Nguy Hiểm Cự Ly

Chương 8: Chương 8: Đồng Tình




Lối đi bộ hoa anh đào ban đêm, ánh trăng mê người tỏa ra ánh sáng dịu dàng.

Giang Hằng cắt dây dẫn màu đỏ, tựa hồ đã hết nguy cơ, hắn định cắt tiếp dây dẫn màu lam, lúc này Vu Tử Thạc đột nhiên lớn tiếng ngăn cản. “Đợi đã!… Anh xem thử, bên dưới sợi dây màu lam, có phải có thứ gì đó?”

Giang Hằng nhẹ xoa sợi dây màu lam, kéo nhẹ, làm lồi ra một sợi màu trắng. Đây là một cạm bẫy, chỉ cần là người hơi lơ đễnh thả lỏng cảnh giác vào lúc này cắt đứt một lúc cả hai sợi lam và trắng, dẫn tới kích nổ.

“Ánh mắt không tồi.” Trong giọng điệu bình tĩnh của Giang Hằng lộ ra sự khen ngợi.

Lúc này, hắn còn không quên khảo nghiệm y, sự bình tĩnh của người đàn ông này không hề thua kém hắn, Vu Tử Thạc có cảm giác thở phào nhẹ nhõm, cũng may người đàn ông này không phải kẻ địch của y, nếu không giả sử có một ngày bọn họ đối đầu, hai bên nhất định sẽ cảm thấy vô cùng hóc búa, không thể khống chế tình huống.

“Đương nhiên, chân là của tôi mà.”

__ Làm một sát thủ, tất cả đều phải xuất phát từ lợi ích của bản thân, nếu một ngày nào đó sức mạnh của con bắt đầu suy yếu, thì sẽ bị bóng tối xung quanh nuốt chửng nhanh chóng.

Đây là điều mà thầy dạy của Vu Tử Thạc đã nói với y lúc mười tuổi, sau ngày đó Vu Tử Thạc không còn gặp lại thầy của y nữa, chỉ còn câu nói này khắc sâu vào trong đầu y.

“Cho nên chúng ta đã hợp tác?” Cắt đứt sợi trắng, Giang Hằng không ngẩng đầu hỏi.

“So với điều này tôi lại muốn biết tại sao anh biết có người muốn giết tôi hơn?” Chỉ đưa ra vấn đề của mình, còn về đề nghị hợp tác của Giang Hằng, y vẫn tránh né không trả lời, đúng là một kẻ gian xảo.

“Tôi có thể xâm nhập vào máy chủ của anh thì cũng có thể xâm nhập vào máy chủ của kẻ ủy thác.” Nói tới đây, Giang Hằng ngừng lại một chút, cắt đứt sợi màu lam cuối cùng, nói. “Sau đó tôi nghe lén điện thoại của hắn, thế nào, anh muốn biết…”

“Không muốn.” Không đợi Giang Hằng nói xong, Vu Tử Thạc đã thuận miệng tiếp lời, chân y vẫn không dời khỏi quả mìn, có vài loại mìn cho dù đã cắt đứt toàn bộ dây dẫn vẫn có thể phát nổ, y không lỗ mãng như thế.

Trực giác của sát thủ nói cho y biết chuyện này Giang Hằng không nói thật với y, nhưng y không dự định tiếp tục truy hỏi, một người chú trọng bảo mật một khi đã dự tính kín miệng về chuyện gì đó, thì cho dù có hỏi nữa cũng chỉ đổi được lời nói dối.

Người đàn ông chết đằng kia không phải là người ủy thác chân chính của y, trước khi nhận ủy thác lần này y cũng từng điều tra về bối cảnh của người ủy thác, nhưng không một chút thu hoạch, có thể thấy đây là người vô cùng thận trọng. Y không nghi ngờ chuyện Giang Hằng nghe lén được cuộc điện thoại của họ, và biết chuyện họ muốn dụ y vào bẫy để giải quyết, nhưng nếu đi sâu thêm, sợ là Giang Hằng cũng không biết nhiều hơn y bao nhiêu.

Không còn nghi ngờ, đầu mối của chuyện này là tác giả của món đồ giả kia, nếu tiếp tục đi sâu, nói không chừng là vô cùng vô tận, có lẽ đối phương căn bản không có thù oán gì với y, mà do y không cẩn thận đụng tới thứ không nên dụng, dẫm phải mìn không nên dẫm, tự cuốn mình vào chuyện không liên can. Quả mìn này, có phải đó là lời cảnh báo tốt nhất mà đối phương dành cho y không?

Vu Tử Thạc không phải người không có tính tò mò, nhưng y hiểu kiềm chế, chuyện này, nên dừng lại tại đây, truy đuổi quá sâu chưa chắc là chuyện tốt. Huống hồ, nếu nói trở lại, người đàn ông kia chết rồi, thì đầu mối liên quan đã bị đứt, cho dù muốn điều tra chỉ sợ cũng không có chỗ bắt đầu. Tiêu phí thời gian và sức lực ở một nơi không đáng, thì không được lợi ích gì.

Tỉ mỉ ngẫm nghĩ, nhấc chân cũng chỉ là chuyện thoáng chốc, nổ thì cho nổ, không nổ thì không nổ, nhưng y lại đứng ở đấy, lãng phí thời gian nhiều lời cùng một hacker, “Tôi hỏi anh một lần cuối cùng, anh rốt cuộc muốn đạt được cái gì từ tôi?”

“Hiện tại tôi không thể nói với anh, vì tôi cũng không biết. Đợi một ngày tôi làm rõ được tôi sẽ nói với anh.” Giang Hằng đứng lên, sát thủ quả nhiên đa nghi, nếu không như vậy thì khó sống sót, như thế cũng tốt, ít nhất người này sẽ không chết quá nhanh, “Hy vọng câu trả lời đó sẽ không khiến anh bắn nát sọ tôi.”

“Anh đang gián tiếp khen ngợi động tác giết người vừa rồi của tôi khiến anh ấn tượng quá sâu sao?” Khóe môi của y nhẹ cong lên.

Thấy được mùi vị dẫn dụ vô ý thoáng qua trong con mắt màu nhạt đó, Giang Hằng mỉm cười, nói: “Anh tự nghĩ đi.”

“Khiêng tên đó qua đây.” Y chỉ cái xác không xa, nếu mìn ‘may mắn’ phát nổ, ít nhất bớt thời gian phi tang chứng cớ.

Cái xác bị Giang Hằng khiêng trên vai, y gật đầu với Giang Hằng, y đã chuẩn bị xong xuôi, thậm chí không cần điều chỉnh hơi thở, ngay khi y co chân lên Giang Hằng đã lập tức ném cái xác vào nơi y vừa mới đặt chân, chỉ nghe__ tít__ một tiếng, y hét lớn “Chạy!” rồi lao nhanh đi, Giang Hằng theo sát phía sau.

Tiếng mìn nổ vọng ầm ầm sau lưng, gió lốc nóng rực nổ banh cái xác đặt ở trên, rồi cuốn tới chỗ hai người với khí thế đùng đùng, tốc độ chạy đã tới cực hạn, sau lưng cảm giác được từng đợt nhiệt độ nóng rực, nhưng lập tức được che phủ, Giang Hằng nhào lên lưng Vu Tử Thạc đè mạnh xuống__ hắn đang che chở sau lưng y.

Đất đá và bụi bặm do vụ nổ sản sinh cuốn lên ngập trời rồi rơi xuống chân, lưng, cổ, đầu họ… trong không khí lan tràn mùi thuốc nổ, bị tiếng nổ ảnh hưởng, lỗ tai có cảm giác đau đớn. Thì ra bên dưới quả mìn còn có một ‘thiết bị tăng cường’ chứa đầy chất nổ, [bad word], dám dùng một lượng thuốc nổ lớn như vậy.

“Còn sống không đó?” Vu Tử Thạc bị thân thể nặng nề của Giang Hằng đè lên, Giang Hằng siết chặt hai tay vòng trước ngực y, trong hoàn cảnh bụi đất chưa rơi hết, mùi thuốc nổ còn nồng đậm, mà y lại có thẻ ngửi dược mùi nước hoa trên người Giang Hằng, Armani Attitude.

Đây là một trong vài loại nước hoa dành cho nam mà y có thể nhận ra, hình dáng được thiết kế giống như bật lửa bằng kim loại màu đen, mùi hương trộn lẫn của hạt cà phê và chanh tạo ra mùi hương thuốc lá thoang thoảng, đa số mọi người lần đầu tiên ngửi nó sẽ cảm thấy gay mũi, nhưng dần dần, mùi hương này càng lúc càng ngọt, càng lúc càng thơm, càng lúc càng dịu.

Giống như Giang Hằng.

“Ừm.” Giang Hằng nặng nề đáp một tiếng, lật người nằm ngữa xuống đất, con mắt màu xanh thẳm ngước nhìn bầu trời.

“Còn tưởng chết rồi chứ.” Vu Tử Thạc cũng trở người, con ngươi màu hổ phách nhạt phản chiếu lại ánh trăng.

“Chúng ta không phải đã chết từ lâu rồi sao?” Giang Hằng quay mặt nhìn y.

“Ha, nói cũng đúng. Hai năm trước chúng ta đã không còn tồn tại trên đời này.” Tại sao Giang Hằng tìm y, lúc này y mới đột nhiên bừng tỉnh.

Giang Hằng và Vu Tử Thạc, điểm chung của họ chính là, đánh dấu trên giấy tờ chứng minh của họ đều là ‘đã tử vong’, trong mắt người đời, bọn họ đã chết từ lâu, thậm chí tên khắc trên bia mộ cũng không phải là tên thật của họ.

Ánh trăng chiếu lên lỗ hõm do vụ nổ lưu lại, nơi này hiện tại nhìn càng có vẻ giống y như bề mặt mặt trăng. Hai người đàn ông mặc tây trang mang giày da nằm trên cỏ. “Khi còn nhỏ hễ tôi ngắm trăng thì sẽ vô cùng vui vẻ, cho nên luôn bị mất ngủ buổi tối.” Vu Tử Thạc nói rồi nhìn Giang Hằng một cái, rất nhanh đã thu hồi tầm mắt lại.

Ánh mắt Giang Hằng di chuyển từ gương mặt Vu Tử Thạc ngước lên nhìn trời, nhìn ánh trăng như tấm gương sáng giữa không trung, nói bằng giọng điệu bình ổn: “Tôi cũng vậy.”

“Tôi nhìn ra rồi đó, anh có một chút chứng sợ độ cao.” Vu Tử Thạc ngẩng đầu, hất cằm lên trời. “Khi tôi nhảy xuống từ lầu chín, sắc mặt anh xanh mét.”

Giang Hằng không trực tiếp trả lời suy đoán của Vu Tử Thạc là đúng hay sai, chỉ nói: “Khi còn nhỏ chú tôi thường xuyên nâng tôi lên cao, với tay ra ngoài cửa sổ.”

“Chúng ta nên đi thôi, tiếng nổ sẽ dẫn cảnh sát tới.” Vu Tử Thạc đứng lên, phủi bụi trên người, đưa tay cho Giang Hằng, chân mày anh tuấn khẽ nhíu. “Sau khi trở về còn phải xử lý vết thương trên lưng anh, da thịt trên cổ anh đã cứng lại vì đau hết rồi.”

Rõ ràng trên mặt hắn không lộ ra bất cứ biểu cảm khó chịu nào, Vu Tử Thạc vẫn nhìn ra được, lực quan sát đúng là nhạy bén.

“Chỉ là vết thương ngoài da.” Giang Hằng mỉm cười, cầm tay Vu Tử Thạc, “Tôi còn nghĩ anh sẽ bỏ tôi lại chạy một mình.”

Vu Tử Thạc vòng tay hắn qua cổ, đỡ hắn đi tới xe, vừa đi vừa nói: “Nếu vừa rồi anh không cứu tôi, tôi sẽ làm như vậy.”

Giang Hằng hơi nhăn mày, Mũ Đen trong lời đồn là một sát thủ lạnh lùng vô tình, nhưng từ sự tiếp xúc hôm nay, hắn có thể cảm giác được hai chữ tín và nghĩa trên người y, có lẽ, giữa hai thứ này không hề mâu thuẫn?

Trở lại khách sạn trước đó Vu Tử Thạc đã ở trọ, đúng lúc gặp được ông chú Caston chủ tiệm bánh mì vừa uống rượu về, Caston nhìn thấy Vu Tử Thạc đang dìu Giang Hằng thì liền tỏ ra ngạc nhiên, người này không phải là vị FBI lúc sáng sao? Không phải hắn hoài nghi anh War là hung thủ của nhiều vụ mưu sát sao? Không phải hắn nên giải y về quy án sao? Sao giữa hai người này không những không có xu hướng giương cung bạt kiếm, mà ngược lại còn thân mật như thế?

Nhưng mà, cho dù động tác thân mật, hai người này đều áo sống không chỉnh tề, trên bộ âu phục còn dính đất cát, đầu tóc rối mù, ánh mắt đầy vẻ mỏi mệt, giống như đã đánh nhau một trận, dáng vẻ vô cùng bê bối. Dáng vẻ này so với bộ dáng gọn gàng tươm tất lúc sáng thì tạo thành sự đối nghịch kịch liệt.

“Các anh… sao lại đi chung với nhau?” Caston nổi lên nghi ngờ, nắm chặt chai rượu hỏi.

“Như anh thấy đó.” Giang Hằng nói chậm rãi, nhìn Vu Tử Thạc một cái rồi nói tiếp: “Tôi bắt được anh ta.”

“Là vậy sao?” Vu Tử Thạc cong môi cười, ý tứ sâu xa nhìn Giang Hằng nói chuyện với Caston. “Rõ ràng là tôi bắt được anh ta.”

Chân mày nhíu chặt của Caston lúc này mới trở về vị trí cũ, xem ra, đối thoại như đùa giỡn của hai người đã đánh tan nghi ngờ của Caston.

Chỉ là, hình như Caston đã hiểu lầm gì đó, cười ngây ngô nói: “Ha ha, thì ra các anh là quan hệ đó sao. Yên tâm, tuy đa số mọi người đều không thể tiếp nhận, nhưng tôi không thuộc nhóm người phân biệt đối xử đó!”

Vội vàng nói vài câu, Caston đi vào hành lang, hai người mới thở phào nhẹ nhõm, cũng may vừa rồi đụng mặt chính diện, nếu không Caston đã vì vết máu trên lưng Giang Hằng mà sinh ra nghi ngờ.

Caston đúng là người có năng lực thích ứng cực mạnh, có lẽ hắn cảm thấy chuyện FBI từ xa ngàn dặm tìm tới là câu chuyện rất cảm động.

Đóng cửa phòng, dìu Giang Hằng ngồi lên giường xong, Vu Tử Thạc đi tới cửa sổ trước tiên kiểm tra vị trí cái gương, sau đó đóng cửa chớp, cửa chớp này làm bằng kim loại, tính chống sáng rất cao, cho dù trong phòng bật đèn sáng trưng, thì trên cửa sổ cũng không hiện bóng, vì vậy bọn họ có thể ở trong phòng tùy ý di chuyển mà không cần lo lắng bị đánh lén. Tiếp theo y bắt đầu kiểm tra từng vị trí đồ đạc trong phòng, kéo toàn bộ ngăn tủ, mỗi góc độ bao gồm cả từng chiếc túi của mỗi bộ âu phục trong tủ và cả góc khuất sau ghế cũng bị y tỉ mỉ kiểm tra, xác định không có bất cứ gì khác thường, cũng không có máy nghe lén, y mới yên tâm, cởi bỏ áo khoác. Cuối cùng lấy băng gạc trong tủ ra.

Giang Hằng nhìn y, cảm thấy y đúng là một sát thủ thận trọng kỹ tính, lần này nếu không phải có người lợi dụng lòng hiếu kỳ của y để giăng bẫy, thì y tuyệt đối sẽ không để bản thân gặp phải bất cứ nguy hiểm nào. Đương nhiên, cũng không phải chỉ đơn giản do lòng hiếu kỳ, không thể không nói người giăng bẫy rất thông minh, cố ý cho một tên lừa đảo xuất hiện quấy nhiễu làm xáo trộn sự phán đoán của y, với mục đích khiến y cho rằng món đồ trong tay khách hàng thần bí mới là hàng thật, làm tăng dục vọng muốn có được thứ đó của y.

“Cởi quần áo đi.” Vu Tử Thạc sắn tay áo, vừa kéo cà vạt vừa đi tới chỗ Giang Hằng, động tác này__ tràn đầy dã tính.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.