Người Yêu Xinh Đẹp

Chương 20: Chương 20






Hôm nay là ngày thời tiết đẹp nhất vào tháng tám và tháng chín tại thành phố S, buổi tối ngày hôm sau khoảng thời gian bận rộn kết thúc, Thẩm Nghi Du đi ra từ nhà triển lãm, tháo thẻ nhân viên, vội vàng tới buổi hẹn với Hình Bài.

Hình Bái tung tin rằng cô tìm được một bình rượu ngon của một nhà phân phối bí ẩn, ai cũng không thể không uống, yêu cầu Thẩm Nghi Du không cần lái xe, ở nhà chờ cô tới đón.

Thẩm Nghi Du đỗ xe, từ hầm gửi xe lên tầng một, khi cậu ra khỏi khu dân cư, trời đã tối đen.

Hình Bái vốn dĩ đã sắp đến, nhưng khi sắp tới nơi thì gặp tắc đường, Thẩm Nghi Du bèn đứng ở bên đường chờ một lát.

Trong ngày mặt trời không quá chói chang, nhiệt độ vào sẩm tối khá dễ chịu.

Trong khi chờ đợi, Thẩm Nghi Du trả lời tin nhắn của Lư Nguyệt. Lư Nguyệt nhắn đã tới nhà hàng, hỏi cậu đang ở đâu. Thẩm Nghi Du bỗng nhớ tới một sự kiện hài hước về Lý Thù hồi trước.

Khi mới yêu nhau, có một lần ở thành phố S, Lý Thù và Thẩm Nghi Du cùng uống rượu vang và hôn nhau, mười phút sau mặt Lý Thù nóng như phát sốt, anh gọi rất nhiều cuộc điện thoại cho tài xế và thư ký, bắt bọn họ lập tức tới đón. Anh khăng khăng rằng bệnh hen suyễn của mình có lẽ tái phát, cần tới bệnh viện chữa trị khẩn cấp.

Thẩm Nghi Du bị doạ chết khiếp, cả quãng đường cầm tay Lý Thù cùng tới bệnh viện.

Bọn họ tới một bệnh viện tư nhân, thái độ của bác sĩ rất tốt, nhưng sau khi khám bệnh, dáng vẻ cực kì bất đắc dĩ, nói mãi mới đuổi được Lý Thù đi.

Từ đó, khi ở bên nhau, Thẩm Nghi Du và Lý Thù đều không chạm một giọt rượu.

Sau khi chia tay thì lại uống rất nhiều, nhưng chưa một lần vui vẻ.

Thẩm Nghi Du đứng ở phòng bảo vệ suy nghĩ miên man. Một chiếc ô tô đỗ trước mặt cậu, kính xe hạ xuống, Hình Bái thúc giục: “Ngồi đằng trước.”

Thẩm Nghi Du chưa biết ai đang lái xe của bạn thân, cậu nghe lời Hình Bái mở cửa xe đằng trước, thấy một khuôn mặt lạ hoắc.

Một người đàn ông cao lớn tầm hơn 30 tuổi, mặc áo sơ mi và quần tây.

Người đàn ông nhìn Thẩm Nghi Du, tựa như thất thần, nhưng lập tức phản ứng lại, mỉm cười với Thẩm Nghi Du.

Thẩm Nghi Du do dự mấy giây, vẫn lên xe.

“Đây là Quản Thiệu” Hình Bái nói giúp, “là một người bạn của em.”

Thẩm Nghi Du lịch sự gật đầu với anh ta, mặt không cảm xúc quay đầu liếc Hình Bái, Hình Bài lộ ra một nụ cười ngây thơ với cậu.

Trên đường đi tới nhà hàng, Quản Thiệu luôn bắt chuyện với Thẩm Nghi Du, Thẩm Nghi Du trả lời đầy khách sáo.

Anh ta lớn hơn Thẩm Nghi Du tám tuổi, là người phương Bắc, tướng mạo có thể xưng là anh tuấn, so với Lý Thù thì biết cách nói chuyện và quan tâm người khác hơn, nhưng khi nói chuyện vẫn lộ ra vẻ kiêu ngạo khó che lấp.

Thẩm Nghi Du luôn hơi bài xích kiểu người có mục đích rõ ràng, vì vậy đa số thời gian cậu im lặng, trả lời câu được câu không.

Roadshow của Lý Thù vừa kết thúc, có lẽ anh đang trên đường trở về, cả ngày không liên lạc với Thẩm Nghi Du. Tối hôm qua anh hỏi Thẩm Nghi Du tối nay đi đâu, Thẩm Nghi Du nói rằng đi ăn với bạn, Lý Thù kìm nén hồi lâu nặn ra một câu: “Được.”

“Em đi đi” Lý Thù nói: “Về sớm một chút.”

Khi đó Thẩm Nghi Du không nói năng gì, nhưng thật ra cậu cực kì nhớ Lý Thù, nghĩ tới việc vẫn chưa tới nhà hàng, cậu chẳng muốn uống Yamazaki 25 năm (1) nữa, thấy hay về nhà uống nước khoáng còn hơn.

(1) Yamazaki 25 năm: Rượu Yamazaki 25 năm được ủ trong thùng rượu Sherry cho màu sắc khá đậm (Nguồn: The Whisky Shop)

Sherry là một rượu vang được làm nặng thêm (tăng nồng độ rượu), làm từ nho trắng được trồng gần thị trấn Jerez de la Frontera ở Andalusia, Tây Ban Nha. Sherry được sản xuất với các phong cách khác nhau chủ yếu từ giống nho Palomino, phiên bản màu tối hơn và nặng hơn mà được phép oxy hóa khi nó trưởng thành trong thùng, như Amontillado và Oloroso. (Nguồn: Wikipedia)

Yamazaki là tên nhà máy chưng cất chai rượu này, một năm chỉ sản xuất 12,000 chai. (Nguồn: The Whisky Shop)

Giá em nó ở bên UK là 6,500 bảng cho 1 chai 700ml nồng độ cồn 43%. Ở Việt Nam mình tìm thấy một trang web rao bán chai này với giá “tham khảo” là 175 triệu đồng =))

21377jpg

Cậu cúi đầu gửi tin nhắn cho Hình Bái: “Anh sắp quay lại với người yêu rồi.” Hình Bái gửi lại cậu một chuỗi ba chấm.

Nhà hàng Nhật Bản đã đặt trước ở cạnh căn chung cư dịch vụ của Lý Thù, 20 phút sau thì tới nơi. Trước khi xuống xe, Thẩm Nghi Du nhận được tin nhắn của Hình Bái: “Quản Thiệu thực sự không tồi, anh thử so sánh xem.”

* giờ lại bảo là căn chung cư dịch vụ =v=

Quản Thiệu tắt máy xuống xe, vòng qua đầu xe định mở cửa xe cho Thẩm Nghi Du.

Thẩm Nghi Du vì muốn ngăn cản anh ta, không thèm trả lời tin nhắn, lập tức tự mở cửa xe.

Tối nay chỉ có bốn người gồm: Thẩm Nghi Du, Hình Bái, Lư Nguyệt và Quản Thiệu.

Phần lớn thời gian Thẩm Nghi Du im lặng, rượu không uống nhiều, cuối cùng khi kết thúc bữa ăn, Hình Bái và Quản Thiệu ra ngoài hút thuốc trước, Thẩm Nghi Du và Lư Nguyệt ngồi chốc lát rồi chậm rãi ra ngoài.

Đường trở về từ nhà hàng rất yên tĩnh. Hai hàng cây ngô đồng của Pháp cao lớn, vài chiếc lá rơi trên đất.

Nhân viên đỗ xe của nhà hàng lái xe tới, Lư Nguyệt và Hình Bái ngồi ghế sau, Quản Thiệt mở cửa xe cho Thẩm Nghi Du, Thẩm Nghi Du bất đắc dĩ ngồi xuống.

Cậu ngửi thấy mùi hương rất nhẹ của thuốc lá và nước hoa đàn ông trên người Quản Thiệu, lại hơi nhung nhớ Lý Thù.

Có lẽ, cả đời Lý Thù cũng không định và không mua nước hoa, anh có một mùi hương thơm tho của sữa tắm và dầu gội đầu. Lý Thù rất sạch sẽ, khi ôm anh khiến người ta cảm thấy vừa ấm áp vừa dễ chịu.

Đây đều là ưu điểm của Lý Thù, là thứ không ai có thể thay thế anh. Dù khi Thẩm Nghi Du quyết định rời khỏi Lý Thù, cậu cũng vì cái ôm chặt chẽ của Lý Thù mà âm thầm thấy không nỡ.

Thẩm Nghi Du cài dây an toàn, không tiếng động lặng yên nghĩ.

Xe chạy không bao lâu, Lư Nguyệt đột nhiên hỏi Hình Bái: “Mọi người có nhìn thấy cậu sinh viên nam đứng trên đường lúc nãy không?”

Thẩm Nghi Du nghe thấy bốn chữ “cậu sinh viên nam”, nhìn vào mặt Lư Nguyệt trên gương chiếu hậu.

“Ai?” Hình Bái hỏi cô: “Cái người mặc áo phông đen à?”

Lư Nguyệt nói: “Phải.” Hình Bái nói tiếp: “Khi bọn em hút thuốc thì thấy cậu ta đứng đó, có lẽ đang đợi ai đó.”

“Cũng có thể là tài xế lái hộ đang chờ khách.” Quản Thiệu mở miệng nói.

“Không phải đâu” Hình Bái nói: “Sau lưng cậu ta đỗ một chiếc xe rất đắt tiền.”

“Xe đó có thể không phải của cậu ta” Quản Thiệu khẳng định nói.

Thẩm Nghi Du nghiêng đầu, liếc nhìn anh ta, quay đầu hỏi Lư Nguyệt: “Cái cậu sinh viên đó thì sao?”

“Đẹp trai đó, mấy người không thấy thì thôi” Lư Nguyệt nói: “Lại còn rất cao, mặc dù cách ăn mặc hơi ngốc nghếch…”

“Em chỉ thấy được cặp kính viền đen của cậu ta” Hình Bái nói: “Cao thì cao thật.”

“Anh cũng không nhìn thấy.” Thẩm Nghi Du chen vào một câu.

Hình Bái bật cười, bảo rằng: “Anh thì đương nhiên không thấy rồi.” Cô đá xoáy thói quen đi đường chẳng ngó xung quanh của Thẩm Nghi Du.

Nhưng Thẩm Nghi Du không cười.

Chẳng rõ vì sao, cậu nảy sinh một ý nghĩ hoang đường, qua chốc lát, không nhịn được hỏi Hình Bái: “Xe đỗ đằng sau cậu ta là xe gì?”

Hình Bái nói ra mẫu xe, giống y hệt xe của Lý Thù, cả thành phố S này chẳng có mấy chiếc. Thẩm Nghi Du càng thấy hoang mang, cầm điện thoại gọi cho Lý Thù, điện thoại Lý Thù có tín hiệu nhưng không bắt máy.

“Có thể đỗ vào ven đường không?” Thẩm Nghi Du nói với Quản Thiệu.

Quản Thiệt dừng xe, Thẩm Nghi Du liền nói: “Hình như tôi để quên đồ ở nhà hàng, tôi quay lại xem thử.”

Nói xong liền xuống xe, Hình Bái cũng xuống, nhẹ nhàng kéo cậu, cau mày lo lắng hỏi: “Anh sao thế?”

Thẩm Nghi Du không rõ nên nói thế nào, bảo cô lên xe đi về cùng Quản Thiệu. Có lẽ, Hình Bái không yên tâm với cậu, nói thế nào cũng không đồng ý, cô để Quản Thiệu và Lư Nguyệt về trước, đứng ở đường cùng gọi xe với Thẩm Nghi Du.

Có một tài xế nhận đơn của Thẩm Nghi Du, nhưng một lát nữa mới tới nơi.

“Rốt cuộc thì làm sao?” Hình Bái hỏi cậu.

Thẩm Nghi Du nhìn bản đồ trên phần mềm gọi xe, hỏi Hình Bái: “Ban nãy ở cửa em nói chuyện gì với Quản Thiệu?”

Hình Bái ngơ ngẩn, nói: “Nói về anh.”

Thẩm Nghi Du ngẩng mặt nhìn cô, cô hơi không tự nhiên dời mắt, nói: “Anh ấy nói rất thích anh, hỏi em rốt cuộc nên theo đuổi anh thế nào”

“Hỏi em chuyện bạn trai cũ của anh, em nói… hình như đối xử với anh khá tệ, anh uống say gọi điện cho anh ta, anh ta cũng chẳng thèm tới đón, kiểu vầy…”

“Anh ấy nói đối xử tệ như thế mà cũng có thể theo đuổi được anh vậy thì anh ấy tự tin mình cũng sẽ làm được.”

Xe taxi tới, Thẩm Nghi Du không nói gì nữa, hai người lên xe, rất nhanh đã quay trở lại nhà hàng.

Khách đều đã về, trong nhà hàng chuẩn bị duyệt phản hồi khách hàng, đèn ở sau sân vườn vẫn còn sáng.

Ven đường không có xe nào đỗ, cũng chẳng có cậu sinh viên nào đang đứng.

Thẩm Nghi Du đứng cạnh cây nến bị thuỷ tinh của cửa nhà hàng che lấp, gọi cho Lý Thù một lần nữa.

Điện thoại của Lý Thù vẫn không có ai tiếp. Dù Lý Thù không nhấc máy, Irene Felton cũng sẽ không để lỡ.

Nhưng tối hôm nay, không một ai nhấc cuộc gọi tới của Thẩm Nghi Du.

Thẩm Nghi Du cầm điện thoại, đi một vòng xung quanh nhà hàng, giống như đang tìm mèo con đi lạc, cậu nghiêm túc kiểm tra phía sau của mỗi một cái cây. Hình Bái đi theo bên cạnh, không hỏi cậu tìm gì, cũng không nói gì khác.

Thẩm Nghi Du không gọi tiếp cho Lý Thù; nhưng cậu tìm kiếm không mục đích xung quanh nhà hàng nửa tiếng, mỗi giây mỗi khắc Thẩm Nghi Du đều hy vọng khi mình quay người liền thấy Lý Thù đứng ở bên đường đối diện.

Mặc áo phông cầm điện thoại, giống một chàng geek (2) chơi Pokémon GO trên phố đêm.

(2) Geek là những người có kiến thức vững chắc, rộng về một lĩnh vực nào đấy và đặc biệt là có một đam mê cho lĩnh vực này. Geek thường muốn chia sẻ kiến thức của mình không chỉ với các geeks khác mà với tất cả những ai có cùng quan tâm. Nguồn: Genk.com

Điều nầy có thể giúp Thẩm Nghi Du yên tâm một chút, đem cậu nhóc ngốc nghếch đi lang thang xung quanh này mang về nhà.

Khi nhân viên nhà hàng khoá cửa, Thẩm Nghi Du quyết định về nhà.

Cậu nhìn Hình Bái, định nói chuyện, di động trong tay bỗng reo lên, Lý Thù gọi cho cậu.

Thẩm Nghi Du sững sờ vài giây rồi bắt máy.

“Xin lỗi em, nãy anh bận chút việc.” Lý Thù ở đầu kia nói: “Có chuyện gì không?”

Giọng Lý Thù rất bình tĩnh, còn vang lên tiếng gõ bàn phím.

Thẩm Nghi Du thở ra, hỏi anh: “Anh đang ở đâu?”

“London” Lý Thù nói: “Vừa chuẩn bị ra sân bay.”

Thẩm Nghi Du dựa vào tường, nắm chặt điện thoại, nói: “Được” sau đó tạm biệt Lý Thù. Cậu cúi đầu, không tự tôn mà khóc, vì cậu quá thích Lý Thù, cậu không thể nào thoát khỏi cảm giác thất vọng và ủ rũ này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.