Nguyên Huyết Thần Tọa

Chương 126: Chương 126: Tập Kích (Hạ)




Ở sau Hỏa Lưu Tinh, là vô số kim thép rậm rạp như mưa to bắn tới.

Huyết Vị Châm!

Vân Sơn có thú, tên Lam Huyết Vị, trời sinh kim gai kịch độc, một khi gặp nguy hiểm, nhất định lan rộng toàn thân, bùng nổ bắn mưa kim, ai trúng cửu tử nhất sinh.

Đó là Huyết Vị Châm.

Một đợt lớn Huyết Vị Châm rậm rạp bắn chụm tới, như mưa tên vô tận, con nước lớn kim đâm, mãnh liệt mà tới, tuyệt thiên tuyệt địa tuyệt tình tuyệt mệnh.

Nhưng thế này vẫn như cũ không phải khủng bố nhất.

Ở sau Huyết Vị Châm, là bốn bóng người bùng nổ, đồng thời từ bốn phương hướng dâng lên, đồng loạt hướng đài cao ra tay, phân biệt đánh ra một kiếm quang như ngân hà treo ngược, một thương ảnh như rồng bay chín tầng trời, một cây rìu khổng lồ có thể khai thiên tích địa, cùng với một chưởng phong như lửa cháy lan ra đồng cỏ.

Khai Dương cảnh!

Cả thảy bốn Khai Dương cảnh ở lúc này đồng thời ra tay, đem đài cao đỉnh tháp bao phủ ở dưới một đòn toàn lực của bốn vị Khai Dương cảnh.

Hỏa Lưu Tinh, Huyết Vị Châm, bốn đại Khai Dương cùng ra tay, bố trí cho vô số quý tộc đài cao đỉnh tháp một tuyệt sát đại cục.

Giết!

Nhưng ngay tại thời khắc chỉ mành treo chuông đó, Triệu Dụ lại hơi nâng tay.

Một cái tay long lanh xanh ngọc.

Hướng không trung chỉ nhấn một cái như vậy.

Thời gian ở lúc này giống như dừng trôi, toàn bộ Hỏa Lưu Tinh tự động ngưng lại trên không trung.

Khẽ vung bàn tay xanh ngọc, hàng trăm Hỏa Lưu Tinh kia thế mà cuốn ngược quay về, ầm ầm đánh về phía chỗ nó đến, nhấc lên mây khói kinh thế. Trong mây khói dập dờn bồng bềnh, sóng khí thổi mạnh, hất bay vô số Huyết Vị độc châm, đem làn sóng kim hừng hực nháy mắt cuốn xác xơ.

Ngay lúc này, trên bầu trời tập kích của cao thủ bốn vị Khai Dương cũng đã tới, kiếm, thương, rìu, chưởng cùng hạ xuống, uy lực mênh mông, sát ý ngập trời.

Triệu Dụ rốt cuộc đã hành động.

Thân hình lóe lên, thế mà ở trong phút chốc hóa làm một luồng thanh quang, bàn tay xanh ngọc liên tục vung bốn lần.

Vì thế kiếm quang phá, thương ảnh hàn, cự phủ tan vỡ, hỏa chưởng mất ánh sáng.

Bốn cao thủ Khai Dương đồng thời ho ra máu bay ngược, từ không trung hướng phía dưới rơi thẳng.

Ba sát chiêu lớn ở dưới tay Triệu Dụ bị dễ dàng phá tan như bẻ gãy nghiền nát.

“Chạy đi đâu!” Thân hình Triệu Dụ như điện, thanh quang đuổi sát.

Diêu Quang chi cảnh, tốc độ như ánh sáng, không cần nguyên kỹ, cũng có thể phi thiên độn địa.

Nhưng ngay tại cùng lúc hắn bay khỏi đài cao, đám mây trên bầu trời biến hóa, thế mà lại hóa thành một người mây đỏ khổng lồ hướng đài cao phía dưới phóng đi. Phía dưới đó còn có vô số quý tộc, tuy cũng không phải kẻ yếu, nhưng Triệu Dụ biết lại tuyệt đối không thể là đối thủ của người mây đỏ khổng lồ kia. Bởi vì Triệu Dụ rất rõ lai lịch người mây đỏ khổng lồ.

Thời khắc này thấy thế, Triệu Dụ từ trong kẽ răng bật ra một cái tên: “Long Ba Đốn, ngươi đúng là thằng cha âm hồn bất tán!”

Cùng lúc nói chuyện, đã xoay người hướng người mây đỏ khổng lồ kia vỗ.

Bàn tay xanh ngọc vỗ ở trên thân người mây đỏ khổng lồ, vậy mà ở trong phút chốc loang lổ ra một mảng quang cảnh rực rỡ.

Trong khoảnh khắc, người khổng lồ khủng bố kia đã ở dưới một chưởng Triệu Dụ đánh ra bị chấn động khủng bố hoàn toàn phá tan, hóa lại thành mây mù không còn tồn tại nữa.

Chỉ là lần này cùng lúc đánh tan người khổng lồ, bốn gã Khai Dương cảnh kia cũng nhân cơ hội đào tẩu.

“Ha ha ha ha. Không hổ là thập bát kim lương Tiềm Long viện. Một lần này vốn định hảo hảo giết mấy đại nhân vật, nhưng đáng tiếc có ngươi che chở, là không làm được rồi. Nhưng cho dù như vậy, có thể khiến ngươi nghẹn chút, lão tử cũng vui vẻ.” Thanh âm này quanh quẩn chung quanh thung lũng, dần dần tan đi.

Thẳng đến lúc này, mọi người mới khôi phục.

Hóa ra chỉ trong nháy mắt như vậy, bọn họ đã đi qua lại từ bên bờ tử vong.

Triệu Dụ dùng Hỏa Lưu Tinh phá Huyết Vị Châm phá cũng không sạch sẽ, vẫn có một chút người trúng Huyết Vị Châm. Triệu Dụ thấy thế, cũng không muốn tự tiện rời đi, lấy ra viên đan dược nói: “Dùng nước hòa cho người bị thương nuốt, độc tính tự giải.”

Tự có kẻ dưới của Tiềm Long viện phụng mệnh làm việc.

Đám quý tộc lòng còn run rẩy, có người cố lấy dũng khí hỏi: “Xin hỏi thượng sư, vừa rồi ra tay là người phương nào?”

“Dư nghiệt Áo tộc Vĩnh Sinh Điện Phủ mà thôi, không đáng giá nhắc tới.” Triệu Dụ trả lời.

Vĩnh Sinh Điện Phủ ở bảy quốc gia Nhân tộc cũng coi như đại danh đỉnh đỉnh, vừa nghe được cái tên này, mọi người lúc này mới giật mình. Trái lại cũng không có ai kỳ quái bọn họ vì sao làm như vậy, đối với tổ chức khủng bố mà nói, bọn họ làm cái gì thật ra cũng không cần quá nhiều lý do.

Ngược lại đáy lòng Triệu Dụ có chút kỳ quái.

Vĩnh Sinh Điện Phủ tuy là tổ chức Áo tộc có thâm niên hơn một vạn năm, nhưng trên thực tế theo từng thế hệ truyền lưu, tôn chỉ của nó sớm đã có biến hóa. Trừ số ít mấy người Áo tộc bảo thủ, đại đa số Áo tộc thật ra là đem khủng bố tập kích coi là một chuyện làm ăn.

Nói đơn giản, chính là đã sớm biến thành tổ chức ích lợi thúc đẩy mà không phải lý tưởng thúc đẩy.

Nhưng tập kích trường thi Tiềm Long đối với bọn họ có thể có chỗ tốt gì?

Triệu Dụ không nghĩ ra.

Hơn nữa lần này tập kích cũng không giống phong cách nhất quán của Vĩnh Sinh Điện Phủ. Ba đợt tập kích kia nhìn như sắc bén, nhưng ở dưới tình huống biết rõ có mặt hắn còn sử dụng loại thủ đoạn này, thật ra là biểu hiện rất khinh thường người ta.

Bốn đại cao thủ Khai Dương càng là vừa thua đã chạy, ngay cả Long Ba Đốn cũng chỉ ra tay một lần lập tức co vòi, một lần này ngoài sáng là tiến công, mục đích thực chất của gã vẫn là vì bảo hộ thủ hạ, ép hắn về cứu viện. Nói cách khác, trọng tâm toàn bộ hành động không phải đặt ở trên tiến công hữu hiệu như thế nào, mà là đặt ở trên hữu hiệu thoát đi như thế nào...

Ù ù cạc cạc chạy đến quấy một hồi, chỉ vì chạy trốn dễ hơn?

Triệu Dụ có chút hết chỗ nói rồi.

Ngẫm lại có chút không yên tâm, nói: “Tăng thêm phương vị, tra xét bốn phía, xem xem còn có động tĩnh gì. Mặt khác, kiểm kê tổn thất một phen, xem xem nhân vật quan trọng nào đã chết.”

“Bẩm thượng sư, nhân thủ đã chụp được, lục anh dưới trướng thượng sư đã xuất động toàn bộ. Thương vong đang kiểm kê, nhưng phần lớn đều là bị thương, cơ bản không ai tử vong, chỉ có một gã sai vặt bởi trúng khá nhiều kim độc, chưa kịp cứu viện mà chết. Các huyết mạch quý tộc đều có bí pháp kháng độc, sau khi uống xong nước thuốc đã không có gì quá đáng ngại. Mặt khác chỉ là một ít nguyên trận bởi vậy chịu chút ảnh hưởng.”

“Ảnh hưởng gì?”

“Có mấy nguyên điểm đã bị phá hỏng, tạm thời không thể truyền hình ảnh. Nhưng vấn đề không lớn, hẳn có thể nhanh chóng sửa xong, sẽ không ảnh hưởng tiến trình cuộc thi. Chỉ là trong khoảng thời gian ngắn không nhìn thấy động hướng của thí sinh.”

“Hả? Mấy nguyên điểm đó là hỏng như thế nào?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.