Ngưu Nam

Chương 133: Chương 133




La Mông và Tiếu Thụ Lâm là chạng vạng đi Lò Rèn, ăn qua cơm chiều cùng Lưu Thải Vân, định đi nói một tiếng với Tôn Lâm Mộc, hôm sau dẫn người tới đây hái dây khoai lang, thuận đường ngồi trong sân một chút, cũng chuyện trò một chút cùng hai vợ chồng Lí Hải Lương.

“Ài, sao hôm nay hai người lại qua đây?”. Tôn Lâm Mộc đang ở trong sân sửa cái cuốc, thấy La Mông và Tiếu Thụ Lâm đi vào, ngừng động tác trong tay chào hỏi cùng bọn họ.

“Nói một tiếng cùng cậu, sáng mai tới đây hái dây khoai lang”. La Mông nói.

“Tới hái là được, còn nói cái gì”. Tôn Lâm Mộc cười cười, lại nói với Tiếu Thụ Lâm: “Hai bữa nay chiếc xe của tôi chạy có chút tạp âm, anh có thể nhìn chút giùm tôi không?”.

“Được”. Tiếu Thụ Lâm gật gật đầu, liền cùng Tôn Lâm Mộc đi xem xe.

“Gần đây tên này gặp được chuyện tốt gì rồi, mấy người xem cậu ta cười tươi chưa kìa!”. La Mông vừa nhìn liền thấy Tôn Lâm Mộc khác với trước đây.

“Hì hì, đang yêu đương, đoán chừng không bao lâu nữa, liền cùng người ta chung một nhà rồi”. Lam Yến tùy tiện nói.

“Vậy cô gái đó là ai?”. La Mông cũng rất hóng chuyện.

“Trấn Đại Thạch, vợ chồng tôi đều gặp qua, lớn lên khá dễ nhìn, người cũng thẳng thắn”. Lam Yên có ấn tượng rất tốt đối hàng xóm tương lai này.

“Chuyện lúc nào vậy?”. La Mông chính là một chút tiếng gió cũng chưa nghe qua.

“Năm ngoái Tôn Lâm Mộc đi trấn Đại Thạch họp chợ, cô gái đó vốn là đi làm ở bên ngoài, đúng lúc ăn tết mới trở về, hai người liền mắt đối mắt”.

“Vậy hai người bọn họ định khi nào đãi tiệc?”. La Mông hỏi.

“Hài, cô gái đó, tình huống gia đình cũng khá phức tạp, người trong nhà nghe nói cô muốn kết hôn cùng Tôn Lâm Mộc, cũng không đồng ý, ầm ĩ rất dữ, người nhà đó tìm Tôn Lâm Mộc đòi mười vạn tệ tiền cưới, Tôn Lâm Mộc nhưng thật ra không nói gì, cô gái kia bản thân liền không đồng ý…….”. Lam Yến ôm con chó lạp xưởng trên đầu gối, cẩn thận giúp nó gỡ lông rối, chó lạp xưởng mặt khác đều rất tốt, chính là hay bị bệnh ngoài da.

“Cậu ta cũng không có nhiều tiền như vậy”. Tiền bán khoai lang của Tôn Lâm Mộc, đó cũng đều là tiền dãi nắng dầm mưa khó khăn kiếm được, thu năm ngoái thu hoạch xong khoai lang sau đó liền đi họp chợ khắp nơi, ăn không ngon ngủ không tốt, khó khăn tích được chút tiền, sau đó lại mua chiếc xe rồi, tuy nói hiện tại trong tay hẳn là còn có một chút, nhưng mà La Mông đánh giá, bây giờ cậu ta nếu còn có thể có ba năm vạn liền coi như không tồi.

“Con gái người ta nói, cho dù có, cũng không cho”. Lúc Lí Hải Lương nói lời này, nét mặt nhìn qua còn rất hả hê.

“Vậy người nhà cô ấy còn không mắng cô bạch nhãn lang* à?”. La Mông lắc đầu, bất đắc dĩ nói.

*bạch nhãn lang: chỉ người vô ơn ăn cháo đá bát, vong ân phụ nghĩa

“Dĩ nhiên rồi, lần trước cô ấy tới đây, tôi thấy cô ấy và Tôn Lâm Mộc ở trong phòng nói chuyện, còn khóc nữa”. Lam Yến nói.

“Vậy hai người bọn họ định làm sao?”. Loại chuyện trong nhà này, đó là thật không có biện pháp, trừ phi hai người bọn họ có thể đi tới rất xa cả đời không gặp người nhà, bằng không liền không được tầng quan hệ này.

“Nói là trước không đãi tiệc, đăng ký kết hôn liền sống cùng nhau”.

“Vậy nhà cô ấy sẽ không tìm tới đây chứ?’. La Mông thật là có chút lo lắng, hiện tại Lò Rèn liền vài người ở, người ta thật muốn kéo một đám người tới đây, tới khi đó bọn họ làm sao đây?

“Tới liền làm rõ cùng bọn họ, còn có pháp luật không đây”. Lí Hải Hương nhưng thật ra không sợ.

“Chà, vậy xem như không đãi tiệc, bên chúng ta, thế nào cũng phải làm một bàn tạo không khí chút đi?’. Chẳng lẽ còn có thể thật liền vắng vẻ thê lương sống cùng nhau như vậy?

“Phải làm chứ, bác Lâm nói ngày đó ông cũng về”. Lam Yến nói. La Mông cũng nghe nói gần đây bác lâm bị con ông đón tới sống cùng.

“Vậy mọi người định tặng chút gì?”. La Mông hỏi bọn họ.

“Hai tôi liền tặng một cái tủ lạnh, dì Vân nói muốnn tặng TV, chú Tiếu và bác lâm liền không biết, đoán chừng sẽ đưa bao lì xì”.

“Vậy chúng ta tặng gì cho họ mới tốt đây?”. Tủ lạnh TV đều có người tặng rồi, chỗ bọn họ lại không dùng máy lạnh (= điều hòa), tặng máy giặt? Món quà này có thể hơi nhỏ không?

“Liền tặng cái máy giặt, mua cái lớn chút tốt chút, tới khi đó mùa đông chúng tôi có thể mượn máy giặt nhà bọn họ giặt nhờ cái mền nữa”. Lam Yến nói.

“Được, liền tặng máy giặt”. La Mông định hai ngày nữa ngày 1/5 liền cùng Tiếu Thụ Lâm đi Vĩnh Thanh tìm một chút, nói không chừng còn tham gia hoạt động nữa, mua về sớm một chút, hữu bị vô hạn.

* hữu bị vô hoạn: có phòng bị trước sẽ tránh được tai họa.

“Hai người thì sao? Bồ câu nuôi tới đâu rồi?’. Đây là đoạn mở đầu của muốn lấy thuế thuê đất.

“Tạm được, mấy đôi bồ câu năm ngoái ấp ra ràng rồi, bị người nuôi bồ câu trong diễn đàn mua rồi, giá cũng được, sau đó không chừa trứng bồ câu, đều ấp bồ câu ra ràng”. Lí Hải Lương cười ha ha nói.

“Vậy sau này liền không bán trứng bồ câu?”. La Mông nghĩ thầm, hèn chi, không chờ ăn được trứng bồ câu của nhà bọn họ.

“Không nhất định, cái gì kiếm được tiền liến bán cái đó”. Lí Hải Lương vẫn là cười.

“Tôi nói này, tiền thuê đất của nhà anh chính là kéo dài đủ lâu rồi đó”.La Mông bày ra một bộ sắc mặt địa chủ.

“Viêc này, lão Chu à, nếu không anh cũng ôm hai con bồ câu ra ràng về nuôi?’. Lam Yến cũng cười hì hì.

“Tôi cần bọn nó để làm gì, còn chê chim chóc trên đỉnh núi tôi không đủ nhiều?’. Còn phí lương thực nữa.

“Vậy anh ăn thịt bồ câu không? Hai tôi mấy ngày nay đang chuẩn bị loại bỏ mấy đôi đây”. Lí Hải Lương nói.

“Không phải nói bán tới rất tốt? Hai người nỡ bỏ à?’.

“Nuôi ít mới tốt nhất, có gì không nỡ chứ, anh chờ, chờ một lát bọn nó về chuồng rồi, tôi liền bắt bọn nó cho anh”.

“Vẫn là bỏ đi, hiện tại hai người cũng không kiếm được tiền lắm, cầm thịt bồ câu bán đi”.

“Kiếm được tiền mà, thật sự, anh cũng đừng khách sáo, trước đó sớm nói tặng trứng bồ câu cho anh ăn, kết quả anh coi đó, hai tôi cũng cực ngại ngùng, lão Chu à, anh yên tâm, sau này bọn tôi cam đoan giao tiền thuê đúng hạn!”.

“Vậy tôi liền không khách sáo?”.

“Không cần khách sáo! Không cần khách sáo!”.

Trước đó La Mông cũng nghe người ta nói qua thịt bồ câu ăn ngon cực bổ, nhưng mà trước đây anh ăn qua mấy lần, đều cảm thấy bình thường, lần này hai vợ chồng Lí Hải Lương nuôi bồ câu liền không biết như thế nào đây, anh phải ăn mới biết được.

“Ài, lão Chu à, lại nói chuyện này với anh”. Nói xong chuyện tiền thuê đất, Lí Hải Lương lại nói với La Mông.

“Chyện gì vậy?’.

“Là như thế này, mấy người bạn nuôi bồ câu trong diễn đàn, đánh giá chỗ chúng ta rất cao, nói là khí hậu tốt, cũng muốn tới đây nuôi bồ câu, anh thấy sao?’.

“Vậy à?”. La Mông trầm ngâm một chút, hỏi: “Bọn họ định nuôi bao nhiêu bồ câu ở đây? Mật độ quá lớn cũng không tốt đâu?’.

“Không đâu, bọn họ cũng không nuôi bồ câu thịt, còn có mấy người dứt khoát chính là chính mình nuôi chơi, số lượng khẳng định không thể quá lớn. Phần lớn đều là bởi vì hiện tại hoàn cảnh cư trú không quá thích hợp nuôi bồ câu, còn có chính là định tìm nơi yên tĩnh dưỡng lão, đều là người quen, trước đó tôi và Lam Yến cái gì cũng đều không hiểu, cũng nhận được không ít giúp đỡ của họ, nếu anh đồng ý, lần này hẳn là sẽ không ít người tới đây. Hơn nữa không phải trong hợp đồng thuê phòng của tôi còn nhắc tới một cái quyền chọn hàng xóm sao, tới khi đó chẳng may có con sâu làm rầu nồi canh, cũng không cần anh lên tiếng, nội bộ chúng tôi liến xử lý người đó”. Lí Hải Lương nói.

“Vậy được, đừng ảnh hưởng tới cuộc sống của hàng xóm khác, bằng không tới khi đó tôi chính là phải đuổi người”. La Mông nói lời cảnh cáo trước.

“Yên tâm đi, bản thân bọn tôi cũng muốn sống ngày thư thái mà”.

“Tới khi bọn họ tới đây, nếu không trồng trọt, chỉ nuôi bồ câu, hơn nữa nuôi không nhiều lắm, vậy tôi cũng chính là thu tiền thuê phòng thôi, nếu đám bồ câu này nhiều, đất nếu trồng trọt, vậy tôi phải tính chút tiền thuê đất khác, giống như cậu vậy, đưa mấy con bồ câu đào thải ra cũng được, dù sao bồ câu tốt cho tôi cũng vô dụng, chính là đừng cho tôi bồ câu bệnh”.

Thực tế La Mông cũng không người sống ở bên Lò Rèn nuôi nhiều bồ câu quá, nhưng mà anh lại tưởng tượng, ngày nào đó bồ câu của Lò Rèn nếu nổi lên tiếng tăm, vậy đối anh chủ cho thuê nhà mà nói cũng là một mớ của cải. Liền hy vọng những người này thật sự có thể nuôi ít nhưng hoàn mỹ, đừng làm Lò Rèn tới khắp nơi đều là lông bồ câu phân bồ câu, bằng không tới khi đó anh cũng thật sự sẽ đuổi người.

“Ai có thể làm vậy chứ? Thật là, anh cứ yên tâm đi, bọn họ đều là chuyên gia nuôi bồ câu, cho dù là đào thải ra làm bồ câu thịt, đó cũng sẽ không quá kém”. Lí Hải Lương cả khuôn mặt là thần sắc không có khả năng.

“Vậy là tốt rồi, rốt cuộc tiền thuê đất tính như thế nào, đợi tới lúc bọn họ tới đây tôi lại nói tỉ mỉ”. Thu chút thịt bồ câu cũng tốt, nếu chất lượng đám bồ câu thật sự tốt, bản thân anh không ăn, còn có thể bán cho Mã Từ Quân mà.

Lại ngồi một lát ở trong sân, Tiếu Thụ Lâm cũng sửa xe xong cho Tôn Lâm Mộc, hai người bọn họ liền cầm ba đôi bồ câu đi khỏi Lò Rèn. Ngày này bọn họ nhưng thật ra không lái xe, giống loại buổi tối muộn này, chung quanh yên tĩnh, hai người cùng nhau chậm rãi đi một đoạn đường cái, cũng là có một phen thích ý thảnh thơi khác.

“Ngày mai liền ký hợp đồng rồi, đập nước này cậu định nuôi cái gì?’. Lúc đi qua đường cái cạnh đạp nước, La Mông hỏi Tiếu Thụ Lâm. Hiện giờ đập nước đã xây xong rồi, đang đóng đập nén nước, mực nước trong đập nước đang tại chậm rãi cao lên.

“Tôm sông, ốc đồng, hến sông, lại nuôi lẫn một số cá mè”. Tiếu Thụ Lâm nói.

“Sao lại muốn nuôi những thứ này?’. Người ta làm nuôi trồng không phải đều muốn nuôi thứ có giá trị sao, Tiếu Thụ Lâm khen ngược, chỉ chọn thứ đầy chợ.

“Mạo hiểm ít, hồi vốn nhanh, thị trường rộng, chu kỳ sinh trưởng ngắn”. Tiếu Thụ Lâm tỉ mỉ liệt kê từng cái lợi ích của mấy thứ này.

“Cũng đúng”. La Mông cười lên, có thể sớm một chút mang tới thu nhập cũng tốt, có thu hoạch liền có cảm giác thành tựu, ít nhất tâm tình tốt.

Hai người dọc theo đường cái đi thẳng tới lối vào Ngưu Vương trang, sau đó dọc theo bờ suối nhỏ một đường đi vào, mảnh đất khá bằng phẳng bên cạnh dòng suối nhỏ, năm nay bị ông La và Lưu Xuân Lan trồng rất nhiều dâu tây. La Mông từ mương nước bên ruộng lúa một đường đi qua một mảng lớn ruộng dâu tây, mỗi lần lúc ruộng lúa đổi nước, đều chẳng khác nào tưới nước một lần cho đám dâu tây này.

Bởi vì nước chảy ra từ trong ruộng lúa mang theo phù sa, còn mang theo một ít nước linh tuyền La Mông lặng lẽ đổ vào, cho nên đám dâu tây này cũng lớn lên cực kỳ tốt, bây giờ đã có nhiều hoa dâu tây màu trắng héo úa rồi, theo nhụy hoa kết xuất một trái dâu tây xanh biếc, nói vậy chưa tới nửa tháng nữa, sẽ có dâu tây lần lượt chín rồi.

“Chà, nhìn xem đây là gì?!”. Bọn La Mông vào tứ hợp viện, liền nhận được chào đón nhiệt liệt của Hầu Tuấn mập.

“Cậu thấy mấy con bồ câu này thế nào?”. Về vấn đề ăn uống, vẫn là phải hỏi tên tham ăn.

“Nếu dùng để nhắm rượu, vậy đã xem như rất không tệ rồi”. Hầu Tuấn còn chưa nói gì, Mã Đinh Lương liền đoạt trước.

“Vậy đi, tối nay liền giết một cặp ăn thử”. La Mông hào phóng nói.

“Đây không phải có ba đôi? Sao, còn muốn để dánh ăn sau hả?’. Liền một đôi bồ câu, nhiều người như vậy, đủ nhét kẽ răng ai chứ?

“Liền ăn thử thôi, còn muốn ăn tới đã nghiền sao? Tới Lò Rèn mua đi, cũng không mắc, một đôi liền khoảng một nghìn”. La Mông thuận miệng bịa chuyện nói. Ba đôi bồ câu này, một đôi phải dành cho cha mẹ nhà mình, một đôi khác phải dành cho cha và mẹ kế của Tiếu Thụ Lâm, có thể cho hai người bọn họ chi phối cũng liền còn lại một đôi.

“Làm thêm hai món ăn, chúng ta uống chút rượu ha?”. Bặc Nhất Quái nói.

“Cháu thấy được đó, lão Chu à, lại đóng góp hai chú gà trống nhỏ, nướng cùng hai con bồ câu này nha?’. Tên Hầu Tuấn này lại nhớ thương gà trống nhỏ trên Ngưu Vương trang rồi.

“Không được, tiền hoa giống còn chưa gom đủ nữa, gà đó để danh bán lấy tiền”. Gần đây đại khái là bởi vì nhiệt độ không khí lên cao, lượng tiêu thụ của gà trống nhỏ bên Cực Vị lâu không khả quan lắm, La Mông suy nghĩ, hai ngày này có phải đem mấy con tới cửa tiệm ở trấn trên bán hay không?

“Xem cậu ta (anh ta) keo kiệt kìa!”. Tổ ba người tham ăn than thở nói.

“Rốt cuộc ăn hay không ăn? Không ăn cháu liền xách đi vậy”. Chia xẻ hai con bồ câu còn phải thêm vào hai con gà, trên thế giới này nào có loại đạo lý này?

“Ăn! Ăn!”. Hầu Tuấn người thứ nhất nhảy dựng lên, cầm lấy lồng sắt trong tay của La Mông: “Liền giết một đôi là được ha? Không thành vấn đề, tôi đi làm, mọi người chờ là được rồi”.

“Ài, tôi nói thằng nhóc cậu gần đây tính khí có phải hơi nóng nảy hay không? Tới, tôi tính một quẻ cho cậu, nhìn xem gần đây vận mệnh thế nào……..”. Bặc Nhất Quái cũng bắt đầu thuận lông mà sờ. (ý bảo xoa dịu a Mông í mờ)

“Tôi đi lấy rượu”. Mã Đinh Lương nhưng thật ra sảng khoái.

Hầu Tuấn động tác nhanh nhẹn, thời gian không bao lâu, trong viện tử liền bay ra từng trận từng trận mùi thịt mê người, Bàn tử này hái hai tấm lá sen về, làm hai khay bồ câu hấp, mỗi khay một con, người này phối gia vị vừa đủ, thịt cũng hấp tới non mềm ngon miệng, ăn tới đã ghiền.

Tổng cộng liền hai con bồ câu, hai người La Mông và Tiếu Thụ Lâm chia ăn một con, ba người Hầu Tuấn, Bặc Nhất Quái, Mã Đinh Lương chia ăn một con.

“Bàn tử này, làm ăn ngon tốt như vậy làm chi? Chậc, tôi nay xác định lại mất ngủ rồi”.

“Cỗ cho tôi, mới nãy ông đều ăn một cái cánh rồi”.

“Tới, uống một ngụm, tê!”.

“Sáng mai tôi liền đi Lò Rèn mua, kệ nó một ngàn hay là tám trăm, không ăn ba năm con, đợi tới ngày nào đó xuống mồ, ông đây chắc chắn rất hối hận”.

“Hai ngày này sợ là không có rồi, chờ thêm một thời gian, bên kia sẽ tới một đám người nuôi bồ câu, tới khi đó mọi người lại đi mua”. La Mông tiết lộ tin tức cho bọn họ, đỡ phải ngày mai mấy người này một chuyến tay không.

“Nếu không cậu tặng hai đôi kia cho chúng tôi trước?’. Ba người một con bồ câu, cũng liền mới vừa câu ra con sâu tham ăn của bọn họ.

“Ài, cháu cũng tới giờ nên trở về đi ngủ rồi”. La Mông căn bản không tiếp thu lời của họ, nhét một miếng thịt bồ câu cuối cùng vào miệng, xách cái lồng bồ câu che miếng vài đen, gọi Tiếu Thụ Lâm nhanh rút lui.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.