Nguyên Huyết Thần Tọa

Chương 113: Chương 113: Thành Ý (Hạ)​




Thi Linh Hoa là một loại thực vật kịch độc sinh ở nơi cực âm, tập hợp thiên địa uế khí vào một thân thể. Điều kiện sinh trưởng của nó phi thường hà khắc, cần ở vùng đất dơ bẩn cực ác mới có thể xuất hiện.

Chính cái gọi là vật cực tất phản, loại thực vật này ở nơi dơ bẩn cực ác mới có thể mọc ra lại có rất nhiều đặc tính kỳ dị, là một loại dược thảo hiếm thấy công dụng cực nhiều giá trị thật lớn.

Vừa nói đến Táng Linh Đài có Thi Linh Hoa, Tô Trầm thoáng cái đã hiểu ý nghĩa tồn tại của Táng Linh Đài.

Táng Linh Đài này chỉ sợ ngay từ đầu đã là vì bồi dưỡng Thi Linh Hoa mà tồn tại.

Thi Linh Hoa cần nơi dơ bẩn cực ác mới có thể sinh trưởng, nhưng loại địa phương này ở trong xã hội nhân loại là rất khó tìm được, trừ phi đi nơi Man hoang chỗ đó thú tộc thống trị. Nhưng sự hung hiểm của loại địa phương đó cũng có thể tưởng tượng.

Đã không có nơi dơ bẩn cực ác, vậy thì dứt khoát tự mình tạo.

Như Ô Nhĩ Lý Khắc không tìm thấy huyết mạch cao cấp liền dứt khoát tự mình khai quật, lối suy nghĩ đều là nhất trí.

Nhưng khác nhau chính là người sau thất bại, mà kẻ trước thành công.

Năm đó Quang Huy thần triều xảy ra một hồi hỗn loạn cùng chém giết kia, thật ra chính là vì chế tạo cực ác uế địa, mà về sau hành động Táng Linh Đài, chỉ là tiếp nối của một hành vi này. Ở dưới lòng đất an táng anh linh kia, cất giấu lại là âm mưu khổng lồ vì lợi ích riêng của bản thân mà triển khai.

Về phần Tát Khắc Năng Hạch còn có thủy tinh Hư Không Chi Tủy, thật ra hết thảy chỉ phục vụ cho một kế hoạch này mà thôi —— Trong Táng Linh Đài có bốn nguyên cấm ma ngẫu sử dụng Tát Khắc Năng Hạch, mục đích là thủ hộ. Thủy tinh Hư Không Chi Tủy là chế tạo không gian ngăn cách, bảo đảm Thi Linh Hoa bình yên sinh trưởng.

Nhưng hành vi này cuối cùng cũng chưa thể hoàn toàn thành công.

Lúc ấy tổ chức Áo tộc khai triển một kế hoạch này không qua bao lâu liền gặp đả kích có tính hủy diệt, đại bộ phận nhân viên tử vong, chỉ có số ít người thoát chết.

Cho nên bí mật Táng Linh Đài bảo tồn mãi đến bây giờ.

Thẳng tới hôm nay.

“Thì ra là như thế.” Tô Trầm thở ra một hơi dài: “Vậy... Sau khi đem Thi Linh Hoa lấy ra, các ngươi tính dùng nó làm gì?”

“Tự nhiên là dùng để làm thuốc?” Tang Trăn trả lời kỳ quái.

“Mấu chốt là làm dược tề gì.” Tô Trầm nói: “Chúng ta đều biết, tác dụng của Thi Linh Hoa phi thường rộng khắp, nó đã có thể dùng để chế tác thuốc hay trị bệnh cứu người, cũng có thể dùng để chế tác thuốc độc giết người. Theo ta được biết, có một loại ôn dịch dược tề, chính là lấy Thi Linh Hoa làm tài liệu chế tác. Dược tề như vậy, chỉ cần một bình, đã có thể diệt sát hơn phân nửa Tam Sơn quận nhỉ?”

Tang Trăn hiểu ý tứ Tô Trầm: “Ngươi lo lắng chúng ta dùng để chế tác thuốc độc hại người?”

Tô Trầm trả lời: “Ta làm việc có nguyên tắc làm việc của ta, luôn có một số điểm mấu chốt ta không muốn đụng vào.”

“Cái này ngươi có thể không cần lo, chúng ta không phải làm như vậy. Trên thực tế dựa theo kế hoạch của tổ chức, chúng ta là tính dùng nó để chế tác Tỉnh Thần Dược Tề.” Tang Trăn trả lời.

Tỉnh Thần Dược Tề là một loại dược tề có thể khai phá tinh thần chi lực, cũng là dược tề khá cao cấp, mà Thi Linh Hoa thật sự là tài liệu quan trọng chế tác loại dược tề này.

Nhưng Tô Trầm lại sẽ không bởi vậy tin tưởng.

Hắn lắc đầu, nói: “Chỉ nói suông như vậy, ta cũng không dám tin.”

A Luân giận dữ: “Tiểu tử ngươi lời này có ý tứ gì?”

Tô Trầm không chút úy kỵ trừng mắt ngược lại với A Luân: “Ta nói ta biết Vĩnh Sinh Điện Phủ là một tổ chức thế nào!”

Vĩnh Sinh Điện Phủ cũng không phải là tổ chức tính chất xã hội đen bình thường gì.

Bọn họ là có tín ngưỡng cùng theo đuổi chính trị của bản thân.

Bình thường một tổ chức ngầm mang theo hai thứ này, dùng một từ khác để hình dung sẽ chuẩn xác hơn ——tổ chức khủng bố!

Vĩnh Sinh Điện Phủ là một tổ chức như thế.

Người khác nói chế tác ôn dịch dược tề không có chỗ tốt đối với bản thân, vẫn là làm Tỉnh Thần Dược Tề phát tài tới tốt, Tô Trầm có lẽ sẽ tin.

Vĩnh Sinh Điện Phủ nói cái này, nhưng thật tâm không có sức tin phục gì cả.

Cho nên A Luân giận nữa, Tô Trầm cũng vẫn kiên trì không lùi.

Tang Trăn vội hoà giải: “Tô công tử hiểu lầm rồi. Thật ra Vĩnh Sinh Điện Phủ bây giờ, đã không phải Vĩnh Sinh Điện Phủ trước kia. Hơn vạn năm biến thiên, mọi người đã sớm không còn hứng thú đối với giấc mộng hư vô mờ mịt kia của Áo tộc. Đương nhiên ta nói như vậy ngươi có thể không tin, nhưng ngươi xem xem, hiện tại đứng ở trước mặt ngươi, có một ai là Áo tộc không?”

Lời này trái lại đã nói đến trên điểm mấu chốt.

Trước mắt đứng ở chỗ này, đều là Nhân tộc thuần khiết, không có một gã Áo tộc tồn tại.

Lịch sử biến thiên, xã hội phát triển, sớm khiến tổ chức khủng bố trước kia dần dần thay đổi ý tưởng, thay đổi bản chất.

Thân là Nhân tộc, vì giấc mơ phục quốc Áo tộc mà phấn đấu, bản thân đã là một câu chuyện cười.

Bọn họ bây giờ, đại khái cũng chỉ là vì tài nguyên, vì cuộc sống tốt hơn mà nỗ lực nhỉ.

Nhưng cho dù như vậy, Tô Trầm vẫn lắc đầu: “Có lẽ ngươi là đúng. Nhưng ngươi có thể cam đoan mỗi người trong Vĩnh Sinh Điện Phủ đều là nghĩ như vậy sao?”

“Cái này...” Tang Trăn rất muốn nói đều là vậy, nhưng chuyện nói dối không chớp mắt như vậy, Tô Trầm làm được, lão lại không làm được.

Đúng vậy, chung quy vẫn có một số người vẫn không chịu từ bỏ hy vọng.

Hơn nữa những người này có không ít kẻ còn ở địa vị cao.

“Cho nên Thi Linh Hoa chỉ cần cho các ngươi, thì tất nhiên xảy ra chuyện lớn.” Tô Trầm nói: “Ta ngược lại có cái ý tưởng, có lẽ có thể giải quyết vấn đề này, thậm chí còn có thể giải quyết vấn đề tín nhiệm lẫn nhau.”

“Ý tưởng gì?” Tang Trăn hỏi.

Tô Trầm trả lời: “Sau khi tìm được Thi Linh Hoa, để lại ở chỗ ta. Tương lai cần Tỉnh Thần Dược Tề, do ta làm cho các ngươi. Như vậy, đã tránh cho nguy hiểm vật phẩm rơi vào trong tay các ngươi, đồng thời bởi vì trong tay ta nắm giữ Thi Linh Hoa, cũng không cần lo các ngươi giết người diệt khẩu, cũng thành lập tín nhiệm mới... Cái này chung quy đáng tin hơn so với một cái gọi là cứ điểm bí mật, đúng không?”

“Ngươi?” A Luân cười to: “Chỉ bằng ngươi cũng muốn chế tác Tỉnh Thần Dược Tề? Đó là dược tề cao cấp, ngươi biết làm sao?”

“Không biết làm có thể học mà.”

“Vậy thời gian tiêu tốn sẽ dài.”

“Ta sẽ cố gắng học tập, tin tưởng không cần quá lâu.”

Tang Trăn nghe được kế hoạch này, cũng lắc đầu thở dài: “Tô công tử, ngươi vẫn quá xem thường chế tác dược tề rồi. Vô luận ôn dịch dược tề, hay là Tỉnh Thần Dược Tề, đều không phải thứ trong khoảng thời gian ngắn có thể nắm giữ. Ngươi nếu không tin... Ài, ngươi theo ta, ta mang ngươi xem chút ngươi biết ngay.”

Nói xong Tang Trăn đã mang theo Tô Trầm đi về phía một căn phòng bên trong.

Trong phòng, một lão nhân đang bận rộn điều phối dược tề. Vô luận là bàn làm việc của lão nhân kia, hay là công cụ trên bàn làm việc, thoạt nhìn đều tiên tiến hơn so với Ô Nhĩ Lý Khắc nhiều lắm.

Nhưng xuất sắc nhất vẫn là thủ pháp chế thuốc của lão nhân.

Tay lão linh hoạt như mỗi ngón tay đều có tư duy độc lập của mình, ở không trung nhảy nhót múa lên, như tấu ra một khúc nhạc hoa lệ. Mà theo ngón tay lão vung lên, là từng phần thuốc bột, nước thuốc, viên thuốc đang không ngừng đưa vào, hòa tan, đun nóng, phản ứng. Cuối cùng lại hỗ trợ lẫn nhau, ảnh hưởng lẫn nhau, sinh thành lẫn nhau...

Nhưng cho dù như vậy, đến cuối cùng kết quả vẫn chưa chắc lý tưởng.

Phành!

Theo một tiếng vang nhỏ, dược tề trong tay lão nhân nổ tung.

“Đáng chết! Ta lại thất bại rồi! Ta thế mà lại thất bại rồi!” Lão nhân phẫn nộ gầm rú.

Lão quay đầu nhìn Tô Trầm và Tang Trăn: “Đều là các ngươi! Đều là các ngươi tiến vào khiến ta phân tâm. Ta đã sớm nói khi ta làm việc đừng quấy rầy ta.”

Tang Trăn nói với Tô Trầm trước: “Đây là Phong đại sư, cung phụng chúng ta mời đến, cũng là cố ý vì chuyện Táng Linh Đài mà mời đến. Phong đại sư giá trị con người cực cao, không dễ mời nổi, nếu không phải nghe nói nơi này có Thi Linh Hoa cũng sẽ không nhận lời mời của chúng ta.”

Sau đó quay đầu nói với lão nhân: “Xin lỗi, Phong đại sư, ta chỉ là có vấn đề muốn hướng ngài thỉnh giáo.”

“Có rắm mau đánh!”

Tang Trăn chỉ chỉ Tô Trầm nói: “Người trẻ tuổi này bên cạnh ta muốn học tập chế tác dược tề, ta muốn ngài cho hắn biết, nếu một người trẻ tuổi từ số không bắt đầu học tập chế tác dược tề, cần bao lâu mới có thể đến mức có thể chế tác Tỉnh Thần Dược Tề?”

“Đạt tới mức chế tác Tỉnh Thần Dược Tề? Vậy cần có hiểu biết đủ sâu đối với dược tề học. Về phần bao nhiêu thời gian sao...” Phong đại sư nhìn nhìn Tô Trầm: “Vậy cần xem thiên phú cùng sự cố gắng của hắn. Thiên tài có thể hai ba năm đã làm được, mà nếu ngu xuẩn, có thể cả đời cũng không làm được. Về phần người trẻ tuổi này, ta thấy hắn giống tên ngu xuẩn to mồm không biết ngượng càng nhiều hơn một chút.”

Vẻ mặt Phong đại sư tràn ngập khinh thường.

Tô Trầm đi qua, cầm lấy một bao thuốc bột đổ vào trong bình.

Phong đại sư giận dữ: “Đừng động vào đồ của ta!”

Tô Trầm không để ý tới lão, chỉ nói: “Có một việc ta muốn sửa đúng Tang Trăn đại nhân, đó là ta không phải bắt đầu từ con số không. Đối với chế tác dược tề, ta có kinh nghiệm.”

Hắn vừa nói, vừa bắt đầu điều hòa bột phấn trong chén, sau đó không ngừng thêm đồ vào trong.

Tuy không làm tới mức như Phong đại sư đem phối thuốc hóa thành nghệ thuật, nhưng cũng rất quy củ, không xuất hiện sai lầm.

Một lát sau, một bình dược tề trị liệu vết thương nhẹ bình thường nhất đã đặt ở trước mặt Phong đại sư.

“Đây là thứ ta dùng khoảng một trăm năm mươi ngày thời gian nắm giữ, ngài thấy thế nào?”

Phong đại sư sờ sờ cằm: “Có chút thiên phú. Mỗi ngày luyện tập hai canh giờ mà nói, bảy tám năm thời gian đại khái có thể đạt tới mức chế tác Tỉnh Thần Dược Tề.”

“Ta có thể mỗi ngày luyện tập ba canh giờ, hơn nữa vừa rồi không phải toàn bộ thực lực của ta.”

“Vậy thì ba đến năm năm.” Phong đại sư không kiên nhẫn nói: “Ta nói các ngươi hỏi cái này để làm gì?”

Tang Trăn trả lời: “Người trẻ tuổi này hy vọng có một ngày dược tề học của hắn trưởng thành tới mức có thể chế tác Tỉnh Thần Dược Tề, sau đó hắn sẽ đích thân dùng Thi Linh Hoa chế tác cho chúng ta.”

“Cái gì? Điều này sao có thể!” Phong đại sư phẫn nộ kêu to lên: “Thi Linh Hoa trong Táng Linh Đài sẽ không chỉ có một đóa, muốn Tỉnh Thần Dược Tề mà nói dùng một đóa là đủ rồi, còn có rất nhiều dược tề cao cấp hơn cũng cần Thi Linh Hoa đấy!”

“Cũng bao gồm thuốc độc đúng không? Ta không muốn nó bị dùng để hại người.” Tô Trầm vừa nói vừa nhìn bàn làm việc của Phong đại sư.

Nơi này có không ít thứ hắn chưa từng gặp.

Một trái tim hung thú bị ngâm ở trong dược tề, còn đang đập thình thịch.

Một cây cỏ trồng ở trong chậu hoa, thế mà lại mọc ra dung nhan của mỹ nữ.

Một cái răng thú lơ lửng có khắc đường vân kỳ lạ, mép bị mài sắc bén như đao.

Tất cả nơi này đều khiến Tô Trầm cảm thấy mới lạ.

Phong đại sư còn đang điên cuồng rít gào: “Ngây thơ! Ngươi biết cái gì? Vũ khí là sẽ không hại người, hại người chỉ là kẻ tay cầm vũ khí. Chúng ta chỉ làm ra vũ khí, vì sao phải quản người khác đi dùng nó như thế nào chứ? Bản thân ngươi không chết không phải là được rồi? Người trẻ tuổi, ngươi cũng không thể cứu vớt thế giới này, buông xuống tâm tư không thực tế đó của ngươi đi, theo đuổi bí mật đỉnh cao của thế giới mới là điều duy nhất có ý nghĩa! Thi Linh Hoa là tài liệu quý hiếm khó được, nó không nên chỉ bị giới hạn trong một loại tác dụng. Còn có càng nhiều dược tề cao cấp hơn cần nó!”

“Nghe được ngươi nói như vậy, ta càng thêm kiên trì phải đem Thi Linh Hoa giữ lại bên người ta. Hơn nữa tác dụng của nó cũng chỉ có thể là chế tác Tỉnh Thần Dược Tề.” Tô Trầm trả lời, thuận tay cầm lấy cái răng thú kia, cẩn thận quan sát, đầu răng sắc bén cọ qua ở trên tay Tô Trầm, để lại một tia tơ nhỏ bé.

“Khốn kiếp!” Phong đại sư hoàn toàn phẫn nộ: “Nếu là như vậy, ta ở lại chỗ này còn có ý nghĩa gì? Ta cũng không phải là đến vì làm mấy bình Tỉnh Thần Dược Tề!”

“Có một câu ngươi nói đúng.” Tô Trầm đột nhiên nói.

“Cái gì?” Phong đại sư không hiểu.

“Đó là ngươi ở lại chỗ này quả thực đã không có bất cứ ý nghĩa nào nữa.”

Tô Trầm giơ tay, răng thú bắn vào cổ họng Phong đại sư.

Mặc dù ôm cổ họng, cũng không cầm được dòng máu ồ ồ trào ra kia.

Phong đại sư trợn to mắt nhìn Tô Trầm, như đang kinh ngạc, hắn sao có thể làm như vậy?

Lão vô lực ngã xuống đất, chết đi.

“Ngươi đang làm gì?” Tang Trăn chấn động rống ra tiếng.

Theo tiếng kêu của lão, người khác ùn ùn lao tới, nhìn Phong đại sư ngã trong vũng máu, nhất thời đều ngây người.

“Xem ra các ngươi cần một dược tề sư mới.” Tô Trầm trả lời: “Do ta đến làm, thế nào?”

“Ngươi biết bồi dưỡng một dược tề sư cần bao nhiêu tiền vốn cùng tinh lực không?” A Luân cả giận nói: “Không có mấy chục hơn trăm vạn nguyên thạch nện xuống, căn bản không thể trở thành một dược tề sư ưu tú!”

“Cảm ơn sự nhắc nhở của ngươi.” Trên mặt Tô Trầm lộ ra nụ cười vui vẻ: “Ta đột nhiên nhớ tới chúng ta hình như vẫn chưa nói về vấn đề thù lao của ta. Không bằng dùng cái này để làm thù lao thế nào?”

Hắn nhìn Tang Trăn, nói từng câu từng chữ:

“Dùng bồi dưỡng ta làm dược tề sư, làm thù lao ta ra tay giúp các ngươi. Về phần đồ trong Táng Linh Đài, vẫn như cũ. Bộ phận các ngươi nói ra thuộc về các ngươi, phát hiện khác chưa nói coi như là thu hoạch ngoài định mức của ta.”

Tang Trăn kinh ngạc nhìn Tô Trầm.

Lão là thật không ngờ, Tô Trầm thế mà dám làm như thế, lại dám chào giá như vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.