Ngưu Nam

Chương 206: Chương 206




Một đoạn thời gian tiếp theo, Tiếu Thụ Lâm quả nhiên giống như lời của gã nói vậy, mỗi ngày đều tới bên Lò Rèn học tay nghề cùng An Lập Quân.

“Chiều hôm nay Bé Khỉ theo cậu hay là theo tớ”. Hôm nay lúc ăn cơm trưa, Tiếu Thụ Lâm hỏi La Mông, bởi vì trong nhà có một con mèo rừng vừa tới, bọn họ lo lắng mèo rừng mẹ tìm tới đây, mỗi ngày đều trông chừng Bé Khỉ sít sao.

“Đi với cậu đi”. Lão Chu gắp một miếng ngó sưn, đáp.

Con cái tuyệt đối là tử huyệt của đàn ông, bao nhiêu tay ăn chơi đều bởi vì con cái quay về gia đình, cả đời kiếm tiền nuôi gia đình thành người đàn ông tốt người cha tốt, cho dù hoa bên ngoài xinh đẹp như thế nào, chỉ cần con cái của nhà mình dùng tiếng nói non nớt gọi ba ba một câu, lập tức quay đầu lại là bờ.

“Cả ngày dắt con đi bên đó làm cái gì?”. Ông La không hài lòng, Bé Khỉ theo họ Tiếu nhà họ còn thì thôi đi, bây giờ còn cả ngày chạy qua bên đó, hai vợ chồng ông đều thường trú Ngưu Vương trang, cũng tại lúc ăn cơm trưa mới có thể gặp mặt.

“Thụ Lâm không phải học tay nghề cùng người ta sao, con cái thằng này! Thụ Lâm à, con còn phải học bao lâu nữa?”. Lưu Xuân Lan cũng không thích Tiếu Thụ Lâm mỗi ngày dắt Bé Khỉ qua bên Lò Rèn lắm, nhưng mà bà không giống như ông La, hở ra là nhăn mặt đối người ta, nói chuyện vẫn là tốt hơn mà.

“Phải mấy ngày nữa”. Tiếu Thụ lâm trái lại không để trong lòng đối lời của ông La, sống lâu cùng La Mông vậy rồi, đại khái cũng biết ông lão này là tính tình gì, nói chuyện với ai cũng đều như vậy, hơn nữa so sánh với Tiếu lão đại, ông La này tính tình cũng cũng không rất hỏng bét.

“Dù sao trên núi cũng không có việc gì, lát nữa tới liền đi cùng cậu qua đó là được”. Lão Chu lo lắng, Tiếu Thụ Lâm nhà anh vốn chính là trai thẳng mà.

“Cậu qua đó lại không có việc gì”. Tiếu Thụ Lâm nói.

“Chờ ở bên này cũng rãnh rỗi mà”. La Mông đây là hạ quyết tâm phải đi theo, Tiếu Thụ Lâm càng là không cho đi, anh lại càng là muốn đi.

“Thụ Lâm à, con và cái cô An Lập Quân đó, đều học cái gì vậy?”. Lưu Xuân Lan lại hỏi.

“Chính là học chút điêu khắc, óc chó nhà chúng ta không phải nhiều sao, khắc chơi ạ”. Tiếu Thụ Lâm trả lời.

“Ái chà, học điêu khắc hay đó, sớm biết trước đó liền chừa lại nhiều chút óc chó rồi, chỉ đập hết ăn, tiếc ghê. Tới khi đó chờ con học tốt rồi, chúng ta chính là về nhà khắc, bên đó yên tĩnh, đặt cái bàn làm việc ở bên cạnh cửa sổ, ánh sáng cũng rất tốt”. Lưu Xuân Lan nói.

“Được ạ”. Tiếu Thụ Lâm nhếch miệng cười với bà.

Sau khi cơm nước xong nghỉ ngơi, cha con ba người lại đi Lò Rèn, buổi chiều bên Lò Rèn theo thường lệ là một phái nhàn nhã. Hôm nay bác Lâm bị ông cụ Mã kéo lên Ngưu Vương trang rồi, hai vợ chồng Tôn Lâm Mộc thời gian này gần như mỗi ngày đều họp chợ ở bên ngoài, không ở nhà nhiều. Hôm nay dì Vân cũng không thêu hoa, cùng một chỗ cùng Tiếu lão đại, đang ở trong sân giúp hai ông cháu Yến Vân Khai xát bắp, lão Tề và vợ chồng Lí Hải Lương cũng ở đó.

Bồ câu, đừng thấy bọn nó khổ người nhỏ, số lượng nhiều, ăn lương thực cũng là khá lợi hại, hiện tại bọn La Mông tự nuôi dưỡng, liền biết lợi hại rồi, trước đây anh còn cảm thấy một cái trứng bồ câu nho nhỏ bán năm tệ mười tệ rất mắc, hiện tại tính một chút, còn giống như là rất rẻ.

“Thụ Lâm tới rồi? Lập Quân ở trong phòng đó, con gọi con bé một tiếng”. Dì Vân thấy bọn Tiếu Thụ Lâm tới đây, liền cười rồi đứng lên, giơ tay đón Bé Khỉ qua, mấy đứa con gái nhà bà cũng đều là ôm về lúc lớn bằng Bé Khỉ, mềm mại khiến người ta yêu thương.

“Này, An Lập Quân”. Tiếu Thụ Lâm rừng cây cửa phòng của An Lập Quân hô một tiếng.

“Tới liền”. An Lập Quân mang một đôi dép lê, ôm một notebook, hai ba bước liền đi ra từ trong phòng.

“Đang bận gì vậy?”. La Mông cũng đi tới gần theo.

“Cái vòng tay đó làm xong rồi, các anh xem nè”. An Lập Quân đặt notebook trên cái bàn nhỏ trong sân, chỉ vào hình nền của cái tiệm online của cô cho La Mông và Tiếu Thụ Lâm xem.

Hai ngày trước La Mông liền cho cô một đôi óc chó trước, bảo cô gia công thêm vào vòng tay, đêm qua, An Lập Quân liền chụp hình làm thành hình nền của tiệm online nhà mình, bản thân thiết kế của vòng tay này dùng tài liệu liền đều rất tốt, hơn nữa ánh sáng bối cảnh chụp hình cũng đều chọn rất phù hợp, hình ảnh nhưng thật ra thật sự đẹp.

“Không sợ bị người khác học lỏm hả?”. La Mông hỏi cô ta.

“Muốn học thì học, tôi sớm quen rồi”. Trang sức gì đó, thiết kế bị sao chép đó là chuyện không thể bình thường hơn, nơi nơi đều lộn xộn, cũng không có người quản lý, đừng nói loại hộ cá thể giống An Lập Quân cho dù là có thương hiệu, mỗi khi ra sản phẩm mới, cũng là lập tức bị người ta sao chép bắt chước, tránh là tránh không khỏi, chỉ có thể là tận lực kinh doanh tốt đám khách hàng của chính mình.

“Đúng rồi, đêm qua tôi mới vừa đăng hình nền này lên, liền có người nói muốn mua cái vòng tay này của tôi, anh nói xem nếu thật phải bán, giá phải định bao nhiêu mới hợp lý?”. An Lập Quân hỏi La Mông, một đôi óc chó này rốt cuộc bao nhiêu tiền, tới bây giờ trong lòng cô cũng là không cái chắc chắn.

“Không năm vạn tệ dù sao là đừng bán”. La Mông cười nói.

“A…….”. An Lập Quân có chút ngượng ngùng nói: “Vậy tôi không phải rất chiếm tiện nghi?”.

“Vậy mới nói, cái đầu Phật đó, dùng nhiều tâm tư chút, làm thật tốt”. La Mông cũng không khách sáo cùng cô ta.

“Này khẳng định, bây giờ tôi còn chưa thể đọng dao, chò các anh đều xoa xong bảy đôi óc chó, tới khi đó xâu lại, tôi lại căn cứ cảm giác chỉnh thể của vòng tay này, xem xem phải làm đầu Phật dạng gì”. Tuy rằng An Lập Quân không phải nhà thiết kế nổi tiếng gì, nhưng mà tốt xấu cũng mở tiệm online thời gian dài như vậy, buôn bán cũng thuận lợi, thành phẩm từ trong tay đi ra ngoài đó là không ít, kinh nghiệm cũng là có.

“Hôm nay dạy tôi cái gì?”.

“Có mang óc chó tới không?”.

“Có”.

“Trước đó anh đại khái cũng hiểu biết một chút điêu khắc ở trên trang sức bạc và tài liệu ngọc, nếu anh muốn điêu khắc trên óc chó, bản thân đường vân của óc chó liền khá phức tạp rồi, nói thật tôi cũng không phải đặc biệt hiểu, nhưng mà đại khái mà nói, nếu điêu khắc……”.

Tiếu Thụ Lâm và An Lập quân bắt đầu bàn chuyện điêu khắc, La Mông không chen lời được, cũng liền không ngu người ngổi ở bên đó, dịch tới bên dì Vân, đồng thời cùng bọn họ xát trái bắp. (để tách hạt bắp ra á)

“La Mông ơi, hai ngày trước ta nhìn thấy một đám bồ câu hoạt động phía dưới đập nước, trên chân buộc dây, là của nhà cháu hả?”. Ông nội của Yến Vân Khai, gọi là lão Yến tử, hỏi La Mông.

“Dạ, sao ạ?’.

Ở khu bọn anh, bồ câu trên chân buộc dây đều là của nhà anh, lúc trước chính là vì lúc xây tổ dễ phân biệt, mới buộc dây xanh, ngộ nhỡ con bồ câu nào bay về tổ bên Lò Rèn, người ở bên này nhìn thấy con bồ câu buộc dây, liền biết là bồ câu của bên La Mông lại quay về rồi, gọi điện thoại cho La Mông, bảo anh tới mang về.

“Nuôi tới không tồi, nghe nói hiện tại là chỉ đẻ trứng không ấp bồ câu con?’. Lão Yến tử hỏi.

“Dạ, đẻ trứng còn rất cần mẫn”. La Mông cười nói, chờ tích trữ mấy tháng nữa, nhà anh đoán chừng liền có trứng bồ câu bán rồi.

“Nếu thấy một đôi bồ câu không tồi, cậu cũng thử ấp một ổ xem”. Lão Yến tử nói.

“Một đôi bồ câu con phải nuôi bao lâu mới có thể đẻ trứng ạ?”. La Mông cảm thấy làm như vậy giống như cũng không phải có lợi lắm, anh không phải mỗi tháng còn có thể thu bồ câu từ bên Lò Rèn này sao?

“Cậu cái thằng nhóc này, sao chỉ nhìn chằm chằm mấy cái trứng bồ câu vậy?”. Lão Yến tử vẻ mặt hết cách.

“Vậy ấp bồ câu để làm gì? Thi đấu bồ câu linh tinh, cháu cũng sẽ không tham gia”. Thứ đó cũng quá khó khăn, như bây giờ thật tốt, mỗi sáng sớm cho ăn một chút thả ra, buổi tối về tổ lại cho ăn một chút, thường thường còn có trứng bồ câu để nhặt, thật tốt, bớt việc.

“…….”. Lão Yến tử không lên tiếng, cúi đầu xát hai trái bắp, lúc này mới nói: “Bồ câu tốt đẻ trứng càng cần mẫn”.

“Thật ạ?”. Lão Chu nửa tin nửa ngờ.

“Không tin thì thôi”.

“Vậy được, hôm nào cháu để bọ nó ấp một chút xem”. Dù sao cũng không tổn thất gì, ấp liền ấp đi, cho dù ấp ra bồ câu đẻ trứng cũng không cần mẫn như lời của lão Yến tử nói, bồ câu chất lượng tốt đẻ ra trứng bồ câu đại khái cũng sẽ tốt một chút so với bồ câu chất lượng kém, nói tới cùng, lão Chu vẫn là muốn trứng bồ câu.

“Con mèo này bộ dạng cũng thật đẹp”. Dì Vân ôm Bé Khỉ ngồi trên ghế, lại duỗi tay sờ Hoa Hoa trong lòng bé.

“Ngao ô!”. Hoa Hoa đột nhiên há mồm phát ra một tiếng tương tự tiếng kêu cảu mèo con, chẳng qua thanh âm càng có vẻ khàn khàn một chút so với mèo con.

“Này?”. Lão Yến tử nhìn chăm chú trong lòng Bé Khỉ, lại nhìn về phía La Mông.

“Hì hì”. Lão Chu cũng chỉ là cười ngu.

“Chờ lớn một chút, cậu đừng mang nó tới đây”. Thứ này chính là cao thủ đi săn, hơn nữa quen bắt chim, nếu ăn mất con bồ câu quán quân nào của nhà ông, ông lão ông tới khi đó đi đâu khóc đây?

“Dạ”. Lão Chu đáp lại rất sảng khoái.

Ngay tại thời gian hũ dấm (ghen)Lão Chu làm người hầu cho Tiếu Thụ Lâm, cá chạch nhà bọn anh ở bên kia eo biển khá nổi tiếng.

Tuy rằng một số người quốc gia phương Tây, vẫn là có chút khó tiếp nhận đối loại cá chạch không vảy không vây này, tại trong những người này, tương đối mà nói cá bỗng liền bán tới không tồi, nhưng mà ở khu châu Á, cá chạch vẫn là khá được hoan nghênh, nhất là hiệu quả bổ dưỡng dựng sào thấy bóng (hiệu quả nhanh chóng) của nó đối nhóm nam giới, rất nhanh truyền rộng trong cái giới nhỏ hẹp này, thẻ hội viên của ông chủ Đoạn nhà bọn họ, số lượng thẻ vàng đó là thẳng tắp tăng lên.

Chiều hôm nay Dương Tồn Ba lại gọi điện thoại cho Trần Kiến Hoa, yêu cầu tăng lớn lượng cung ứng cá chạch, Trần Kiến Hoa tính toán một chút, cứ tiếp tục bán như vậy, cá chạch của Ngưu Vương trang sợ là rất khó bán tới năm sau ròi, vì thế liền gọi điện thoại cho La Mông ở bên Lò Rèn.

“Muốn bao nhiêu cung ứng bấy nhiêu, bán hết liền hết thôi, năm sau không có liền thôi”. La Mông suy nghĩ một chút nói. Trong khoảng thời gian này thu đông này, đúng là lúc nam giới vội vàng tẩm bổ, đợi tới năm sau, làm ăn không hẳn có thể tốt như hiện tại vậy.

Bên ngoài ngàn dặm.

“Ông nội, ông xem đôi óc chó này được không?’. Một cô gái ăn mặc trẻ trung đặt máy tính bảng trên bàn trà nhà bọn họ, cho ông nội cô xem.

“Óc chó gì đây?”. Trong tay ông lão xoa một đôi đầu sư tử, căn bản không để trong lòng đối cái đôi óc chó cháu gái ông nói.

“Chính là hai cái trên vòng tay này, ông xem một chút đi, ngày hôm qua cháu ra giá cái vòng tay này ba vạn tệ đối chủ tiệm, cô ấy đều không đồng ý bán”.

“Ái chà, có thể có óc chó tốt gì chứ, dụ con thôi, đừng lại bị lừa”.

“Ông nhìn trước một chút đi mà…….”.

“Được được, ông xem một chút cho con”. Dù sao cũng là cháu gái bảo bối của mình, xem một chút thì xem một chút, cho dù con bé lấy một đôi óc chó nhựa tới đây, ông lão cũng thế nào cũng phải nói ra một vài bình luận.

“Này……”.

“Sao ạ?”.

“Thứ này xài thế nào? (ổng hỏi cách xài máy tính bảng á) Còn có hình chụp khác không?”.

“Ông từ từ, hôm qua con tìm chủ tiệm đòi một tấm hình, con mở cho ông xem nha, rốt cuộc thế nào ạ ông nội, đôi óc chó này có phải không tồi hay không ạ?’.

“Xem tấm hình này là còn được, ông lại nhìn kỹ xem”.

“Theo con thì hẳn là cũng là không tồi, trước đó liền từng mua đồ trong tiệm cô ấy rồi, giá tiền rất được, không giống như là sẽ lừa đảo……..”. Cô gái lẩm bẩm nói.

“Ái chà! Thu tử! Lại là thu tử!”. Ông lão vỗ, liên tiếp nói mấy cái thu. Tử.

“Thu tử ạ!”. Cô gái vừa nghe là thu tử, nhất thời cũng có chút nản lòng, ông nội nhà mình chính là dân chuyên cũng chơi óc chó, từ nhỏ cô đi theo cũng tai nghe mắt nhiễm, nếu thu tử, bình thường rất khó ra tinh phẩm, không giống óc chó gai, hơi một tí chính là đầu sư tử đội mũ.

“Cô ta ở đâu?”. Ông lão chỉ vào máy tính bảng liền hỏi.

“Sao ạ?”.

“Không phải con nói hồi trước mới vừa mua qua một lần, có địa chỉ của bên đó hay không?”.

“Sao vậy ông nội?”.

“Không phải một thời gian trước nói qua với con rồi sao, trong diễn đàn chúng ta có người đăng lên một đôi thu tử, chính là cùng phẩm chất này, đang lo tìm không ra xuất xứ này, bây giờ lại bị ông gặp được, ha ha! Xem ra đây là lại phải nổi tiếng rồi! Hai ông cháu ta nhanh lên, tới bên chỗ họ xem trước một cái, nếu thích hợp liền mua mấy đôi”.

“Ông nội, này nhưng cần không ít tiền đó, ông còn đinh mua mấy đôi ạ?”. Cô gái vừa thấy ông nội cô hưng phấn như vậy, nhịn không được liền nhíu mày, trong tay ông nội cô có chút tiền, tiêu sạch trên chút thú chơi văn hóa này, này còn mua? Ông ấy có tiền sao?

“Ài, ông quên mất, Văn Văn à, hiện tại trong tay con còn bao nhiêu?’. Ông lão cười ha ha nói.

“Con nhưng không bao nhiêu!”.

“Đừng làm bộ, ông biết con nhóc con có thế tích cóp tiền nhất, thời gian trước không phải mua đi bán lại một đám vật liệu xây dựng cùng người ta sao? Kiếm không ít tiền phải không?”.

“Không kiếm được”.

“Xem con keo kiệt vậy kìa, không lấy không của con, tính lãi cho con”.

“Bao nhiêu ạ?”.

“Lãi hàng tháng 1,2%, thấy sao?”.

“Vậy tới khi đó ông không trả được thì sao?”.

“Cái vòng ngọc lâu năm trong cái tủ của ông, con không phải sớm liền nhớ thương nó sao? Ông liền thế chấp nó”.

“Vậy chúng ta lập biên nhận đi!”.

“Lập thì lập!”.

Giấy trắng mực đen, ký tên đồng ý. Sáng sớm hôm sau. ông cháu hai người liền thu dọn hành lý, chạy đi trấn Thủy Ngưu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.