Ngưu Nam

Chương 62: Chương 62: Con rắn này khi dễ tớ!…




“Mày cho là làm như vậy ông mày sẽ cho mày nước linh tuyền sao?”. La Mông tại trong tanh hôi đầy phòng khẽ cắn môi nghiến răng, hôm nay anh là tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp, hôm nay nếu thỏa hiệp, con rắn này chẳng phải là sau này mỗi ngày đều phải làm như vậy, vậy sau này cuộc đời của anh liền thật sự là không sống nổi.

“!”. Con rắn bự nghieng nghiêng đầu, như trước nhìn chằm chằm La Mông.

“Ăn chúng nó đi!”. Tưởng tượng tới đám này thế nhưng phải tự mình dọn, La Mông liền hận không thể một gậy đập con rắn ngốc này hôn mê rồi nướng ăn.

“?”. Thái hoa xà theo ngón tay của La Mông nhìn nhìn cái đống trên sàn nhà, nhiều đồ ăn như vậy, nhổ ra rất tiếc, lại ăn vào liền không thể, nó cho tới bây giờ đều chỉ ăn sống.

“Liền biểu hiện này của mày, còn nghĩ muốn linh tuyền? Không có cửa đâu!”. La Mông nói xong liền cam chịu số phận đi khỏi phòng, muốn dựa vào cái thứ hai ngàn rưỡi tự quét dọn phòng kia liền không khác người si nói mộng (chuyện viễn vông, không tưởng), làm người vẫn là phải thực tế chút.

“!!!”. Thái hoa xà thấy La Mông ra khỏi phòng, vội vàng liền đi theo đi ra ngoài, nó giao nhiều con chuột như vậy, còn chưa có được nước linh tuyền đâu! Con rắn này trườn trườn theo sát La Mông đi xuống lầu, một lát sau lại trườn trườn theo sát trở về phòng.

La Mông cầm cái hốt rác, quét cái đống trên sàn nhà vào một cái thùng nước, sau đó xách nó liền đi một mảnh rừng trúc gần sân của nhà anh, đào một cái hố ở đó, chôn đống ghê tởm này.

“Đi theo ông mày cũng vô dụng, ngốc ở chỗ nào mát mẻ đi”. La Mông nói xong lại cầm mấy thứ kia tới mương nước gần đó cọ rửa, lát nữa anh còn phải trở về lau sàn nhà nữa, cái mùi kia thật tởm.

La Mông rửa xong thùng nước, vừa quay đầu lại thấy con rắn kia còn tại phía sau anh, quơ cái chổi liền đuổi nó đi, lát nữa người nhà anh đều muốn thức dậy, cha mẹ già nhà anh tuổi tác chính là không nhỏ, bị một con rắn bự như vầy hù dọa một lần, đây cũng không phải là chuyện đùa.

“Đi! Đi mau! Nếu không đi tao ra tay đó!”.

“Tê!”. Thái hoa xà kia thấy La Mông động tay, lập tức ngóc đầu cao cao, hơn nữa rất nhanh làm một cái động tác nhiều tính công kích, đầu rắn kia cách La Mông còn kém mấy cm, La Mông bị dọa tới lảo đảo một cái, thiếu chút nữa té xuống mương nước.

“Cậu ở đằng đó làm gì vậy?”. Lúc này Tiếu Thụ Lâm đúng lúc từ bên trên mương nước đi qua, thấy La Mông một mình tại bên dưới mương nước tự nói chuyện một mình, liền hỏi La Mông.

La Mông vừa xem thời gian, vừa dây dưa, đều sắp bốn giờ rồi, Tiếu Thụ Lâm và La Chí Phương mỗi ngày buổi sáng khoảng tầm này liền phải bắt đầu tập võ, đợi tới lúc hơn năm giờ, Bặc Nhất Quái và hai chị em Mỹ Linh, Mỹ Tuệ mới thức dậy, tới lúc đó liền bắt đầu một ngày tập luyện.

“Con rắn này khi dễ tớ”. La Mông thật không biết xấu hổ liền méc Tiếu Thụ Lâm.

“Chính là cái con chúng ta tốn hai ngàn rưỡi mua á?”. Tiếu Thụ Lâm cũng nghe nói chuyện con rắn kia tới Ngưu Vương trang, chính là không nghĩ tới nó thế nhưng sẽ tìm đến La Mông.

“Đúng vậy, chính là con hai ngàn rưỡi kia”. Nếu thời gian có thể quay ngược lại, đừng nói hai ngàn rưỡi, hai trăm rưỡi La Mông cũng không mua.

“Cậu chờ đó, tớ xuống dưới xem sao”. Tiếu Thụ Lâm rất quý ông liền đồng ý ra mặt thay La Mông, ở trong mắt gã, La Mông người này chỉ là to mồm thôi, chân chính tới thời điểm mấu chốt, đó còn phải dựa vào gã tới bảo vệ.

“Tê!”. Thái Hoa xà nhìn nhìn La Mông, lại nhìn nhìn Tiếu Thụ Lâm càng chạy càng gần, cảm thấy được chính mình hôm nay đại khái là không có được nước linh tuyền rồi, đành mệt mỏi mà thả đầu lại tới trên mặt đất, lủi vào trong bụi cỏ, liền không còn bóng dáng rồi.

“Rắn ở đâu?”. Tiếu Thụ Lâm xuống tới bờ mương, liền hỏi La Mông.

“Vừa mới chạy rồi, may mà cậu tới rồi”. La Mông không thể không thừa nhận, giá trị vũ lực của chính mình vẫn là quá thấp, ngay cả năng lực đuổi cổ một con rắn đều không có, ai…….

“Ừm”. Tiếu Thụ Lâm gật gật đầu, cũng không vội đi lên.

Bờ mương tối như hũ mút liền hai người bọn họ, sắc đẹp trước mặt, La Mông sao lại bỏ qua, người này bỏ chổi xuống đất, chậm rãi liền đi tới trước mặt Tiếu Thụ Lâm, đầu tiên là cọ cọ trên người Tiếu Thụ Lâm, sau đó lại sáp qua hôn lên một cái.

Tiếp theo anh liền cảm giác được Tiếu Thụ Lâm một tay đè lại cái ót của anh, một tay eo của anh, làm sâu thêm nụ hôn này. Ôi! Tiếu Thụ Lâm nhà anh hôm nay thật sự là rất nhiệt tình! A……. Chính là cái tay bên dưới kia có chút lưu manh…….Nhưng mà anh thích!

La Mông vừa kịch liệt phiến tình đáp lại nụ hôn nồng nhiệt của Tiếu Thụ Lâm, vừa dùng bụng của chính mình từng chút từng chút cọ Tiếu Thụ Lâm, chiều cao hai người bọn họ ước chừng chỉ cách nhau có mấy cm, thoáng nhón chân một chút, thật cũng cọ được đến.

Thời gian không biết qua bao lâu, nụ hôn này rốt cục kết thúc rồi, La Mông choáng váng đặt ót lên trên vai của Tiếu Thụ Lâm, ngửi mùi xà phòng nhàn nhạt trên người của Tiếu Thụ Lâm……

Sau đó anh chợt nghe đến Tiếu Thụ Lâm dùng tiếng nói khàn khàn gợi cảm nói với anh, “Trên người cậu có mùi gì vậy?”.

Những lời này liền giống như dòng nước lạnh xối qua, bong bóng phấn hồng trong thế giới màu phấn hồng của La Mông, lập tức liền đều bị đông lạnh, ào ào rơi xuống, nát bấy.

“Tớ đi về tắm một chút”. La Mông đầu tiên là lùi từng bước ra sau, sau đó xoay người cầm lấy chổi thùng nước trên mặt đất, lập tức chạy mất dép.

Bỏ lại Tiếu Thụ Lâm một mình đứng ở bờ mương nước tối như mực, xoa miệng mình cảm giác có chút chưa thỏa mãn, sớm biết rằng mới nãy liền làm bộ không ngửi thấy rồi.

La Mông chạy về nhà đầu tiên là cọ rửa sàn nhà một trận, sau đó lại tắm sạch chính mình từ đầu tới chân hai lần, lúc này mới thần thanh khí sảng đi Ngưu Vương trang.

Tuy rằng hôm nay buổi sáng con rắn kia mang tới ký ức không vui cho anh, nhưng mà nụ hôn của Tiếu Thụ Lâm liền giống như gió xuân thổi qua, làm cho La Mông dễ dàng liền quẳng toàn bộ khó chịu đó ra sau đầu, cả ngày này, anh đều có món ăn tinh thần dồi dào.

Từ trong tiệm ở trấn trên chở một xe đồ ăn sáng lên Ngưu Vương trang, chờ những người đó ăn xong rồi đi làm việc, La Mông quyết định quyết định đi nhà Triệu Hạ Bình một chuyến.

Vốn anh còn muốn gọi Tiếu Thụ Lâm cùng đi, nhưng mà Tiếu Thụ Lâm không hứng thú lắm đối chuyện nhà người khác, cũng không quan tâm lắm, thằ rằng ở trên Ngưu Vương trang hái rau phơi nắng, vì thế anh liền đành phải tự mình đi.

La Hưng Hữu chồng của Triệu Hạ Bình là một người đàn ông đen gầy thành thật, từ nhỏ liền ít lời ít nói, sau đó lại cõng một thân nợ nần, cả người liền có vẻ càng thêm trầm lắng.

Lúc La Mông đi tơi nhà bọn họ, anh ta đang ở trong sân chẻ củi, tay trái còn quấn băng vải, không thể dùng sức, khúc gỗ lớn một chút, bỏ búa xuống dùng tay phải đi lấy, vừa lấy vừa bỏ xuống này, hiệu suất làm việc vô cùng thấp.

“Sao không nghỉ ngơi thêm hai ngày nữa?”. La Mông liền hỏi anh ta.

“Hài, nhàn rỗi khó chịu”. La Hưng Hữu thấy có đàn ông tới, liền lấy cái ghế từ bên cạnh bảo La Mông ngồi, “Hạ Bình cô ấy đi ruộng rồi”.

“Không sao, tôi ngồi một lát liền đi”. La Mông khoát tay.

“Ha ha”. La Hưng Hữu cười cười, liền không nói.

“Tay anh sao rồi?”. La Mông nhìn băng vải của anh ta đều nhiễm đỏ, có thể là miệng vết thương lại mở rồi.

“Không hệ trọng gì, vốn cái ngón tay này liền không quan trọng gì”. La Hưng Hữu ngây ngô cười cười với La Mông.

“Còn phải chừa chút sức, gần đây trời nóng, cũng đừng tới lúc đó lại bị nhiễm trùng, đi bệnh viện cũng phải tốn không ít tiền”. La Mông liền khuyên anh ta.

“À, biết rồi”. La Hưng Hữu cười cười, gật gật đầu, lại không nói.

“Vậy sau này anh có dự định gì?”. La Mông suy nghĩ một chút, lại hỏi anh ta, nếu anh không muốn ra tay giúp đỡ, là tuyệt đối sẽ không hỏi như vậy.

“Liền theo người trong làng trồng rau”. May mắn hiện tại triển vọng trồng rau của làng bọn họ coi như là không tồi, nếu vẫn như trước đây, vậy liền càng khó rồi.

“Được, tới lúc đó ngày thứ bảy, chủ nhật, anh liền cùng bọn họ tới chỗ tôi chọn phân trâu đi, đừng ngại”.

“Được”. La Hưng Hữu rất lên tiếng, sau đó liền không biết nên nói cái gì, sau khi gã quay về trong làng quả thật nghe nói qua chuyện La Mông cuối tuần để người trong làng tới chỗ nhà họ lấy phân trâu, nhưng mà bây giờ gã tới sau, nếu La Mông không nói một tiếng này, gã thật là có chút ngại.

“Bây giờ nhà anh còn nợ bao tiền?”.

“Còn có hơn mười vạn”. Nói đến nợ nần, biểu cảm trên mặt La Hưng Hữu có vẻ có chút u ám.

“Hơn mười vạn, nếu chỉ dựa vào trồng rau vậy cũng không có thể”. Nơi này bọn họ dù sao cũng là vùng núi, không giống vùng đồng bằng, trồng rau trồng lương thực, vừa trồng chính là hơn mười mẫu mấy chục mẫu thậm chí hơn trăm mẫu, còn có thể đưa vào cơ giới hoá.

Nơi này của bọn họ, từng người đàn ông trong làng có thể phân tới vài phần ruộng nước như vậy, một mảnh đồi nhỏ, quy mô căn bản không thể tăng, quy mô tăng rồi người cũng chịu không thấu, hiện giờ triển vọng làng bọn họ trồng rau bán rau coi như là ổn, nhưng mà nếu muốn dựa vào việc này làm giàu, đó vẫn là không thể nào, nghĩ muốn dựa vào việc này trả nợ cũng là quá sức một chút.

“Từ từ vẫn được, bằng không làm sao đây”. La Hưng Hữu cũng là không có biện pháp.

“Trên đỉnh núi của tôi cũng còn thiếu một người nuôi trâu vắt sữa, mỗi ngày rạng sáng phải thức dậy làm việc, buổi tối còn phải thay phiên ngủ chuồng trâu, nếu anh bằng lòng tới, chờ vết thương trên tay khỏi rồi, cũng có thể tới chỗ tôi làm việc”. Hai vợ chồng kiếm hai phần tiền lương, lại kiêm trồng rau, hai ba năm đại khái có thể trả xong món nợ này, chính là vất vả chút.

“Vậy cám ơn cậu trước, chờ tay tôi khỏi rồi liền đi”. La Hưng Hữu nghe La Mông sẵn lòng cho gã việc làm, đó còn có cái gì không muốn.

“Anh trươc tiên nghe nói cho hết lời tôi nói đã”. La Mông khoát tay, ý bảo anh ta đừng có gấp, “Chính là làm như vậy, muốn trả xong món nợ này cũng không dễ dàng, trừ bỏ nghỉ đông và nghỉ hè anh và vợ anh có thể nhàn rỗi một chút, thời gian còn lại, mỗi ngày sáng sớm hai người đều phải rời nhà làm việc, trong nhà liền còn lại ông bà già con nít, mắt mẹ anh không tốt, tuổi tác lại dần dần lớn…….Theo ý của tôi, hai vợ chồng anh tốt nhất vẫn là có thể để một người ở nhà, trừ bỏ trồng rau, lại kiêm một cái công việc khác”.

“Còn có thể có công việc gì chứ?”. Chỉ có một cái trồng rau này, hay là gần đây làng bọn họ xuất hiện cách kiếm tiền mới, hai hôm nay gã bàn bạc cùng Triệu Hạ Bình, chờ sau này nếu không trồng rau được, gã còn phải tới bên ngoài đi làm thuê, bàn tay trái thiếu ngón út, tìm công việc khó khăn một chút, chắc cũng không quan trọng lắm.

Bây giờ La Mông bảo gã đi Ngưu Vương trang làm việc, đây đều đã là chuyện rất tốt bầu trời rơi bánh rồi, còn có thể có chuyện gì tốt hơn được nữa?

“Mở cái tiệm online bán nông sản của làng chúng ta cũng là một con đường a”. Bây giờ mở tiệm onine cũng không tính chuyện mới mẻ gì, chờ sau này nếu làng bọn họ phát triển lên, nhiều người trẻ tuổi trở về, sớm muộn gì cũng có người nghĩ đến muốn làm chuyện này.

“Việc này làm thế nào?”. La Hưng Hữu cũng có chút động lòng, nếu làm tốt, có thể kiếm được thêm chút tiền, trả hết nợ nần, cũng để cha mẹ già con cái sống những ngày hạnh phúc, hơn nữa hai năm nay Triệu Hạ Bình đi theo gã cũngcăn không ít khổ, gã cũng muốn để vợ nghỉ ngơi thật tốt một chút.

Cho dù là làm không tốt, có thể kiếm được một ít cũng được, gã liền ở lại trong nhà, chăm sóc mẹ gã, trông nom con cái, có thời gian lại đi trong ruộng trồng rau, tốt hơn so với hai người đều đi làm.

“Hiện tại rau làng chúng ta trồng là không lo bán không được, nhưng mà nếu anh mở tiệm online, cũng không bán được rau dưa mới mẻ này, tốt nhất làm chút đậu, khoai, miến và vân vân, rau làm dưa muối cũng có thể bán, đợi tới mùa thu, mọi người trong làng thu khoai lang, anh liền làm chút khoai lang sấy bán thử xem, dù sao chỉ cần là thứ có thể dễ vận chuyển, liền đều có thể tha tới trên mạng bán”.

“Anh giúp người trong làng bán hàng, đồ của các nhà đều để bọn họ tự định giá, lúc anh đưa hàng lên, liền viết rõ ràng đồ này của nhà ai, ví dụ như chú La Toàn Thuận muốn anh bán giúp miếng khoai lang nhà chú ấy, anh hỏi rõ ràng, chụp tấm hình đăng lên trên mạng, liền viết [miến khoai lang của nhà La Toàn Thuận]”.

“Khách hàng mua lần đầu tiên, nếu cảm thấy ăn ngon, lần sau họ liền còn muốn mua đồ của nhà đó, nếu họ cảm thấy ăn không ngon, lần tới liền đổi mua nhà khác, dù sao các nhà có khách hàng quen của các nhà, cứ như vậy bọn họ sẽ không lừa gạt anh, bên anh cũng dễ làm”.

“Anh giúp người trong làng bán 100 đồng tiền hàng, liền lấy ba tới năm phần trăm hoa hồng, tích ít thành nhiều (=góp gió thành bão), một tháng trôi qua đại khái cũng có thể kiếm chút tiền”. La Mông nói ý nghĩ của chính mình từng chứt từng chút với La Hưng Hữu, chuyện tiệm online này trước đây anh có nghĩ qua rồi, chẳng qua nhà anh không có người để kiếm món tiền này, cuối cùng vẫn bỏ qua.

“Vậy tôi liền làm thử một chút xem?”. La Hưng Hữu này thoạt nhìn thật khờ, thật ra trong lòng còn rất có chủ ý, La Mông nói với anh ta việc này, anh ta cảm thấy không tồi, liền quyết định thử xem một chút.

“Anh dũng cảm làm đi, làm được thì tốt, làm không được cũng không lỗ mấy đồng, tới lúc đó tay của anh cũng tốt rồi, liền vẫn lên Ngưu Vương trang tôi làm việc đi”. La Mông lại cho anh ta uống một viên thuốc an thần.

“Ừ!”. La Hưng Hữu thật cao hứng lên tiếng, lúc này gã tỉnh ngộ, tự biết nửa ngón tay không còn, nói không chừng vẫn là một chuyện tốt.

La Mông cười cười, lại nói với anh ta, “Lúc mới bắt đầu, anh cũng đừng tìm những người trong làng nói, phí võ mồm, đợi tới lúc buôn bán làm tốt rồi, cái gì cũng không cần nói, lên tiếng kêu gọi, bọn họ liền đều có thể phối hợp với anh”.

“Anh trước hết bán mấy thứ trên đỉnh núi nhà tôi trước, bên tôi năm nay mới vừa thu tới không ít đậu, bắp, đều còn chưa có tìm người mua, anh bằng lòng mở tiệm online, trước hết anh bán mấy thứ này”.

“Hôm nào anh tới chỗ tôi chở mấy trăm cân lại đây trước, làm hoạt động tám đồng gửi qua bưu điện dùng thử, mỗi loại đậu anh đều cân 200 gram, dùng túi đóng kín đựng, để người mua tùy chọn ba loại trả tám đồng bưu phí (cước gởi hàng hóa qua bưu điện) mua về ăn thử trước một chút, nếu ăn ngon, lập tức có thể có khách hàng quen”.

“Có một số địa phương xa, tám đồng bưu phí có thể còn chưa đủ, tới lúc đó nếu thiếu một chút, anh tìm tôi lấy, đồ nhà tôi bán, không cần anh bù tiền. Sau này những người khác trong làng nếu cũng muốn làm như vậy, anh cũng tính như vậy cùng người ta, nhưng mà làm hoạt động đơn phương này, mua bán lỗ vốn, anh cũng liền không có được trích phần trăm”.

Năm nay La Mông thu đậu, ngô còn thật nhiều, lúc này còn chưa có bắt đầu bán đâu, cũng có người tới cửa hỏi, nhưng mà anh không muốn bán đồ nhà mình cho đám con buôn này. La Hưng Hữu này nếu có thể làm được tiệm online này đó là tốt nhất, đồ nhà bọn họ có thể bán được khắp nước, để dân chúng khắp nơi đều ăn được đồ của Ngưu Vương trang bọn họ.

Bởi vậy, bản thân La Mông có thể kiếm nhiều chút tiền không nói, mua đồ cũng có thể có chút lợi ích, La Hưng Hữu có hoa hồng, ngay cả mấy nhà trên Trấn Thủy Ngưu sắp lần lượt có mua bán theo, đây thật sự tính ra thì là một chuyện rất tốt a.

“Vậy lát nữa tôi đi mua một cái máy tính trước”. La Hưng Hữu có chút ngượng ngùng nói, đầu năm nay người trẻ tuổi không có máy tính thật rất ít, tuy rằng bằng cấp gã và Triệu Hạ Bình cũng không cao, nhưng mà cũng đều biết chữ, trước kia lúc ở bên ngoài làm thuê, cũng thường thường sẽ lướt mạng chơi, hiện giờ kết hôn rồi, hai người lại là ngay cả một cái máy tính cũng không nỡ mua.

“Được, anh trước mua máy tính, kéo mạng, cameras thì anh cứ lấy cái của tôi dùng trước, chờ sau này có lời, tự mình lại mua một cái mới”.

“Ừ! Được!”.

“Vậy không có chuyện gì nữa tôi trở về trên núi trước, nếu anh có khó khăn gì, ban ngày tôi đều Ngưu Vương trang, buổi tối cơ bản ở nhà, anh cứ thoải mái tìm tôi, đừng ngại”. La Mông thật ra cũng là người sợ phiền phức, cũng chỉ là khách sáo với người ta, anh mới dám nói lời này.

Trở lại trên Ngưu Vương trang, La Mông lại đi lấy mật ong của khu trồng hoa hướng dương một lần, trước đó La Mông ở bên ruộng bí đỏ cũng để máy quay ong mật. Đại khái là bởi vì hoa màu trên Ngưu Vương trang đều là dùng nước linh tuyền ươm giống, lại liên quan tới dùng phân trâu bón phân, mật ong này thật cũng không khủng hoảng, để thùng nuôi ong ở chỗ nào chúng nó đều sẽ bay tới gần đó hút mật, cũng không đi bên rừng cẩu kỷ tranh cướp nguồn mật.

Kể từ đó, La Mông ngoại trừ mật hoa cẩu kỷ, liền còn có thể sản xuất một ít loại mật khác, mật này sau này liền không bán cho bên Cực Vị Lâu. Tới lúc đó bán một chút ở trong làng, còn lại liền quăng lên trên mạng, kêu La Hưng Hữu bán giúp, hai vợ chồng La Hưng Hữu và Triệu Hạ Bình đều là người thành thật trung hậu, chuyện này giao cho bọn họ, La Mông cũng rất yên tâm.

Chớp mắt lại qua một ngày, La Mông một đêm không mộng mị, vẫn ngủ thẳng rạng sáng hai giờ năm mươi bảy phút mới tỉnh lại, mới vừa ngồi dậy ngáp một cái, con chồn kia liền gõ cửa thủy tinh mò tới, sau đó đồng hồ báo thức đầu giường anh cũng vang theo.

La Mông tắt đồng hồ báo thức đi mở cửa sổ, bình thường anh là sẽ không đóng cửa sổ ngủ, chẳng qua đêm qua anh nghĩ tới phụ cận còn có một con Thái Hoa xà, sợ con rắn này nửa đêm tìm anh quậy, lúc này mới đóng cửa sổ lại.

Hoàng đại tiên vừa mới tiến đến, con rắn bự kia cũng đi theo vào được, con rắn này như cũ vẫn là ở trong phòng tuần tra một vòng, sau đó ngay tại sàn nhà nằm ngay đơ.

Hôm nay nó không định xếp sau con chồn, ngày hôm qua không được tới nước linh tuyền, nó dùng cái đầu xài không tốt lắm của chính mình quy nạp tổng kết một chút, cho rằng thật có thể là liên quan tới chính mình bỏ mất tiên cơ, vì thế lúc này đây nó liền quyết định phải tiên phát chế nhân (hành động trước để kiềm chế đối phương).

La Mông vừa thấy cái bụng của con rắn này còn lớn hơn nữa so với ngày hôm qua, nhất thời liền đầu hàng, “Đại ca! Ngàn vạn lần đừng làm như vậy! Tao biết mày là tay bắt chuột cừ khôi, tao liền không cần đếm, tới, uống một ngụm nước linh tuyền”.

La Mông đút một ngụm bự nước linh tuyền vào trong cái miệng như chậu máu của con rắn bự, con rắn này nuốt nước suối, liền không muốn lại ói ra, cái bụng cũng không động, liền trườn trườn trước mặt La Mông, chờ La Mông lại đút ngụm nữa.

“Chưa đủ à, tới, lại uống một ngụm”. La Mông nói xong lại giơ tay đút một ngụm nước linh tuyền vào cái miệng như chậu máu của nó.

“!”. Thái Hoa xà vui tới phun phun lưỡi rắn, nhẹ nhàng đong đưa đuôi rắn của nó mấy cái, lại đưa cái đầu tới gần trước mặt La Mông.

Không thể lại đút, lại tiếp tục đút, con này khẩu vị liền nhiều rồi, La Mông nhẹ nhàng sờ sờ đầu rắn, Thái Hoa xà uốn éo thân mình, liền quấn trên người La Mông, La Mông khiêng nó lên, đưa tới cạnh cửa sổ, “Được rồi, hôm nay định mức của buổi sáng đã ăn xong rồi, ngày mai lại tới đi”.

“Tê!”. Thái Hoa xà nhìn nhìn ngoài cửa sổ tối như mực, lại nhìn nhìn La Mông, quấn ở trên người La Mông vẫn không chịu đi.

“Đi đi, tạm biệt, bye bye”. La Mông ngay liền lôi con rắn trên người mình ra, đem nó tới ngoài cửa sổ, “Được rồi, đi chơi đi, ăn nhiều con chuột một chút, buổi sáng ngày mai lại đến, ai, bé ngoan”.

Vất vả đuổi con rắn này đi rồi, La Mông lau lau mồ hôi ót, quay đầu lại liếc mắt nhìn con chồn trên sàn nhà một cái, vẫn còn ở đó, con chồn này đứng thẳng người lên, rất không cao hứng kêu to một tiếng với La Mông, La Mông vừa nhìn thu hoạch hôm nay của nó, quả nhiên ít hơn một chút so với thường ngày.

“Đừng tức giận, chuột vẫn sẽ có, bên Ngưu Vương trang không bắt được, mày còn có thể tới trong làng bắt”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.