Ngưu Nam

Chương 57: Chương 57: Chúng ta cùng đi bán dưa…




Ngày hôm sau buổi sáng, Tiếu Thụ Lâm chở cha gã tới lò rèn, sau thùng xe chứa một cái tủ lạnh, một cái bếp ga, một bình ga, nồi niêu chén đũa đầy đủ, dầu muối tương dấm chua một đống, dưa hấu hai trái, một đám gà trống nhỏ ngoài ra còn có hai cái gối hai cái thảm và một ít đồ dùng vệ sinh cá nhân, những thứ này chính là toàn bộ gia sản cha con bọn họ chuyển nhà tới đây.

Giường và cái tủ và vân vân liền hết thảy không mang, đúng lúc bên Ngưu Vương trang gần đây không phải đang làm trang hoàng, trực tiếp tới đó dọn mấy món qua đây là được, mấy thứ trong nhà liền không dịch chuyển chúng nó, cha con bọn họ ngộ nhỡ ngày nào đó phải đi về một chuyến, thiếu này thiếu kia, cũng bất tiện.

Bên lò rèn, căn phòng của Tiếu lão đại đã sớm quét dọn sạch sẽ, tối qua La Mông nhận được điện thoại của Tiếu Thụ Lâm, bỏ chén đũa xuống liền chạy đi lò rèn.

Tiện tay còn từ trong nhà xách một trái dưa hấu cho dì Vân, cho dù Tiếu Thụ Lâm không nói, La Mông cũng biết Tiếu lão đại tới lò rèn làm cái gì, cùng dì Vân tám phần là thoát không được quan hệ, hơn nữa mẹ con dì ấy lẻ loi ở tại lò rèn này, La Mông cũng là định phải thường xuyên đi qua xem một chút, đừng để xảy ra sự cố gì.

Một trái dưa hấu bự này ăn tới dì Vân và ba cô con gái mặt mày hớn hở, nói từ trước ăn đều không có ngon bằng dưa này, ăn xong nửa trái dưa hấu, ba cô bé kia cũng quen thuộc cùng La Mông, thấy anh muốn quét dọn phòng ở, liền đều vén tay áo hỗ trợ, vừa xách nước lại quét bụi, biến căn phòng của Tiếu lão đại thành vô cùng sạch sẽ nha.

Dì Vân và các cô con gái đều thích ăn dưa hấu của nhà La Mông, dì liền muốn mua thêm hai trái để trong nhà, bảo La Mông có thời gian mang qua cho dì, trái dưa hấu đầu tiên này dì cũng là muốn trả tiền, La Mông chính là không lấy, nói bỏ trái này trái kế mới bắt đầu lấy tiền.

Anh nói với dì Vân là dưa hấu này hai đồng rưỡi 1một cân, người ta lại là ngay cả ánh mắt cũng chưa chớp một chút, La Mông nghĩ cũng đúng thôi, người phụ nữ này sống năm mươi lắm năm rồi, liền làm tú nương xấp xỉ năm mươi năm rồi, trình rất cao, cho dù không phải cái bậc thầy tiếng tăm gì, cũng tuyệt đối chính là nhân vật cấp bậc thầy, còn có thể thiếu chút tiền ăn dưa hấu này sao?

Hai người Tiếu lão đại và Tiếu Thụ Lâm liền muốn một gian phòng nhỏ, hai cha con bọn họ đơn giản, phòng lớn cho bọn họ cũng vô dụng, lấy cái phòng nhỏ, trên lầu lấy hai cái phòng nhỏ, Tiếu lão đại ở một phòng, một phòng liền lưu cho Tiếu Thụ Lâm.

Bây giờ Tiếu lão đại đều tới lò rèn ở rồi, Tiếu Thụ Lâm lại cả ngày đều ở trên Ngưu Vương trang, buổi tối khẳng định là sẽ không quay về Vĩnh Thanh, tạm thời liền ở lại bên lò rèn, chờ sau này nơi này có nhiều người vào ở rồi, gã có thể làm quyết định khác.

Hôm nay buổi sáng La Mông mang theo hai trái dưa hấu vừa tới lò rèn không bao lâu, xe của Tiếu Thụ Lâm liền tới rồi, Tiếu lão đại vừa xuống xe liền hỏi La Mông: “Là gian phòng nào vậy?”.

La Mông chỉ chỉ căn phòng cách vách căn phòng của dì Vân, nói với chú ấy: “Chính là phòng này ạ”.

Ông già này vẻ mặt nghiêm nghị gật gật đầu, đeo kính râm chắp tay sau lưng liền đi qua, trên đường gặp được dì Vân bê 1 thau quần áo dơ đang chuẩn bị tới giếng nước bên cạnh giặt quần áo, ông liền rất nghiêm túc gật gật đầu, sau đó liền đi vào nhà.

“Cha cậu sao lại mất tự nhiên như vậy?”. La Mông nhịn không được liền hỏi Tiếu Thụ Lâm, chú ấy như vậy, lúc nào mới có thể nói chuyện cùng người ta chứ?

“Nửa đời người cô đơn rồi, lúc này đại khái chưa tìm ra được trạng thái”. Tiếu Thụ Lâm sờ sờ cái mũi, có chút ngượng ngùng cười cười, tại trên chuyện này, Tiếu lão đại và Tiếu Thụ Lâm đó là quá giống.

Lát sau Tiếu Thụ Lâm giúp cha gã sắp xếp đồ đạc, La Mông liền chạy xe của gã lên Ngưu Vương trang dọn hai cái giường và mấy cái tủ mới có ngăn lại đây.

Chờ đều làm xong rồi, Tiếu lão đại sẽ ký hợp đồng trả tiền thuê, La Mông nói còn tốn công làm cái đó làm gì, nếu chú sẵn lòng ở lại thì cứ ở đi, Tiếu lão đại cũng không đồng ý, không chỉ có trả tiền thuê nhà, còn đưa thêm hai nghìn đồng cho La Mông, coi như là mua hai cái giường và mấy cái tủ của cậu ta.

La Mông thấy ông chú này còn rất nghiêm túc, liền quy củ ký hợp đồng cùng ông ấy, lại giao chìa khóa phòng cho ông ấy.

Bên này còn chưa làm xong, bên bác Lâm cũng tới lò rèn rồi, “Nghe nói bên lò rèn của tôi cho thuê phòng?”.

“Ôi, bác Lâm tới à, bác không tới cháu cũng định đi xuống nói một tiếng với bác, chính là còn chưa có thời gian ạ”. La Mông là thật không rảnh, ngày hôm qua mấy người dì Vân mới dọn vào, hôm nay Tiếu lão đại lại tới rồi.

Bác Lâm này một đường nhìn ngắm kĩ La Mông, cả buổi mới bừng tỉnh đại ngộ: “Đây là La Mông à?”.

“Dạ, là cháu ạ”. La Mông cười ha hả, ông bác này sao lại không nhớ mặt người ta như vậy chứ.

Bác Lâm ngồi xuống ghế đá trong sân, nhìn trái nhìn phải, sau đó nói với La Mông, “Đại viện này được cháu sửa sang như vậy, quả nhiên liền hiện ra hơi người có người tới ở liền, sao rồi, hiện tại có mấy hộ dọn vào ở rồi?”.

“Mới hai hộ ạ”. La Mông nói trả lời ông ấy.

“Có hai hộ liền tốt rồi, so với một hộ đó là tốt hơn nhiều rồi, có chuyện gì, đều còn có thể săn sóc lẫn nhau”. Bác Lâm lẩm bẩm nói.

“Đúng vậy”. Dì Vân bên cạnh đang ngồi xổm trên mặt đất giặt quần áo nghe xong, liền cười đáp lại một câu.

“Ông nội, ăn dưa hấu ạ”. Lúc này, cô con gái thứ hai của dì Vân liền cầm một miếng dưa hấu qua cho bác Lâm.

“Ôi, con gái nhà ai vậy, còn biết ông già này bây giờ đúng lúc khát nước”. Bác Lâm thật cao hứng liền cầm lấy miếng dưa hấu, ánh mắt nhìn cô bé cũng rất là yêu thương.

“Đây là con gái thứ hai nhà cháu ạ, tên là Liêu Tương Lâm, bác cứ kêu nó là Nhị Nha là được rồi ạ”. Dì Vân nói xong với bác Lâm, lại nói với đứa con gái thứ hai nhà dì: “Con đứa bé này, sao liền chỉ cầm một miếng cho ông nội vậy, trong sân nhiều người như vậy mà”.

Nhị Nha này nhìn nhìn La Mông và Tiếu Thụ Lâm, lại nhìn nhìn Tiếu lão đại, đứng tại chỗ không nhúc nhích, phải ấn thứ tự tới nói, cô tiếp theo nên cầm dưa hấu qua cho Tiếu lão đại.

“Không sao, nhà bọn họ còn có”. La Mông vội vàng nói một câu, anh có chút bất đắc dĩ nhìn nhìn Tiếu lão đại, ông chú này hôm nay cũng không biết nổi điên cái gì, mới sáng sớm liền đeo kiếng râm rồi, dọa người ta không biết ông ấy có phải là xã hội đen hay không?

“La Mông à, hợp đồng của cháu còn hay không vậy, đưa cho bác, bác cũng ký một cái”. Lúc này lời nói của bác Lâm đúng lúc phá vỡ không khí hơi hơi có chút xấu hổ trong sân.

“Ài, bác sẵn lòng ở lại đây, tùy tiện khi nào thì dọn qua đây là được, còn ký hợp đồng gì ạ”. Đại viện này mấy ngày hôm trước vẫn là của bác Lâm mà, hiện giờ vừa chuyển nhượng, chính mình liền muốn từ bác ấy thu tiền thuê nhà, vậy thật không tốt lắm.

“Đại viện này bán cho cháu liền là của cháu rồi, bác ký hợp đồng, giao tiền thuê, yên tâm đi, bác có tiền”. Chậc, đây lại là người không thiếu tiền.

Sự tình bên này xong rồi, La Mông liền và Tiếu Thụ Lâm lái xe đi khỏi lò rèn, xe đầu tiên là đi qua cổng làng làng Đại Loan, lát sau lại đi qua cửa suối nhỏ Ngưu Vương trang, Tiếu Thụ Lâm đều không có chạy đi vào, mà là dọc theo đường cái vẫn chạy lên trên núi, chạy thẳng tới trên một ngọn núi, lúc này mới dừng xe ở cạnh đường cái, nơi này địa thế cao vị trí tốt, từ cửa xe thủy tinh nhìn ra ngoài, cả trấn Thủy Ngưu thu hết vào đáy mắt.

Tim của La Mông loạn đập thình thịch, anh quay đầu liếc mắt nhìn Tiếu Thụ Lâm một cái, Tiếu Thụ Lâm liền nở nụ cười một chút với anh, lần này cười tới La Mông nhất thời liền choáng váng, lập tức nhào qua…… Chờ lúc ý thức của anh lại trở về, hai người đã ôm nhau lăn thành một đoàn.

La Mông giống như dã thú xổng chuồng, cả người đè ở trên người Tiếu Thụ Lâm, vội vàng mút lấy môi lưỡi của Tiếu Thụ Lâm, hai tay từ vạt áo của Tiếu Thụ Lâm vói vào, một bàn tay sờ soạng vuốt ve ở trước ngực của Tiếu Thụ Lâm, tay kia thì lại một đường đi xuống…….

“Đừng ở chỗ này”. Tiếu Thụ Lâm tóm lấy bàn tay kia của La Mông, tựa vào trên bờ vai của La Mông dồn dập thở dốc, nhiệt tình của La Mông khiến gã kinh hãi, nhưng cũng đồng dạng khiến dục vọng trong cơ thể gã chạy chồm mãnh liệt. Nhưng mà bây giờ còn chưa được, không thể ở trong này, lần đầu tiên của bọn họ, gã muốn lưu lại cho La Mông một đoạn ký ức càng tốt đẹp hơn nữa.

“A…….”. La Mông ham muốn sắp điên rồi, hận không thể một ngụm liền nuốt Tiếu Thụ Lâm vào bụng, nhưng mà anh phải nhịn, không thể giống như con cầm thú, khó khăn lắm hai người mới đi tới bước này, đừng vì 1 phút bất cẩn lại khiến Tiếu Thụ Lâm bị dọa chạy mất.

Bọn họ liền như vậy tựa vào cùng nhau, mở ra cửa kính xe gió núi thổi vào, thẳng đến nhiệt tình chạy chồm trong cơ thể dần dần bình ổn, lúc này mới lại lái xe trở về Ngưu Vương trang.

Cả một buổi chiều này La Mông đều vượt qua ở trong dày vò ngọt ngào, lúc mới vừa từ trên núi trở về, La Mông cũng suy nghĩ rồi, quan hệ của hai người bọn họ hiện tại hiển nhiên còn chưa tới lúc công khai, nếu như muốn làm chuyện thân mật, ở Ngưu Vương trang hoặc là làng Đại Loan khẳng định là không được, bên lò rèn vậy càng miễn bàn, nếu như hai người bọn họ cùng lúc đi ra ngoài, vừa đi chính là nửa ngày hoặc là cả ngày, dù thế nào cũng phải tìm cái cớ thích hợp mới được nha.

Như thế nào mới có thể ăn người tới miệng đây? Sói đuôi bự buồn rầu.

Đợi tới lúc chập tối, La Mông tắm rửa xong ở trong sân ngồi 1 lát, trước khi ngủ liền theo thói quen lên cái diễn đàn anh thường lên kia.

Bài post rao cho thuê vẫn là không có động tĩnh gì, ngày hôm qua anh đăng hình của dì Vân lên, liền nói bên lò rèn đã chào đón hộ gia đình đầu tiên, kết quả dưới lầu một mảnh la ó, đều là khen dì Vân lớn lên xinh đẹp hiền lành và vân vân. Về phần mấy cô bé gái kia, sau khi trải qua sự kiện trộm trâu lần trước, La Mông cũng lưu ý rồi, liền không ở trên mạng nói tới.

La Mông tùy tiện đi dạo loanh quanh, lại nhìn tới một cái bài post không biết là ai post, tiêu đề viết: “Dưa hấu ngon nha! Mấy chục năm mới gặp được một trái dưa hấu thiệt là ngon!”.

Nhấn vào bài post kia, trong bài post kia liền nói: “Ngày hôm qua từ nhà lão Chu mua về hai trái dưa hấu, đây thật sự là dưa ngon nha! Có hình ảnh làm chứng nà, mời xem hình chụp bên dưới, dao mới vừa cắt vào chưa tới 2 cm, bên dưới đều tự nứt ra rồi…… Lại xem tấm hình này……..”

Phía dưới còn có người bình luận nói: “Mẹ ơi! Lão tử đều ngửi được mùi dưa hấu thơm!”.

“Ai còn đi Ngưu Vương trang không? Mang cho tôi hai trái, thật sự không có thời gian nha, công ty hố cha, cuối tuần chỉ được nghỉ một ngày”.

“Tôi cũng muốn!”.

“Ba đồng một cân cầu mua!”.

“Ba đồng mốt một cân cầu mua!”.

“Ba đồng hai một cân cầu mua!”.

“……”

“Năm đồng một cân, tôi mang cho các người”.

“Cút!”.

“Người này sao có thể xấu xa như vậy chứ?”.

“Ai, ngày hôm qua tôi hỏi lão Chu có thể mua nhiều thêm mấy trái hay không, cậu ta nói nhiều nhất mười trái, tôi mua mười trái về, bị mẹ già của tôi ôm đi hai trái, mẹ vợ ôm đi hai trái, cậu em vợ ôm đi một trái, em trai tôi ôm đi một trái, ông cụ sát vách kia, cũng theo tôi nhõng nhẽo quấn quít lấy đi một trái trồi, hôm nay bổ một trái rồi, liền còn lại hai trái, phòng khách phòng bếp còn không dám để, liền giấu ở dưới giường con gái tôi”.

“Ài, cùng tình huống nhà tôi gần giống nhau, nói tới đều là nước mắt nha”.

“Ngao! Cầu cấp trên ban cho tôi một trái dưa hấu của nhà lão Chu! Đại Kim nhà tôi không có dưa hấu không chịu ăn cơm”.

“Đại Kim? Kim Mao?”. (kim = vàng, mao = lông: lông vàng = chó Golden Retriever)

“Tên này đặt thật…….”.

“Thật không sáng tạo tí gì”.

“Nếu không người anh em này cũng học như cha Nha Nha ấy, gởi nuôi và vân vân”.

“Hai ngày trước còn tại trên Ngưu Vương trang nhìn đến Nha Nha, con chó này lớn lên thật đẹp trai, chỉ là ngốc miễn bàn”.

“Hiện tại cuộc sống của Nha Nha thật thoải mái, mỗi ngày một chậu sữa trâu, nhìn đến lão tử đều hâm mộ”.

“Còn có dưa hấu, tôi không ít lần thấy lão Chu đút trâu nhà bọn họ ăn dưa hấu!”.

“Vậy anh mua rồi?”.

“Không, tôi được cho rồi”.

“Được cho như thế nào?”.

“Ngồi xổm tại chỗ không đi á”

“…….”

“Anh bạn nhỏ năm nay bao nhiêu tuổi?”.

“Mười hai”.

“Hố cha nha, trong diễn đàn chúng ta rốt cuộc có bao nhiêu vị thành niên?”.

“Vị thành niên thì sao, tôi lên Ngưu Vương trang một ngày còn có thể kiếm được 50 đồng nha, một chút cũng không cản trở các người”.

“Lần tới cậu lại muốn đi, liền hú tôi một tiếng, tôi đi cùng với cậu”.

“Các người khẳng định là không thành công đâu”.

“Sao không được?”.

“Tuy rằng năm nay tôi mười hai tuổi, nhưng mà vóc dáng lùn, thoạt nhìn cũng liền tám chín tuổi, ngồi xổm tại chỗ, còn lùn hơn so với Nha Nha, bán manh (làm bộ dáng kute í) có ưu thế nha”.

“Tôi cướp một miếng!”.

La Mông xem những người này trêu đùa chọc ghẹo, xem một chút, trong lòng liền sinh ra cái chủ ý, sau đó anh liền gọi điện thoại cho Tiếu Thụ Lâm: “Tớ mới vừa lên mạng, thấy mấy tên thèm dưa hấu của nhà chúng ta đều sắp thèm điên rồi”.

“Ừ”. Tiếu Thụ Lâm lên tiếng, để La Mông tiếp tục nói.

“Dù sao gần đây trên núi chúng ta dưa hấu chín không phải nhiều sao, tớ liền cân nhắc, hôm nào rãnh rỗi liền chở 1 chuyến đi bán cho bọn họ, tộc đi làm công này cũng không dễ dàng”. Bên này La Mông lại nói.

“Sau đó thì sao?”. Tiếu Thụ Lâm biết phía trước đều chỉ là bước đệm chân thôi, trọng điểm còn tại phía sau.

“Hôm nào cậu cùng tớ đi bán”. La Mông phát ra lời mời.

Bên kia Tiếu Thụ Lâm dừng một chút, tim La Mông liền vọt lên tới cổ họng, sau đó anh nghe được Tiếu Thụ Lâm ở đầu kia điện thoại nói một câu: “Được”.

Ngao! Cậu ta nói đi kìa!

Chó Golden Retrieve

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.