Ngưu Nam

Chương 70: Chương 70: Cậu khác biệt. . .




Edit: hạ Chi

Beta: MèoCả nhà Biên Đại Quân được La Mông bố trí ở tại một căn phòng lớn trong tứ hợp viện, căn phòng lớn này này là đợt trước mới trang hoàng xong, còn chưa ai ở qua, một nhà bọn họ cũng là nhóm công nhân đầu tiên của Ngưu Vương trang phân tới phòng lớn.

“Ôi, Phượng Hương ơi, em xem chỗ này của họ chỉnh lý rất tốt, anh còn cho có nhà trệt ở đã tính không tệ rồi, hắc, nhà lầu, tầng hai, em nói một nhà chúng ta ở chỗ này, có phải liền giống mỗi ngày ở khách sạn hay không?

Biên Đại Quân tay này ôm con trai tay kia bế con gái, một lát lên lầu một lát xuống lầu, xem trước xem sau, trong lòng sung sướng, cảm thấy chủ ý của mình rất chuẩn, thật may không đau lòng mấy trăm đồng tiền thế chấp kia.

Vợ Biên Đại Quân kêu Sài Phượng Hương, lúc này cũng chỉ là cười. Cô năm nay mới ba mươi hai tuổi, là một người câm, sinh tại một vùng núi vô cùng xa xôi hẻo lánh, trước kia có một lần sốt cao, không đi bệnh viện, chỉ uống chút thảo dược, sốt đi sốt lại mấy ngày, hết sốt, cổ họng cũng không phát ra âm thanh.

Khi còn nhỏ cha mẹ cô yêu thương cô, còn cho cô đi học, cho cô cùng bọn trẻ con trong thôn học vài chữ, nhưng cô bị câm, ở trong trường luôn bị bắt nạt, sau này cha mẹ cô liền không cho cô đi nữa.

Đợi tới khi cô trưởng thành, chị dâu vào nhà, chị dâu cô là một phụ nữ lợi hại, trong lòng luôn có một cái bàn tính gõ lách cách cả ngày, đối cha mẹ còn đỡ, đối Sài Phượng Hương liền khác biệt, nói ra cũng có lý: “Nếu chị đối xử tốt với cô, cô liền lại càng không muốn lấy chồng.”

Chị dâu nói với Sài Phượng Hương rằng con gái bao giờ cũng phải lấy chồng, điều kiện của cô kém một chút, vậy lấy một người đàn ông tương xứng cô là được, cũng không thể ở nhà mãi, chờ sau này già rồi, không có con cái, tới lúc đó chẳng lẽ lại kêu cháu trai dưỡng lão làm ma chay cho cô?

Mấy năm đó Sài Phượng Hương suy nghĩ nhiều, ăn uống cũng bình thường, làm việc nhà nông cũng nhiều, cả người đen vàng đen vàng, lúc mới gả cho Biên Đại Quân, tuy nói mới hai mươi bảy tuổi, tòan thân cũng đã là một bộ hình tượng người phụ nữ nhà nông.

Lại nói tiếp năm đó, Sài Phượng Hương 27 tuổi gả cho Biên Đại Quân 42 tuổi, thật là có chút dự định phá quán tử phá suất*, cô nghĩ nếu cuộc hôn nhân này không tốt, tới lúc đó nhà mẹ đẻ đại khái cũng về không được, cô tìm đoạn sông giải thoát chính mình.

*phá quán tử phá suất (vò mẻ chả dợ nứt): theo nghĩa đen là một cái bình đã bị sứt mẻ, nứt vỡ thì dù nó có nát hơn nữa cũng vẫn chỉ là một cái bình sứt mẻ mà thôi, không cần phải giữ gìn gì cả. Nghĩa bóng là nếu chuyện đã bị phá hỏng thì không cần để ý, cứ mặc nó tiếp tục thôi hoặc thành tích không tốt cũng không quan tâm, không cầu tiến.

Biên Đại Quân người này nhìn không ra sao, lại là người đứng đắn lo việc nhà thương yêu vợ, Sài Phượng Hương gả cho gã không tới một năm, cả người nhìn liền đẹp hẳn ra.

Mọi người đều nói cô lúc trước khi kết hôn nếu có dáng vẻ như thế này, chắc chắc không tới phiên trai già ế Biên Đại Quân, Biên Đại Quân nghe xong còn vui vẻ, nói rằng đây không phải là số mệnh sao?

Sài Phượng Hương cũng kiên định sống qua ngày, hồi trước lúc cùng Biên Đại Quân ở trong thành phố, mỗi ngày Biên Đại Quân chạy chiếc xe ba bánh cũ nát đi khắp nơi tìm ve chai có thể bán lấy tiền, cô ở nhà trông con làm thủ công.

Đồng thành không phải nơi công nghiệp phát triển, mấy thứ thủ công này rất nhiều đều là từ thành phố phía Nam chuyển chuyển tới, qua mấy lượt, giá thật sự thấp, một ngày bận đến tối có đôi khi cũng chỉ có thể kiếm được hơn mười đồng. Nhưng cô cũng sẵn lòng làm, có hơn mười đồng còn đỡ hơn là không có.

Phụ nữ phần lớn đều không muốn rời xa gia đình, Sài Phượng Hương càng đặc biệt như vậy, cô có được gia đình này không dễ dàng, cũng là may mắn, xem như ông trời ban thưởng cho cô. Lúc trước bất luận là cùng Biên Đại Quân ở nhà cũ lụp xụp ở ở nông thôn hay là ở nhà trệt gạch đỏ trong thành phố, cô đều dọn dẹp nhà mình sạch sẽ cực kỳ ngăn nắp.

Lần này đến đây, nhìn căn phòng sáng trưng, trong lúc nhất thời đúng là vui vô cùng, cả nhà định cư ở chỗ như vầy, vậy tốt bao nhiêu?

Hai người Biên Đại Quân và Sài Phượng Hương, La Mông giao cho La Toàn Qúy dẫn dắt, nên làm chuyện gì, đều để cho ông nói.

Việc đồng áng của bọn họ cũng không giống như đi làm ở trong thành phố, nếu Sài Phượng Hương đi nhặt trứng gà ở bên chuồng gà, để hai đứa bé ở bên cạnh chuồng gà để bọn chúng tự chơi là được. Đất đai ở nông thôn chính là nhìn thấy dơ, kỳ thật không ô nhiễm mấy, bọn trẻ con ở trên mặt đất lăn một vòng, về nhà tắm rửa liền sạch sẽ rồi, cũng chẳng cần lo lắng bị nhiễm bệnh này nhiễm bệnh kia.

Biên Đại Quân cùng mấy người La Toàn Qúy gánh phân trâu trước, bây giờ trên đỉnh núi có xe, cũng không cần đều phải gánh, lái xe phân đến trên sườn núi, chỗ xe chạy đến không được lại dùng đòn gánh gánh qua là được. Gã trước kia ở quê cũng là làm nông cho nên việc này cơ bản không cần dạy, chỉ cần nói cho gã phải làm cái gì là được.

Trên Ngưu vương trang lại có thêm hai người tài giỏi đắc lực, La Mông lại càng nhàn rỗi, buổi sáng vắt sữa không đi đều được, nhưng anh vẫn quen dậy sớm đi giúp đỡ một chút.

Người ta nói con người sinh sống, quá mệt mỏi khẳng định không được, một đời nháy mắt đã trôi qua, cái gì cũng chưa hưởng thụ được, vậy thiệt thòi bao nhiêu chứ? Nhưng nếu rất nhàn, chẳng làm cái gì cả thì cũng thật không có ý nghĩa. Hiện giờ La Mông làm việc, trên cơ bản chính là tự tìm thú vui cuộc sống cho chính mình.

Buổi tối ăn cơm xong, La Mông trực tiếp ngồi trên ghế phụ xe của Tiếu Thụ Lâm, tuy Tiếu Thụ Lâm chưa lên xe, nhưng anh có thể chờ cậu ấy, nếu như anh không chờ, lát nữa ngoảnh mặt, người nọ liền đã lái xe đi rồi.

Khoảng cách lần trước từ Đồng thành trở về, đây đều đã hai ba ngày rồi, Tiếu Thụ Lâm vẫn chưa nguôi giận. Một lát sau Tiếu Thụ Lâm lên xe thì thấy La Mông ngồi chễm chệ ở chỗ ngồi bên cạnh, cái mặt nhất thời xụ xuống.

“Xuống xe.”

“Không xuống”.

“Xuống nhanh lên”.

“Tớ liền không xuống”.

“…….”

“Tớ sai rồi”.

“…….”

“Thật sự, lần sau đều nghe cậu”.

“…….”

Tiếu Thụ Lâm không lên tiếng, hai ngày này trong lòng gã hơi loạn, lúc đầu gã chính là giận, giận La Mông tên cầm thú này lại làm này làm nọ gã, sau đó dần dần, trong lòng gã lại có chút dao động, gã nghi mình có phải bị người lừa tài lừa sắc hay không.

Gã móc tim ra cho nhà người ta, năm mươi vạn vốn liếng cũng lấy ra, còn để cho người ta làm hai lần. La Mông thì sao? Chỉ một câu thích nhẹ bẫng, lại cho ít ăn ngon, bình thường nói kia kêu một cái dễ nghe, tới lúc mấu chốt lại quay ngoắt, đây không phải lừa tài lừa sắc còn gọi cái gì?

Vừa nghĩ đến đây, mặt Tiếu Thụ Lâm càng đen, gã im lặng không nói chuyện khởi động xe, tính đợi đến đầu làng liền đá La Mông xuống.

“Chúng ta lại đi đỉnh núi lần trước đi”. La Mông nhìn nhìn nét mặt của Tiếu Thụ Lâm, thật cẩn thận nói.

“Đi làm gì?”. Tiếu Thụ Lâm trên mặt thản nhiên.

“Đi ngồi một lát”.

“……”. Tiếu Thụ Lâm không nói một lời nào, hiển nhiên không bằng lòng lắm.

“Chỉ ngồi một lát”. La Mông giơ tay kéo kéo cổ tay áo ngắn tay của Tiếu Thụ Lâm.

“Đừng động vào ông”.

“Hai ta nói chuyện đi”. La Mông thở dài, nói.

Tiếu Thụ Lâm vẫn không nói chuyện, xe chạy xuống Ngưu vương trang, gã quay đầu xe, liền chạy lên đỉnh núi, vẫn là chạy tới trên đỉnh núi lần trước.

“Muốn nói chuyện gì?”.

“Chính là chuyện lần trước chúng ta ở Đồng thành, có phải cậu có hiểu lầm hay không?”.

Tiếu Thụ Lâm nhếch nhếch khóe miệng: “Hiểu làm cái gì?”.

La Mông rất nghiêm túc nhìn gã, nói: “Tớ thật không ngại cậu ở bên trên”.

Tiếu Thụ Lâm nghe xong, đầu tiên là trầm lặng vài phút, sau đó gã hỏi La Mông: “Trước kia, lúc cậu ở bên ngoài, từng có bạn tình phải không?”.

“Từng có.” Việc này La Mông vốn cũng không tính tính toán muốn giấu diếm.

“Cậu đều là ở bên trên hay là bên dưới?”. Tiếu Thụ Lâm lại hỏi.

“Bên trên”.

Tiếu Thụ Lâm nghe xong, cười ha ha một tiếng, nói: “Vậy cậu làm sao có thể không ngại?”. Người này thì ra là thuần 1, lúc này là coi gã là đàn bà. Nói xong, gã tính khởi động xe chạy xuống núi, nói thêm gì đi nữa còn có ý nghĩa gì?

“Cậu khác biệt”. La Mông thò tay bắt lấy cánh tay Tiếu Thụ Lâm.

Tiếu Thụ Lâm quay đầu, liền có hai đường nhìn thẳng tắp rơi vào trong mắt gã, ánh mắt kia như là thực thể, xuyên qua đáy mắt của gã, xuyên thẳng tới trong lòng gã. Tiếu Thụ Lâm chỉ cảm thấy ngực căng thẳng, hơi hơi nghiêng mặt né tránh.

La Mông lại gần hôn hôn sườn mặt của gã, sau đó quay người một cái, cả người ngồi trên chân Tiếu Thụ Lâm, chầm chậm hôn hai gò má gã, nhìn vào ánh mắt nói với gã: “Cậu khác biệt”.

“Ừ.” Tiếu Thụ Lâm nhẹ nhàng lên tiếng, dời ánh mắt nhìn về nơi khác, cảm tình mãnh liệt mà trực tiếp như vậy, là thứ gã không quen, khiến gã nhịn không được muốn chạy trốn, rồi lại có chút không nỡ. Khi gã lại giương mắt nhìn vào ánh mắt của đối phương, La Mông dùng nụ hôn nồng nhiệt mãnh liệt nháy mắt cuốn gã vào trong dây dưa nóng hừng hực.

Sắc trời dần dần tối rồi, hai người họ không đóng cửa xe, tùy ý gió núi thổi vù vù vào, gió núi chạng vạng mang theo hơi lạnh, lại bất kể như thế nào cũng thổi không tan khô nóng trên thân của hai người trẻ tuổi.

La Mông khóa ngồi ở trên người Tiếu Thụ Lâm, để dục vọng hai người gắt gao chạm vào nhau, anh liên tục vuốt ve cổ Tiếu Thụ Lâm, hai má, da đầu...

Anh ưỡn ngực như thể đang mời gọi, để hai tay Tiếu Thụ Lâm có thể càng thêm chặt chẽ chạm vào làn da mình, quần áo bị vén lên cao cao, lộ ra khoảng da trần trụi, cùng hai điểm anh đào, lấy ngón tay nhẹ nhàng đụng hai cái, chúng nó bèn run run rẩy rẩy đứng lên, dụ hoặc tới Tiếu Thụ Lâm thở hổn hển một ngụm cắn vào……

“A…….”. Tiếng nước và tiếng thở dốc khó nhịn được gió đêm lặng lẽ mang ra ngoài xe rồi nhanh chóng im hơi lặng tiếng tiêu tan giữa núi rừng nơi đây.

……..

Chờ lúc La Mông và Tiếu Thụ Lâm lái xe từ trên núi xuống thì quan hệ của hai người lại càng thân mật hơn trước vài phần.

“Khi nào chúng ta lại đi bán dưa hấu nữa?”. Ở trong xe lướt qua rồi ngừng căn bản không thể thỏa mãn nhu cầu của La Mông, người ta chồng chồng sinh hoạt bình thường đều là hai lần một tuần, ít nhất cũng phải có một lần, chu kỳ của hai người bọn họ đây thật sự là quá dài.

“Chờ một thời gian nữa”. Tiếu Thụ Lâm cảm giác mình còn phải tiếp tục học bù.

“Vậy còn phải chờ tới khi nào?”. La Mông một chút cũng không muốn chờ, lưỡng tình tương duyệt củi khô lửa bốc, tại sao lại còn phải chờ?

“Không phải mới hái dưa hấu một lần sao, trong ruộng mới có mấy trái dưa, có gì mà bán?”. Lý do này của Tiếu Thụ Lâm cũng là hợp tình hợp lý.

“Hứ”. Lúc này La mông liền thật sâu hối hận, lẽ ra lúc mùa xuân anh nên trồng thêm ít dưa hấu, tốt nhất là nhiều đến trình độ mỗi ngày bán cũng không hết, cứ như thế anh và Tiếu Thụ Lâm liền có lý do mỗi ngày đi thành phố.

“Tới rồi”. Xe chạy đến cổng làng Đại Loan, ngừng một lúc lâu mà La Mông không xuống xe, Tiếu Thụ Lâm đành phải lên tiếng nhắc một câu.

“Lại ngồi một lúc”. La Mông ngồi trên xe không nhúc nhích.

“Ừ”. Tiếu Thụ Lâm một chút cũng không muốn đuổi La Mông xuống xe, mặc dù hơn một giờ trước gã còn muốn trực tiếp ném người từ trong xe ra ngoài.

“Hôn một cái lại đi”. La Mông ngay lập tức được nước lấn tới, lại nói mấy hôm nay Tiếu Thụ Lâm không đoái hoài tới làm anh nghẹn chết.

“Có người đó”. Chỗ này là cổng làng đó.

“Chỗ nào có người nha? Trời tối rồi, sợ gì?”.

“Bị người ta nhìn tới làm sao?”.

“Không sao, chắc chắn nhìn không tới?”

Tiếu Thụ Lâm giống như kẻ trộm, nhìn trái nhìn phải, nhanh chóng hôn một cái trên mặt La Mông, La Mông mừng rỡ giống con sói đuôi to, nhưng mà người này vẫn không chịu xuống xe.

“Chờ thêm thời gian nữa, tớ xây phong của mình, đến lúc đó cậu qua ở với tới đi.”

“Đến lúc đó hãy nói”. Vấn đề của bên Tiếu lão đại còn chưa giải quyết đâu.

“Vậy nếu không cậu thường xuyên qua đây chơi đi”. Ví dụ cùng nhau lăn giường và vân vân.

“Ừ”. Tiếu Thụ Lâm rất hào phóng đáp ứng.

“Vậy…..”. La Mông còn muốn nói chút nữa, điện thoại anh lúc đấy lại vang lên.

“La Mông ơi, tiệm online của anh khai trương rồi”. La Hưng Hữu vui mừng phấn chấn nói từ bên kia đầu điện thoại.

“À, nhanh vậy”. La Mông cười cười, cũng vui thay gã ta.

“Hôm nay một lúc liền tới vài đơn đặt hàng, làng chúng ta có thật nhiều người đều ở đây xem náo nhiệt, cậu đến đây không, lát nữa anh bảo chị Hạ Bình xào vài món, chúng ta cùng nhau uống vài chén?”.

Tiệm online của La Hưng Hữu mở được hơn một tuần, vẫn lặng im không một tiếng động. Tuy biết lúc đầu đều như thế nhưng trong lòng gã vẫn luôn không yên, hôm nay có mấy đơn đặt hàng tới, tuy đều là mua tám đồng miễn phí giao hàng xài thử, không kiếm được tiền nhưng gã và vợ gã đều rất vui vẻ.

“Được, một lát nữa em qua”. La Mông đáp ứng. Sau khi cúp điện thoại sao, anh lại nhìn nhìn Tiếu Thụ Lâm nói: “Tớ xuống xe đây”.

“Ừ”. Tiếu Thụ Lâm gật gật đàu.

“Tớ đi đây”. La Mông sờ sờ cửa xe, lại quay đầu nói với Tiếu Thụ Lâm.

“Đi đi”. Tiếu Thụ Lâm lại gật gật đầu.

“Đi nha!”. La Mông nhào mạnh qua, hung hăng hôn một cái ngoài miệng Tiếu Thụ Lâm, sau đó mở cửa xe bỏ chạy. Anh sợ mình chạy đi chậm, lát nữa lại muốn quay lại.

“A”. Tiếu Thụ Lâm nhìn bóng dáng La Mông biến mất giữa màn đêm, sờ sờ miệng mình, nhịn không được khóe miệng nhếch nhếch lên, sau đó nhếch môi cười cười, khởi động xe chạy về Lò rèn.

Lại nói sáng hôm nay lúc mọi người đều đang chăm sóc ruộng rau thì có người nhìn đến mẹ của La Hưng Hữu nghiêng nghiêng ngả ngả chạy từ trong làng ra, miệng thì hô: “Kêu rồi! Kêu rồi!”.

“Cái gì kêu vậy? Mẹ Hưng Hữu”. Ở ruộng rau ven đường có người nhịn không được liền hỏi.

Bà bác không ngó ngàng tới người ta, một đường chạy chậm dọc theo con đường đá xanh của làng bọn họ, miệng vừa hô: “Kêu rồi! Kêu rồi!”

“Ôi trời, thím Mười Một này, ánh mắt lại không tốt đừng để bị té!”. Người trong làng còn thấy lo cho bà.

“Hôm nay bác ấy làm sao vậy? Cô xem người như bác ấy, bình thường đâu thế, chẳng lẽ là?”.

“Nói vớ vẩn gì đó, bác ấy mắt không tốt, nhưng trong lòng rất sáng tỏ, cô điên rồi bác ấy cũng không điên được.”

“Tôi chỉ nói vậy thôi”.

“Mẹ à, mẹ chạy làm gì?”. La Hưng Hữu đang cùng bà xã chăm ruộng rau thì nhìn đến mẹ mình một đường chạy tới bèn vội vàng tới đỡ.

“Kêu rồi!”. Bà ta thở hổn hển nói lớn.

“Cái gì kêu ạ? “. La Hưng Hữu liền vội vàng hỏi, bình thường gã cũng không mấy khi ngồi trước máy tính, mấy bữa nay ngón tay anh đỡ chút bèn đi ra giúp bà xã làm ít việc, máy tính ở nhà cũng mở rồi, đã cùng bà nói trước là nếu máy tính kêu lên thì kêu anh một tiếng.

“Chính là kêu to tích tích tích”. Bà mới nghe tiếng này xong thì vội vã gửi cháu nhờ bà nhà hàng xóm trông giùm, chính mình chạy trước tới đây.

“Vậy mẹ ngồi đây nghỉ một lát trước, con về nhà xem thế nào”. La Hưng Hữu nói xong liền đi hướng trong nhà.

“Mẹ, mẹ ngồi ở đây trước”. Lúc này Triệu Hạ Bình cũng từ ruộng lên.

“Hạ Bình, nhà cô cái gì kêu vậy?”. Dân làng đứng bên cạnh liền hỏi.

“Là mấy bữa trước mở cái tiệm online kia, không biết có phải hay không là có làm ăn tới cửa”. Đó cũng có thể là quảng cáo, lúc trước cô và La Hưng Hữu cũng mừng hụt vài lần.

“Ôi, làm ăn tới? Đây đều bao nhiêu lâu, tôi còn nghĩ cửa tiệm kia thất bại rồi đâu”. Theo quan niệm cũ của nông dân bọn họ, mở cửa buôn bán, một tuần không khai trương thì không phải thất bại thì còn là cái gì?

“Mở tiệm online lúc đầu đều là như vậy hết”. Triệu Hạ Bình cười cười, mặc kệ nói thế nào, hôm nay nếu có thể khai trương, vậy thì thật sự là cám ơn trời đất.

“Vậy nếu không chúng ta cùng đi ngó coi một chút?”. Người trong làng từ trước đến nay đều thích vô giúp vui.

“Còn không biết có phải hay không đâu?”. Nếu ngộ nhỡ không phải, còn có nhiều người như vậy qua coi, đó không phải xấu hổ à.

“Không sao, coi một chút lại không mất miếng thịt nào, nói không chừng chúng ta vừa đi qua, nhân khí vượng, làm ăn liền tới cửa”.

“Hắc, vậy đi thôi.” Triệu Hạ Bình cũng rất muốn về xem, cái cuốc linh tinh cũng không cầm, trực tiếp để ở ruộng, đỡ mẹ chồng liền đi cùng mọi người về nhà mình.

Lúc mọi người đến thì thấy La Hưng Hữu đang đóng gói.

“Ôi, đây là có người mua rồi?”. Người trong làng lập tức liền nhìn ra.

“Hì, chỉ là hàng xài thử, không kiếm được tiền”. La Hưng Hữu miệng thì nói vậy, nét mặt vui mừng vô luận như thế nào cũng dấu không được.

“Vậy cũng là khai trương nha, không tệ, không tệ”.

“Đây là mua đậu nhà La Mông à? Yên tâm đi, đậu nhà cậu ta ăn ngon, chẳng mấy ngày người này phải quay lại mua”.

“Đúng vậy, tới lúc đó nói không chừng tôi cũng có thể cũng được thơm lây”.

“Năm nay ruộng tôi ít thứ, chờ sang năm tôi trồng nhiều chút, cũng làm mấy cái xài thử thế này, nhào vô góp vui”.

“Tích tích tích tích tích!”.

“Ôi, chính là tiếng kêu này à?”.

“Nhìn xem nhìn xem, người ta còn nói cái gì?”.

“Không phải người lúc nãy”.

“A ha, tới tới một người!”.

“Pháo nổ hai lần a!”.

“Tích tích tích tích tích!”.

“Lại tới! Đây là pháo vang ba lần!”.

“Tôi đã nói thôi, chúng ta tới nhiều người, nhân khí vượng, vận khí liền tới rồi, ha ha”.

“Tích tích tích tích tích!”.

“Ôi trời! Vẫn còn!”.

“Đây là kêu lần mấy rồi?”.

“Bánh pháo!”. (ý bẩu khác tới liên tục như bánh pháo nổ liên tục í)

“Ha ha ha ha!”

Một buổi trưa này, mọi người đều không nỡ quay về ruộng, một đám người ngồi ở trong sân nhà La Hưng Hữu, chuyên môn chờ máy tính nhà bọn họ vang lên tiếng tích tích tích, mỗi một lần kêu, những người này liền kích động một hồi.

Chờ tới lúc ăn cơm trưa, mọi người cũng còn không nỡ đi, Triệu Hạ Bình liền hái bầu từ sau nhà nấu một nồi cháo mặn đầy tràn, mọi người cùng nhau ăn cháo, bữa ăn trưa liền trôi qua như vậy.

Vẫn chờ tới lúc mặt trời lặn phía Tây, mọi người ở sân nhà La Hưng Hữu mới tan. Mặt trời xuống núi xong người trong làng còn phải đến ruộng nhà mình hái rau, đều là rau ngày mai đem bán, có loại rau để được thì tối hôm trước hái, có rau không để được thì sớm mai tới hái.

Không thì sáng sớm sáu bảy giờ xe Cực Vị lâu tới thu rau, lúc ấy cách hừng đông cũng chưa được mấy giờ, lập tức làm sao mà hái được nhiều rau như vậy?

Lúc La Mông đến nhà La Hưng Hữu thì Triệu Hạ Bình đã dọn mâm xong, trưởng làng La Toàn Thuận cũng tới đây.

“Như thế nào? Hôm nay bán được mấy đơn hàng?”. La Mông vào sân, cười hì hỉ hỏi La Hưng Hữu.

“Mười bốn đơn, tất cả đều là tám đồng miễn phí giao hàng xài thử”. La Hưng Hữu cười dọn ghế lại đây, mời La Mông vào bàn, lại lấy chén đũa sạch sẽ cho cậu.

“Không tệ “.

“Hì, cũng tạm, chỉ là có mấy đơn xa, tới lúc đó còn phải kêu cậu bù bưu phí”. Nói tới đây La Hưng Hữu còn rất ngượng ngùng.

“Lúc đầu bù chút sợ gì”. Huống chi cũng chẳng bù bao nhiêu, La Mông gắp một đũa đồ ăn ăn, hương vị không tệ lắm.

“La Mông à, nghe Hưng Hữu nói, ý tưởng tiệm online này là cậu chỉ cho cậu ta?” Lúc này trưởng làng La Toàn Thuận cũng nói.

“Dạ.” Lúc này La Mông cũng không đánh lạc hướng, gật gật đầu trực tiếp thừa nhận.

“Chú đã nói đầu óc thằng nhóc cháu rất tốt, hai ngày nữa bố mẹ La Văn Phong bên nhà chú trở về, cháu nói sau khi hai đưa nó trở về, ở trong làng mình làm cái gì mới tốt đây?”.

Chỉ trồng rau không sợ là không thích hợp. Tuy nói mỗi cuối tuần La Mông để cho người trong làng lên chỗ cậu ta gánh phân trâu đi, cũng không quy định mỗi người lấy bao nhiêu nhưng là mọi người trong làng phải tự giác, anh không thể nói muốn bao nhiêu liền lấy bấy nhiêu, liền mặc kệ người sau có hay không có.

Hiện giờ Ngưu Vương trang có hơn một trăm đầu trâu, nói ít không ít, mỗi ngày đều có không ít phân trâu, hai ngày cuối tuần cộng lại cũng có rất nhiều, nhưng nếu chia cho tất cả người trong làng thì phân lượng tự nhiên liền thiếu, huống chi nói không chừng sau này còn người khác trở về làng nữa. Nếu ai ai cũng nhìn chằm chằm đường trồng rau này, vậy thì còn có cái gì phát triển lớn được?

Về chuyện của làng Đại Loan, La Mông cũng nghĩ tới rồi. Lúc này chú La Toàn Thuận hỏi, anh liền nói thẳng suy nghĩ của mình.

“Nếu có thể chịu khổ không chê bẩn thì kêu hai người bọn họ nuôi heo đi, mỗi sáng làng chúng ta bán rau không phải bán tới rất tốt thôi, lại bán thêm ít thịt heo quê, hẳn là cũng dễ bán. Tới lúc đó liền kêu bọn họ khai khẩn miếng đất trồng ít khoai lang, bắp linh tinh, lại lấy ít rau dập rau nát làng mình, thu ít nước gạo, nuôi heo đảm bảo không kém được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.