Ngưu Nam

Chương 13: Chương 13: Gần đây Tiếu Thụ Lâm có chút phiền muộn




Gần đây Tiếu Thụ Lâm có chút phiền muộn, gã chẳng qua là mang bữa sáng một lần cho các anh em trong công ty, kết quả liền biến chính mình thành nhân viên mua bữa sáng.

Nhân viên mua bữa sáng cũng không nói, lúc mỗi buổi sáng đi qua chở hàng, thuận tiện mua mấy chục bánh bao chay bánh bao nhân đậu xanh, hơn mười bình sữa cũng không phiền toái, ngẫm lại mấy năm nay mọi người một đường lập nghiệp cũng thật không dễ dàng, mua liền mua đi. Nhưng dựa vào cái gì gã đều phải mua giùm cha mẹ, mẹ vợ, cô dì chú bác của người ta chứ?

Còn có đồng nghiệp của vợ thằng trong công ty anh thì gã cũng phải mua giùm, nói là con nhà họ vô cùng kén ăn, liền đặc biệt thích ăn bánh bao chay bánh bao nhân đậu xanh nhà La Mông làm. Hừ, con của đồng nghiệp của vợ người ta kén ăn liên quan gì tới Tiếu Thụ Lâm gã chứ? Dựa vào cái gì bắt gã chạy việc chứ?

Thời gian này, mỗi ngày Tiếu Thụ Lâm đều là mua bánh bao hàng sọt hàng sọt từ nhà La Mông, sau khi mua về còn phải đưa tới công ty chia ra, nhà này mấy chục, nhà kia một trăm, vừa chia bánh bao lại tính tiền, mỗi ngày đều phải kéo dài cả buổi.

Có một lần gã bực bội, nói không mua nữa, muốn ăn thì chính mình đi mua đi, kết quả điện thoại của Tiếu Thụ Lâm cả ngày chưa từng ngừng reo.

Trong chốc lát lão Dương gọi điện thoại lại hỏi, Tiếu quản lí ơi, dạ dày đau quá, có thuốc giảm đau không? Mợ nó, dạ dày đau sao không đi tiệm thuốc đi, tìm gã đòi thuốc giảm đau gì chứ, bộ thuốc dạ dày của anh không mất tiền mua hả?

Trong chốc lát tiểu Lưu lại gọi điện thoại tới nói, anh Tiếu ơi, không xong rồi, mẹ vợ em đòi bánh bao chay bánh bao nhân đậu xanh, lúc này đi trấn Thủy Ngưu sẽ không mua được, khẳng định bán hết rồi, vậy làm sao đây, bà ấy đang cáu kỉnh kìa, không chịu ăn cơm.

Trong chốc lát Đại Cao cũng gọi điện thoại tới, nói đồng nghiệp của vợ gã hối đòi lấy gấp, nếu không mua thì sẽ gây mâu thuẫn, nếu vợ gã thất nghiệp thì gã một người không đủ sức nuôi cả nhà, cuộc sống sau này sẽ khó khăn.

Tiếu Thụ Lâm nghe điện thoại tới phiền không kể xiết, cố tình gã còn không thể tắt máy, lái xe như bọn họ, mỗi ngày ngoại trừ tạm thời gặp khách, còn có không hề ít khách quen gọi điện thoại cho gã, di động vừa tắt liền không thể liên lạc được.

Kỳ quái nhất chính là Vương Tương Dương, cậu ta gọi điện thoại tới nói với Tiếu Thụ Lâm: “Anh chủ, nếu anh thật sự cảm thấy phiền thì chúng ta đổi ca đi, về sau để em đi mua bánh bao chay bánh bao nhân đậu xanh cho công ty mình”.

Tiếu Thụ Lâm vừa nghe thì liền nghĩ đám người này điên hết rồi hả? Bánh bao chay nhà La Mông ngon như vậy sao? Ngay cả từ trước không ai muốn làm ca sớm đều có người xung phong làm?

Thay ca? Tiếu Thụ Lâm không đồng ý. Vì sao? Hiện tại gã đã quen thời gian làm việc và nghỉ ngơi này, mỗi ngày còn có bữa sáng ngon lành, sao phải đổi?

Sở dĩ Tiếu Thụ Lâm bực bội, nói tới vẫn là bởi vì La Mông, ngay từ đầu gã liền không thích La Mông, bằng không trước đây hai người bọn họ sẽ không đánh nhau rồi, tuy rằng nói gã là con trai của ông trùm Tiếu lão đại, nhưng bản thân gã cũng không phải loại hình thích sinh sự.

Muốn nói vì sao Tiếu Thụ Lâm ghét La mông, tự Tiếu Thụ Lâm cho rằng cái này hoàn toàn không cần lý do gì, ghét một người còn cần lý do sao? Chính là nhìn không vừa mắt, sao nào?

Thực tế lý do vẫn là tồn tại, phải nói tỉ mỉ liền rất dài, bắt đầu phân tích từ quá trình trưởng thành của Tiếu Thụ Lâm.

Phải nói về Tiếu Thụ Lâm, không thể không nói tới Tiếu lão đại rồi, hiện tại Tiếu lão đại gác kiếm rồi, vài năm trước ông ta là ông trùm xã hội đen tiếng tăm lừng lẫy trong huyện này, mấy năm trước đó ông ta chính là một tên lưu manh chưa có tiếng tăm gì.

Mọi người cũng có thể tưởng tượng được cuộc sống của một lưu manh, cả ngày sinh sự không nói, thu nhập rất không ổn định, mẹ Tiếu Thụ Lâm không chịu nổi sống với ông ta như vậy, bỏ đi cùng người đàn ông khác, lúc ấy Tiếu Thụ Lâm mới bốn tuổi.

Làm con của một tên lưu manh, còn không có mẹ, thời thơ ấu của Tiếu Thụ Lâm là màu xám, ăn không được mấy bữa no, mặc cũng không có mặc qua mấy bộ đồ sạch sẽ, nhân duyên còn rất kém cỏi, nói trắng ra là chính là không được ai quan tâm

Từ lúc hiểu chuyện tới sau này, Tiếu Thụ Lâm cũng ý thức được tình cảnh của chính mình, nhưng gã cho rằng đây đều là bởi vì đám người kia rất nông cạn, thấy gã dơ một chút, mặc rách liền xem thường gã, chờ ngày nào đó cha gã có mặt mũi rồi, xem những người này còn dám xem thường gã không?

Kết quả Tiếu lão thật hỗn ra mặt mũi, lúc ấy Tiếu Thụ Lâm đúng lúc phải lên cao trung, ông ta tìm chút quan hệ, tống con trai thành tích rất tệ vào cao trung trọng điểm, một năm cao trung kia, Tiếu Thụ Lâm liền cùng lớp với La Mông.

Sau khi vào cao trung, Tiếu Thụ Lâm ăn mặc sạch sẽ ngăn nắp, trong túi cũng có tiền, nhưng nhân duyên như cũ không ra sao hết. Bạn học trong trường tin tức nhanh nhạy, đều biết gã là con trai của Tiếu lão đại, chưa tới mấy này liền truyền khắp trường, rất nhiều bạn học đều sợ gã, trên đường chạm mặt đều phải xa xa né tránh, giống như Tiếu Thụ Lâm gã là quả bom hẹn giờ. Tiếu Thụ Lâm đối đám chuột sợ chết này, một đám dở hơi như vậy, ai thích phản ứng bọn họ chứ?

Mà La Mông, chính là một cái tồn tại hoàn toàn khác biệt cùng Tiếu Thụ Lâm, người này tự mình thi đậu vào, thành tích tốt là đương nhiên, trong nhà còn rất nghèo, quần áo tốt nhất chính là bộ đồng phục trường học thống nhất phát cho, người này thậm chí còn mặc đồng phục sơ trung tới cao trung, cũng không ngại dọa người.

Tiếu Thụ Lâm biết, giống La Mông như vậy ở trong thị trấn của bọn họ thì khẳng định bị người xem thường, trong trường học bọn họ có không ít kẻ mắt sắc. Quả nhiên, mới vừa khai giảng không lâu, có mấy nam sinh xấu tính, treo bộ đồ cũ nát của La Mông trên gậy gỗ, ở trong sân trường diễu hành thị chúng, rất nhiều nam sinh đi theo hét to ồn ào.

Tiếu Thụ Lâm không có dự kiến tới phản ứng của trường học, vốn có thể coi như một hồi vui đùa hoặc là tùy tiện phê bình mấy câu liền bỏ qua, lại bị nghiêm túc xử lý. Ngay cả hiệu trưởng đều bị kinh động, đặc biệt vì chuyện này mà nói hơn nửa giờ tại giờ chào cờ, mấy học sinh gây họa kia vừa bị mời phụ huynh lại công khai xin lỗi, vất vả lắm mới không bị xử phạt.

Sự tình phát triển vượt qua hiểu biết của Tiếu Thụ Lâm, sau này gã mới biết, thì ra lúc đó thành tích của La Mông đứng đầu trong trường, cũng là một trong số mấy người học sinh ít ỏi lần này có cơ hội thi đậu đại học trọng điểm.

Sau khi xảy ra chuyện đó, La Mông người này im hơi lặng tiếng đi phòng hiệu trưởng, nói nếu bầu không khí học tập của Nhất Cao liền chỉ là như thế này, vậy cậu ta thà rằng trở về trấn Thủy Ngưu đi học. Vì thế liền có chuyện sau đó.

Sau việc này, mấy nam sinh kia bị dán mác học sinh hư, về sau một khi lại gây chuyện, trừng phạt không cần phải nói sẽ nghiêm khắc rất nhiều so với học sinh bình thường.

Mà La Mông lại giống như là không có việc gì, như cũ đi học tan học, cũng không thấy tâm hồn của cậu ta bị tổn thương nghiêm trọng gì hết, thậm chí còn bởi vì các môn học đều rất tốt, được thầy cô giáo rất thích, rất có điểm tư thế xuân phong đắc ý*.

*Xuân phong đắc ý: con đường công danh sau này thuận lợi.

Quan hệ với bạn học cũng không sai, rất nhiều bạn học đều sẵn lòng tìm La Mông thảo luận vấn đề, thậm chí mấy bạn trong lớp còn mượn chép vở bài tập của cậu ta, cho tới bây giờ cậu ta đều không có không đáp ứng, vì thế nhân khí dần dần liền thịnh lên.

Khiến Tiếu Thụ Lâm không chấp nhận được chính là, thế nhưng còn có nữ sinh viết thư tình cho cậu ta, những nữ sinh này con mắt đều mọc ở gót chân hết rồi sao? Người như vậy rốt cuộc tốt ở đâu?

Kỳ thật Tiếu Thụ Lâm có chút không tiếp nhận được nhất, tại sao đều là quần áo cũ nát như nhau, chính là bên trong đổi một trái tim mà đãi ngộ có thể kém nhiều như vậy. Được rồi, có lẽ trước đó quần áo của gã có chút dơ, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng Tiếu Thụ Lâm ghét La Mông người này.

Cuối cùng gã rốt cục chứng minh được, La Mông người này quả nhiên không phải hiền lành gì, gã chẳng qua là hơi khiêu khích một chút, người này một đấm liền bay qua, mợ nó, ngay cả con trai của Tiếu lão đại đều dám đánh! Cố tình Tiếu Thụ Lâm còn không đánh lại La Mông, hung hăng bị đánh một trận, thằng nhóc đó xuống tay thật ác, nửa điểm không nể nang.

Đánh xong còn thật khinh miệt hỏi Tiếu Thụ Lâm: “Sao nào? Muốn tìm ba mày ra mặt cho mày?”.

Hừ! Tiếu Thụ Lâm gã là người mách lẻo sao? Coi ai đều giống như La Mông cậu ta sao, còn đi phòng hiệu trưởng, giống như đàn bà.

Sau khi bị đánh thì Tiếu Thụ Lâm quyết chí tự cường, hai ba năm sau rèn luyện thân thể rất nhiều, còn mỗi ngày uống sữa, sữa chính là đoạn thời gian đó uống tới phát ngán luôn.

Trời không phụ người có lòng, ngày tốt nghiệp, Tiếu Thụ Lâm rốt cục đánh ngang tay cùng La Mông, tuy rằng gã cũng bị trúng vài đấm, nhưng chỉ cần ngẫm lại lúc chính mình vung đấm, nắm tay đấm ở trên mặt La Mông thì xúc cảm làm cho người ta sảng khoái cỡ nào a, Tiếu Thụ Lâm liền cảm thấy vô cùng hả giận.

Cứ như vậy, Tiếu Thụ Lâm mang theo khuôn mặt xanh tím, hăng hái tốt nghiệp, đại học và vân vân, gã không thi đậu nổi.

Nghe nói La Mông quả nhiên thi đậu đại học trọng điểm, Tiếu Thụ Lâm còn tưởng rằng chính mình và cái tên đê tiện vô sỉ xảo quyệt còn giả bộ làm học sinh tốt và bạn học tốt về sau cũng sẽ không gặp mặt nữa, không nghĩ tới oan gia ngõ hẹp, La Mông lại trở về trấn Thủy Ngưu.

Nếu ai nói với Tiếu Thụ Lâm, gã sở dĩ ghét La Mông là bởi vì trước đây bản thân gã liền hâm mộ ghen tị với La Mông, tới khiêu khích lại bị hung hăng đánh một trận, sau đó ghi hận trong lòng. Tiếu Thụ Lâm khẳng định là sẽ không thừa nhận, uất ức như vậy, ngây thơ như vậy, hẹp hòi như vậy, chuyện đó sao có khả năng là Tiếu Thụ Lâm gã chứ?

Tiếu Thụ Lâm gã chính là ghét La Mông mà thôi, ghét một người còn cần lý do gì chứ, chính là nhìn không vừa mắt, còn không được sao? Ghét một người là quyền của gã, đây là tự do thân thể cơ bản nhất của một người công dân.

Nhưng mà ghét thì ghét, có một việc Tiếu Thụ Lâm phải thừa nhận, thì đó là bánh bao chay nhà bọn họ quả thật làm cũng không tệ lắm, gã ăn cũng thấy rất ngon, gã sẽ không đến mức bởi vì ghét La Mông sẽ không chịu ăn bánh bao chay nhà cậu ta, làm người cần gì phải làm khó dễ cái bụng của chính mình chứ.

Buổi chiều hôm nay, Tiếu Thụ Lâm đang ở bên cạnh bến xe chờ khách, định chạy xong chuyến này liền nghỉ ngơi, di động trong túi lại reo, gọi tới chính là mợ gã. Cảm tình giữa gã và mợ gã cũng không tệ lắm, hồi nhỏ mẹ gã bỏ đi theo người khác, cha gã lại hai ba ngày không ở nhà, gã không ít lần ăn chực ở nhà mợ gã.

Mợ của Tiếu Thụ Lâm gọi gọi điện thoại tới hỏi gã ở nhà hay ở trấn Thủy Ngưu, nghe nói trấn trên này có một nhà bán sữa trâu khá ngon, nhờ gã mua mấy cân mang về. Tiếu Thụ Lâm cúp điện thoại thở dài, nhận mệnh chạy xe tới làng Đại Loan.

Tiếu Thụ Lâm chạy xe tới sân nhà La Mông, Lưu Xuân Lan nói với gã bây giờ La Mông đang ở bên chuồng trâu mới dựng vắt sữa, bảo gã đi bên đó mua, vì thế gã đành phải theo phương hướng Lưu Xuân Lan chỉ, đi tới mảnh núi hoang La Mông nhận thầu.

Mỗi ngày La Mông đều phải vắt sữa hai lần, buổi chiều ba bốn giờ vắt sữa một lần, dùng để nhào bột làm bánh bao chay, rạng sáng ba bốn giờ vắt sữa một lần, để ở trong tiệm La Hồng Phượng bán, lúc Tiếu Thụ Lâm tới, La Mông mới vừa định bắt đầu làm việc.

“Đang vắt sữa à?”. Tiếu Thụ Lâm đậu xe ở ven đường đất, hạ cửa kính xe, có chút mất tự nhiên bắt chuyện cùng La Mông, nói xong lời này thì chính gã đều cảm thấy có chút quái dị.

“Ừ”. La Mông lại không nghĩ nhiều, Tiếu Thụ Lâm tới làm cho anh cảm thấy được có chút bất ngờ.

“Tôi lại đây mua giùm người ta một chút”. Tiếu Thụ Lâm mở cửa xe, đi xuống xe từ ghế lái.

“Ai vậy?”. La Mông không hề nghĩ ngợi, nói liền hỏi ra miệng.

“Mợ tôi”.

“À”. La Mông sờ sờ cái mũi: “Muốn bao nhiêu”.

“Năm cân”.

“Được, cậu chờ chút”.

La Mông cầm cái thùng vắt sữa đi, Tiếu Thụ Lâm rãnh rỗi, đi dạo ngay tại chung quanh, nhìn thấy tảng đá bên ngoài chuồng trâu đặt một trái cà chua, liền thuận tay cầm lấy xoa xoa, để ở miệng cắn một miếng.

“Ụm bò”! Hai lỗ mũi của Nhị Lang phun khí thẳng ra bên ngoài!

“Hắc, tính tình thật lớn, tao nói mày lại không cho sữa, ăn cà chua làm gì, chiều hư”. Nhị Lang bị tức tới phun khí vù vù, rồi lại không biết làm thế nào với Tiếu Thụ Lâm, trong mắt của con nghé con này thì Tiếu Thụ Lâm chắc chắn là rất cao lớn.

“Đây là sao?”. Lúc La Mông nghe được tiếng động đi tới, liền nhìn đến trong tay Tiếu Thụ Lâm cầm một trái cà chua đang gặm, Nhị Lang thì tại một bên phát điên dậm chân.

“Không biết”. Tiếu Thụ Lâm cắn cà chua lắc đầu trả lời.

“Ụm bò…….”. Một tiếng kêu này của Nhị Lang kêu tới thật nhiều ủy khuất.

“Hắc, cậu ăn cà chua của nó”. La Mông giơ tay sờ sờ đầu trâu của Nhị Lang, để nó đừng làm ầm ĩ, lại dậm chân nữa thì đều đạp nát gạch xanh trên mặt đất, thứ này cũng không rẻ à.

Tuy rằng ở trong làng Nhị Lang được hoan nghênh, nhưng lúc này thời tiết vẫn còn lạnh, trong chợ cà chua phải hơn ba tệ một cân, người trong làng cũng không thể mỗi ngày lấy cà chua cho nó ăn, dù sao mặc kệ cho nó ăn cái gì, đại tiểu tiện ra đều giống nhau.

Cũng chỉ có La Mông, nghĩ đàn trâu mẹ nhà anh mỗi ngày cho sữa càng vất vả công lao càng lớn, thường xuyên sẽ từ chỗ La Trường Thiết mua chút cà chua khao đàn trâu, Nhị Lang nó cũng theo đó thơm lây.

Hôm nay giữa trưa La Mông mới vừa mua hơn hai mươi cân, Nhị Lang được chia hai trái, La Mông đặt cà chua lên trên tảng đá cho nó, nó ăn một trái, liền không nỡ ăn nữa, liền nằm trong bụi cỏ nhìn trái cà chua kia cho đỡ thèm, kết quả đã bị Tiếu Thụ Lâm đoạt trước.

“Một trái cà chua mà thôi, ngon lành gì đâu”. Tiếu Thụ Lâm chết cũng không nhận sai, ăn đều ăn rồi, còn bảo gã làm sao bây giờ.

“Đối nó mà nói chính là đồ ngon”. La Mông bất đắc dĩ cười cười.

“Chỗ cậu còn dư trái nào không, lại cho nó một trái nữa là được”.

“Đều chia hết rồi”.

“Mua ở đâu?”. Tiếu Thụ Lâm lại hỏi.

“Mua của một ông lão trong làng tên là La Trường Thiết, ở tại……..”.

Tiếu Thụ Lâm khoát tay, ra khỏi chuồng trâu: “Tôi vào làng hỏi liền biết”.

“Muốn tôi đi cùng với cậu không?”.

“Làng cậu lớn bao nhiêu chứ, còn có thể lạc đường sao?”.

Chưa tới nửa giờ, Tiếu Thụ Lâm quả nhiên cầm một túi lớn cà chua trở lại rồi, không nhìn thấy La Mông, có lẽ còn tại bên kia vắt sữa.

Con nghé con kia vẫn ở đó, cũng không làm ầm ĩ, buồn bã nằm trong bụi cỏ, thấy Tiếu Thụ Lâm cầm túi lớn lại đây, bỗng chốc đứng lên từ bụi cỏ. Tiếu Thụ Lâm đi qua, thả một trái cà chua lên tảng đá lúc nãy, nhìn nhìn Nhị Lang, thấy nó còn nhìn chằm chằm túi nhựa của chính mình, liền giơ tay lại từ bên trong lấy ra một trái nữa đặt ở trên tảng đá.

Nhị Lang nhìn nhìn hai trái cà chua trên tảng đá, lại chuyển ánh mắt qua túi nhựa trong tay của Tiếu Thụ Lâm.

“Nghĩ đẹp quá ha? Tao chỉ ăn một trái của mày, thằng nhóc mày lại đòi tiền lời à”. Tiếu Thụ Lâm nhếch nhếch khóe miệng, từ trong túi lấy ra một trái cà chua cắn một miếng, xoay người tìm La Mông lấy sữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.