Ngưu Nam

Chương 234: Chương 234




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Năm đồng một cái bánh quy, lời là vẫn lời”. Sau khi phục hồi lại tinh thần, lão Chu nói như vậy.

“Kệ bé con đi”. Tiếu Thụ Lâm lại lén quay đầu lại nhìn nhìn, chỉ thấy cậu bé mới nãy vừa đi khỏi, rất nhanh lại vây qua mấy bạn nhỏ, óc chó trong tay Bé Khỉ bỏ vào trong túi, vừa lấy bánh quy lại là lấy tiền, bận tới cực kỳ vui vẻ, nhìn ra được, bé con này lúc này tâm tình rất tốt.

“Chờ lúc giáo viên của bọn bé phát hiện rồi nói sau”. Bán mấy cái bánh quy mà thôi, cũng không phải cái chuyện xấu gì, ấn ý tứ của lão Chu, vẫn là không cần đả kích tính tốt tích cực kiếm tiền của con trai bọn anh.

“Ừ”. Tiếu Thụ Lâm lên tiếng, không có ý khác, gã từ nhỏ liền không phải học sinh tốt gì, Bé Khỉ bán mấy cái bánh quy ở trong nhà trẻ ở trong mắt gã căn bản không là gì hết, bánh quy của nhà bọn gã đều là nguyên liệu thật không có chất phụ gia, nhóm bạn nhỏ ăn nhiều mấy cái bánh quy của nhà bọn gã, ít mua một ít thực phẩm rác rưởi của mấy cái quầy hàng bên ngoài, chỉ có ưu đãi không có chỗ xấu.

“Chà, cắn câu rồi!”.

“Đây là cá gì?”.

“Cá nheo”.

“Chậc, thứ này hình như không thể ăn”.

“Mùi đất hơi nặng”.

“Không thì thả đi?”.

“Cầm về, tới khi đó thả trong cái đập nước nhà mình nuôi”.

“Sẽ ăn cá nhỏ đó?”.

“Cũng đúng, vẫn là làm thịt thôi”.

Con suối nhỏ của trấn trên rất rộng, bên trong sinh trưởng các loại cá nhỏ hỗn tạp, cũng không ra hồn, mấy năm nay mọi người đều có cuộc sống khá giả, cố một số đàn ông già trẻ liền thích tới bờ suối nhỏ câu cá, cũng câu không được cá lớn gì.

Nghe nói chờ nước trong cái đập nước kia tích trữ tầm tầm rồi, bọn Hồ Đàn Phong sẽ thả một đám cá bột vào trong đập nước, mọi người của trấn trên nói tốt rồi, sau này chờ đám cá bột trưởng thành, lúc mọi người muốn ăn cá, đi tới bờ suối nhỏ câu, đều không phải tốn tiền mua.

Sau khi La Mông biết chuyện này không nói hai lời bảo người mua hơn hai trăm cân củ ấu từ Đồng thành về, gọi mấy thanh niên trấn trên, cùng nhau vùi đám củ ấu này vào trong con suối nhỏ, nói là chờ mùa thu lúc củ ấu trong suối thành thục, mọi người tùy tiện hái về ăn.

củ ấu

Nói tới con suối của trấn trên này, mặt nước rộng rãi, chất nước cũng không tệ, từ trước tới giờ không có ai nghĩ tới phải nuôi chút gì hoặc là trồng cái gì ở bên trong, bởi vì bốn phía của trấn Thủy Ngưu đều là núi cao, hàng năm vừa tới mùa mưa, mưa của bốn phía trên sườn núi sẽ hội tụ tới, dòng nước trong con suối chảy xiết, bất kể là thực vật hay là động vật, cơ bản đều sẽ bị cuốn trôi sạch, chỉ có cá nhỏ tôm nhỏ bị khảo nghiệm dài lâu, không biết có cái bí quyết gia truyền gì, vẫn có thể tránh thoát tai kiếp hàng năm lặp lại này.

Hiện giờ nhưng là khác rồi, năm ngoái bên làng Đại Loan xây hai cái đập nước, Sơn Thủy nhân gia lại xây một cái đập nước khá lớn, ba cái đập nước này nếu có thể đảm bảo con suối nhỏ lúc ở mùa mưa sẽ không bị dòng chảy xiết xói mòn, nơi này sẽ chậm rãi trở nên muôn màu muôn vẻ, trở thành chậu châu báu của trấn Thủy Ngưu.

Nhưng mà hiện tại khiến người lo lắng, cũng không phải vấn đề mưa quá nhiều, mà là vấn đề mưa không đủ, mắt thấy lập tức liền phải bắt đầu vụ xuân rồi, đầu năm tới bây giờ lại chưa có nghiêm túc đổ mấy trận mưa.

Tuy rằng nói tại khu vực bọn họ, hàng năm mưa nhiều tập trung ở cuối xuân đầu hạ, lúc này vừa mới tới tháng hai âm lịch, nhưng mọi người vẫn là lo lắng, nghe nói thời gian này lão Đỗ mỗi ngày ngồi xổm bên bờ đập nước nhà họ hút thuốc, lo lắng nên thả hay không thả tôm hùm đất giống vào.

“Ài, ông chủ, ngày mai chúng ta sẽ lật ruộng nước, cậu xem là để trâu cái của Ngưu Vương trang kéo cày, hay là lại chọn mấy con trong đám trâu đực nhỏ?’. Lúc sắp tới giờ cơm trưa, La Mông và Tiếu Thụ Lâm xách một thùng cá nhỏ hỗn tạp tới tìm Hầu mập, Trần Khiến Hoa liền nói chuyện trên Ngưu Vương trang với anh.

“Lại chọn mấy con đi, lát nữa tôi gửi cái tin nhắn cho Tiến Hỉ, bảo hôm nay em ấy sớm một chút”. La Mông nói.

“Được, còn có đám ruộng nước của chúng ta năm nay, muốn rút ra một phần thả nước dùng để trồng cái khác hay không?”. Hiện nay thời tiết nếu còn khô hạn như năm ngoái, tới khi đó diện tích ruộng nước trên Trang bọn họ càng lớn, áp lực tưới tiêu cũng lại càng lớn.

“Không cần, còn nhiều ruộng nước như vậy, trồng nhiều lúa, củ sen chín lỗ chỉ đủ cung ứng tiêu hao của trang chúng ta là được, củ sen bảy lỗ cũng không cần trồng nhiều, hai loại củ sen cộng lại, đại khái có năm sáu phần của năm trước là được, nuôi nhiều cá chạch con cua”.

Lão Chu suy nghĩ năm nay trong làng còn có trong thị trấn đều có không ít người trồng củ sen, hạt sen lá sen tới khi đó ước chừng đều sẽ có không ít người bán, sản lượng bên anh giảm bớt, tới khi đó mọi người liền sẽ không có áp lực cạnh tranh lớn như vậy, dù sao từ trước đến nay bột cháo trên Ngưu Vương trang đều là cung không đủ cầu, trồng nhiều hơn cũng không sao.

“Cây đào đều trồng xong rồi?’. La Mông suy nghĩ mộ chút lại hỏi.

“Gần xong rồi, ngày mai liền có thể không cử nhiều người đi nữa”. Mùa xuân là lúc bận rộn nhất trên Ngưu vương trang, bố trí nhân công thường thường cũng là cực chặt chẽ, lúc sức lao động không đủ, lão Chu thường thường liền phải lên mạng gọi hai tiếng.

Năm nay lão Chu liền sắp xếp người đi ra ngoài mua cây giống, mùa xuân năm nay nhiệm vụ gieo trồng chủ yếu của bọn anh là cam Âu và đào huyết heo, cây giống đều là từ nơi sinh trưởng gốc mang về, tiền cây giống cộng thêm phí vận chuyển, tổng cộng cũng tốn không ít, cây giống mua về, đều bị trồng trên sườn núi chung quanh cái đập nước.

Gần đây rất nhiều người đều làm việc ở bên đó, trông coi là Trịnh Bác Luân, nghe nói trước đây người này còn từng tại Tân Cương trồng cây, tuy rằng rất nhiều người nói dùng kỹ thuật học được ở bên đó ở Ngưu Vương trang hiển nhiên không đáng tin, nhưng mà lão Chu vẫn là quyết định phải tin tưởng công nhân trường kỳ của nhà anh, nếu mọi chuyện đều phải chính mình ra tay, vậy khi nào anh mới có thể làm ông chủ rãnh rỗi chứ?

Buổi chiều La Mông và Tiếu Thụ Lâm cùng nhau lên núi cho khỉ ăn, sau khi xuống núi Tiếu Thụ Lâm lái xe đi trấn trên đón Bé Khỉ, La Mông phải đi bên chuồng trâu, chỉ chốc lát sau, La Tiến Hỉ vội vàng lùa nhóm trâu nhỏ xuống từ trên núi, hiện tại trên Ngưu Vương trang có gần hai trăm con trâu cái, mỗi tháng đều có mấy con trâu cái sinh trâu con, hiện tại số lượng của đàn trâu trên núi cũng đã rất lớn rồi.

“Tiến Hỉ à, vất vả ha?”. La Mông cười vỗ vỗ bả vai của La tiến Hỉ, gần đây thằng nhóc này lại cao lên, mỗi ngày lên núi xuống núi cực kỳ rèn luyện thân thể, bộ dạng cũng rắn chắc không ít so với trước đây, bị mặt trời chiếu tới đen thui, thoạt nhìn có hơi chút quê mùa, người cũng cực tinh thần, vốn trong đôi mắt luôn rụt rè, cũng có được thần thái kiên định tự tin.

“Muốn chọn trâu đực nhỏ làm việc?’. La Tiến Hỉ ra dấu tay hỏi La Mông.

“À, ừ, lần này phải chọn thêm mấy con”. La Mông cười tủm tỉm nhìn đàn trâu, thời gian trôi qua thật rất nhanh, chỉ chớp mắt, đám trâu con này đều lớn vầy rồi.

“Bây giờ đều có thể làm việc rồi”. Nạp Mậu Thành vỗ vỗ mông của một con trâu đực nhỏ: “Chính là còn hơi non chút lại lớn thêm nửa năm nữa liền ổn”.

“Trước chọn con lớn”. La Mông nói.

“Lần này muốn mấy con”. Biên Đại Quân hỏi La Mông. Cặp song sinh của nhà ông chú này đã tan học rồi, cùng ngồi xe cùng con nít trong làng trở về, bên tứ hợp viện còn chưa ăn cơm, hai đứa nó liền xách cặp đi tới bên này chơi, bị Biên Đại Quân kẹp mỗi đứa ở dưới một bên nách.

“Ba năm mươi con đi, nhìn rồi chọn, thật sự quá nhỏ làm việc không được, tạm thời liền bỏ qua”. La Mông trả lời.

“Muốn nhiều như vậy?”. Biên Đại Quân lắp bắp kinh hãi.

La Tiến Hỉ bên cạnh nghe xong đối thoại của họ, sắc mặt vốn đen đen biểu cảm lạc quan đã bị thần sắc phức tạp thay thế, cậu vỗ nhẹ nhẹ một chút cánh tay của La Mông, ra dấu tay hỏi: “Muốn bán đi?”.

“Yên tâm đi, một con trâu trên Trang chúng ta cũng không bán”. Trâu con vật này rất linh tính, hiện giờ lão Chu cũng không phải thiếu ăn thiếu mặc, không định đẩy chúng nó lên bàn mổ.

Từ đó tới giờ, trâu trên Ngưu Vương trang càng ngày càng nhiều, trâu cái có thể cho ra sữa trâu, tác dụng của trâu đực cũng rất lớn, cày ruộng cũng không cần nhiều trâu như vậy, cho nên La Mông sớm bắt đầu tìm con đường tương lai tốt cho nhóm trâu đực nhà anh đi.

Buổi tối ngày này tổng cộng có bốn mươi con trâu đực nhỏ bị chọn ra, tối đó liền tách ra cùng nhóm nghé con, nhốt tới trong chuồng trâu khác, mấy ngày tiếp theo, đám trâu đực nhỏ này liền bị đeo cày sắt, học tập kéo cày.

Bởi vì số lượng cũng đủ nhiều, cường độ lao động của mỗi con trâu đực nhỏ cũng không tính rất lớn, đối với mỗi ngày lên núi xuống núi, còn có thể vung thể trọng mấy trăm cân của chính mình nhảy lên nhảy xuống, đối nhóm trâu đực nhỏ sắp trưởng thành mà nói chút thể lực làm việc đó căn bản không tính là vất vả.

Gần đây làm một ông chủ rãnh rỗi lão Chu cũng là thái độ khác thường, vừa có thời gian liền tới trên núi nhìn nhóm trâu nhỏ làm việc, một ngày hai bữa cũng cho ăn tới cực kỳ khẳng khái hào phóng, khiến cho mấy người trên Ngưu Vương trang nghĩ rằng qua mấy ngày nữa anh sẽ bán trâu, trước đó nói trâu của Ngưu Vương trang không bán, khẳng định là đang dối gạt thằng bé La Tiến Hỉ.

Đối với suy đoán của mọi người, lão Chu cũng không nói gì, anh chỉ là tại một sáng sớm nào đó, vừa than ngắn thở dài vừa dán hai tờ giấy đóng dấu đỏ lên bên ngoài siêu thị nhà anh.

“Trâu của Ngưu Vương trang muốn cho bên ngoài mượn hả?”. Rất nhanh, mọi người của trấn Thủy Ngưu liền chú ý tới nội dung của hai tờ giấy đóng dấu đỏ này.

“Tôi xem xem, ái chà! Thật sự là của Ngưu Vương trang!”.

“Còn có ai có thể dán quảng cáo lên đây sao?”.

“Vô nghĩa, không phải của Ngưu Vương trang, còn có thể dán quảng cáo lên đây sao?”.

“Bên trên nói sao?”. Người trung niên lớn tuổi không biết chữ liền hỏi.

“Chính là một đám nghé con của nhà lão Chu lớn rồi, bản thân cậu ta không nuôi được, định cho mọi người mượn nuôi, cày ruộng kéo xe linh tinh, dùng mấy chục năm, chờ những con trâu này già rồi, tới khi đó trả lại cho cậu ta”.

“Cho chúng ta dùng không hả?”.

“Làm sao là cho không chớ? Nói là mỗi con trâu đều phải hai ngàn cân gạo làm tiền thế chấp, nói sau này dắt trầu về ông phải cho ăn, vóc dáng lớn như vậy, mỗi ngày đều phải lùa ra bên ngoài cho ăn cỏ, thi thoảng còn phải thêm chút thức ăn gia súc”.

“Hai ngàn cân gạo? Loại gạo gì vậy?”.

“Bên trên không nói, nhưng mà nếu ông mua gạo xấu nhất tới cho cậu ta, lão Chu tám phần sẽ không cho ông mượn trâu, vừa thấy cái kiểu keo kiệt đó, sẽ không như là có thể đối tốt đối trâu nhà bọn họ”.

“Đúng đó, nếu lão Chu không yêu thương đám nghé con này, trực tiếp liền làm thịt bán thị trâu rồi, liền đám trâu này nhà bọn họ, còn lo không bán thịt trâu được sao?”.

“Ôi chao, các người nói coi, lần này lão Chu muốn làm như vầy, có lẽ nào có người có ý xấu hay không?”. Hai ngàn cân gạo, cũng không đáng giá bằng một con trâu nhà họ, hiện giờ trên thị trường một cân thịt trâu đều hơn bốn mươi tệ, thịt trâu của ngưu Vương trang? Chậc chậc, này khẳng định không rẻ được.

“Lo chuyện bao đồng, kệ ai có ý đồ xấu gì, này còn không phải được lão Chu đồng ý cho họ mượn trâu mới được chứ? Hơn nữa, một con trâu mới coi là bảo bối bao nhiêu chớ, thật muốn lừa lão Chu, tương lai còn có thể có trái ngon gì ăn hả? Ai luẩn quẩn trong lòng như vậy chớ?”.

“Cũng đúng ha, muốn tôi nói, dùng gạo làm tiền thế chấp thật rất tốt, ông nói một con trâu nuôi hai ba mươi năm, tiền đó sớm cũng mất giá so với bây giờ rồi, vẫn là gạo bền chắc”.

“Nhưng nếu như không cẩn thận một cái muôi chết thì sao, gạo đó liền mất trắng? Hai ngàn cân đó! Năm sáu ngàn tệ!”.

“Không phải đâu, bên trên có viết, người ta sẽ định kỳ tới nhà mấy người kiểm tra cho trâu, nếu phát hiện nhà ai nuôi không tốt, liền chấm dứt giao dịch sớm, mang trâu về, hai ngàn cân gạo trả lại hết. Lúc bọn họ không tới nhà, nếu trâu xảy ra chuyện gì, chúng ta cũng có thể dắt trâu lên Ngưu Vương trang, chỉ cần còn sống, hai ngàn cân gạo cũng không thiếu hột nào. Nhưng mà nếu thật chết rồi, nhà người đó khẳng định bị truy cứu, phải xác thực là ngoài ý muốn, liền trả lại một ngàn cân gạo, trâu chết phải mang về cho bọn họ”.

“Nếu không ngoài ý muốn thì sao?”. Có cái âm thanh hỏi.

“Không phải ngoài ý muốn còn có thể có gì? Rãnh rỗi giết trâu chơi hả?”.

“Vợ chồng cãi nhau đánh chết trâu?”.

“Này đều là cái quỷ gì vậy?”.

“Thật phải có chuyện vớ vẩn như vậy, lão Chu sớm dắt trâu nhà họ về”.

“Ai dám rãnh rối giết trâu của Ngưu Vương trang chơi? Khác không nói, lão Chu khẳng định liệt người đó vào danh sách từ chối qua lại”.

“Hắc, này đều là nhẹ, đừng quên trước đây cha của Tiếu Thụ Lâm là làm gì”.

“Ái chà! Hậu trường nhà mẹ đẻ của đám trâu này nhưng cứng lắm!”.

“Mấy người xem, trâu này mượn hay không mượn đây?”.

“Tôi muốn mượn, mấy ngày nữa liền phải cày ruộng, có con trâu có thể bớt nhiều việc, nhà bọn tôi bên bờ suối nhỏ có một mảnh đất rất lớn. Hơn nữa, ông cụ nhà tôi lớn tuổi cũng không thích đi ra ngoài, cả ngày làm tổ trong nhà, dắt con trâu về để ông dắt đi dạo một chút cũng được, tốt xấu vận động một chút”.

“Mang về nuôi ở đâu hả? Thứ này còn rất lớn”.

“Ài, không sao, bên cạnh nhà tôi còn có một cái nền nhà đó, mấy năm nay bên trên cũng không biết đang làm cái gì, lại là không cho xây nhà, tui xây cái chuồng trâu vẫn có thể chớ”.

“Ài! Tới khi đó tui cũng dựng chuồng trâu bên chỗ ông, trả chút tiền thuê được không?”.

“Ông tổng cộng mới có bao nhiêu đất chớ? Còn cần nuôi trâu à?”.

“Nghe nói phân trâu của ngưu Vương trang rất tốt, tui nuôi một con trâu, tới khi đó làm chút phân chuồng phân trâu”.

“Liền vì chút phân trâu này? Có đáng không?”.

“Còn có con trai tui, cả ngày tan học liền làm tổ trong nhà lên mạng, lão tử dắt một con trâu về cho nó chăn”.

“Ái chà! Này tốt đó!”.

Vì thế không bao lâu, trấn Thủy Ngưu liền xuất hiện rất nhiều đứa bé chăn trâu lớn lơn nhỏ nhỏ, học sinh cao trung bởi vì chương trình học khẩn trương này liền không nói rồi, không ít học sinh tiểu học học sinh sơ trung, đều là vừa tan học liền bị cha mẹ phái đi ra ngoài chăn trâu, còn có lưng đeo cái sọt nhặt phân trâu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.