Ngưu Nam

Chương 132: Chương 132




Hôm nay sáng sớm thứ bảy, La Mông và Tiếu Thụ Lâm trời chưa sáng liền thức dậy, hai người sức miệng rửa mặt xong, cầm hai cây kéo, xách một băng ghế, lưng đeo một cái sọt liền đi rừng cây sơn trà.

La Mông và Mã Từ Quân bàn xong hết tốt, hai ngày cuối tuần cửa tiệm của anh ở trấn trên mở cửa, trái sơn trà trên núi cung cấp cho cửa tiệm trước, tiếp theo bắt đầu từ thứ hai mỗi ngày cung ứng năm mươi cân trái sơn trà cho Cực Vị lâu, trong khoảng thời gian đầu này bán thử xem trước, sau này xem tình hình lại điều chỉnh.

Trải qua một tuần tích góp từng tí một, trên núi trái sơn trà chín đã không hề ít, bọn La Mông cũng không định hái nhiều. Chỗ bọn họ có rất ít người trồng cây sơn trà, cho dù có người trồng, cũng đều trồng không tốt lắm, nếu từ phía Nam chở tới đây, vậy giá cũng không thấp, hơn nữa vì thuận tiện vận chuyển, trái sơn trà thường thường chưa đủ độ chín đều liền hái xuống, ăn tự nhiên liền kém một chút.

Hơn nữa bây giờ còn chưa tới tháng năm, trái sơn trà của nhà bọn họ coi như là chín sớm, theo lý thuyết bán ba mươi tệ một cân không tính quá mắc, nhưng mà lấy mức kinh tế của trấn trên bọn họ, người có thể chịu chi ăn sợ là không nhiều lắm.

Bởi vì không cần lo lắng vấn đề vận chuyển, La Mông và Tiếu Thụ Lâm tự nhiên liền chọn hái những trái sơn trà chín hẳn, thả vào sọt, một mảnh vàng chanh, một trái sơn trà tròn vo mang theo giọt sương tản mùi trái chín thơm thơm, cho dù là ở tỉnh Đông Nam nào đó thừa thải trái sơn trà, loại trái sơn trà của nhà La Mông cũng có thể xem như thượng phẩm.

Chờ lúc bọn họ gần hái xong trái sơn trà, sắc trời cũng sắp sáng rồi, trên sườn núi lục tục xuất hiện mấy người già hái rau, có người thấy La Mông và Tiếu Thụ Lâm, liền gọi bọn họ đi tứ hợp viện ăn sáng, nói quản sự Trần đã chở bữa sáng về rồi.

La Mông và Tiếu Thụ Lâm cũng khôngvội ăn sáng, hai người đặt hai cái sọt đựng đầy trái sơn trà ở ven đường, lát nữa quản sự Trần hoặc là bọn Biên Đại Quân chạy xe ba bánh lại đây thu rau mấy người già hái rồi, tới khi đó thấy hai cái sọt này liền sẽ thuận tiện thu về, cùng nhau ở Ngưu Vương trang làm việc sinh hoạt lâu như vậy, việc này không cần phải nói, đã trở thành một loại ăn ý rồi.

Hai người dọc theo đường nhỏ giữa ruộng đi rừng cẩu kỷ gần đó, hôm qua hai người bọn họ trao đổi một chút, cảm thấy nếu người của trấn trên cuồng lá cẩu kỷ nhà bọn họ như vậy, vậy hôm nay nếu có thể lấy chút lá cẩu kỷ bày ở trong tiệm bán, khẳng định có thể cho gia tăng chút danh tiếng cho cái tiệm mới này.

Nếu là muốn đem bán, tự nhiên liền không tốt giống như lúc bình thường nhà mình tuốt từng đám từng đám trên cành xuống như vậy, La Mông và Tiếu Thụ Lâm trực tiếp cầm kéo cắt, thuận tiện coi như là cắt sửa dáng cây, bỏ đi một ít cành yếu và cành mật độ rõ ràng quá dày, còn có uốn nắn một số cây cẩu kỷ mọc lệch.

Hai người bọn họ làm việc đều rất lưu loát, xoẹt xoẹt xoẹt liên tục hạ kéo, chờ lúc mấy cái sọt mang đi đều đựng đầy, thời gian vừa mới tới sáu giờ rưỡi.

“Hôm nay cắt bấy nhiêu trước, còn lại sau này lại từ từ cắt”. Đoán chừng nếu cắt sửa toàn bộ mảnh rừng cẩu kỷ này qua một lần, cũng đủ trong tiệm bọn họ bán lá cẩu kỷ mấy ngày rồi.

“Đi thôi”. Tiếu Thụ Lâm một tay xách hai cái sọt, dẫn đầu đi xuống dưới chân núi, hôm trước gã nói với Tiếu lão đại bảy giờ khai trương, ông già đó chắc chắn sáng sớm liền tới trong tiệm chờ rồi.

“Quên lấy đòn gánh”. La Mông một tay xách một cái sọt theo ở phía sau, lá cẩu kỷ nhưng thật ra không nặng bao nhiêu, nhưng mà giống như Tiếu Thụ Lâm vậy, một hơi xách bốn cái sọt, đi đường thật sự là bất tiện, La Mông suy nghĩ, chờ sau này mình có chút tiền trong tay, ngay tại trên núi lót xây mấy con đường, thông xe khắp nơi, ít nhất có thể thông xe ba bánh, cứ như vậy chở chút đồ gì đó, liền thuận tiện bớt dùng sức.

Lúc bọn La Mông trở lại tứ hợp viện, mấy người già trên núi cũng đã hái được không ít rau dưa trở về rồi, chạy xe ba bánh theo ven đường chung quanh thu rau chở hướng tứ hợp viện, dĩ nhiên là Trịnh Bác Luân vừa tới Ngưu Vương trang chưa lâu. Cũng đúng thôi, bây giờ, đoán chứng bên chuồng trâu còn đang vắt sữa, một đám sữa cuối cùng đều còn chưa đưa tới trấn Thủy Ngưu nữa, mấy người La Toàn Quý, Biên Đại Quân đều không dành ra thời gian để đi được.

Những người già này làm việc cực kỳ cẩn thận, mượn đám dây khoai lang mà nói, dây khoai lang của những người già này hái về, tuyệt đối không có dây già, không có ngọn mầm, tất cả đều nhánh mới vừa lớn lại non, mỗi một cọng đều là dài khoảng 20 mm, mang theo lá cây xanh non, cái nhánh xanh biếc kia chỉ hơi nhỏ chút so với cây bút chì, lấy tay gập lại, “bụp” một tiếng vang có thể gãy thành hai đoạn.

Rau củ La Mông vàTiếu Thụ Lâm phải chở tới trong tiệm đều chất lên xe, lại vội vàng ăn mấy miếng bữa sáng, liền lái xe đi trấn trên, lúc xe của bọn họ chạy tới gần cửa tiệm của nhà mình, thời gian vừa đúng bảy giờ, Tiếu lão đại đã tới trước rồi, mở của tiệm rồi.

“Sao lại trễ như vậy?”. Tiếu lão đại oán giận nói.

“Hái chút trái sơn trà, lại lấy chút lá cẩu kỷ, liền trễ rồi”. Tiếu Thụ Lâm nói xong liền bê hai sọt trái sơn trà ở đằng trước xuống trước.

“Vậy mấy giờ phải thức chứ? Không phải nói không bán lá cẩu kỷ sao?”. Tiếu lão đại vội vàng giơ tay đón lấy một cái sọt TIếu Thụ Lâm bê xuống.

“Mấy ngày đầu khai trương, tạo chút náo nhiệt ạ”. La Mông cười cười với Tiếu lão đại, cũng từ bên kia thùng xe, bê từng sọt rau vào trong tiệm.

“Vậy các con sao không nói một tiếng với ta, hai hôm nay bọn họ thấy bảng hiệu của chúng ta, còn có người hởi bán lá cẩu kỷ bán hay không, ta còn nói với người ta là không bán”. Tiếu lão đại lau lau tay trên quần áo, thật cẩn thận xếp từng trái sơn trà lên trên giá hàng.

“Cha ăn sáng chưa?”. Tiếu Thụ Lâm hỏi cha gã.

“Ăn rồi, này đều giờ nào rồi chứ”. Tiếu lão đại nói lầm bầm.

“Dì và các em sao lại không tới ạ?’.

“Bọn họ không phải phải thêu hoa à, tới chỗ này làm gì, chờ muộn một chút, bọn họ có thể sẽ qua đây nhìn một cái”. Hai ngày này Tiếu lão đại cũng thầm thì một phen cùng dì Vân, cảm thấy cái tiệm này của La Mông và Tiếu Thụ Lâm, nếu một mình Tiếu lão đại qua đây còn có thể nói là hỗ trợ, nếu người một nhà đều chen chúc qua đây, vậy không phải làm tới như là của nhà mình à, cha mẹ của La Mông sẽ nghĩ gì đây? Cho nên vẫn là phải giữ ý một chút.

Người ta nói nếu một người đàn ông cùng một phụ nữ kết hôn, nhà mẹ đẻ chính là nhà mẹ đẻ, nhà chồng chính là nhà chồng, rõ rõ ràng ràng, hiện tại khen ngược, hai bên bọn họ đều là con trai, có một số việc, thật đúng là không dễ làm.

Nghĩ tới việc này, Tiếu lão đại liền hỏi La Mông, nói: “Cha mẹ con bọn họ tới hay không?”.

“Lát nữa con gọi điện thoại hỏi một chút”. Theo lý thuyết ngày đầu tiên khai trương tiệm mới này, bọn họ hẳn là cũng sẽ tới đây lộ mặt mới đúng.

“Ái chà, đây là lá cẩu kỷ à?’. Bên này bọn họ đang nói chuyện, một dì qua đường đột nhiên dừng lại, đối với một sọt lá cẩu kỷ ven đường hỏi.

“Dạ, đúng ạ”. La Mông lau lau tay, đi qua bắt chuyện, không nghĩ tới nhanh như vậy liền phải khai trương rồi.

“Là của Ngưu Vương trang hả?”. Dì kia lại hỏi.

“Hắc, đúng ạ”. La Mông chỉ chỉ bảng hiệu của tiệm nha mình nói với dì ta: “Bên trên viết rồi mà, trấn Thủy Ngưu chúng ta bao lớn chứ, yên tâm mua đi dì, không giả được đâu”.

“Bao nhiêu tiền một cân vậy?’. Dì kia mặt lộ vẻ hớn hở, quả thật, ở loại địa phương nhỏ bọn họ, giống một số sản phẩm đặc sắc của vùng này, bún gạo của nhà này, bánh tổ của nhà kia, cơ bản là không cần lo lắng giả mạo chất lượng kém, nếu ai dám làm như vậy, chỉ là một giọt nước miếng có thể làm họ chết đuối luôn, còn muốn làm người không hả?

“Mười lăm tệ một cân, mỗi người hạn mức mua một cân”.

“Gì? Hạn mức mua?”. Ở trấn Thủy Ngưu bọn họ, cũng chưa nghe nói qua mua rau còn muốn làm hạn mức mua.

“Hài, câu cẩu kỷ trên núi nhà bọn cháu còn nhỏ mà, liền hai ngày này khai trương tiệm mới, hái một chút tới đây để mọi người ăn thử một chút, tổng cộng cũng không bao nhiêu”. La Mông nhưng thật ra không nói dối việc này.

“Vậy tôi liền mua một cân, có cho chọn hay không?”.

“Dì chọn đi, nhẹ tay là được”.

Không được một lát, chờ dì này chọn xong, ba người bọn họ cũng đã nhanh tay nhanh chân đều sắp xếp tốt đám rau dưa rồi, Tiếu Thụ Lâm chạy xe tới đầu ngõ cách đó không xa đậu ở đó.

Lúc này, lại có một số bà nội trợ và ông bác bà bác đi qua tiệm bọn họ, nghe nói là ở đây bán lá cẩu kỷ của Ngưu Vương trang, cũng đều vây lại đây xem náo nhiệt. Bởi vì lá cẩu kỷ một cân bán mười lăm tệ, đa số người cũng đều có thể chấp nhận, cứ như vậy, trong tiệm chậm rãi liền náo nhiệt lên.

“Ái chà, cậu ta chính là La Mông ha?”. Danh tiếng của La Mông ở trấn Thủy Ngưu tuy lớn, nhưng mà bởi vì anh vẫn làm tổ ở Ngưu Vương trang, người biết anh mặt mũi ra sao thật cũng không nhiều lắm.

“Đúng vậy, chính là cậu ta, lần trước tôi còn ở trong tiệm Hồng Phượng gặp qua cậu ta mà, sáng sớm, chạy xe ba bánh qua chở bữa sáng”.

“Vậy cái người vừa nãy không phải là Tiếu Thụ Lâm à?’.

“Đó chính là Tiếu Thụ Lâm à? Lớn lên cực kỳ đẹp trai!”.

“La Mông cũng không……”.

“Xuỵt! Có nhìn thấy ông già kia không? Chính là Tiếu lão đại”.

“Ài, không nói việc này nữa, không nói việc này nữa, lá cẩu kỷ này cực kỳ non, ha ha!”.

“Thời gian trước Hồ Quần Phong liền lấy một chút cho cha ông ta, ông cụ nói ăn ngon, khoe khắp nơi với người ta, nói con trai nhà mình rất bản lĩnh rất hiếu thảo”.

“……..”

Lỗ tai La Mông thính, nói thầm nho nhỏ của những người này nghe được rõ ràng rành mạch, xem ra Tiếu lão đại vẫn là rất có lực uy hiếp, có ông ấy trấn giữ ở chỗ này, đoán chừng anh và Tiếu Thụ Lâm có thể ít nghe không ít nhàn ngôn toái ngữ (lời nói linh tinh không căn cứ).

“Biết mấy người phụ nữ đó đang nói gì không?’. Tiếu Thụ Lâm đột nhiên quay đầu nhỏ giọng hỏi La Mông một câu.

“Nói gì vậy?’. La Mông hỏi Tiếu Thụ Lâm.

Tiếu Thụ Lâm nhếch nhếch miệng, cười nói: “Nói tớ lớn lên cực kỳ đẹp trai”.

La Mông nhịn không được cũng vui vẻ, trong lòng nhịn không được lại nghĩ, người này khi nào thì lỗ tai cũng thính như vậy, có vẻ như đã có độ nhạy siêu việt so với người thường, tám phần cũng là công lao của linh tuyền, nhưng mà, này rốt cuộc là hiệu quả ăn bổ hay là hiệu quả thải bổ đây?

Những người này mua lá cẩu kỷ, rất tự nhiên liền chú ý các món đồ khác trong tiệm, nghe nói trái sơn trà một cân ba mươi tệ, tuy rằng mọi người không nỡ mua ăn, nhưng mà không cảm thấy mắc lắm, nhưng mà vừa nghe nói dây khoai lang của nhà La Mông một cân bán năm tệ, giống như đều có chút không tiếp thụ được.

“Tiệm chúng tôi đều là ấn giá bán sỉ bán, sau này mọi người liền hiểu”. Quả thật là bán giá sỉ, bán cho Mã Từ Quân, cho lão quán cơm Trần gia cũng đều là bán như vậy, về phần mấy trường học bên Vĩnh Thanh, La Mông cũng định tăng giá một chút bán cho họ, ngoại trừ bánh mỳ bánh bao sữa tiếp tục cấp ưu đãi, cái khác nhất loạt ấn giá thị trường.

“Một cân dây khoai lang bán năm tệ, còn nói là bán giá sỉ, chàng trai cháu có phải có chút không thành thật hay không?’. Một ông cụ thẳng tính tại chỗ liền làm khó dễ đối La Mông.

“Hắc, cụ ông này, sao lại nói như vậy chứ, chúng ta là tự nguyện mua bán, nếu ông cảm thấy đáng giá, năm tệ mua một cân, nếu cảm thấy không đáng giá, ra ngoài quẹo trái đi chợ, vùi dập người ta làm gì?”. La Mông còn chưa nói gì, Tiếu lão đại giậm chân trước, đây là một nửa con trai của ông, bản thân ông nói một chút thì được, có thể cho người ngoài tùy tiện nói?

“Này! Ông gọi ai cụ ông hả? Ông năm nay bao nhiêu tuổi hả? Tôi thấy cũng không nhỏ mấy tuổi so tôi đâu!”. Ông cụ vừa nghe Tiếu lão đại gọi ông ta cụ ông, cũng không vui.

“Năm mươi chín, sao, còn chưa tới sáu mươi đâu, kêu ông một tiếng cụ ông đó là kính lão”. Tiếu lão đại dõng dạc nói, ông già này giống như đời này đều không qua một cửa sáu mươi kia.

“Ài, bác à, cháu xách cái ghế cho bác ngồi, bác ngồi đây đi, xem xem lát nữa có người lại đây mua mấy chục mấy trăm cân, cháu vẫn không giảm giá cho bọn họ”. Ngày khai trương đầu tiên, vẫn không tốt cãi nhau cùng người ta ở trong tiệm, La Mông vội vàng dọn cái ghế, trấn an ông bác kia ngồi trước.

“Mấy chục mấy trăm cân? Cháu tưởng tiền đều là vớt trừ trong suối ra……..”. Ông bác lẩm ba lầm bầm, thật cũng không lại nổi giận cùng Tiếu lão đại, Tiếu lão đại cũng có thể phân rõ trường hợp, nói thầm hai tiếng lại tự mình bán hàng, lá cẩu kỷ bán rất nhanh, hôm nay bọn La Mông tổng cộng liền cắt sáu giỏ, trong chớp mắt đều bán gần một nửa rồi.

“Này! Quần Phong ơi! Con nhanh chóng qua đây! Một người liền cho mua một cân! Con dẫn thêm mấy người tới đây! Ừ!”. Lúc này, cửa tiệm vang lên một giọng nói lớn, lực chú ý của mọi người cũng bị ông ta hấp dẫn qua, người này chính là cha của Hồ Quần Phong giàu nhất trấn Thủy Ngưu.

“Bác ơi, sao bác sớm như vậy chứ?’. Trong tiệm rất nhanh liền có mấy người chào hỏi cùng ông ta.

“Hắc, mấy đứa này, cũng không kêu ta một tiếng……..”. Ông lão Hồ tùy tiện vào tiệm, cũng không hỏi giá cả gì, trực tiếp tiến vào trong đám người chọn lá cẩu kỷ, La Mông thấy ông ta như vậy, cũng liền không đi qua chào hỏi.

Chưa được một lát, Hồ Quần Phong liền mang theo một nhóm trẻ con lớn nhỏ trong nhà tới đây, lớn hơn hai mươi tuổi, nhỏ mới bảy tám tuổi, mỗi người vẻ mặt buồn ngủ, có người khóe mắt đều còn có ghèn mắt nữa, xem ra đều là bị Hồ Quần Phong cường kéo từ trên giường lôi đi.

“Ông cố, trước mua một cân trái sơn trà cho cháu ăn đi nha”. Cậu bé kia tiến vào đám người, rất nhanh tìm tới ông lão Hồ.

“Đánh răng chưa?’. Ông lão Hồ hỏi nó.

“Đánh rồi ạ”. Cậu bé này đang nói dối, nhưng mà lúc này ông lão Hồ cũng không thời gian dây dưa cùng nó, từ trong túi quần lấy ra một tờ 100 tệ, bảo nó tự đi mua.

“Thổ Oa, một cân đủ ai ăn chứ, mua nhiều chút”. Thiếu niên bên cạnh giựt giây nói. Nói tên mụ của cháu trai của Hồ Đàn Phong này cũng đủ quê mùa, nghe nói là năm đó lúc đứa bé này còn nhỏ xíu, Hồ Quần Phong tìm thầy bói tính một quẻ, thầy tướng số nói nó ngũ hành thiếu thổ, lúc đó, liền lấy cái tên mụ như vậy, trước sau tổng cộng ba thổ luôn.

“Sao tự anh không đi nói, lát nữa bọn họ lại nói em loạn tiêu tiền”. Thổ Oa chen tới trước cái quầy bày trái sơn trà, quay đầu hỏi La Mông đang cân đồ cho người ta: “Ông chủ, có thể thủ một trái không ạ?’.

“Thủ đi, một trái ba tệ”. La Mông giơ tay từ bên cạnh rút một cái túi nhưa, cầm lá cẩu kỷ nhét vào trong túi, Tiếu Thụ Lâm lại ngồi ở một bên ôm cái sọt thu tiền thối tiền, Tiếu lão đại ở trong tiệm ra ra vào vào, thấy chỗ nào thiếu hàng, liền bổ sung một chút, thường thường nói hai câu chuyện phiếm cùng người này người kia, tuôn ra vài tiếng cười to, tâm tình giống như rất tốt.

“Keo kiệt quá”. Thổ Oa bĩu môi, chọn một trái sơn trà lớn nhất đỏ nhất, liền đứng ở trước quầy hàng lột ăn.

“Sao nào, ăn ngon không?’. Người bên cạnh ngửi mùi trái sơn trà, lại thấy thằng bé Thổ Oa này ăn tới ngon lành, nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng, hướng La Mông hô: “Ông chủ, cho thử một trái”.

“Được, một trái ba tệ”. La Mông xua xua tay, ý bảo gã thử đi.

“Một trái ba tệ à?’. Người bên cạnh vốn không nỡ ăn nghe La Mông nói một trái ba tệ, cũng có chút động tâm, tiêu ba tệ ăn thử một chút cũng tốt, ba tệ lại không nhiều lắm.

“Anh mau đi tìm ông nội lại đây”. Thổ Oa nói xong ném hạt sơn trà trong tay, bốc bốc trái sơn trà bỏ vào trong cái túi lớn, cũng không chọn lựa gì, một cân ba mươi tệ, một trăm tệ cũng liền đủ mua ba cân ba thôi, sao đủ ăn chứ?

“Ừm”. Thiếu niên hơn mười tuổi kia gặm trái sơn trà liền đi rồi.

“Ăn ngon vậy à?’. Bên cạnh có một số người thấy bọn nó như vậy, liền càng thêm ngứa lòng.

“Tám phần không sai được, tiểu tổ tông nhà họ Hồ này, miệng đều rất kén chọn”.

“La Mông à, tôi cũng ăn thử một trái”.

“Tôi cũng lấy một trái”.

“…….”

“Ái chà, ăn ngon cực kỳ, tôi mua thêm hai trái về cho cháu tôi ăn thử chút”.

“Tôi cũng mua thêm một chút”.

“Thổ Oa à, mua nhiều như vậy cháu ăn hết sao?’.

“Nhà của bọn cháu nhiều người!”. Thổ Oa bám cứng ở trước quầy hàng không chịu đi, nhét lại nhét vào trong cái túi nhựa lớn kia, một bên miệng còn gọi: “Ông nội ơi, mau tới đây trả tiền cho cháu!”.

Hai sọt trái sơn trà bị cướp hết cũng chính là sau một lá như vậy, ngoại trừ nhà Hồ Quần Phong mua hơn bảy cân, còn lại đều bị người mua ba năm trái chia hết rồi, một trái ba tệ, ngay cả cân cũng không cần cân, mấy trái cuối cùng có hơi nhỏ, có người muốn trả giá, kết quả bị Tiếu lão đại lấy cái túi nhựa bỏ vào hết, nói là muốn cầm về cho con nhà mình ăn.

Hơn tám giờ sáng, vỡ diễn lớn bắt đầu rồi, Trần Sung Toàn và Bao Đại Hoa dẫn một đám người tới mua rau, này thật đúng là dọn sạch mấy chục mấy trăm cân, ngay cả giá cũng không hỏi, dây khoai lang một cân năm tệ, người ta mắt cũng không chớp một cái. Nhìn mà mọi người của trấn Thủy Ngưu trong lòng nhịn không được cũng suy nghĩ, chẳng lẽ nói rau của La Mông trồng ra thật sự liền ăn ngon như vậy?

“Ài, tôi cũng mua một cân ăn thử”.

“Rau cải cúc của nhà bọn họ cực kỳ thơm, tôi cũng mua một chút thử xem, chịu thiệt cũng liền một lần thôi mà”.

“Tôi mua hai trái dưa leo”.

“Con tôi đi học ở thị xã, chiều nay liền về rồi, thằng nhóc đó thích ăn nhất cà chua trộn đường, cà chua nhà La Mông nhưng thật ra cực kỳ ngon, ngửi ngửi thôi, còn mang theo mùi thơm nữa”.

“Tôi cũng mua mấy trái”.

“……..”.

Vừa bán như vậy, tốc độ cũng liền nhanh, giữa chừng Tiếu Thụ Lâm còn trở về trên núi chở hai xe rau xuống, cũng đều bán hết sạch, chủ yếu là hai người Trần Sung Toàn, Bao Đại Hoa ở trong thị trấn không biết tuyên truyền như thế nào cho anh, hôm nay người của Vĩnh Thanh tới tiệm anh mua rau đặc biệt nhiều.

Người của trấn Thủy Ngưu thấy một đám người của Vĩnh Thanh chạy tới chỗ La Mông mua rau, cũng không biết cái tâm lý gì,thoáng cái liền tranh đoạt cùng người ta, sau đó bán rau, tất cả liền giống như đánh giặc, may mắn ông La và Lưu Xuân Lan dẫn La Mĩ Linh, La Mĩ Tuệ tới đây, hai ông bà hỗ trợ một lát, bằng không thật đúng là bận không xuể.

“Chú ơi, lát nữa nữa mang ba cô bé tới chỗ con hái trái sơn trà đi?”. Chưa tới mười, trong tiệm đều đã trống rỗng rồi, La Mông thu dọn lá rau trên giá hàng, định lát nữa mang về cho gà ăn.

“Lát nữa ta về hỏi bọn nó một chút”. Tiếu lão đại đang ngồi ở trên ghế cùng đếm tiền cùng Tiếu Thụ Lâm, mới nãy ông thu về mấy trái sơn trà kia, lúc này vừa vặn liền cho La Mĩ Linh, La Mĩ Tuệ ăn đỡ thèm.

“Kêu dì đi luôn, buổi trưa cũng đừng nấu cơm, tới chỗ con ăn”. La Mông lại nói.

“Tới chỗ con có thể ăn gì chứ, căn tin lớn, tới chỗ chúng tôi đi, buổi sáng ba con còn mua một cái chân heo từ chỗ bọn Hán Lương, lát nữa con lại bắt con gà qua”. Lúc này Lưu Xuân Lan liền nói.

“Hài, giết gà gì chứ, phí sức”. Tiếu lão đại vội vàng nói.

“Liền giết con gà thôi, có thể phí bao nhiêu sức chứ? Tới khi đó hai ta lại uống một ly, năm ngoái thằng con này ủ rượu cẩu kỷ, tôi còn lại nửa bình đó”. Ông La cũng nói chuyện.

“Chà! Sao ông vẫn còn nửa bình hay vậy?”. Lúc trước, bình rượu đó, bản thân Tiếu lão đại cũng không nỡ uống, thế nhưng bạn rượu nhiều quá, giống sâu rượu như Cung Bạch Kì, làm ông ta lên cơn thèm rồi, không dễ dàng đuổi đi được, không thiếu được phải ra chút rượu.

“Vậy con đưa cha mẹ về trước, lát nữa lại tới đón chú Tiếu?’. Bọn họ một chiếc xe bán tải khẳng định là không đủ người hai nhà ngồi.

“Gấp cái gì, ta đi về nói một tiếng với mấy mẹ con họ trước, lát nữa đi ra ngoài lại gọi điện thoại cho Thụ Lâm, gọi nó tới đón”. Tiếu lão đại nói xong, lại chào ông La, Lưu Xuân Lan một tiếng, liền đi về trước.

La Mông và Tiếu Thụ Lâm thu dọn xong cửa tiệm, chở hai già hai bé về làng Đại Loan, lát sau di động của Tiếu Thụ Lâm đổ chuông, gã lại lái xe đi trấn trên đón Tiếu lão đại, dì Vân và ba cô bé kia qua đây.

Ngày này giữa trưa, người hai nhà cùng nhau ăn,, ông La và Tiếu lão đại cùng uống hai ly rượu, buổi chiều lại cùng đi hái một chút trái sơn trà, ở chung coi như là hòa hợp, tuy nói không qua mức hoà thuận vui vẻ, nhưng bất kể như thế nào đã cơi như một cái bắt đầu không tệ rồi.

Mà rau trái của Ngưu Vương trang, cũng rất nhanh nổi lên danh tiếng ở trấn Thủy Ngưu.

“Này, ăn qua trái sơn trà của Ngưu Vương trang chưa? Gì? Chưa ăn? Vậy lá cẩu kỷ? Cũng chưa ăn? Dây khoai lang cũng ăn qua rồi chứ? Bỏ đi, bạn đã OUT rồi”.

“Người có năng lực chính là khác biệt nha, trồng trọt cũng có thể trồng ra tiền đồ lớn, thấy thấy xe tới mau rau của nhà bọn họ không? Chậc chậc!”.

“Càng miễn bàn, chính là ăn ngon nha, trái sơn trà, cà chua, dù sao tôi rất thích ăn”.

“Ăn ngon là ăn ngon, nhưng mà mắc, trái sơn trà của nhà bọn họ, tôi liền chỉ nỡ mua hai trái cho cháu ngoan tôi ăn đỡ thèm thôi”.

“Đồ nhà người ta ngon, xứng với giá tiền như vậy, bạn xem bà cụ nhà ai kia, trước đây cả ngày ho khan, hiện tại mỗi ngày con dâu bà mua cho bà ba trái sơn trà, đều nói tốt hơn nhiều, hàng xóm người ta cũng nói, ban đêm cũng không nghe bà ấy ho khan tới giống như đòi mạng rồi”.

Mà bên La Mông, đã đánh chủ ý tới bên Lò Rèn rồi, gần đấy đám dây khoai lang trên Ngưu Vương trang đã bị hái qua một lần rồi, anh liền ngẫm nghĩ, trước để bọn nó hòa hoãn mấy ngày đã, hai ngày này dẫn người tới Lò Rèn hái trước. Dù sao trước đây cũng là nói tốt rồi, đám khoai lang này Tôn Lâm Mộc trồng ra thuộc về gã, dây khoai lang liền thuộc về La Mông.

Đừng nhìn thằng nhóc Tôn Lâm Mộc hủ nút này không lên tiếng, thực tế hiện tại cũng có chút tích cóp, năm ngoái thu đông gã đầu tiên là thuê một chiếc Wulling từ công ty vận chuyển của Tiếu Thụ Lâm, sau đó dứt khoát tự mua một chiếc, đi khắp nơi bán khoai lang nướng, lúc không họp chợ bán ngay tại trong thị trấn, chờ đám khoai lang nhà gã đều bán hết, đó cũng là buôn bán lời không ít.

Lần này đi qua, La Mông còn định tới nhà bọn Lí Hải Lương xem một chút, xem vợ chồng son này lúc nào mới có thể giao tiền thuê đất cho anh, thời gian nhà bọn họ nuôi bồ câu cũng không ngắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.