Người Yêu Xinh Đẹp

Chương 15: Chương 15




Hai người hôn nhau mười mấy giây, Lý Thù rời khỏi chốc lát, yên lặng nhìn Thẩm Nghi Du.

Ánh đèn vàng nhạt chiếu lên mặt phải của Lý Thù, soi sáng lông mày, sống mũi và đôi môi vừa hôn Thẩm Nghi Du của anh. Lý Thù không đeo kính, mắt anh hơi mờ mịt, nhìn có vẻ thật ôn hoà.

* Ai cận nặng giống anh Thù hay mình thì hiểu, cởi kính ra ánh mắt sẽ hơi mơ hồ không rõ nên tập trung vào đâu á =))

Khi chưa mở miệng, Lý Thù không lộ ra vẻ thích tự cho mình là thông minh, Thẩm Nghi Du nhìn anh dựa gần thêm vào mình, trong lòng nghĩ, mình thích Lý Thù là một việc thật bình thường, trên thế giới này, Lý Thù là người duy nhất có thể dễ dàng khiến cậu động lòng.

Giây tiếp theo, Lý Thù lại hôn lên môi Thẩm Nghi Du,

Trong căn phòng để 20 độ C, nhiệt độ của làn da của Lý Thù và hơi thở nóng rực của anh khiến trong một khoảng thời gian dài, Thẩm Nghi Du như mất đi lòng tự tôn, lý trí và năng lực phản ứng.

Lý Thù ôm Thẩm Nghi Du lên giường, tay chân mềm nhũn của Thẩm Nghi Du hõm xuống ga giường, cậu ngẩng đầu nhìn Lý Thù đè xuống, theo bản năng nhắm mắt lại.

Tuy nhiên, Lý Thù không làm gì Thẩm Nghi Du hết, anh chỉ ôm lấy cậu, vùi mặt vào hõm cổ Thẩm Nghi Du, hôn vành tai Thẩm Nghi Du, mơ hồ nói: “Anh nhớ em.”

Anh ôm Thẩm Nghi Du rất chặt, chặt giống như anh sợ rằng mình một khi thả lỏng tay Thẩm Nghi Du liền chạy mất.

“Đừng giận nữa” Lý Thù dán vào lỗ tai Thẩm Nghi Du chầm chậm nói: “Không liên lạc với em, mỗi ngày anh đều ngủ không ngon.”

Lý Thù giống như là đã quên mình từng nói với Thẩm Nghi Du rằng “anh sẽ không giữ em lại”, “em đừng hối hận”. Anh bắt đầu lải nhải lên án Thẩm Nghi Du, không ngừng tố khổ, oán trách rằng khi Thẩm Nghi Du không ở bên, anh bế tắc đến thế nào.

Anh lại kể về chuyện ngày sinh nhật Thẩm Nghi Du, nói: “Anh một mình tự ăn bánh kem sinh nhật của em”, còn nói: “Buổi tối em tức giận bỏ đi, ba giờ sáng anh đến club đêm lấy điện thoại em làm rơi”. Đối với hai chữ “chia tay”, anh lặng thinh không đề cập tới.

Anh nói hội đồng quản trị của công ty môi trường ép anh mặc đồ Tây vào buổi Preview, “Nếu em không giận anh, em đã có thể thấy rồi”. Lý Thù nói: “Em không phải từng nói muốn thấy sao”, “ngày 29 tháng 4 năm ngoái.”

Thẩm Nghi Du không nói câu nào, cũng không trả lời Lý Thù. Hình như Lý Thù cũng chẳng để ý.

Lý Thù nói rất lâu, cuối cùng cũng có vẻ sắp dừng lại. Anh đề ra yêu cầu với Thẩm Nghi Du: “Ngày mai em bay về với anh, anh đã tìm một công ty chuyên nghiệp tới nhà; nhưng em ở thêm hai đêm nữa, được không?”

Anh hôn một cái lên mặt Thẩm Nghi Du, hỏi thêm lần nữa: “Có được không?”

Viền mắt Thẩm Nghi Du trở nên vừa chua chát vừa đau xót, nước mắt khổ sở khó kìm nén rơi xuống từ khóe mắt. Cậu không muốn Lý Thù nhìn thấy mình khóc, liền cúi đầu, vùi mặt vào ngực Lý Thù.

Thẩm Nghi Du cảm thấy mình hoàn toàn bị hơi thở của Lý Thù ôm trọn, quyết tâm của một tháng trước hết thảy tan biến, cũng không thể nói ra những lời tuyệt tình giống như hồi trước.

Có lẽ là Lý Thù hiểu nhầm ý của Thẩm Nghi Du, tưởng rằng cậu đang âu yếm mình, anh rất hài lòng thả lỏng một chút, giơ một ngón tay gõ gõ mặt Thẩm Nghi Du, được voi đòi tiên hỏi: “Tháng chín có thể đi Roadshow với anh không?”

“Theo kế hoạch, hạ tuần tháng chín sẽ phát hành cổ phiếu, vì vậy lịch trình của anh được sắp xếp rất kín.” Anh nói. “Nếu trong cả hành trình em thấy mệt, đi với anh một hai buổi thôi cũng được.” Lý Thù liệt kê các đất nước và thành phố diễn ra Roadshow sắp tới. Tay của anh nóng bỏng, dùng đốt ngón vuốt ve hai má và cằm Thẩm Nghi Du.

Nội dung nói chuyện của Lý Thù vô cùng khô khan và buồn ngủ.

Dần dần, có vẻ như Thẩm Nghi Du đã tỉnh táo hơn, sự chua xót quanh viền mắt dần tan biến, không muốn khóc như trước nữa. Nhưng cậu không biết phải giải thích với Lý Thù thế nào, cậu mở mắt nhìn Lý Thù, Lý Thù liền hôn khoé mắt cậu nói: “Trong ngày em có thể ngủ ở khách sạn, hoặc ra ngoài dạo phố.”

Lý Thù đang bắt đầu hoạch định thời gian đầu tháng chín của Thẩm Nghi Du thì Thẩm Nghi Du ngắt lời anh: “Em không đi đâu.”

Lý Thù ngẩn người, hạ thấp giọng, đáng thương nói: “Vậy được…”

“Vậy anh sẽ tìm khe hở trong lịch trình Roadshow tới gặp em.” Lý Thù nói thêm, “Có được không?”

“…” Thẩm Nghi Du không hiểu vì sao Lý Thù có thể tự tin giống cây ngay không sợ chết đứng như vậy, chỉ có thể trả lời: “Tháng tám tháng chín em đều rất bận.”

“Không tới nỗi một hai buổi tối cũng không rảnh.” Lý Thù nói như lẽ thường.

Giao tiếp với Lý Thù quá khó, Thẩm Nghi Du muốn đẩy Lý Thù ra, hai người cùng ngồi dậy thảo luận, nhưng cậu vừa giơ tay, Lý Thù liền cầm cổ tay cậu.

“Hình như em gầy đi rồi.” Lý Thù tự thủ thỉ.

Thẩm Nghi Du không tránh được anh, trước mắt hiện ra hình ảnh Lý Thù và siêu mẫu đi ra từ toà chung cư, trong lòng do dự, trước khi Lý Thù lại ngăn chặn môi lưỡi của mình mở miệng: “Nhưng anh và Lilith…”

Lý Thù giống như căn bản không nghe thấy Thẩm Nghi Du nói chuyện, anh mạnh mẽ hôn Thẩm Nghi Du hồi lâu, sau đó rời ra một chút, để Thẩm Nghi Du tiếp tục nói: “… không yêu nhau à?”

“Lilith?” Lý Thù chuyên tâm nắm tay Thẩm Nghi Du, lồng năm ngón tay trái vào khe bàn tay phải của Thẩm Nghi Du, tuỳ ý hỏi lại: “Lilith nào?”

Tay của anh to hơn tay Thẩm Nghi Du một vòng, màu da đậm hơn, cũng thô ráp hơn một chút, anh dùng ngón tay nhẹ nhàng ma sát mu bàn tay Thẩm Nghi Du, thấp giọng nói: “Thật là mịn.”

Lý Thù lại gần hơn, hôn Thẩm Nghi Du đầy ướt át. Anh hệt như đang liếm kẹo mút, và cũng giống muốn “tiến thêm bước nữa”. Anh đè lên trên người Thẩm Nghi Du, tay phải chậm rãi ấn lên hông cậu, bụng dưới. Bàn tay hướng lên trên thăm dò, biểu thị rõ ràng ý tứ “tiến thêm bước nữa.”

Đột nhiên, Lý Thù dừng lại, giống như nhớ ra gì đó, nói: “À.”

Anh rời khỏi môi Thẩm Nghi Du, từ từ hôn xuống dưới, không để ý nhiều nói: “Leslie, bạn học của Lý Thi San.”

“Sao anh có thể hẹn hò với cô ta được?” Lý Thù ngẩng đầu nhìn Thẩm Nghi Du, hỏi ngược lại.

Hai người họ dựa sát vào nhau, trong miệng Thẩm Nghi Du đều là hương vị của Lý Thù, Lý Thù cầm tay Thẩm Nghi Du, kéo Thẩm Nghi Du dậy, để cậu ngồi lên đùi anh, tháo từng khuy áo sơ mi của Thẩm Nghi Du ra.

Khi cởi đến khuy thứ ba, Thẩm Nghi Du đè tay Lý Thù lại, Lý Thù ngẩng đầu nhìn Thẩm Nghi Du, bỗng dưng bật cười, gọi tên Thẩm Nghi Du, hỏi: “Ai kể với em?”

“Có phải em ngày nào cũng hỏi Irene Felton anh đang làm gì không?” Lý Thù nghĩ ra một phán đoán hoàn toàn sai lầm.

Thẩm Nghi Du không nói chuyện, Lý Thù liền coi như cậu thừa nhận, có chút đắc ý nói với Thẩm Nghi Du: “Nếu đã thích anh như vậy, sau này đừng náo loạn nữa nhé.”

Anh vẫn hoàn toàn không nhắc tới hai chữ “chia tay”, sau đó anh lại dán sát lấy Thẩm Nghi Du.

Thẩm Nghi Du có thể nhìn thấy vì cận nặng nên Lý Thù đang cố gắng tập trung nhìn cậu, anh nói: “Anh chỉ muốn ở bên em.”

Lý Thù giống như chiếc giường duy nhất trên thế giới này nguyện cung cấp “dịch vụ ngủ” cho Thẩm Nghi Du.

* Chắc ý là anh Thù chỉ ngủ với một mình bạn Du.

Chiếc giường vừa ấm áp vừa rộng rãi, khi nằm xuống thì không thấy tiếng gió hay ánh nắng nữa. Vậy mà mỗi ngày khi ngủ, Thẩm Nghi Du đều gặp ác mộng giật mình tỉnh giấc. Nhưng cậu chẳng còn chiếc giường khác để chọn, cậu cũng không muốn có lựa chọn khác, vì vậy cậu nhất định phải chọn giữa ác mộng và lưu lạc.

Lý Thù cởi áo của Thẩm Nghi Du, anh nói: “Em còn chưa trả lời anh, ngày mai có bay về với anh không?”

“Em không muốn đi.” Thẩm Nghi Du nói.

Hình như do Lý Thù bị Thẩm Nghi Du từ chối quá nhiều lần, anh hơi tụt hứng. Anh không bị lay động mà hôn cổ Thẩm Nghi Du, xương sườn, cái rốn, anh nói: “Căn nhà kia anh để Irene rao bán rồi, rất nhiều khách muốn mua, em không phải nói cái hà bao đó rất quan trọng sao? Không tới tìm là sẽ không kịp đâu.”

“Không trì hoãn được chút à?” Thẩm Nghi Du hỏi anh.

Lý Thù không thèm nghĩ đáp: “Không thể.”

Lý Thù rất có kỹ năng đàm phán. Anh cũng không lằng nhằng giữa quan niệm thiện ác thị phi, vì vậy thường dễ dàng thành công.

Anh có một bản năng và trực giác hiểu rõ nên nói gì với Thẩm Nghi Du mới lay chuyển được cậu.

Ví dụ như anh nhắc tới một vật vốn dĩ đã bị mất, ám chỉ Thẩm Nghi Du rằng: Em đến thì nhất định tìm được, không đến thì là một sự lựa chọn cảm tính thiếu thông minh, coi như là từ bỏ, tự gánh lấy hậu quả.

“Anh chán căn nhà đó rồi” Lý Thù nói: “Chúng mình đổi sang căn khác.”

Thẩm Nghi Du duỗi tay, đặt lên vai Lý Thù đẩy anh ra, Lý Thù liền nhấc người lên, nhìn xuống Thẩm Nghi Du, vuốt ve xương quai xanh và ngực Thẩm Nghi Du, sau đó cởi áo của mình.

Vai của Lý Thù rất rộng, đường nét cơ bụng rõ ràng, tay anh đặt nơi dưới rốn của Thẩm Nghi Du, chậm rãi xoa nắn, nói: “Ngày hôm nay anh không muốn dùng bao.”

Thẩm Nghi Du vẫn là không nhịn được mà khóc, cậu cầm cổ tay Lý Thù nói: “Anh đừng như vậy.”

Lý Thù rất khoẻ, nhưng sau khi Thẩm Nghi Du cầm tay anh, anh liền không cử động.

“Anh không thể lại như vậy nữa.” Thẩm Nghi Du nghẹn ngào nói.

Nước mắt không ngừng rơi xuống từ mắt Thẩm Nghi Du, trước mắt cậu hoàn toàn mơ hồ, cậu chỉ thấy mặt mình thấm đẫm nước mắt.

Cậu cảm thấy Lý Thù không mạnh không nhẹ lau nước mắt cho cậu. “Em đừng khóc”. Lý Thù không thuần thục mà dùng ngón tay cái lau mặt Thẩm Nghi Du, giọng nói trở nên hoang mang.

Anh cúi đầu hôn lên mặt Thẩm Nghi Du, gọi tên Thẩm Nghi Du. Anh nói: “Em đừng khóc.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.