Ngưu Nam

Chương 142: Chương 142




Qua hai ngày bún gạo của Ngô Chiêm Phương làm ra rồi, thoáng cái liền bị người trong làng chia sạch, mọi người mang về nhà nấu, quả nhiên ăn ngon hơn so với trấn trên bán.

Bún gạo này ngoại trừ gạo và nước cũng không bỏ thêm cái gì, chính là dùng cối giã gạo bằng sức gió giã ra tính dính, thả vào trong nước sôi nấu liền mềm, lại nấu một lát liền ngon miệng, còn khó nấu nát, so với bún gạo của Ngô Chiêm Phương, trấn trên quả thực chính là sợi nhựa.

Vì bán giá tốt, nhà bọn họ theo thường lệ cũng để hai chàng trai thu rau của Cực Vị lai cầm hai cân về, kết quả hôm sau Mã Từ Quân liền cho người qua đây nhắn lại, nói bún gạo nhà họ không tồi, nhưng mà trước đây thầy gã liền giới thiệu một cái làng chuyên làm bún gạo cho gã rồi, cũng là tay nghề lão luyện, hợp tác rất lâu rồi, vẫn không xảy ra sự cố gì, cũng đảm bảo sản lượng, cho nên tạm thời không định đổi nhà cung cấp khác.

Nghe người của Cực Vị lâu người ta nói như vậy, không ít người trong làng đều cảm thấy rất tiếc cho Ngô Chiếm Phương, bản thân cô ta ngược lại nhìn thoáng, hiện giờ ở trên mạng, chỉ cần món nào có tín dự (danh dự và chữ tín) tốt, giá mắc một chút cũng bán rất chạy, Cực Vị lâu không cần, cô bán một chút ngay tại trên tiệm online nhà La Hưng Hữu cũng được.

Về phần giá cả, trước mắt liền định bảy tệ một cân, trừ đi tiền gạo, nếu một ngày cô làm năm mươi cân ba tới năm mươi cân bún gạo, cũng có thể kiếm được một hai trăm tệ, hiện tại cô chỉ có một cối giã gạo bằng sức gió, chỉ thời gian ban ngày thôi, cũng chỉ có thể làm bấy nhiêu bún gạo như vậy, nếu buổi tối cũng làm, số lượng có thể gia tăng gấp đôi, nhưng mà người liền không chịu nổi, lúc cối giã gạo bằng sức gió kia gã gạo, người cũng phải thường thường đi qua xem xem, trở viên bột và vân vân, cũng không có thể hoàn toàn mặc kệ.

Chờ gạo sớm trong ruộng của Ngô Hồng Phú thu hoạch rồi, bún gạo của nhà bọn họ đoán chừng phải tăng giá một lần, Ngô Hồng Phú nói với người khác, năm nay ông trồng lúa chiêm, tới khi đó con gái ông một cân đưa cho ông năm tệ, sang năm nếu làng họ có người trồng lúa chiêm, cô cũng là lấy giá này thu của người khác, lời này vừa ra, nhiều dân làng đều suy nghĩ, sang năm có nên chịu khó một chút trồng hai mùa lúa chiêm hay không.

Làm bún gạo này, mỗi ngày liền có không ít nước gạo, La Mông vừa cân nhắc, liền chạy xe ba bánh, trên đầu xe treo một chai sữa trâu, trong thùng xe chở mấy cái thùng lớn cao nửa người, đi tới đằng sau núi làng bọn họ.

“Chiêm Phương ơi, phơi bún gạo hả?”. La Mông chạy xe ba bánh xoạch xoạch dọc theo một con đường đất nhỏ trên sườn núi chạy lên, xa xa liền thấy không ít phên trúc trên sườn núi, Ngô Chiêm Phương và Trương Xuân Thảo mẹ cô đang đội mũ rơm bận việc.

“Dạ”. Ngô Chiêm Phương cười cười với La Mông.

“La Mông à, sao cháu lại tới đây?”. Trương Xuân Thảo cũng thẳng eo chào hỏi cùng La Mông.

“Thím Xuân Thảo, không biết thím ở đây, nếu biết cháu liền mang thêm một chai sữa tới rồi”. La Mông nói xong liến lấy cái túi nhựa đựng chai sữa trâu trên xe đưa cho Trương Xuân Thảo.

“Tới liền tới, còn đưa đồ gì chứ?’. Trương Xuân Thảo ngoài miệng từ chối, cao hứng cầm lấy cái túi, cầm đưa tới trước mặt Ngô Chiêm Phương: “Con uống đi, sữa trâu của trâu địa phương chúng ta vắt ra đó, rất dưỡng người”.

“La Mông à, hôm nay cháu tới vì chuyện gì vậy?”. Trương Xuân Thảo lại hỏi La Mông.

“À, là như thế này, cháu vừa mới nhớ tới, mỗi ngày nhà thím làm bún gạo, chỉ là nước gạo cũng không thiếu, nếu không dùng làm gì, để cho cháu chở về cho trâu uống, mỗi ngày đỏi một chai sữa trâu cho em Chiêm Phương uống, dì thấy sao?”. La Mông cười tủm tỉm nói.

“Ái chà chà, sao có thể làm vậy chứ! Một chai sữa trâu nhà cháu bao nhiêu tiền ấy chứ, chút ấy nước gạo đáng cái gì? Không được, không được!”. Giống như hôm nay vậy, thi thoảng uống một chai sữa trâu của nhà bọn họ, đó cũng là mới mẻ, mỗi ngày chiếm lợi của người ta, vậy không thích hợp.

“Có gì không được chứ? Chờ thêm hai ngày chú Hồng Phúc thu hoạch lúa trong ruộng rồi, nhà thím làm bún gạo đều dùng chính là gạo ngon”. Từ năm ngoái tới bây giờ, giá gạo của làng Đại Loan cũng là nước lên thì thuyền lên, hiện giờ lại có Ngô Chiêm Phương ra giá năm tệ một cân gạo sớm.

Giá gạo của chỗ bọn họ càng ngày càng cao cũng không phải không đạo lý, đầu tiên chính là hai năm nay người của làng Đại Loan dần dần bỏ phân hóa học dùng phân tự nhiên, mặt khác chính là không phun thuốc trừ sâu, loại gạo này bán ở đâu giá đều mắc, hơn nữa năm ngoái sự kiện Bách độc phổ vừa gây ồn ao như vậy, hiện tại làng bọn họ ở trên mạng lại có chút danh tiếng, đợi tới năm nay sau khi thu hoạch vụ thu, gạo tẻ của làng Đại Loan sợ là phải bán tới hơn sáu bảy tệ một cân.

“Ài, sao lại không biết ngượng như vậy được chứ? Nếu không như vầy đi, mỗi ngày bên chỗ dì cũng có thể thưa một ít bún gạo nát, sau này lúc giã gạo còn có thể ra chút cám, nhà thím làm cái này cũng không nuôi gà được, sợ không sạch sẽ, tới khi đó liền cho cháu hết”.

Trương Xuân Thảo nghĩ trong lòng, bún gạo nát cám và vân vân cũng không phải thứ tốt, cho dù không cho La Mông, có người trong làng tới đây muốn lấy, bà cũng không thể không cho, dứt khoát mỗi ngày đổi một chai sữa trâu cho con gái mình uống cũng tốt.

“Bún gạo nát, cám chúng ta tính khác, trên núi cháu nuôi nhiều như gà, trâu như vậy, tới khi đó phải mua không ít cám từ trong làng, còn có bên La Hán Lương không phải nuôi heo sao, khẳng định cũng phải thu một chút từ trong làng, tới khi đó cháu lấy bao nhiêu thì trả bấy nhiêu tiền”.

Năm ngoái ít người trong làng trồng lương thực, nhà La Mông nuôi gà nuôi trâu, ngay từ đầu cũng là tìm lương thực khắp nơi, hiện giờ lương thực trên núi của anh nhưng thật ra trồng không ít, chẳng qua giá bán tốt, anh cũng không nỡ bỏ ra dùng để nuôi súc vật, cũng may năm nay làng bọn họ nhiều người trồng trọt, tới khi đó ước chừng có thể thu mua một chút từ trong làng.

“Cháu thằng nhóc này sao khách sáo như vậy chứ? Bỏ đi, thím không tranh cãi với cháu nữa”. Trương Xuân Thảo xua xua tay, cười đồng ý chuyện này.

La Mông nghe thím ấy nói như vậy, cười cười liền không nói gì nữa, xoay người đánh giá một chút ngọn núi nhỏ của bọn họ, nơi này nhỏ hơn so với Ngưu Vương trang, chân núi cũng làm một ít ruộng bậc thang, chỗ sườn núi liền đều là cỏ dại cây cối linh tinh, đỉnh núi này là gần đây mới vừa chỉnh lý, xây cái cối giã gạo bằng sức gió, dựng cái lều gỗ, còn xử lý một mảnh đất trống rộng rãi dùng để phơi bún gạo.

“Cháu thấy chỗ thím đủ rộng rãi, dùng để phơi bún gạo đó là rất thích hợp, dùng nước thuận tiện không ạ?”. La Mông hỏi hai mẹ con.

“Ừ, phía dưới đống đá bên kia, có một con suối, ngày trước ông nội Chiêm Phương đào một cái giếng ở đó, năm nay thời tiết khô hạn như vầy, trong giếng đó vẫn còn nước, dọn dẹp một chút dùng rất tốt”.

“Cố một cái giếng đó là tốt rất nhiều, như sườn núi đất nhỏ bên bọn họ…….”. La Mông mới nói tới người này, chợt nghe tới phía dưới triền núi truyền đến tiếng xe hơi “ong ong”, anh chạy tới bên cạnh sườn dốc nhìn một cái, liền thấy xe của La Hán Vinh đang chạy lên, đáng tiếc đường núi này lại chật hẹp, tảng đá lại nhiều, con xe bán tải kia đi thật sự cố hết sức.

“Này! Anh tới chỗ này làm gì vậy?”. La Mông ngồi tại một tảng đá bên cạnh đỉnh núi, hét một câu với bên dưới.

La Hán Vinh thò đầu ra nhìn một cái, thấy là La Mông, dứt khoát liền dừng xe xuống xe, đứng ở ven đường ngửa đầu hô lại cùng La Mông: “Sao em ở đây vậy?”.

“Ha ha ha, em biết anh tới đây làm gì rồi, nói với anh này, chậm rồi nhá, quay về đi”. Tưởng tượng tới chính mình thế nhưng tới sớm một bước hơn ông anh La Hán Lương kia, La Mông cao hứng tới cười ha ha lên, La Hán Vinh tới đây còn có thể là vì sao, còn không phải là vì lấy chút nước gạo và vân vân về cho em trai La Hán Vinh cho heo ăn ư.

“Em nhanh chân thật đó!”. Này cũng trùng hợp quá, La Hán Vinh nhịn không được cũng cười rồi.

“Có thể không nhanh chân sao, không nhanh trâu của nhà bọn em lấy đâu ra nước gạo uống chứ?”. Lúc này La Mông tâm tình rất tốt.

“Được rồi, anh đây cũng không lên nữa, về luôn đây”. Đúng lúc xe gã cũng không leo lên được triền núi này, La Hán Vinh cũng liền không lên núi nữa, lái con xe trống không, đi đập nước bơm nước.

“Hán Vinh tới đây hả?’. Trương Xuân Thảo hỏi một câu, bà đứng ở chỗ đó không nhìn thấy dưới chân núi.

“Dạ, lại đi về rồi”. La Mông cười dỡ mấy cái thùng không đằng sau xe ba bánh của chính mình xuống, nhấc tới lán gỗ bên cạnh đặt ở góc tường: “Cháu để thùng lại chỗ thím, thím bình thường vo gạo lúc mấy giờ ạ?”.

“Sáng sớm, bọn cháu bán rau xong có thể tới mang đi”.

“Được ạ, ngày mai cháu qua đây chở, thím làm việc đi ạ, cháu về đây”.

“Ừ, đi chậm thôi”.

Chờ xe ba bánh của La Mông xuống núi, Ngô Chiêm Phương liền hỏi mẹ cô: “Mẹ, chúng ta thật muốn dùng nước gạo đổi sữa trâu của nhà người ta à?”.

“Nếu con cảm thấy ngại, liền ngâm bún gạo nát với nước gạo đầu, mẹ thấy cũng liền na ná nhau mà”. Nước gạo vô dụng đối nhà bà, để trâu uống là rất tốt, thuở nhỏ Trương Xuân Thảo ở nhà cũng từng nuôi gà nuôi trâu rồi, biết thứ này thấy vô dụng, cho súc vật ăn quả thật cũng không tệ lắm.

“Vậy được rồi”. Ngô Chiêm Phương cũng biết ở nông thôn không thể so với thành phố, không có khả năng mọi thứ tính rõ ràng như vậy cùng người khác, có qua có lại mới có giao tình, bây giờ nếu cảm thấy chiếm lợi của người ta, lần tới đưa nhiều thêm một chút là được.

“Sao nào? Sữa này uống ngon chứ?”. Trương Xuân Thảo hỏi con gái.

“Uống ngon ạ, cho tới bây giờ chưa uống qua sữa ngon như vầy!”.

“Cho mẹ uống một ngụm”.

“…….”

Trung tuần tháng sáu Dương lịch, tết Đoan ngọ sắp tới rồi, Tiếu Thụ Lâm định vớt một ít tôm tới trấn trên bán thử xem một chút, lúc này bán đi một đám, sau đó lại mua đám tôm giống về, tôm lớn tôm nhỏ nuôi lẫn.

*tết Đoan Ngọ hoặc Tết Đoan Dương, ngày mùng 5 tháng 5 âm lịch, là một ngày Tết truyền thống tại một số nước Đông Á như Việt Nam, Triều Tiênvà Trung Quốc. Tết Đoan ngọ tồn tại từ lâu trong văn hoá dân gian Phương Đông và có ảnh hưởng đến sinh hoạt văn hoá. Đoan nghĩa là mở đầu, Ngọ là khoảng thời gian từ 11 giờ sáng tới 1 giờ chiều, và ăn tết Đoan Ngọ là ăn vào buổi trưa. Đoan Ngọ lúc mặt trời bắt đầu ngắn nhất, ở gần trời đất nhất trùng với ngày hạ chí. Tết Đoan Ngọ còn được gọi là Tết Đoan Dương. Theo triết lý y học Đông phương thì hỏa khí (thuộc dương) của trời đất và trong cơ thể của con người trong ngày Đoan ngọ đều lên đến tột bậc.

Ở Việt Nam, gọi ngày Tết Đoan Ngọ là Tết chiết sâu bọ, là ngày phát động bắt sâu bọ, tiêu diệt bớt các loài gây hại cho cây trồng trên cánh đồng, trong đó nhiều loài sâu có thể ăn được và chúng được coi như là chất bổ dưỡng.

Truyền thuyết về lịch sử ngày mùng 5 tháng năm được lưu truyền khác nhau ở Việt Nam, Trung Quốc và Hàn Quốc.

Tiếu Thụ Lâm làm việc cẩn thận, tìm một ít tư liệu lại đọc mấy quyển sách, ngay cả thức ăn gia súc của tôm đều là chính mình trộn, phần lớn đều là lấy tài liệu ngay tại Ngưu Vương trang, đám tôm này bị gã nuôi tới không tồi, theo lý thuyết qua một tháng nữa mới có thể vớt lên đưa ra thị trường, nhưng mà mấy ngày nay gã vớt mấy con lên, kéo thẳng con tôm đo một chút, cũng đều dài tới sáu bảy cm rồi.

La Mông và Tiếu Thụ Lâm tự vớt một ít về xào ăn, tôm sông xào rau hẹ, cực kỳ thơm, vỏ tôm lại mềm, có thể ăn luôn cả vỏ, rau hẹ Ngưu Vương trang trồng ra cũng là non mềm ngon miệng thơm nồng, lại bỏ thêm mấy trái ớt, tuyệt đối là một món ngon nhắm rượu.

Đông, Tây, Nam, Bắc, Nha Nha, Địa Bảo liền đừng nói rồi, ngay một nhà Búa dân Tây Bắc chính cống đều ăn tới sửa gâu gâu, Đại Bảo hàng này từ sau khi ăn qua một lần tôm xào, đối tôm giống sống trong đập nước liền không chấp nhất như vậy nữa.

Đúng lúc trong khoảng thời gian này chuồng trâu lại làm xong đúng tiến độ, La Mông hiếm khi hào phóng một hồi, bảo những người tham gia xây dựng chuồng trâu tết Đoan Ngọ đều tới Ngưu Vương trang, anh muốn làm bữa tiệc giết heo. Bên La Hán Lương, hiện tại La Mông có chín con heo lớn ba con heo nhỏ, tổng cộng mười hai con, La Mông liền nghĩ thừa dịp bây giờ trời còn chưa quá nóng, ăn một chút thịt cho đã, chờ tới tháng bảy tháng tám, liền không thích hợp ăn đồ nhiều dầu mỡ này lắm.

La Mông lại không biết, tin tức anh muốn làm tiệc giết heo, trong nháy mắt truyền tới rất nhiều nơi của Đồng thành.

Một bên khác

“Tiểu Quân à, con nói với anh ta một chút, ngày Đoan Ngọ ta sẽ không về đâu, các người ăn đi?’.

“Tại sao không về ạ? Cháu nhưng thu xếp không ít thứ tốt đâu”.

“Hừ, đồ của cháu có ngon lành gì chứ, La Mông muốn làm tiệc giết heo”.

“Tiệc giết heo?”.

“Ừ, thịt heo của nhà La Hán Lương liền bị các con nói tới rất ngon, con thấy qua mấy con heo của La Mông gửi nuôi nhà bọn họ chưa? Thằng nhóc đó thường thường đi qua đó bổ sung thêm đồ ăn cho heo nhà nó, cho mấy con heo này ăn tới, chậc chậc, dù sao Đoan Ngọ ta không về, các người tự ăn đi”.

“Từ từ ạ, trước đừng cúp máy, sao con không có nghe nói qua cậu ta vẫn còn heo vậy?”.

“Tên nhóc đó định nuôi tự mình ăn, lúc này không phải chuồng trâu làm xong rồi sao, hiếm khi hào phóng một hồi”.

“Ngày Đoan Ngọ cháu cũng tới đó”. Mã Từ Quân gõ bàn tính.

“Ngày lễ lớn mà con muốn tới đây? Không sợ ba con đánh gãy chân con à?”.

“Không sao, ông nội không phải vẫn luôn nhắc mãi muốn đi Ngưu Vương trang xem một chút sao, tới khi đó cháu dẫn ông ấy theo”.

“…….”.

Một bên khác.

“Thầy ơi, ngày Đoan ngọ tiệm thầy có buôn bán không?”. Hầu mập mạp ấp a ấp úng trốn ở góc tường gọi điện thoại.

“Ngày lễ lớn như vầy là lúc buôn bán tốt nhất, sao có thể không mở cửa chứ? Xem con đi, đi ra ngoài bên ngoài lâu như vậy, còn không tiến bộ như vậy”. Trần Phúc Hán dạy bảo nói.

“À, bỏ đi”. Hầu mập mạp mệt mỏi nói, vốn còn định gọi thầy gã tớ đây ăn ngon mừ.

“Bỏ đi cái gì? Nếu ngày Đoan Ngọ con nghỉ, liền tới Đồng thành, lúc này thầy từ nơi khác lấy tới đồ ngon, cũng để quỷ tham ăn con hưởng ké một chút”.

“Không được ạ, bên chúng con Đoan ngọ làm tiệc giết heo ạ”.

“Tiệc giết heo vớ vẩn gì đó?”. Hiếm khi muốn hiền lành một hồi, đệ tử thế nhưng không cần?

“Chính là ông chủ của bọn con á, gửi nuôi mấy con heo ở chỗ người ta, bọn con thường xuyên đi qua nhìn, ái chà chà, lớn như vậy, cho tới bây giờ chưa thấy qua heo ăn ngon như vậy ạ!”.

“Hiện tại thằng nhóc con bản lĩnh tăng trưởng rồi, nhìn thôi liền biết ăn ngon hay không ngon?”.

“Thật mà thầy, việc này thầy phải tin con, không nhầm được đâu”.

“Thật ngon như vậy?”.

“Ngon lắm luôn, lúc tết giết một con, khi đó còn nhỏ, mềm là mềm, không mùi vị gì, bây giờ trưởng thành rồi, non mềm ngọt nước……..”.

“Được rồi, tết Đoan Ngọ ta mang hai đàn em con tới Ngưu Vương trang”.

“Vậy không buôn bán ạ?”.

” Ít kiếm tiền một ngày, không sao cả”.

Trên mạng.

“Lão Chu nói muốn mở tiệc giết heo!”. Một topic đỏ rực bị đăng lên diễn đàn Đồng thành!

Sau đó lại viết: “Hỗ trợ xây chuồng trâu đều có phần, mọi người thông báo lẫn nhau một chút!”.

“Ngao! Mấy con heo trong truyền thuyết còn ngon hơn so với nhà La Hán Lương? Anh ta thật sự muốn giết mấy con heo dó?”.

“Lão Chu là người trung thực, sẽ không lấy heo mua bên ngoài lừa gạt chúng ta”.

“Ha ha ha! Quả nhiên không uổng công tôi bê đá nhiều ngày như vậy”.

“Lão Chu người tốt nha!”.

“Ngày tết Đoan Ngọ, nói gì cũng phải tới Ngưu Vương trang!”

“Tôi cảm hấy heo của nhà La Hán Lương đều đã đủ ngon rồi, ngon nữa vậy là mùi vị gì đây?”.

“Tuyệt đối mỹ vị!”.

“…….”

“……..”

“……..”

“Được rồi, tết Đoan Ngọ năm nay, mang vợ con tới Ngưu Vương trang thôi!”.

“Gì? Tết Đoan Ngọ Ngưu Vương trang có hoạt động à?”.

“Tiệc giết heo đó các đồng chí ơi!”.

“Ái chà chà, tôi nói anh ta sớm liền nên làm cái hoạt động như vậy đi mà!”.

“Lần này tới Ngưu Vương trang, rốt cục không phải vì đi làm lao động giá rẻ cho lão Chu rồi!”.

“Ài, bị bóc lột lâu như vậy, rốt cục có phúc lợi rồi!”.

“……”

“……”

“……”

“Chuyện này là sao?’.

“Nói là tết Đoan Ngọ muốn làm tiệc giết heo!”.

“Vé vào cửa bao nhiêu vậy?”.

“Không có nghe nói nha, hẳn là không rẻ đâu, ông thấy đó đồ trên núi anh ta có khi nào bán rẻ chứ?”.

“Không rẻ tôi cũng tới!”.

“Nhóm đồng chí! Chuẩn bị túi tiền đê!”.

“…….”

“…….”

“……..”

“Này! Mấy người bên trên, mấy người nghĩ sai rồi, không tham gia xây chuồng trâu không có phúc lợi này nha!”.

“Này! Mấy người bên trên!!!”.

“Xem ra có rất nhiều người hiểu lầm rồi, làm sao đây?’.

“…….”

Sáng ngày tết Đoan Ngọ tâm tình của La Mông rất là tốt, sáng sớm liền cùng Tiếu Thụ Lâm du ngoạn bên trên đập nước, vớt mấy thùng tôm sông, chở tới trấn trên bán, một cân tám mươi tệ, thu tiền thu tới hai người bọn họ mặt mày hớn hở, tôm sông này dễ nuôi, chu kỳ sinh trưởng cũng ngắn, giá lại tốt, còn đặc biệt thích ứng chất nước của bên bọn họ, nuôi thứ này kiếm tiền rất ổn.

Ngoài ra còn bán một đám gà trống nhỏ cộng thêm không ít rau xanh, ngày lễ lớn, người của trấn trên cũng chịu chi ăn một chút, bình thường rau dưa cảm thấy mắc tiền, ngày này nhưng thật là vung tay mua.

“Ông chủ, mau về đi, rất nhiều người tới chỗ chúng ta, đều là nói muốn ăn tiệc giết heo”.

Lúc sắp tám giờ sáng, trong tiệm bọn họ mới vừa vắng vẻ một chút, La Mông liền nhận được điện thoại của Trần Kiến Hoa, hiện tại Trần Kiến Hoa là quản sự của Ngưu Vương trang, gã tự nhiên liền phải gọi La Mông là ông chủ, không biết tại sao, đối với La Mông gã chính là cảm thấy được ông chủ so với quản lí, La tổng và vân vân đều thuận miệng hơn.

“Không sao, anh tiếp đãi trước, bọn tôi lập tức đi về”. La Mông cũng không coi đây là chuyện lớn gì, lúc trước người tham gia xây chuồng trâu quả thật không ít, anh đã chuẩn bị tâm lí rồi.

La Mông và Tiếu Thụ Lâm bán hết rau của ngày này rồi, thu dọn xong cửa tiệm, lúc này mới lái xe quay về Ngưu Vương trang, Tiếu Thụ Lâm lái xe, thả Tiếu lão đại xuống Lò Rèn trước, nói rõ muộn một chút tới đón bọn họ tới Ngưu Vương trang ăn tiệc giết heo. Xe lại khởi động, La Mông ngồi trên ghế phó lái, vừa ngâm nga một ca khúc, vừa chia tiền hôm nay bọn họ kiếm được thành hai xấp, một xấp thuộc về anh, một xấp thuộc về Tiếu Thụ Lâm.

Kiếm đủ tiền hai người đều là vẻ mặt vui sướng, chờ xe chạy lên đỉnh núi nhà mình, La Mông liền cảm thấy có chút bất thường, sao lại nhiều người như vậy, trước đó tham gia xây chuồng trâu có nhiều như vậy sao? Chờ vào tứ hợp viện, La Mông tức khắc trợn tròn mắt:

Tổ tông ơi! Những người này đều là tới chỗ anh ăn thịt heo?!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.