Nguy Hiểm Cự Ly

Chương 5: Chương 5: Va Đụng Họng Súng




Hé mở nắp cống, Vu Tử Thạc chui ra khỏi đường cống ngầm, y đứng trong một con hẻm nhỏ với ánh đèn lờ mờ nhìn ra bên ngoài, tiếng còi cảnh sát đang lan tỏa trong không khí, đèn xe cảnh sát nhấp nháy vây chặt chiếc xe Lincoln đó, ở đây không có camera, vô cùng an toàn, nếu cảnh sát biết được tên hung thủ giết người mà bọn họ đang muốn tìm lại ở một nơi gần như vậy nhìn dáng vẻ mệt mỏi bán mạng của họ, thì nhất định sẽ mang trăm ngàn cảm xúc lẫn lộn.

Y nhét hai tay vào túi, nhàn nhã đi ra, dáng vẻ thoải mái tự tại này, người khác nhìn vào sẽ chỉ cảm thấy y là một playboy đang muốn đến hộp đêm.

“Đứng lại.” Một tiếng gọi ngăn cản y, là giọng nói của một phụ nữ, y liếc thấy huy hiệu trên bộ trang phục cảnh sát của cô.

Y đứng lại, quay người, tặng cho cô một nụ cười tràn đầy phong độ. “Cô cảnh sát của tôi, có chuyện gì vậy?”

“Tôi hỏi anh, vừa rồi có nhìn thấy người nào khả nghi ở khu vực gần đây không?” Ánh mắt nghiêm khắc của nữ trinh sát nhìn thẳng vào y, rất hiếm có người phụ nữ nào dám nhìn y như vậy, y theo bản năng cảm giác được, cô gái này không dễ chọc, cho cô ta thêm vài năm, có lẽ cô ta sẽ trở thành một cảnh sát ưu tú.

Khoảng cách giữa hai người là năm mét, chỉ cần cô ta bước gần thêm một chút, nói không chừng có thể ngửi được mùi vị máu tanh nhỏ nhặt trên người y, nếu cô xét người y, cô sẽ phát hiện chiếc mũ bị dính máu của người bị hại, súng đã xử lý gọn trong đường cống ngầm, còn chiếc mũ y vẫn mang theo, điều này thật sự là thất sách.

“Người đáng nghi… giống như tôi chăng?” Vu Tử Thạc lộ ra nụ cười vô tội.

“Tôi không đùa với anh!” Cô chống nạnh, mắt càng thêm sắc bén, một phụ nữ thật cường thế. Vu Tử Thạc đột nhiên rất tò mò tên của cô, cô không xinh đẹp, làn da phơi nắng thành màu cà phê cũng không hợp mỹ quan, thậm chí giọng nói của cô cũng không hề dễ nghe, nhưng y cảm thấy rất thú vị.

“Há, cô cảnh sát, ý của cô là, tôi thà lãng phí thời gian lạc thú ở quán bar để đứng đây dây dưa với cô?” Biểu tình của y càng thêm vô tội, còn mang theo chút oán trách, nếu là cảnh sát bình thường nhất định sẽ cảm thấy bọn họ đang lãng phí thời gian quý báu của người đóng thuế mà thả đi, nhưng người phụ nữ này thì không, cô đi tới gần anh, dừng lại ở nơi cách y không tới ba mét.

“Mấy chục phút trước, một công dân thành phố vô tội bị hại, nếu anh không muốn người tiếp theo là mình, thì tốt nhất anh nói những gì mình biết ra.” Ánh mắt kiên định của cô thể hiện rõ lập trường của bản thân, trực giác cảnh sát của cô nói cho cô biết y đang che giấu gì đó.

“Há… thật không may, tôi rất muốn giúp cô, nhưng cho tới hiện tại điều duy nhất tôi biết chính là cô gái mà tôi hẹn tối nay tên là Rebecca, nếu tôi không có mặt đúng giờ, thì quán bar sẽ biến thành hiện trường thảm án thứ hai trong tối nay…” Vu Tử Thạc nhún vai, ủy khuất nói, trên thực tế, y hy vọng cô tới gần một chút, như vậy y có thể thấy được tên của cô trên thẻ chứng minh, y thích ghi nhớ đối thủ mạnh.

“Giúp đỡ cảnh sát truy bắt hung thủ quy án là nghĩa vụ của mỗi một người dân trong thành phố, tôi tin là bạn gái của anh sẽ thông cảm.” Nữ trinh sát vẫn không chịu thua, ha, quả là cố chấp, không biết sao lại làm y nhớ tới Giang Hằng.

“Nhưng truy bắt hung thủ cũng là nghĩa vụ của cảnh sát các vị không phải sao? Xảy ra chuyện này tôi rất lấy làm tiếc, tôi cũng hy vọng các vị có thể nhanh bắt được hung thủ thật sự, đem hung thu về quy án, trừ hại cho dân, trả lại một thiên hạ thái bình.” Vu Tử Thạc nói từng câu từng chữ rất thành khẩn, lại cố gắng rặn ra hai giọt nước mắt, bản thân y cũng phải cảm động với tài diễn xuất của mình.

“Không đơn giản như vậy, tên đó… giống như hồn ma!” Nữ trinh sát nắm chặt tay. “Anh nói xem có loại người như vậy sao? Mở cửa xe rồi liền biến mất khỏi đường lớn!”

Đương nhiên có rồi, hơn nữa người đó còn đứng trước mặt cô này. Nhưng mà, cũng không phải ai ai cũng thông minh như Giang Hằng. Nghị lực của nữ trinh sát làm người ta kính phục, nhưng đầu óc vẫn cần cải tiến.

“Tôi thật sự không nhìn thấy gì, tin tôi đi, loại ma thuật thay đổi đời sống kinh động nhân tâm như thế, không thấy được tôi còn cảm thấy đáng tiếc nữa.” Vu Tử Thạc chu chu miệng nói.

“Anh thật sự không biết chút gì?” Cô bức gần thêm một bước, khoảng cách giữa hai người không quá một mét, đúng là một phụ nữ có trực giác nhạy bén. “Anh và bạn gái của anh tối nay hẹn nhau ở quán bar nào?”

“Hunter, quán Hunter, cô cảnh sát.” Vu Tử Thạc nhìn vào chứng minh đeo trước ngực cô gái, Ada Wenskhôngl.

Ada lại bước tới một bước, tay đặt lên còng tay đeo sau lưng, trong đôi mắt phát sáng lấp lánh màu nâu đậm lộ ra vẻ nghi ngờ. “Anh không biết quán bar Hunter hôm nay tạm ngừng hoạt động để tu sửa sao?”

Xong rồi, đụng trúng họng súng rồi. Thật không may.

“Này ~” Vu Tử Thạc giả vờ tỏ ra khó xử. “Có thể tôi đã nhớ nhầm, là quán bar Hank.

“Giơ tay lên.” Xem ra, cô muốn soát người y.

Ở đây là ngõ hẻm, tuy y có thể khống chế Ada mà không bị bất cứ ai phát giác, nhưng trong quá trình khó tránh khỏi bị camera ở đằng trước ghi hình được gương mặt, y không muốn tự tìm phiền phức cho mình.

“Cô cảnh sát, tôi rất muốn phối hợp, nhưng nếu bị bạn gái của tôi nhìn thấy thì tôi chết chắc.” Lý do này rất gượng ép, Vu Tử Thạc cố gắng vận chuyển trí óc, lợi dụng sự cảm thông giữa phụ nữ và phụ nữ để dụ cô đến nơi cách xa camera, có điều người phụ nữ như Ada… tuy không tính là thông minh tuyệt đỉnh, nhưng cũng đặc biệt nổi bật, cô không bị mắc lừa. Còn có biện pháp nào không…

“Vậy thì để tôi làm cho.” Một người đàn ông mặt âu phục thẳng tắp đi tới cạnh họ trong lúc hai người đang nói chuyện.

“Anh là?” Trong mắt Ada dâng lên khá nhiều hoài nghi, thật sự là một cô gái đa nghi.

Người đàn ông lấy chứng minh trong ngực ra. “FBI.”

Nhìn rõ tên trên chứng minh, xác định tấm hình phía trên, Ada thở phào: “Vậy làm phiền anh, đặc vụ Xyli Lederman.”

Tư liệu của FBI là hoàn toàn bí mật với bên ngoài, cho dù là người của NYPD (sở cảnh sát thành phố New York), cũng không có quyền tra xét, Ada đương nhiên không biết vị đặc vụ Xyli Lederman này hai tháng trước đã mất tích, càng không biết thân phận thật sự của Xyli Lederman này là thiên tài máy tính từng một thời nổi danh cồn cào tại Trung Quốc __ Giang Hằng.

Ada thả lỏng, Vu Tử Thạc thì lại bắt đầu khẩn trương, nếu là giới nữ như Ada thì còn tiện đối phó, nhưng nếu là Giang Hằng?

Tuy Giang Hằng từng nói muốn hợp tác với y, nhưng y đã cự tuyệt hắn hai lần, khó bảo đảm được Giang Hằng sẽ không bán đứng y vào lúc nước sôi lửa bỏng này. Nhưng nếu muốn tống y vào tù, tại sao Giang Hằng phải ra mặt, cứ đứng xa xa nhìn Ada soát người y không phải được rồi sao? Hay là Giang Hằng thương hương tiếc ngọc lo lắng y tổn thương Ada trong lúc phản kháng?

“Tôi làm thì có thể chứ?” Giang Hằng đi tới trước mặt Vu Tử Thạc, dùng giọng nói trầm thấp hỏi ý, kỳ thật, còn giống đang hạ lệnh hơn.

“Sao tôi có thể cự tuyệt chứ, chỉ là…” Vu Tử Thạc nghiêng người nhìn Ada đang đứng sau lưng Giang Hằng. “Cô Ada, cô có thể đứng xa một chút không.”

“Tại sao?” Ada khoanh tay hỏi.

“Vì tôi sẽ xấu hổ.” Vu Tử Thạc nhướng mày, hai tay che mặt nói.

“Tùy hai người vậy, nhanh một chút.” Ada không kiên nhẫn lùi về vài bước.

“Giơ hai tay lên.” Gương mặt nghiêm nghị của Giang Hằng khi đứng dưới ánh đèn đường mờ mờ tỏ tỏ trông càng thêm nghiêm túc, một con thiêu thân bay qua giữa hai người, tầm mắt của cả hai giao nhau ngay tại điểm đó, đây là lần đầu tiên cả hai đối mắt với khoảng cách gần như vậy, trong con mắt màu xanh da trời dưới cặp mắt kính của Giang Hằng lộ ra sự kiên định, miệng nói như có như không: “Vội vàng đi gặp bạn gái đến vậy sao?”

Vào lúc này, mà Giang Hằng còn chế giễu y được? Rất thú vị, thực sự rất thú vị.

“Đúng vậy, cô ấy là một đại mỹ nhân, tôi không thể chia sẻ cùng anh được đâu.” Câu nói mang hàm ý, y lại một lần nữa cự tuyệt điều kiện hợp tác của Giang Hằng là cung cấp sự bảo vệ cho bạn gái của y. Khóe môi nâng lên một độ cong gian xảo, Vu Tử Thạc thong dong giang rộng hai tay. Trong cặp mắt không sợ sóng gió đối diện nhanh chóng xẹt qua một tia không vui, rồi lập tức hồi phục bình tĩnh, từ đầu tới cuối, tầm mắt của hai người đều dừng trên mặt đối phương, đây là một sự khảo nghiệm, cũng là một canh bạc liên quan tới tín nhiệm.

“Ha, nhìn xem, đây là cái gì?” Khóe môi Giang Hằng hơi cong lên, lấy ra một chiếc mũ màu đen trong túi áo của Vu Tử Thạc, Vu Tử Thạc nhất thời giật mình, nhưng y vẫn duy trì nụ cười phóng khoáng thản nhiên.

Tầm nhìn của Ada bị Giang Hằng che mất, cô nhíu mày, đang muốn đi lại gần, lại nghe Giang Hằng nói: “Vé vào cửa để xem cuộc so tài của đội Giant, tôi đã muốn xem cuộc so tài này từ rất lâu rồi, đáng tiếc luôn không mua được vé.”

Ada dừng bước, nghiêm khắc nói: “Nghiêm túc một chút, đặc vụ Xyli.”

Tên khốn Giang Hằng, hắn cố ý mà! Vu Tử Thạc cố chịu đựng cơn tức giận khi bị trêu chọc, miệng vẫn mỉm cười, dùng chất giọng ấm áp cất lên: “Đặc vụ Xyli, nếu anh thích thì tôi tặng cho anh, thứ này trong nhà tôi còn nhiều lắm.”

“Vậy sao.” Trong ngữ điệu của Giang Hằng vẫn kèm theo chút nghi vấn, xem ra sự hoạch họe của hắn vẫn chưa kết thúc, hắn muốn diễn tiếp với Vu Tử Thạc. “Nhưng tôi lại cảm thấy, anh rất thích cái này.”

“Anh quá lời rồi, nếu so với cái này, tôi vẫn thích anh hơn.” Nhưng loại người như Vu Tử Thạc làm sao có thể phối hợp với người khác, muốn diễn, cũng phải là Giang Hằng phối hợp với y!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.