Người Yêu Xinh Đẹp

Chương 23: Chương 23






Lý Thù kéo hành lý của Thẩm Nghi Du, đi đằng trước.

Thẩm Nghi Du ở đằng sau im lặng quan sát, Lý Thù liền đi chậm lại.

Hai người đi tới xe ô tô, tài xế mở cửa xe cho họ, Lý Thù để Thẩm Nghi Du ngồi chỗ của anh, còn anh vòng qua đầu xe, hai người cùng ngồi hàng ghế sau, ở giữa có tay vịn ngăn cách.

Lý Thù không chạm vào tay của Thẩm Nghi Du, anh thấy bọn họ dường như cách nhau thật xa, thử mấy lần, liền đẩy tay vịn lên, sau đó duỗi tay, nhẹ nhàng cầm lấy tay Thẩm Nghi Du.

Tay của Thẩm Nghi Du mềm mại và mịn màng, ngón tay của cậu thon dài.

Vừa nắm tay cậu, trong lòng Lý Thù lập tức nảy sinh cảm giác hạnh phúc và thỏa mãn.

Vì bắt đầu vào tháng 7, từ khi cậu giận anh, đây là lần đầu tiên Thẩm Nghi Du hoàn toàn không từ chối Lý Thù.

Thẩm Nghi Du mỉm cười nhẹ nhàng, nhìn Lý Thù, cậu ngẩng đầu nhìn tài xế ngồi ở phía trước, lại gần Lý Thù, nhỏ giọng nói: “Anh sẽ ở thành phố này bao lâu?”

“Sắp tới có cần quay về San Francisco không?”, cậu hỏi: “Hay là đợi đến khi kết thúc quá trình niêm yết?”

Cậu nói với Lý Thù: “Lần này em không thể ở đây quá lâu, lâu nhất là một tuần liền phải bay về.”

Đôi môi Thẩm Nghi Du giống màu đoá hồng Damask (1) trồng trong vườn hoa của bà ngoại thời thơ ấu của Lý Thù, nó khẽ rung động khi cậu nói chuyện, giữa làn môi lộ ra hàm răng trắng trẻo sạch sẽ và đầu lưỡi đỏ tươi.

(1) Hoa hồng Damask

34540619882_80c5fddc7c_bjpg

Thẩm Nghi Du hỏi anh một đống vấn đề, cậu nghiêm túc chờ câu trả lời của Lý Thù, đợi hồi lâu vẫn chẳng thấy anh nói gì, nghi hoặc chớp mắt hỏi Lý Thù: “Anh có nghe em nói không?”

Lý Thù quả thực không nghe cậu nói, vì vậy anh im lặng. Anh tựa gần vào Thẩm Nghi Du, hôn lên đôi môi mềm mại ngọt ngào đầy ướt át trước mắt.

Trên thực tế, vào mấy ngày trước, Lý Thù đã tới nhà hàng Nhật Bản ở thành phố S, chuẩn bị gọi Thẩm Nghi Du để thổ lộ những suy nghĩ trong lòng mình.

Ngày hôm đó, Lý Thù cầm điện thoại, đắc ý nghĩ, mặc dù anh không có thời gian hàng ngày, hơn nữa còn luôn làm Thẩm Nghi Du tức giận, nhưng hôm nay nhất định lập đủ công để được Thẩm Nghi Du hôn một cái.

Vì ba năm trước khi anh đột nhiên xuất hiện, đó chính là lần đầu tiên Thẩm Nghi Du hôn anh.

(Ngày mùng 9 tháng 5, buổi sáng lúc 7 giờ 8 phút).

Tuy nhiên, vì một số nguyên nhân Lý Thù không muốn nhắc lại, sự kỳ vọng đó nhanh chóng tan biến, Lý Thù cũng chẳng gọi vào số điện thoại của Thẩm Nghi Du.

May mà không bao lâu sau, Lý Thù vẫn đạt được nụ hôn này.

Có lẽ vì Irene và tài xế ngồi đằng trước, Thẩm Nghi Du cúi đầu rũ mắt, không hôn anh lâu. Cậu ngả lưng về sau, thủ thỉ: “Anh trả lời câu hỏi của em trước được không nào?”

Hai má Thẩm Nghi Du ửng hồng e thẹn, tựa như một trái anh đào mới hái còn phủ sương sớm buổi sáng.

Đôi môi của hai người vẫn còn dây dưa, chưa hoàn toàn tách ra.

Lý Thù nói: “Không được, anh không muốn”. Anh hàm hồ gọi tên của Thẩm Nghi Du, giữ chặt eo cậu, mút lấy lưỡi và môi cậu. Thẩm Nghi Du đành nhường anh, một lần nữa dán sát lại, ngoan ngoãn và nhiệt tình âu yếm Lý Thù.

Không lâu sau, luật sư của Lý Thù gọi tới. Lý Thù đành buông Thẩm Nghi Du ra, anh vẫn nắm chặt tay Thẩm Nghi Du, nói chuyện ngắn gọn với luật sư, hẹn ở phòng khách sạn 40 phút sau.

Sau khi tới khách sạn, Lý Thù để Thẩm Nghi Du vào phòng ngủ nghỉ ngơi trước, sau đó anh cùng luật sư ra phòng khách thảo luận.

Luật sư đã nhận được bằng chứng về việc Leighton Eddie nghỉ học đại học một năm vì chứng rối loạn hoang tưởng, chuẩn bị cung cấp cho giới truyền thông. Đội ngũ tư vấn cũng đã được thông báo.

Sau khi trao đổi các chi tiết cụ thể, luật sư ra về, Lý Thù ở lại phòng khách mấy phút, anh ngập ngừng đứng lên đi chầm chậm về phòng ngủ chính.

Cửa phòng ngủ chính màu ghi, khoá cửa nạm bằng đồng, Lý Thù mở cửa, lòng bàn tay và ngón tay cảm nhận sự lạnh lẽo của kim loại.

Anh mở cửa nhẹ nhàng, đi vào trong phòng ngủ, thấy Thẩm Nghi Du đang nằm trên giường, hô hấp yên tĩnh.

Lý Thù bước lại gần, anh thấy đôi mắt Thẩm Nghi Du nhắm nghiền, cậu ngủ rất say, cánh tay trắng nõn rơi ra từ áo ngủ màu rượu sâm-panh, đặt trên ga giường mềm mại. Cậu biến phòng ngủ thành một giấc mơ kiều diễm được bọc bởi bong bóng.

Lý Thù ngồi ở mép giường, nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay của Thẩm Nghi Du, lông mi Thẩm Nghi Du động đậy, cậu mở mắt ra.

“Em ngủ tiếp đi.” Lý Thù nói.

Thẩm Nghi Du chớp mắt ngồi dậy, áo ngủ trượt xuống khỏi bả vai.

Trong phòng tương đối lạnh, Lý Thù giơ tay, vốn định giúp Thẩm Nghi Du kéo áo lên, nhưng vừa chạm vào vai Thẩm Nghi Du, vuốt ve dịu dàng, anh dựa sát vào Thẩm Nghi Du, thơm lên hai má của cậu, đổi ý nói: “Cũng chưa muộn lắm, không cần ngủ quá sớm.”

Thẩm Nghi Du bị anh làm nhột, không nhịn được bật cười, cậu gọi tên Lý Thù, hỏi về việc cậu vừa nhớ ra: “Làm thế nào anh tìm được nhà hàng đó?”

Nụ hôn của Lý Thù dừng lại, mắt không dám nhìn Thẩm Nghi Du, sắc mặt bình thường, giống như chẳng có ý định trả lời Thẩm Nghi Du.

Thẩm Nghi Du khẳng định: “Anh lén lút định vị em.”

Lý Thù nói: “Có thể định nghĩa chính xác từ “lén lút” không?”

“…..” Thẩm Nghi Du vừa bực vừa buồn cười nhìn Lý Thù: “Anh đang xâm phạm quyền riêng tư của em, mong anh dừng lại ngay lập tức.”

“Đã dừng lại rồi.” Lý Thù nói.

Anh nhìn vào mắt Thẩm Nghi Du, nói: “Anh biết là mình sai, nhưng anh chẳng rõ nên làm thế nào”. Lý Thù thú nhận: “Tổng cộng anh chỉ mở ra bảy lần, ba lần là vì cần tìm em, bốn lần là vì nhớ em.”

Thẩm Nghi Du nhìn anh chốc lát, cũng không rõ nên nói gì tiếp, nghĩ hồi lâu mới bảo: “Sau này đừng mở ra nữa.”

“Được.” Lý Thù nói: “Xin lỗi em.”

Thực ra, đây là lần đầu tiên Thẩm Nghi Du nghe Lý Thù xin lỗi. Lý Thù luôn luôn rất cao ngạo và bướng bỉnh, có lẽ anh cảm thấy mình vĩnh viễn không bao giờ sai nên không phải xin lỗi.

Chưa đợi Thẩm Nghi Du phản ứng lại, Lý Thù đã áp lát lại, ôm chặt lấy eo Thẩm Nghi Du, mái tóc ngắn cọ qua cổ Thẩm Nghi Du, bắt đầu lên án: “Lúc anh ta mở cửa giúp em, suýt nữa chạm vào cánh tay em đó.”

Anh ôm chặt lấy Thẩm Nghi Du, nhiệt độ cơ thể ấm nóng truyền từ áo phông cotton tới người Thẩm Nghi Du.

Thẩm Nghi Du đặt tay lên lưng Lý Thù, ngẫm nghĩ hỏi: “Vậy sao anh không tới ngăn anh ta lại?”

Lý Thù im lặng một lát rồi nói với Thẩm Nghi Du: “Anh không muốn xuất hiện.”

Giọng anh không giống đang dỗi, tựa như đang đơn thuần thuật lại sự việc.

“Anh biết không có nhiều người thích tích cách của mình.” Lý Thù nói: “Hồi cấp ba anh học trường nội trú, cũng tham gia các hoạt động tập thể. Chỉ cần anh xuất hiện, bầu không khí sẽ trở nên không tốt.”

Thẩm Nghi Du ngơ ngác, cậu nhìn Lý Thù. Lý Thù không đeo kính, vì bọn họ đang dựa sát vào nhau, mắt của Lý Thù không tính là vô hồn, anh thành khẩn nhìn Thẩm Nghi Du, khiến trong nháy mắt Thẩm Nghi Du cảm thấy thật lúng túng.

Cậu giơ tay chạm vào mặt Lý Thù và cằm của anh, cảm giác chua xót dâng lên trong lòng như nuốt trọn cậu, cậu đau lòng cho Lý Thù, nhưng cũng không rõ nên nói gì.

“Đương nhiên là anh không để ý tới sự lúng túng đó.” Có lẽ vì thấy sắc mặt Thẩm Nghi Du không vui vẻ, Lý Thù bổ sung: “Hồi trước không đồng ý gặp bạn em là vì anh không rảnh.”

Mắt Lý Thù sâu thẳm, vô cùng nghiêm túc nhìn Thẩm Nghi Du, anh cầm tay Thẩm Nghi Du, hôn lên đầu ngón tay, bỗng nhiên hỏi: “Thẩm Nghi Du, em đang nghĩ gì thế?”

“Đừng nghĩ nữa”, anh nói.

Thẩm Nghi Du im lặng, Lý Thù nói: “Anh hỏi em, em có phải đang nghĩ cách để anh không định vị được em không?”

Anh giống như đánh trống lảng nhưng mà kỹ năng vẫn còn kém.

“Em đoán xem”, anh nói.

Thẩm Nghi Du nhìn anh, ngẫm nghĩ, do dự hỏi: “Em đóng định vị của điện thoại lại có tác dụng không?”

Lý Thù khoan dung nhìn Thẩm Nghi Du mỉm cười: “Vô dụng.”

“Nghĩ tiếp xem”, Lý Thù nói.

“….. Vậy thì làm thế nào” Thẩm Nghi Du khổ sở suy ngẫm, đoán mò: “Hay là đổi điện thoại và số di động.”

Lý Thù lại cười.

Anh tựa như một cậu nhóc to xác vô tư không lo nghĩ, chuẩn bị nghịch ngợm. Anh đẩy vai Thẩm Nghi Du về phía sau, đè cậu lên giường nói: “Những việc khác em đúng là không học nổi.”

“Em chỉ có thể đừng để anh có thời gian mở định vị ra.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.