Nguy Hiểm Cự Ly

Chương 42: Chương 42: Hậu Vệ Xuất Sắc




Mấy đêm gần đây vốn là thời gian Vu Tử Thạc luyện tập hồi phục, nhưng không biết vì sao y luôn nhớ tới Giang Hằng, nhớ tới lúc đó, biểu tình căng chặt, vết ứ trên cổ tay, và những cọc tiền mặt rơi bên cạnh hắn, cuối cùng, bọn họ chỉ tạm biệt bằng một nụ cười. Mỗi khi nhớ tới những chuyện này, y rất khó giữ được bình tĩnh, thân thể theo bản năng dâng lên một cơn sóng nóng bỏng, dục vọng trướng cao không lui khiến y không thể nào tập trung tinh thần, y ngồi trước cửa sổ ngây ngẩn hút thuốc, hễ ngồi là ngồi cả ngày, khi tỉnh ngộ lại thường thì trời đã hơi sáng.

“Đúng rồi, anh và cái tên xịt nước hoa đó làm sao quen biết?” Có lẽ Ford đang ám chỉ Giang Hằng, thấy Vu Tử Thạc không trả lời, hắn lại hỏi: “Được rồi, anh không muốn trả lời, nhưng các anh rốt cuộc có quan hệ gì?” Chuyện này Ford đã nghi ngờ từ sớm, cảm thấy hai người này khi thì thân mật, khi thì xa lạ, khi giống kẻ địch, khi lại giống bạn tốt, giúp đỡ lẫn nhau, lại đấu đá lẫn nhau, nửa tháng này, Ford muốn vỡ đầu cũng nghĩ không ra.

“Anh ta… là hậu vệ xuất sắc nhất của tôi.” Nụ cười của Vu Tử Thạc khiến Ford ngây ngẩn, hắn không biết người này còn có thể lộ ra nụ cười như thế, cho dù vẻ mặt mỏi mệt, nụ cười đó vẫn mang theo một cảm giác kiêu ngạo và ấm áp.

“Thời đại này, hậu vệ khó tìm lắm.” Ford lại bất ngờ tiếp lời, một lúc sau, phà một hơi thuốc giải thích: “Trong bóng đá người được chú ý nhiều nhất là tiền đạo, tiền đạo luôn luôn dễ kiếm hơn hậu vệ. Ai cũng muốn trở thành tiêu điểm, người cam nguyện trở thành kẻ đứng sau rất ít, hơn nữa, vị trí hậu vệ này, yêu cầu đối với phương diện đá bóng là vô cùng cao, rất nhiều đội bóng có một đám tiền đạo giỏi, nhưng lại không có được một hậu vệ xuất sắc.”

Vu Tử Thạc không quan tâm lắm gật đầu: “Cá độ đội nào rồi sao?”

“Trong đội Real Madrid… không đúng! Ông đây đã cai bài bạc rồi!” Ford lập tức lúng túng, mặt lúc đỏ lúc xanh, hắn vò đầu thật mạnh, giải thích: “Đừng dùng ánh mắt không tin tưởng đó nhìn tôi! Tôi thật sự đã cai rồi, lần này chỉ cá một bữa cơm thôi, cùng con gái của tôi…”

Vu Tử Thạc hiểu ý gật đầu, lúc này Ford đột nhiên vỗ đầu: “Đúng rồi, có thứ này quên đưa cho anh.” Hắn lấy một tấm cạc ra, “Đây là số điện thoại của Sarah, con bé nói nếu cần bất cứ lúc nào anh cũng có thể tìm nó.”

Cầm tấm cạc nhìn vài giây, Vu Tử Thạc xé vụn nó trong ánh mắt kinh ngạc của Ford: “Số tôi đã nhớ rồi, thứ này giữ lại không an toàn.”

Không thẹn là Fay, quả nhiên vô cùng cẩn thận, Ford thầm khen ngợi: “Cho nên, tên bạn xịt nước hoa đó của anh đâu? Trước đây các anh nói đến khế ước, khế ước gì?”

“Tôi không biết, có lẽ là khế ước sinh tử.” Vu Tử Thạc nhún vai, không chút để tâm quay đầu đi: “Ford, tôi sắp rời Mỹ vài ngày.”

Ford lập tức hiểu ý của y, cười kha kha: “Đi tìm phụ nữ hả? Hôm đó tôi nghe thấy rồi, tên Tiểu Trượng?”

Vu Tử Thạc vo bao bánh mì thành cục tùy tiện ném vào thùng rác, đút tay vào túi bước đi, một câu trả lời vô cùng rõ ràng truyền vào tai Ford: “Đi đá bóng.”

Hai ngày sau khi Ford ôm túi giấy đi vào phòng làm việc của tổ hung án, hắn vẫn còn suy nghĩ đi đá bóng là ý gì, nhìn đồng sự cũ Ada Wenskhôngl đưa tay tới trước mặt: “Hoan nghênh trở về, trinh sát Ford Klaus.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.