Ngưu Nam

Chương 127: Chương 127




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

“…… Phải bảo vệ tự nhiên, đừng loạn ném rác rưởi, quan trọng nhất vẫn là phải chú ý an toàn, đừng tách khỏi bạn cùng lớp đi chỗ không ai qua lại, xuất hiện vấn đề phải kịp thời tìm giáo viên chủ nhiệm của các cháu…….. Đối với cháu nào lần này hái được năm cân nụ hoa, chú sẽ tặng cháu đó một túi hoa khô qua chế biến làm kỷ niệm, biểu hiện nổi trội, tới khi đó chú lại lập một cái danh sách, sau này hái cẩu kỷ ưu tiên dùng người đó”.

Chủ nhật ngày này, tiểu học trung tâm trấn Thủy Ngưu toàn bộ học sinh lớp năm đều tới Ngưu Vương trang, ba bốn trăm người, trùng trùng điệp điệp, làm ông chủ của Ngưu Vương trang, La Mông ngay tại trước khi bọn họ xuất phát xuất hiện nói mấy câu.

“Tốt lắm, cũng không có gì khác để nói, giữa trưa các cháu có thể phải ở trên núi ăn cơm, cơm trưa đều cầm theo chứ?”. La Mông dặn dò bọn nó phải chú ý an toàn, mặt khác sau khi lại cổ vũ bọn nó chăm làm việc, liền định chấm dứt đoạn nói chuyện này.

“Không có!”. Bọn học sinh đồng loạt trả lời lại vang dội.

“Nói xạo, liền tùy tiện hái trái dại ở trên núi ăn đi, chú không thu tiền của bọn cháu”. Du xuân còn có thể không mang theo đồ ăn? Lừa quỷ à.

“Hứ!!!”.

“Ha ha ha ha…….”.

“Quỷ hẹp hòi”.

Ở trong một trận ồn ào hi hi ha ha, giáo viên các lớp đều tổ chức học sinh xuất phát, dẫn đường chính là La Tiến Hỉ và Liễu Như Hoa, mấy ngày nay Liễu Như Hoa rãnh rỗi, liền bị La Mông lâm thời điều động làm dẫn đường, người này là kẻ lọc lõi, giá trị vũ lực lại cao, xử được đám khỉ này, La Mông rất yên tâm giao cho việc này cho cô ta.

“Bàn tử, trứng trà xong chưa?’. Tuy nói đám học sinh này đều sẽ mang đồ ăn, nhưng mà La Mông dù sao cũng là để người ta làm việc cho chính mình, cũng không thể thật sự một chút biểu hiện đều không có, tối qua anh bảo Bàn tử luộc mấy trăm trứng trà.

trứng trà

“Gần được rồi, luộc thêm lát nữa, liền đủ ngon miệng”. Bàn tử ôm bánh bột bắp đang gặm, tên này thuần túy chính là tên ăn hàng buổi sáng mới vừa ăn sáng xong, liền dùng một ít bột bắp cùng bột hoa màu, ở trong căn tin nướng bánh bột bắp, ngửi lên cực kỳ thơm, cũng không biết gã làm như thế nào, ăn vào thơm thơm giòn giòn, ngọt mà không ngấy, làm hại La Mông cũng đi theo ăn hai cái, cứ tiếp tục như vầy, La Mông cảm thấy dáng người của chính mình rất nhanh liền chính là phát triển hướng ông chú trung niên mập mạp.

bánh bột bắp

“Ăn xong bánh bột bắp phải nhanh chóng làm việc, buổi sáng tôi bảo các cô ấy làm sẵn bánh mì rồi, hai món ăn là được”. Hơn mấy trăm người, chỉ là bánh mỳ đều cần không ít, nếu bọn nó không hái đủ nụ hoa mang về cho anh, sau này La Mông xác định không để những người này lên núi anh du xuân nữa.

“Để họ làm nốt đi, bên tôi còn phải làm cơm cho rất nhiều người”. Hầu Tuấn có chút làm biếng.

“Cậu mà cũng mệt hả? Rau cũng không phải cậu hái, nồi niêu chén dĩa cũng không cần cậu rửa, thằng nhóc cậu cũng đừng không biết đủ”. Những người già trong viện tử này rất tốt, việc vụn vặt gì đều làm giúp cậu ta.

“Ài, gần đây trên núi cũng không có gì ăn ngon”. Hầu Tuấn than thở, bây giờ nếu không thật sự không có gì đồ gì để ăn, gã có thể nướng bánh bột bắp ăn đỡ thèm sao?

“Mấy ngày nữa sơn trà trên núi liền chín rồi”. La Mông an ủi Hầu Tuấn.

“Liền trái sơn trà thôi à?”. HầuTuấn còn không biết đủ.

“Tiếp theo dâu tây, dương mai liền chín rồi”.

“Tới khi đó anh ngươi có thế để cho tôi hái một chút về làm mứt trái cây không?”. Hầu Tuấn nhân cơ hội bắt đầu đòi hỏi ưu đãi. “Không phải tôi kén ăn, tay nghề của dì Lưu vẫn là rất bình thường á, bình thường lần trước ăn dâu tây khô dì ấy làm, tôi liền đau lòng cực kỳ, đồ ngon như vậy, bị làm hư hết trơn”.

“Cho nên mới nói, bảo cậu dạy mẹ tôi tử tế vào”. Lưu Xuân Lam muốn làm mứt dâu tây, đáng tiếc tay nghề không được tốt, nhưng không sao, La Mông liền tìm thầy cho mẹ anh.

“Được, tới khi đó, anh bảo dì ấy qua đây nhìn”. Làm mứt trái cây tốn nhiều nguyên liệu, lấy trình độ phổ biến của các loại rau trái trên Ngưu Vương trang mà nói, đám dâu tây này tới khi đó khẳng định cũng là không lo bán, lúc đó có thể tiêu thụ rất tốt, còn có thể từ chỗ La Mông lấy nhiều thứ làm món ngon cho mình ăn, đây cũng là bài tập mỗi ngày nhất định làm của Hầu Tuấn.

Giữa trưa đồ ăn đưa cho đám học sinh cũng rất đơn giản, mấy trăm cái bánh mỳ trứng luộc nước trà. ngoài ra thêm mấy nồi lớn lá khoai lang xào thịt ba chỉ và dưa leo trộn, nhưng mà bởi vì bọn họ nhân số đông đảo, trên phân lượng khó tránh khỏi liền hơi nhiều.

La Mông vốn định tự mình đi lên núi đưa cơm, kết quả nạp Mậu Thành nói để gã và Biên Đại Quân, La Chí Phương đi là được, La Mông cũng sẽ không lại từ chối, nói rõ lần sau có học sinh tới, liền thay đổi người đưa cơm.

Đập nước phía dưới khe suối bên Lò rèn cũng sắp xây xong rồi, bởi vì trước đó xây xong sườn dốc đón nước liền mà bắt đầu tích nước, hiện tại trong đập nước đã muốn đã tích trữ một ít nước suối.

Mỗi sáng Tiếu Thụ Lâm đều phải đi bên Lò Rèn, dùng máy bơm bơm nước từ trong đập nước tưới cây nho, bởi vì cách một cái quốc lộ, độ dốc lại khá lớn, thao tác cũng rất phiền toái, nhưng mà may mắn có bọn Tôn Lâm Mộc hỗ trợ, bởi vì đất của bọn họ cũng cần tưới nước.

Trước đó La Mông nói muốn đi qua hỗ trợ cho cậu ấy, Tiếu Thụ Lâm không cho, nói là mấy ngày nay đang thu hoa thứ hồng, vẫn là bảo La Mông ở lại Ngưu Vương trang, mặc kệ hiện tại trên núi có bao nhiêu người tài giỏi hỗ trợ, dù sao La Mông mới là nòng cốt chân chính.

Đối với chuyện bọn Tiếu Thụ Lâm bơm nước trong đập tưới tiêu, trong làng tạm thời cũng chưa có ai nói cái gì, dù sao người của làng họ gần như từng nhà đều phải tới chỗ La Mông chở phân trâu làm phì đất, lúc này bọn họ cũng đều biết La Mông và Tiếu Thụ Lâm là một nhà, người ta bơm nước tưới tiêu, bọn họ còn có thể nói cái gì?

Tiếu Thụ Lâm nếu rãnh rỗi, tưới tiêu xong sau đó sẽ làm việc cả ngày trong khe suối, giúp bọn họ xây đập, lúc này bọn họ đã bắt đầu xây sườn dốc tải nước, chờ sườn dốc tải nước xây xong, đập nước này liền coi như xây xong.

Lúc bọn Nập Mậu Thành đưa cơm trưa lên núi cho học sinh, La Mông liền gọi điện thoại cho Tiếu Thụ Lâm, bảo cậu ta giữa trưa không cần trở về, chính mình đưa cơm qua.

Hầu Tuấn làm xong cơm trưa của Ngưu Vương trang, La Mông liền lấy một cà mèn cho anh và Tiếu Thụ Lâm, múc đủ đồ ăn, lại lấy nước mật ong hoa hồng pha lúc sáng ra từ trong trong tủ lạnh, đựng trong bình giữ nhiệt, cầm theo liền xuống Ngưu Vương trang, anh cũng không chạy xe ba bánh, để lại cho người làm việc trên núi dùng.

Tiếu Thụ Lâm làm việc nửa ngày, ra một thân mồ hôi, trước lúc ăn cơm đi ra đập nước dội sơ mấy cái, rửa một thân mồ hôi thối, mấy hôm nay đàn ông làm việc ở đây cũng đều là làm như vậy, lúc mới đầu bọn họ tắm rửa cùng Tiếu Thụ Lâm còn có chút mất tự nhiên, sau đó thấy gã không giống như là cái loại biến thái sẽ nhìn chằm chằm đàn ông, nói chuyện làm việc và vân vân cũng đều rất đàn ông, dần dần cũng liền không phân biệt đối xử với gã nữa.

“Hắc! La Mông à, lại đưa cơm qua à?’. Mấy người La Toàn Thuận thấy La Mông đưa cơm qua đây, bộ dáng có vẻ còn muốn cao hứng hơn so với Tiếu Thụ Lâm.

“Cái đập này của chúng ta cũng sắp xây xong rồi ạ?”. La Mông dùng cái nắp của bình giữ nhiệt rót đầy một nắp nước mật ong đưa cho Tiếu Thụ Lâm, miệng nói chuyện cùng mấy người La Toàn Thuận.

“Ừ, may mắn chúng ta xây con đập này, cháu xem gần đây thời tiết khô hanh, bầu trời ngay cả một đám mây đều không có”. La Toàn Thuận nói xong liền cầm cái ly trên bình trà đưa qua: “Cũng rót một ly cho chú”. Thời gian trước La Mông từng đưa cơm một lần cho Tiếu Thụ Lâm, hôm nay thấy cậu ta xách cái bình giữ nhiệt tới đây, mọi người liền biết bên trong khẳng định là nước mật ong.

“Sao, chú Toàn Thúc cũng thích uống thứ này ạ?’. La Mông cười cười, theo lời rót một ly cho La Toàn Thuận.

“Này có gì kì quái chứ, có vị còn uống ngon hơn so với thứ nhạt nhẽo”. La Toàn Thuận rốt cuộc là một ông chú, không thể không biết thẹn thừa nhận chính mình thích uống nước mật ong thơm phức này, cũng không biết La Mông làm như thế nào, nước mật ong của nhà cậu ta ngọt ngào ngọt ngào, lại là mới lấy ra từ trong tủ lạnh, làm việc nửa ngày, uống một ngụm, thật sự là cả người sảng khoái.

La Mông cười cười, cũng không nhiều lời, lại rót một ly cho Tiếu Thụ Lâm, sau đó liền đưa cái bình giữ nhiệt ra, để mọi người chuyền nhau uống, tổng cộng cũng không bao nhiêu, một người uống một ly nhỏ liền hết sạch.

Giữa trưa rất nhiều người là trong nhà đưa cơm lại đây, mệt mỏi cả nửa ngày rồi, nếu có thể ngồi ở dưới bóng râm nghỉ ngơi một chút còn có có sẵn cơm trưa ăn, ai cũng không muốn đi thêm mấy bước đường. Mười một giờ rưỡi trưa liền ngừng việc nghỉ ngơi, thời gian ăn cơm là hai tiếng, một số người ăn xong còn có thể chợp mắt một chút dưới bóng râm, đợi một lát nữa lại bắt đầu làm việc.

La Mông lề mề tới tận ba giờ rưỡi chiều, đánh giá đám con nít trên núi cũng sắp đi xuống rồi, lúc này mới trở về Ngưu Vương trang.

“Gâu gâu! Gâu gâu gâu!”.

“Gâu!”.

“A ô a ô!”.

“Gâu gâu gâu!”

“…….”

La Mông mới vừa đi tới gần tứ hợp viện, chợt nghe tới trên sườn núi truyền tới một trận tiếng vang ồn ào, ngước mắt nhìn lên, thấy có mấy người đang vây quanh đó xem náo nhiệt.

“Chuyện gì vậy?”. La Mông không nghĩ nhiều liền đi qua hướng bên kia.

“Hài! Lão Chu à! Cậu xem chó nhà cậu sao còn biết trèo cây vậy?’. Những người xem náo nhiệt thấy La Mông tới đây, nhất thời tranh nhau nói: “Liền mấy ngày nay, mấy con chó lớn chó nhỏ nhà cậu vẫn ngồi xổm ở trong này, mới đầu tôi cũng không chú ý, hôm nay mới thấy, thì ra là trái sơn trà trên cây này chín rồi, ha ha ha…….”.

La Mông vừa nhìn, chỉ thấy lão Đại đã trèo lên một cây sơn trà rồi, đám cây sơn trà này lúc trước đây mua tới có lớn có nhỏ, cái cây trước mặt này ngay cả cành lẫn lá, cao xấp xỉ một người, chỉ thấy lão Đại đang bám trên nhánh cây, lảo đảo ôm cái cành cây, sủa cắn mấy con chim nhỏ liên tục muốn tới gần, dưới tàng cây một đám chó lớn chó con đang cổ động nó.

Mấy con chim nhỏ kia cũng không phải tốt lành gì, chợt xa chợt gần khiêu khích nhóm chó này, trêu chọc tới mấy con chó lớn chó nhỏ trên mặt đất sủa càng hung. Nhưng mà lão Đại ngồi xổm ở trên cây, chúng nó thật đúng là không dám tới gần hai trái sơn trà đã chín kia.

“Đông Đông, xuống dưới”. La Mông vẫy vẫy tay với con chó nhà mình.

“Ngao ô…….”. Bộ dáng lão Đại giống như rất không tình nguyện, nhìn nhìn La Mông, lại nhìn nhìn mấy con chim nhỏ kiêu ngạo trên không, như trước nằm sấp tại chỗ không chịu nhúc nhích.

“Đi xuống dưới”. La Mông giơ tay ôm con chó này thả lên trên vai, sau đó kéo một cái cành trên cây sơn trà xuống, lại hái hai trái sơn trà trên đó xuống, trận rối loạn này bấy giờ mới đặt dấu chấm hết.

Thì ra tại bất tri bất giác, thế nhưng có trái sơn trà chín sớm vỏ đã thành màu vàng rồi, tản ra mùi trái sơn trà nhàn nhạt, dẫn tới chó lớn chó nhỏ trên Ngưu Vương trang cùng với đám chim chóc muốn tới ăn vụng.

“A ô a ô…..”. Nha Nha ăn hàng này, vừa thấy La Mông hái trái cây vào tay, lập tức a ô nịnh nọt bên cạnh anh.

“Liền hai trái sơn trà, chia cho bọn mày kiểu gì?”. La Mông vỗ vỗ đầu của nó, bảo nó đi qua một bên, hơn nữa lúc bảo vệ trái sơn trà nó cũng không phải quân chủ lực.

“Ô……”. Trái banh trắng nhỏ mấy ngày nay cũng bị La Mông cho ăn tới quen rồi, lúc này cũng dám đòi ăn.

“Ngoan, chờ học xong trèo cây liền đút mày ăn trái sơn trà”. La Mông xoa xoa lông trắng đầy người của nó, thuận tay lột vỏ một trái sơn trà, đút cho lão Đại trên vai ăn.

“Gâu!”. Lão Đại căn hai miếng, nuốt trái sơn trà cả thịt lẫn hạt vào bụng, sau đó ngồi ngay ngắn, ngẩng đầu ưỡn ngực kêu to một tiếng, đây cũng không chỉ là một trái sơn trà, đây là khen thưởng của chủ đối với nó, chó khác đều không có, vinh quang độc nhất vô nhị (có một không hai).

Gió núi thổi qua, thổi tới lông ngắn trên người lão Đại mập mạp khẽ bay, quả nhiên là một bộ tư thế oai hùng uy phong lẫm liệt hiên ngang.

“Sau này giúp tao trông chừng thêm, đừng để đám chim ngốc này ăn trái sơn trà của chúng ta”. La Mông cổ vũ nó tiếp tục công tác.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.