Ngưu Nam

Chương 89: Chương 89: Dây khoai lang đổi heo…




Gần đây trong khoảng thời gian này, bên Ngưu Vương trang mới vừa trống xuống cây sơn trà giống, bên lò rèn cây nho giống liền tới rồi, bên lò rèn ít người, La Mông tự nhiên là phải đi qua giúp đỡ.

Thuận tiện còn dẫn theo nhiều người qua, trồng xong cây nho giống tưới nước, lại dùng một ít cọc gỗ cọc tre dựng một cái lều che nắng, mùa hè nắng to, nếu không chú ý che nắng, cây giống mới vừa trồng xuống rất dễ bị phơi nắng chết.

Chờ việc này đều làm xong rồi, lại là mấy ngày sau rồi, La Mông và Tiếu Thụ Lâm lúc này mới có thể dành ra thời gian, cùng đi căn nhà nhỏ hai tầng mà thời gian trước Tiếu Thụ Lâm mua.

Căn nhà nhỏ hai tầng này liền tọa lạc tạibên cạnh một mảnh ruộng nước vùng ven trấn Thủy Ngưu, cách đó không xa có một ngôi làng, bởi vì cách trấn trên gần, hiện giờ có nhiều người ở, ruộng nước chung quanh cũng đều trồng đầy lúa. Bọn La Mông trực tiếp chạy xe vào sân, cũng không đối mặt cùng hàng xóm xung quanh.

“Căn nhà này thật không tệ, cậu mua bao nhiêu tiền vậy?”. La Mông nhìn nhìn căn nhà một lượt, cảm thấy cực hài lòng, căn nhà nhỏ hai tầng này bình thường, sân trước sân sau lại đều rất lớn, phía trước trồng mấy cây hồng, phía sau là một mảnh rừng trúc, có rừng che bóng, mùa hè cũng sẽ không quá nóng, mùa đông cây hồng trước nhà rụng lá, trong sân lại có thể phơi nắng.

“Tám vạn, ba tớ còn nói tớ mua mắc”. Tiếu Thụ Lâm mở cửa tủ lạnh bên cạnh tường, từ bên trong lấy ra một chai bia lạnh đưa cho La Mông.

“Không mắc, một thời gian nữa còn phải tăng giá”. Đối với giá nhà của trấn Thủy Ngưu, La Mông vẫn là rất có lòng tin. Anh mở nắp chai bia uống một ngụm bia, ngồi xuống ghế tre ở bên cạnh tường: “Cậu mua gia cụ lúc nào vậy?”.

“Ngày mới vừa mua nhà đó, nhìn thấy trong nhà trống không, liền tùy tiện mua mấy thứ, dù sao tới lúc đó bên cậu xây nhà xong, mấy thứ này cũng phải mua, tới lúc đó trực tiếp từ bên này dọn qua là được”. Kỳ thật cũng không mua bao nhiêu đồ đạc, chỉ là một cái tủ lạnh một cái giường hai cái ghế tre, thuận tiện mua một ít đồ dùng rửa mặt, đồ cũng chưa bỏ lên trên lầu, tất cả đều đặt ở dưới lầu.

“Ừ, căn nhà bên kia đại khái phải đợi tới sang năm”. Lúc đầu La Mông cũng là định đợi tới lúc đó mới xây căn nhà lầu chính mình ở, chẳng qua sau này đặt quan hệ cùng Tiếu Thụ Lâm, anh đã sớm muốn xây một cái tổ ấm thuộc về hai người bọn họ rồi, kết quả bởi vì vấn đề kinh tế nên bị hoãn hết lần này tới lần khác.

“Từ từ sẽ tới, gấp cái gì?”. Tiếu Thụ Lâm cười cười, dù sao hiện tại đất có rồi.

“Cậu không gấp?”. La Mông miễn cưỡng tựa lưng vào cái ghế, quay đầu nhìn về phía Tiếu Thụ Lâm. Ánh mắt kia rõ ràng liền không đơn thuần.

“Gấp”. Tiếu Thụ Lâm nhếch miệng cười cười, buông chai bia, một tay lấy từ cái ghế kéo La Mông, đẩy đi hướng bên giường, khoảnh khắc hai thân thể dán tại cùng nhau, lửa dục hừng hực liền không thể khống chế bốc cháy lên.

“A! A ư…….”.

“A ha! Nhanh chút nữa”.

“A…….a…….. Chính là chỗ đó, lại tới…….”.

Tiếu Thụ Lâm dang rộng hai chân rắn chắc hữu lực, tùy ý La Mông áp bọn nó tới trước ngực, hai tay lại dùng sức chống đầu giường, ở dướimột chút lại một chút va chạm kịch liệt của La Mông, hai mắt đã không còn tỉnh táo như bình thường rồi, trong mắt cũng nổi lên hơi nước ướt át, gã dồn dập thở dốc, khàn khàn rên rỉ, hào phóng hưởng thụ trận ái dục thuộc về giữa tình nhân.

La Mông chăm chú nhìn chằm chằm người đàn ông dưới người, nếu Tiếu Thụ Lâm có độc, vậy anh nguyện ý bị cậu ấy độc chết một ngàn một vạn lần. Anh dùng hết khí lực toàn thân, chỉ vì càng chiếm giữ người đàn ông này hơn nữa, sau đó một lần lại một lần vẫy tinh hoa của chính mình tại nơi lửa nóng sâu nhất.

Sau khi dây dưa gần ba giờ, hai người đàn ông tuổi trẻ lực tráng này rốt cục cũng đều cảm thấy có chút thỏa mãn, đình chỉ trận hoan ái kịch liệt này.

“Đi tắm rửa đi?”. La Mông chống nửa người trên, vươn một bàn tay khác sờ sờ mạt đỏ bừng trên ngực của Tiếu Thụ Lâm, lúc vừa mới động tình, nhất thời không cẩn thận để lại dấu vết, mấy ngày tiếp theo, Tiếu Thụ Lâm sợ là cũng không thể cởi trần.

“Ừ”. Tiếu Thụ Lâm lên tiếng, mệt mỏi không quá muốn nhúc nhích.

Ban công tầng hai của căn nhà này có một tháp nước, từ trên núi gần dây dẫn nước nước từ trên núi liền chứa ở trong tháp nước, La Mông mở vòi nước thử độ ấm của nước, tháp nước này bị mặt trời mùa hè phơi nắng suốt một ngày, nước chảy ra cũng đều là ấm áp, vừa vặn dùng để tắm rửa.

Hai người cứ trần truồng như vậy đi tới sân sau, trực tiếp kéo ống nước hướng trên người. Hiện giờ cách lần đầu tiên của hai người bọn họ cũng đã một đoạn một đoạn thời gian rồi, trong khoảng thời gian này tới nay, thân thể của La Mông giống như cũng đã thích ứng tình ái kịch liệt như vậy, không hề giống như trước đây mỗi một lần tình cảm mãnh liệt qua đi đều phải dùng mấy giờ mới có thể như vậy thể lực.

Tiếu Thụ Lâm cũng như vậy, từ trên giường đứng lên, chưa tới nửa giờ lại sinh long hoạt hổ. Lúc này hai người đứng chung một chỗ tắm, theo ngọn đèn trong phòng lộ ra chiếu vào trên người La Mông, tôn dáng người thon dài tuổi trẻ này tới đặc biệt đẹp mắt.

Một phút trước mới vừa cảm thấy đẹp mắt, một phútsau Tiếu Thụ Lâm liền dán lên rồi, đè người ở trên tường, từng chút từng chút sờ soạng thân thể cậu ta, cảm thụ được dưới da thịt đối phương căng cứng cất giấu sức sống bừng bừng, càng sờ càng là yêu thích không buông tay.

“Đừng……Đừng sờ”. La Mông có chút nghiêng đầu qua, anh cũng là trẻ tuổi chính trực khí thịnh, làm sao chống lại được vuốt ve như vậy.

“Xuỵt!”. Tiếu Thụ Lâm đặt một ngón tay lên bờ môi của La Mông, lập tức liền bảo La Mông im lặng.

Hai người lại một lần nữa chuyển trận chiến tới trên giường, lần này Tiếu Thụ Lâm đè La Mông ở dưới người, đại khái là bởi vì liên quan tới dục vọng đã phát tiết tới kha khá rồi, lần này gã đặc biệt có kiên nhẫn, trong trong ngoài ngoài làm đủ công tác chuẩn bị, lúc này mới chậm rãi vùi cực nóng của chính mình vào thân thể La Mông.

“A…….”. Độ ấm của lửa nóng kia, nóng tới tâm thần La Mông một trận kích động, độ ấm của lửa nóng kia chậm rãi nhúc nhích trong cơ thể của anh, càng không ngừng nghiền áp nghiền nát một chỗ mẫn cảm nhất kia của anh, khiến anh vừa sảng khoái lại ngứa ngáy khó nhịn, cho tới khi anh rốt cuộc hết chịu đựng nổi, lắc mông khóc thành tiếng, lúc này Tiếu Thụ Lâm mới dùng sức đâm trong người anh, kịch liệt va chạm, dục vọng lửa nóng đập vào mặt mà tới, thoáng chốc vùi lấp hai người.

Đợi tới lúc Tiếu Thụ Lâm chạy xe vào sân của nhà La Mông, thời gian đã là mười hai giờ rưỡi khuya rồi.

“Thế nào, còn có thể đi được hay không?”. Bây giờ tâm tình của Tiếu Thụ Lâm đặc biệt tốt, trên mặt cũng cười tới đặc biệt rực rỡ.

“Có thể”. La Mông gian nan nhúc nhích trên chỗ ghế ngồi, mặc dù có linh tuyền trong tay, tinh thần thể lực đều mạnh hơn rất nhiều so với người bình thường, khôi phục cũng nhanh, nhưng mà thứ đó không giúp anh chữa trị thân thể, nhất là mặt sau, như vậy xem ra, Tiếu Thụ Lâm quả thật là thiên phú dị bẩm.

“Ngày mai uống nhiều cháo, ít ăn đồ khô, đừng ăn món thượng hoả”.

“Biết rồi”.

“Đừng ăn đồ ăn cay”.

“Ừ”.

” Cũng đừng ăn nhân hạt dưa”

“Ừ”.

“Dưa hấu cũng ăn ít một chút”.

“Biết rồi”.

“Vậy nhanh chóng đi về ngủ đi”.

“Ừ, lần tới khi nào chúng ta lại đi?”.

“Chờ sau khi cậu khỏe rồi nói”. Tiếu Thụ Lâm nhếch miệng cười cười, quay đầu xe, vừa chuyển hướng liền mất bóng.

La Mông vịn eo vào nhà, đi lên cầu thang về phòng mình, cũng không cỡi quần áo, trực tiếp liền nằm trên giường.

Trong bóng đêm, anh nhịn không được nhếch khóe miệng cười cười, hơn một giờ trước anh cũng là nằm ngửa như vậy, ngước mắt liền có thể nhìn đến khuôn mặt của Tiếu Thụ Lâm, khoảnh khắc đó, trong mắt người nọ rõ ràng cũng có một ít mê mẩn cùng điên cuồng.

Ba giờ sáng hôm sau, Hoàng đại tiên và hai ngàn rưỡi lại đúng giờ tới đây báo danh, La Mông ngồi dậy từ trên giường, cắt lỗ tai tám con chuột, đút cho hai đứa nó một ít nước linh tuyền, lại nằm trở lại trên giường tiếp tục ngủ, lúc này đây anh ngủ thằng tới hơn năm giờ mới thức dậy, chạy xe ba bánh tới trấn trên chở bữa sáng.

Mấy ngày nay trường học đã khai giảng rồi, mỗi ngày sáng sớm trong nhà phải hấp bánh mỳ bánh bao lại nhiều lên rồi, mấy người phụ nữ Lưu Xuân Lan lại lần nữa bận rộn. Lúc đi ngang sân, La Mông nhìn tới Tiếu Thụ âm đã giống mọi ngày bắt đầu luyện võ, lúc đi ngang qua, hai người nhìn nhau cười, nhưng không nói gì.

Ngày này Ngưu Vương trang cũng bận rộn giống mọi ngày, trên đầu bờ ruộng có không ít người đang hái hoa hướng dương, dưa hấu và bí đỏ, bọn trâu kết bè kết đội chở trái cây bọn họ hái xuống xuống núi, trong tứ hợp viện có người ở đang rang hạt dưa xay đậu hủ, cũng có người đang bổ dưa lấy hạt, trên mặt đất lại phơi nắng từng đống từng đống hạt dưa tươi.

La Mông và mấy bà bác cùng một chỗ, lúc đang ngồi ở chỗ râm mát bên ngoài tứ viện xắt bí đỏ, hai anh em La Hán Vinh và La Hán Lương hai người con trai của trưởng làng tới đây.

“La Mông à, đỉnh núi này của cậu cũng thật náo nhiệt”. La Hán Vinh vừa nhìn thấy La Mông, liền cười nói với La Mông.

“Bận việc linh tinh”. La Mông cũng híp mắt cười cười với La Hán Vinh: “Hôm nay sao hai người có rảnh tới chỗ em vậy?”.

Hiện giờ La Hán Vinh này ở thị trấn Vĩnh Thanh bán thức ăn nhanh, La Hán Lương lại nhận thầu một khối núi nuôi heo, theo lý thuyết hiện giờ hai anh em này cũng đều là người bận rộn, nàocòn có thể có thời gian rảnh gì đi loanh quanh bên ngoài, hôm nay tới Ngưu Vươn trang, khẳng định là có việc.

“Hai anh em anh về làng lâu như vậy, mà bây giờ vẫn là lần đầu tới chỗ cậu, cũng là bận việc linh tinh”. La Hán Vinh tự mình kéo cái ghế ngồi xuống bên cạnh La Mông, cũng không nói thẳng vấn đề, La Hán Lương cũng ngồi xuống theo.

“Tiệm ăn nhà anh làm thế nào rồi?”. La Mông cũng không sốt ruột, vừa làm việc vừa nói chuyện cùng bọn họ.

“Kêu tiệm ăn gì chứ, ngay tại ngoại ô thuê cái nhà dân, cũng không trang hoàng giì, chính là làm sạch sẽ chút, thuê hai người đầu bếp làm, lại thuê mấy người đưa cơm kiêm kéo khách, ha hả, liền làm trước như vậy thôi”.

“Làm cũng không tệ lắm đi?”. La Mông nhìn La Hán Vinh một cái, cười hỏi.

“Vẫn được, mấy ngày trước làm giảm giá 5% ăn thử, mệt chút, hai ngày này mắt thấy liền bắt đầu có lời, bất quá trước trước sau sau cũng ném không ít tiền vào, chỉ là mấy con xe điện và thùng giữ nhiệt kia thôi liền tốn không ít tiền, còn có hợp cơm dùng một lần, mua loại tốt thì giá cũng không thấp, chân chính muốn nói kiếm tiền, vậy còn rất sớm”. Đối với La Mông, La Hán Vinh thật cũng không giấu diếm, có gì nói đó.

“Lúc mới đầu muốn có thể bán đắt hàng liền không dễ”. Bao nhiều nhà hàng khai trương chưa được mấy ngày liền liền vắng tanh vắng teo ảm đạm.

“Hắc, đúng vậy, như bây giờ cũng coi như là không tồi”. La Hán Vinh gật gật đầu, chính gã cũng coi như vừa lòng đối tình hình trước mắt.

Rau của làng Đại Loan ngon, tuy rằng giá không thấp, nhưng mà người chịu chi để ăn cũng không ít, nếm qua một lần cơ bản có thể trở thành khách hàng quen. Hơn nữa mấy người đưa cơm của gã không phải trả lương theo tháng, cũng không trả phí đi lại, mà là chế độ trích phần trăm, cũng là cực kỳ đề cao tính tích cực nghiệp vụ của bọn họ.

La Hán Vinh phân chia trấn Vĩnh Thanh thành mấy phần, phân biệt từ viên chức nghề nghiệp khác nhau, công tác cơm đưa cơm và mở rộng nghiệp vụ hợp nhất cùng nhau, để những người này đưa cơm đồng thời không quên kéo mối làm ăn, đương nhiên chất lượng phục vụ cũng sẽ tương đối tăng lên.

“Bỗng chốc thuê nhiều người như vậy, từng tháng phải trả không ít tiền lương ha?”. Việc này La Mông vô cùng tinh tường, từng tháng trên Ngưu Vương trang cũng không ít người lĩnh tiền lương từ anh.

“Cũng không hẳn, tuy rằng tổng cộng cũng liền có mười người, nhưng một tháng trôi qua, cũng phải không ít tiền đâu. Bây giờ vì chuyện của anh, còn có chuyện của Hán Lương, hai ông bà đều lấy tiền mua quan tài ra, vẫn là không đủ, sau cùng anh vẫn là tìm tín dụng nông thôn xã vay tiền”. Nói tới việc này, La Hán Vinh cũng cảm thấy có chút lo lắng, nợ nhiều tiền như vậy, gã áp lực cũng lớn.

“Năm nay bên Hán Lương nuôi bao nhiêu con heo?”. Lại xắt xong một trái bí đỏ, La Mông đặt nghiêng con dao ở trong cái sọt, lau lau tay, không làm nữa, mà là chuyên tâm nói chuyện cùng hai anh em này.

“Mới đầu nuôi ba mươi con, nuôi mấy ngày thấy không tệ, mấy ngày hôm trước lại thêm năm mươi con”. La Hán Lương nói.

“Nuôi không ít à”. Lúc này La Mông cũng đã có chút hiểu được ý đồ tới đây hôm nay của hai anh em này.

“Hôm nay bọn anh tới tìm cậu, chủ yếu cũng chính là vì chuyện này”. Quả nhiên, La Hán Vinh lập tức liền nói: “Hán Lương nó nuôi nhiều heo như vậy, mỗi ngày nấu thức ăn heo đều phải tốn không ít thức ăn gia súc, trong làng mình không phải đỉnh núi của cậu trồng khoai lang nhiều nhất mà, bọn anh chính là muốn hỏi một chút xem, cậu có bán mớ dây khoai loang này không?”.

“Nhìn trúng mớ dây khoai lang của em à?”. Trên Ngưu Vương trang quả thật là trồng không ít khoai lang khoai tây, lúc này đều còn chưa tới lúc thu hoạch, khoai lang muốn thu thật cũng có thể thu, bất qua thời gian gần đây mọi người đều vội vàng thu hoa hướng dương dưa hấu bí đỏ, khoai lang có thể hoãn lại sau, tới lúc đớ mớ dây khoai lang này khẳng định sẽ không dùng, trâu không thích ăn thứ này lắm, heo nhà lạirất thích.

“Đúng vậy, cậu xem giá bao nhiêu thì thích hợp?”. La Hán Lương có chút nhút nhát hỏi.

“Bà con trong làng, em nào không biết xấu hổ lấy tiền của các anh?”. Hơn nữa nếu thật muốn bán mớ dây khoai lang này, có thể bán được bao nhiêu tiền chứ? Lúc này trong lòng La Mông đã nổi lên một ý niệm khác.

“Khẳng định phải lấy, nếu cậu không lấy tiền, anh cũng không thể lấy không dây khoai lang của cậu”.

“Vậy em đưa ra một cái đề nghị, hai anh nghe một chút xem có thể được không, nếu không được, coi như em chưa nói qua lời này”. Bản thân La Mông là có ý tưởng, nhưng cũng không biết hai anh em này có thể đồng ý hay không.

“Có gì đâu nào, cậu cứ nói xem thử trước”. La Hán Vinh nói.

“Là như thế này, dây khoai lang trên đỉnh núi này của em quả thật là nhiều, ngoại trừ bên này, bên lò rèn còn có nữa, bên kia trồng khoai lang trễ, tới lúc đó ước chừng bắt đầu mùa đông mới có thể thu, vậy nếu cung cấp bên các anh nuôi heo, đó cũng là thích hợp, thức ăn gia súc hơn nửa năm thời gian cũng không cần lo lắng”. La Mông đầu tiên là là tự mình trình bày tình hình một lần.

“Đúng vậy”. La Hán Lương vội vàng gật đầu nói, người trong làng nấu thức ăn heo, hơn phân nửa đều là dùng dây khoai lang, ngoài ra lại thêm chút nước cơm lương thực phụ và vân vân nấu chung, heo nuôi ra liền rất mập.

“Mớ dây khoai lang này đều có thể cho các anh cho heo ăn, nhưng mà em không cần tiền,em liền nghĩ, có thể mua mấy con heo con để bên chỗ các anh cùng nuôi hay không?”. Tới ngày lễ ngày tết giết một con, bớt được chi phí ăn tết không nói, heo còn là heo ngon, thịt vẫn là thịt ngon.

“Vậy cậu muốn nuôi mấy con?”. Nghe La Mông nói như vậy, não của La Hán Lương đã hoàn toàn nghĩ không ra gì nữa rồi, trong lòng La Hán Vinh đại khái có tính toánhơn, cảm thấy được đề nghị này của La Mông cũng là khả thi, chủ yếu liền coi cậu ta muốn thả mấy con heo nuôi bên sườn núi đất nhỏ kia.

“Năm đầu em cũng không có kinh nghiệm, chưa yên tâm lắm, nuôi mười con trước, các anh thấy được chứ? Sau này thời gian trôi qua, trong lòng mọi người liền đều có bài bản rồi, số lượng này muốn tăng muốn giảm, sau này chúng ta lại chậm rãi bàn”.

Ngưu Vương trang nhiều dây khoai lang nhiều như vậy, hơn nữa bên lò rèn, còn đều là dùng phân chuồng của nhà anh trồng ra, nuôi heo khẳng định tốt, năm đầu La Mông cũng chỉ yêu cầu mười con, đó khẳng định là ít, bất quá suy xét tới sườn núi đất nhỏ hiện tại tổng cộng cũng liền tám mươi con heo, La Mông cũng không tốt lập tức chiếm tỉ lệ quá lớn, say này rồi nói sau.

“Việc này anh thấy được”. La Hán Vinh liếc mắt nhìn em trai gã một cái, ý bảo nó có thể ưng thuận.

“Không vội”. La Mông đi tới trước mặt La Hán Lương, nói: “Dù sao dây khoai lang trên đỉnh núi này của em cũng sẽ không chạy mất, việc này anh để Hán Lương về nhà suy nghĩ cẩn thận một chút, thuận tiện cũng bàn bạc một chút cùng chú Toàn Thuận, tới lúc đó nếu cảm thấy thích hợp, em sẽ xác định sự việc này”.

“Vậy cũng được, kỳ thật hôm nay bọn anh tới đây còn có một việc”. Chuyện dây khoai lang bàn xong rồi, La Hán Vinh lại nói chuyện.

“Là chuyện trong tiệm của anh?”. Việc này thật cũng không khó đoán.

“Đúng vậy, đồ của làng chúng ta đều dễ mua, hiện tại liền đậu hủ nhà cậu, trong làng chưa có ai làm, anh cũng muốn hỏi một chút xem, đậu hủ này cậu bán cho Cực Vị lâu bao nhiêu tiền một cân?”. Nếu giá xấp xỉ, gã liền muốn cũng cung ứng cho tiệm mình.

“Cực Vị Lâu thu rau ở trong làng mình với giá gì, anh cũng biết rồi, ấn giá đó cho anh khẳng định không thích hợp, dù sao chúng ta cũng là bà con, em có thể án giá đó cho anh sao? Thế này vậy, sau này mỗi ngày em bảo họ làm thêm năm mươi cân đậu hủ, ấn giá ba đồng một cân cho anh, anh thấy thế nào?”.

Lấy số lượng đậu hủ hiện tại Ngưu Vương trang làm mỗi ngày, mỗi ngày thêm năm mươi cân này, thật sự không ảnh hưởng gì, La Mông chính là muốn bán một cái tình nghĩa cho La Hán Vinh, tiệm thức ăn nhanh của bọn họ có năm mươi cân đậu hủ này, coi như là cái mánh lới quảng cáo, chân chính dựa vào nó cũng là kiếm không được bao nhiêu tiền.

Đậu hủ non vốn liền không rẻ, đậu của nhà La Mông lại ngon, đậu hủ này bán ba đồng cân thật sự không tính mắc, La Hán Vinh tự nhiên cũng là biết.

Tuy rằng năm mươi cân quả thật là hơi ít, nhưng mà La Mông nói như vậy, coi như là nể mặt gã rồi, cho nên La Hán Vinh cũng liền không nói thêm gì nữa, nói cám ơn La Mông, nói sáng sớm mai lại đây chở đậu hủ, sau đó hai anh em liền cùng nhau xuống Ngưu Vương trang.

Vào lúc tối muộn, La Mông liền nhận được điện thoại của trưởng làng La Toàn Thuận, nói dây khoai lang trên Ngưu Vuong trang vừa nhiều lại tốt, mười con heo ít quá, thêm mấy con đi.

Người ta nói như vầy hơn phân nửa là nói khách sáo, La Mông tự nhiên cũng là khách sáo từ chối khéo, trả lời nói ít nhiều về sau nói sau, mới đầu liền nuôi mười con.

Vì thế chuyện dây khoai lang đổi heo cũng liền xác định như vậy. Lập tức La Mông liền gọi điện thoại cho Tôn Lâm Mộc: “Năm nay cậu trồng khoai lang, hai phần tiền thuê đất không cần nộp, lấy dây khoai lang thay thế”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.