Người Yêu Xinh Đẹp

Chương 7: Chương 7






Thời gian đầu, Thẩm Nghi Du tưởng rằng công việc của Lý Thù gần thành phố S, bởi vì giống như lời Lý Thù nói, anh ấy quả thực hay tới thành phố này.

Những lần gặp nhau thường không kéo dài, hai người ăn một bữa, hoặc Lý Thù và Thẩm Nghi Du cùng nhau xếp hàng xem triển lãm. Nếu sau cuộc hẹn Thẩm Nghi Du phải về nhà, anh sẽ đưa cậu về. Nếu Thẩm Nghi Du còn công việc khác, vậy hai người liền kết thúc ở nơi hẹn hò.

Hình thức hẹn hò tương đối quái dị, nhưng Thẩm Nghi Du cảm thấy rất thư giãn.

Lý Thù không giống bất kỳ ai mà Thẩm Nghi Du từng tiếp xúc. Lý Thù nói gặp nhau thì chính là đơn thuần gặp nhau, thậm chí khi hai người cùng nhau kề vai đi dạo, anh còn duy trì một khoảng cách với cậu; quy củ tới mức làm Thẩm Nghi Du hoài nghi Lý Thù rốt cuộc là cái gì cũng không dám làm hay căn bản là cái gì cũng không biết.

Tháng ba năm đó, Lý Thù bỗng nhiên bận một khoảng thời gian, hơn nửa tháng cũng không xuất hiện. Cho tới mấy ngày cuối tháng đó, dường như anh cuối cùng cũng rảnh rỗi mới bắt đầu hỏi thăm kế hoạch cuối tuần của Thẩm Nghi Du.

Tuy nhiên không khéo là lúc đó Trầm Nghi Du phải về thủ đô thăm bố mẹ, cậu liền bảo Lý Thù có thể gặp nhau tuần sau không, tuần này cậu không rảnh.

Lý Thù không trả lời ngay lúc đó, nửa tiếng sau anh mới gửi cho Thẩm Nghi Du một tấm bảng biểu.

Tấm bảng biểu này hình như là toàn bộ lịch trình trong hai tuần sắp tới của Lý Thù. Trong đó có bốn ô vuông thời gian được tô màu xanh biển nhạt. Tin nhắn tiếp theo là: “Ngày làm việc được tô màu xanh biển em thấy thích hợp không?”

Thẩm Nghi đọc lướt qua thời gian biểu của Lý Thù, cậu phát hiện ra mỗi ngày Lý Thù chỉ ngủ sáu tiếng, đọc tiếp xuống thì tìm thấy dòng chữ nhỏ ghi chú dưới khu vực màu xanh biển: “Có thể làm việc linh động”.

Điều khiến Thẩm Nghi Du cảm thấy kỳ lạ là mặc dù Lý Thù và Thẩm Nghi Du đã gặp mặt một thời gian khá dài, lần hẹn hò lâu nhất là ba bốn tiếng nhưng mỗi khu vực màu xanh biển đều xuất hiện ít nhất hai ngày liên tiếp.

Thẩm Nghi Du ngẫm nghĩ một lát vẫn không hiểu thì Lý Thù đã gọi điện tới.

Vừa nhấc máy, Lý Thì đã nói: “Nếu những khoảng thời gian đó em cũng không rảnh, anh có thể sắp xếp lại.”

Thẩm Nghi Du bảo Lý Thù: “Không cần thay đổi nữa, có lẽ là rảnh.” Sau đó cậu không nhịn được hỏi: “Anh bận thế này mà còn muốn qua đây à?”

Lý Thù dừng lại vài giây rồi “Ừ” một tiếng.

Thẩm Nghi Du không rõ vì sao tự dưng thấy áy náy bèn chọn khoảng thời gian màu xanh sớm nhất, hẹn Lý Thù buổi tối thứ ba.

Hai người hẹn nhau ở một nhà hàng cạnh khu quảng trường trung tâm thương mại.

Thẩm Nghi Du đến trước giờ hẹn. Cậu bước từ cầu thang trung tâm thương mại xuống, đài phun nước chìm ở mặt đất bỗng nhiên phun nước (1), cậu liền đứng nhìn một lát.

(1) Mình nghĩ khung cảnh giống thế này:3

Marina-Bay-Waterfront-Promenade-SingaporeĐài phun nước cạnh sông trên quảng trường Marina Bay Sands, Singapore.

Ngày hôm đó, mặt trời chiếu rực rỡ từ sáng tới chiều. Buổi tối, nền xi măng bị đài phun nước làm ướt kết hợp với hàng cây xanh cạnh cầu thang tạo ra một mùi hương tựa mưa rào lúc đêm hè.

Ngắm không bao lâu thì Thẩm Nghi Du nghe thấy có người gọi tên của mình. Thẩm Nghi Du quay người, nhìn thấy Lý Thù đang cúi đầu nhìn cậu, từ bậc trên cùng bước xuống.

Dường như Lý Thù gầy hơn một chút, anh mặc áo khoác có mũ phối với áo phông, nhìn rất giống một chàng sinh viên vừa tan học, chẳng có dáng vẻ của một kẻ cuồng công việc đêm chỉ ngủ 6 tiếng tẹo nào.

“Em đến sớm rồi.” Lý Thù bước xuống bậc thềm cách Thẩm Nghi Du hai bước nhưng không xuống, nói với Thẩm Nghi Du.

Thẩm Nghi Du ngước mắt nhìn anh, cười híp mắt hỏi: “Anh có ý kiến à?”

Lý Thù ngẩn người, lắc lắc đầu nói: “Anh không.”

Anh bước xuống một bậc, giống như hơi bị hồn xiêu phách lạc mà nhìn vào đôi mắt Thẩm Nghi Du, anh mở miệng hỏi Thẩm Nghi Du: “Chúng ta tối nay có thể ở bên nhau lâu hơn một chút không?”

Nếu người khác hỏi như vậy, Thẩm Nghi Du nhất định hiểu sang một ý nghĩa vừa “phức tạp” vừa “đen tối” khác, đồng thời sẽ uyển chuyển từ chối, nhưng đối với lời nói “ở bên nhau lâu hơn một chút” của Lý Thù, có lẽ chỉ thuần tuý như nghĩa trên mặt chữ thôi.

Tuy nhiên, Thẩm Nghi Du vẫn cố tình hỏi anh: “Vì sao?”

Lý Thù nhìn Thẩm Nghi Du rồi trầm mặc.

Người đi lại trên quảng trường khá đông. Hai người đứng dưới bóng cây tối bên lề bậc thềm xi măng cạnh hàng lan can inox, ở một góc không ai chú ý tới, giữa hai người tựa như đang diễn ra một cuộc phỏng vấn bí mật. Thẩm Nghi cảm thấy mình giống một vị giám khảo tràn đầy thông cảm còn chàng sinh viên điểm kém trước mặt thì bộ dạng tội nghiệp. Cậu quyết định buông tha “chàng sinh viên”: “Thôi chúng ta đi.”

Thẩm Nghi Du chủ động quay người đi xuống, đi được vài bước thì Lý Thù bắt kịp, cùng cậu vai kề vai.

Lúc sắp tới nhà hàng, Lý Thù đột nhiên mở miệng nói với Thẩm Nghi Du: “Khi anh làm việc nếu nghĩ tới em thì không thể tập trung được nữa.“

“Sẽ chỉ muốn gặp em.” Lý Thù dừng ở trước cửa nhà hàng, cúi đầu nhìn Thẩm Nghi Du.

Ánh mắt của Lý Thù trong sáng, dường như những gì anh biểu đạt chính là điều anh đang nghĩ. Thẩm Nghi Du xưa nay chưa từng đụng phải ai thế này, tựa hồ anh quả thực thích Thẩm Nghi Du nhưng chẳng có mục đích gì.

“Tối nay anh không có việc khác.” Lý Thù nói: “Nếu như không có việc gì thì anh muốn ở bên em lâu thêm một chút.”

Thẩm Nghi Du cũng tự thấy bản thân mình quái dị. Cậu thế mà bởi vì câu nói khó hiểu không đầu không đuôi này của Lý Thù mà nhẹ dạ dao động. Cậu hơi hoảng loạn muốn chạy trốn khỏi ánh mắt của Lý Thù, tay ấn lên tay nắm cửa của nhà hàng, nói: “Chúng ta vào trước đã.” Giấy tiếp theo Lý Thù liền đẩy cửa giúp cậu.

Đây có lẽ là lần Lý Thù dựa vào gần Thẩm Nghi Du nhất, nhưng chẳng rõ anh cố ý né tránh hay là trùng hợp dịch ra, mặc dù dựa vào gần như vậy nhưng Lý Thù cũng không đụng vào người Thẩm Nghi Du.

Thẩm Nghi Du bước vào trước, nói với lễ tân số bàn đã đặt. Nhân viên phục vụ liền đưa hai người đến bàn.

Lý Thù ngồi xuống đối diện cậu, cũng không nói lại vấn đề lúc nãy, anh nghiêm túc gọi món và ăn cơm.

Khi ăn cơm Lý Thù thường cởi kính ra, đặt bên cạnh. Đúng lúc, Thẩm Nghi Du cũng muốn mua một cặp kính tương tự đeo khi làm việc, cậu thuận tay cầm lên đeo thử.

Độ cận thị của Lý Thù rất cao, Thẩm Nghi Du vừa đeo đã thấy choáng, nhắm mắt hỏi anh: “Anh thấy em đeo hợp không?”

Đợt một lát mà không thấy Lý Thù nói chuyện, Thẩm Nghi Du tháo kính xuống trả lại Lý Thù. Lý Thù mới mở miệng.

“Rất hợp.” Lý Thù nhìn Thẩm Nghi Du, chậm chạp nói.

Sau khi ăn xong bữa tối, hai người ra khỏi nhà hàng, cộng sự của Thẩm Nghi Du tìm cậu có việc gấp, nên Thẩm Nghi Du quả thực không có thời gian ở bên Lý Thù nữa.

Cậu gọi xe, Lý Thù đứng bên đường đợi xe với cậu. Trước khi xe tới, Lý Thù bỗng dưng hỏi Thẩm Nghi Du: “Anh có thể chụp cho em một bức ảnh không?”

Thẩm Nghi Du không thích chụp ảnh, nhưng cậu đang áy náy nên để Lý Thù chụp một tấm.

Sau khi Lý Thù chụp xong, Thẩm Nghi Du sáp lại gần Lý Thù nhằm xem ảnh, Lý Thù lại nói: “Không cẩn thận lỡ để quay thành video rồi.”

Thẩm Nghi Du duỗi tay bật video.

Video dài hơn mười giây, Thẩm Nghi Du tạo dáng hơi cứng nhắc, cậu mở miệng hỏi Lý Thù chụp xong chưa, Lý Thù nói xong rồi video mới kết thúc.

Thẩm Nghi Du cảm thấy dáng vẻ bản thân đứng trước ống kính hỏi tương đối ngốc nghếch nên nói: “Vậy chụp lại đi.” Cậu vươn ngón tay định ấn vào góc phải để xoá clip, cổ tay liền bị Lý Thù giữ chặt.

Tay Lý Thù vừa ấm vừa khô ráo, như hàm chứa sức mạnh mạnh mẽ, anh nắm chặt cổ tay của Thẩm Nghi Du nhưng buông ra rất nhanh.

“Đừng xoá.” Lý Thù hơi lùi về sau, khoá điện thoại lại rồi nói với Thẩm Nghi Du: “Video cũng được.”

Xe rất nhanh đã đến. Sau khi lên xe, Thẩm Nghi Du hồi tưởng kiểu gì cũng cảm thấy là Lý Thù cố tình quay video, nhưng cậu chẳng có chứng cứ gì, mấy ngày sau liền quên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.