Ngưu Nam

Chương 240: Chương 240




La Mông và Tiếu Thụ Lâm sau khi xuống núi gọi điện thoại cho La Hồng Phượng, nghe nói Bé Khỉ ở Lò Rèn, hai người quay về căn nhà nhỏ củamình tắm rửa một cái, liền tới bên tứ hợp viện ăn chút gì đó, lúc này mới chạy con xe tải đi bên Lò Rèn.

Lúc bọn La Mông vào sân, Bé Khỉ đang ngồi xổm một góc bàn cờ vò đầu bứt tai, trên bàn cơm một bên để hai cái trứng bồ câu, bên kia để hai cái hạt dẻ, này đại khái chính là tiền cá cược một ván này của họ.

“Ba ba”. Bé Khỉ thấy bọn anh tới, nhất thời nhãn tình sáng lên.

“Khụ khụ”. Lão Chu hắng hắng giọng, rất thức thời làm rùa đen rút đầu một hồi, “Ba ba không biết chơi cái này”. Liền lão Thường trình độ này, anh và Tiếu Thụ Lâm hai người cộng lại cũng không đủ ông ấy thu thập, lúc này anh cũng là lực bất tòng tâm.

“Hô…….”. Bé Khỉ nghe anh nói như vậy, cái cổ vốn duỗi dài qua chậm rãi rụt trở về.

“Nghĩ kỹ đi chỗ nào rồi?’. Bên kia lão Thường lại thúc giục bé.

Bé Khỉ lại nhớ tới trong ván cờ, đối với trên bàn cờ chính mình còn lại chưa được mấy con cờ màu đen, cuối cùng dùng con mã của bé ăn luôn một con tốt của lão Thường.

“Con nghĩ kỹ rồi”. Lão Thường vẻ mặt cười xấu xa.

“Dạ”. Bé Khỉ gật gật đầu.

“Được rồi, vậy con mã của con liền không có rồi”. Lão Thường từ trong một góc lôi con xe ra, sau khi ăn luôn con mã của Bé Khỉ, lại là một cái chiếu tướng.

“…..”. Bé Khỉ nhất thời lại là một trận vò đầu bứt tai.

“Sao rồi? Nhận thua không?”. Lão Thường cười ha ha nói: “Nhận thua liền để lại hai cái hạt dẻ này, chúng ta lại chơi một ván mới”.

“Không chơi”. Bé Khỉ thả quân cờ lên trên bàn.

“Này liền sợ rồi? Đừng nha, không thì ông chấp con hai con tượng hai con xe được không?”. Lão Thường lại đưa ra điều kiện mê người với bé.

“Không chơi”. Bé Khỉ bất vi sở động*, từ trong lòng lấy ra mấy cái hạt dẻ lột ăn, may ghê, mới nãy bé không có cá toàn bộ hạt dẻ.

*bất vi sở động: không có động tĩnh, không bị thuyết phục

“Khỉ con, còn rất tinh”. Lão Thường cười cười, cũng cầm hai cái hạt dẻ trên bàn lột ăn.

La Mông ôm Bé Khỉ qua, lại nói mấy câu cùng lão Thường, bên kia Tiếu Thụ Lâm và Tiếu lão đại bọn họ cũng nói mấy câu, thấy thời gian không còn sớm, ba con ba người liền đi khỏi Lò Rèn.

“Bé Khỉ thích chơi cờ?’. Trên xe, Tiếu Thụ Lâm cầm vô lăng, hỏi Bé Khỉ ngồi băng ghế sau.

“Thích ạ”. Bé Khỉ thản nhiên trả lời. Mặc dù có chút đau lòng hạt dẻ của chính mình, nhưng mà bé quả thật cũng cảm thấy chơi cờ rất thú vị.

“Vậy sau này rãnh rỗi liền để chú Mập làm chút đồ ăn cho con mang qua đó, tìm ông nội Thường chơi cờ”. La Mông nói. Nếu lão Thường sẵn lòng dạy Bé Khỉ nhà bọn anh, chút đồ ăn này không là gì cả.

Về tới trong nhà, sau khi Bé Khỉ tắm rửa ngủ rồi, Tiếu thụ Lâm lại lục lọi cái túi đựng thu tử.

“Lần này lại muốn làm cái gì?”. La Mông hỏi cậu ta.

“Làm một bộ cờ vua cho Bé Khỉ”. Tiếu Thụ Lâm vừa tìm kiếm óc chó thích hợp vừa trả lời La Mông.

“Ngày mai hẵng làm, hôm nay trễ rồi”.

“Tớ không mệt, cậu ngủ trước đi”. Tiếu Thụ Lâm cũng không quay đầu lại.

“Không mệt?”. La Mông nhíu mày, áp sát qua gặm một cái lên gáy cậu ta.

Tiếu Thụ Lâm cười một cái, thả óc chó trong tay xuống, “Đi, đi ngủ”.

Một đoạn thời gian kế tiếp, La Mông liền bận rộn chuyện dựng hai căn nhà sàn trên núi, anh cũng không bảo Tiếu Thụ Lâm hỗ trợ, để cậu ta vẫn là mỗi ngày đưa đón Bé Khỉ, lúc chính mình rãnh rỗi, anh còn phải vội vàng lùa trâu lên núi cho đàn khỉ ăn.

Vì đạt được càng nhiều sức lao động giá rẻ, trước khi lão Chu khởi công, lại lên diễn đàn Đồng thành rống lên một tiếng, nói là chính mình muốn xây hai cái nhà sàn trên Ngưu Bối Phong, hoan nghênh đông đảo dân mạng tới Ngưu Vương trang bày mưu tính kế đổ mồ hôi. Đám người trong diễn đàn, nghe nói nhà lão Chu lại có công trình mới, nhất thời mỗi người đều là máu sói sôi trào, gào khóc hô muốn lên Ngưu Vương trang.

“Tính tui một người! Phải tính tui một người!”.

“Lần này tui cũng phải đi! Lần trước tui xây cái chuồng trâu kia, hiện tại mỗi khi tui đi qua nó, nhìn tới công tích vĩ đại của chính mình, tâm tình đều là vô cùng sục sôi”.

“Cậu em nắm tay nào!”.

“Này đều là trước đó chúng ta xây từng viên đá một mà ra đó”.

“Chẳng qua tiếc là, lúc trước thiệt nhiều kế hoạch đều không có thể thực hiện”.

“Chủ yếu là tài chính rất eo hẹp”.

“Lần này xây nhà sàn nhất định phải thiết kế thật tốt”.

“Đúng, phải thực hiện giấc mộng và hiện thực không khoảng cách”.

“Lão Chu ơi, lần này chúng ta xây nhà sàn, anh định rót bao nhiêu tiền xây dựng?”.

“Ngoại trừ nhân công và vật liệu xây dựng thiết yếu, một xu tiền khác cũng không xài”. Lão Chu một câu này, liền phá tan nguyện vọng vĩ đại muốn tạo ra bồng lai tiên cảnh trên Ngưu Bối Phong của đám dân mạng.

“Này sao được chớ? Lúc trước lúc xây chuồng trâu còn tốn hơn mười vạn đó”. Lập tức liền có dân mạng đưa ra kháng nghị.

“Tỉ suất sử dụng của chuồng trâu cao mà, hai căn nhà sàn trên núi này, quanh năm suốt tháng cũng liền dùng mấy tháng thôi”. Cách lão Chu suy xét vấn đề cho tới bây giờ đều là thực tế như vậy.

“Lúc không dùng tới, anh có thể cho người ta thuê làm làng du lịch mà”. Có người đề nghị nói.

“Được rồi, thật muốn làm như vậy, tới khi đó Ngưu Vương trang còn có thể là Ngưu Vương trang sao?’. Không cần lão Chu phản đối, nhóm dân mạng liền không đồng ý đầu tiên.

“Lão Chu à, chúng ta nhất định phải kiên trì con đường lợi ích thực tế cơ bản tới cùng”.

“Đúng, hết thảy chỉ nhìn tiền đó là tuyệt đối không được”.

“Một tháng này chúng ta cũng liền chút xíu tiền lương đó, lão Chu nếu anh muốn đi theo kinh tế thị trường. Các anh em sợ là theo không kịp nha”.

“Theo tui thì nhà sàn này làm đơn giản chút cũng rất tốt, gần đây các anh em tui đang tự học nghề mộc đó, tới khi đó cái bàn cái ghế gì đó, bọn tui sẽ trổ tài làm cho”.

“Bản thân tui chính là xuất thân thợ điện, việc này tui bao”.

“Anh em bọn tui trước đây từng mở tiệm kim khí tạp hóa, lão Chu à, bồn cầu muốn hay không? Trong nhà của tui còn có không ít hàng tồn kho đó, kiểu dáng là lỗi thời chút, nhưng mà rẻ nha”.

“Theo tui, căn cứ nguyên tắc cơ bản tiết kiệm năng lượng bảo vệ môi trường tự nhiên mà làm, chúng ta tốt nhất là ngay cả nồi chén gáo chậu đều đừng mua, tới khi đó dùng chút bùn tự mình nung”.

“Chủ ý này tốt, chờ nung ra tới kinh nghiệm rồi, nói không chừng còn có thể mở cái tiệm gốm sứ nghệ thuật ở trấn trên đó, anh đã sớm định thôi việc tự mình làm ông chủ”.

“…….”

Thấy đám người này càng tán dóc càng lệch xa, La Mông đang định logout, liền nhìn tới có người hỏi anh: “Lão Chu ơi, lần này chúng ta xây nhà sàn xong, giết heo hay không vậy?”.

“Giết”. La Mông lời ít mà ý nhiều.

“Ngao!!!”.

“Tính tui một người! Phải tính tui một người!”.

“Khi nào khởi công vậy?”.

“Ngày mai”.

“Không được rồi, tui phải đi xin nghỉ trước”.

“Ông chủ bọn tui đi vắng, xem ra ngày mai đành phải chém trước tấu sau”.

“……”

Ngày hôm sau, trên Ngưu Vương trang quả nhiên phần phật kéo tới một đoàn sức lao động giá rẻ, hơn nữa lão Chu thông qua sư phó Cam tìm thợ mộc thợ xây và mấy thợ cả già am hiểu xây nhà, còn có một ít lao động khỏe mạnh bên tứ hợp viện chủ động báo danh yêu cầu lên núi làm việc, lão Chu bàn tay to vung lên, mọi người liền đều vác công cụ lên, chậm rãi đi lên núi lớn.

“Ài, hôm nay không phải cuối tuần nha, sao các người đều có thời gian trống vậy?”.

“Ài, tui công việc tự do mà”.

“Tui tự mình làm mua bán nhỏ, công việc dặn dò xong tùy thời có thể đi”.

“Hôm qua nói hơn nói thiệt, mới khiến vợ tui đồng ý hỗ trợ trông tiệm cho tui mấy này”.

“…….:.

“Cao Công à, không phải cậu nói hôm nay phải đi gặp mẹ vợ sao?”.

“Khụ Khụ, chủ tịch Vương, thật trùng hợp”.

“Anh cũng tới Ngưu Vương trang à, trước đó sao không chạm mặt nhỉ?”.

“Tôi ít tới”.

“Cũng đúng”.

“Ông chủ hai ngày này không phải nói muốn đi phía nam đấu thầu công trình sao?”.

“Đó đều là sương khói a, được rồi, hai ta chào hỏi cũng chào rồi, một lát liền đi làm việc rồi, trở về cũng đừng nói chuyện này với các đồng nghiệp khác”.

“Này khẳng định ạ”.

“……”.

Tất cả nhân công bị chia làm hai cái đội thi công, phân biệt xây nhà sàn ở hai nơi trước đó bọn La Mông chấm sẵn rồi, hai cái nhà sàn này một cái ở sườn đông làng Thượng Thủy, một căn ở sường tây làng Thượng Thủy, sở dĩ bố trí như vậy, chủ yếu là vì thuận tiện sau này người ở nơi này lúc đang lao động trên núi, có thể liền làm việc gần đây, không cần mỗi ngày đều đi nhiều đường núi như vậy.

Mới vừa lên núi hai ngày đầu, một bộ phận người phụ trách đào nền san phẳng đất đai, một bộ phận người phụ trách chặt cây. Hai năm nay La Mông trồng không ít cây ăn trái trên Ngưu Vương trang, sau này cũng sẽ tiếp tục trồng tiếp, cho nên lúc này chặt mấy cây gỗ không có giá trị trên núi dùng, anh cũng không cảm thấy có cái gì ngượng ngùng, không chặt một ít cây tạp, tới khi đó anh còn có thể trồng cây ăn trái ở đâu?

Nhà sàn của lần này, cuối cùng theo ý của La Mông, xây cái hình thức tứ hợp viện, nhưng mà ý tưởng thiết kế này, đẹp thì đẹp, chính là không an toàn lắm.

Tại loại núi hoang dã ngoại này muốn làm nhà gỗ nhỏ độc lập độc đáo, tới khi đó tên xui xẻo nào nếu nửa đêm thức dậy đi WC tự mình vấp chân té, gọi rách họng người khác cũng chưa hẳn nghe thấy. Tín hiệu trong núi này lại không ổn định, tín hiệu di động khi có khi không, tùy tiện xảy ra chuyện gì, này thực không phải chuyện chơi.

Đương nhiên, chủ yếu nhất, vẫn là bởi vì này loại nhà sàn hình thức tứ hợp viện này xây tốc độ nhanh hơn, nền vừa đầm chính là một mảng, phòng nhỏ bên trên dùng vách ngăn ngăn lại chính là một phòng, bớt công bớt sức. Hoa thứ hồng của nhà anh đều sắp phải nở rồi, lão Chu đương nhiên hy vọng nhà sàn này có thể nhanh xây xong, đừng tới khi đó bỏ lỡ kỳ nở hoa.

Nhưng mà tại một chút bộ phận chi tiết, đám người thành phố này vẫn là rất kiên trì, ví dụ như thiết kế cầu thang, thiết kế hành lang, thiết kế lan can, thiết kế cửa sổ, cùng với thiết kế bàn ghế, vân vân.

Ba mặt của hai căn nhà sàn này đều là phòng ở, chỉ có một mặt dựa cửa không phải, vào cửa bên trái là WC nam nữ, phía bên phải phòng tắm nam phòng tắm nữ, bề ngoài nhìn qua cùng phòng ở khác cũng không có gì khác biệt, đi vào liền nhìn ra khác biệt rồi, không phải giống phòng kết cấu chất gỗ như nhau, mà là xi măng gạch tráng men. Này cũng là kết quả kiên trì lần nữa của đám người thành phố, phong cách của cả căn nhà phải thống nhất, theo cấp dưới bọn họ xây ra nhà sàn phải đẹp phải hài hòa.

Lúc ở trên núi này chờ hai căn nhà sàn xây xong, Trịnh Bác Luân cũng dẫn một đội người, từ bên làng Thượng Thủy, kéo dây điện và dây mạng qua.

Trịnh Bác Luân người này thật sự là một nhân tài loại hình toàn năng, lót đường xây cầu xây chuồng trâu xây đạp nước trồng cây kéo dây điện, giống như liền không có cái gì là gã không biết, mỗi lần chỉ cần nhìn gã, lão Chu liền cảm thấy trên Ngưu Vương trang chính mình thật sự là nhân tài đông đúc.

Cuối tháng ba dương lịch, La Hưng Hưu ở trên giá hàng tiệm online nhà gã đưa lên sản phẩm mới, nhưng mà lần này bán cũng không phải hàng hóa, mà là dự định danh ngạch của hoạt động “Đi Ngưu Vương trang hái hoa” của nhà lão Chu mới tung ra.

Lượt đầu tiên tổng cộng cung cấp ba trăm năm mươi cái danh ngạch trên tiệm online nhà bọn họ, nghe nói lần này La Mông ở trên núi xây nhà sàn tổng cộng có hơn hai trăm phòng, mỗi phòng dự tính phải bố trí hai người ở, tổng cộng có thể tiếp nhận gần năm trăm người, trong đó có xấp xỉ hai trăm cái danh ngạch, liền bị đám người hỗ trợ xây nhà chiếm rồi.

“Đi Ngưu Vương trang hái hoa, thả lỏng thể xác và tinh thần không tốn tiền”.

“Nhà sàn mới xây, hai người một phòng, có bố trí phòng vợ chồng, mỗi ngày ba bữa đúng giờ chở lên từ dưới chân núi, ngoài ra còn có phòng bếp nhỏ, nồi chén gáo chậu đầy đủ mọi thứ, trên núi có nấm có rau dại, dầu muối tương dấm cùng với một phần rau củ cung ứng miễn phí”.

“Mỗi người mỗi ngày hái ba kg cánh hoa (một cân TQ = 0.5 kg, 1 công cân = 1 kg), phí ăn ở miễn toàn bộ, phần vượt qua, lấy mỗi kg ba mươi tệ phát tiền lương. Người muốn đi xin sắp tới chú ý danh ngạch cấp phát trên tiệm online, thời gian cấp phát định là 9 giờ 30 sáng mỗi ngày, không nhất định mỗi ngày đều có”.

“Danh ngạch này không được bán lại, một khi phát hiện, vào list đen vĩnh viễn”.

Giới thiệu về hoạt động đi hái hoa lần này rất đơn giản, nhưng mà mấy tấm hình bên dưới bài đăng, thoạt nhìn vẫn là không tồi.

Trong đó có hẻm núi con suối, có cỏ hoa dại, có nhà sàn mới xây, còn có các phòng ở, cùng với hình chụp chi tiết của nhà vệ sinh công cộng phòng tắm phòng bếp, còn có hoa thứ hồng chờ nở từng mảng từng mảng.

Nhưng mà Triệu Đông Linh chăm sóc khách hàng trong tiệm đặc sản làng Đại Loan trên Taobao, hoài nghi những người này căn bản không đọc giới thiệu cũng không xem hình chụp, bởi vì cô vừa mới đăng lên ba trăm cái danh ngạch chưa tới mấy phút, liền cũng bị tranh mua sạch.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.