Ngưu Nam

Chương 149: Chương 149




“Một mình cậu đi không vấn đề chứ?”. Tiếu Thụ Lâm có hơi lo lắng, tới khi đó chẳng may một lời bất hòa đánh nhau, liền La Mông thân thể nhỏ này, còn không không phải chịu thiệt à.

“Yên tâm đi, hai tiếng liền về rồi”. La Mông nói.

Người trong làng bọn họ, cho dù đều tự có chút tính toán nhỏ nhặt, rốt cuộc vẫn là bình dân dân chúng tuân thù pháp luật, hơn nữa La Mông lại không có thâm cừu đại hận cùng bọn họ, cần gì còn phải làm ra Hồng Môn Yến* kia sao? Ở trong xem xét của anh, La Cảnh Lượng này tám phần là muốn đổi sách lược rồi, Tiếu Thụ Lâm lại không thích trường hợp như vậy, liền không gọi cậu ta đi, còn không bằng ở trong nhà mình đợi cho sướng.

*Hồng Môn Yến: là một sự kiện lịch sử diễn ra vào năm 206 TCN tại Hồng Môn (鴻 門) bên ngoài Hàm Dương, thủ đô của triều đại nhà Tần. Các bên tham gia chính trong bữa tiệc là Lưu Bang và Hạng Vũ, hai nhà lãnh đạo nổi bật của các lực lượng nổi dậy chống lại nhà Tần từ năm 209 đến 206 TCN. Sự kiện này là một trong những điểm nhấn của chiến tranh Hán-Sở, một cuộc đấu tranh quyền lực cho uy quyền tối cao trên toàn Trung Quốc giữa Lưu Bang và Hạng Vũ, kết thúc với sự thất bại của Hạng Vũ và sự thành lập triều đại nhà Hán với Lưu Bang là hoàng đế đầu tiên. Hồng Môn Yến thường được ghi nhớ lại trong lịch sử Trung Quốc, tiểu thuyết và văn hóa đại chúng.

Sự tình cơ bản cũng xấp xỉ như dự liệu của La Mông, La Cảnh Lượng chập tối ngày đó lúc họp, vấp cái đinh lớn tại La Mông người này, lúc này gã và vợ gã trở về, cũng là muốn giảm gánh nặng cho mẹ già, con trai con dâu đều vắng nhà, bà một bà già cô đơn nuôi cháu trai cũng không dễ dàng.

Hơn nữa người khi tới tuổi này rồi, có đôi khi khó tránh khỏi còn có đau đầu nhức óc, vừa tới bệnh viện, chính là một đống tiền ném ra ngoài, La Cảnh Lượng từ nhỏ sống nương tựa lẫn nhau cùng mẹ gã, nhưng không làm được chuyện để mẹ già chờ đợi chết khô ở nhà, tóm lại, nói tơi nói lui vẫn là vì tiền.

Vì thế gã liền gõ cửa từng nhà từng nhà trong làng, vẫn là muốn xúi giục mọi người cùng gã cùng làm du lịch nông thôn, cũng không nghĩ tới là, nhóm dân làng không bị gã xúi giục, bản thân La Cảnh Lượng ngược lại bị người ta tẫy nào rồi.

Trước đó gã còn không có để La Mông vào mắt lắm, gã liền coi thằng nhóc đó là gặp may thôi, lại có vài phần năng lực, nên nó mới làm thành công Vương trang trang, còn làm ra cái Ngưu vương gọi thần thần bí bí gì gì đó, khiến nhóm dân làng nâng nó lên tận trời. Việc này khiến La Cảnh Lương trong hâm mộ xen lẫn ghen tị đối La Mông, trong ghen tị xen lẫn phản đối, cảm thấy nếu không phải mình học ít, hiện tại cũng không hẳn liền sống không bằng nó.

Nhưng mà gã gõ cửa từng nhà trong làng, suy nghĩ trong lòng liền thay đổi rồi, những lời đất thần nước thần gì đó của Ngưu Vương tưới vào trong đất, hoa màu liền có thể lớn càng tốt càng tốt, gã có thể còn phải nghi ngờ một chút, nhưng mà người trong làng nói tới hai sự kiện của La Mông, cũng khiến gã không thể không phục.

Một cái là nói tiệm online nhà La Hưng Hữu trước đây, chính là La Mông ra chủ ý cho hắn ta, La Hưng Hữu là người như thế nào La Cảnh Lượng còn có thể không biết rõ sao, hiền lành nhút nhát, từ nhỏ liền không có tiền đồ gì, lúc học tiểu học, hai người bọn họ vẫn là cùng một lớp, người này liền thường xuyên bị bạn học trong lớp bắt nạt, bản thân gã không thích học hành, thành tích đều tốt hơn so với La Hưng Hữu.

Nghe nói việc này, La Cảnh Lượng liền tới nhà La Hưng Hữu ngồi, sau khi chứng thật chuyện này, gã lại hỏi đông hỏi tây tìm hiểu một ít về chuyện tiệm online này, phát hiện một ít sắp xếp nhìn như không có gì quan trọng, nơi chốn đều lộ ra tâm tư, mấy thứ này chính gã căn bản không nghĩ tới được.

Thứ hai chính là chuyện La Hán Lương nuôi heo, nghe nói cũng là La Mông ra chủ ý cho, hai bữa nay gã cũng ăn qua thịt heo của La Hán Lương, mẹ gã ở sáng sớm ngày đó bọn gã trở về, sáng sớm liền đi xếp hàng mua một cái chân heo về, nấu cùng đậu đen rượu vàng tới nhừ, ăn tới gã và vợ kêu ngon cực.

Nghe nói La Mông còn gởi nuôi mấy con heo ở chỗ La Hưng Hữu, trong lòng La Cảnh Lượng liền cân nhắc, hay là La Mông cũng có bí quyết gì ở phương diện nuôi heo? Nghe nói trên Ngưu Vương trang cậu ta, còn có một tiên sinh đoán mệnh tên là Bặc Nhất Quái, không biết việc này có liên quan với ông ta không?

Mấy vấn đề này gom cùng một chỗ, tối ngày này La Cảnh Lượng ngủ không được.

“Em nói ngoại trừ nuôi heo và trồng cây ăn trái, cậu ta có thể còn có hàng tồn gì hay không?”. Nửa đêm, La Cảnh Lượng hỏi vợ gã.

“Có tác dụng gì? Cho dù có, cậu ta còn có thể nói cho anh?”. Trần Tái Lệ vợ của La Cảnh Lượng là một người phụ nữ Đông Bắc khôn khéo giỏi giang, lúc trước tốt nghiệp cao trung tới phía nam đi làm thuê, vào một nhà máy sản xuất đồ chơi, lúc ấy La Cảnh Lượng đúng lúc chính là tổ trưởng của tổ bọn họ, gã tốt nghiệp cao trung liền đi ra ngoài làm thuê, làm hai ba năm tại nhà máy này, bởi vì cần cù chịu khó hơn nữa người cũng thông minh, liền được nhấc lên làm cán bộ nhỏ, lúc hai người cùng làm tại nhà máy này, liền mắt đối mắt, cuối cùng thành vợ chồng.

“Ài……..”. La Cảnh Lượng thở dài một hơi thật dài: “Người trí thức chính là người trí thức, tôi mợ nó không phục không được, em xem cậu ta liền tùy tiện ói ra chút đồ cho La Hưng Hữu, La Hán Lương, liền đủ hai người bọn họ tiêu hóa cả đời rồi…….”. Trong giọng điệu của La Cảnh Lượng không phải không có cực kỳ hâm mộ, lại nói như thế nào, gã vẫn sẽ không kém so với La Hưng Hữu và La Hán Lương chứ?

“Đừng nghĩ nữa, anh đều làm mích lòng người ta rồi, thật sự không được, em liền đi Đông Bắc theo cha em học trồng nhân sâm”. Trần Tái Lệ biết chồng mình đây là hối hận rồi.

“Trồng nhân sâm gì chứ, thứ đó dễ hỏng như vậy, lớn lại chậm như vậy, chờ chúng nó trưởng thành, con mình cũng lớn rồi, chẳng may bán không được giá tốt, tương lai lấy gì cung ứng cho nó học đại học? Hơn nữa chúng ta đi Đông Bắc, mẹ anh làm sao đây?”. Chuyện đi Đông Bắc trồng nhân sâm, Trần Tái Lệ cũng không phải lần đầu tiên nói tới, La Cảnh Lượng vẫn không đồng ý.

“Vậy anh từ từ suy nghĩ đi, em ngủ đây”. Trần Tái Lệ ngáp một cái, liền không muốn lại đáp lời chồng nữa, về Đông Bắc trồng nhân sâm có gì không tốt chứ, cha cô đều gọi điện thoại kêu cô về mấy lần rồi, cố tình La Cảnh Lượng chết sống không đồng ý.

“Ài, trước đừng ngủ, anh nói em này, ngày mai em dậy sớm, tới chỗ La Hán Lương mua chút thịt ngon, anh đi một chuyến lên chợ thuỷ sản của Vĩnh Thanh, tối mai chúng ta mời La Mông uống rượu”. La Cảnh Lượng hình như đã định chủ ý rồi.

“Anh không xấu hổ à?”. Trần Tái Lệ lập tức cũng không buồn ngủ rồi.

“Chỉ cần em và con, mẹ anh sống tốt, cái mặt già anh đáng mấy đồng chớ?”. La Cảnh Lượng hiên ngang lẫm liệt nói.

“Đức hạnh kìa”. Trần Tái lệ cười nhạo một câu, trong lòng cũng thỏa mãn, cha mẹ cô vẫn nói cô sống không tốt, thực tế sống tới bây giờ, rốt cuộc tốt hay không, cũng liền trong lòng cô rõ ràng nhất.

“Này, anh nói coi cậu ta có thể nhận lời chúng ta không?”. Trong lòng Trần Tái Lệ vẫn là có chút không yên.

“Không thử xem sao biết được? Hơn nữa, nếu cậu ta có thể nhả ra chủ ý gì cho chúng ta, vậy nhưng liền có thẻ kiếm lời rồi, cho dù không có, chúng ta tốt xấu cũng là bày ra tư thái giải hòa, không xấu đi đâu được”. Trải qua hai ngày gõ cửa này, La Cảnh Lượng xem như nhìn thấu rồi, lực ảnh hưởng của La Mông ở làng Đại Loan bọn họ, còn muốn lớn xa so với tưởng tượng của gã, hơn nữa vì chuyện ngày đó, mẹ gã cũng là oán giận gã một trận, nói bị gã vừa làm như vậy, chính mình đều không thể không biết xấu hổ tới Ngưu Vương trang gánh phân trâu.

Cứ như vậy, sáng sớm hôm sau hai vợ chồng liền thức dậy, trải qua một ngày chuẩn bị, lại mang theo tâm tình không yên ba thúc giục bốn mời, khó khăn mới mời được La Mông tới nhà mình.

“Tới tới, hai anh em mình uống một chén”. Lúc này La Cảnh Lượng tươi cười đầy mặt cùng uống rượu với La Mông, giống như khó chịu trước đó đều chưa từng xảy ra.

“Sao nào? Món này ăn ngon chứ?”. La Cảnh Lượng ân cần tiếp đón.

“Không tồi, mực ngon”. Tuy nói ăn quen tay nghề của Hầu Tuấn mập rồi, nhưng mà La Cảnh Lượng này quả thật cũng có bản lĩnh, vị hơi đậm, nhắm rượu quả thật là không tồi.

“Hài, miệng cậu còn rất kén đó, vì mớ mực này, anh chính là đều đi khắp chợ thủy sản của của Vĩnh Thanh đó, anh năng lực khác không có, con bay trên trời bơi dưới nước, đều biết không ít, nói không khách sáo, anh biết hàng nha……

La Cảnh Lượng nghe câu khen này của La Mông tâm tình liền tốt rồi, thầm nghĩ La Mông này quả nhiên là người hào phóng, hai ngày trước hai người khắc khẩu như vậy, hôm nay có thể bỏ qua khúc mắc tới nhà gã uống rượu, còn không có làm cao nhăn mặt với gã, vì thế nói cũng nhiều lên, một bên tiếp đón La Mông ăn thức ăn uống rượu, một bên nói chuyện người này người kia trong làng, không khí trên bàn rượu cũng rất là không tồi.

“…….Cậu xem, lần này hai vợ chồng anh trở về, cũng là thật muốn ở nhà làm ăn, anh tại bên ngoài buôn bán, người trrong làng liền thấy bọn anh kiếm được tiền, khổ cực trong đó, liền chỉ bọn anh biết. Anh nóng vội, nói chuyện liền khó nghe như vậy, cậu đừng để trong lòng”. Rượu quá ba lượt, La Cảnh Lượng liền nói với La Mông.

“Hài, đều chuyện quá khứ rồi, còn nhắc tới làm gì, uống rượu uống rượu”. Cho dù thật để trong lòng, La Mông còn có thể giáp mặt nói với người ta sao? Hơn nữa, việc này vốn cũng không tính chuyện lớn gì, nếu La Mông dám quay về làng bao núi, cũng sớm làm tốt chuẩn bị phải ứng đối những chuyện phiền toái này.

“Quả nhiên là người sảng khoái! Tới, chúng ta uống ly nữa!”. La Cảnh Lượng và La Mông cụng ly rượu một cái, lại uống xong một ngụm rượu, miệng tê đầu choáng một chút, lại nói:

“Mấy ngày nay anh đi trong làng, vẫn nghe người ta nói cậu là một người bản lĩnh, La Hưng Hữu trước đó có thể mở tiệm online, cũng là cậu ra chủ ý cho, La Hán Lương có thể nuôi heo, cũng là cậu đưa ra chủ ý, bây giờ chuyện của anh, tiếp theo thật đúng là không biết nên làm như thế nào, cậu đầu óc linh hoạt, xem xem giúp anh, bước tiếp theo phải đi như thế nào thích hợp đây?”.

La Mông cũng biết chủ đề tới đây của tối nay, tuy rằng anh ngay từ đầu không thích la Cảnh Lượng lắm, nhưng mà cũng không thành kiến lắm đối gã, hơn nữa, thêm mọt người bạn liền bớt đi một kẻ thù mà, việc này thật đúng là có thể lảm nhảm cùng gã. La Mông lại ăn một một ngụm đồ ăn, tổ chức ngôn ngữ một chút, sau đó liền nói với La Cảnh Lượng:

“Chuyện này à, anh quả thật là hơi nóng nảy”.

“Cứ nói tiếp đi?”. La Cảnh Lượng trừng hai mắt vểnh hai tai, cả người đều cực tập trung.

“Anh liền nói, trong làng chúng ta, hiện tại có giá nhất chính là cái gì?”. La Mông hỏi gã.

“Rau? Hay là thịt heo?’. La Cảnh Lượng suy đoán nói.

“Đúng rồi! Còn có bún gạo của nhà Ngô Chiêm Phương”. La Mông bổ sung một chút cho gã, lại nói: “Anh muốn buôn bán, vẫn không có khả năng cái gì cũng đều xuất từ nhà mình, làm du lịch nông thôn không thành có thể đổi làm cái khác, mở tiệm ăn, làm một quầy ăn tối, anh có tay nghề, lại có nguồn cung cấp tốt như vậy của làng chúng ta, còn lo buôn bán làm không nổi? Anh xem anh gào to tranh cãi hăng tiết cùng người ta, đây là muốn làm gì đây?”. La Mông liền nói gã.

“Ái chà! Lời này cậu nói tới trong lòng tôi đều sáng tỏ! Tới tới! Lại uống một chén! Lại uống một chén!”.

“Tới tới, canh tới đây”. Trần Tái Lệ vợ của La Cảnh Lượng thấy chồng cô cùng La Mông trò chuyện với nhau thật vui, cũng là cả mặt tràn đầy vui sướng.

“Ài, chị dâu, chị đừng làm nữa, ăn không hết”. La Mông liên tục khuyên nhủ.

“Hài, không sao, liền còn món ốc biển thôi, hôm nay không làm nốt, ngày mai liền không tươi nữa, hai anh em ăn đi, kệ chị”. Trần Tái Lệ phất tay bảo bọn họ tự ăn, rất nhanh lại vào phòng bếp.

“Chị dâu là một người chịu khó, tay nghề cũng tốt, hai vợ chồng anh hợp ý, sự nghiệp còn không làm thành sao? Còn lo lắng gì?”. La Mông rót canh mê cho La Cảnh Lượng, lời hay ai không thích nghe chứ?

“Là rất chịu khó”. La Cảnh Lượng cười ha ha nói.

“Tới, tới, uống uống”.

“Ài, vẫn là nói chuyện vừa này đi, cậu có thể chỉ điểm thêm chút cho anh hay không, đâu óc anh, hiện tại là càng ngày càng không xài được”. Hiện tại La Mông chỉ điểm, tại trong mắt La Cảnh Lượng căn bản đã là chủ ý vàng rồi, thứ này có thể sửa dở thành hay.

“Anh có tay nghề, đường kiếm tiền liền thênh thang, khác không nói, liền tiệm ăn tối bên dòng suối nhỏ của trấn Thủy Ngưu chúng ta, hiện tại mới một tiệm, lúc tết tôi đi ăn cùng người ta, mùi vị không ra sao, so với anh, đó là kém xa, nếu anh mở tiệm ăn tối ở trấn trên, vậy buôn bán nhất định càng tốt so với bọn họ, cũng đừng sợ ép người ta tới sụp tiệm, có cạnh tranh mới có tiến bộ mà”. La Mông không ngừng tâng bốc La Cảnh Lượng.

“Hắc, cũng không lợi hại như vậy, người ta tiệm ăn lâu năm, có khách quen”. La Cảnh Lượng bị La Mông tâng bốc tới có hơi ngượng ngùng.

“Sợ gì? Khách quen anh cũng có thể đoạt tới tay. Anh cũng đừng coi thường nghề quán ăn tối này, nếu làm tốt, cũng có thể nuôi gia đình, nông dân chúng ta, quan trọng nhất chính là gì? Chính là muốn ổn định thôi”. La Mông bơm hơi cho gã.

“Chà, việc này, cậu thấy thật sự có thể thành?”. Hiện tại La Cảnh Lượng còn muốn nghĩ lại, thật muốn mở tiệm ăn tối trên trấn trên đó cũng là không tồi, cách nhà gần, khách ăn xong liền đi, cũng không phiền toái giống du lịch nông thôn, phí tổn còn ít.

“Anh có nhìn thấy người tới làng ta mua rau mỗi sáng sớm không?”. Tuy rằng hiện tại La Mông đã bán rau ở trấn trên rồi, nhưng mà cũng không ảnh hưởng lắm làm ăn của làng họ, trong làng có thịt, loại rau dưa cũng nhiều, hơn nữa ở trên giá cả, còn có thể rẻ chút so với La Mông. Chủ yếu nhất, rau trong tiệm bọn La Mông bán quá nhanh, muốn chỉ dựa vào tiệm nhà anh, một cái không cẩn thận không cướp được, ngày này trong nhà nhưng liền không có rau của làng Đại Loan ăn rồi, còn không bằng tới trong làng mua cho chắc.

“Sao không thấy chứ?”. La Cảnh Lượng nói.

“Chạy xe máy, chạy xe hơi, rất nhiều đều không phải là người của trấn trên chúng ta ha? Anh xem xem, liền là bán rau, người ta đều sẵn lòng chạy đoạn đường thật xa tới làng chúng ta, nếu anh có thể làm tốt quán ăn tối ở trấn trên này, còn lo bọn họ không chịu lái xe tới ăn?”.

La Mông cũng không phải thuần lừa dối, anh là thật cảm thấy việc này làm thành, hơn nữa đem việc này hãm hại La Cảnh Lượng, đối anh có thể có ưu đãi gì chứ? Chủ yếu là có thể chỉ cho La Cảnh Lượng nơi đi, nếu gã có thể làm tốt việc buôn bán ở trấn Thủy Ngưu, đừng cả ngày nghĩ lôi người về trong làng, bản thân La Mông cũng sống yên ổn.

“Nghe cậu nói như vậy, trong lòng tôi yên tâm, liền cảm thấy việc này có khả năng thành”. La Cảnh Lượng cười lại rót đầy rượu cho La Mông.

“Ở địa phương nhỏ chúng ta làm buôn bán, khác với ngoài thành phố lớn, anh làm ngon hay không ngon, người ta đó là truyền đi rất nhanh, chỉ cần anh có thể làm tiếng tăm tốt truyền ra, tôi nói với anh…….”. La Mông vừa ngưỡng cổ lại uống một ly rượu, nâng ly thả lên trên bàn, nói: “Nửa đời sau, anh nhưng liền không lo kiếm tiền rồi! Mua nhà cưới vợ cho con anh, đó đều ổn thỏa”.

“Lời cậu nói rất hay! Tới tới, lại uống một ly!”. La Cảnh Lượng nghe La Mông nói tới kêu mặt mày hớn hở, thấy ly cậu ta trống rỗng, vội vàng lại muốn rót đầy cho cậu ta.

“Không thể uống nữa!”. La Mông xua xua tay: “Sáng sớm mai còn làm việc nữa, tôi phải đi về rồi”. Tiếu Thụ Lâm còn ở nhà chờ mà.

“Bây giờ mới mấy giờ chứ? Trời đều còn chưa tối mà”. La Cảnh Lượng và vợ gã liên tục giữ lại.

“Không được, không được, sáng mai còn bán rau nữa, trời chưa sáng phải dậy hái dương mai, không thể uống quá muộn, ôi chao, kiếm tiền là rất tốt, làm việc cũng không ít”. La Mông lảo đảo đi mấy bước hướng cửa, lại nói với vợ chồng la Cảnh Lượng tiễn anh ra: “Sau này hai người cũng làm thật tốt, kiếm tiền đó là không ít, tới khi đó cục quản lý thành phố sở công thương, nếu có chuyện gì khó làm, liền gọi tôi một tiếng, tôi giúp anh chị nói một chút”.

“Ài! Vậy cám ơn cậu trước!”. Tóm lại vợ chồng La Cảnh Lượng không quen mấy người có máu mặt của trấn trên, nghe La Mông nói như vậy, nhất thời cũng là lòng sinh cảm kích.

“Cám ơn gì, đều là người cùng làng”. La Mông xua xua tay, bảo bọn họ quay về, sau đó lái xe ba bánh đi rồi.

“Chạy chậm một chút nha!”. Trần Tái Lệ ở phía sau hô lên, bửa tiệc rượu này qua đi, hai vợ chồng bọn họ đều rất có thiện cảm đối La Mông.

“Không sao”. La Mông lại nâng tay phất phất, quẹo khúc cua liền biến mất ở ở trong tầm nhìn của bọn họ.

“Ái chà, La Mông này thật đúng là một người hào phóng”. Lúc hai vợ chồng vào nhà, La Cảnh Lượng liền nói với vợ gã.

“Đúng vậy, cho dù bên bọn em, đàn ông như vậy chính là đàn ông chuẩn, anh xem cậu ta vừa mới nói chuyện tiệm ăn tối kia, thật sự có thể thành?”. Tuy rằng không ngồi uống rượu cùng bọn họ, Trần Tái Lệ cũng lưu ý đối thoại của hai người này.

“Anh thấy thành, La Mông cậu ta nói tới có đạo lý, hơn nữa, một tiệm ăn tối, có thể có bao nhiêu tiền vốn, chúng ta lại có tay nghề, còn có thể lỗ? Nếu thật như cậu ta nói, làm ra tiếng tăm, chậc chậc…….”. La Cảnh Lượng nghĩ nghĩ lại nói với vợ gã:

“Lát nữa em gọi điện thoại cho cha vợ, nhờ cha mua chút nhân sâm đỏ chyển cho chúng ta, thứ này cũng không hiếm lạ lắm bên chỗ em, ở làng chúng ta cũng không không tồi, tới khi đó lấy hai cây mang tới nhà trưởng làng, liền nói ngày đó anh nóng vội quá, nói chuyện khó nghe, khiến mọi người khó chịu, nhờ mọi người sau này bỏ qua cho, chỗ La Mông cũng tặng hai cây”.

“Vậy đóng gói cho đẹp một chút?”. Trần Tái Lệ hỏi chồng.

“Bình thường là được, cũng đừng quá mức. Hỏi một chút cha em hết bao nhiêu tiền, ngày mai em đi ngân hàng chuyển tiền qua cho cha, đừng để cha nghĩ nhiều”. La Cảnh Lượng lại dặn dò.

“Em biết rồi”. TrầnTái Lệ lên tiếng, ngồi xuống tại bàn cơm, lại gọi con cô và mẹ chồng ra ăn cơm, mới nãy lúc La Mông tới, bọn họ đều nói ăn rồi, kỳ thật cũng chính là tùy tiện lót bụng, lúc này mới chính thức ăn.

“Hai hôm nay, em đi trong làng nhiều một chút”. Trên bàn cơm, La Cảnh Lượng lại nói với vợ: “Để bọn họ đều biết bên nhà mẹ em là trồng nhân sâm, người ta muốn nhờ em mua giùm, em cũng đừng ngại phiền, La Mông nói đúng, chúng ta còn phải làm tốt quan hệ trước”. Ở loại làng quê này của bọn họ, quan hệ nếu làm không tốt, rau cũng khó mua, hùng tâm tráng chí gì đều là vô nghĩa.

“Nếu các con nếu có thể nghĩ như vậy là được rồi”. Nghe con trai nói như vậy, bà mẹ cực kỳ vui.

“Ài, mẹ à, ăn cơm, mực này ăn ngon, mới nãy La Mông đều nói ngon…….”.

Lần này, La Cảnh Lượng đó là thật phục đối La Mông, người ta đó mới là đàn ông chuẩn nha, trong bụng thừa tướng có thể chống thuyền, nửa điểm không so đo cùng chính mình, bày mưu tính kế cho không nói, còn nói muốn giúp gã chuẩn bị.

Sau này ai muốn lại nói La Mông thích đàn ông là biến thái và vân vân, La Cảnh Lượng nghe xong liền gào cùng người ta: “Anh đó biết cái rắm! Người ta đó chính là đàn ông chuẩn! Rất đàn ông!”.

Lại nói sau khi La Mông đi ra từ nhà bọn họ, lái xe ba bánh chậm rãi đi trở về, gió núi vừa thổi, cảm giác say liền tan, lúc đi qua con suối nhỏ, nhìn thấy Nhị Lang đang ngâm mình ở trong nước suối, con này hiện tại mỗi ngày từ trên núi xuống dưới, liền hướng bên này.

Bọn Đông, Tây, Nam, Bắc lại là hoặc ngồi hoặc nằm ở trên ghềnh suối, ngẫu nhiên còn ngáp hai cái, xem ra là mệt nhọc, bởi vì chim chóc trên núi phải chờ tới trời sắp tối mới về ổ, cho nên đám chó lớn chó nhỏ này mỗi ngày cơm nước xong sau đó còn phải tới bờ suối nhỏ canh giữ một lát, bằng không cá nhỏ tôm nỏ trong đập nước liền gặp họa.

“Nhị Lang, Đông, Tây, Nam, Bắc, đi về đi”. La Mông gọi bọn nó một tiếng, Đông, Tây, Nam, Bắc liền đều đứng lên vẫy vẫy lông trên người, định trở về ngủ, Nhị Lang cũng chậm chậm từ trong nước đi ra.

“A ô a ô!”. Nha Nha bất mãn kêu to lên.

“Nha Nha, Đại Bảo, đi về đi”. La Mông đành chịu, đành phải lại hô một tiếng.

“Gâu!”. Nha Nha hài lòng, vẫy đuôi to mang theo con trai đi theo đằng sau đội ngũ.

“Sao rồi?”. Trong nhà, Tiếu Thụ Lâm đang ngồi ở phòng khách dưới lầu đan rổ, thấy La Mông quả nhiên ở bên kia hai tiếng liền trở về, cũng liền an tâm rồi.

“Ổn cả”. La Mông cười ha ha nói.

“Còn nhắc chuyện du lịch nông thôn không?”. Tiếu Thụ Lâm nhíu nhíu đầu mày, ở trong mắt gã, cái người kêu La Cảnh Lượng kia căn bản là ăn gan hùm mật gấu, nếu không xem trên mặt mũi của La Mông và làng Đại Loan, chỉ bằng tên đó dám đánh chủ ý tới cái đập nước của chính mình, Tiếu Thụ Lâm sớm liền hai ba cái thu thập gọn gàng hắn ta rồi.

“Sau này hẳn là đều không nhắc nữa rồi”. La Mông xua xua tay, cầm cái ly của Tiếu Thụ Lâm từ trên bàn trà uống mấy ngụm.

Hôm nay đồ ăn của nhà La Cảnh Lượng làm không tệ, rượu còn kém một chút, gần đây anh và Tiếu Thụ Lâm đều quen uống rượu trắng mua từ chỗ Cao Trung Quý, hôm nay rượu trắng của nhà La Cảnh Lượng, xem bao bì là không rẻ, thực tế uống cũng không ra sao.

Mặc kệ nói như thế nào, bửa tiệc rượu này qua đi, bên La Cảnh Lượng hẳn là là có thể yên tĩnh rồi, buồn bực không bằng khai thông, cùng với cắt đứt đường tiền tài của người ta, không bằng chỉ cho gã ta con đường sáng tỏ.

Đừng nhìn hiện tại trấn Thủy Ngưu bình thường thôi, dân cư không nhiều lắm, năng lực tiêu dùng cũng không mạnh, nhưng mà La Mông biết, chỉ cần linh tuyền trong tay chính mình còn tại, cho dù anh dùng rất tiết chế, cũng sớm muộn gì sẽ mang tới ảnh hưởng cho địa phương bọn họ, thế gian này người biết hàng cũng không ít, sau này trấn Thủy Ngưu sẽ chậm rãi phồn thịnh lên, La Mông chỉ hy vọng loại phồn thịnh này, đừng phá hư sự thuần phác sạch sẽ trấn Thủy Ngưu hiện có làm đại giới (cái giá phải trả).

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.