đây!” – Lâm cười vui vẻ.

“…” Muốn đấm tên này quá.

Lâm có việc nên rời đi. Châu trở lại phòng ngủ của mình. Nó hồ hởi nhắn tin, gọi điện cho những đứa bạn thân, cho viện trưởng rồi kể tất tần tật về tình hình hiện tại của nó.

Lúc này, ở biệt thự của họ Vũ. Mẹ Châu đang đứng gọi điện thoại cho bố nó.

“ Anh à, chừng nào anh về gặp mẹ con em?”

“Phải 1 tuần nữa hở? Lâu vậy.”

“Em hiểu cho anh mà. Nhưng anh ráng về sớm chút đi.”

“ Ừ…ừ…Bọn họ cứ nhắm vào con bé. Em bực cả mình. Em nghĩ hai ta phải làm thế thôi”

“Em đã nhắm được người rồi. Anh yên tâm đâu, mắt nhìn người của em chuẩn lắm”

“Cứ quyết định thế nha!” – Nói xong mẹ nó cúp máy

Lâm gõ cửa thư phòng: “ Phu nhân, Lâm đây”

“Vào đi”

Lâm mở của vào thấy gương mặt bà chủ của mình tỏ ra sự đắc ý. Lâm cảm thấy không mấy tốt lành gì.

“ Minh Châu nó sẽ đính hôn với thiếu gia họ Hoàng”

“…” Ai đó vừa khuyên cô chủ nhỏ lấy chồng sinh con bị đứng hình.

----------------------------------------------------------------------------------------

Gió: “…”

Nam chính: “ …Kì thật tác giả ghét tôi đúng không?”

Gió: “…”

Nam chính: “ Có đứa nam chính truyện teen nào 3 chương rồi mà chỉ được nhắc cái họ thôi không?”

Gió: “ Hình tượng lạnh lùng, nam chính anh chú ý một chút nào!”

Nam chính: “ Nam phụ xuất hiện cả 2 chương….tả đến tận từng ngón tay luôn…Tại sao??”

Gió: “ … Hình tượng lạnh lùng tan tành mất rồi!!”

Lâm: “ Do khoảng cách địa lí giữa 2 nhà quá xa, cậu mau thu dọn đồ qua đây ở rể thì tác giả sẽ cho xuất hiện liên tục luôn.”

Nam chính: “…”

Gió: “ Cầu comt cho mình động lực ra chương nào các tình yêu ơi <3”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.