Ngưu Nam

Chương 256: Chương 256




Trong khoảng thời gian này người tìm tới lão Bạch chữa nhọt độc còn rất nhiều, ếch đá trên Ngưu Vương trang cũng tiêu hao tới khá nhanh. Nghe nói lão Bạch mua ếch đá ba trăm tệ một con từ chỗ lão Chu, người vốn xoa quyền xoa chưởng định tại lúc dưới cuối hè đầu thu năm nay từ chỗ lão Chu mua ếch đá ăn liền đều biến mất tăm.

Chỉ có Hầu mập ngoại lệ, bởi vì lão Chu còn nợ gã hai con ếch đá, không cần chính mình bỏ tiền mua, nói thật, cho dù là phải chính mình bỏ tiền thì sao? Gã nhất định cũng là phải mua hai con về ăn thử.

Chập tối hôm nay cơm nước xong, lão Chu giúp hai vợ chồng Lưu Dũng Huy một tay, tiếp tục công việc tinh luyện tinh dầu chưa xong của cùng ngày, Tiếu Thụ Lâm rãnh rỗi, liền dắt Bé Khỉ đo Lò Rèn tìm lão Thường chơi cờ. Tiền cá cược của hôm nay là một cái rổ nhỏ dâu tây, thời gian bước vào tháng năm rồi, ruộng dâu trây bên bờ suối nhỏ trên Ngưu Vương trang, cũng bắt đầu lục tục có đâu tây chín rồi, tuy rằng không phải rất nhiều, mỗi ngày ít nhiều cũng có thể hái một ít.

Cờ vua của Bé Khỉ là lão Thường dạy, La Mông và Tiếu Thụ Lâm cũng không dám chơi cùng ông ta, sợ không cẩn thận một cái thua thảm, sụp đổ hình tượng cao lớn người làm cha của bọn họ, ngày này cũng như vậy, Bé Khỉ và lão Thường ở trong sân chơi cờ, Tiếu Thụ Lâm đứng ở một bên nhìn, thỉnh thoảng nói mấy câu cùng Tiếu lão đại và dì Vân.

“Lạch cạch lạch cạch……”. Lúc này, La Hưng Hữu chạy xe ba bánh vào sân.

“Hưng Hữu à, giờ này sao lại tới đây vậy?”. Lam Yến vợ của Lí Hải Lương cất giọng bắt chuyện cùng gã.

“Vừa mới đi giao hàng, nói là có cái chuyển phát nhanh của bên các cô, thuận tiện liền mang qua đây luôn”. Làng Đại Loan cách trấn trên không tính gần, vùng này bọn họ trước kia nếu có chuyển phát nhanh, đều là tự mình tới trấn trên lấy, từ sau lúc La Hưng Hữu bắt đầu làm tiệm online liền thuận tiện hơn, lúc gã giao hàng nếu thấy chuyển phát nhanh của trong làng chính mình, đều sẽ thuận tiện mang về giùm.

“Của ai vậy?”. Lam Yến hỏi.

“Lão Bạch tiên sinh, giờ này ông ấy có ở đây không, nếu không các cô gửi giúp một chút?”. La Hưng Hữu bận việc một ngày, tới bây giờ còn chưa ăn cơm nữa, muốn sớm một chút về nhà.

“Chuyển phát nhanh à, nhanh như vậy liền tới rồi?”. Lão Bạch nghe tiếng, mang dép lê xoạch xoạch liền đi ra tới, xắn ống quần, trên hai chân đều là nước, như là mới vừa tắm xong đi ra từ phòng tắm.

“Cái gì đây ạ, một thùng lớn như vậy?”. La Hưng Hữu nói xong bê cái thùng đằng sau thùng xe ba bánh vào nhà cho ông ta.

“Hài, mấy món đồ không quan trọng gì ấy mà”. Lão Bạch xua xua tay, tươi cười đầy mặt hỏi La Hưng Hữu: “Cậu còn chưa ăn cơm tối phải không? Muốn ở lại chỗ ta ăn chút gì không?”.

“Không cần, không cần, trong nhà vợ đang chờ ạ”. La Hưng Hữu từ chối mấy câu, chạy xe ba bánh lại đi rồi.

“Chú Bạch, trong này đựng cái gì vậy? Chú cũng học người ta mua hàng online ạ?”. Cùng sống bên Lò rèn này một thời gian, bọn Lam Yến đều biết lão Bạch này còn rất mốt (mode= thời trang thời thượng, bắt kịp xu hướng ấy), một phen tuổi còn học tộc cúi đầu người ta (mấy người xài điện thoại cúi đầu cắm mặt vào màn hình ới), cả ngày dùng điện thoại thông minh chơi tới lưu loát.

“Một chút đồ cũ ấy mà, ta nói mất thì thôi, bên kia học trò khăng khăng chuyển qua cho ta, vừa không có thể ăn lại không thể mặc không tác dụng gì, lãng phí tiền phí bưu phẩm”.

Lão Bạch nói xong, lưu loát cầm một xâu chìa khóa từ trên bàn, chọn một cái nhọn, rạch mấy đường bên ngoài băng dính trong suốt, lộ ra cờ thưởng đỏ đỏ vàng vàng bên trong, xách mớ cờ thưởng này bỏ lên mặt bàn, liền thấy dưới đáy thùng để rất nhiều cúp hình dạng khác nhau.

“Mĩ Quyên à, em mau tới xem nè, chỗ chú Bạch chúng ta thiệt nhiều cờ thưởng, cúp thưởng đó!”.

Ngải Mĩ Quyên là vợ Tôn Lâm Mộc, vốn liền bộ dạng đen đen gầy nhom, sau khi gả cho Tôn Lâm Mộc, lại thường xuyên tới trên sườn núi giúp chồng chăm sóc khoai lang trong ruộng, thường xuyên phơi nắng, cho nên bây giờ còn là đen, nhưng mà đen tới còn rất dễ nhìn, mắt ngọc mày ngài, làn da nhẵn mịn, tính cách cùng Tôn Lâm Mộc có chút giống, nói không nhiều lắm, hai người này cả ngày im lặng, cùng làm việc cùng ăn cơm, cuộc sống cũng rất ấm áp.

Hai vợ chồng Lam Yến và Lí Hải Lương tính cách hướng ngoại chút, lại bởi vì tuổi xấp xỉ cùng bọn Tôn Lâm Mộc, trước đó còn cùng Tôn Lâm Mộc thuê chung một căn phòng, hiện tại người hai nhà qua lại rất thân thiết.

Lam Yến một câu nói này, trong sân ngoại trừ lão Thường và Bé Khỉ, trên cơ bản đều tới trong phòng lão Bạch xem náo nhiệt, đem cờ thưởng cúp thưởng của ông ta xem như đồ hiếm lạ vậy.

“Sao các ông có nhiều cúp như vậy chứ? Nhà lão Yến tử cũng vậy, nhà ông cũng vậy, chỗ lão Thường cũng vậy, trong phòng tôi trống rỗng, lần tới đều xấu hổ gọi các ông đi vào ngồi?”. Ông cụ Mã nhìn nhìn cái này lại nhìn nhìn cái kia, đột nhiên cảm thấy chính mình giống như thành phần tử lạc hậu rồi.

“Ài, tôi cái đó chính là chơi thôi, hai người bọn họ một người bảo vệ quốc gia, một người hành y cứu thế, tôi không so được với bọn họ đâu”. Lão Yến tử cười ha ha nói.

“Không dám nhận, không dám nhận, tôi chính là cái người phàm tục, nói cái gì hành y cứu thế, ông lão tôi nghiên cứu y thuật kể ra mấy chục năm, mặc dù không dám nói diệu thủ hồi xuân, nhưng cũng đã được cho là lược khuy môn kính*, hiện giờ lại bị người ta nói thành là chuyên chữa nhọt độc…….”. Dù sao sức của một người cũng là có hạn, nếu muốn xứng danh cho chính mình, lão Bạch tiên sinh còn phải dựa vào sức của quần chúng.

*lược khuy môn kính: có chút hiểu biết về đường lối, cách thức chữa bệnh thôi

“Đó là khen ông y thuật giỏi đó, ngay cả nhọt độc đều chữa khỏi”. Tiếu lão đại nhếch miệng, rất có chút hương vị của vui sướng khi người gặp họa: “Thụ Lâm à, con tới giúp chú Bạch con treo cờ thưởng lên tường đi”.

“Ài, không cần phiền phức, đặt đại là được, treo chúng nó làm cái gì?”.

“Đặt ở dưới cũng không làm gì nha, treo trên tường còn có thể chắn bụi một chút mà, xem trên tường của ông trống rỗng, treo mớ cờ thưởng này lên, liền bày mấy cái cúp đó, làm tới náo nhiệt chút”.

“Đúng đúng, đều treo hết bọn nó lên đi”. Trong nhất thời mọi người ba chân bốn cẳng liền bận rộn, một thùng lớn cờ thưởng cờ thưởng, cúp này số lượng thật đúng là không ít, trên vách tường sảnh trước của căn phòng nhỏ lão Bạch gần như đều bị treo đầy, cúp không chỗ đặt, Tiếu Thụ Lâm liền cầm mấy miếng ván gỗ ra từ nhà cha gã, lâm thời đóng cái giá cho ông, liền cố định ở địa phương dễ thấy nhất, vào nhà có thể nhìn tới bên trên bày một loạt cúp chói lọi.

Lúc này một thành phố phương bắc nào đó.

“Thầy anh là sao vậy, bảo anh gửi mấy cái đó làm gì?”.

“Ông ấy không nói, anh sao biết được?”.

“Trước đây ông ấy không phải không thích đám đồ đó sao?”.

“Là không thích, cũng không thích đi tham gia hoạt động tổ chức trong nghành, ông nói muốn cúp, anh tìm một chút, lại chưa được mấy cái, đành phải lấy mấy cái của mình góp đủ số cho ông ấy”.

“……..”.

Khụ, lại quay lại trấn Thủy Ngưu.

Từ sau lúc lão Bạch trang trí phòng khách nhà mình một phen, người tìm tới ông xem bệnh, mỗi khi đi vào phòng khách này, biểu cảm trên mặt nhất thời đều phải càng thêm trang trọng vài phần so với bình thường, bỏ tiền cũng càng sảng khoái, tâm tình của lão Bạch lại chậm rãi tốt lên rồi.

“Chị gái, nghe nói chỗ các chị có nơi kêu Lò Rèn, nơi đó có phải có một người chuyên môn chữa nhọt độc cho người ta phải không?”.

“Đúng nha, bình thường buổi chiều ông ấy đều ở nhà, cậu trực tiếp tìm qua đó liền được”.

“Linh hay không linh vậy? Tôi này cũng là bệnh lâu năm rồi, tới tới lui lui dằn vặt nhiều, tốn không ít tiền oan uổng rồi”.

“Sao không linh chớ? Đều nói một thang liền có thể thấy hiệu quả”.

“Lợi hại như vậy?”.

“Dĩ nhiên, người ta còn giành được rất nhiều giải thưởng đó, lát nữa cậu tới đó liền biết, cờ thưởng trên tường rất nhiều, treo đều treo không hết”.

Không lâu sau, lại có không ít người nghe nói, trên trấn Thủy Ngưu của Đồng thành, có cái nơi kêu Lò Rèn, nơi đó có một ông lão sống, chữa nhọt độc lợi hại nhất, một thang liền có thể thấy hiệu quả, trong nhà treo rất nhiều cờ thưởng đó, cúp đều bày một giá luôn……

Trên Ngưu Vương trang, lúc mạ non trong ruộng lớn tới cũng đủ khỏe mạnh, lão Chu lại dẫn người thả một đám cua giống vào bên trong, mùa thu năm ngoái trên Ngưu Vương trang để lại không ít cua giống, La Mông vốn là định chính mình ra tay nghiên cứu bồi dưỡng cua giống.

Nhưng mà đoạn thời gian đó anh ngoại trừ mỗi ngày phải lên núi cho khỉ ăn, còn phải chú ý việc trồng nấm bên làng Thượng Thủy và một ít tạp vụ của tứ hợp viện, đối với bồi dưỡng cua giống còn có chút không bao đồng được, lúc đó trên Ngưu Vương trang cũng không có người khác để chọn, Bốn Mắt nói nó muốn thử xem, bảo La Mông để nó đi làm.

Anh vốn cũng không ôm hy vọng, yêu cầu đối Bốn Mắt cũng rất thấp, làm không ra cua giống không sao, đừng dày vò cua giống của anh chết là được, cua giống năm nay không ra được, năm sau còn có thể nghiên cứu tiếp.

Bốn Mắt trái lại xoa quyền xoa chưởng nhiệt tình mười phần, nó nói đào ao bồi dưỡng phải dùng đất, La Mông nhìn một chút, trước đó chính mình trồng xuống đám cây óc chó núi và óc chó Pê-can không sai biệt lắm đều có thể nhổ dời trồng, dứt khoát đều chuyển chúng nó lên trên núi, cây hạt dẻ cười giống còn kém chút thời gian, La Mông định chờ chúng nó lớn tới càng khỏe mạnh một chút lại suy xét chuyện nhổ dời trồng.

Di dời đám cây giống này, đất liền trống rồi, vì thuận tiện dẫn nước, ao bồi dưỡng không phải đào ra, mà là đắp lên tại trên núi, ước chừng cũng liền độ cao một mét hai, bên trên còn dựng cái lán lớn giữ ấm, lúc mùa đông lạnh nhất, còn phủ tấm mành cỏ ở bên ngoài.

Bốn Mắt bảo người ta ngăn cái ao này thành mấy khu, phân biệt dùng để bồi dưỡng cua giống giai đoạn khác nhau, trong đó tại giai đoạn kì giao phối của cua giống và cua con lớn tới bằng con ngươi đều cần dùng nước biển, lão Chu thương lượng một chút cùng mấy người lái xe của ông chủ Đoạn, lấy giá cả tương đối rẻ tiền, nhờ làm cho bọn họ hỗ trợ tiện thể chở một ít nước biển lên Ngưu Vương trang.

Sau đó lão Chu liền không quản nữa, nhiều nhất chính là ngẫu nhiên đi qua thả một chút nước linh tuyền, Tiếu Thụ Lâm trái lại thường xuyên sẽ đi qua xem.

Không nghĩ tới thật đúng là bị cậu nhóc mân mê ra một ít cua giống, tuy rằng nói bởi vì thiếu kinh nghiệm, trong quá trình vẫn là chết hơn nửa, nhưng tốt xấu coi như là làm ra tới cua giống, mùa xuân đều bị thả tới bên trong ruộng lúa, lão Chu nhìn nhìn cảm thấy số lượng hình như còn chưa đủ nhiều, liền lại gọi điện thoại đặt hàng một đám.

Trải qua chuyện này, lão Chu không thể không thừa nhận, người trẻ tuổi quả thật là có nhiệt tình, sau đó mấy đứa học sinh của Tam Cao thông qua bọn Mắt Kiếng và Bàn tử, Đại Cái hỏi thăm, xem trên Ngưu năm nay còn thu người làm dài hạn không, lão Chu cũng gật đầu, định tuyển mấy mầm non tốt bồi dưỡng thật tốt.

Mặt khác bên Lâm Khoát cũng đánh tiếng cùng lão Chu, nói gã một mình có chút bận hết hơi, cần một hai người giúp đỡ, lão Chu đồng ý chờ đầu tháng sáu năm nay lúc học sinh tốt nghiệp lên núi, tới khi đó chọn một hai đứa tốt.

Năm nay trên Ngưu Vương trang giảm bớt diện tích trồng củ sen, trồng càng nhiều lúa nước, trong đó phần lớn là gạo tẻ, một phần nhỏ là gạo nếp, bên ông La như cũ tất cả đều trồng gạo nếp. Trước kia người của vùng bọn anh không thích trồng gạo nếp, là bởi vì gạo nếp sản lượng thấp, một năm chỉ có thể trồng một mùa, hiện tại dù sao trên Ngưu Vương trang một năm cũng chỉ trồng một mùa lúa, giá tiền của gạo nếp cao, hiệu quả và lợi ích của trồng gạo nếp tương đối liền cao chút.

Trong làng trái lại có người trồng hai mùa, bởi vì Ngô Chiêm Phương thu mua gạo mới ở trong làng, giá tiền cũng được, vất vả một chút trồng thêm một mùa, cũng có thể kiếm nhiều một chút tiền.

Năm nay người trong làng trồng củ sen cũng không ít, bất kể là ruộng sen hay là ruộng lúa, đều nuôi không ít cá chạch, để cung cấp thức ăn cho cá chạch trong ruộng, hiện tại người của làng Đại Loan gần như từng nhà đều nuôi giun đất.

Mọi người tùy tiện đào cái hố trong sân nhà mình, bỏ chút vật liệu lót đáy vào, lại lấy giun đất giống từ trên Ngưu Vương trang về, bình thường rãnh hay bận thả chút mì sợi rau nát cà chua thối các loại, trong nhà nuôi gà vịt, liền còn phải quây cái hàng rào ở bên cạnh, bằng không giun đất còn chưa trưởng thành, liền đều bị gà vịt ăn hết rồi.

Ốc đồng trái lại không ai nuôi, đại khái là bởi vì ốc đồng giá bán cũng không tốt lắm, lão Chu nghĩ con cua trong ruộng nhà mình còn ăn ốc đồng rất lợi hại, đám ốc đồng nuôi trong đập nước của Tiếu Thụ Lâm, bán cũng không đủ, nhưng mà trên Ngưu Vương trang tạm thời cũng không đất trống nuôi ốc đồng, lão Chu suy nghĩ một chút, liền thả mấy chục cân ốc đồng giống xuống con suối nhỏ của trấn trên, năm đầu tiên dò đường, xem lúc hè thu có thể thu bao nhiêu ốc đồng về hay không, nếu không được, sau này lại tiếp tục thả, không được liền chỉ đành bỏ qua.

Mùa xuân năm nay người thả con giống này con giống kia vào trong con suối nhỏ của trấn Thủy Ngưu còn không ít, tên nhà giàu mới nổi Vương Đại Thắng còn muốn thả một chậu con ba ba giống vào đó, bị mọi người đồng tâm hiệp lực ngăn lại, một chậu con ba ba này thả xuống, cá nhỏ tôm nhỏ bên trong suối còn có thể có đường sống sao?

Nói tới Vương Đại Thắng, gần đây lão trẻ con này lại đang đánh chủ ý đối Ngưu Vương trang.

“Cậu nói coi chỗ cậu tổng cộng cũng liền lớn bấy nhiêu thôi, mỗi tháng đều có nhiều nghé con sinh ra, bản thân cậu nuôi hết nổi sao?”.

“Hiện nay vẫn ổn”. Lão Chu ngồi xổm trên tảng đá bên bờ suối, rửa qua mấy trái dâu tây trong tay ở trong nước suối, liền chậm rãi ăn từng trái một.

“Vậy sau này thì sao, dù sao cũng phải nghĩ cái biện pháp chứ? Bán tới trại chăn nuôi trâu thịt cậu lại không thích”. Vương Đại Thắng cũng muốn hái hai trái dâu tây ăn, tiếc rằng Tam Mao mắt sáng ngời đang theo dõi gã cách đó không xa, đành phải từ bỏ, gần đây Tam Mao đang tìm việc làm thêm cho chính mình, chuyên môn trông nom ruộng dâu tây cho nhà lão Chu, trừ bỏ một ngày ba bữa cơm, lão Chu mỗi ngày còn có thể cho nó một ít dâu tây và bánh quy chó làm đồ ăn vặt.

“Anh liền nói anh muốn làm gì luôn đi”. Lão Chu mới không tin người này rãnh rỗi sẽ thay anh lo lắng hướng đi của đám trâu nhỏ trên Ngưu Vương trang.

“Anh chính là nghĩ, nếu trâu của chỗ cậu không nuôi được, cho người của làng bọn anh mượn mấy con, tới khi đó bọn họ cho trâu ăn vắt sữa, cậu cũng chỉ quản thu hàng là được”. Vương Đại Thắng nói.

“……..”. Lão Chu không nói gì, loại hình thức này anh không phải không nghĩ tới, chính là để người khác nuôi trâu thay anh, chỉ sợ khâu chất lượng cuối cùng sẽ không đảm bảo, nhưng mà nếu toàn bộ dựa vào Ngưu Vương trang, anh cái quy mô này liền phải chịu hạn chế, hơn nữa trâu nhỏ càng ngày càng nhiều, hướng đi của sau này cũng thực thành vấn đề.

“Nè, cho anh hai trái dâu tây coi”. Thấy lão Chu không lên tiếng, Vương Đại Thắng cũng không ép anh, giơ tay lấy hai trái dâu tây ăn từ chỗ anh, cách đó không xa Tam Mao thấy một màn như vậy, không nhúc nhích.

“Một con trâu cái phải ba nghìn cân gạo để thế chấp, hơn nữa sau khi sinh ra nghé con tôi liền thu về, đám trâu này già rồi sau này cũng phải quay về Ngưu Vương trang”. Sau một lúc lâu, lão Chu rốt cục làm ra quyết định.

“Nghé con muốn thu về có thể, nhưng mà cậu ít nhiều cũng phải cho một chút bồi thường, mang thai một con nghé con cũng phải hơn chín tháng mà”. Vương Đại Thắng tranh thủ ích lợi vì đồng hương nhà mình.

“Trước ba bốn tháng trâu cái mang thai vẫn là có thể cho sữa, giá tiền của một con nghé con, giá tiền của sữa trâu, còn có một ít quy tắc nuôi dưỡng, tới khi đó tôi đều sẽ viết trên hợp đồng, anh cầm về trước cho người của Vương gia trang các anh xem một cái”.

Trâu cái nhỏ của lần này, lão Chu định giống như trâu đực nhỏ trước đó, ký hợp đồng viết rõ ràng nghĩa vụ và quyền lợi của hai bên, nếu như muốn nuôi trâu của Ngưu Vương trang bọn anh, phải tuân thủ theo hợp đồng, nếu như không muốn nuôi hoặc là nuôi không tốt, hai bên đều có thể tùy thời đề xuất hủy hợp đồng, chỉ cần trâu còn sống, gạo thế chấp trước đó đều trả lại toàn bộ. Bên bọn anh cũng sẽ đi ra ngoài kiểm tra thí điểm không theo kỳ hạn, nếu phát hiện có giở trò bịp bợm, hoặc là vi phạm hợp đồng nghiêm trọng, tùy thời kết thúc hợp tác, nghiêm trọng thì sau này cũng sẽ không hợp tác nữa.

“Ba nghìn cân gạo, cũng là giống đám trâu đực nhỏ lớn cỡ đó của lần trước?”. Thật muốn là trâu cái lớn như vậy, nhưng liền không chỉ là giá tiền của ba nghìn cân gạo rồi.

“Đúng, nghé con của Ngưu Vương trang nuôi ra khỏe tốt, chất sữa cũng có đảm bảo”. Bên này anh ra điều kiện xong, người bằng lòng nuôi trâu của nhà bọn anh liền nhiều, đối lập, bọn họ liền cũng có quyền lựa chọn, trâu của nhà mình cho ai mượn không cho ai mượn, cuối cùng còn không phải bản thân anh định đoạt?

“Được, khi nào cậu có thể nghĩ xong hợp đồng?”.

“Sáng mai, tôi đưa tới trong tiệm nhà anh”. Sáng mai lúc lão Chu đưa Bé Khỉ đi nhà trẻ, có thể thuận tiện qua đó một chuyến.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.