Nguyên Hình Tất Lộ

Chương 1: Chương 1: Tỏ tình




Tháng chín, hương hoa quế nồng đậm ngập tràn, quyến rũ như xuân dược khiến lòng người rung động. Kỳ thi tuyển sinh trung học đang đến gần, không khí trong trường học cũng dần trở nên căng thẳng khẩn trương, dẫu vậy vẫn có rất nhiều nữ sinh hoài xuân muốn nhân chút thời gian còn lại này để bày tỏ.

Qua khai giảng không bao lâu, mỗi ngày trong hộc bàn Lục Duy đều có vài lá thư tỏ tình được người người đặt vào, của những bạn cùng lớp, cũng có của những bạn khác lớp, nhưng mà hắn cũng không để ý. Nhét xong mấy lá thư tinh xảo vào cặp sách, Lục Duy bắt đầu vùi đầu vào giải đề.

Ngoại hình anh tuấn, thành tích vượt trội, tính tình dù có chút lạnh lùng, nhưng đối với bạn học luôn luôn hòa nhã, hắn tạo cho người khác một loại ảo giác, loại ảo giác mà người ta cho rằng hắn đối xử đặc biệt với riêng họ.

Thẩm Giai Du nhìn chằm chằm Lục Duy, cậu có chút mất mát mà nằm nhoài trên bàn. Trong mắt mọi người, Lục Duy ưu tú như vậy, thế cho nên mới được săn đón khắp nơi. Thẩm Giai Du ước rằng cậu là một cô gái, như vậy thì tốt rồi, cậu có thể quang minh chính đại theo đuổi chàng trai ưu tú mà cậu thầm mến kia.

Trong ánh mắt thiếu niên ngây ngô ngập tràn tình yêu say đắm, nhưng có lẽ chính cậu cũng không hiểu được, cậu chỉ biết rằng mỗi khi người kia chăm chú nhìn cậu, trái tim cậu sẽ đập nhanh vang dội, gương mặt trắng nõn ửng hồng, cả thế giới dường như đều thu hẹp lại, chỉ còn lại một người ở đó, thiếu niên biết đây gọi là thích. Và chính cậu cũng biết hiện tại Lục Duy sẽ không chấp nhận bất kỳ ai.

Tiết tự học buổi tối trôi qua, đến lúc về nhà, Lục Duy theo thói quen mà đứng sau cửa phòng học chờ Thẩm Giai Du thu dọn cặp sách. Hai người bọn họ ở cùng trong một chung cư mà lớn lên, bởi vậy, không ít lần các nữ sinh nhờ Thẩm Giai Du đưa hộ thư tình cùng quà tặng cho Lục Duy.

Thẩm Giai Du thu dọn xong liền chạy nhanh đến chỗ Lục Duy đang tựa vào cửa, nhỏ giọng:

“Xong rồi….”

Vì sợ Lục Duy chờ lâu sẽ không vui, nên cậu vội vàng đến loạng choạng suýt ngã.

Lục Duy cau mày, dường như ghét bỏ Thẩm Giai Du ngốc nghếch, nhưng hắn cũng không nói gì, chỉ gật đầu rồi ra ngoài trước.

Nhà cách trường học khoảng mười lăm phút, cũng không xa lắm, trước giờ hai người bọn họ vẫn luôn cùng nhau đi bộ đến trường. Từ khi biết bản thân thích Lục Duy, mỗi ngày đi về trên con đường này là thời gian mà Thẩm Giai Du vui nhất, bởi vì khi ấy Lục Duy chỉ thuộc về riêng một mình cậu.

Đi được một lúc thì Lục Duy dừng lại ở một thùng rác ven đường, ném tất cả thư tình trong cặp sách vào đó, ném xong quay nghiêng qua hỏi.

“Cậu còn giữ không? Có thì vứt hết đi.”

Thẩm Giai Du hoàn hồn.

“Không….. Không có…”

“Lục Duy, cậu không đọc thử sao?”

“Cũng không có gì hay.” Vừa nói vừa khoác cặp sách lên vai chuẩn bị đi.

“Nhưng….. người ta đã tỉ mỉ chuẩn bị mà?”

“Cậu muốn đọc?” Lục Duy xoay lại nhìn Thẩm Giai Du suýt va và lồng ngực hắn.

“Không….. Không có….” Thẩm Giai Du sợ đến nỗi lắp bắp.

Lục Duy thấy bộ dạng Thẩm Giai Du như vậy, một suy nghĩ bỗng lóe lên trong đầu, hắn hỏi.

“Có phải cậu thích tôi không?”

Mấy năm trước, lúc cha mẹ hắn mới vừa qua đời, ông bà nội lại chỉ có một đứa con trai, tình cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh làm cho hai vị lão nhân ấy ngày nào cũng lấy nước mắt rửa mặt. Mà khi ấy Lục Duy chỉ mới có mười mấy tuổi cũng không làm được việc gì, việc hậu sự của cha mẹ cùng với tiền bồi thường đều là nhờ nhà họ Thẩm bận rộn hỗ trợ giúp đỡ.

Khi ấy Lục Duy đã hiểu chuyện, hơn nữa cũng biết rõ ý nghĩa của cái chết là gì. Trước kia mỗi lần cha mẹ hắn khắc khẩu hắn đều hi vọng hai người có thể lý trí mà tách ra khỏi nhau, nhưng hai người đang sống cãi nhau ầm ĩ đột nhiên biến mất, Lục Duy không rõ lúc ấy hắn có cảm thụ như thế nào, hắn chỉ cảm thấy như bị một nỗi bi thương lặng lẽ bao trùm, trong lòng trống rỗng, cuối cùng, vào buổi đêm tối muộn không nhịn được mà rơi nước mắt.

Khoảng thời gian đó hắn không muốn ăn, cũng không muốn nói chuyện, thế nhưng Thẩm Giai Du nho nhỏ ấy mỗi đêm lại chạy đến phòng Lục Duy ôm hắn ngủ, cũng không quấy rầy hắn, chỉ lẳng lặng mà ôm.

Đến bây giờ Lục Duy vẫn còn nhớ rõ cái ôm ấm áp kia. Sau đó mặc kệ là ở trường hay ở nhà, Thẩm Giai Du đều chăm sóc hắn như một người lớn nhỏ. Có điều hai năm gần đây, Thẩm Giai Du đột nhiên trưởng thành như một cô gái, càng lúc càng xa cách Lục Duy. Tuy rằng Lục Duy chưa bao giờ nói ra nhưng hắn vẫn nhớ kỹ chuyện này.

“Ah….. Ưm…” Thẩm Giai Du bị vạch trần nên sợ hãi, cậu không biết tại sao Lục Duy lại nhìn ra được, đầu óc cậu hỗn loạn, cậu sợ Lục Duy sẽ vứt bỏ cậu như vứt mớ thư tình vừa nãy, cậu sợ sau này sẽ không thể cùng Lục Duy tiếp tục sánh bước đến trường.

“Cậu là song nhi?”

Lục Duy trực tiếp nói thẳng ra vấn đề thứ hai, không chừa đường lui cho Thẩm Giai Du. Thẩm Giai Du thấy dường như mặt cậu nóng bừng đến mức không cảm nhận được nhiệt độ, cơ thể căng cứng như dây dung bị kéo ra, dường như chỉ cần thêm một chút lực nữa thì sẽ đứt đoạn.

Ngập ngừng một hồi lâu, cuối cùng Thẩm Giai Du cũng tự thuyết phục mình, cậu nghĩ dù sao Lục Duy cũng đã biết, vậy tiếp theo liền để cho cậu ấy quyết định đi. Thẩm Giai Du ngẩng đầu nhìn Lục Duy nói.

“Đúng vậy, tớ là song nhi, cũng có thể sinh con, tớ thích cậu lâu rồi. Nếu cậu không thích tớ, vậy sau này…. Sau này tớ sẽ cố gắng không xuất hiện trước mặt cậu nữa.”

Chỉ mới nghĩ đến khả năng bị ghét bỏ, trong lòng Thẩm Giai Du đã khó chịu đến mức giống như bị một tảng đá lớn đè xuống.

Thật ra Lục Duy không có nghĩ nhiều như Thẩm Giai Du, về hai việc này hắn đã chắc chắn đến 80%, bởi vì từ khi bắt đầu lên cấp hai, ba mẹ Thẩm dường như cố ý hoặc vô ý mà ngăn cản hai người họ ngủ cùng một giường, lúc đó Lục Duy đã có thể đoán được một chút.

“Như vậy đi, nếu cậu có thể thi đậu cùng trường trung học với tôi, tôi sẽ để cậu làm bạn gái của tôi, được không?”

Hai chữ “bạn gái” này khiến Thẩm Giai Du lại đỏ mặt, nhưng trong ngực lại vô cùng vui sướng. Hai mắt cậu sáng lấp lánh nhìn chằm chằm Lục Duy, không tin nổi mà hỏi lại.

“Lục Duy, cậu nói thật chứ?”

“Ừ.”

Một lần nữa khoác cặp sách trên vai, tiếp tục tiến về phía trước.

Lục Duy là người không thích mấy việc biến động, nếu về sau nhất định phải chọn một người cùng chung sống đến hết quãng đời còn lại, vậy thì Thẩm Giai Du cũng không tệ, ít nhất thì cái ôm kia cũng rất ấm áp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.