Ngưu Nam

Chương 80: Chương 80: Phúc họa dựa vào bổn tướng…




Sáng ngày này,La Mông rảnh rỗi, liền gọi điện thoại cho bạn làm ăn Úy Trác Dương của anh.

“Ôi, lúc này mới nhớ tới gọi điện thoại cho tui, tui còn tưởng ông không cần cổ phần của công ty nữa”. Đầu kia điện thoại Úy Trác Dương vẫn giống như năm đó, một bộ sắc mặt con nhà giàu, La Mông và gã hợp tác qua, biết người này chính là loại hình thuộc loại vịt chết đuối, mặt ngoài thoải mái, ngầm dùng sức, đụng tới chuyện thì có thể liều mạng luôn.

“Sao nào? Người của nhà máy chúng ta chạy hết rồi hả?”. La Mông hì hì cười rộ hai tiếng, anh về nhà hơn nửa năm, đây mới là lần đầu tiên anh gọi điện thoại cho gã, lại nói tiếp quả thật là rất áy náy.

Trước đó Trác Úy Dương ngược lại từng gọi điện thoại cho anh, mấy tháng trước, khi đó La Mông mới vừa mua một đám trâu, nhân công lại không đủ, cả ngày đi sớm về tối mệt muốn chết. Ngày đó 10 giờ tối Úy Trác Dương gọi điện thoại cho anh, đối bọn họ người làm ăn của thành phố đó, 10 giờ tối, sống về đêm vừa mới bắt đầu.

La Mông liền khác, anh khi đó sớm đều ngủ rồi, di động reocầm qua nhìn nhìn, phát hiện là Úy Trác Dương gọi tới, liền híp mắt ấn nút nghe, sau đó chưa tới mấy phút, anh lại ngủ mất rồi, lúc ấy điện thoại còn chưa nói xong.

Tâm nhãn của Úy Trác Dương này còn nhỏ hơn so với lỗ kim, mấy tháng sau cũng không gọi điện thoại cho La Mông, một bên La Mông là bởi vì bận quá, một bên là bởi vì Tiếu Thụ Lâm rất mê người, vẫn cũng liền không nhớ tới gọi điện thoại cho gã.

“Chạy hết rồi thì thế nào, ông còn trở về làm việc à?”. Úy Trác Dương nói.

“Cái này không được, hiện giờ tui đã cắm rễ ở quê nhà rồi, không lại đi nữa rồi”. Huống chi còn có Tiếu Thụ Lâm nữa.

“Vậy ông còn quản công nhân chạy hay không chạy hết làm gì?”.

“Chuyện này, nếu mọi người chạy hết rồi, tui liền dọn dọn dẹp dẹp máy móc này bán, một người cũng có thể chia xấp xỉ một vạn, phải không?”.

“Ối chà, ông đây là muốn giải tán hả?”.

“Tán cái rắm, gì cũng không làm ngày ở không chia lãi ông đây còn chưa qua đã nghiền đâu”.

“Yên tâm đi, tui trả tiền lương cao, bọn họ không nỡ đi, cuối năm chia lãi có phần ông như cũ”.

“Ông nói như vậy, tôi liền yên tâm rồi”.

“Lại nói, ông nha rốt cuộc định hút bao nhiêu máu của tuiđây hả?”.

“Gấp cái gì chứ, tốt xấu để tui nhận tiền lời năm nay trước”. Cổ phẩn của nhà máy này sớm muộn gì là phải bán đi, việc này La Mông đã sớm nghĩ tốt rồi.

“Ông nuôi trâu nuôi tới thế nào hả? Không được liền trở về làm cùng tui đi, hiện giờ tình hình thị trường chính là một mảnh cực tốt”.

“Tình hình bên này của ông đây cũng là một mảnh cực tốt nha, hiện tại lại xuất hiện《Bách độc phổ 》ầm ĩ, về sau liền rất tốt, tuii muốn làm chính là thuần sinh thái nha”. Nghe La Hưng Hữu nói hai ngày nay đơn đặt hàng của tiệm online nhà họ tăng nhiều, trừ bỏ hạt dưa, đậu của nhà La Mông, dưa muối dưa chua linh tinh trong làng cũng đều bán đi không ít.

“Chỉ bằng mấy con trâu kia của ông?”. Úy Trác Dương cũng biết tình hình tiếp theo bên La Mông, nhưng mà lúc này chuyện trồng trọt gã không hiểu nha, miếng thịt béo này gã liền không gặm được.

“Ông nhưng đừng nhìn người qua khe cửa, ông đây hiện tại không chỉ có là đại hộ nuôi trồng, còn là đại hộ trồng trọt nữa, chờ mấy ngày nữa gửi đặc sản quê của nhà tui qua bưu điện cho ông, để ông cũng được hưởng ké, nếm thử nông sảm thuần thiên nhiên không ô nhiễm là mùi vị gì”. Một người kinh doanh một nhà nhà máy không dễ dàng, tốt xấu cũng gửi chútđồ ăn qua, khoản đãi công sức đã bỏ ra.

“Cái này thì được, mấy ngày nay mẹ tôi bảo tui về nhà ăn cơm, vừa đến giờ cơm, liền liên tục lải nhải với tui cáinày có độc cái kia không thể ăn, nghe tới lỗ tai tôi đều mọc kén rồi”.

“Oa, về nhà ăn cơm? Vậy tui chuẩn bị nhiều rau một chút cho ông, tui nói với ông nhé, cha tui làm củ cải muối ngon tuyệt, còn có rau muối của chị tôi, tới lúc đó cũng lấy chút cho ông, mọi người trấn trên của bọn tui sắp cướp điên rồi, tui nói với ông nè, còn có không ít người bên ngoài chạy BMW tới mua, hì, mua nhiều còn không thèm bán”.

“Ông nói khoác rồi”. Úy Trác Dương không cho là đúng, bay trên trời chạy dưới đất bơi trong nước, sản phẩm trong nước nhập khẩu, thứ gì tốt gã không nếm qua, còn có thể bị rau dưa nhà bọn họ chấn động sao?

“Ông chờ đó, tui liền nhắc nhở ông một câu, tới lúc đó kiềm chế chút, đừng nuốt đầu lưỡi vào trong bụng luôn là được”. La Mông dõng dạc nói.

“Vậy ông nhanh gửiđi, đừng keo kiệt không nỡ bỏ tiền chuyển phát nhanh, liền gửi chuyển phát nhanh nhanh nhất “. Ngày trước La Mông liền giống như ống tiết kiệm ấy, chỉ có vào không có ra, có bao nhiêu tiền đề gửi tiết kiệm, trong thẻ có mấy chục vạn. Cũng không nói mua một con xe chạy, cả ngày ăn thức ăn nhanh ngồi xe buýt, Úy Trác Dương liền không ít vì chuyện này mà nói La Mông.

“Yên tâm đi, hôm nay gửi cho ông, ngày mốt có thể nhận được”. Theo bản tính của La Mông mà nói, cho dù hiện tại có chút tài sản, nên tiết kiệm phải tiết kiệm, anh quyết định lần này hào phóng một hồi trước, chờ sau này tên này lại muốn, liền gửi hậu cần cho gã.

Sau khi cúp điện thoại, Úy Trác Dương cũng để chuyện nói khoác của La Mông ở trong lòng, gã chính là có chút tò mò, tênkia về nhà trồng trọt, rốt cuộc trồng ra chút gì vậy.

Nếu mà trồng tốt, sau này tương lai thật cũng là không tồi, hiện giờ cả nước đều bởi vì một cái 《Bách độc phổ 》nháo tới ồn ào huyên náo, đúng là là thời cơ rất tốt một ít nông trường thôn xóm tạo thương hiệu, nếu thương hiệu này xây dựng tốt, sau này tiền đồ liền lớn rồi.

Hiện giờ nghề nông quả thật là mơ hồ đã có thể nhìn đến một chút tiền đồ, sáng sớm hôm nay, La Hưng Hữu vừa mở máy tính liền nhìn đến cái avatar màu xanh da trời đang nhấp nháy mãnh liệt, hiện giờ phần lớn mọi người đã quen tự mình mua hàng trên mạng, cũng không bàn giá, trực tiếp mua đồ, La Hưng Hữu liền phụ trách giao hàng, một ít khách hàng quen đặc biệt, sảng khoái vô cùng.

Bình thường cần tư vấn, phần lớn đều là sửa phí vận chuyển, ngẫu nhiên cũng có thể gặp được trả giá, lúc này liền có chút khác: “Anh chủ, người làng anh chỉ bán mấy thứ này sao? Còn có gì khác không? Gạo đều không có ai bán sao?”.

“Gạo sợ là không nhiều lắm, mấy năm nay các nhà các hộ đều trồng ít, cơ bản chỉ đủ nhà ăn thôi”.

La Hưng Hữu vừa lau mặt vừa gõ bàn phím, đêm qua gã và Triệu hạ Bình đều ngủ rất muộn, chủ yếu là buổi tối người mua sắm trên mạng khá nhiều, tuy rằng khi đó đã không thể giao hàng cho bọn họ rồi, nhưng mà hai vợ chồng họ vẫn là sẽ đóng gói đơn hàng của những người đó, mấy ngày nay họ đều là một xe một xe từ Ngưu Vương trang chở đậu xuống, bên La Mông liền ghi tổng số, cụ thể ai mua bao nhiêu, La Mông cũng mặc kệ.

“Anh giúp tôi hỏi một chút đi, giá có thể bàn bạc”. Đối phương rất nhanh trả lời.

“Cái này cũng không có lời nha, tôi nói thật với anh, trước đó người làng tôi trồng lúa, cũng đồng dạng dùng nông dược phân hóa học, bằng không lúa mọc không tốt nha, năm nay tình hình đỡ rồi, nhưng mà hiện tại gạo làng tôi, muộn nhất cũng chính là mùa thu năm trước thu, năm nay lúacòn tại trong ruộng chưa gặt nữa, lúa mới chưa trồng xuống, nếu anh không tiếc tiền, dứt khoát tới siêu thị mua gạo ngon đi”. La Hưng Hữu một là một hai là hai(thẳng thắn, có gì nói nấy), cũng không che giấu, đều để nói tình hình thật cho người ta.

“Anh chủ, anh là không biết nha, hiện tại con buôn gạo rất xấu xa, theo trong làng tôi, bình thường lúa gặt về chưa xátvỏ chứa trong kho thóc, để một hai năm cũng không dễ hư, hiện tại những gạo thành phẩm này nha, đều là xátvỏ bán, gạo xátvỏ có thể để được bao lâu nha? Nào có không hỏng, hỏng rồi thì sao, bỏ đi? Không có khả năng, tôi nói anh nè, chế biến gia công, làm lại bán tiếp. Anh xem《Bách độc phổ》rồi chứ? Hiện tại rất thiệt nhiều người làm ăn đều cực kỳ xấu xa, thứ gì đều dám thêm vào trong đồ ăn. Tôi tìm anh mua gạo, kỳ thật chính là muốn mua một cái yên tâm, trong nông thôn trồng ra gạo cho nhà mình ăn, dù thế nào cũng sẽ không rất thái quá phải không?”.

“An nói cũng có đạo lý, lát nữa tôi giúp anh tới trong làng hỏi thử một chút”. La Hưng Hữu nghe đối phương nói tới cũng rất có lý, đồng ý giúp anh ta hỏi một chút, dù sao lát nữa gã còn phải đi trong làng đóng gói hàng hóa cho những nhà khác, hỏi một chút thật cũng không phiền toái.

“Vậy làm phiền anh rồi”.

“Anh đại khái muốn bao nhiêu?”.

“Trước muốn 50 cân đi, có thể gửi hậu cần không?”.

“Có thể, anh cảm thấy giá bao nhiêu thì hợp?”. Nếu giá không tốt, mọi người trong làng đại khái là không thế nào muốn bán.

“Tôi cảm thấy hơn bađồng đều rất thích hợp, cụ thể anh định đi, tốt nhất không cần vượt qua bốn đồng”.

“Vậy được, tôi đại khái giữa trưa trả lời anh”.

Sau đó La Hưng Hữu lại lục tục tiếp đón mấy khách hàng, đều sấp xếp mấy đơn hàng của những nhà khác trong làng ra, tiếp theo Triệu Hạ Bình bình thức dậy làm bữa sáng, La Hưng Hữu ăn xong bữa sáng liền trước đi nhà trưởng làng đóng hàng, thuận tiện cùng bọn họ nhắc một chút chuyện bán gạo.

Trưởng làng La Toàn Thuận cùng vợ ông Tào Phượng Liên, nghe nói có người sẵn lòng ra giá ba đồng tới bốn đồng mua gạo của làng họ, cũng đều có chút động lòng, mấy năm nay tuy rằng giá lương thực tăng, nhưng mà lương thực dư của làng họ bán tới trấn trên, một cân gạo cũng liền hơn hai đồng.

Một mảnh ruộng lúa, từ mùa xuân xới đất làm đất, ươm mạ cấy mạ, tới mùa hè làm cỏ bón phân, lại tới mùa thu bón thúc gặt lúa, phải trải qua thời gian hơn nửa năm.

Thời gian này nhóm nông dân phải thời khắc chú ý tình huống của ruộng lúa, hạ mưa to phải đúng lúc tháo nước, để tránh bờ ruộng bị sụp, lúc khô hạn ít nước mỗi ngày đều phải tới hai đầu bờ ruộng đi tuần tra, kiểm tra có phải chỗ nào rò nước hay không, đầu đuôi bờ ruộng còn phải có người đo lường, người cuối ruộng muốn nước, liền phải từ đầu ruộng dẫn xuống, ngày trước lúc nghèo khổ không ít người trong làng bởi vì chút chuyện này mà cãi nhau.

Cứ như vậy cực cực khổ khổ trồng ra hạt lúa, một mẫu đất có đôi khi còn thu chưa tới một ngàn cân thóc, phơi nắng tuốt vỏ, đại khái còn có thể có bảy tám trăm cân liền coi như không tồi, mùa màng khác biệt, thu hoạch cũng rất chênh lệch, gặp phải năm thời tiết không tốt thì không thu được hạt lúa nào đều cũng có khả năng.

Bảy tám trăm cân gạo này, mộtcân hai đồng, trừ đi tiền giống tiền phân và tiền nông dược, không tính phí tổn nhân công, một mẫu ước chừng có thể kiếm được một ngàn đồng?

Cái này khó trách hiện tại mọi người không muốn trồng trọt, nhất là ở vùng núi, lại không thể đưa vào cơ giới hoá sản xuất, trồng trọt toàn bộ bằng lao động của người và gia súc,vất vả lại không kiếm được tiền, đi sớm về tối bận bịu một năm, kết quả là còn không có kiếm được nhiều bằng người ta vào thành thành phố làm thuê hai ba tháng, sao lại không đi làm thuê?

Hiện giờ nghe nói có người sẵn lòng trả hơn ba đồng mua gạo của làng họ, cái này lại khác, nếu một cân gạo có thể bán ba bốn đồng, vậy trồng một mẫu lúa có thể kiếm hai ngàn đồng, nếu trồng năm mẫu lúa nước, một năm ước chừng cũng có thể kiếm một vạn.

“Hưng Hữu à, liền gạo này của dì, cũng có thể bán hơn ba đồng?”. Việc này tốt là tốt, nhưng mà Tào Phượng Liên vẫn là có chút không tin, ngộ nhỡ tới lúc người ta mua về vừa nhìn, không giống như suy nghĩ của cậu ta, vậy làm sao đây?

“Cô chú cứ yên tâm đi, cháu nói rõ ràng với anh ta rồi, người ta mua gạo của chúng ta, chính là mua cái an tâm”. Bây giờ La Hưng Hữu đang lấy cân đòn cân đậu đũa khô của nhà Tào Phượng Liên, có ít khách hàng muốn đồ hỗn tạp, nhà này muốn một chút nhà kia muốn một chút, đóng hàng lại liền khá khó khăn.

“Sợ gì, chị không muốn bán thì tôi bán”. Ngô Đông Mai bên cạnh lập tức liền chen vào nói, mới nãy cô ở cửa nhà nhìn đến La Hưng Hữu chạy xe ba bánh tới nhà trưởng làng, cô rãnh rỗi cũng đi theo lại đây.

“Nhà cô có bao nhiêu gạo chứ, còn có để bán?”.

“50 cân gạo vẫn là bớt ra được, lúa trong ruộng không phải đều sắp chín sao, còn sợ bị đói?”.

“Cô được rồi nha, hai hôm nay cô bán khoai lang đều lời không ít rồi, bây giờ Hưng Hữu tới nhà bọn tôi trước, gạo này tôi bán, cô đừng tranh”. Trong nhà Tào Phượng Liên vừa vặn còn có không ít thóc.

Ngô Đông Mai người phụ nữ này, lúc đầu xuân năm nay liền trồng một khoảnh khoai lang, vốn là định lúc mùa hè thu một đám, chọn tới trấn trên bán, bởi vì đầu mùa nên một cân đại khái có thể bán một đồng hai, một đồng năm, một mùa hè cũng có thể kiếm được chút ít.

Không nghĩ tới năm nay nhà La Hưng Hữu mở cái tiệm online, Ngô Đông Mai này vốn liền rất thân thiết với Triệu Hạ Bình, hỏi này hỏi nọ Triệu Hạ Bình cũng không chê cô phiền, sau đókhông biết như thế nào, khiến cô nhớ tới chuyện khoai lang khô.

Ngô Đông Mai lấy cái cuốc nhỏ lên núi một chuyến, tới ruộng khoai lang, đặc biệt từ ven mép cuốc vào, lấy củ bự cho vào sọt, củ nhỏ giữ lại để tiếp tục lớn, việc này cô làm quen rồi, khoai lang sinh trưởng ở trong đất, vừa phải đào củ bự lại không thể làm tổn thương củ nhỏ, đây cũng là kỹ thuật quan trọng.

Cõng một sọt khoai lang này về nhà, vào lúc ban đêm Ngô Đông Mai nấu một nồi bự, thả khoai lang rửa rồi vào trong nồi, nấu lửa lớn một hồi, lại dùng lửa nhỏ hầm non nửa đêm, ngày hôm sau để nguội, liền cắt thành miếng làm khoai lang khô.

Khoai lang khô này của cô đăng lên trên tiệm online, một cân bán mười đồng, người mua thế nhưng cũng không ít, chút khoai lang Ngô Đông Mai trồng trong ruộng, trưởng thành không kịp tốc độ đào của cô, biến thành gần đây cô lại là làm cỏ lại là bón thúc, hầu hạ tới khá tỉ mỉ, người của làng Đại Loan trồng khoai lang mấy trăm năm, cho tới bây giờ còn chưa có mảnh ruộng khoai lang nào có thể có đãi ngộ này.

Người trong làng thấy cô bán khoai lang khô kiếm tiền, cũng có người nhìn mà thèm, nhưng mà nha, khoai lang trong ruộng nhà mình còn chưa trưởng thành đâu, lúc này cũng chỉ đành giương mắt nhìn.

“Hưng Hữu à, hôm nay nhà chịcó những gì vậy?”. Ngô Đông Mai cũng không tranh cùng chị ta, mấy ngày nay cô không phải đang kiếm tiền đó thôi, ngẫu nhiên rộng lượng một hồi thật cũng không khó.

“Buổi sáng nhà chị liền năm cân dưa chua”.

“Ừ, cũng không cần em đi riêng một chuyến, lát nữa chị mang lại cho em”.

“Dạ”. La Hưng Hữu cười cười, người này hiện giờ tiệm online kinh doanh tới rất không tồi, tốt xấu coi như là người quan trọng của làng họ, cười rộ lên lại vẫn là bộ dáng thành thật dễ bắt nạt trước đây.

Vừa vặn nhà trưởng làng gần đây cũng muốn đến trấn trên mua gạo, thuận tiện mua thêm 50 cân, giá liền định ba đồng rưỡi, người trong làng cũng không tham, đối phương nói giá trong vòng bốn đồng có thể chấp nhận, bọn họ cũng không nhất định liền thế nào cũng phải bán bốn đồng, hiện tại giá gạo của trấn trên đại khái khoảng hai đồng rưỡi, trên tiệm online có thể bán được ba đồng rưỡi, cũng liền thỏa mãn rồi.

Bên này trong làng mua bán thuận buồm xuôi gió, bên kia giữa La Mông và Tiếu Thụ Lâm lại nổi lên một trận gió lạnh nhỏ.

“Ba tớ định trồng nho bên lò rèn”. Hôm nay chập tối ăn cơm xong, Tiếu Thụ Lâm cũng không vội vã trở về.

“Chú ấy định trồng bao nhiêu?”. La Mông nhìn Tiếu Thụ Lâm, trong lòng có chút khẩn trương, anh vẫn là sờ chưa chuẩn tính nết của Tiếu lão đại, ông chú này ngộ nhỡ nếu định làm quy mô, vậy Tiếu Thụ Lâm còn có thể không quay về hỗ trợ sao?

“Liền có vẻ trồng hơn 10 mẫu”.

“Vậy còn cậu?”.

“Lúc khai hoang, khẳng định phải giúp ông ấy rồi”.

Kỳ thật lúc này trong lòng Tiếu Thụ Lâm cũng có chút khó xử, trước đó gã tới Ngưu Vương trang chính là chiêu bài dưỡng thương, hiện giờ chút vết thương này của gã đều sớm tốt hết rồi, cả ngày đi loanh quanh trên Ngưu Vương trang, lại không giống làm công, mỗi lần bị một ít người ngờ vực hỏi, gã đều cảm thấy rất mất tự nhiên.

“Vậy tới lúc đó muốn dùng phân, cậu trực tiếp lại đây chở “. La Mông đương nhiên hy vọng Tiếu Thụ Lâm có thể vẫn đứng ở địa phương trong tầm mắt của anh, nhưng mà anh cũng không có thể không để ý cảm thụ của Tiếu Thụ Lâm. Nói trắng ra là, quan hệ của hai người họ trước mắt còn chưa công khai, danh bất chính ngôn bất thuận, cho nên anh cũng không tốt yêu cầu Tiếu Thụ Lâm đều ở lại Ngưu Vương trang.

“Ừ, mỗi ngày sáng sớm còn lại đây luyện võ”. Tiếu Thụ Lâm kéo kéo một cây cỏ dại trên mặt đất, nói.

“Chờ tớ tích thêm chút tiền, liền xây nhànhỏ của hai ta”.

La Mông đều đã chọn tốt địa điểm của nhànhỏ rồi, ngay tại ở chỗ sâu trong khe suối, đi dọc theo ghềnh suối của Ngưu Vương trang, bên trong có một thung lũng trũng xuống, con suối nhỏ ở đây hình thành một thác nước, bên cạnh có một khối đất trống không tính nhỏ, La Mông định sửa sang khối đất này một chút, xây căn nhà nhỏ hai tầng.

Nơi này cách chuồng trâu ruộng bậc thang bên ngoài đều khá xa, địa thế hai bên thung lũng khá dốc đứng, không thích hợp trồng trọt, sau này anh và Tiếu Thụ Lâm sinh hoạt tại nơi này, cũng ít bị người quấy rầy.

Một ngày trước Tiếu Thụ Lâm nói chuyện này với La Mông ngày hôm sau sẽ không tới Ngưu Vương trang, La Mông ngồi cả buổi ở bờ ruộng trên núi, làm gì đều không có tinh thần.

Khó khăn trôi qua một ngày, hôm sau rạng sáng ba giờ, Hoàng đại tiên và hai ngàn rưỡi đúng giờ tới thăm, cho dù biết trong bụng con rắn bự này chứa con chuột đại khái đều là không có tai trái, La Mông cũng không có đưa ra dị nghị gì, càng không có ý muốn cắt nước linh tuyền của nó.

Có biện pháp nào đâu? Chẳng lẽ anh còn có thể chủ động yêu cầu nghiệm hàng sao?

Đương nhiên, nguyên nhân chính yếu còn tùy, bây giờ La Mông một chút cũng không muốn dây dưa không ngớt cùng hai con này, anh đã cả ngày không gặp Tiếu Thụ Lâm rồi, hiện tại anh liền muốn đi bên con đường nhỏ bên ngoài sân nhà anh chờ Tiếu Thụ Lâm. Nếu Tiếu Thụ Lâm cũng nhớ anh, hôm nay Tiếu Thụ Lâm khẳng định sẽ tới sớm hơn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.