Nguyên Huyết Thần Tọa

Chương 108: Chương 108: Làm Khách (Trung)




Tô Trầm cười mà không đáp, nhưng nhìn bộ dạng đó của hắn, ngược lại thật sự có khả năng này.

Lâm Viễn Kiều hừ một tiếng: “Thôi, chuyện Lâm gia ta đáp ứng ngươi, sẽ không đổi ý. Ngươi đã muốn đi vườn thú, có thể được cái gì, đều là phúc phận của ngươi. Nhưng ta cũng nói trước, Lâm phủ chỉ mời ngươi, trừ ngươi, người khác không trong hàng ngũ hoan nghênh.”

Tuy không tình nguyện, Lâm gia chung quy là đồng ý.

Lâm gia sở dĩ sẽ đáp ứng Tô Trầm, thứ nhất là bởi vì đồ gia truyền của bọn họ đã dùng toàn bộ ở trên thân Lam Dạ, giá trị vườn thú giảm mạnh, không sợ Tô Trầm trộm đi cái gì. Thứ hai cũng là bởi vì Tô Trầm là người mù, cho dù thực có gì, hắn cũng không nhất định có thể nhìn ra được.

Cho nên trừ Tô Trầm, bọn họ sẽ không để bất luận kẻ nào tiến vào.

Đương nhiên bọn họ sẽ không ngờ được, mục đích của Tô Trầm ngay từ đầu đã không ở trên đó.

Nhìn Lâm Viễn Kiều, Tô Trầm mỉm cười nói: “Đó là tất nhiên.”

——————————

Một ngày này, Tô Trầm rốt cuộc tiến vào vườn thú Tô gia.

Không lén lút như lần trước nữa, mà là quang minh chính đại tiến vào.

Giống đang đi dạo vườn hoa sau nhà mình, Tô Trầm chắp tay sau lưng một đường nhàn nhã bước đi.

Bên tai nghe được là tiếng gào tiếng hót của hung thú, ngửi được là gió tanh chỉ hung thú có.

Ở phía sau hắn còn dẫn theo hai người, đều là con em thế hệ thứ ba của Lâm gia. Một người tên là Lâm Nhạc Hàn, một người tên là Lâm Thủ Nghiệp.

Đối với hai gã con em thế hệ thứ ba mà nói, đi cùng một người mù dạo vườn thú, hiển nhiên là chuyện cực nhàm chán. Nhưng đây là gia tộc dặn dò, bọn họ không thể không làm.

Cả quãng đường, trái lại cũng không thấy Tô Trầm làm gì, cứ như vậy vòng quanh vườn thú một vòng, thế mà dần dần ra khỏi vườn thú.

Lâm Thủ Nghiệp nói: “Bên kia không phải vườn thú nữa.”

“Là cấm khu sao?” Tô Trầm hỏi lại.

Lâm Thủ Nghiệp gãi gãi da đầu: “Cái đó thì không phải.”

“Vậy là được rồi.” Tô Trầm cười tiếp tục tiến lên.

Phương hướng tiến lên, thế mà lại là bên hồ nhỏ, nơi Cố Khinh La ở.

Cố Khinh La lúc này ngồi ở trong đình nhỏ bên hồ, nhìn bóng người Tô Trầm, ánh của nàng nổi lên một tia sáng.

Gã này, hắn thế mà thật sự làm được rồi.

Đúng vậy, mục đích thật sự Tô Trầm vào vườn thú, chính là vì gặp Cố Khinh La.

Từ trước tới nay, Tô Trầm và Cố Khinh La đều là hảo hữu bí mật, không người nào biết.

Nhưng như toàn bộ người hữu tình, thật ra Tô Trầm và Cố Khinh La đều dần dần chưa hài lòng với loại quen biết này.

Bọn họ hy vọng có thể có một cơ hội, để hai người thật sự “quen biết”, mà không cần giống Tố Phong đường nữa, rõ ràng gặp nhau, lại đi qua như chưa từng quen biết.

Dưới loại tình huống này, Tô Trầm cũng luôn luôn tìm kiếm cơ hội.

Lâm Nghiệp Mậu, hiển nhiên chính là đường dẫn cho hắn và Cố Khinh La quen biết.

Thời khắc đó Làm Cố Khinh La nhìn thấy Tô Trầm, mắt đẹp nổi lên thần thái hưng phấn.

Nàng đi ra khỏi đình nhỏ, ra đón.

Lâm Nhạc Hàn và Lâm Thủ Nghiệp đã đi vào trước một bước, đồng loạt hướng Cố Khinh La thi lễ.

Lâm Nhạc Hàn nói: “Quấy rầy Cố nhị tiểu thư rồi.”

“Xin hỏi vị này là...” Cố Khinh La biết rõ còn cố hỏi.

Lâm Nhạc Hàn liền đem Tô Trầm giới thiệu một phen, lại đem chuyện trước đó kể lướt qua một lần, nói: “Đại gia và nhị gia đã đáp ứng Tô tứ thiếu có thể tùy ý đi lại ở Lâm phủ, không ngờ hắn không dạo vườn thú, lại chạy tới nơi này, quấy rầy nhị tiểu thư rồi.”

“Thì ra là như thế.” Cố Khinh La ra vẻ ngạc nhiên nói: “Không sao, ta cũng ngưỡng mộ đại danh Tô gia tứ thiếu gia đã lâu, không ngờ hôm nay có duyên gặp. Gặp chính là có duyên, đã đến không bằng tiến vào ngồi chút đi, Hương Ngọc, chuẩn bị trà!”

Lâm Nhạc Hàn và Lâm Thủ Nghiệp đồng thời ngẩn ngơ.

Cố Khinh La đến Lâm gia cũng đã hai năm thời gian, lại chưa bao giờ nghe nói nàng thể hiện thân thiện đối với ai.

Không ngờ hôm nay lại nể mặt Tô Trầm như vậy.

Gặp quỷ, chẳng lẽ Lâm gia ta nhiều nam nhi tốt vậy, không một ai so sánh được với Tô Trầm hắn sao?

Trong lòng hai người đồng thời thấy khó chịu.

Khó chịu thì khó chịu, khó có cơ hội ngồi chung bàn cùng uống với Cố Khinh La, đó là chuyện bao nhiêu người hâm mộ cũng không được, hai người đã là đã đi tới.

Cố Khinh La quay đầu, nhìn về phía bọn họ: “Ta chưa nói muốn mời các ngươi mà.”

Kiến trúc nhỏ bên hồ, ỷ thủy ôi lan, sóng biếc bồng bềnh, gió mát miên man.

Tô Trầm ngồi ở trong đình bên hồ, nhìn cái tay thon của Cố Khinh La nâng ấm ngọc, khéo léo rót trà, có một phen tư vị khác.

Trước kia hắn và Cố Khinh La gặp mặt, đều là trong rừng nhỏ sau núi, vừa gặp mặt không phải so chiêu thì là tắm rửa, hoặc là bí mật bàn bạc chuyện về Táng Linh Đài, thẳng tới hôm nay mới rốt cuộc có cơ hội kiến thức được một mặt khác của Cố Khinh La.

Rốt cuộc là tiểu thư ra từ gia đình tôn quý, làm việc trước mặt người ta, trong cái giơ tay nhấc chân cũng mang theo một luồng quý khí.

Nhìn bộ dáng nàng bây giờ, lại nghĩ bộ dạng ngốc nghếch không gò bó của Cố Khinh La khi ở trước mặt mình, Tô Trầm chỉ cảm thấy quả nhiên mỗi nữ tử thiên tiên hạ phàm, đều có một mặt không muốn ai biết của bản thân mà.

Mình là may mắn, bởi vì là người mù, cho nên Cố Khinh La không có phòng bị đối với hắn, không hề giữ lại triển lãm bản thân, cũng bởi vậy mới thành bạn tốt của nàng.

Đổi một người khác, nếu muốn làm được điểm ấy, sợ là không dễ.

“Đúng rồi, ngươi còn chưa nói với ta ngươi là như thế nào bắt được Lâm Nghiệp Mậu?” Vừa rót trà, Cố Khinh La vừa nói: “Lâm Nghiệp Mậu dùng ta Cố gia huyết linh dược tề, thực lực tiến nhanh, muốn bắt hạ hắn không dễ dàng đi?”

“Thực lực hắn mạnh bao nhiêu, ta không rõ, nhưng bắt hắn không tốn sức gì cả.” Tô Trầm liền đem tình hình lúc trước quyết đấu Lâm Nghiệp Mậu lần lượt kể cho Cố Khinh La nghe.

Nghe được Tô Trầm chỉ dùng một con Thực Kim Trùng và Cương Nham đã thành công đánh lén Lâm Nghiệp Mậu, Cố Khinh La lại nhịn không được cười to lên.

Cố gia đại tiểu thư dịu dàng ngọt ngào, tú lệ đáng yêu, cười không lộ răng, thanh thuần điềm tĩnh ở Lâm gia là có tiếng, nhân vật bình thường đừng dễ dàng nghĩ đạt được một nét mặt hoà nhã của nàng, cho dù thiên chi kiêu tử Lâm gia ở trước mặt nàng cũng cẩn thận nói chuyện.

Hôm nay cười như vậy, vẫn là lần đầu.

Xa xa Lâm Nhạc Hàn và Lâm Thủ Nghiệp nhất thời nhìn đều choáng váng.

Tô Trầm không biết nụ cười này đáng quý, chỉ là cùng Cố Khinh La tiếp tục tự mình nói chuyện phiếm.

Bên này Cố Khinh La nói: “Ngươi nhốt hắn nhiều ngày như vậy? Cũng không cảm thấy nhàm chán.”

Tô Trầm liền nói: “Sao có thể nhàm chán, bắt hắn, đối với ta vẫn có chút tác dụng.”

“Tác dụng gì.”

“Nghiên cứu Đằng Xà huyết mạch.”

“Nghiên cứu Đằng Xà huyết mạch?” Cố Khinh La ngạc nhiên mở to mắt.

“Đúng!” Tô Trầm rất khẳng định gật đầu.

Hắn cũng chưa tính ở trên chuyện này giấu diếm Cố Khinh La, cũng không cần thiết.

Nhân tộc nghiên cứu đối với huyết mạch từ trước tới giờ đều chưa từng dừng lại, đây không phải một thế giới bảo thủ, mà là có tiến trình phát triển của mình, chẳng qua khoa học phát triển mục đích ở chỗ tác dụng bản thân, vì là để bản thân trở nên mạnh hơn.

Sớm ở sau khi Áo Thế đế quốc diệt vong, Nhân tộc đã tiếp nhận việc nghiên cứu đối với huyết mạch.

Bọn họ muốn làm được việc Áo tộc chưa làm được, kết quả lại ngay cả chuyện Áo tộc từng làm được cũng không thể tái hiện —— bọn họ chưa thể đạt được lực lượng nguyên năng mạnh hơn, thậm chí ngay cả một lần nữa tạo một cỗ máy rút huyết mạch cũng không làm được.

Tuy như thế, Nhân tộc vẫn đang nỗ lực, chưa bao giờ từ bỏ theo đuổi đối với lực lượng huyết mạch cùng nguyên năng.

Cho nên Tô Trầm không cần thiết phủ nhận cái này.

“Ngươi muốn làm gì?” Cố Khinh La hỏi.

“Chỉ là muốn xem xem không có Đằng Xà huyết mạch, có thể làm được giống ngươi hay không.”

“Vậy ngươi làm được chưa?” Cố Khinh La mang theo khẩu khí trêu chọc cười hỏi.

Tô Trầm lắc đầu.

Động cơ không cần giấu, kết quả lại phải che giấu.

Nếu để Cố gia biết Tô Trầm thật sự phát minh một loại nguyên chất dược tề có thể tăng lên hiệu quả Yên Xà Bộ của người không mang huyết mạch, nhất định sẽ dẫn phát rung chuyển.

Cho dù chỉ là tăng lên chút ít.

Cố Khinh La che miệng cười: “Bây giờ biết mình suy nghĩ kỳ lạ bao nhiêu rồi chứ? Huyết mạch chi lực là phương thức vận dụng nguyên năng mạnh nhất lão tổ tông Nhân tộc ta khai sáng ra, há là ngươi có thể dễ dàng vượt qua.”

Xa xa Lâm Nhạc Hàn và Lâm Thủ Nghiệp nhìn càng thêm ngây người.

Trong thời gian ngắn vậy, đã nở nụ cười hai lần.

Tô Trầm này có bí thuật gì, có thể dỗ Cố nhị tiểu thư như thế?

Tô Trầm trả lời: “Ta cũng là tạm thời thử một lần, mặc kệ thành công thất bại, chung quy có rất nhiều tâm đắc, rất nhiều kinh nghiệm, trưởng thành rất nhiều.”

“Qua mấy ngày nữa đã là Tiềm Long chi tranh, ngươi lại còn ở nơi này rất nhiều kinh nghiệm, trưởng thành rất nhiều? Chỉ sợ người khác không cho ngươi cơ hội này đâu.” Cố Khinh La ghé tới, nói nhỏ: “Lý gia Lý Thanh Vân đã trở lại, đây là gốc rạ cứng đấy.”

“Lâm Nghiệp Mậu đã không phải uy hiếp.” Tô Trầm chậm rãi nói.

“Vậy cũng vẫn là bốn cường địch, ngươi còn cần phân tâm Táng Linh Đài bên kia, có chút vô ý...” Cố Khinh La có chút lo lắng thay hắn.

Tô Trầm trả lời: “Vậy phế thêm một tên không phải xong rồi.”

“Ai?”

Tô Trầm liền ghé đầu tới gần Cố Khinh La, nhẹ nhàng ở bên tai nàng nói ra một cái tên.

Động tác này khá ái muội, nhưng Cố Khinh La không tránh, Lâm Nhạc Hàn Lâm Thủ Nghiệp nhìn mà đã hoàn toàn không nói nên lời.

Theo Tô Trầm nói ra cái tên kia, chỉ thấy con ngươi Cố Khinh La phóng to, khẽ che đôi môi đỏ mọng: “Sao có thể là hắn?”

“Muốn xem ta phế đi hắn như thế nào không?”

“Muốn chứ muốn chứ!” Cố Khinh La rất ngốc nghếch liên tục gật đầu, bộ dáng thanh thuần không còn sót lại chút gì.

Xem náo nhiệt không sợ to chuyện, Cố Khinh La không đem người Lâm gia coi là người mình, dù sao chỉ là một vụ giao dịch mà thôi, bọn họ tùy tiện ai phế đi mình cũng không đau lòng.

“Vậy đem hắn gọi tới đây, ta phế cho ngươi xem!”

Cố Khinh La lập tức đáp ứng, hướng Lâm Nhạc Hàn Lâm Thủ Nghiệp nói: “Này, hai tên các ngươi, đi đem Bạch Cách, Lâm Thư Nguyệt và Lâm Tịnh Hiên gọi tới cùng nhau uống trà, để ta xem xem Tô Lâm hai đại gia tộc, con em một nhà nào xuất sắc hơn chút.”

Lâm Nhạc Hàn Lâm Thủ Nghiệp nghe xong nhìn nhau, nhưng lời Cố Khinh La nói lại không dám không theo, chỉ đành nhận lệnh mà đi.

Không qua bao lâu, chỉ thấy một đám người trẻ tuổi từ xa xa đến.

Chỉ là số lượng lại xa không chỉ ba người, mà là một đoàn, phóng mắt nhìn lại ước chừng có hai ba mươi người, toàn bộ là người trẻ tuổi Lâm gia.

Cầm đầu là một nam một nữ, một người trong đó là Lâm Tịnh Hiên, một nữ tử khác diện mạo cũng không tệ, chỉ là vẻ mặt đặc biệt cao ngạo, trong lòng còn ôm con mèo, hẳn là Lâm Thư Nguyệt. Con mèo kia trong lòng nàng ta cũng không phải mèo bình thường, mà là một con dị chủng yêu miêu, bây giờ còn chỉ là giai đoạn ấu niên, nhưng theo dần dần trưởng thành, thực lực sẽ càng ngày càng mạnh.

Đám người này sau khi tới, một người trong đó chắp tay hướng Cố Khinh La nói: “Nghe nói Tô gia tứ thiếu gia ở chỗ nhị tiểu thư làm khách, cười nói vui vẻ, chúng ta cố ý tới bái phỏng, mong nhị tiểu thư đừng trách tội.”

Nói xong đã nhìn về phía Tô Trầm, trong ánh mắt đầy ý khiêu khích nồng đậm.

Thì ra Lâm Nhạc Hàn Lâm Thủ Nghiệp đi gọi đám người Lâm Tịnh Hiên, không ngờ lúc ấy Lâm Tịnh Hiên đang ở cùng con em khác của Lâm gia. Vừa nghe nói Tô Trầm đang tiếp nhận Cố Khinh La chiêu đãi, tất cả đều nóng nảy.

Cố Khinh La ở Lâm gia có thể nói là tồn tại cấp độ nữ thần.

Bản thân bộ dạng đẹp không nói, mấu chốt còn xuất thân gia tộc lớn.

Truyền thừa quý tộc đó!

Nếu ai có thể lấy Cố Khinh La, đó sẽ là một bước lên trời.

Chỉ tiếc hai năm qua, mọi người dùng hết thủ đoạn, cũng chưa từng thấy nàng thân cận với ai.

Vốn mọi người ai cũng không có cơ hội còn chưa tính, ít nhất đều có thể an ủi lẫn nhau một chút.

Không ngờ hôm nay toát ra một tên Tô Trầm tứ thiếu gia, nghe nói thế mà cùng Cố Khinh La “nói chuyện rất vui”, thật sự là không thể nhẫn nhịn.

Thế hệ thứ ba của Lâm gia sớm đem Cố Khinh La coi là cải trắng trên đất nhà mình.

Cải trắng nhà mình, cho dù là bị lợn dúi, cũng không thể để cho người ngoài nhổ đi.

Cho nên Cố Khinh La tuy chỉ gọi ba người, kết quả lại rầm rầm đến đây một đống, ngược lại Bạch Cách làm một trong các chánh chủ được mời kia đáp lại không có hứng thú, thế mà không tới.

Phóng mắt Lâm gia, có thể không thèm nhìn Cố Khinh La đại khái cũng chỉ có hắn.

Cố Khinh La trái lại cũng không để ý, chỉ than thở một câu: “Nên đến thì không đến, không nên đến thì đến một đống.”

Tiểu nha đầu không biết nói chuyện, mở miệng đã đắc tội một đám người.

Ngại là nữ thần là có đặc quyền, con em Lâm gia bị vũ nhục không dám hận Cố Khinh La, chỉ có thể cùng nhau oán hận trừng mắt nhìn Tô Trầm.

Một gã con em Lâm gia đã đi ra khỏi đám người nói: “Đã sớm nghe nói Tô gia tứ thiếu gia là rồng phượng trong loài người, mắt mù tâm sáng, phóng mắt thế hệ thứ ba Tô gia không ai có thể theo kịp. Lâm Thiếu Phong đặc biệt đến lĩnh giáo phong thái Tô gia tứ thiếu.”

Thiếu niên tâm huyết, mở miệng liền chiến!

Tô Trầm nghiêng đầu.

Cố Khinh La giới thiệu cho hắn: “Hắn là con Lâm Tiên Quân, ở trong thế hệ thứ ba của Lâm gia thực lực coi như không tệ...”

Nàng còn chưa dứt lời, Tô Trầm đã tùy tay cầm lên một cái chén ném ra. Cái chén đó quay tròn ở không trung, phát ra tiếng quái dị ‘u u’.

Lâm Thiếu Phong nâng tay vỗ, chỉ thấy cái chén kia đổi hướng, lần này thế mà lại chưa thể vỗ trúng. Cái chén đó vòng qua Lâm Thiếu Phong, đánh vào ngực hắn, một chiêu đem hắn đập bay.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.