Nguy Hiểm Cự Ly

Chương 7: Chương 7: Tố Chất Tâm Lý




Một chiếc xe màu trắng sang trọng chạy tốc hành trên đường quốc lộ, khi kim trên đồng hồ tốc độ dần nghiêng về bên phải, chiếc xe cũng cách thành phố sau lưng ngày càng xa. Nửa đêm mười một giờ hẹn trong khu rừng không người, có phải nên nói người ủy thác này đặc biệt cẩn thận không? Tóm lại, hiện tại là lúc nghiệm thu thành quả lao động.

Vượt qua cầu Brooklyn quẹo trái sang đường nhỏ Tillary rồi lại quẹo phải qua đường lớn Flatbush, đi qua thư viện Brooklyn lái vào công viên Prospect, xe dừng lại cạnh lối đi bộ hoa anh đào, mùa hoa nở đã kết thúc, không có cặp tình nhân nào chạy tới đây hò hẹn, những cánh hoa đào đã héo úa còn chưa mọc lại mầm mới, cành cây trơ trụi phân nhánh dưới ánh trăng không những không đẹp mà còn có cảm giác dọa người.

Dưới gốc cây có một người đang đứng, rõ ràng, đây là người ủy thác của y, người ủy thác của y biết rõ bản tính đa nghi của sát thủ, nên đặc biệt chọn gốc cây không có gì che lấp, gần đó không có nơi để ẩn núp.

Người ủy thác này chỉ mặc một chiếc áo sơ mi, hắn giơ cao hai tay trước mặt Vu Tử Thạc, sau đó chậm rãi quay người, đưa lưng về phía Vu Tử Thạc.

Rất hiểu biết, Vu Tử Thạc thầm khen ngợi, đi tới gần, khoảng cách giữa họ không tới 100 mét, thứ đó đặt giữa hai người, y cầm thứ đó lên, vừa mới bước một bước, rắc, một tiếng vang nhẹ khiến y dừng động tác. Tiếng động này không phải do đạp phải đất đá, đây là… mìn.

__ Đừng tiếp nhận ủy thác lần này, anh bị lợi dụng.

Câu nói của Giang Hằng lại lần nữa hiện lên, y đột nhiên tỉnh ngộ, khi Giang Hằng nói lợi dụng, không phải ý nói có người lợi dụng y giết người, mà là có người muốn y chết.

Thứ trên tay vẫn là đồ giả mô phỏng, chỉ là phương diện chế tác không chút khác biệt với đồ giả lần trước, đến những chỗ phạm sai lầm nhỏ nhất cũng giống y khuôn, xem ra, là do cùng một người tạo ra, nhưng, không phải là người trước mặt này. Người này đứng không cách y 50 mét, vẻ mặt lộ ra nụ cười vui đùa, xem ra tên khốn này không hề khẩn trương, hắn muốn nghe y nói chuyện, muốn nghe y cầu xin.

Nếu có thể Vu Tử Thạc rất muốn tặng cho hắn một đấm, nhưng lúc này y chỉ có thể đứng yên tại chỗ, đừng nói nhúc nhích chân, cho dù hơi giảm trọng lực lên chân trái thôi cũng có thể dẫn nổ quả mìn bạo tạc đã bị kích nổ này, sở dĩ đối phương không chọn loại mìn nhảy hoặc mìn mảnh vỡ có lực phá hoại mạnh tới mức dẫm phải ắt chết, đại khái không phải xuất phát từ nhân từ, mà là hứng thú ác liệt.

Một sát thủ thành danh một thời rơi vào tình cảnh phải giãy dụa sống chết, chính là thứ mà đối phương muốn nhìn thấy. Nhưng tên này thật ngu dốt, sát thủ là người thường xuyên dạo chơi trong ranh giới tử vong, tuyệt đại đa số sát thủ trước khi lâm chung đều rất trấn định bình tĩnh.

“Sao mày lấy được thứ này?” Vu Tử Thạc nêu ra vấn đề đầu tiên, cho đến lúc này, mặt y vẫn mang theo nụ cười trấn tĩnh.

“Thật kỳ lạ, vào lúc này vấn đề đầu tiên mà đa số mọi người sẽ hỏi đó là ‘tại sao’.” Người đàn ông cười ha ha, “Tao nên gọi mày là gì? Mansen Gunn, hay là War Fay? Nói thật tao thích cái tên Fay đó hơn, nhưng tao đoán đó không phải là tên thật của mày, tên thật của mày là gì?”

“Mày muốn giết tao, nguyên nhân không quan trọng.” Con ngươi màu hổ phách nhíu lại, tựa hồ không cảm thấy khó chịu vì đối phương quá nhiều lời.

“Hả? Tức giận rồi, vậy sao mày không lấy khẩu súng sau lưng đó bắn tao?” Trên mặt người đàn ông là nụ cười không chút sợ hãi.

Sức lực trên chân trái, không dễ duy trì bằng chân phải, y không thể tùy tiện nổ súng, người đàn ông biết điều này, chỉ là…

Vu Tử Thạc ném cái hộp trên tay đi, dáng vẻ vứt rác đó giống như hoàn toàn không xem người trước mắt ra gì.

Bụp__ một tiếng, viên đạn được giảm thanh rạch qua vai phải người đàn ông, vai hắn lập tức nóng lên, chống thân cây ngồi xổm xuống.

Chỉ cần tính toán tốc độ viên đạn bắn ra ngoài, lực ma sát và lực giật ngược, cùng lúc đó cũng thay đổi sức nặng dồn lên chân trái thì sẽ không dẫn nổ quả mìn.

Không thể tùy tiện nổ súng, nhưng không có nghĩa là không thể nổ súng.

“Nhưng mày đã bắn trật rồi.” Khi người đàn ông lại đứng lên, trong tay đã cầm một khẩu súng, chắc đã giấu sẵn trong bụi cỏ trước đó, khẩu súng ngắm thẳng vào tim Vu Tử Thạc.

“Viên đạn tiếp theo sẽ là đầu của mày.” Câu mang hàm nghĩa là y cố ý bắn trật. Độ ấm trong con ngươi màu nhạt đã giảm xuống cực điểm, thấy sắc mặt đột nhiên biến đổi của tên kia, nụ cười âm lạnh dần khuếch tán trên môi y. “Tuy đồng hành với loại người như mày không lấy gì là vui vẻ, nhưng mày yên tâm, tao nếu chết cũng kéo thao mày lót lưng.”

Sự trầm mặc lan tràn trong rừng cây, cơn gió mát lạnh thổi qua, cành cây trơ trụi đung đưa trong gió, cảnh sắc nửa đêm, tựa như đang hát một khúc ca vong linh.

“Tao hỏi mày một lần nữa, tại sao mày lấy được thứ này?” Vu Tử Thạc cầm súng, họng súng màu đen, trông như miệng một con thú, đang vồm vã muốn nuốt sống con mồi trước mắt.

Xa xa chợt nổi lên tiếng còi xe cảnh sát, lẽ nào có người báo án? Tay Vu Tử Thạc mò vào túi, hai ngón tay kẹp ra một chiếc máy nghe trộm, nhìn thật quen mắt, nhẹ rờ rẫm phía sau, bộ phận nhô ra lõm vào hình thành chữ cái đầu tiên của tên y, chắc là cái y đã bảo vào trong túi của ông chú Caston ở tiệm bánh mì. Chẳng lẽ nhân lúc soát người…

“Ha ha! Mày xong rồi! Mày sắp sửa xong rồi!” Nụ cười của kẻ thần kinh chợt hiện lên trên mặt người đàn ông, khẩu súng trên tay hắn nhắm vào Vu Tử Thạc, chuẩn bị bóp cò. “Fey! Tao căm hận mày! Tao hận__”

Không đợi hắn nói xong, một viên đạn bắn thẳng vào giữa trán hắn, tạo ra một đường cong màu đỏ tuyệt đẹp, trong một thoáng máu bắn lên trời như bình xịt, người đàn ông ngã xuống, hai mắt mở to nói rõ hắn chết không nhắm mắt.

“Trả lời sai rồi.” Chớp chớp mắt, Vu Tử Thạc nhét súng vào sau lưng, người đàn ông này nói hận y, còn tại sao hận y, y căn bản không muốn biết. Y giết rất nhiều người, người muốn tìm y trả thù cũng rất nhiều, y không rảnh nghe từng người kể rõ nguyên do hận y, y không để ý chuyện người ta hận mình.

Sau khu rừng lao ra một bóng người, y không cần quay đầu nói ngay: “Tôi thấy anh giả là FBI đến nghiện rồi.”

“Đừng không biết chừng mực như vậy, anh biết muốn trưng dụng một chiếc xe cảnh sát phiền phức thế nào không?” Giang Hằng đi tới cạnh y, cúi đầu nhìn một cái, rồi lấy ra một con dao găm, bắt đầu cẩn thận đào đất dưới chân y.

Vu Tử Thạc cúi đầu nhìn người đang vất vả làm việc dưới chân, bộ âu phục màu xám vừa nhìn đã khiến người ta cảm thấy rất nghiêm túc, cổ áo sơ mi màu lam nhạt sạch sẽ thắt một chiếc cà vạt mắc tiền vằn lam đậm của đá quý, quả thật đi tới đâu cũng đều ra vẻ ông chủ, tuy không tự phô trương, nhưng chỉ mỗi hành vi của hắn thôi người ta đã không thể bỏ qua.

“Nếu anh dùng thân phận Xyli Lederman để trưng dụng xe, thì sẽ bị ghi chú lại.” Nếu là vậy, thân phận này không thể tiếp tục sử dụng nữa.

Một sát thủ dẫm phải mìn, một hacker giúp y gỡ bom, Vu Tử Thạc cảm thấy nhiều năm sau khi nhớ lại cảnh tượng này y nhất định sẽ cười to.

“Trong tình huống này mà anh vẫn không quên thăm dò chuyện riêng tư của tôi?” Đào được một nửa, có lẽ cảm thấy cà vạt vướng víu, Giang Hằng vắt cà vạt qua vai, đào không được bao lâu cà vạt lại rơi xuống, có lẽ bực dọc, hắn thô lỗ kéo mở cà vạt, ném đi, cà vạt sang trọng bị ném lên bùn đất.

“Ha, xém chút tôi quên mất anh là một hacker cực kỳ chú xem trọng chuyện riêng tư. Nếu không thì như vầy đi, tôi sẽ kẻ câu chuyện cười cho anh nghe?”

Dẫm phải mìn mà còn có tâm tình nói đùa, cấu tạo tâm lý này quả thật khác người thường, Giang Hằng yên lặng không lên tiếng đào đất xung quanh quả mìn.

“Trước đây có một người lính, hỏi cấp trên của hắn, nếu lỡ hắn dẫm phải mìn, thì phải làm sao?” Vu Tử Thạc thật sự đang kể chuyện cười, hơn nữa còn liên quan tới mìn, người này không chỉ vô tình mà còn không sợ chết sao?

“Cấp trên của hắn ngập ngừng một chút mới nói, theo đúng trình tự tiêu chuẩn, cậu nên nhảy bật lên không ước chừng sáu chục mét, sau đó bung dù đáp xuống trong phạm vi 100 mét.” Vu Tử Thạc cúi người, cười hỏi Giang Hằng. “Thế nào, có thể gỡ được không?”

Giang Hằng cũng cười, không biết là vì truyện cười, hay vì tình cảnh khó xử của họ. Rất khó phân biệt, gương mặt như làm bằng sắt đó lộ ra một thứ có thể miễn cưỡng coi là nụ cười tươi sáng, nụ cười này không nổi bật, không giả vờ, không sáng lạn như ánh mặt trời, nhưng… rất chân thật.

Trước đây Vu Tử Thạc còn cho rằng người đàn ông này vĩnh viễn sẽ không cười như thế.

“Anh cho rằng người dựng lên trình tự này đều từng ở trong tiểu đội gỡ bom sao?” Đương nhiên, hắn cúi đầu nói ra câu này vẫn khá lạnh lẽo đáng sợ.

“Haizz”, Vu Tử Thạc thở dài. “Vậy hai năm trời lăn lộn trong FBI của anh uổng phí rồi.”

Mở phần mắt bên phải quả mìn, nhanh chóng cắt đứt dây màu vàng, hiện tại còn sót lại hai dây, “Nếu tôi nói mấy giây sau chúng ta có thể sẽ chết, anh nghĩ thế nào?”

Vu Tử Thạc nhẹ cười. “Chết? Không cường điệu đến mức đó đi, tôi nhiều lắm là mất chân, còn anh thì mất tay.”

Sát thủ này thật lạc quan, Giang Hằng ngẩng đầu, mồ hôi chảy dọc từ trán tô điểm thêm cho cảm giác hấp dẫn trên người hắn, tuy hắn ngồi đó không hề làm gì mà chỉ dùng giọng nói trầm thấp nói chuyện cũng đủ dụ dỗ người khác. “Fey, anh tin tôi đến vậy sao?”

Vu Tử Thạc cười nhạt. “Tôi tin mạng mình còn cứng.” Ánh trăng tỏa sáng lặng lẽ chiếu lên mặt y, nụ cười này, không sâu sắc khó lường như lần gặp đầu tiên, không tươi sáng như ánh mặt trời khi thực hiện được quỷ kế, cũng không điên cuồng khát máu như lúc giết người, nhưng nụ cười này là thật.

Nhiều năm sau, khi có người chỉ súng vào đầu Vu Tử Thạc hỏi y. “Anh chọn Giang Hằng hay chọn em, anh căn bản không hiểu gì về quá khứ của anh ta, anh dựa vào cái gì mà tin tưởng anh ta?”, lúc đó y trả lời là__ “Có vài người, cho dù em không hiểu biết gì về đối phương, nhưng chỉ cần nhìn một lần, em sẽ biết người đó đáng để tin tưởng, Giang Hằng chính là người như vậy.”

——————

Chú thích:

Mìn bạo tạc: 爆炸式: loại mìn thường thấy nhất, được chôn ở độ sâu vài cm, khi bị đạp lên sẽ kích hoạt, cần có áp lực cỡ 5-16kg. Loài mìn này chỉ phá hủy những vật thể gần đó, như bàn chân hay đùi. Mìn loại này sẽ nổ vụn mục tiêu, gây tổn hại thứ cấp, như nhiễm trùng hoặc đứt chi.

Mìn nhảy: 跳跃式: mìn nhảy: khi được chôn thường để một bộ phận dẫn lửa lồi lên mặt đất, loại mìn này được kích hoạt bằng áp lực hoặc dây dẫn. Loại mình này còn có tên là Bouncing Betty. Một khi bị kích hoạt, dây dẫn phóng ra lửa điện kích hoạt thuốc dẫn, hất tung mìn lên độ cao 1m. Sau đó lập tức phát nổ, đầu và ngực đối phương sẽ bị tổn thương. (Mẹo: dẫm trúng mìn này thì nên nằm ngay xuống đất, ít ra tránh được tổn thương nặng nhất. ^^)

Mìn mảnh vụn: 碎片式: loại mìn này phóng mảnh vụn ra đủ hướng, cũng có cái chỉ phóng tới một hướng. Loại mìn này gây thương tổn tới người đứng cách 60m, có thể giết chết kẻ địch ở gần. Mảnh vụn được sử dụng trong mình là kim loại hoặc thủy tinh. Loại mìn này có thể làm thành hai loại kia.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.