Ngưu Nam

Chương 139: Chương 139




Đại khái là bởi vì năm nay do mặt trời rất gay gắt, hơn nữa nước phù sa lại đầy đủ, một mảng lớn dâu tây bên cạnh con suối nhỏ Ngưu Vương trang đều lớn lên đặc biệt tốt, vừa lớn lại chất, ăn vào hương vị ngọt ngào ngon miệng hương trái nồng đậm.

Đồ ngon như vầy, Mã Từ Quân tự nhiên là không thể bỏ qua, trong tiệm của trấn trên cũng đềuchọn trái ngon bán, dâu tây nhà anh nhiều mà, dâu tây lại đậu nhiều trái, mỗi ngày đều có thể hái về không ít, về phần những trái phẩm chất kém một chút, nếu giảm giá thì còn không bằng chế biến thành mứt dâu tây đăng lên mạng bán, tạo phúc cho dân mạng khắp nơi.

“Đám nước đường này làm sao bây giờ?”. Mứt dâu tây đầu tiên là Hầu mập mạp làm, Lưu Xuân Lan tới Ngưu Vương trang học theo, chờ đám dâu tây tẩm ướp rồi đều bị cho vào lò sấy, nhìn một thùng lớn nước đường dâu tây màu đỏ nhạt kia, Lưu Xuân Lan cảm thấy đáng tiếc.

“Chỉ có thể đổ cho heo trâu ăn”. Hầu Tuấn nói.

“Cái này không thể giữ lại à? Không thể dành lần sau lại dùng sao?’. Người già đều tiếc thứ này thứ kia, Lưu Xuân Lan cũng không ngoại lệ.

“Này không thể được, nếu nước đường này không đổi, lần tới làm mứt trái cây màu sẽ không đẹp, hơn nữa thời gian quá dài, đó cũng không tốt cho sức khỏe”. Thật không phải Hầu mập mạp rất xa xỉ, tuy rằng là lãng phí một chút, nhưng nên làm vẫn phải làm thôi, hơn nữa bọn họ làm nghề ẩm thực.

“Chao ôi, thật sự là đáng tiếc, ăn vẫn cực kỳ ngọt”. Lưu Xuân Lân từ bên cạnh cầm một cái chén nhỏ qua, múc non nửa chén nước đường nếm một chút, quả thật đáng tiếc cực kỳ ngọt, chính là có hơi ngọt quá.

“Ngọt cỡ nào? Con uống thử”. Lúc này La Mông đúng lúc một thân mồ hôi từ bên ngoài trở về, thuận tay cầm lấy cái chén của mẹ anh liền uống một ngụm, lần này ngọt chết anh, “Mẹ ơi, cái này cũng ngọt quá rồi, mẹ không sợ bệnh tiểu đường ạ?’.

“Nói bậy gì đó? Mẹ chính là nếm thủ một chút, ngon như vầy, cho heo ăn rất tiếc”. Lưu Xuân Lan cũng đã quen với tính cách càng ngày càng sáng sủa của con bà, những năm trước còn rất ổn trọng, hiện giờ không biết sao lại liền hoạt bát như vầy.

“Là thật tiếc, nếu không vầy đi, con bỏ thêm chút nước sôi để nguội vào, để chị con mang tới tiệm, bỏ thêm mấy viên đá làm nước trái cây bán?”. La Mông cũng cảm thấy dùng nước trái cây này cho heo ăn quả thật là lãng phí một chút.

“Như vậy có thể hả?”. Lưu Xuân Lan có hơi lo lắng, tới khi đó chẳng may có người đồn đãi nói nước trái cây của nhà bọn họ là làm mứt trái cây thừa lại, có thể mất danh tiếng hay không?

“Sao lại không được? Lúc chúng ta bán liền nói rõ ràng cùng người ta đây là món gì, giá tiền lại rẻ một chút, người ta bằng lòng mua liền mua, không muốn mua chúng ta lại chở tới sườn núi đất nhỏ cho heo ăn, dù sao không lãng phí”. La Mông ngược lại không lo lắng nhiều như vậy.

Trước đây dây khoai lang vẫn là cho heo ăn đó, hiện tại bọn họ cũng không đều ăn tới ngon lành? Cho nên nói loại sự tình này không cần phải nghĩ nhiều quá, quan trọng nhất là người ta cảm thấy ăn ngon lại rẻ, nước đường ngâm qua dâu tây này, nước trong dâu tây rất đặc, thêm chút nước để nó bớt ngọt, làm thành nước trái cây lạnh, uống hẳn là vẫn không tệ.

“Nếu không thì nói trước một chút cùng Hồng Phượng”. Đây cũng là cần phải, nói như thế nào hiện tại chuyện trong tiệm đều là La Hồng Phượng định đoạt, La Mông nhiều nhất cũng chính là cho cái ý kiến.

Chưa được một lát, Lưu Xuân Lan liền gọi La Hồng Phượng tới Ngưu Vương trang, chỉ vào một thùng lớn nước dâu tây này, lại nói lại một lần lời của La Mông, hỏi con gái có thể làm như vậy hay không. La Hồng Phượng cẩn thận nếm thử chút nước đường này, liền nói có thể, cái này rất ngon, tới khi đó lại bỏ thêm một chút dâu tây tươi vào, đổ chút nước sôi để nguội vào, lại thêm hai viên đá, giá rẻ một chút, một ly bán hai tệ, kiếm cái tiếng tăm.

Năm nay lúc này không khí vừa khô lại nóng, bây giờ còn chưa tới tháng sáu dương lịch, chín mười giờ sáng, nhiệt độ không khí cũng đã rất cao rồi, các bà nội trợ mua rau trên đường của trấn trên, còn có làm buôn bán nhỏ chạy xe ba bánh, lúc đi qua tiệm nhà cô, nếu có thể uống một ly nước trái cây lành lạnh này, cũng là rất sảng khoái.

Lưu Xuân lan nghe hai đứa con đều nói có thể được, cũng liền không nói cái gì nữa, tuy rằng trong lòng bà vẫn là có hơi lo lắng, sợ bị người có ý xấu ghen tị nhà bọn họ truyền ra tiếng ác.

Kết quả thời gian qua hai ba ngày, trong tiệm La Hồng Phượng món mới nước trái cây này mỗi ngày cung không đủ cầu, lúc mọi người của trấn trên biết đây là làm mứt dâu tây thừa lại vẫn tới mua, thật cũng không để ý, đồ uống hương vị ngọt ngào lại rẻ, cho dù có chú ý đặc biệt này, tuy rằng chính mình không uống, nhưng mà cũng sẽ không nói thêm cái gì.

Việc này cũng không khó hiểu, cả nhà La Mông và La Hồng Phượng, nếu ở trấn Thủy Ngưu mở chính là một tiệm ăn nhỏ không có tiếng tăm gì, lúc này bọn họ muốn làm như vậy, thật là có thể bị người truyền ra một ít lời khó nghe, cho dù lúc trước nói rõ ràng cũng như nhau, gốc rễ không ổn định, nhất định liền không chống đỡ được mưa gió.

Nhưng bây giờ tiếng tăm của hai chị em này ở trấn trên đều không thấp, La Hồng Phượng cả ngày ở trong tiệm, cơ bản cô đều quen hết mọi người của trấn Thủy Ngưu, trong đó không thiếu người có máu mặt. La Mông lại có một tầng quan hệ kia cùng Tiếu lão đại, lại nghe nói quan hệ của anh cùng đám người Hồ Quần Phong, Vương Đại Thắng cũng rất tốt.

Bây giờ như vậy, cho dù có người ghen tị với họ, có ý xấu cùng họ cũng không dám làm, đó cũng phải suy nghĩ trước một chút phân lượng của chính mình. Lại nói tiếp, Lưu Xuân lan chính là còn chưa tỉnh lại từ trong loại chuyển biến thân phận này nha.

“Hồng Phượng ơi! Nước dâu tây của chị đâu?”. Chín giờ rưỡi sáng, một người phụ nữ mập hơn ba mươi tuổi hô to gọi nhỏ đi vào trong tiệm của La Hồng Phượng.

“Để dành cho chị này”. La Hồng Phượng cười cười, lấy ra hai chai sữa từ trong tủ lạnh.

“Ôi chao! Cũng là chỗ em thoải mái nha! Này, xương đầu hao em muốn này!”. Người phụ nữ mập một tay đưa túi nhựa cho La Hồng Phượng, một tay cầm lấy hai cái chai từ trong tay La Hồng Phượng, đặt mông ngồi xuống ngay tại cái ghế bên cạnh, thuận tay rút một cái ống hút từ trong cái bình bên cạnh bỏ vào trong chai, chưa mấy cái liền uống sạch một chai nước dâu tây.

“Tiền của chị này”. Lúc này hơn chín giờ, trong tiệm cũng hơi vắng vẻ, La Hồng Phượng liền tiện thể ngồi xuống cái ghế bên cạnh chị ta.

“Chị nói Hồng Phượng này, nước dâu tây của các em một chai bán hai tệ có phải hơi rẻ hay không?’. Người phụ nữ mập uống xong nước dâu tây, thoải mái thở dài một hơi, định ngồi nghỉ một lát trong tiệm, cô là bán thịt heo ở chợ, lúc này trên sạp có chồng cô trông rồi, cô có thể trốn làm biếng một lát.

“Cũng không phải thứ tốt gì”. La Hồng Phượng xách thùng tiền ra, tách tiền lớn tiền nhỏ xếp gọn lại.

“Sao không phải thứ tốt nha? Có một số người chính là chú ý vớ vẩn, món này của em tốt xấu vẫn là tươi mới, đồ uống chứa trong chai chai lọ lọ trong siêu thị, ai biết để bao lâu rồi, cũng không biết trong đầu những người đó rốt cuộc nghĩ chính là cái thứ gì”. Người phụ nữ nói tới đây, nhìn nhìn người vẫn còn ăn sáng trong tiệm, lại có chút ngượng ngùng ngừng lời, hỏi La Hồng Phượng: “Em mua nhiều xương đầu heo như vậy làm gì vậy? Nhà của chị vẫn chưa đủ, tới nhà người khác lấy cho em nữa đó”.

“Em em nuôi một đám chó, rất ngoan, còn có thể trông chừng đập nước nữa”. Trước đây những con chó lớn chó nhỏ này ở Ngưu Vương trang, cũng chẳng mấy khi đối mặt cùng La Hồng Phượng, lúc này chúng nó đều xuống dưới trông chừng đập nước, La Hồng Phượng có đôi khi chạy xe qua, thường thường có thể thấy chúng nó ở đàng kia đuổi chim nhỏ và vân vân, thật sự là càng nhìn càng xem càng thích.

“Ài, đám chó này có thể đầu thai ở nhà các em cũng là cực kỳ tốt số”. Người phụ nữ mập nói xong lại thở dài một hơi, hai vợ chồng bọn họ bán thịt heo ở chợ, dạng người gì chưa thấy qua chứ. Dứt lời cô phẩy phẩy tay, cầm lấy một chai nước dâu tây khác chưa uống, “Chị phải đi về, chồng chị đang chờ, lát nữa lúc thu sạp chị mang qua cho em”.

“Không sao, để mấy ngày cùng mang qua đây cũng được”. Trong tiệm La Hồng Phượng chỉ là loại chai sữa thủy tinh này, đều có thể chứa đầy một cái phòng của gia đình bình thường, đặc biệt còn có một người phụ trách rửa và tiêu độc đám chai này nữa. Bình thường mọi người trấn trên bọn họ uống loại cái chai sữa đựng đồ uống này, chỉ có người bên ngoài không tiện trả chai mới ưống chai nhựa đựng.

“Ngày mai lại chừa cho chị hai bình, hôm nào em còn muốn xương đầu heo và vân vân, liền gọi điện thoại cho chị”.

“Được, yên tâm đi, nhất định chừa cho em”.

Ngày này giữa trưa, đám chó lớn chó nhỏ trên Ngưu Vương trang lại có canh xương ăn, ngay cả đám người La Mông cũng được hưởng xái.

“Lão Mã à, Cực Vị lâu các ông có nguồn cung rượu trắng ngon một chút hay không?”. Uống xong canh xương, La Mông liền hỏi ông Mã bên cạnh, ông lão này hiện tại ăn uống cũng là càng ngày càng tốt, ăn tới không hề ít so với người trẻ tuổi.

“Cậu mua rượu trắng làm gì?”. Đỉnh đầu Mã Đinh Lương liền giống như gắn rađa ấy.

“Không phải trái sơn trà sắp hết mùa rồi đó thôi, cháu muốn ngâm chút rượu sơn trà”. La Mông thật cũng không giấu diếm, cho dù anh muốn giấu, cũng phải giấu được mới được.

“Rượu sơn trà tốt, tới khi đó ngâm nhiều chút, ta lại bảo tiểu Quân bàn giá một chút với cậu”. Ông lão này lại muốn kéo đồ về cho Cực Vị lâu nhà mình rồi.

“Bỏ đi, cháu đi hỏi người khác một chút”. La Mông mất hứng xua tay, nhịn không được thở dài một hơi, ài, rõ ràng là kiếm tiền là chuyện rất tốt, có đôi khi sao lại cảm thấy chán ngấy như vậy chứ……..

“Thằng nhóc này, việc này cậu hỏi ta, hỏi ông ta làm gì?”. Lúc này Bặc Nhất Quái lau nước canh ngoài miệng, nói chuyện.

“Ông có nguồn cung?”. Nếu Bặc Nhất Quái này thật có nguồn cung, chưa hẳn kém so với Cực Vị lâu.

“Lừa cậu làm gì? Ta cũng không tham như lão Mã vậy, không phải là chuyện môi giới trung gian thôi sao, chờ rượu sơn trà này ngâm ra, cậu đưa cho ta ba năm bình là được”.

“Ba bình!”. La Mông ra giá, ba năm bình cái gì? Ba bình liền ba bình, năm bình liền năm bình, còn có thể không coi hai bình rượu sơn trà chả là gì sao? Một cân trái sơn trà trên núi nhà anh còn bán ba mươi tệ đó!

“Ài, ta nói cậu này, tiệm rượu nhà bọn họ, tuy rằng không nổi tiếng bao nhiêu, giá cũng không mắc, nhưng mà cũng không kém so với những danh rượu (rượu có tiếng, rượu nổi tiếng) kia, nghe nói tổ tiên nhà bọn họ là vận chuyển tơ tằm, sau đó lại tại dưới cơ duyên xảo hợp, được một bí phương ủ rượu, tay nghề này, hiện tại lại trải qua mấy thế hệ tích lũy lắng đọng lại……..”. Bặc Nhất Quái giống như người kể chuyện nói liên miên không ngớt.

“Được rồi, năm bình liền năm bình, nhưng mà rượu này có phải thật sự tốt như vậy hay không?”. Nếu thật sự tốt như vậy, La Mông cũng không tiếc năm bình rượu sơn trà này, dù sao nếu có thể móc nối với chỗ này, sau này còn có thể thường xuyên qua lại mà.

“Như vậy đi, ta đây, nói tới hay như thế nào cậu cũng không tin, ở đây có số điện thoại cạu gọi trước xem, thật sự không được, chính cậu đi tới xưởng rượu bọn họ xem”. Bặc Nhất Quái lấy sổ ghi số điện thoại trên người ra, lật từng tờ từng tờ, rất nhanh liền lật tới một cái dãy số viết “Cao Trung Quý”.

La Mông cũng không do dự, cấm lấy sổ ghi số điện thoại trong tay ông ta, lấy di động gọi dãy số đó.

“Ai vậy?”. Đầu kia điện thoại truyền tới một cái thanh âm trung khí mười phần.

“Là Cao tiên sinh ạ? Tôi muốn hỏi một chút chuyện rượu trắng”. La Mông nói.

“Muốn bao nhiều?”. Bên kia thẳng thừng hỏi lại.

“Năm cân, mười cân, hai mươi cân đều muốn một ít, phải là đựng bình”. Thực tế La Mông vẫn khá tin tưởng Bặc Nhất Quái, ông lão này đã nói tốt, tám phần liền không kém được.

“Rượu của bên tôi chia làm ba loại thượng, trung, hạ, cậu muốn loại nào?”. Đối phương lại hỏi.

“Ba loại thượng, trung, hạ này có gì khác nhau?”. Thứ rượu trắng này, La Mông thật đúng là không hiểu lắm.

“Cậu không biết cái này à?’. Người đầu kia điện thoại dùng một bộ giọng điệu người địa cầu đều biết, nói: “Rượu thượng đẳng chính là dùng lương thực tốt ủ ra đó, trình tự sản xuất đầy đủ, trung đẳng hạ đẳng chính là ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu ủ ra đó, giá tiền sao, có hai mươi lăm, bốn mươi lăm, sáu mươi lăm, cậu xem muốn loại nào?”.

“Vậy lấy tốt nhất đi”. La Mông quả nhiên trúng chiêu.

“Đưa điện thoại đây, ta tới nói với ông ta”. Bặc Nhất Quái lắc đầu, cầm lấy điện thoại trong tay của La Mông, “Tôi nói ông ông già trẻ con này, chết cũng không đổi tính vậy? Lừa gạt linh tinh gì? Nhà ông liền toàn bộ có hai loại rượu, từ đâu tới loại thứ ba hả? Lại muốn dùng loại rượu thường bán giá hạng nhất à?’.

“Ối chà, ông là ai vậy?”.

“Bặc Nhất Quái!”.

“Thì ra là ông lão thần côn này! Ha ha ha! Mới nãy sao không nói sớm? Hại tôi uổng phí nước miếng! Nói! Nói đi, muốn bao nhiêu?”.

“Muốn bao nhiêu? “. Bặc Nhất Quái hỏi La Mông.

“Bao nhiêu tiền một cân ạ?”. Lúc này La Mông cũng biết giá cả chính mình vừa mới nghe được hẳn là có chút vấn đề.

“Rượu ngon, hiện tại bao nhiêu tiền một cân?”. Bặc Nhất Quái hỏi Cao Trung Quý đầu kia điện thoại.

“Hai ta giao tình gì nha? Tôi còn có thể bán mắc cho ông sao? Yên tâm đi, cho người khác đều là bốn mươi lăm, cho các ông……..”.

“Bốn mươi hai”. Bặc Nhất Quái không đợi ông ta nói xong, liền trực tiếp nói với La Mông.

“Ài, bốn mươi hai liền bốn mươi hai, ông không biết, hiện giờ lương thực đều tăng giá, nhân công cũng tăng theo, hiện tại người trẻ tuổi…….”. Cao Trung Quý đầu kia điện thoại nghe được Bặc Nhất Quái nói bốn mươi hai, lại thao thao bất tuyệt.

“Yên tâm đi, ông già này người là không được tốt lắm, ông ta vẫn khéo ủ rượu”. Bặc Nhất Quái thấy bộ dáng La Mông có chút do dự, cũng không phản ứng Cao Trung Quý đầu kia điện thoại, trực tiếp nói với La Mông.

“Vậy lấy ba ngàn cân trước, một ngàn cân dùng bình năm cân đựng, một ngàn cân dùng bình mười cân đựng, một ngàn cân dùng bình hai mươi cân đựng”. Tuy rằng người kêu Cao Trung Quý nhìn thế nào cũng như gian thương, nhưng mà La Mông vẫn là quyết định phải tin tưởng Bặc Nhất Quái tới cùng..

Bặc Nhất Quái nói số hàng La Mông nói thông qua điện thoại cùng Cao Trung Quý, sau đó lại cảnh cáo ông ta, nói: “Ông già ông, nhưng đừng nghĩ giao hàng dỏm nhá, tôi nhưng liền canh giữ ở đây đó”.

“Ông yên một trăm tâm đi, lão Cao tôi là loại người này sao………”.

Đôi bên còn nói mấy câu, Bặc Nhất Quái cúp điện thoại lại nói với La Mông: “Tới khi đó con trai ông ta sẽ chở rượu tới đây, cậu lại trả thêm một ngàn tệ phí xăng cho nó”.

“Được”. Đó cũng là nên làm.

“Ba nghìn cân rượu? Trên núi còn có nhiều trái sơn trà như vậy?”. Mã Đinh Lương hỏi.

“Không, một thời gian nữa không phải dương mai chín rồi ư”. Trước đây ông La liền thích nhất ngâm rượu cây dương mai uống, đáng tiếc chỗ bọn họ dương mai rất mắc, ông cũng tiếc không ngâm nhiều, năm nay dương mai La Mông tự trồng chín rồi, hiển nhiên ngâm tám bình mười bình trước cho cha mình.

“Không phải cậu còn chưa đủ tiền mua hoa giống sao?”. Một cân bốn mươi hai, ba nghìn cân chính là có hơn mười vạn rồi!

“Hì hì, hiện tại cháu có tiền rồi”. La Mông nhếch miệng cười nói.

Trước đó anh cũng là không dự kiến tới, trái sơn trà, dâu tây này, tiền vào tay nhanh như vậy! Hơn nữa gần đay bán rau, trứng gà, gà trống nhỏ, trong tay La Mông đã khá nhiều tiền rồi.

Trước đó bởi vì đám dâu tây này đều là ông La trồng, La Mông liền muốn tiền bán dâu tây này dứt khoát đưa cho hai ông bà cầm, nhưng mà ông La và Lưu Xuân Lan cũng không đồng ý, nói bọn họ cũng không làm việc lớn gì, tiền này vào trong tay bọn họ liền đều thành tiền chết, tích trữ nhiều như vậy làm gì? Có cái tiệm trấn trên chia lãi là đủ rồi. Cuối cùng La Mông cũng không từ chối cùng cha mẹ nữa, chính là quyết định sau này tiền mứt dâu tây của Lưu Xuân Lan, để bọn họ tự mình thu.

Cách giao dịch hoa giống còn có một tháng nữa, tuy rằng La Mông còn chưa có xoay đủ tiền hàng, nhưng mà lấy tình thế hiện tại, anh đã không lo lắng vấn đề tiền bạc lắm.

Lại xong một ngày bận rộn, chạng vạng hôm nay tâm tình của La Mông và Tiếu Thụ Lâm đều rất tốt, liền quyết định cùng nhau đi ra ngoài đi dạo, hai người bọn họ mới vừa đi tới trên sườn núi, nghe được một tiếng: “Ụm bò!!!!”. La Mông quay đầu vừa nhìn, liền thấy Nhị Lang đứng ở bên cạnh chuồng trâu, hai mắt trâu hẹp dài đang không hề chớp mắt trộm nhìn chằm chằm bọn họ.

“Tời đây nào”. La Mông vẫy tay với nó, con trâu choai choai này cao hứng phát ra tiếng phì phì trong mũi, nhảy nhót đi qua.

Con này cả ngày đi lại ở trên núi, vóc dáng tuy rằng lớn rất nhiều, lại như trước rất linh hoạt, lúc nhảy nhót, liền giống như chú ngựa nhỏ, nhưng mà chính là tiếng động đạp lên mặt đất quả thật là hơi lớn, mặt đường từ lâu bị người đi đường lui tới giẫm bằng, bị nó vừa nhảy này, liền nhảy ra một chuỗi hố nhỏ sâu sâu nông nông.

Hai người một trâu dọc theo đường đá cạnh con suối đi ra ngoài, La Mông và Tiếu Thụ Lâm vừa đi vừa nói, Nhị Lang liền vừa đi vừa dùng đầu lưỡi cuốn dâu tây ven đường ăn, chờ lúc đi tới cuối ruộng dâu tây, con trâu choai choai này nói gì cũng không chịu tiếp tục đi phía trước, La Mông và Tiếu Thụ Lâm đành phải chọn một tảng đá cạnh con suối nhỏ ngồi xuống.

“Mày đứa con gái chết bầm này! Im ỉm liền trở về! Mày muốn làm gì nha? Tao nói việc này với mày rồi, liền hai chữ, đừng hòng! Trừ phi mẹ mày chết!”. Lúc này, bên cổng làng truyền tới một trận tiéng ồn ào ầm ầm, một bà nông dân hơn bốn mươi tuổi, đang lôi một cô gái đẩy hướng bên này đường cái.

“Trời ơi, Xuân Thảo à, giờ này rồi, bả bảo con nó đi đâu chứ? Về nhà trước đi, về nhà trước”. Nói chuyện chính là một người đàn ông trung niên khoảng năm mươi tuổi, La Mông đều biết người một nhà này, người đàn ông này lêu Ngô Hồng Phú, vợ ông ta kêu Trương Xuân Thảo, trong nhà liền hai người con gái, con gái lớn nghe nói liền gả tới trấn Thủy Ngưu, con gái út còn tại bên ngoài làm công, tên là Ngô Chiêm Phương, dự đoán chính là nhân vật chính của trò cười này.

“Xuân Thảo à, bà tức giận gì chứ, làng ta năm nay không phải nhiều người trẻ tuổi trở về đó thôi, bên ngoài làm thuê vất vả, lại phải nhìn sắc mặt người ta, về nhà chính mình làm chút sự nghiệp cũng rất tốt mà”. Người trong làng tốt bụng cũng theo khuyên.

“Người ta đều là đàn ông! Có thể giống nhau?”. Trương Xuân Thảo cứng rắn đáp lại một câu, xem ra là không định thay đổi chủ ý.

“Nếu con bé đã bỏ việc rồi, bà để nó ở lại nhà một thời gian trước đi, làm gì đuổi con ra bên ngoài chứ?’. Ngô Hồng Phú rốt cuộc là thương con gái.

“Ông bảo để nó ở lại? Ở lại rồi nó còn có thể đi sao? Liền ông hay mềm lòng, chưa được mấy ngày liền bị nó nói tới thay đổi chủ kiền rồi, tôi nói với ông, hôm nay nó phải đi, ông vẫn không bằng lòng, nó không đi tôi đi!”. Trương Xuân Thảo lôi con gái tơi mép đường cái, một tay cầm cánh tay của con gái, một tay kéo valy, chờ xe.

“Mẹ, con không đi, mẹ muốn con đi đâu?’. Ngô Chiêm Phương nói xong liền khóc rồi.

“Đi đâu? Đi đâu cũng tốt hơn so với ở lại trong làng? Mày đồ thiếu tầm nhìn, tưởng ngày làng trong làng dễ sống như vậy? Gió thổi mặt trời chiếu, mày nhìn La Minh Huy kia đi, lúc này mới chăn dê mấy tháng, đều bị phơi nắng thành bộ dáng gì? Mày chính là nghĩ dốc lòng là dốc lòng à, còn muốn làm bún gạo gì chứ? Người ta muốn ăn bún gạo sẽ không đi Tây Khê mua? Ai ăn bún gạo mày làm………”. Trương Xuân Thảo lải nhải lải nhải, cũng là nước mắt ràn rụa.

“Không phải Chiêm Phương nói rồi sao? Hiện tại bún gạo của Tây Khê thay đổi rồi, mấy ngày hôm trước tôi ở cửa tiệm của trấn trên mua một túi, cũng làkhông ra sao cả, cứng ngắc nấu không mềm, cũng không chút vị gạo………”. Ngô Hồng Phú xem ra là muốn để con gái ở lại trong nhà.

“Không chút vị gạo? Vậy chúng ta liền có thể làm được vị gạo sao? Bên Tây Khê người ta làm bún gạo mấy trăm năm, còn có thể không làm ngon hơn mấy người sao? Ông để nó ở lại trong nhà, vậy sau này dự định gì? Cả ngày trồng trọt phơi bún gạo, phơi nắng tới cả người như than củi à, sau này làm sao tìm được tấm chồng hả? Ông còn không biết tình tình nhà mình à? Hai ta thì cũng thôi, người ta còn lo lắng chúng ta tương lai muốn cướp con trai cháu trai cùng họ kìa!”. Thấy chồng không nguyện ý đứng về phía mình, không thể thấu hiểu khổ tâm của chính mình, Trương Xuân Thảo bị tức giận tới lại nhảy dựng lên, mới nãy lòng bị con gái mềm hoá một chút, cũng trở nên cứng rắn theo.

“Tôi thấy bún gạo của Tây Khê cũng liền như vậy, ngoại trừ một hai nhà chính tông, cái khác, thật đúng là không nhất định có thể làm tốt hơn so với chúng ta, hơn nữa chúng ta dùng chính là gạo lúa chiêm nhà mình trồng, bún gạo làm ra khẳng định ngon”. Thì ra Ngô Hồng Phú này đã sơm bị con gái xúi giục rồi.

*lúa chiêm: lúa sớm, lúa gặt vụ tháng 5 âm lịch

“Hèn chi! Hèn chi! Tôi nói năm nay ông sao lại chịu khó muốn trồng hai vụ như vậy! Thỉ ra là thay con bé này trồng lúa chiêm! Tôi nói sao lại chăm chỉ như vậy!”. Trương Xuân Thảo bị tức tới một trận á khẩu.

“Xuân Thảo à, cháu đừng tức giận, đừng giận hỏng thân thể”. Dân làng đi theo bọn họ thấy Ngô Hồng Phú thế nhưng nửa điểm đều không chuyển biến, cũng là sốt ruột theo, ông nói ông hiện tại nói chuyện này cùng bà ấy làm gì nha? Tốt xấu vượt qua chuyện hôm nay trước, sự tình phía sau trở về lại chậm rãi nói không được sao?

“Dì à………Cháu là thực hết cách rồi……..”. Trương Xuân Thảo nói xong lại khóc rồi: “Chồng cháu, cho tới bây giờ cũng chỉ biết nuông chiều con, gì cũng không quản, người xấu chỉ toàn một mình cháu làm…..Hức…… Năm nay mùa màng lại không tốt, bên ngoài đi làm, điều hòa thổi thổi gõ máy tính, có cái gì không tốt? Cần gì quay về trong làng chịu khổ?”.

“Chịu chút khổ có làm sao? Ít nhất không bị ức hiếp!”. Ngô Hồng Phú cũng có chút bộ dáng tức giận, nồi xổm bên cạnh đường cái, liền không nói nữa.

“Mẹ, mẹ để con ở lại đi, con liền thử một năm, không được sang năm lại đi ra ngoài làm việc”. Cô gài này như trước mềm giọng nói lời nhẹ nhàng cầu xin.

“Không được, mày bao tuổi rồi? Làn da này phơi nắng nhưng liền không dưỡng về được, sau này còn muốn có bạn trai hay không hả? Cho dù mày nói rách trời, không được chính là không được”. Thái độ của Trương Xuân Thảo cực kỳ kiên quyết.

“Dù sao con chính là không đi”. Mềm không được, này liền cứng rồi.

“Mày không đi cũng phải đi!”.

“Chính là không đi! Con chết cũng không đi!”.

“Mày con bé chết tiệt này! Mày nói thêm câu nữa!”.

“Chính là không đi!”.

Bên cạnh đường cái rất nhanh liền náo loạn lên, hai mẹ con càng nháo càng dữ dội, ầm ĩ tới Trương Xuân Thảo còn vung tay đánh, người bên cạnh vừa kéo lại là khuyên, La Mông và Tiếu Thụ lâm cũng đi qua hỗ trợ, lúc này vẫn không thể đứng ở một bên xem náo nhiệt.

Chỉ có Nhị Lang vẫn ung dung đứng ở tại chỗ, vừa ăn dâu tây vừa xem náo nhiệt, xem tới cao hứng rồi, còn phát ra hai tiếng phì phì trong mũi.

Ăn lại ăn, chỉ thấy phía trước có bóng người chợt lóe, một cô gái mập lùn liền bổ nhào vào dâu tây trên mặt đất, thì ra là Ngô Chiêm Phương bị mẹ cô đẩy lảo đảo một cái, vừa vặn té tới một đám dâu tây trên mặt đất bên cạnh đường cái.

Nhị Lang nhìn nhìn Ngô Chiêm Phương, lại nhìn nhìn mấy trái dâu tây bị lòng bàn tay cô đè thành tương kia, lại nhìn nhìn dám dâu tây lớn dưới người cô, cuối cùng nó nhìn về phía đám người Trương Xuân Thảo đối diện, hít một hơi thật sâu:

“Ụm bò!!!!”.

“Ôi chao! Ôi chao! Ngưu vương kêu!”. Mấy người đối diện kia chỉ cảm thấy chính mình bị một tiếng ngưu vương kia gọi chấn tới thiếu chút nữa thũng màng nhĩ rồi.

“Xem chúng ta đây là làm gì này? Làm trò trước mặt Ngưu vương!”.

“Xuân Thảo à, về đi về đi, Ngưu vương đều tức giận rồi! Thấy việc này ầm ĩ quá!”.

“Không phải, nó chính là kêu một tiếng! Trương Xuân Thảo còn có chút không tin tà.

“Sao? Kêu một tiếng còn chưa đủ, còn phải hiển linh ra làm công tác tư tưởng cho bà à?”. Lúc này Ngô Hồng Phú nở mày nở mặt rồi, nhìn đi, Ngưu Vương đều đứng về phía ông.

“Ái chà, Xuân Thảo à, cô nên suy nghĩ lại việc này”. Một tiếng Ngưu vương kêu vừa rồi, người trong làng đều nghe được, lúc này rất nhiều người đi hướng cổng làng, hỏi bọn họ đã xảy ra chuyện gì rồi, mấy người hiểu rõ tình hình vừa nói, rất nhiều dân làng liền đều khuyên Trương Xuân Thảo.

“Mẹ……..”. Ngô Chiêm Phương đúng lúc lại gọi một câu.

“Mẹ cái gì mẹ? Về rồi lại xử lý mày!”. Trương Xuân Thảo ngoài miệng nói tới rất dữ tợn, trên mặt cũng đã hiện ra vẻ do dự dao động, chẳng lẽ mới nãy Ngưu vương thật sự là ý đó?

“Không sao, dâu tây còn có thể mọc ra”. Mọi người đi hết rồi, La Mông vỗ vỗ Nhị Lang bướng bỉnh an ủi nói.

“Ụm bò……..”. Nhị Lang cúi đầu kêu một tiếng, bộ dáng có chút tủi thân.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.