Ngưu Nam

Chương 85: Chương 85: Mộng tưởng phải kiên trì…




May mắn Tiếu Thụ Lâm xuất hiện đúng lúc, La Mông cuối cùng là tránh được một kiếp, có Tiếu Thụ Lâm gia nhập, còn lại liền đơn giản, La Mông nói với Tiếu Thụ Lâm mấy con gà anh nhìn trúng, Tiếu Thụ Lâm liền một con một con bắt về giúp anh, tên này lấy tốc độ cùng với ưu thế thể lực tuyệt đối càn quét đàn gà, chỉ có gãkhông muốn bắt chứ không có gãbắt không được.

“Con đó, con đó! Con trên đuôi có một cọng lông vàng”.

“Còn có con bên cạnh! Lông đen!”.

“Con đó không cần, con khác, lông gà trên đuôi vểnh ngược lên, đúng!”.

Tiếu Thụ Lâm đấu đá lung tung trong đàn gà, La Mông ngay tại bên cạnh khoa tay múa chân, cơbản chính là chọn con lớn bắt, nhưng mà con nào điều kiện đặc biệt tốt, có thể cân nhắc giữ lại làm gà giống, vẫn là ăn càng sớm càng tốt, đỡ phải lãng phí lương thực.

“Con này cũng ăn?”. Trong sọttrúc đã đểtám con gà trống nhỏ rồi, Tiếu Thụ Lâm lại xách con gà trống lớn mới nãy đuổi theo La Mông chạy, hỏi.

“Cậu muốn liền mang đi đi”. La Mông xua xua tay, tám con gà trống nhỏ đều lớn xấp xỉ, nếu hầm cùng lúc độ lửa dễ khống chế, tuy rằng anh không học qua nấu ăn, nhưng mà anh vẫn là biết đến loại vấn đề thường thức này.

“Trong sân nhà tớ có mấy con rồi, gần đây bận khai hoang, cũng không thời gian trông nom bọn nó”.

Hơn nữa Tiếu lão đại giống như cũng không biết nuôi gà lắm, gà trống hảo hạng của Ngưu Vương trang, bắt về bị ông nuôi một thời gian, không biết như thế nào, chính là càng nuôi càng xuống sắc, lấy con này về, nếu lập tức giết ăn cũng không sao, nhưng mà gà trống hảo hạng như vầy, chính là thứ đại bổ nha, tùy tùy tiện tiện liền ăn liền có vẻ có chút đáng tiếc.

“Không thì lát nữa tớ đưa đi cho Ngô Đông Mai, mấy ngày hôm trước chị ta còn muốn mua gà giống từ tớ, nhưng mà tớ thấy chị ta có vẻ ngạiđắt”.

Ngô Đông Mai đã làm việc vài tháng ở nhà La Mông, luôn luôn làm việc đều rất chịu dốc sức, hiện giờ buôn bán lời chút tiền, cũng không giống như trước keo kiệt so đo như vậy, nhưng mà tiết kiệm như cũ, tình huống kia của nhà chị ta, đa số mọi người trong làng cũng có thể thông cảm, cho nên hiện tại nhân duyên của Ngô Đông Mai trong làng cũng tốt hơn rất nhiều so với trước đây.

Lát sau ra khỏi hàng rào, Tiếu Thụ Lâm bỏ hai sọt gà sống ở sau thùng xe, hai người lên xe, La Mông liền hỏi gã: “Hôm nay sao cậu lại có thời gian qua đây vậy?”.

“Buổi sáng quên nói với cậu, hôm nay phải lại đây chở chút phân trâu, đã đánh tiếng trước với chú La Toàn Quý rồi”. Hiện giờ phân trâu mỗi ngày trên Ngưu Vương trang đều là mấy người La Toàn Quý và Biên Đại Quân xử lý. La Mông cơ bản không quan tâm lắm, gần đây đều đặt chú ý trên mấy món bán trên tiệm online.

“Thụ Lâm tới rồi à, chú còn tưởng cháu tới chiều mới qua đây?”. Lúc đi tới gần chuồng trâu, La Toàn Quý nhìn đến hai người bọn họ qua đây, bỏ việc trong tay xuống đứng lên, chỉ chỉ mười mấy cái sọt bên cạnh chuồng trâu, nói: “Đây, phân trâu này đều chừa cho cháu đó”.

“Dạ”. Tiếu Thụ Lâm xuống xe, thả tấm sắt phía sau thùng xe xuống.

“Nào!”. La Toàn Quý hạ eo, liền ném một sọt phân trâu lên thùng xe. Việc trên Ngưu Vương trang không nhẹ, lúc mới đầu La Toàn Quý còn lo lắng thân thể mình sẽ chịu không nổi, không tích đủ tiền cho con trai cưới vợ, không nghĩ tới mấy tháng trôi qua, sức lực của mình càng dùng càng dồi dào, người hơn năm mươi tuổi, chỉ là cảm thấy còn có thể được việc hơn so với lúc chính mình hơn ba mươi tuổi.

“Chú Toàn Quý, chú kiềm chế chút, đừng làm trật eo đó”. La Mông nhìn La Toàn quý làm như vậy, cũng thay chú ta đổ một phen mồ hôi.

“Đừng nhìn cánh tay già chân già này của chú, rất có lực”. La Toàn Quý cười khà khà hai tiếng, định bê cái sọt thứ hai, ông thấy La Mông cũng muốn đi qua bê, vội vàng liền cản cậu ta lại: “Mới chút đồ như vầy, cháu cũng đừng mó tay vào, lát nữa cả người toàn mùi phân trâu, không phải còn làm bí đỏ sao?”.

Lời của La Toàn quý hoàn toàn một chút ý tâng bốc lấy lòng đều không có, ông chính là cảm thấy mấy sọt phân trâu này chính mình bê một chút liền xong rồi, La Mông dính một thân mùi lát sau còn phải tắm rửa, không cần thiết.

“Ài, chút đồ ấy còn muốn ông chủ tự mình bắt tay làm sao?”. Lúc này Biên Đại Quân và La Chí Phương cũng qua đây, Biên Đại Quân ở nông thôn trồng trọt mấy chục năm rồi, tới trong thành phố nhặt rác đã nhiều năm rồi, hiện giờ tới Ngưu Vương trang ăn ngon ngủ ngon, làm việc cũng là ngon lành thuận tay.

La Chí Phương liền không cần nói rồi, bê một sọt lớn phân trâu, tư thế đó nét mặt đó, giống như bê một chai tương lê của nhà người ta, vẫn là cái loại làm quà tặng ấy, hoàn toàn nhìn không ra có tí sức nặng nào.

“Làm ông chủ chính là tốt”. La Mông nhàn nhãđứng ở một bên, nhìn nhóm người được việc của nhà anh hai ba cái đều bê hơn mười sọt phân trâu lên trên xe, trong lòng nhịn không được cũng có chút cảm khái dâng lên.

Chờ bê xong phân trâu, Tiếu Thụ Lâm liền phải đi về, La Mông nói với gã buổi tối mang gà hầm hạt dẻ qua, sau đó cũng gánh hai cái sọt gà trống kia của chính mình, định quay về bên tứ hợp viện.

“Ông chủ, sau mông cậu dính gì vậy?”. La Mông mới vừa nhấc cái gánh chuẩn bị đi, Biên Đại Quân đột nhiên nói một câu.

“Gì?”. La Mông quay đầu lại nhìn nhìn, chỉ thấy trên mông của mình có vàng có trắng, dính dớp một mảnh, anh nhắm mắt, một chút cảm xúc dâng lên, sau đó ngẩng đầu lên, vẻ mặt thản nhiên trả lời nói: “Phân gà”.

“Ha ha ha ha! Cậu sao lại không cẩn thận như vậy chứ?”. Biên Đại Quân lập tức liền không nể mặt bật cười, ngay cả La Toàn Quý hiền lành nhút nhát và La Chí Phương trầm lặng ít lời đều cười theo.

Ôi, La Mông nhịn không được thở dài, lại nói, hiện giờ đã không phải xã hội cũ rồi, ông chủ cũng không được người ta kính sợ rồi…..

La Mông vừa gánh cái sọt đi hướng tứ hợp viện, vừa chấp nhận số phận lấy di động gọi điện thoại cho Tiếu Thụ Lâm, “Này, lát nữa cậu lau chùi ghế phó lái của cậu đi”.

“À, tớ thấy rồi”. Tiếu Thụ Lâm trả lời nói, trong thanh âm ẩn ẩn lộ ra ý cười.

“Ừ, vậy không có việc gì tớ cúp máy đây”. Hiếm khi, La Mông nhanh như vậy đã nói muốn cúp điện thoại.

“Buổi tối qua bên này sớm chút”. Tiếu Thụ Lâm nói xong cúp điện thoại, khóe miệng nhếch lên lại nhếch lên, nghĩ tới cảnh tượng người kia bị gà trống đuổi theo tới nhảy lên nhảy xuống, nhịn không được liền nhếch miệng cười lên.

Tắm rửa một cái thay quần áo, La Mông liền đưa con gà trống dám can đảm tạo phản đi nhà Ngô Đông Mai.

Lúc này Ngô Đông Mai đang ở trong nhà xử lý dưa leo, mấy tháng này số lượng dưa leo cà chua chín trong làng rất nhiều, giá tiền liền rất khó bán tăng lên, khoảng cách trường học khai giảng còn có vài ngày, vấn đề cà chua chín nhiều để mấy ngày thật ra cũng không lớn, dưa leo để lâu sẽ biến già, không thể ăn.

Dưa leo tươi không bán chạy, rất nhiều dân làng liền hái dưa leo về phơi nắng làm dưa leo sợi, hoặc là muối làm dưa leo giòn, đăng lên mạng bán, chỉ cần giá tốt, người trong làng liền không ngại phiền toái.

“Ôi, sao có thể không biết ngượng như vầy chứ, con gà trống lớn như vầy!”. Nghe La Mông nói muốn đưa con gà trống này cho cô, Ngô Đông Mai vẫn cảm thấy rất lo lắng, năm trăm đồng đó, nói lấy liền lấy sao?”.

“Không sao, chị coi chị vừa là trồng rau lại là muối rau, mấy ngày nữa trường học khai giảng, phải làm bánh mỳ bánh bao cũng nhiều, chị bận không dứt ra được?”. Ngô Đông Mai này làm việc là một người bằng hai người, nếu chị ta không tới, La Mông liền phải tuyển thêm hai người.

“Bận không dứt rađược, chị đều nghĩ kỹ rồi, sau này buổi sáng liền không đi bán rau, trong vườn rau chuyên môn trồng dưa leo cải trắng củ cải có thể phơi nắng có thể muối, buổi chiều lúc không bận làm, không ảnh hưởng buổi sáng làm việc, chị tính sơ sơ một chút, so với bán rau tươikiếm được còn nhiều chút”.

Tuy rằng bên Cực Vị lâu đưa ra giá tốt, nhưng mà rất xoi mói, phải trồng ra rau ngon như vầy, phải tốn rất nhiều công sức chăm bón, Ngô Đông Mai liền quyết định dứt khoát không kiếm tiền đó. Hơn nữa đồ đăng lên mạng bán cũng rất thú vị, người ta mua rau của cô, nếu cảm thấy ăn ngon liền khen liên tục, khen tới tâm tình của Ngô Đông Mai cũng tốt.

“Trồng rau cũng không nhẹ nhàng”. Không chỉ là phải muối phải phơi nắng, còn phải trồng rau nữa, rau trong vườn rau cũng không phải tự mình mọc ra.

“Nhà của chị không phải còn có hai đứa con hay sao?”. Ngô Đông Mai cười cười.

“Bọn nó còn đi học mà”.

“Nếu bọn nó thật muốn đi học, như thế nào đều là phải học lên, nếu không muốn đi học, nói cũng vô ích. Chị liền hỏi bọn nó, có muốn học cao trung, có muốn học đại học, hai đứa nó nói muốn, được thôi, hiện tại liền bắt đầu tích học phí đi, việc khác chị liền cũng không nói”.

Lúc Ngô Đông Mai nói lời này, hai đứa con của cô cũng ngay tại bên cạnh, La Thanh Xuân con gái cô đang cầm dao cắt sợi dưa leo, cậu bé nhỏ hơn chút liền bỏ sợi dưa leo chị nó cắt rồi vào chậu nước muối, ngâm xong bỏ vào trong một thùng nước sạch ở bên cạnh, đậy nắp thùng bằng vải, lát nữa đoán chừng còn phải chắt nước.

Con gái cả La Thanh Xuân của Ngô Đông Mai mấy ngày nữa liền học sơ nhất(= lớp 6), nghe nói thành tích không tồi, tính cách cũng khá sáng sủa, ở trong làng gặp La Mông đều sẽ kêu chú La Mông, thường thường nhìn đến cô bé mang theo em trai cùng con nít trong làng chơi khắp nơi, nhân duyên cũng không sai.

Em trai cô bé La Bảo tính cách liền hướng nội một chút, học kỳ này liền học lớp 3, còn luôn đi theo phía sau chị mình, không nói nhiều cùng người khác lắm, nghe nói thành tích cũng không tốt lắm, nhưng mà bé trai hiểu biết đều muộn, lúc chưa hiểu biết học cái gì đều chậm, chuyện sau này cũng rất khó nói.

“Hai đứa nhà chị rất ngoan”.

“Ài, phải thế thôi”. Nghe La Mông khen hai đứa con nhà mình, Ngô Đông Mai cũng rất cao hứng: “Hai tháng nay hai đứa nó giúp chị phơi nắng không ít dưa leo sợi, cũng kiếm chút tiền, người ta mua qua, đều nói dưa leo sợi phơi nắng của nhà chị rất ngon, đều đặn, sạch sẽ”.

“Em biết không, hai chị em nó rãnh rỗi liền đi xung quanh trở dưa leo sợi, người ta một đám một đám phơi nắng một đám một đám thu, hai đứa nó lúc rảnh rỗi liền đi qua nhìn nhìn, khô trước thu trước, chưa khô liền phơi tiếp, phơi xong còn nói với chị cái nào không đầy đặn, cũng liền con nít mới có thời gian rảnh như vầy”.

“Ài, lát nữa cậu lấy một chút về ăn nha, chút dưa leo trên Ngưu Vương trang nhà cậu không phải ăn chính là làm thành dưa muối đưa tới tiệm bán, chưa phơi nắng qua dưa leo sợi đi? Cậu chờ chút nha, chị đi lấy cái túi lớn đựng cho cậu, dưa leo giòn chị liền không không đưa, cầm về khẳng định người nhà cậu không thích ăn đâu…….”.

Qua non nửa ngày, La Mông mới cầm theo một túi dưa leo sợi đi ra khỏi sân nhà Ngô Đông Mai, nhìn nhìn mặt trởi, gần tới giờ ăn trưa rồi.

Về phần một túi dưa leo sợi này, anh không nhận thật đúng là không được, Ngô Đông Mai người này cố chấp, cái gì đều phải phân chia rành mạch, nếu người khác muốn chiếm lợi của cô đó là không có khả năng, ai muốn cho cô chiếm chút lợi cũng không dễ dàng lắm, người này trong lòng sẽ khó chịu nha, vuốt mèo gãi ngứa, liền muốn tìm cách nhanh chóng trả lại cho nhà người ta.

La Mông liền cho đầu bếp mập Hầu Tuấn túi dưa leo sợi này, bảo cậu ta nhìn mà làm, Hầu Tuấn mở túi to ra ngửi, lại lấy một sợi nhai nhai, nói ngon, để dành ngày mai làm rau trộn.

Hiện tại trên Ngưu Vương trang mỗi bữa cơm theo thường lệ vẫn là một món mặn một món rau một món tráng miệng, ngoài ra có đôi khi còn có thể nấumột nồi cháo bí đỏ hoặc là làm món canh, đặc biệt lúc buổi trưa, mùa hè thời tiết nóng bức, làm việc dưới nắng bị háo nước nhiều, phải uống nhiều canh một chút.

Chiều hôm nay Ngưu Vương trang náo nhiệt rồi, hạt dẻ mới của Ngưu Vương trang hầm gà trống nhỏ của Ngưu Vương trang, mùi thơm bay khắp nnơi, mọi người làm việc trên núi cực thèm ăn chạy hướng căn tin.

“Mau trở về làm việc, cách giờ ăn cơm còn rất sớm”.

“Cũng chỉ hơn một giờ thôi”.

“Bình quân đủ năm mươi đồng chưa? Nếu không đủ ngày mai không thể đi Đại Thủy Ngưu ăn nha”.

“Vậy ăn gì?”.

“Cháo trắng”.

“Cháo trắng? Tôi nói lão Chu này, các thứ trên Ngưu Vương trang của cậu đều ngon, chính là gạo không ngon, cậu muốn nấu cháo, tốt xấu hái trái bầu, hoặc là lấy chút đậu đũa nấu cùng nha”.

“Thật muốn nấu món ngon như vậy, mấy người còn có động lực làm việc sao?”. Gần đây gạo ăn của Ngưu Vương trang đều là mua của trấn trên, một cân hai đồng rưỡi, có thể ăn ngon mới là lạ đó.

“Ôi chao, coi như xong, mọi người nhanh lên, mọi người tính coi hôm nay làm được bao nhiêu rồi, không đủ lại đi bù thêm chút”.

Lát sau gà hầm hạt dẻ nấu xong, lúc La Mông bưng hai thố đi vào lại là một trận kêu loạn kháng nghị, liền vì hai thố gà hầm hạt dẻ này, La Mông mất nhiều sức mới bê từ căn tin ra, mịa nó, ai mơi là chủ chứ, chủ phải bê hai thố gà hầm hạt dẻ đi ra như vầy sao?

“Gâu gâu!”. La Mông bê hai thố gà hầm hạt dẻ để lên xe, Đông, Tây, Nam, Bắc lập tức liền chạy vội tới, Nha Nha tham ăn, vừa chạy vừa chảy nước miếng.

“Ngoan, chờ một chút, tao và Bàn tử đều bàn xong rồi, lát nữa để cậu ta cho bọn mày ăn”. La Mông nói xong, leo lên xe ba bánh liền chạy vội đi.

Hai thố gà hầm hạt dẻ, một thố bị La Mông để lại nhà mình, một thố khác liền chở tới bên lò rèn. Bên lò rèn, lúc này mấy người dì Vân cũng là mới vừa nấu cơm xong, ở trong sân dọn bàn ghế, đang chuẩn bị ăn cơm.

“Mẹ, chú La tới nè”. Tam Nha Liêu Tư Yến của nhà dì Vân vừa thấy La Mông tới, vội vàng liền hướng trong phòng hô một tiếng, mùa hè này một nhà cô bé ăn không ít dưa hấu của nhà La Mông, La Mông có đôi khi cũng là vừa bán vừa cho, thường xuyên qua lại nên hai bên rất tự nhiên liền thân thiết.

“Đều nói rồi, đừng gọi anh là chú La”. Việc này phải sửa thế nào đây, theo lý thuyết Tiếu Thụ Lâm và ba chị em này phải có cùng vai vế, nếu con út nhà này gọi anh là chú, vậy sau này còn không phải kém vai vế sao?

“Vậy nếu không kêu anh nha? Anh trai em gái, nghe lên không đứng đắn lắm”. Cô bé bây giờ mới bao lớn chứ, nói ra lời nói giống như ông chú Tiếu lão đại kia.

“Thật sự không được, các em liền giống như những ngưới trên Ngưu Vương trang, gọi anh là lão Chu”. Chu lột da còn tốt hơn so với chú La.

Các cô gái đi qua Ngưu Vương trang, nghe mấy người người thành phố bàn tán lai lịch biệt danh lão Chu này, lúc này nghe La Mông nói như vậy, liền cười khanh khách: “Hôm nay lão Chu thật hào phóng, bê một thố thịt lớn như vầy qua đây”.

“Yến tử, đừng không biết lớn nhỏ với chú La Mông”. Lúc này dì Vân từ trong phòng đi ra.

“Chú ấy không cho con gọi chú ấy là chú”. Tam Nha lập tức nói.

“Quả thật không nên gọi chú, nếu em muốn gọi chú, chị không gọi chú theo được, anh ấy lớn hơn chị bao nhiêu tuổi chứ?”. Nói chuyện chính là Đại Nha của nhà dì Vân, Đại Nha đã là thiếu nữ mười bảy mười tám tuổi rồi, tên là Liêu Chính Mai, lớn lên duyên dáng yêu kiều, đặc biệt lúc thêu hoa, đã rất có phong phạm thục nữ rồi, lúc nói chuyện thi thoảng còn có thể để lộ ra một ít tính trẻ con.

“Ít nhất cũng phải lớn hơn mười tuổi”. La Mông tự động bê gà hầm hạt dẻ trên xe ba bánh xuống, thả lên trên mặt bàn.

“Ài, cậu đừng phản ứng bọn nó, mấy đứa này rãnh rỗi chỉ nói lung tung, đều là bị dì chiều hư rồi, Yến tử, con đi vào lấy thêm mấy cái bát đôi đũa ra, lát nữa mẹ gọi mọi người cùng qua đây ăn cơm”. Dì Vân nói xong lại đi tới bên cửa phòng của cặp vợ chồng nuôi bồ câu: “Lam Yến à, buổi tối đừng nấu cơm, ăn cùng nhà dì đi, La Mông bưng một thố lớn gà hầm hạt dẻ qua nè”.

“Được ạ, cháu chỉ xào hai món, mọi người ngồi vào bàn trước đi ạ, chờ cháu xào xong hai món này cũng bê qua ạ”. Trong phòng rất nhanh liền truyền đến thanh âm trả lời.

“Bọn Hải Lương còn chưa về à?”. Lí Hải Lương chính là chồng của Lam Yến.

“Chưa ạ, cùng tiểu Tôn, còn có hai người nhà Tiếu, đều trên núi làm việc ạ”.

“Hai ông cháu nhà bác Lâm đâu?”.

“Mới nãy cũng đi lên núi, cháu nói mấy mẹ con dì nha, vừa thêu thùa một cái liền cái gì cũng không biết”. Khi nói chuyện, La Yến đã bưng hai món xào từ trong phòng đi ra.

“Cháu trai của bác Lâm cũng đến đây?”. Lúc này La Mông liền chen một câu.

“Anh còn chưa biết ha? Cũng không phải cháu ruột, là cháu họ, cháu trai của em trai bác ấy, hai ngày trước vừa tới, nói là muốn khai hoang mảnh đất trồng thảo dược trên mảnh núi kia”. Người phụ nữ tên Lam Yến, nói chuyện làm việc nhanh nhẹn hơn chút so với dì Vân, trong chốc lát cô tới trước bàn rồi, thấy một thố gà hầm hạt dẻ kia, bộ dáng cũng có vẻ rất thật cao hứng: “Ôi, một thố lớn ghê!”.

“Hiếm khi giết gà một lần, lại là hạt dẻ hái lần đầu, làm một chút mang qua đây đẻ mọi người cùng ăn”. Bên lò rèn nhiều người, La Mông liền mang nhiều một chút, ngược lại nhà của anh ít hơn chút, tối hôm nay ở nhà ăn cơm, đại khái năm người, ăn không hết bao nhiêu.

“Tôi gọi điện thoại bảo bọn họ về nhanh”.

Lam Yến gọi xong một cuộc điện thoại, chưa tới mấy phút, mấy người đàn ông làm việc ở trên núi liền đều đã trở lại, vây quanh ở bên cạnh giếng nước giội nước ào ào một chút, lát sau về nhà áo ba lỗ(áo may ô)thay quần ngắn, rất nhanh liền ngồi vào bàn.

Bác Lâm và cháu trai ông ngược lại sạch sẽ mát mẻ, hiển nhiên là không lao động. Cháu trai của bác Lâm, thoạt nhìn khoảng ba mươi tuổi, đối đàn ông mà nói, đúng là lúc hào hoa phong nhã, người cũng là lớn lên cao lớn đẹp trai, có chút khí chất dáng vẻ nghệ thuật, hoàn toàn có được điều kiện làm ngôi sao thần tượng.

Lại nhìn quần áo của anh ta, cũng coi như giản dị, trên chân là hắn dép lê người già của ông nội anh ta, quần là quần lao động, trên người mặc một cái áo ngắn tay, nhưng thật ra là hàng hiệu, đoán chừng cũng phải tốn rất nhiều từ đỏ(tờ đỏ = 100 tệ)

“A Khoát à, cậu ấy chính là chủ cho thuê hiện tại của Ngưu Vương trang, đất xung quanh đây cũng là cậu ấy nhận thầu, cháu nếu muốn làm cái gì, đều phải đánh tiếng trước cùng cậu ấy”. Bác Lâm ngồi vào bàn liền nói với cháu trai ông.

“Chào anh, tôi tên là Lâm Khoát”. Đối phương coi như lễ phép tự giới thiệu.

“La Mông”. La Mông nhếch miệng cười cười với gã ta.

“Ăn cơm trước, ăn cơm trước, chờ ăn no rồi nói chuyện này sau”. Tiếu lão đại nói xong liền với đôi đũa qua thố gà hầm hạt dẻ kia.

“Đúng, ăn cơm trước đi”. Dì Vân cũng bắt chuyện theo một câu.

“Chậc, vị này tuyệt vời! Đây là Bàn tử kia hầm?”. Tiếu lão đại ăn một miếng gà mềm, ánh mắt lập tức nheo lại.

“Dạ, ngon chứ ạ?”.

“Hèn chi thằng nhóc nhà tôi cả ngày lải nhải mấy món ngon trên Ngưu Vương trang cùng tôi, nói tay nghề nấu nướng của tôi kém, chỉ bằng gà hầm hạt dẻ này, phục rồi!”. Sự tình có thể khiến Tiếu lão đại phục cũng không nhiều.

“Hạt dẻ nay cũng ngon nha, vừa ngọt lại dẻo, vị hạt dẻ cũng đầy đủ, nấu cùng thịt gà này, rất ngon, không được, tôi phải múc chút nước hầm chan cơm ăn”.

Nói chuyện chính là Lí Hải Lương, gã và Lam Yến hai vợ chồng ở sân sau nuôi bồ câu, chính mình lại định ở trên núi khai khẩn một mảnh đất trồng chút lương thực, chủ yếu chính là dùng để cho bồ câu ăn. Trên núi làm việc đồng áng nửa ngày về nhà, tuyệt đối là bụng đói kêu vang nha, bao nhiêu năm chưa đói qua như vậy, nhất là trên bàn cơm còn có một thố gà hầm hạt dẻ như vầy, thật sự là nhịn cũng không nhịn được nha.

“Nước hầm này ngon, đừng lãng phí, tôi cũng chan cơm một chút, Hải Lương cậu thích ăn hạt dẻ liền ăn nhiều một chút, tôi liền thích ăn thịt gà này, gà trống nhỏ non mềm, chậc, nấu lại thấm lại ngon miệng, cắn một miếng, dính dính sền sệt, ngay cả da và gân đều là vừa nhừ vừa dẻo, ăn ngon à!”. Tiếu lão đại vừa gặm thịt gà vừa hưng phấn vỗ đùi.

“Cháu cũng thích ăn thịt gà mà!”. Lí Hải Lương vội vàng nói, thịt gà ăn ngon như vầy, ai không thích ăn chứ?

“Mấy cô bé này, cũng đừng chỉ nhìn thôi, đều ăn đi, nhanh lên, lát nữa là hết sạch”. Tiếu lão đại lại kêu gọi ba đứa con gái nhà dì Vân. “Chú thấy các cháu bình thường cũng không khách sáo như vậy, trên bàn cơm thêm một anh đẹp trai liền xấu hổ như vậy, đừng nhìn cậu ta bây giờ như vầy, chờ cậu ta thực sự trồng trọt rồi, tới lúc đó cũng liền không khác gì chú đâu”.

“Sao có thể không khác gì chú chứ?”. Nhị Nha không phục, Tiếu lão đại bao nhiêu tuổi rồi, Lâm Khoát người ta mới bao nhiêu tuổi chứ?

“Các cháu đừng nhìn chú bây giờ như vầy, nhớ năm ấy, bao nhiêu cô gái theo đuổi chú chú cũng không đáp lại, liền giống con chú vậy, nhìn thấy không, năm đó chú còn đẹp trai hơn nó”. Hiện giờ Tiếu lão đại cùng mấy cô bé này đã khá thân quen rồi, ba cô bé nhà dì Vân này tính cách hoạt bát sáng sủa lại không kiêu căng, ông cũng rất thích.

“Khoác lác!”. Tam Nha vừa hướng miệng lùa một ngụm cơm vừa phun ra hai chữ.

“Tại sao nói khoác lác chứ, trong nhà của chú còn có tấm hình đó, chờ thêm vài ngày có rảnh chú tìm ra cho các cháu coi một cái. Chú nói rồi các cháu đừng chỉ ăn cơm thôi, ăn thịt, nào, chan thêm nước gà ăn cơm đi”. Tiếu lão đại nói xong liền múc một muôi nước canh sệt của gà hầm hạt dẻ vào chén của Tam Nha, để cô bé chan cơm ăn, thấy cô bé ăn một miếng, lại hỏi: “Sao nào? Ăn ngon chứ?”

“Ăn ngon!”. Tam Nha gật mạnh đầu, bình thường cô bé còn rất thích tranh cãi cùng Tiếu lão đại, nhưng mà cái này ăn rất ngon.

“Đúng vậy, ha ha ha! Đại Nha Nhị Nha cũng đều chan đi, còn có a Vân à, cô cũng đừng chỉ nhìn thôi”.

Tiếu lão đại này đã hoàn toàn bước vào vai diễn rồi, La Mông nhìn nhìn Tiếu Thụ Lâm, Tiếu Thụ Lâm cũng nhìn La Mông một cái, cười cười, không nói chuyện, chủ yếu là lúc này gã cũng không rảnh nói chuyện, miệng nhét đồ ăn, những người khác trên bàn cơm cũng đều vùi đầu ăn cơm, giống như cũng không nhìn tới Tiếu lão đại xum xoe với dì Vân, hiển nhiên mọi người dều đã sớm nhìn ra rồi.

Lại nhìn dì Vân này, giống như cũng không cực kỳ bài xích, nhưng như cũ vẫn duy trì một cỗ cảm gác khoảng cách thản nhiên. Cơ bản, tương lai vẫn là khá sáng ngời, đường đi vẫn là có chút trắc trở.

“Mới nãy tôi nhìn thấy dây khoai lang bên ngoài đều dài thêm một đoạn rồi”. Lúc ăn cơm no bảy tám phần rồi, La Mông lại nói chuyện.

“Ừ, lớn lên rất tốt”. Tôn Lâm Mộc đáp.

“Mấy ngày hôm trước hái được chút ngọn khoai lang về xào ăn, khá ngon”. Lam Yến nói.

“Cũng phải để mập mới được, chỉ dài không thôi liền không tốt, bên mấy ngườicũng không nuôi súc vật lớn gì, không ổn thì qua chỗ tôi chở chút phân trâu qua đây”. Trồng nho rất chiếm chỗ, tới lúc đó mấy thứ của Ngưu Vương trang đoán chừng Tiếu lão đại đều phải chiếm đi hơn một nửa, phân trâu của nhà anh đều cung ứng rồi, cũng không thể không để ra được chút ít này, hơn nữa tới lúc đó hoa màu trên đất này lớn lên, La Mông còn có hai phần mà, cũng không coi như hoàn toàn cho không.

“Thế này hơi kỳ đi?”. Tôn Mộc Lâm có vẻ có chút mất tự nhiên, nghe người của làng Đại Loan nói phân trâu của nhà La Mông rất tốt đối hoa màu, người của làng Đại Loan cũng coi như ổnđi, bọn họ không thân chẳng quen, sao lại không biết xấu hổ lấy không?

“Không sao, người trong làng thứ bảy qua chọn phân, mấy người liền thứ sáu qua đi”. La Mông xua xua tay, tỏ vẻ không cần để ý, làm ruộng không phải chuyện dễ dàng, nhất là nếu không dùng phân hóa học nông dược, muốn trồng ra hoa màu tốt lại khó càng thêm khó, hiện giờ những người này có thể tới bên lò rèn của anh, coi như là hữu duyên, một chút phân trâu so đo cái gì.

“Vậy cám ơn ông chủ, chờ tới ngày bồ câu của bọn tôi bắt đầu đẻ trứng, tới lúc đó tôi tặng trước qua choanhăn, nghe nói nó khá bổ”. Lí Hải Lương cao hứng nói.

“Vậy phải chờ tới khi nào nha, nghe nói bồ câu nhà cậu đẻ trứng phải dùng để ấp bồ câu con trước, còn phải mở rộng quy mô, phải không?”.

“Thời gian trước đám bồ câu nuôi không tệ, bọn tôi lại thêm một đám, hiện giờ trong chuồng đã có sáu mươi con bồ câu, đã đẻ bảy quả trứng bồ câu rồi, bây giờ đang ấp, chờ qua thời gian nữa, quy mô tới trình độ nhất định, liền không cần ấp bồ câu con”. Nói tới bồ câu của nhà mình, Lí Hải Lương cũng là nắm rõ trong lòng bàn tay.

“Hắc, nhà cậu làm cũng không tệ lắm! Đúng rồi, con chó lạp xưởng nhà cậu đâu?”. Tiếu Thụ Lâm nói là con chó lạp xưởng hiện tại nhàLí Hải Lươngnuôi, La Mông tới bây giờ còn chưa nhìn thấy qua đâu, lúc mới bắt đầu ăn cơm, dì Vân liền cho Đại Hắc, tiểu Bạch nhà dì ấy ăn rồi, con chó nhỏ vừa tới này lại chưa lộ mặt qua.

“Xem tôi này, liền quên mất việc này”. Lam Yến vỗ cái trán, nhanh chóng liền vào phòng, chưa tới một chút, liền từ sân sau lao tới một chó lạp xưởng tứ chi ngắn nhỏ, con này vừa tới dưới gầm bàn, liền tìm đồ ăn trên đất, Tam Nha thấy, vội vàng ném một miếng thịt gà xuống cho nó.

“Ô……”. Con chó nhỏ này vừa nhai thịt gà vừa kêu ô ô, đại khái là oán giận chủ nhân tới giờ mới nhớ tới nó. Lam Yến bưng tô cơm chó ra, dùng chén cơm của mình múc ra hơn nửa chén, bỏ thêm một muỗng nước canh gà chan vào, lại gắp hai miếng thịt, róc xương ra, bỏ chung vàotrong tô cơm chó cho nó, con chó con này cắm mặt vào tô cơm, liền gì cũng không quản, liền chỉ quản ăn.

“Nghe nói anh muốn trồng thảo dược?”. Cơm cũng ăn được xấp xỉ rồi, La Mông liền thuận tiện hỏi chuyện của Lâm Khoát.

“Ừ”. Lâm Khoát gật gật đầu.

“Anh muốn làm như thế nào?”. La Mông lại hỏi.

“Thật ra cũng không phải đột nhiên nghĩ tới…….”. Lâm Khoát bỏ đũa xuống, ngay tại trên bàn cơm nói chuyện của mình, ngày thường gã cũng không nói việc này cùng người khác, chính là giờ này khắc này, không khí trên bàn cơm rất hài hòa rất hữu nghị, khiến gã nhịn không được cũng có dục vọng dốc hết bầu tâm sự.

Lâm Khoát năm nay ba mươi hai tuổi, tám năm trước gã tốt nghiệp đại học, hai năm đầu cũng là lăn lộn tìm tòi, đổi không ít công việc, năm năm trước gã vào làm trong một xí nghiệp lớn, phần công việc này khá thoải mái quy luật, tiền lương cũng khá, cho nên gã vừa làm chính là năm năm, trong năm năm này gã mỗi ngày đi làm tan tầm, ngoại trừ thường thường bị người nhàép đi ra ngoài coi mắt, ngày cơ bản có thể nói là trôi qua xuôi chèo mát mái.

Mấy tháng trước, hợp đồng đầu tiên gã ký với công ty đã sắp hết hạn rồi, đám người vào công ty cùng lúc với gã cũng như vậy, tâm tình của mọi người đều gần giống nhau, nơm nớp lo sợ, sợ công ty công ty không chịu cùng bọn họ ký tiếp hợp đồng, hiện giờ nếu muốn lại tìm việc, cạnh tranh kịch liệt rất nhiều so với năm năm trước, càng đừng nói muốn lại tìm một phần đãi ngộ tốt như vậy, nói dễ hơn làm.

Ngay tại trong lo âu bất an như vậy, Lâm Khoát đột nhiên nhận ra một cái vấn đề rất nghiêm trọng, gã thật sự phải sống tiếp như vậy sao, đợi tới lúc bốn mươi năm mươi tuổi, còn phải giống như hôm nay vậy, nơm nớp lo sợ sống sao?

Gã tự hỏi mình, bước vào xã hội nhiều năm như vậy, không phải gã có nhiều kinh nghiệm hơn một chút so với trước kia sao, một chút kinh nghiệm có thể làm cho gã tự tin bình tĩnh sao? Không, căn bản không có, cái gọi là quản lý mới có thể sắp xếp tài năng, căn bản là là phân chó, gã chẳng qua là một con cờ trong thị trường kinh tế này, người ta dùng được gã, gã còn có chỗ đứng, người ta không dùng được gã, gã chính là bị vứt bỏ, chờ đợi gã chính là thất nghiệp.

Gã không muốn sống cả đời như vậy, vì thế lúc hợp đồng năm năm hết hạn, gã chủ động bỏ cơ hội ký tiếp hợp đồng, đi tới lò rèn.

Lúc Lâm Khoát còn nhỏ thường thường nghe ông nội gã nói chuyện của lò rèn, điều này làm cho gã cũng nhịn không được ôm một chút ảo tưởng đốilò rèn này, đương nhiên gã cũng đã chuẩn bị tốt bị thất vọng rồi, có lẽ hiện tại lò rèn đã sớm biến thành một cái khu nhà cỏ dại mọc thành bụi rồi, nhưng mà gã như thế nào cũng không nghĩ tới, anh trai của ông nội gã thế nhưng đã bán khu nhà này đi rồi.

Lúc mới đầu gã còn có chút thất vọng, nhưng mà sau khi ở trong này mấy ngày cùng ông Lâm, gã liền phát hiện, hiện tại lò rèn này tốt bất ngờ, mộc mạc giản dị, khác hẳn hỗn loạn của đô thị, người nơi này bình thản mà cần lao.

Lâm Khoát từ nhỏ liền có một mộng tưởng, gã muốn làm trung y, đặc biệt là loại lợi hại này, nhận biết vô số loại thảo dược, sẽ xem ra bệnh mà người khác không xem ra được, gã kiếm tiền chỉ cần nuôi sống nuôi sống chính mình là tốt rồi, ung dung tự tại sống tới già, cho dù già rồi, gã cũng phải là một ông già kiêu ngạo phóng khoáng.

Nhưng mà theo từng ngày lớn lên, mộng tưởng của gã bắt đầu trở nên mơ hồ, gã bắt đầu truy đuổi cái gọi là quang vinh và thành công, hơn nữa lún sâu vào trong thế giới này rất nhiều năm, hiện tại quay đầu nhìn lại, đây chính là đường vòng gã đã đi qua, rất dài.

Hiện giờ còn muốn làm thần y, giống như đã có chút muộn rồi, nhưng mà gã có thể chậm rãi tích lũy, trước bắt đầu từ thảo dược, từng chút từng chút tích lũyhọc tập tập tính sinh trưởng cùng với dược lý của thảo dược, có lẽ qua mười năm hai mươi năm nữa gã cũng không nhất định có thể trở thành một trung y giỏi, nhưng mà gã hy vọng chính mình ít nhất có thể trở thành một dược nông(người nông dân chuyên trồng cây thuốc hoặc thu thập cây thuốc)có năng lực.

Hiện giờ rất nhiều người đều nói trung y sa sút, cùng trung y cùng nhau sa sút còn có thuốc Đông y, hiện tại rất nhiều tiệm dược bán trung thảo dược cũng không có bao nhiêu dược tính, bởi vì giống một ít dược liệu có giá trị, mọc hoang đã không nhiều lắm rồi, dược nông trồng dược, cơ bản chính là trồng thuốc Đông y như rau, linh chi đều sắp bị trồng thành nấm rồi, làm sao còn có bao nhiêu dược tính chứ?

Lâm Khoát đã quyết định phải bắt đầu từ trồng dược, nhưng mà con đường này có thể đi bao xa, chính gã cũng không biết, sinh mệnh của gã dù sao cũng là có hạn, hơn nữa cũng sẽ bị rất nhiều điều kiện hạn chế, ví dụ như vốn liếng. Mấy năm nay gã cũng tích chút tiền, liền tuổi này của gã mà nói, đã coi như là cừ khôi rồi, nhưng mà về chút tiền này nếu ném vào trong núi lớn, đoán chừng ngay cả cái bóng đều không nhìn thấy.

Cho dù là như thế này, Lâm Khoát vẫn là quyết định phải đi về phía trước, nếu đã định rõ mục tiêu, tại sao còn phải chờ?

“Anh liền muốn trồng dược bên lò rèn này?”. La Mông nghe gã nói xong câu chuyện này, nhịn không được liền mở miệng hỏi một câu.

“Trước mắt cũng chỉ có thể như vậy”. Lâm Khoát cũng nghe nói tình huống của bên lò rèn rồi, mấy chục mẫu đất gần đây đều bị La Mông nhận thầu, bọn Tôn Mộc Lâm trồng trọt ở đây, cũng không trả tiền thuê, nhưng mà sau khi thu hoạch, đưa cho La Mông hai phần lương thực.

“Giống như anh vừa mới nói, muốn căn cứ tập tính sinh trưởng vốn có của thảo dược trồng dược, vậy cần rất nhiều điều kiện địa hình khác nhau, bên lò rèn này liền một mảnh đỉnh núi trụi lủi, trồng khoai lang còn được, trồng dược, còn phải tốt tới giống anh nói như vậy, một chữ, khó”. Không phải La Mông cố ý hất chén nước lạnh vào anh ta, sự thật chính là như thế.

“Không có điều kiện liền tạo ra điều kiện thôi”. Lâm Khoát cười cười, dù sao gã đã hạ quyết tâm rồi, không nghĩ tới phải quay lại.

“Không thì tới Ngưu Vương trang đi”. La Mông đột nhiên phát ra lời mời với gã.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.