Nguy Hiểm Cự Ly

Chương 45: Chương 45: Công Viên Đàm Phán.




Hồi ức hiện lên trước mắt, giống như một giấc mộng dài đăng đẳng, vốn dĩ, làm xong vụ làm ăn này, Vu Tử Thạc đã chuẩn bị về Trung Quốc tìm Tiểu Trượng, y muốn hoàn thành lời hứa không thể nói kịp lúc đó, trong hơn hai năm nay, cuối cùng cũng làm nhạt được cảm giác kịch liệt của y đối với Giang Hằng.

Đọng lại trong võng mạc của nhau là hình dáng và gương mặt của đối phương, làm hồi tưởng lại những lúc sóng vai và gặp gỡ trong quá khứ, bức tường tâm lý cao vợi đã bị những cảnh tượng này khoét được một lỗ nhỏ, có lẽ điều này giống như người ta nói, con đê vạn lý, cũng bị sụp bởi kiến. Bờ đê mất hơn một năm mới xây nên, trong những cảnh tượng ngắn ngủi này lại bị nứt rạn.

Đối với Giang Hằng mà nói thì sao không giống vậy được, thời gian này, hắn vẫn sẽ cùng người tình Ngụy Phong ra ngoài thuê phòng, khi động tình hắn sẽ ấn Ngụy Phong lên giường, cướp đoạt miệng lưỡi đối phương, nhắm mắt lại, trong đầu lại hiện lên một hình bóng khác.

Trong vòng ba mươi phút nhất định phải đến công viên Finlay, mặt trời giữa hạ rọi lên người, dục vọng đột ngột trào lên toàn thân đến quá cấp bách và bất ngờ.

Như vậy là không đúng thời cơ. Vu Tử Thạc chậm rãi quay đầu, hít sâu, Giang Hằng đốt một điếu thuốc, nghiêng mặt qua, cả hai lại nhìn nhau, đập vào mắt nhau là nụ cười và gương mặt căng cứng khác lạ của nhau.

“Bọn chúng muốn tôi đi một mình, tôi không muốn giỡn chơi với tính mạng của cô ấy.” Vu Tử Thạc đi tới trước xe của mình, mở cửa. Giang Hằng gật đầu, ném cho y một tai nghe vô tuyến: “Tôi đến phòng máy.”

“Tốt nhất anh nên tra xem gần đây có vụ ủy thác nào của chúng ta mà chủ thuê là người Anh không, tên đó nói âm giọng Luân Đôn.” Gắn thiết bị thu sóng loại nhỏ vào trong vành tai, y nổ máy xe. Tay Giang Hằng thò vào cửa sổ vỗ vai y: “Quan tâm sẽ loạn, cẩn thận chút.”

Sát thủ cười nhếch miệng, nụ cười lạnh lẽo dưới mặt trời: “Đã rất lâu tôi không được giết ai đến sảng khoái.”

Giang Hằng không nói nhiều, chỉ chăm chú nhìn Vu Tử Thạc, mái tóc màu nâu nhạt được phủ lên màu vàng chói mắt, lấp lánh phát quang.

Công viên Finlay sáng sớm, ánh mặt trời mới nhú, tiếng nhạc theo tiết tấu nhanh trong xe bị tắt, Vu Tử Thạc đen kính râm nhìn cảnh sắc xung quanh, đóa hoa mới nở và cành lá xanh um giống như ở một thế giới khác, ánh mặt trời chói mắt lạ thường, trong không khí không có mùi vị chết chóc, một người đàn ông khá lùn đứng đối diện dòng suối nhỏ mặc bộ âu phục màu xám nhạt, bước tới trước mặt Vu Tử Thạc cười mát mẻ: “Ha ha! Không ai ngờ được Mũ Đen lại là một người anh tuấn như thế!”

Vu Tử Thạc nhăn mày, nhìn người đàn ông cao không tới 1m6 này, khi đối phương cười sẽ lộ ra hai chiếc răng cửa thật bự trắng bóng, ánh mắt gian xảo, nụ cười khó phân biệt, y cảm thấy hắn ta trông giống một động vật nào đó, nếu nhìn từ góc độ của Ford, loại người này đại khái sẽ bị liệt vào nhóm chuột chũi. “Đừng phí lời với tôi, cô ấy ở đâu?”

Chuột chũi trề môi, vẻ mặt trở nên nghiêm túc: “Xem ra anh rất lo lắng cho cô ta.” Rồi đột nhiên lại cười: “Người trẻ tuổi, anh cảm thấy tôi sẽ nói cho anh biết sao?” Quay lại vẻ mặt nghiêm chỉnh, lần này còn mang thêm chút nghi vấn: “Anh thấy tôi là loại người đó sao?” Tiếp theo hắn lại tự hỏi tự đáp: “Đương nhiên không phải.” Rồi lại một nụ cười đột ngột, “Tôi cho rằng chúng ta nên bàn giá cả trước ~”

Đúng là người dễ thay đổi, Vu Tử Thạc cảm thấy bực dọc, không biết người này có ý định gì.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.