Ngưu Nam

Chương 180: Chương 180




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Vì gieo trồng đám cây giống mâm xôi này, người của cả Ngưu Vương trang cơ hồ toàn bộ đều xuất động, những nơi lỗi lõm vốn liền không thích hợp gieo trồng hoa màu và cây ăn trái, cơ hồ toàn bộ đều trồng mâm xôi, đợi lúc mùa xuân năm sau, trên Ngưu Vương trang nhất định là khắp nơi trái mâm môi chín đỏ.

Còn lại một chút cây giống mâm xôi chưa trồng hết, liền bị La Mông dẫn theo mấy người trồng tới đằng sau núi, coi như là thêm cơm cho đám khỉ đằng sau núi.

“Oa! Mùa xuân năm sau chúng ta nhưng liền có lộc ăn rồi, nơi nơi đều là mâm xôi nha!”. Chiều nay, Hầu mập nhìn thấy mâm xôi khắp núi mà chảy nước miếng.

Liễu Như Hoa nghe xong cười nhạo nói: “Trên Ngưu Vương trang chính là ngay cả một gốc cây rau dại cũng không cho phép tự ý hái”.

“Lão Chu, chờ đám mâm xôi này chín, tôi có thể hái ăn không?”. Hầu mập hỏi La Mông vừa mới từ lầu hai xuống dưới.

“Ăn đi”. Lão Chu hiếm khi hào phóng một hồi, mâm xôi mà thôi, mấy người bọn họ có thể ăn được bao nhiều, hơn nữa việc này cũng không phải anh muốn cấm liền có thể cấm được, nhưng mà đợi tới mùa mâm xôi chín, anh khẳng định phải khống chế nhân số sử dụng công nhân mỗi ngày của Ngưu Vương trang.

“Nghe thấy rồi chứ?”. Hầu mập nói với Liễu Như Hoa: “Tôi cảm thấy đời trước chính mình khẳng định là làm chuyện tốt quên mình vì người”.

“Tại sao?”.

“Bằng không đời này sao có mệnh tốt vầy chứ?”.

“Liền một đầu bếp, còn mệnh tốt?”.

“Rong chơi ở trong đại dương mỹ thực, bị sinh hoạt của mỹ thực bao quanh, không phải mỗi người đều có thể có được”.

“Nếu nói như vậy, ngày hôm đó chết giống như quả thật cũng không tệ lắm”.

“Này! Hai người các người, trốn việc nói tầm phào gì đó? Không làm việc hả?”. Lúc hai kẻ tham ăn này đang hạnh phúc, thanh âm của ông chủ trâu bò vang lên.

“Ài, liền đi đây”. Liễu Như Hoa vèo một cái chạy mất bóng.

“Đang hầm canh ở phòng bếp, tôi đi xem xem”. Hầu mập ấp úng liền chuồn vào căn tin.

“Chỉ biết ăn thôi, không quản lý gia đình không biết củi gạo mắc”. Lão Chu lắc đầu, lúc này anh cũng là vừa mới tới đây từ bên Lâm Xuân Ngọc của phòng kế toán Ngưu Vương trang, tòa nhà ở trấn trên lập tức liền phải khởi công rồi, số lớn tài chính chờ rót xuống đúng hạn kìa, túi tiền của nhà lão Chu đều sắp thấy đáy rồi, bọn người kia cũng không biết sáng tạo kiếm nhiều một chút tiền lời giúp anh, cả ngày ngoại trừ ăn gì cũng không nghĩ, thật sự là vô ưu vô lự*.

*vô ưu vô lự: không lo buồn không suy nghĩ = người vô tư không bao giờ thấy lo lăng suy nghĩ buông phiền về cuộc sống

“Hai ngày nay có nên nhổ một chút củ sen trước hay không?”. Bên cạnh La Chí Phương đang làm người vô hình đột nhiên hỏi La Mông một câu.

“Củ sen có thể nhổ rồi sao?”. Mắt La Mông nhãn tình sáng lên.

“Bây giờ tôi đang muốn đi trong ruộng, trước nhổ mấy cái lên nhìn một chút”. La Chí Phương nói.

“Tôi đi cùng cậu”. Lão Chu nói xong, một đường xoa óc chó liền cùng La Chí Phương đi hướng ruộng củ sen, nói tới cũng thật sự là tà môn, hai trái óc chó này anh càng xoa màu càng nhạt, chẳng lẽ thật muốn xoa ra một đôi hoàng kim giáp? Nhưng màu sắc này thoạt nhìn cũng không vàng như vậy.

“Này, cậu thấy hai ngày nay óc chó này có thay đổi gì không?”. Trên đường La Mông lại hỏi La Chí Phương.

“Màu lại nhạt rồi”. La Chí Phương đối thói quen ông chủ gã hở tí liền nói óc chó với người ta đã chết lặng rồi, gần đây khiến cho cả Ngưu Vương trang đều hơi hiểu chút đối chuyện người chơi văn hóa óc chó, ngay cả người già tới làm việc đều biết thu tử là cái gì.

“Lại nhạt đi?”. La Mông bất đắc dĩ thở dài một hơi, nghe nói chơi thu tử tới phần sau, màu sẽ biến thành màu tím đậm hoặc là gần gần màu đen, đôi này của anh như thế nào liền khác với của nhà người ta vậy?

“Thật muốn chơi, liền đi mua một đôi tốt đi”. Nói thật, lão Chu cũng không thiếu mấy đồng tiền đó.

“Tùy tiện chơi một chút là được, còn loạn tiêu tiền cái gì”. La Mông lẩm bẩm nói, nếu không đừng lúc ở phía sau núi của nhà mình phát hiện một gốc cây óc chó hoang dại, anh nói không chừng đời này cũng không sẽ tôn thời gian trên cái thú chơi này, còn tiêu tiền? Bỏ, bỏ đi.

Khi nói chuyện hai người bọn họ liền tới bờ ruộng củ sen rồi, La Chí Phương cởi áo khoác trên người, chỉ mặc một cái áo ba lỗ, chậm rãi đi vào trong ruộng, từ cuống của cái lá sen liền mò mẫm từng chút từng chút xuống.

Chỉ nghe “ba” một tiếng vang nhỏ, La Chí Phương liền từ trong nước nhỏ lên một củ sen, dài khoảng bốn năm đoạn, vừa trắng lại mậ nhìn thực thích, gã đặt củ sen này trên bờ ruộng, hạ eo tiếp tục tìm củ sen, La Mông cầm cái của sen kia tới mương nước bên cạnh rửa.

“Răng rắc”. Củ sen rửa sạch bị La Mông bẻ thành hai đoạn, giữa đoạn củ sen bay ra mùi củ sen nhàn nhạt, La Mông không nhịn được, một ngụm liền cắn lên.

“Ô…… Cái này ăn ngon!”. Vào miệng hơi ngọt, giòn ngon miệng, càng hiếm có chính là mùi củ sen độc đáo kia, ăn vào có một phen phong vị khác, nhất là tại loại sau buổi trưa oi ả này, ăn vào một miếng, thật khiến người ta toàn thân thư thái.

“Nghe nói loại củ sen chín lỗ này là có thể ăn sống”. La Chí Phương nói xong lại từ trong đất nhổ lên một củ sen.

La Mông miệng nhai củ sen, từ trong túi quần móc di động ra, gọi điện thoại cho Tiếu Thụ Lâm: “Các cậu sắp xuống núi chưa? Lát nữa tới đây ăn củ sen ha, lại cầm về nhà, được, chờ mà”.

“Ai, cậu lại cho tôi một củ non nữa”. Cúp điện thoại, La Mông liền nói với La Chí Phương.

“Được”. La Chí Phương đáp một tiếng.

“Nhổ thêm mấy củ, tối nay trong viện tử chúng ta cũng thêm món mới, lát nữa cậu lại nói một tiếng với Trần Kiến Hoa, bảo anh ta sáng mai liền bố trí mấy người tới đây nhổ củ sen, tôi chở mấy sọt tới trấn trên bán trước”. La Mông vừa gặm củ sen vừa dặn dò.

“Bên Đồng thành thì sao?”. La Chí Phương hỏi La Mông.

“Bên đó không gấp, bán mấy ngày ở trấn trên trước, rất nhiều người trấn trên chúng ta lúc mới vừa ăn hạt sen liền bắt đầu hỏi tôi lúc nào củ sen chín rồi”. La Mông nói.

Tên Mã Từ Quân rất tham lam, thời gian trước gã biết được quýt của Ngưu Vương trang chín rồi, quấn riết không buông cứng mềm tung ra hết, lại là bao hết chút quýt của nhà anh, còn nói dù sao chở tới trấn trên cũng là không đủ bán, cùng với làm cho mọi người thèm ăn như vậy, còn không bằng dứt khoát không để bọn họ biết có thứ tốt này.

La Mông tự nhiên không thể bị loại lý luận rắm chó không kêu (= vớ vẩn)của gã lừa dối, nhưng mà xem tại phân thượng gần đây tên này vừa mới giúp chính mình tóm được một mảnh đất, ngẫm lại vẫn là đồng ý. Kỳ thật Mã Từ Quân làm sao không biết đạo lý giấy không thể gói được lửa, chẳng qua là lòng tham không đủ rắn nuốt voi (=lòng tham không đáy), ôm tâm tính may mắn thôi.

La Chí Phương trồng ra một đám củ sen đó là thật không tệ, mọi người nếm qua đều nói ngon, buổi tối sau khi cơm nước xong, Hầu mập hạnh phúc gặm một đoạn củ sen lúc nấu cơm gã trộm để dành riêng cho chính mình, sau đó bóng đèn sáng kiến chợt lóe, liền kéo bọn La Chí Phương lại đi một chuyến ruộng sen, lại hái về mấy chục cân củ sen, muối một vại củ sen chua.

Đồ chua cũng không phải món người địa phương bọn họ thường, trước đây Trần Phúc Hán cũng chỉ có lúc tâm huyết dâng trào mới có thể làm mấy lần, phần lớn đều là nhân viên bên trong lão quán cơm bọn họ tiêu hao, hôm nay chập tối Hầu mập gặm củ sen giòn ngọt ngon miệng, không biết như thế nào liền nhớ tới món ăn thầy gã làm này.

Ba ngày sau củ sen chua mở vại, quả nhiên được hoan nghênh lớn, tiếng hô của nhóm quần chúng yêu cầu lại làm một vại rất cao.

“Ông chủ”. Mọi người trưng cầu ý kiến của lão Chu.

“Làm đi, làm nhiều chút, tới khi đó mang ra ngoài bán”. Lão Chu liền nói.

“Mang ra ngoài bán? Tới đâu bán chớ?”.

“Mang tới trấn trên bán, đừng nhìn trấn Thủy Ngưu chúng ta nhỏ, năng lực tiêu dùng một chút cũng không thấp, Tôn Lâm Mộc biết đó, tên nhóc đó bán khoai nướng ngay tại trấn trên, lúc này ngay cả vợ đều cưới được rồi…….”.

“Nội dung công việc của tôi cũng không bao quát một mục này…….”.

“Quy củ là chết, người là sống mà, mấy người nhìn một đám mấy người cả ngày làm tổ ở trên núi, cũng không tiếp xúc nhiều người cùng nhiều người bên ngoài, tuổi cũng lớn rồi, ra ngoài đi đi lại lại nhiều, cơ hội mới sẽ nhiều chứ”. La Mông kỳ thật còn là muốn khởi xướng quản lý nhân tính hóa.

“Tôn Lâm Mộc này, thật sự là lúc đang bán khoai nướng quen biết cô vợ hả?”. Lâm Khoát đột nhiên hỏi một câu.

“Đúng, tìm cô nàng lân cận trấn trên của chúng ta, nhưng thật sự giản dị, lớn lên cũng đẹp. Hiện tại mỗi ngày đều có không ít người chạy hướng trấn trên chúng ta đó, mua rau ăn cơm tới quầy ăn uống, trong đó người trẻ tuổi cũng có không ít”. Mấy tên độc thân trên Ngưu Vương trang, bình thường mỗi người đều im ỉm không hé răng, La Mông thật không tin bọn họ còn có thể không nửa điểm ý tưởng.

“Nếu không hôm nào chúng ta bày quày xem?”. Hầu mập có chút ý động.

“Cậu không được, cậu đi rồi ai nấu cơm hả?”.

“Bọn họ đều được tìm, tôi liền xứng đáng độc thân ế hả?”. Hầu mập mặc kệ.

“Vậy không thì, cậu liền buổi tối đi”. Quả thật, nấu cơm cũng phải cưới vợ, an ổn an ổn, phải an cư trước mới có thể ổn định mà.

Những người khác cũng đều không có ý kiến gì, bày cái quầy thôi, làm giải khuây cũng tốt, dù sao đồ đều có thể đặt ở phòng cửa tiệm của bọn lão Chu, công tác hậu cần lại có quản sự Trần bố trí tốt giúp bọn họ, mỗi ngày đi tới quầy, chỉ để ý bán là được.

Cho tới bây giờ La Mông đều là phái hành động, bên này nếu xác định rồi, anh bảo Trần Kiến Hoa và Hầu mập phụ trách bố trí muối đồ chua, tốt nhất là các loại rau dưa trên Ngưu Vương trang đều làm một chút, dưa leo củ cải cây đậu đũa các loại, đỏ trắng xanh xanh, cơ bản chỉ cần có thể muối chua đều làm hết.

Ba ngày sau, quán đồ chua Ngưu Vương trang khai trương rồi.

“Ài, chàng trai này là ai vậy?”.

“Bộ dạng cực kỳ đẹp trai”.

“Cậu ta bán cái gì vậy, món đó kêu đồ chua hả?”.

“Trên núi của bọn La Mông phải không, tôi sao cho tới bây giờ chưa thấy qua cậu ta nha?”.

“Ài, chàng trai, cậu tên gì vậy?”. Đồ chua còn chưa mở bán, bày quầy liền bị bắt chuyện trước rồi.

“Trịnh Bác Luân”. Tối qua Trịnh Bác Luân không trụ vững trước sự xúi bẩy của đám người Hầu mập, chính là cạo hết râu trên mặt, lúc này đành phải vác khuôn mặt trơn bóng tùy ý nhóm bà dì nhóm bà thím nhìn lại nhìn, cảm giác này, liền giống như không có mặc quần áo vậy.

“Ai nha, thì ra kêu Trịnh Bác Luân, tên cực kỳ dễ nghe”.

“Người cũng cực kỳ đẹp trai, ha ha ha ha!”.

“Ài, cậu ở trên Ngưu Vương trang đều làm chút gì nha?”.

“Cho trâu ăn”. Trịnh Bác Luân làm bộ lau cái mũi, giơ tay đi che mặt.

“Ai nha, chàng trai đẹp trai vầy mà đi cho trâu ăn nha!”.

“Cậu cưới vợ chưa?”. Có một bà cụ hỏi.

“Chưa…….”.

“Bao nhiêu tuổi rồi?”.

“Hai mươi bảy”.

“Cháu gái tôi năm nay cũng là hai mươi bảy, đi làm ngay tại hợp tác xã tín dụng trấn trên của chúng ta, cũng còn chưa có lập gia đình, ha ha ha ha”.

“……..”

“Ài, mấy bà nhìn trai đẹp bày quán kìa”. Lúc này một đám nữ sinh đi qua trước mặt quán.

“Oa! Thật sự rất đẹp trai nha!”.

“Mấy bà nói anh ấy có bạn gái không?”.

“Khẳng định có rồi”.

“Thật cao thật cao, ít nhất có một mét tám!”.

“Chân của anh ấy thật thẳng!”.

“Cái mũi thật thẳng”.

“Con ngươi thật đen!”.

“Ngao! Thật đẹp trai! Thật đẹp trai! Thật đẹp trai!”.

“Này, nhìn người bày quán bên kia kìa”. Lúc này xa xa lại chạy tới một chiếc xe mui trần, hai cô gái trẻ ngồi trên xe.

“Gì vậy trời, loại vùng núi hẻo lánh trấn Thủy Ngưu thế nhưng cũng có thể loại cực phẩm đẹp trai này?”.

“Châm ngôn nói thế nào ấy nhể, núi sâu ra chim đẹp”.

“Sao lại dừng xe ở đây?’.

“Không đi mua bánh bao đông lạnh, chúng ta đi ăn đồ chua trước”.

“Chúng ta tới chỗ anh ta mua chút đồ chua đi”. Lúc này, mấy nữ sinh mới nãy cũng nói.

“Chúng ta cũng mua chút đồ chua nếm thử chút”. Đám bác gái mới nãy cũng nói như vậy.

“Cho tôi một cân đồ chua, mỗi loại lấy một chút”.

“Tôi cũng muốn, nửa cân liền được”.

“Đúng rồi, cân bao nhiêu tiền nha?’.

“Mười hai tệ”.

Tới khi đèn đường vừa lên, đồ chua của ngày này cũng rốt cục bán hết rồi, vại muối chua chất đống sau phòng cũng nhiều ra mấy cái vại không.

Cầm một túi tiền mặt tràn đầy, đầu óc có chút hơi lơ mơ, Trịnh Bác Luân rốt cục phát hiện chuyện bày quầy này cũng không cũng không như lúc đầu La Mông nói như vậy, đi giải khuây làm quen mấy người thuận tiện gia tăng chút đào hoa và vân vân, hoàn toàn chính là bán sắc của chính mình kiếm tiền giúp lão Chu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.