Người Yêu Xinh Đẹp

Chương 11: Chương 11




Ngày thứ 3 sau khi từ thành phố S trở lại San Francisco, vào thời gian rảnh trước hội nghị, Lý Thù lật xem một quyển sách.

Giáng Sinh mấy năm trước, bạn Lý Thù – Fred tặng cho anh quyển sách này, còn gọi nó là Kinh Thánh về Tình Cảm ở Silicon Valley.

Lúc mới nhận được quyển sách này, Lý Thù từng đọc qua mấy mục, nội dung trong sách phần lớn là lập luận có căn cứ và số liệu rõ ràng, cách viết theo hướng khoa học nên Lý Thù có thể tiếp thu.

Tuy nhiên, khi đó, anh không có mối quan hệ thân mật nào cần “giữ lửa”, mà sau khi hẹn hò với Thẩm Nghi Du, mối quan hệ giữa hai người tiến triển vô cùng thuận lợi, vì vậy anh chưa bao giờ đọc tiếp.

Cho đến một đêm gần đây, Lý Thù mất ngủ, anh đến phòng làm việc, muốn chọn một quyển sách giúp đi vào giấc ngủ, dừng mắt ở tủ sách liền thấy được nó.

Lý Thù nghĩ, có lẽ anh có thể từ trong quyển sách này tìm được cách giải quyết vấn đề của mình, thế là những ngày tiếp theo anh thường mang theo nó, khi rảnh thì lấy ra đọc.

Đọc tới đoạn nguyên nhân thay đổi của mối quan hệ, Irene gõ cửa và bước vào phòng làm việc của Lý Thù, cô cầm điện thoại, thông báo với Lý Thù: “Anh Thẩm gọi điện thoại cho tài xế rồi.”

“Anh Thẩm không muốn làm phiền tài xế, hỏi địa chỉ nhà tài xế, muốn tự mình qua lấy.” Irene thuật lại.

Nhưng tài xế không dám tự đồng ý bèn gọi điện cho Irene, phiền cô hỏi ý kiến Lý Thù.

“Xin hỏi tài xế có được gửi địa chỉ cho anh Thẩm?” Irene đứng phía bên kia bàn làm việc của Lý Thù, chờ Lý Thù ra quyết định.

Lý Thù nhìn cô, không lập tức nói chuyện.

Anh cảm thấy một cảm giác nóng ruột và không thích hợp khó nói thành lời vì túi vải ở thành phố S không phải do Thẩm Nghi Du làm rơi, là anh dùng phần mềm tạo ra, hơn nữa túi vải đó căn bản là không thể làm giả.

Nói thực, trong quá trình làm nó, Lý Thù biết rõ rằng đây là hành động vô ích, khả năng ghi nhớ hình ảnh của anh không tốt tới mức có thể ghi nhớ 100%, anh thực sự đang lãng phí thời gian.

Tuy vậy, Lý Thù vẫn không thể kiểm soát được mình, cũng không thể tắt phần mềm. Anh chỉ muốn gặp được Thẩm Nghi Du, vì vậy sửa đi sửa lại bản thiết kế, làm ra một sản phẩm dệt vụng về, để thư ký mang đến một công ty làm theo công nghệ in 3D (1).

(1) Theo mình hiểu thì anh Thù dùng phần mềm thiết kế ra mô hình túi hà bao theo trí nhớ, sau đó mang tới một công ty sản xuất dựa trên khuôn in 3D ra:v In 3D bây giờ khá thần kỳ, ví dụ như Đức tạo ra các bộ phận cơ thể người từ công nghệ in 3D để ghép tạng.

Khi nhận được thành phẩm, Lý Thì ngồi trên ghế, tốn hai phút tưởng tượng ra dáng vẻ của Thẩm Nghi Du khi cậu ấy thấy nó.

Đầu tiên, Thẩm Nghi Du nhất định sẽ nhìn một cái liền biết là đồ giả.

Nếu là hồi trước, Thẩm Nghi Du có lẽ sẽ bật cười, nhưng hiện tại Lý Thù không thể chắc chắn Thẩm Nghi Du sẽ phản ứng thế nào… có lẽ sẽ không vui, hoặc nói không chừng cậu sẽ vô cùng kinh ngạc.

Dù thế nào, Lý Thù vẫn cố chấp mang nó đi thành phố S, anh đặt túi vải trong túi áo, ngồi dưới khu dân cư Thẩm Nghi Du ở gọi điện thoại cho cậu, anh ngồi trong xe một hồi lâu, ăn 1 nửa cái bánh kem, vì không biết nên làm gì với bó hoa nên anh đưa cho thư ký để cô lo liệu. Cuối cùng, anh gửi túi vải chỗ tài xế, tự mình bay về San Francisco.

Irene Felton là một vị thư ký tài giỏi, cô thay Lý Thù lo liệu bó hoa hồng, cũng không nhắc nhở hay thúc giục anh lúc anh suy tư

Lý Thù nghĩ về Thẩm Nghi hồi lâu, sau đó mới quyết định: “Để cậu ấy tới lấy đi.”

“Vâng.” Irene gật đầu, tiếp theo nhắc Lý Thù: “ 15 phút nữa Hội nghị trù bị cho buổi Preview (2) sẽ bắt đầu, xin hỏi có cần tôi giúp ngài thắt cà vạt không?”

(2) Preview ở đây là một buổi duyệt trước nhưng mình thấy để tiếng Việt không hay nên để tiếng Anh.

Lý Thù lắc đầu, nói với Irene: “Không cần.”

Anh cúi đầu nhìn áo sơ mi trắng và quần Tây đã được là phẳng phiu, hơi ngẩng đầu, cài hai khuy áo trên cùng lại.

Cổ áo sơ mi khiến anh khó chịu, nhưng anh không quan tâm, anh mở hộp cà vạt mà Irene đặt trên bàn làm việc ra, cầm chiếc cà vạt thẫm màu lên, anh dựa theo ấn tượng về cách thắt mà nhân viên bán hàng đã biểu diễn tự làm, ngẩng đầu hỏi Irene: “Thế này đã đủ tiêu chuẩn chưa?”

“Hoàn toàn chính xác.”

Lý Thù gật đầu với cô: “Cảm ơn.”

Anh đảm nhiệm vị trí CEO của công ty môi trường chuẩn bị lên sàn chứng khoán (3), cách buổi Preview chỉ còn một tuần, các vấn đề liên tiếp xảy ra không ngừng, đi kèm với nó là những tình huống cấp bách, gần như chiếm toàn bộ thời gian của anh.

Nhóm IPO (4) vô cùng kiên quyết yêu cầu Lý Thù đồ Tây trong buổi tiệc Preview, thương lượng mất 10 phút Lý Thù mới thoả hiệp. Lý Thù cực kỳ “dị ứng” với bọn ngân hàng giả tạo, nhưng vào những lúc thiết yếu, anh vẫn có thể tạm thời “đầu hàng”.

“Đúng rồi.” Irene cúi đầu nhìn sổ ghi chép điện tử (5), nói với Lý Thù: “Cô Lý vừa gọi điện thoại tới. Sắp tới, ngài có thời gian ăn tối với cô Lilith không?”

(5) Giống ứng dụng ghi chú trong điện thoại hoặc những ứng dụng khác dành cho việc sắp xếp lịch trình, công việc.

Lý Thù nhìn Irene một cái, hỏi: “Lilith là ai?”

“Lilith Leslie là bạn của cô Lý.” Irene giải thích: “Chính là cô gái đã xuất hiện trong lúc ngài và cô Lý dùng bữa tháng trước, khi đi Los Angeles mua nhà cô ấy cũng ở đó.”

“Không rảnh.” Lý Thù đặt thẻ đánh dấu sách vào mục đang đọc dở, đứng dậy, mặc áo vest treo bên cạnh vào, cài một khuy, cùng Irene Felton đi về phía thang máy chuyên dụng.

Vào phút 37 trong buổi họp chuẩn bị cho Preview, Lý Thù nhận được tin nhắn của Thẩm Nghi Du.

Nhà phân tích nằm trong nhóm IPO đang bắt đầu giới thiệu tỉ mỉ về tính huống của ngân hàng sẽ tham gia buổi Preview. Điện thoại Lý Thù đặt trên bàn rung một lát, anh cúi đầu nhìn, Thẩm Nghi Du nhắn tới bảo rằng: “Hình như anh nhầm lẫn rồi, đây không phải của em.”

Ngón tay của Lý Thù đặt trên bàn phím, anh suy tư xem nên hồi âm Thẩm Nghi Du thế nào.

Giống như quan sát thấy động tác của Lý Thù, nhà phân tích nói chậm lại, mặt lộ vẻ do dự, người phụ trách nhóm IPO ho nhẹ một tiếng.

Lý Thù ngẩng đầu, cùng người phụ trách mặt đối mặt, lặp lại nội dung mà nhà phân tích vừa nói nửa phút trước từng từ từng chữ, hỏi: “Còn vấn đề gì không?”

Sắc mặt của người phụ trách dương như hơi lúng túng, lập tức lắc đầu giải thích mấy câu, Lý Thù không chú ý anh ta nói gì, vừa tiếp tục nghe nhà phân tích giới thiệu vừa gõ vào ô trả lời: “Em chắc chắn?”

Một lúc sau, Thẩm Nghi Du bỗng nhiên gọi cho anh.

Ảnh đại diện của Thẩm Nghi Du khi gọi tới điện thoại Lý Thù vẫn là bức ảnh anh chụp cho cậu, Lý Thù cực kì yêu thích bức ảnh này. Thẩm Nghi Du ngồi trên ghế của anh trong toà nhà của Lý Thù tại San Francisco.

Lý Thù nắm chặt điện thoại, nói với nhà phân tích: “Tôi nghe điện thoại, anh tiếp tục”, sau đó tiếp điện thoại của Thẩm Nghi Du.

“Sao rồi?” Lý Thù hỏi Thẩm Nghi Du.

“Không phải em làm rơi.” Thẩm Nghi Du nói.

Giọng của Thẩm Nghi Du rất bé và nhẹ nhàng, mang theo sự buồn ngủ, giống như trở về từ chuyến du lịch, vui chơi quá lâu nên tương đối mệt. Cậu không tức giận vì phải lái xe đi xa lại còn lấy nhầm đồ, cậu thì thầm với anh: “Nhưng dù sao cũng cảm ơn anh đã nhớ.”

Lý Thù nhìn miệng nhà phân tích lúc đóng lúc mở, nghĩ không lâu, di chuyển mắt, bình tĩnh nói với Thẩm Nghi Du: “Không cần cảm ơn. Anh còn tưởng là của em.”

“Ừ” Thẩm Nghi Du dừng lại rồi hỏi anh: “Anh tìm thấy ở chỗ nào?”

“Phòng làm việc.” Lý Thù mặt không đỏ tim không đập nói.

Hình như hơi làm khó Thẩm Nghi Du, cậu dừng mấy giây mới nói: “Liệu có phải do người khác làm rơi trong phòng làm việc của anh không? Anh hỏi thử người khác xem.”

“Em vẫn nên để món đồ này ở chỗ tài xế thì hơn, lần sau anh tới thành phố S có thể mang theo.” Thẩm Nghi Du nói.

Tốc độ nói của Thẩm Nghi Du dường như gia tăng, nhưng cũng không quá rõ ràng. Chưa đợi Lý Thù trả lời, cậu nói tiếp: “Được không?”

Lý Thù rất muốn Thẩm Nghi Du nói thêm chút gì đó với anh, nhưng hình như Thẩm Nghi Du không có ý định này.

“Nếu được thì em cúp máy trước.” Cậu nói.

“Chờ đã.” Lý Thù gọi cậu.

Thẩm Nghi Du “Ừ?” một tiếng, Lý Thù cách mấy giây mới nói với Thẩm Nghi Du: “Em vẫn nên tự đến tìm đi.”

Nói xong câu này, những lời lừa gạt tiếp theo như hạ bút thành văn, Lý Thù doạ dẫm Thẩm Nghi Du: “Anh chuẩn bị bán căn nhà đó, bán rồi là không tìm được nữa đâu.”

* Chương 1 thì tác giả viết là căn hộ dịch vụ, hiện thì nói thành tài sản của anh Thù, mình chịu…

Thấy Thẩm Nghi Du im lặng, Lý Thù nói tiếp: “Đó không phải đồ vật rất quan trọng sao? Em tự tới tìm đi.”

Qua hồi lâu, Thẩm Nghi Du hỏi anh: “Anh mua nhà mới rồi à?”

Lý Thù nói “Phải.”

“Chúc mừng anh.” Giọng Thẩm Nghi Du trở nên càng nhỏ, cậu nói: “Nhưng dạo này em không có thời gian.”

“Không sao.” Lý Thù đáp ứng rất nhanh: “Anh có thể chờ.”

Chú thích:

(3): Tiếng Anh là IPO – Initial Public Offerings, chỉ lần đầu tiên một công ty phát hành cổ phiếu ra công chúng. Việc lên sàn chứng khoán giúp một công ty cổ phần có thể huy động vốn từ công chúng. Buổi Preview ở đây chỉ buổi duyệt lại toàn bộ thủ tục và các vấn đề liên quan tới IPO.

Trước IPO, một công ty cổ phần được coi là công ty tư nhân (công ty có cổ phần được nắm giữ bởi một số ít các cổ đông và các cổ đông đó không bán cổ phiếu trên thị trường – Nguồn: Thông Tin Pháp Luật Dân Sự). Sau khi công ty tư nhân đã phát triển đến giai đoạn đủ lớn mạnh để đạt được các yêu cầu của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, chịu trách nhiệm với lợi ích của các cổ đông từ công chúng, công ty tư nhân này sẽ bắt đầu thông báo dự định này với công chúng. Một công ty tư nhân phải trải qua hàng loạt đánh giá và phân tích, chứng minh khả năng lợi nhuận và chỉ số tài chính cơ bản tốt mới có thể IPO. Nguồn: Investopedia.

Trùi ui, để IPO 1 công ty ở VN đã phải trải qua vô số thủ tục mà anh Thù còn IPO ở Mỹ thì hiểu anh tài giỏi thế nào huhu hâm mộ wa.

(4) Nhóm IPO bao gồm nhân viên thẩm định, luật sư, kế toán viên công chức đã có bằng chứng nhận và chuyên gia của bên Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (Nguồn: Investopedia)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.