Ngưu Nam

Chương 197: Chương 197




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Buổi sáng sau khi La Mông thu trái hồng xong, lại cùng Tiếu Thụ Lâm cùng nhau phát thủ công hơn hai tiếng đồng hồ, đợi tới thời gian ăn cơm trưa, người một nhà mới lái xe trở lại tứ hợp viện.

Tiếu Thụ Lâm dẫn Bé Khỉ quay về căn nhà nhỏ của họ cùng Lưu Xuân Lan, ông La cùng nhau ăn cơm trưa, La Mông ngay tại bên tứ hợp viện ăn cơm cùng Dương Tồn Ba, thuận tiện bàn một chút chuyện làm ăn cùng gã ta.

Dương Tồn Ba là một trong nhân viên công tác phụ trách thu mua thực phẩm của một hội sở nổi tiếng bên Hồng Công, trước đó lúc La Mông ở bên ngoài dốc sức làm, cũng từng nghe người ta nói qua ẩm thực của hội sở này làm tới khá sang trọng. Dương Tồn Ba ngoại trừ giao tiếp cùng một số thương nhân đã thành lập quan hệ hợp tác cung ứng, còn phải liên tục từ khắp nơi tìm kiếm sự vật mới mẻ, tiền lương của gã trực tiếp liên quan cùng công trạng.

“Dương tiên sinh coi trọng loại đồ vật nào của chúng tôi?”. Trên bàn cơm, La Mông hỏi Dương Tồn Ba.

“Chỗ cậu đồ tốt thật không ít, tôi vừa ý nhất, cũng là gạo của chỗ cậu”. Vừa mới ăn xong hai chén cơm, Dương Tồn Ba chỉ cảm thấy toàn thân thư thái, giống như đả thông kỳ kinh bát mạch.

“Gạo không được”. La Mông cười cười, từ chối.

“Tại sao không được chứ?”. Dương Tồn Ba làm công việc này rất nhiều năm, luôn luôn chỉ cần giá cả hợp lý, liền không có cái gì không được, lúc này La Mông thế nhưng ngay cả giá cũng không hỏi, trực tiếp liền từ chối rồi.

“Dương tiên sinh anh cũng biết gạo của chỗ chúng tôi chỉ dùng để làm cháo bột, chủ yếu là cho một số trẻ con chưa cai sữa ăn, tôi nêu giá cao bán cho anh, các bé nhưng liền không ăn được rồi”. La Mông đương nhiên cũng sẵn lòng kiếm nhiều tiền một chút, nhưng mà gạo liền coi như thôi.

“La tiên sinh thật sự là đại nhân đại nghĩa”. Dương Tồn Ba lập tức tâng bốc La Mông.

“Nào có, đơn giản cố hết sức thôi”. Lão Chu vẫn là khá thích được khen. “Ngoại trừ gạo, còn có chướng mắt gì không?’.

“Nào có chướng mắt chứ?”. Dương Tồn Ba cười nói.

“Tới, tới, uống một ly, này là ta rượu sơn trà tôi ngâm lần đầu tiên đó, anh nếm thử một chút xem”. Muốn nói có thể khiến Dương Tồn Ba này để vào mắt, La Mông cảm thấy rượu sơn trà này vẫn là khá có cơ hội.

“Chà!”. Dương Tồn Ba uống một ngụm rượu sơn trà, lại tê một hơi thật dài, nói: “Rượu ngon! Rượu ngon! Sơn trà cũng ngon!”.

“Chính là quá trình chế biến hơi thô ráp”. La Mông cười nói.

“Nào có, nào có, rượu sơn trà chính là làm như vậy tốt nhất, như vậy tốt nhất!”. Dương Tồn Ba nói xong uống một ngụm rượu, uống xong rồi lại chẹp miệng phẩm nửa ngày.

“Rượu này, nếu bán tới bên chỗ các anh, một cân có thể được bao nhiêu tiền?”. La Mông cũng không vòng vo nhiều, trực tiếp liền hỏi giá, trước đây anh bán rượu dương mai và rượu sơn trà cho mã Từ Quân, đều là ấn một cân một trăm tệ tính.

“Hai trăm”. Hay không bằng hên, Dương Tồn Ba này ra giá vừa vặn chính là gấp hai giá La Mông bán trước đó.

“À? Rượu tôi liền giá trị hai trăm?”. La Mông tỉnh bơ hỏi han.

“Nói thật, rượu cậu quả thật là ngon, kinh doanh quảng cáo một hồi, hai nghìn đều có thể bán ra được, nhưng mà phải ấn hiện tại bán chân thật như vầy liền giá trị hai trăm”. Dương Tồn Ba là làm nghề này, đối giá hàng cũng là biết rõ, gã nếm một món đồ, có thể đánh giá hội quán bọn họ có thể bán được bao nhiêu tiền một phần, giá phí tổn lại nên định bao nhiêu tiền thích hợp.

“Ngoại trừ rượu, Dương tiên sinh còn định mua chút gì từ chỗ tôi?”. Có hai trăm coi như là không tồi, một cái giá tiền như vầy định ra rồi, trong lòng La Mông đại khái cũng có cái dằn túi rồi.

Dương Tồn Ba này đưa ra giá đó là cao hơn chút so với Mã Từ Quân, nhưng mà sẽ không vượt qua chờ mong của anh, giá rượu dương mai một cân hai trăm tệ, nếu La Mông chịu cung hàng dồi dào, Mã Từ Quân cũng là mua nổi.

“Mỗi ngày hội sở chúng tôi đều cần số lượng rau dưa nhất định, lần này, tôi liền định từ chỗ cậu đặt hàng một đám rau dưa mang về, trước xem phản ứng một chút, sau đó lại ký một phần hợp đồng cung hàng cùng cậu, cậu thấy thế nào?’. Mỗi ngày hội sở bọn họ tiêu hao rau dưa cũng không nhiều, tiền hàng liên quan cũng không phải đặc biệt lớn, nhưng mà đổi người cung ứng dù sao không phải việc nhỏ, việc này Dương Tồn Ba không quyết định được, phải xem ý của người phụ trách chính bên gã.

“Chỉ cần giá thích hợp, dễ nói”. Một hội sở tinh anh mà thôi, cũng không phải căn tin đại học, mỗi ngày có thể cần bao nhiêu rau dưa? Ký hợp đồng liền ký hợp đồng, chỉ cần giá cao.

“Buổi sáng tôi tới trên núi nhìn một chút, phát hiện chỗ các cậu còn nuôi cá bỗng khe suối?”. Dương Tồn Ba cũng biết thứ này, trước đây hoang dại còn khá bình thường, mấy năm nay trên thị trường cung ứng, đa số đều là người nuôi, bởi vì cá giống yêu cầu cao đối chất nước, độ khó nuôi dưỡng rất cao, hiện tại tổng thể vẫn là cung không đủ cầu.

“Này sợ là cũng không có thể cho anh”. Lúc trước lúc nuôi dưỡng đám cá bỗng suối này, Mã Từ Quân người ta còn đặc biệt tìm giáo sư tới đây truyền thụ phương pháp nuôi dưỡng cho anh, bây giờ nuôi thành công ngược lại nếu bán cho người khác, sợ là không tốt lắm đâu.

“Một cân bốn trăm tệ cũng không được?”. Dương Tồn Ba hỏi.

“Bốn trăm tệ?”. La Mông không hiểu, cá nhỏ này như thế nào có thể mắc hơn nhiều so với rượu sơn trà như vậy? Giá cao đúng gấp hai lần!

“Cá bỗng suối này, hai năm nay người truy đuổi không ít, ở vùng duyên hải, một cân bán được một hai trăm tệ cũng là bình thường, cá này cậu nuối tốt, có thể giá trị bốn trăm tệ”. Dương Tồn Ba giải thích.

“Anh cũng chưa nếm qua, liền biết cá chúng tôi giá trị bốn trăm tệ?’.

“Hắc, nếu không thì tôi làm sao có thể ăn chén cơm này chứ?”. Dương Tồn Ba cười ha ha hai tiếng, hiển nhiên khá tự tin đối ánh mắt của chính mình.

“Việc này tôi phải suy nghĩ lại”. Hàng này ra giá cũng không tệ lắm, La Mông có hơi động tâm.

“Tôi cũng đã là giá thành ý rồi, vốn nếu khoảng cách gần, giá cả tôi còn thêm chút cho cậu, nhưng chỗ các cậu cách Hồng Công quá xa, chi phí vận chuyển loại cá này lại rất cao, nếu giá cao thêm, liền vượt qua phạm vi chúng tôi có thể chấp nhận”. Tuy rằng hội sở bọn họ cao cấp, nhưng dù sao cũng là làm ăn, chi phí vẫn là phải khống chế.

“Không phải, giá ổn rồi, là bên tôi còn có chút tình huống khác”. La Mông phải tính toán trước một chút, chút cá bỗng suối trên núi của chính mình, nếu đồng thời cung ứng cho Mã Từ Quân và Dương Tồn Ba có đủ số hay không.

“Lại thêm trứng hấp thịt hến, hết món rồi”. Lúc này Bàn từ lại bưng một dĩa trứng hấp tới. Chỉ thấy trứng hấp trong dĩa sáng bóng trơn mềm, bên trên còn rắc một ít hành băm, xối dầu nóng, tản ra mùi thơm tươi ngon của trứng gà và thịt hến.

trứng hấp thịt hến

Bàn tử lên đồ ăn, vội vàng đi trở về phòng bếp, hàng này mới nãy lúc hấp dĩa trứng, ở trên dĩa bỏ thêm một cái chén nhỏ, cũng hấp một chén cho chính mình, lúc này liền thừa dịp còn nóng ăn luôn.

“Đúng rồi, còn có trứng gà và gà sống……..”. Dương Tồn Ba cầm muỗng múc trứng gà ăn, một bên thương lượng công việc nhập hàng tiếp theo cùng La Mông.

Bữa cơm này hai người ăn từ giữa trứ tới buổi chiều, sau khi thảo luận xong, La Mông liền liệt kê danh sách, bảo Trần Kiến Hoa bố trí người chuẩn bị hàng hóa. Dương Tồn Ba lại gọi một chiếc xe vận tải giữ tươi loại nhỏ từ bên Vĩnh Thanh tới đây, bảo lái xe chở một xe hàng này tới bến cảng Thâm Quyến, bên kia tự nhiên sẽ có người phụ trách tiếp thu.

Công ty đối phương làm việc cũng rất có hiệu suất, sáng sớm hôm sau Lâm Xuân Ngọc liền thông báo số tiền của chuyến hàng này đã vào tài khoản rồi với La Mông. Bởi vì là lần đầu tiên hợp tác, La Mông đặc biệt dặn dò Lâm Xuân Ngọc lưu ý, kết quả trái lại không khiến anh thất vọng.

Một xe hàng hóa này đi rồi ở trên đường hai ngày mới tới Thâm Quyến, bên hội sở có chuyên gia phụ trách công tác tiếp ứng này, tiếp nhận xe hàng hóa này, sau khi qua cửa hải quan chở tới trong nhà hàng bọn họ, thời gian đã là hơn tám giờ tối rồi.

Lúc này trong hội sở đang náo nhiệt, ông chủ Đoạn của hội sở này vốn đang ở phòng cơm Trung cùng mấy người bạn nói chuyện phiếm, nghe nói một đám hàng của Dương Tồn Ba phụ trách mua về tới rồi, vội vàng muốn đi kho hàng, mấy người bạn của gã xuất phát từ tò mò, cũng đi cùng.

“Đoạn, chính là cháo bột lần trước sao? Cùng một nhà?”. Một người nước ngoài thân hình cao lớn nhắm mắt theo đuôi theo sát ở phía sau ông chủ Đoạn.

“Đúng”. Người đàn ông đi ở phía trước quay đầu cười cười với gã ta, đây là một người đàn ông nhìn không ra tuổi, ngũ quan tuấn lãng, trên cằm còn giữ một chút râu, khóe miệng hơi hơi cong lên mang theo một tia tính trẻ con, mắt không lớn, lại cực kỳ sáng ngời.

“Ông chủ”. Nhân viên công tác bên kho hàng thấy mấy người ông chủ tới đây, cũng đều cảm thấy bất ngờ.

“Dương quản lí phụ trách đám hàng này ở đâu vậy?”.

“Đều tại bên cạnh, đang kiểm kê”.

“À, cháo bột đâu? Có nhìn thấy hay không?”. Lần này Dương Tồn Ba tới Ngưu Vương trang nhập hàng, ông chủ Đoạn sớm liền nói rõ với gã, bảo gã bất kể thế nào đều phải mang một chút cháo bột về, cho dù sau đó biết La Mông không đồng ý cung hàng cho bọn họ, mang kèm mấy túi về cũng là nhất thiết phải.

“Ở trong này, tổng cộng là mười túi”. Nhân viên công tác vội vàng đưa mười túi cháo bột vừa mới kiểm kê cho nhóm ông chủ gã.

“Đưa cho tôi là được, người phụ trách bên phòng bếp sao còn chưa tới?’.

“Đã thông bao rồi, lập tức liền tới đây”.

“Được, các người vất vả rồi”.

Mấy người này đều tự ôm mấy túi cháo bột, gộp chung lại, liền đi hướng tiệm cà phê, bên tiệm cà phê có quầy pha chế, lúc này khách hàng cũng không nhiều, bọn họ liền lấy nồi quấy sữa đặt ở trên bếp hâm nóng, thêm nước bỏ cháo bột vào, dùng một muỗng vừa khuấy vừa đun nóng.

Cháo bột trong nồi càng nấu càng trong suốt, nấu tới gần được, thế nhưng giống như dầu trơn trong suốt, trắng nõn nửa trong suốt, trong tiệm cà phê đều tràn ngập một cỗ mùi gạo mê người, dẫn tới mấy khách hàng đang ngồi ở đây liên tiếp nhìn hướng bên này.

“Xin hỏi, các anh hiện tại làm cái này, là sản phẩm mới sao?”. Rốt cục, có người nhịn không được lại đây hỏi rồi.

“Không phải sản phẩm mới, là cháo bột vừa mới từ đại lục chở tới, thực phẩm trẻ con”. Ông chủ Đoạn kéo tay áo, một vòng một vòng chuyển động cái muỗng trong tay, vừa thân sĩ lại lực tương tác mười phần.

“Ồ! Thật sự là cháo bột thần kỳ!”. Cho dù đối phương đã nói với gã là thực phẩm trẻ con, người khách này vẫn là không định từ bỏ: “Xin hỏi tôi có thể nếm thử chút không?”.

“Đương nhiên”. Ông chủ Đoạn cực kỳ sảng khoái liền đồng ý. Dương Tồn Ba còn ở lại trên Ngưu Vương trang mà, tới khi đó ăn hết mấy túi này rồi, lại bảo gã mang thêm mấy túi về đây là được, dù sao cháo bột để lâu cũng ảnh hưởng mùi vị, chẳng bằng để những người ở đây hôm nay đều cùng nếm thử chút.

“Chúng tôi cũng có thể nếm thử chút không?”. Bên kia một nam nữ tóc vàng mắt xanh cũng dò hỏi theo, đối diện cô gái có cô bé bảy tám tuổi đang ngồi, hai đứa bé này sớm đều sắp ngồi không yên, liên tiếp nhìn bên hướng quầy bar.

“Đương nhiên, quý cô”.

“Chúng tôi cũng muốn nhấm nháp một chút loại cháo bột này, có thể chứ?”. Một người đàn ông trung niên ngồi bàn khác cũng nói chuyện.

“…….”.

“Ài, Battie, mấy người còn đang bơi hả? Đừng bơi nữa, nhanh tới tiệm cà phê”.

“Lão Đậu, bây giờ tôi ở hội sở XX, mấy ông muốn lại đây sao? Thuận tiện dẫn bé cưng tới đây giùm tôi, được không?”.

“Nghe nói gì chưa? Ông chủ Đoạn ở nấu cháo bộ tở tiệm cà phê, chúng ta cũng đi qua xem một chút đi?”.

“Ơ, đây là mùi bay tới từ đâu vậy?’.

“Tiệm cà phê, nghe nói ông chủ Đoạn ở bên đó nấu cháo bột, chúng ta cũng đi qua đi?”.

“Thơm quá! Hình như là từ bên kia truyền tới, là tiệm cà phê sao?”.

“Phục vụ, xin hỏi đây là mùi truyền tới từ đâu vậy?”.

“Xin chào quý khách, là bên tiệm cà phê”.

“……..”

Nửa tiếng đồng hồ sau, trong tiệm cà phê toàn đầu người, náo nhiệt tới giống như ăn tết, ghế ngồi đều đã ngồi đầy người, rất nhiều người không có vị trí, liền cầm một tách cà phê, tụm ba tụm năm cùng một chỗ, cầm tách cà phê dùng thìa, từng muỗng từng muỗng múc cháo bột trong tách ăn.

Người các loại quốc tịch các loại màu da các loại màu tóc dùng các loại ngôn ngữ khen ngợi mỹ vị của loại cháo bột này.

“Ồ! Nghe nói cái này tên là cháo bột, thật sự là thực vật thần kỳ!”.

“Là kêu cháo bột không sai, hồi nhỏ tôi cũng nếm qua, nhưng mà giống như không có ăn ngon như vầy”.

“Này thật là dùng gạo làm thành Rất khó tin nổi!”.

“……..”

“Thật sự là mỹ vị! Tôi có thể lại thêm một phần không?”.

“Đương nhiên có thể!”. Ông chủ Đoạn tươi cười thân sĩ như trước gã một bên dùng muỗng khuấy cháo bột trong nồi, một bên lướt ánh mắt hướng mấy cái túi trên cái bàn.

Cứ tiếp tục như vầy, không ăn hết mười túi cháo bột này, những người này đại khái là sẽ không rời đi……..Bây giờ nếu gã lén lấy một túi bỏ vào trong ngăn tủ, có thể bị người khác phát hiện hay không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.