Ngưu Nam

Chương 71: Chương 71




Edit: Hạ Chi

Beta: Mèo

“Ôi, chú cũng thấy kiếm cái nghề ở trong làng mình tốt hơn, nuôi mấy chục con heo mập, ổn định hơn nhiều”. La Toàn Thuận uống một ngụm rượu, lại thờ dài, nói.

“Sao? Bọn họ tự có tính toán riêng ạ?”. Đi làm ở bên ngoài, nhìn qua nhiều việc đời rồi, bây giờ có thể nghỉ việc trở về nhà, trong bụng tám phần cũng có sẵn quyết định riêng, La Mông cũng không cảm thấy bất ngờ.

“Bảo là muốn mở tiệm ăn bên trấn Vĩnh Thanh”. Trên bàn cơm một nhà La Hưng Hữu và cả La Mông đều không là người lắm miệng, La Toàn Thuận cũng không giấu diếm, nói thẳng.

“Tiệm ăn gì ạ?”. La Hưng Hữu hút ốc đồng, giương mắt lên hỏi một câu.

“Nói là muốn làm cái kiểu thức ăn nhanh, giữa trưa một chút, buổi tối một chút, một thau một thau thức ăn để ở đó cho người ta chọn”. Con của ông rút cục nói cái loại gì gì, La Toàn Thuận cũng không hiểu rõ lắm, dù sao ông nghe cứ giông giống căn tin.

“Tiệm thức ăn nhanh kiểu Trung”. La Mông vừa nghe liền hiểu được, lúc trước anh ở phía Nam ăn không ít ở tiệm kiểu này, xào rau nồi lớn, đi con đường ổn định giá.

“Cháu thấy thế nào?”. La Toàn Thuận cũng muốn La Mông tham mưu một chút cho bọn họ.

“Bọn họ muốn lấy rau từ trong làng ạ?”. Nhắc tới cha mẹ của La Văn Phong, coi như có đầu óc, người khác nghe nói làng mình bán rau tốt, liền chỉ muốn về nhà trồng rau, hai người họ nghe rau làng mình dễ bán, liền nghĩ trở về mở tiệm ăn, đem rau củ làm thành thực phẩm chín đi bán ở tthị trấn.

“Đúng vậy”. La Toàn Thuận cười cười, nói chuyện với người thông minh đúng là thoải mái, mình nói một, người ta liền biết hai rồi.

“Nếu việc này làm tốt thì cũng rất không tệ”. La Mông lại gắp một đũa đồ ăn.

“Thật không tệ à?”. La Toàn Thuận vẫn không yên lòng.

“Thật không tệ, chủ yếu là xem hai người bọn họ làm nổi hay không, mở tiệm ăn khó hơn nuôi heo, vừa muốn đồ ăn phải ngon, vừa muốn phục vụ phải tốt, lại thêm làm dài làm lâu, không thoải mái”. Cái này nếu là La Mông thì anh tình nguyện nuôi heo.

“Chuyện này không sợ, thằng con lớn La Hán Vinh của chú từ bé đã có khả năng, vợ nó cũng được việc, hai người cũng chịu được khổ, chỉ là rất có dã tâm, luôn nghĩ kiếm tiền nhanh nhanh, không chắc chắn bằng thằng em Hán Lương”

“Hán Lương chắc thì chắc chỉ là không có tài cán gì, lấy vợ cũng là người thành thật, hai đứa đi làm ở thành phố, công việc cũng là anh trai chị dâu giúp tìm cho”.

“Bây giờ hai vợ chồng Hán Vinh trở về, qua mấy bữa chú cũng muốn kêu Hán Lương về. Anh trai chị dâu đều về nhà, hai đứa nó cũng đừng đi làm ở ngoài, thành thật như thế thì đến lúc người ta bắt nạt, cũng không có ai ra mặt cho bọn nó”.

“Chú nghe Hán Vinh nói là giờ mấy người ở thành phố đó xấu xa lắm, có mấy người hồi trước cũng là ở nông thôn như mình, sống ở đó vài năm còn xấu hơn mấy người thành phố kia.”

“Nghe nói năm trước Hán Lương nhà chú chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt mà bị quản lý phân xưởng nó chửi một trận trước mặt mấy trăm người, chửi như chửi cháu nhà nó vậy, mịa nó, tỏ rõ chính là bắt nạt người thành thậ, nếu đổi một người lợi hại xem, gã ta dám như vậy sao?”.

“Sau này chú nghe dâu cả cả nói, thăm dò một chút, trực tiếp liền tới nhà bọn họ làm ầm lên, có gì cùng lắm thì, không được thì nghỉ việc, sao phải chịu đựng chứ? Bây giờ Hán Vinh và vợ nó đều trở về, hai vợ chồng Hán Lương cũng đừng ở bên ngoài làm nữa, mấy bữa nữa chú kêu bọn nó về nhà nuôi heo”.

La Toàn Thuận nói xong, nói tới khiến La Hưng Hữu đều trầm lặng, ban đầu gã còn hút ốc đồng, sau lại ốc đồng cũng không hút, chỉ uống rượu.

La Hưng Hữu người này tuy rằng trong lòng sáng tỏ, nhưng mà bề ngoài nhìn lại chất phát, kiểu người này ở ngoài xã hội tự nhiên không sống được như cá gặp nước, đi làm ở thành phố sao có thể không bị ức hiếp, bị khinh bỉ gã cũng chẳng có anh trai chị dâu đứng ra giúp mình, đành phải chịu đựng, gã còn phải trả nợ, không làm thuê có thể sao?

“Mấy đơn hàng hôm nay đều gởi đi rồi?”. La Mông hỏi La Hưng Hữu.

“Gởi rồi, lúc chiều anh đi trấn trên gửi rồi”. Nói đến đây biểu cảm trên mặt của La Hưng Hữu cũng sáng sủa một ít.

“Anh đi kiểu gì? Đi bộ hay đi xe?”.

“Đạp xe ba bánh”. La Hưng Hữu cười cười, nói.

“Sau này kiếm được tiền thì mua xe máy”. Từ làng họ đi đến trấn Thủy Ngưu đường dốc rất nhiều, lúc đi đạp xe ba bánh còn đỡ, lúc về toàn phải lên dốc, mệt lắm.

“Hì, còn sớm”. La Hưng Hữu có chút ngượng ngùng cười, bây giờ mà kiếm được tiền gã liền dẫn mẹ gã đi bệnh viện tỉnh khám, bác sĩ bệnh viện huyện nói mắt mẹ gã không chữa được, gã vẫn là có chút chưa từ bỏ.

“Tích tích tích tích tích!”. Lúc này máy tính bên cạnh đột nhiên lại kêu lên.

“Ôi, lúc này còn có làm ăn tới cửa à?”. La Toàn Thuận đang lúc uống rượu thì bị thanh âm này hoảng sợ.

“Bây giờ còn sớm mà, người thành phố ngủ muộn, nửa đêm mười hai giờ còn có người lên mạng mua đồ”. La Mông nói với La Hưng Hữu: “Sau này anh và vợ anh sắp xếp ca sớm ca muộn, một người ngủ sớm một người ngủ muốn, hai người thay phiên sẽ không mệt như vậy”.

Bữa nhậu này xong cũng đã đón được ba đơn hàng, La Mông lấy đơn hàng hôm nay La Hưng Hữu đi giao ra xem, lấy mấy đơn thiếu phí chuyển phát ra tính một chút, tiện thể bù tiền cho anh ta, xong rồi lại ở mấy hóa đơn đó đánh dấu X bằng bút đỏ.

Lúc La Mông về đến nhà cũng đã gần mười giờ, vì chuyện với Tiếu Thụ Lâm mà mấy hôm trước anh không ngủ ngon được. Hôm nay uống ít rượu nên ngã xuống cái là anh ngủ say sưa, ngay cả đồng hồ báo thức vang lên cũng không nghe được.

Chờ lúc anh tỉnh trời cũng sắp sáng rõ, La Mông vừa mở mắt thì thấy ngay một con chồn và một con rắn Thái Hoa ở đầu giường mình, bên cạnh còn sắp xếp chỉnh tề một đống chuột chết. Cảm ơn trời đất, may mắn con rắn Thái Hoa này không xằng bậy.

Gần đây bởi vì đã ước định tốt thời gian giao dịch rồi nên mỗi lần đến thời gian này anh đều đã rời giường, cho nên địa điểm giao dịch liền không có cường điệu lại một lần nữa, hôm nay ngủ quên, con chồn này lại kéo chuột chết lên đầu giường anh, xem ra còn phải để cái sọt trong phòng mới được.

La Mông lười biếng duỗi eo đi xuống sàn nhà, vẫy vẫy tay với hai con kia: “Lại đây.”

“Chi!”. Con chồn kêu một tiếng, vội vã ngậm một con chuột chết chạy về phía La Mông. Con rắn Thái Hoa cũng uốn éo người trượt xuống giường.

“Sau này đừng trèo lên giường ông mày, một thời gian nữa tao cũng là người có vợ rồi, tới lúc đó chúng mày đừng có dọa đến vợ tao……..”.

La Mông vừa lải nhải vừa cắt lỗ tai con chuột, ngày hôm qua anh nói chờ anh xây căn phòng, mời Tiếu Thụ Lâm qua chơi, cậu ấy đáp ứng rồi, tới lúc đó hai con này phải làm như thế nào mới tốt đây, nếu không cũng giới thiệu chúng với Tiếu Thụ Lâm làm quen một chút?

Không được, La Mông còn chưa tính toán để Tiếu Thụ Lâm biết chuyện linh tuyền, tuy rằng anh quả thật rất thích Tiếu Thụ Lâm, anh cũng tuyệt đối tin nhân phẩm của cậu ấy, nhưng mà cái chuyện linh tuyền này giống như một trái bom hẹn giờ vậy, La Mông một chút cũng không muốn đặt một trái bom hẹn giờ giữa mình và Tiếu Thụ Lâm.

La Mông không muốn đi khảo nghiệm nhân phẩm của Tiếu Thụ Lâm, cũng chẳng muốn đi chứng minh tình cảm của cậu ấy đối với anh thật sự có sâu như vậy hay không. Anh chỉ muốn sống an an bình bình cho hết một đời, bí mật về linh tuyền này khiến nó thối rữa trong bụng một mình anh đi, ai cũng không nói cho.

Đi đến bên Ngưu Vương trang thì mấy người La Toàn Qúy cùngBiên Đại Quân và Sài Phượng Hương mới tới đã vắt sữa xong rồi, La Mông chở đám sữa cuối cùng của sáng nay, đi Đại Thủy Ngưu lấy bữa sáng.

Gần đây bởi vì La Mông mỗi sáng đều đến trấn trên lấy bữa sáng nên La Hồng Phượng có thể bớt đi một chuyến, xe sữa cuối sẽ chờ lúc La Môngphải đi xuống lấy bữa sáng tiện đường mang qua luôn, cũng bớt được một việc.

Một lúc sau La Mông mới chở bữa sáng lên Ngưu Vương trang, bên Lò rèn gọi điện thoại tới nói là có người muốn thuê phòng. La Mông ăn sáng xong chạy tới thì thấy một đôi vợ chồng trẻ, đều là 25, 26 tuổi, bộ dáng nhãn nhặn lịch sự

“Là hai người muốn thuê phòng à?”. La Mông vào sân liền nhìn đến hai người lạ mặt này.

“Đúng vậy”. Người nam kia liền nói.

“Sáng sớm như vầy?”. La Mông nhìn nhìn đồng hồ, lúc này mới bảy giờ hơn.

“Thật ra hai người bọn họ tối qua đã đến, dì nói cháu ngủ sớm nên kêu hai người ở đây một đêm, sáng mai hãy gọi điện thoại cho cháu”. Dì Vân đang xếp cái khung thêu bên cạnh định thêu hoa liền trả lời thay bọn họ.

“À, hai ngươi là vợ chồng?”. La Mông thấy bọn họ còn thật có tướng vợ chồng.

“Đúng vậy”. Người nữ kia nói, còn vội vàng lấy giấy kết hôn từ trong túi ra cho La Mông coi, làm La Mông rất ngượng ngùng, người ta có phải vợ chồng hay không cũng không đến lượt anh xía vào.

“Vậy hai người tính thuê nhà tôi bao lâu?”.

“Ở trước một năm đã”. Người nam kia trả lời.

“Là có tính toán rồi?”. Hai người trẻ tuổi, nhìn tình huống không giống với Tôn Lâm Mộc, khẳng định là có ý tưởng gì mới mới có thể chạy đến góc núi này vừa thuê chính là một năm.

“Không muốn sống ở thành phố, nhìn đến anh đăng bài trên diễn đàn Đồng thành nói là có nhà cho thuê, còn có núi, bọn tôi liền từ chức, dù sao cũng không tính kiếm nhiều tiền, không đói chết là được”. Nếu thật sự sống không nổi nữa bọn họ cùng lắm thì quay lại thành phố đi làm, tóm lại là không đói chết, cho nên đôi vợ chồng trẻ này cũng chẳng có nhiều gánh nặng tâm lý.

“Vậy hai người tính làm gì?”.

“Chúng tôi”. Người nữ kia liếc mắt nhìn chồng một cái, thấy chồng gật gật đầu mới nói: “Chúng tôi tính nuôi ít bồ câu thử xem”.

“Nuôi bồ câu à? Cái này phí tổn không thấp, hai người tính nuôi bồ câu lấy thịt hay bồ câu lấy trứng?”. Nuôi bồ câu cũng là không tệ, chỉ là phí tổn cao, hồi vốn chậm, bọn họ nếu nuôi được thì đến lúc đó mấy người La Mông còn có trứng bồ câu ăn, vậy thì hơi bị thích.

“Bọn tôi nuôi thả để chúng nó đẻ trứng, tới lúc đó chính mình tự trồng ít lương thực cho chúng nó ăn, phí tổn chắc là không cao lắm”. Hai vợ chồng trẻ này hiển nhiên cũng là suy tính qua.

“Vậy cũng rất tốt, hai người muốn thuê phòng nào?”. Đều là người trẻ tuổi, La Mông cũng rất thưởng thức dũng khí dám nghĩ dám làm của bọn họ.

“Chúng tôi liền ở một phòng, tối qua ngủ ở phòng đối diện phòng Tôn Lâm Mộc, phòng bên ngoài kia. Cậu ấy nói cậu ấy chỉ thuê một phòng, chúng tôi tính thuê chung với cậu ấy”.

“Thế còn bồ câu? Cậu tính nuôi ở đâu?”. Bọn họ nếu làm không gọn ghẽ, đến lúc đó có thể ảnh hưởng đến sinh hoạt của những người khác trong viện, La Mông tốt xấu cũng phải hỏi trước một câu.

“Thì tại sân sau dựng cái chuồng, bên đó chẳng phải còn có một cái cây sao, liền dựng dưới tàng cây, đến lúc đó còn có thể che mát”. Đôi vợ chồng này còn rất có chủ kiến, tối qua mới tới, đến bây giờ chưa được mấy giờ mà ngay cả chuyện này cũng đã nghĩ tốt rồi.

“Vậy cũng được, vốn tiền thuê phòng nhỏ là một năm 5 ngàn, lúc trước Tôn Lâm Mộc thuê một phòng đó tôi chỉ thu cậu ấy hai ngàn, phòng còn lại và gác xếp đều cho hai người dùng, phòng khách và phòng bếp ở lầu dưới là công cộng, tiền thuê một năm ba ngàn, không có ý kiến gì đi?”

“Rất tốt”. Hai vợ chồng chẳng có ý kiến gì, rất sảng khoái đáp ứng, Tôn Lâm Mộc vốn rất dễ ở chung, thuê chung nhà với cậu ta, một năm tiết kiệm được hai ngàn đồng tiền thuê nhà, đối với bọn họ quả thật rất có lời.

“Khi nào hai người nuôi bồ câu, nhớ làm sạch sẽ chút, đừng để ảnh hưởng đến hàng xóm, đượcchứ?”. Bồ câu nuôi không bẩn nhưng La Mông cảm giác vẫn phải nhắc nhở một chút.

” Yên tâm đi, bọn tôi chắc chắn không làm ảnh hưởng đến hộ gia đình khác”. Người nữ kia vội vàng nói.

“Vậy được, còn có phụ cận trên núi này có mấy chục mẫu đất hoang, tôi dùng tiền nhận thầu hết rồi, muốn chỗ nào hai người tự mình trực tiếp trồng, không cần đến hỏi tôi, nhưng chờ đến lúc thu hoạch phải trả tôi 2% tiền thuê đất”.

“Chuyện này hôm qua bọn tôi có nghe Tôn Lâm Mộc nói rồi, cảm thấy rất tốt”. Hai phần trăm tiền thuê đất tuy rằng không ít, nhưng mà phí tổn lúc đầu thấp, đối với người trẻ tuổi chẳng có vốn thì không gì thích hợp hơn.

“Vậy nếu không có vấn đề gì nữa thì ký hợp đồng đi”.

Lúc ký hợp đồng La Mông nhìn một chút chứng minh thư của hai người, nam kêu Lý Hải Lương, hai mươi lăm tuổi, nữ kêu Lam Yến, cũng hai mươi lăm. La Mông đoán hai người bọn họ không là bạn học thời đại học thì cũng là bạn học cao trung, có thể đến với nhau coi như là rất có duyên phận.

“Hai người muốn dựng chuồng bồ câu, khẳng định phải dùng tới không ít gỗ, bên Ngưu Vương trang đang trang hoàng, lát nữa hai người có rảnh thì sang bên đó xem một chút, hỏi bọn họ một ít đầu thừa đuôi thẹo đóng cái gía nuôi bồ câu chắc là cũng được”. Lúc mới bắt đầu gây dựng sự nghiệp, tiết kiệm được cái gì hay cái đó, nếu không hai người đã chẳng muốn thuê chung nhà với người ta.

“Vậy cảm ơn anh chủ nhà”. Đôi vợ chồng trẻ vừa nghe La Mông nói thế liền vội vàng mừng rỡ nói cảm ơn.

La Mông khoát khoát tay đi về phía Ngưu Vương trang. Dưới tán cây bên cạnh tứ hợp viện, Tiếu Thụ Lâm và Hầu Tuấn mập đang ngồi dưới bóng cây cắn hạt dưa. Lúc này Bàn tử chưa đến giờ nấu cơm, Tiếu Thụ Lâm vừa hái được một sọt rau về, thấy trong phòng bếp có một chảo hạt dưa mới ra lò nên cũng bốc một nắm ra cắn.

Lại nói tuy rằng Tiếu Thụ Lâm cũng làm việc ở Ngưu Vương trang nhưng mọi người đều biết gã không giống với người làm thuê khác. Đầu tiên gã là con trai của Tiếu lão đại, chuyện này ai ở trên Ngưu Vương Trang cũng biết, thêm nữa gã cả ngày với La Mông cùng vào cùng ra, quan hệ mật thiết với ông chủ nha.

Còn nữa là mỗi tháng người này cũng không lãnh lương, mỗi lần đến lúc phát tiền lương thì gã lại từ từ trên núi của La Mông bắt mấy con gà trống tơ đi về, coi như thế tiền lương. Vậy nên mọi người trên Ngưu Vương Trang đều không coi là gã đến làm việc, chỉ cho rằng đến chơi, đến giết thời gian mà thôi.

Tay nghề bóc hạt dưa của Tiếu Thụ Lâm khá chuyên nghiệp, chỉ thấy ngón tay gã vừa động, một tiếng răng rắc vang lên, lại nhẹ nhàng bóc một cái, một cái nhân hạt dưa đi ra, tiêu sái ném vào miệng, rồi lại tiếp tục răng rắc một cái...

Phương pháp của Hầu Tuấn thì lại truyền thống một ít, một cái hạt dưa đặt ở miệng, nhe ra bốn cái răng cửa, nhẹ nhàng cắn một cái, đầu lưỡi khẽ đẩy, nhân hạt dưa liền ra, tên này tài nghệ thành thạo, một hạt tiếp một hạt, cắn tới kêu rất nhanh nha.

Đông, Tây, Nam, Bắc và Nha Nha cộng lại năm con, hết sức chăm chú ngồi nhìn hai cao thủ cắn hạt dưa, một lúc nhìn bên này, một lúc ngó bên kia, nhìn đến chúng nó hoa cả mắt ứng phó không nổi.

Đúng lúc này, một người đàn ông trẻ tuổi ăn mặc ngăn nắp mặt mũi đẹp trai từ trên núi đi xuống, bên cạnh còn đi theo một con đại kim mao* cũng xinh đẹp như vậy.

*kim mao: chó Golden Retrievers

Đông, Tây, Nam, Bắc đều quay đầu liếc mắt nhìn con chó kia và chủ nhân nó một cái, sau đó lại kéo lực chú ý tiếp tục nhìn chằm chằm Tiếu Thụ Lâm và Bàn tử, về phần Nha Nha thì ngay ánh mắt cũng chưa chớp một cái nhìn chằm chặp hai cây răng cửa của Bàn tử.

“Lại đây, Đại Kim, chào hỏi với bọn nó nào”. Người đàn ông này đi đến bên cạnh Đông, Tây, Nam Bắc, liền nói với con đại kim mao bên người mình.

Đại Kim nhìn nhìn một con chó to, bốn con chó nhỏ, một lát sau mới thật không tình nguyện kêu một tiếng: “Ngao ô...”

“……”. Đông, Tây, Nam Bắc đều quay đầu lại liếc mắt nhìn nó một cái, Nha Nha vẫn không nhúc nhích.

“Đây là Đại Kim à?”. Lúc này La Mông cũng từ trên xe ba bánh xuống.

“Đúng vậy”. Người trẻ tuổi cười cười.

“Lớn lên rất đẹp”. Con chó này bẩm sinh điều kiện tốt, khung xương lớn, háu ăn, được chăm sóc cẩn thận nên muốn bộ dạng tệ cũng khó.

“Ha ha, chúng ta đây chẳng phải còn phải làm việc sao, lúc này nắng to sợ nó bị phơi nắng hỏng mất nên muốn nó cùng mấy con chó nhà anh chơi cùng nhau có được hay không?”. Người yêu chó đều là như thế, bản thân mình bị phơi nắng tróc da cũng chẳng sao, chó cưng bị rớt mấy cọng lông bọn họ đều đau lòng muốn chết.

“Không sao, cậu để nó ở đây đi, chỉ cần nó không chạy lung tung, chơi ở Ngưu Vương trang là không sao đâu”. La Mông cũng là rất sảng khoái đồng ý, cho dù nó chạy lung tung, lát nữa Đông, Tây, Nam, Bắc cũng có thể tìm ra được. Cả cái Ngưu Vương trang này còn chưa có cái chỗ nào mấy anh em chúng nó tìm không ra, gà mái giấu trộm ở trong bụi cỏ hai quả trứng gà còn bị chúng nó ngậm đi ra.

“Vậy đi, Đại Kim con cùng chơi với chúng nó nhe, ngoan nha”. Chủ nhân Đại Kim sờ sờ bộ lông nó, quay đầu đi lên trên núi.

“Ô ô……”. Đại Kim chạy theo cha nó hai bước, quay đầu nhìn nhìn mấy người La Mông ở đằng sau, lại nhìn nhìn Đông, Tây, Nam, Bắc và Nha Nha, ủ rũ đi về phía góc cây, nằm sấp không nhúc nhích.

“Gâu!”. Lão đại hướng Tiếu Thụ Lâm sủa to một tiếng, ý bảo người đã đi rồi, gã có thể tiếp tục cắn hạt dưa. Năm con này ngồi nghiêm chỉnh tính toán xem phim tiếp. Đối với bọn nó sự quyến rũ của một cô khuyển xinh đẹp hiển nhiên chưa dụ hoặc bằng tài nghệ cắn hạt dưa như thần này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.