Ngưu Nam

Chương 106: Chương 106




Tề Tư Nguyệt nói chuyện chó con còn phải bàn một chút với cô gã, La Mông không bác bỏ, dù sao hai bọn nó ăn uống đều ở Ngưu Vương trang, lại ở đây châu thai ám kết, tới lúc đó thực sự sinh ra chó con, anh khẳng định là được một hai con.

*Châu thai ám kết: là có bầu í

Chó cha yên lặng ngồi xổm một bên nghe La Mông và ông chủ gã trao đổi, vấn đề số phận của con gã, nói thật ra, ngay cả người làm cha như gã, cũng không tin tưởng Nha Nha hàng này có thể tóm được Bạo Phong Tuyết, đánh cũng không chắc đánh thắng được, muốn bá vương ngạnh thượng cung đều không được, nhỡ làm không tốt, cuối cùng làm không tốt còn bị đánh te tua.

* bá vương ngạnh thượng cung: rape, hấp diêm

Bỏ lại cặp chó cha và hai con chó lớn nhà họ, La Mông và Tiếu Thụ Lâm mang theo Đông, Tây, Nam, Bắc đi trong viện tử, mở một cái lu mấy hôm trước muối làm củ cải chua.

Thoát khỏi Nha Nha, Đông, Tây, Nam, Bắc có thể có lộc ăn rồi, lại nói tiếp trước đây Đông, Tây, Nam, Bắc chính là bị Nha Nha liên lụy, Đông, Tây, Nam, Bắc là chó ta, rất dễ nuôi, cái gì cũng ăn được, Nha Nha liền khác, dạ dày của Husky là yếu ớt có tiếng. Nuôi cùng mấy con chó ta, Nha Nha không thể ăn món gì, La Mông cũng không cho Đông, Tây, Nam, Bắc ăn.

Ngày này là ngày may mắn của Đông, Tây, Nam, Bắc, La Mông quả là hào phóng tới kỳ cục, gần như là muốn gì cho nấy, trước đây vẫn không cho bọn nó ăn hạt dẻ, bây giờ cũng cho rất nhiều, còn có cái loại sợi của cải chua chua giòn giòn này, nhóm chó con cũng là nhai tới ngon lành say sưa.

Lúc giữa trưa như cũ là hai món mặn một canh như thường, buổi tối liền thịnh soạn, chỉ là gà hầm hạt dẻ liền nấu mấy nồi lớn, còn có một nồi lẩu dùng lòng gà và mầm đậu, măng cùng nấu thành canh chua cay, dùng tinh bột khoai lang tự sản xuất của Ngưu Vương trang cho vào, ăn vào vị giác đậm đà lại cực kỳ kích thích ăn uống, một số người vừa bắt đầu liền ăn hai chén lớn, vừa ăn liền ăn lửng dạ rồi.

Ngoài ra, Bàn tử còn làm đậu hủ và rau xào, La Mông lại kéo ra một xe lớn dưa hấu từ trong kho lạnh, cùng với Tiếu Thụ Lâm, bày cái bàn ở trong sân, cắt từng quả từng quả thành miếng, ai muốn ăn liền tự lấy, ngày này không hạn chế số lượng.

Đợi lúc cuối bữa, mỗi người tới Ngưu Vương trang ngày này đều ăn tới cái bụng tròn xoe, Tiếu Thụ Lâm thấy thời gian có chút muộn nên trở về bên Lò Rèn trước, La Mông ngồi ở trong sân lớn của tứ hợp viện nói chuyện phiếm cùng những người này, còn dùng nồi lớn dựng mấy đống lửa ở trong sân, có cậu bé dùng kìm sắt thả mấy củ khoai lang vào bên trong, chưa tới một lát, trong sân liền bay bay mùi khoai nướng ngọt ngào.

“Đừng nướng nữa, con còn ăn nổi sao?”. Có phụ huynh thất con mình còn muốn ném khoai lang vào lửa nữa, vội vàng liền ngăn nó lại.

“Ngày mai con ăn”. Cậu bé uốn éo, tránh khỏi bàn tay của người lớn, còn tới gần mép đống lửa.

“Ngày mai còn có đồ ăn ngon”. Người lớn có vẻ có chút xấu hổ, tác phong của La Mông chủ nhân của Ngưu Vương trang khá giản dị, bọn họ những người từ thành phố tới, mặc kệ có tiền hay không có tiền, đều ăn cùng một nơi ở cùng một chỗ, ai cũng không muốn làm bộ dáng khoe khoang lãng phí, lúc này bụng của mọi người đều là no rồi, còn nướng nhiều khoai lang như vậy, ăn lại ăn không vô, nếu vứt bỏ vậy có vẻ không nên.

“Vậy ngày mốt con mang lên xe ăn”. Cậu bé mặc kệ, hiện tại nó chính là cực kỳ thèm ăn những củ khoai nướng này.

“Ài! Thằng bé này!”. Cậu bé không nghe lời, người lớn tự nhiên liền mất hứng.

“Không sao!”. La Mông vừa vặn ngồi bên cạnh bọn họ, vội vàng liền lên tiếng, bây giờ nếu anh không nói lời nào, đó không phải tuyên bố muốn coi phụ huynh dạy dỗ cậu bé sao. Anh xua xua tay với vợ chồng kia, sau đó cười hỏi cậu bé lớn sáu bảy tuổi, nói: “Sao nào, thích ăn khoai nướng à?”.

“Thích”. Cậu bé nâng nâng cằm, trả lời tới đúng lý hợp tình, thích ăn khoai nướng thì sao, nó lại không có làm sai, ba mẹ rất không nói đạo lý!

“À, vậy ngày mai lúc trở về, để ba mẹ cháu mang mấy cân về, dùng lò vi sóng trong nhà nướng một chút, ăn vào cũng là mùi vị này”.

“Dạ, cháu dùng tiền chính mình kiếm được mua”. Hai ngày nay nó đều kiếm tiền, tới lúc đó kiếm được bao nhiêu tiền, nó liền đều dùng mua khoai lang.

“Được, vậy ngày mai cháu cần phải nhổ nhiều củ cải, khoai lang của nhà chú khá mắc”. La Mông cười cười, nghiêm trang nói một câu với cậu bé, sau đó ngồi ở bên cạnh nghe cậu bé nói rõ ngày mai phải nhổ bao nhiêu cân củ cải với cha mẹ, khoe khoang chuyện trên trời dưới đất.

“Lão Chu à, cha tôi nói anh dù sao cũng phải đi coi thi công hầm biogas chứ?”. Nói chuyện chính là nam máy tính trong diễn đàn kia, khoảng hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi, bộ dạng nhưng thật ra không tồi, chính là thoạt nhìn có chút láu cá.

“Tôi lại không hiểu việc đó, cậu bảo chú quyết định là được, tới lúc đó nếu thiếu cái gì, nói một tiếng để tôi biết, tôi đi mua”.

La Mông vẫn có đi coi rồi, lúc anh đi qua, thợ cả Lô, cũng chính là cha của nam máy tính này, và một người đàn ông trung niên còn có một phụ nữ hơn ba mươi tuổi, ba người thảo luận tới hăng say, La Mông đứng ở bên cạnh nghe nửa ngày cũng không có nghe ra bài bản gì, cuối cùng chỉ đành uể oải đi mất, thành thành thật thật quay về trong viện tử tiếp tục làm hậu cần.

“Người trẻ tuổi đủ sảng khoái, cậu cứ yên tâm đi, chỉ là hầm biogas, tôi cũng không làm gấp rút, bảo đảm làm tới ổn thỏa cho cậu”. Thợ cả Lô ôm cái bụng tròn xoe cam đoan nói.

“Hắc, vậy rất cám ơn chú, còn có chị Trần chị Lâm, chiều mai liền phải về rồi ha? Tới lúc đó em lấy một ít đặc sản của Ngưu Vương trang cho các chị, lúc đi các chị cần phải nhớ cầm theo”. Túi quà La Mông tặng những người này đều chuẩn bị tốt, ngoại trừ trứng gà quê bột khoai lang, còn có hạt dưa hạt bí khoai lang khô, còn cho mỗi người họ một chai mật hoa hoa hướng dương, ba cân cẩu kỷ.

Trưa hôm sau ăn cơm xong, liền lục tục có người rời khỏi, La Mông nhờ dì cả anh giúp những người này kết toán tiền lương, anh và Tiếu Thụ Lâm lại trông coi bán nông sản phẩm như ngọn núi nhỏ trong viện tử.

Từng bình nhỏ củ cải chua đều là chia ra từ lu lớn, bên trên phủ lớp giấy dầu, lại dùng túi to lèn chặt, bên ngoài dùng thừng cỏ buộc, còn làm hai cái quai cầm, xách lên liền có thể mang đi, La Mông ngay cả bình đựng củ cải, một bình liền bán hai mươi đồng, bán rất chạy.

Còn có không ít hạt dưa hạt bí khoai lang khô linh tinh, những người này cũng đều là mỗi người mua mấy cân mang đi, gần như mỗi người lúc rời khỏi Ngưu Vương trang đều là túi lớn túi nhỏ.

La Mông bán các thứ, Tiếu Thụ Lâm liền phụ trách thu tiền, lúc đầu gã liền dùng một cái túi đeo eo đựng tiền mặt, đựng một hồi cái túi nhỏ liền đầy ngắc, nhất thời cũng không tìm được cái gì thay thế, Tiếu Thụ Lâm dứt khoát liền kéo cái sọt bên cạnh qua, ào một cái trút tiền trong túi vào trong sọt, cái này rộng thoáng.

Chập tối hôm nay lúc Lâm Khoát từ trên núi xuống dưới, đúng lúc thấy La Mông và Tiếu Thụ Lâm mỗi người bê một băng ghế nhỏ, ngồi đối diện hai bên cái sọt đếm tiền, bên trong cái sọt bình thường dùng để đựng rau hạt đậu, bây giờ đang đựng đầy tiền mặt các loại mệnh giá.

“Hôm nay muộn quá vậy? Tất cả mọi người đều ăn cơm xong rồi”. La Mông đang đếm tiền tới sung sướng, nghe được tiếng bước chân ngẩng đầu liếc mắt nhìn một cái, thấy là Lâm Khoát trở về rồi, liền bắt chuyện cùng Lâm Khoát.

“Ừ, lúc xuống núi quẹo đi chỗ khe suối xem một chút”. Lâm Khoát nói xong vắt khô khăn mặt giặt sạch dưới vòi nước, lại vào nhà bê ra một phần đồ ăn của chính mình, cầm chén cơm ngồi xuống bậc thang trong viện tử, ăn ngụm lớn.

“Mấy con ếch đá sao rồi?”. La Mông cầm tiền xu từ dưới cái sọt, kéo băng ghế bên cạnh qua, ở trên mặt xếp từng xu từng xu thành hình trụ.

“Đoạn thời gian mới đầu chết mấy con rồi, bây giờ đều rất tốt, sống qua mùa đông liền khó nói”.

“Mấy thứ khác thì sao?”. La Mông lại hỏi.

“Cũng ổn, một số chỗ trên núi độ phì thổ nhưỡng kém một chút, muốn trồng thảo dược sợ là không dễ như vậy”.

Trồng dược có bao nhiêu khó khăn, hiện tại Lâm Khoát cũng là sâu sắc thể hội rồi, trước đó tuy rằng gã quyết tâm kiên định, nhưng rốt cuộc vẫn là nghĩ rằng trồng dược rất đơn giản, ở trong núi lớn hoang dã, không giống như là ở đất vườn của nhà nông, cạnh tranh giữa thực vật cũng là dị thường kịch liệt, gã trồng xuống thảo dược phần lớn đều cạnh tranh không lại cỏ dại bụi cây bản địa, cuối cùng không phải chết héo chính là lớn lên yếu ớt.

“Vậy anh dự đoán, đại khái khi nào thì mới có thể bắt đầu có thu vào?’. La Mông vừa đếm tiền không nhanh không chậm tiếp tục hỏi.

“Chờ mùa hè sang năm lúc thứ hồng nở hoa, hẳn là có thể thu hoạch một đám nụ hoa và mật hoa”. Đám thứ hồng trên núi ngược lại lớn lên không tồi.

“Tôi có một ý tưởng, nói cho anh nghe chút ha?”. Lúc này La Mông rốt cục dừng động tác đếm tiền.

Về việc trồng dược này, La Mông bình thường là không nhúng tay, nhưng mà anh cũng không phải hoàn toàn không suy xét qua vấn đề của phương diện này. Theo Lâm Khoát muốn tiếp tục làm như vậy, nếu gã ta thực sự nghị lực, thu hoạch sớm muộn gì cũng là sẽ có, nhưng mà khi nào thì mới có thu hoạch, có thể thu bao nhiêu, có thể cân bằng cùng nỗ lực lao động hiện tại của gã ta hay không, vậy khó nói.

“Ừ, cậu nói đi”. Lâm Khoát lùa một ngụm cơm lớn, gã cũng rất sẵn lòng nghe ý tưởng của La Mông, sau khi ở trên Ngưu Vương trang mấy tháng, Lâm Khoát cũng thấy rằng La Mông người này đầu óc xoay chuyển nhanh, nhất là trên việc kiếm tiềm, cực kỳ nghiêm túc.

“Thảo dược trên núi chúng ta phải làm cày sâu bừa kỹ, chủng loại nhiều, sản lượng thấp, vậy sau này vấn đề nguồn tiêu thụ, anh nghĩ tới chưa? Nếu đem tới thị trường bán giống như người ta, vậy khẳng định là không đáng giá”. La Mông lo lắng vấn đề rất thực tế.

“Tôi đã nghĩ qua việc này rồi”. Lâm Khoát nuốt xuống một ngụm đồ ăn, nói: “Tôi định một thời gian nữa chờ thảo dược trên núi chúng ta lớn tầm tầm, thu hoạch một đám trở về, tôi đi ra ngoài một chuyến, xem có thể tìm được tiệm Trung y hợp tác hay không”.

“Anh nghĩ như vậy cũng thích hợp, nhưng mà bây giờ trước mắt còn có một sân chơi càng thuận tiện, không cần để phí không dùng”.

Chuyện chạy nghiệp vụ xây dựng quan hệ, La Mông đã sớm làm chán rồi, sự kiêu ngạo của tiệm Trung y nổi tiếng đều rất lớn, đừng nói muốn bán thảo dược của nhà bọn họ bán vào không dễ dàng, cho dù là bán vào được, thảo dược từ chỗ anh xuất ra, đợi lúc tới tay khách hàng, chênh lệch giá lại có bao nhiêu?

“Cậu nói là tiệm online?’. Lâm Khoát hơi hơi nhíu mày, hiển nhiên là cảm thấy chủ ý này có chút không đáng tin.

“Anh đừng thấy hiện tại trên internet các thứ tạp nham, tốt xấu lẫn lộn, nhưng mà dù sao lòng tin và danh dự cần nhờ chính mình làm ra, ý tưởng trồng thảo dược của anh là rất tốt, chính là rất rời rạc, anh có nghĩ tới phải tìm mấy bài thuốc hay không, sau đó dựa theo bài thuốc phối dược bán?’. Đây mới là lời chân chính muốn nói hôm nay của La Mông.

“Cậu là nói, trồng dược theo bài thuốc?”. Lâm Khoát lập tức bắt được trọng điểm.

“Đúng, lúc đầu chúng ta có thể làm chút đơn giản trước, như khư thấp giải độc, ôn bổ, thậm chí là phối liệu hầm canh nấu cháo, dù sao đều là thứ đại chúng hóa, dược của chúng ta trồng tốt, hiệu quả ăn vào liền tốt, cũng không lo không có người biết hàng, tới lúc đó chúng ta liền không cần đi tìm tiệm Trung y gì, ngược lại tiệm Trung y còn phải tìm chúng ta”.

Nếu ở trong quá khứ, La Mông không nhất định có thể có loại tự tin này, dù sao đầu tiên trồng tốt dược thảo chính là việc rất khó khăn, hiện tại lại khác, anh không chỉ có linh tuyền vũ khí lợi hợi này, còn có cơ sở kinh tế nhất định, đồ của nhà anh trên tiệm online cũng bán rất chạy, có được một đám khách hàng trung thành, đây cũng là một khoản tài nguyên quý giá.

“Tôi thấy được đó, tới lúc đó nếu một số bài thuốc chênh lệch một hai loại dược liệu, chúng ta có thể mua từ bên ngoài, dù sao có hạn chế của từng vùng miền, rất nhiều dược liệu sợ là chỗ chúng ta không trồng được, chỉ cần lúc nhập hàng chúng ta kiểm tra chặt chẽ, lại nói rõ cùng khách hàng, hẳn là cũng sẽ không có vấn đề gì”. Hiện tại Lâm Khoát cũng là sáng tỏ thông suốt, vốn phương hướng còn có chút mơ hồ, lập tức cũng rõ ràng lên.

“Có thể, còn có vấn đề độ phì của thổ nhưỡng trên núi kém, chờ đám rau này thu hoạch xong rồi, mấy ngày nữa tôi tổ chức mấy người gánh phân bón lên núi”. Đây cũng là một vấn đề lớn, thể lực của những người thành phố phần lớn đều rất bình thường, để bọn họ tay không lên núi đều quá sức rồi, càng đừng nói lại để bọn họ gánh cả gánh đồ trên vai.

“Theo tôi trực tiếp để trâu chở lên núi là được”. Lúc này Tiếu Thụ Lâm bên cạnh nói chuyện, mới nãy lúc La Mông và Lâm Khoát bàn vấn đề thảo dược, gã liến tự châm một điếu thuốc, vừa hút vừa nghe hai người họ nói chuyện.

“Cái này được, mỗi ngày nhóm trâu mẹ còn vắt sữa, bỏ qua chúng đi, nhóm nghé con đều mang lên núi đi, trâu nhỏ linh hoạt, có thể leo núi”. La Mông nói. Nhóm trâu nhỏ còn rất tham sữa, mỗi ngày lúc trâu mẹ vắt sữa bọn nó đều thích chen tới bên cạnh, khiến người ta cũng rất là khó xử.

“Anh cũng không trông nom được nhiều trâu nhỏ như vậy, bình thường bảo Tiến Hỉ cùng đi lên núi với anh, nếu hôm nào có người thành phố đồng ý lên núi chăn trâu, liền để họ thay thế. Các anh có thời gian thì nhặt phân trâu trên núi, đào cái hố ủ, qua một thời gian liền có thể dùng, nếu bận quá thì anh gọi tôi một tiếng, tới lúc đó tôi lại bố trí người tới đó hỗ trợ”.

Tuy rằng La Tiến Hỉ không nói được, nhưng mà cậu ta trẻ tuổi đi đứng nhanh nhẹn, nếu lên núi, La Mông cảm thấy vẫn là cậu ta thích hợp nhất, đương nhiên, đây cũng phải bản thân cậu ta đồng ý, La Mông định sáng mai liền dành thời gian đi hỏi cậu ta một chút.

“Chăn trâu nhặt phân trâu, cũng không bao nhiêu việc, hai người đủ rồi”. Ở trên Ngưu Vương trang lâu như vầy, việc nào nặng việc nào nhẹ, Lâm Khoát cũng đại khái có chút khái niệm, con nít trong làng cũng làm được việc chăn trâu này.

“Tới khi đó anh dắt theo Nhị Lang, nhóm trâu nhỏ này đều nghe nó chỉ huy, có Nhị Lang, trâu nhỏ cũng sẽ không chạy đi, bằng không khắp núi lớn, đi tìm cũng đủ anh mệt chết rồi”. Tiếu Thụ Lâm lại bổ sung một chút ý kiến.

“Đúng, mang theo Nhị Lang, cũng là lúc để nó cai sữa rồi”. La Mông hoàn toàn tán thành ý kiến của Tiếu Thụ Lâm.

Nhị Lang đáng thương, liền bị sung quân như vậy.

Tiếu Thụ Lâm miệng ngậm điếu thuốc, trong tay cầm một xấp tiền mặt, chậm rãi đếm từng tờ từng tờ: “Trước đây ai nói muốn cho Nhị Lang đi phối giống?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.