Nguyên Huyết Thần Tọa

Chương 121: Chương 121: Vượt Khu (5)




Tô Trầm bị làm cho mặt xám mày tro một phen, nhưng cuối cùng thiếu niên kia vẫn bị hắn Tinh Thần Chi Nhãn kết hợp xúc tu không khí mạnh mẽ giam cầm, sau đó một quả cầu lửa lớn đánh ngã.

Khi thiếu niên kia bị hắn đánh ngã xuống đất, vẻ mặt còn không dám tin, lớn tiếng kêu: “Ngươi nhất định không phải người khu mười.”

“Ồ? Ngươi xác định như vậy?” Tô Trầm hỏi.

“Cái đó đương nhiên! Người khu mười tất cả ta đều đã đánh, có thể thắng ta không vượt qua một bàn tay, ta quen biết hết!”

Tô Trầm cười: “Hóa ra còn là hạt giống, khó trách đánh tốn sức như vậy. Ta nói, ngươi thường xuyên đánh nhau? Túi vôi đó dùng đủ xấu, thế mà còn Khỉ Hái Trộm Đào, loại chiêu số này ngươi cũng dùng?”

Thiếu niên kia trả lời: “Ngươi nếu lúc còn nhỏ mỗi ngày đánh nhau với người ta, không đánh sẽ đói bụng, ngươi cũng biết những thứ này.”

“Thật không?” Tô Trầm hơi trầm mặc một phen.

Tuy đã đoán được đối phương là xuất thân phố phường, nhưng thời khắc này nghe được lời này, Tô Trầm vẫn thở dài một tiếng.

Khó trách đối phương kinh nghiệm thực chiến phong phú, lại thiếu thủ đoạn mạnh mẽ đích thực.

Người như gã, có thể trở thành nguyên sĩ cũng là kỳ tích nhỉ.

“Này, nói mau đi, ngươi là người khu nào?” Thiếu niên còn đang kêu gào.

“Hỏi cái này làm gì? Còn muốn đánh trở về?”

“Đương nhiên!” Thiếu niên hô to: “Phàm là ai từng thắng ta, ta đều sẽ không bỏ qua cho hắn, nhất định phải đánh thắng trở lại. Nói cho ta biết tên ngươi, sớm muộn gì có một ngày, ta sẽ một lần nữa hướng ngươi khiêu chiến. Nhưng nếu là ta thắng, ngươi nhất định phải thua ta một môn nguyên kỹ!”

Tô Trầm ngạc nhiên: “Nguyên kỹ của ngươi, sẽ không là như vậy mà có chứ?”

“Bằng không còn có thể như thế nào?”

Tô Trầm dại ra một lát, rốt cuộc gật đầu: “Được, ta tên Tô Trầm, đến từ khu mười ba.”

“Ta tên Vân Báo!”

“Vân Báo? Là họ Vân hay là...”

Thiếu niên lắc đầu: “Trẻ mồ côi không cần họ, tên này là ta tự mình đặt.”

“Như vậy à.” Tô Trầm đã hiểu.

Không hề nghi ngờ, Vân Báo chính là một tiểu tử từ phố phường đầu đường đánh lên. Chưa từng nhận giáo dục gì, lại dựa vào một sự cứng đầu đi tới hiện tại.

Nghĩ đến, cũng rất không dễ dàng nhỉ.

Lúc đó, Tô Trầm đột nhiên nghĩ tới bản thân.

Những năm qua, việc từng trải qua, thế mà lại giống nhau như thế với thiếu niên trước mắt.

Nghĩ đến đây, hắn đột nhiên từ trong nhẫn lấy ra một món đồ, ném cho Vân Báo: “Cái này cho ngươi.”

“Đây là cái gì?” Vân Báo tiếp nhận, nhìn nhìn, sau đó trên mặt lộ ra biểu cảm giật mình: “Nguyên kỹ?”

Chính là bản Lôi Âm Đao Tô Trầm năm đó đạt được từ chỗ Bạch Phàm.

Vân Báo cầm Lôi Âm Đao, kích động nhìn Tô Trầm: “Vì sao cho ta?”

Tô Trầm nhún nhún vai nói: “Chỉ là muốn cho mà thôi, cũng không phải thứ gì đáng giá. Nguyên kỹ bên trên ta đã học xong, ngươi nếu thích, thì thuộc về ngươi.”

Với hắn mà nói, đây căn bản chỉ là việc nhỏ bằng cái nhấc tay, nghĩ là làm, căn bản không có gì cần do dự.

Vân Báo lại kích động nhìn hắn.

Gã đứng dậy, lui lại mấy bước, giống sợ hắn đổi ý chợt bỏ chạy, thế mà trong nháy mắt chạy không thấy tăm hơi.

Tô Trầm nhất thời không hiểu gã vì sao phản ứng vậy, ngươi tốt xấu gì cũng nói cảm ơn chứ?

Nhưng hắn tặng quà người ta vốn cũng không có mục đích gì đặc biệt, cho nên cho dù chưa thu được cảm tạ cũng không để ý, chỉ là lắc đầu cười vài tiếng, quay đầu rời đi.

Đi không bao xa, chợt nghe phía sau có động tĩnh lạ.

Quay đầu nhìn lại, là Vân Báo đứng ở phương xa.

Gã hướng hắn hô to: “Ta nhớ ngươi rồi đó.”

“... Đây là phương thức đáp tạ của ngươi sao?” Tô Trầm cũng hết chỗ nói rồi.

Vân Báo lại quay đầu chạy đi.

Một lần này, gã không xuất hiện nữa.

Sau khi rời chỗ Vân Báo, Tô Trầm không gặp được đối thủ nào ra dáng nữa, ngược lại một con hung thú nửa đường xuất hiện khiến Tô Trầm tốn công một phen.

Trong trường thi cũng có hung thú, chúng nó là điểm ngoài định mức, đồng thời cũng là nhân tố bất ngờ giám khảo cố ý an bài ở trong sân thi, không chịu ngôn ngữ, lợi dụ mê hoặc, chẳng phân biệt trận doanh, không biết thế cục, có đôi khi có thể hai người đánh nhau, sẽ có một con hung thú nhảy ra, nhắm người nào đó cắn một nhát, dẫn tới thế cục vốn tốt đẹp trực tiếp chuyển biến.

Thậm chí còn bởi vậy mà tồn tại phiêu lưu tử vong.

Có người cảm thấy không công bằng?

Đúng vậy, quả thực không công bằng!

Nhưng đây là xã hội, đây là hiện thực!

Luôn có rất nhiều không công bằng, rất nhiều bất ngờ tồn tại.

Nếu ngươi không thể vượt qua nó, vậy chỉ có thể bị nó đánh bại.

Đây có lẽ chính là điều Tiềm Long viện muốn nói cho mọi người.

Nhưng một lần này, Tô Trầm không xui xẻo như vậy, coi như tương đối thông thuận giải quyết chiến đấu.

Chỉ là nhìn điểm sáng nguyên năng toát ra, Tô Trầm cũng không dám hấp thu. Hắn biết cuộc thi là có quầng sáng thực cảnh tồn tại, tuy quầng sáng chỉ có một mặt, thí sinh lại có vạn người, chưa chắc sẽ chiếu vào trên người mình, nhưng vẫn như cũ tồn tại phiêu lưu nhất định.

Cho nên Tô Trầm cũng chỉ có thể nương cơ hội vô tình đụng chạm hấp thu mấy điểm, cũng không dám có động tác quá rõ ràng.

Sau khi điểm sáng nguyên năng tan đi, Tô Trầm tiếp tục tiến lên.

Theo dọc đường tiến lên, hắn gặp được ngăn chặn lại càng lúc càng ít.

Đây là vì ngọc bài dao động trên người hắn đang theo điểm của hắn tăng lên trở nên càng ngày càng mãnh liệt.

Điều này khiến các thí sinh thực lực khá thấp không dám lên, nhưng cũng rất dễ đưa tới thí sinh thực lực cường hãn.

“Rốt cuộc có đối thủ ra dáng sao?” Giọng điệu âm trầm từ phía trước truyền đến.

Đó là một người toàn thân đều bao phủ ở trong áo bào đen, vải đen che phủ thân hình hắn, làm người ta không thấy rõ mặt mũi hắn, chỉ là thanh âm lại mang theo cực hạn âm hàn cùng lạnh như băng.

Nghe hắn nói, giống tháng sáu có sương, luôn có thể cảm nhận được một luồng hàn ý không tên, khiến toàn thân người ta nổi da gà.

Tô Trầm cũng cảm nhận được dao động mãnh liệt trên ngọc bài đối phương, hắn nhíu mày: “Xem ra ngươi rất hưng phấn?”

“Đó là đương nhiên, những con gà mờ kia quá vô dụng, đánh không có chút ý tứ nào cả.” Người áo bào đen cười to: “Cho nên ta luôn chờ mong, có thể có đối thủ ra hồn. Ngươi thoạt nhìn không tệ, hẳn là đáng giá ta tốn công hơn chút.”

Tô Trầm cạn lời: “Ta cảm thấy ngươi cũng không cần ra vẻ cao thủ tịch mịch. Ngươi nếu thực cảm thấy mình tìm không thấy đối thủ quá nhàm chán, có thể đi tìm đối thủ Phí Huyết cảnh. Nếu còn không được tìm Khai Dương cảnh. Thế giới rất lớn, cao thủ rất nhiều. Tin tưởng ta, tùy tiện người nào đi ra cũng có thể dạy ngươi cái gì gọi là làm người.”

Người áo bào đen như bị người ta bóp cổ, trong chốc lát nói không ra lời.

Cái gọi là tỏ thái độ phong phạm cao thủ, vô địch tịch mịch kia của hắn bị Tô Trầm nói một phen như ếch ngồi đáy giếng.

Đúng vậy, chỉ là một con gà mờ Dẫn Khí cảnh mà thôi, cho dù quét ngang toàn bộ Dẫn Khí cảnh, ở trong mắt cường giả chân chính cũng vẫn như cũ là con gà mờ.

Có cái gì phải ra vẻ?

Nhưng đối với người áo bào đen mà nói, lời Tô Trầm nói không thể nghi ngờ là sự vũ nhục thật lớn.

Khuôn mặt không nhìn thấy kia bên dưới áo bào đen đã bởi vì tức giận mà đỏ bừng.

Người áo bào đen phẫn nộ nói: “Khốn kiếp, dám nói năng lỗ mãng đối với ta, ta muốn làm thịt ngươi!”

Hắn nói xong hướng không trung chộp một cái, một thanh trường thương trắng như tuyết đã tự dưng sinh thành trong lòng bàn tay hắn, người áo bào đen giọng the thé nói: “Cảm thụ băng sương tĩnh mịch chi thương khủng bố của ta đi!”

Thương của hắn chưa ném ra, Tô Trầm đã chợt nhảy lên, một đạo hào quang sáng như tuyết từ sau lưng hắn xẹt qua, đâm phá tàn ảnh, cắm vào mặt đất, bộc phát ra một ánh lửa băng tuyết mãnh liệt.

Tô Trầm ở không trung lộn người đáp xuống đất, chưa chịu bất cứ ảnh hưởng nào.

Người áo bào đen kinh hãi: “Ngươi, ngươi sao có khả năng tránh được băng sương tĩnh mịch chi thương của ta?”

Thì ra cây thương sinh thành bùng nổ đánh bất ngờ ở sau lưng Tô Trầm mới là băng sương tĩnh mịch chi thương thật sự.

Đây chính là thủ đoạn người áo bào đen kia quen dùng, mượn dùng nói chuyện ngay mặt hấp dẫn sức chú ý của mục tiêu, sát chiêu thật sự lại đến từ phía sau.

Nhưng một thương nhất định phải trúng lại trượt, cũng mang đến rung động thật lớn cho nội tâm người áo bào đen.

Tô Trầm hừ một tiếng: “Phương thức chiến đấu quả nhiên giống cách ngươi làm người, tự đại mà lại đáng khinh.”

Tuy chỉ tiếp xúc ngắn ngủi, Tô Trầm lại đã hiểu biết tính tình đối phương, cũng không nói lời thừa với gã nữa, nâng tay một quả cầu lửa lớn mãnh liệt phun ra.

Quả cầu lửa lớn thoạt nhìn bình thường, lại tuyệt đối là thủ đoạn thực dụng nhất, hiệu quả trên phí tổn cao nhất trong nguyên sĩ cấp thấp, càng là thượng cổ Áo thuật khó được truyền thừa mấy vạn năm cũng chưa biến mất, là thủ đoạn mọi người quen thuộc nhất.

Thời khắc này quả cầu lửa to lớn vừa xuất hiện, người áo bào đen cũng kêu lên quái dị chói tai. Trong áo bào đen trào ra một dòng khí lạnh, quả cầu lửa kia ở trong quá trình bay về phía người áo bào đen, đã bị dòng khí lạnh đó công kích lửa không ngừng héo rút, càng lúc càng nhỏ, cuối cùng ‘phành’ một cái tan vào vô hình.

Tô Trầm vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy loại phương thức chống đỡ này, Hỏa Cầu Thuật của hắn thế mà bị diệt đi ở trong dòng khí lạnh của đối phương xâm nhập?

Thế này còn chưa tính, luồng khí lạnh kia tiếp tục hướng về Tô Trầm xông đến: “Nếm thử Cực Âm Hàn Sát của ta đi!”

Khí lạnh bao bọc, nơi đi qua, hóa hết băng sương.

Băng sương chi lực gào thét mà đến, giờ khắc này ngay cả Tô Trầm cũng cảm thấy trầm trọng không tên. Chỉ có thể liên tục đạp Yên Xà Bộ, đồng thời liên tục bỏ thêm ba cái Mai Cách Thủ Hộ cho bản thân.

Ở trên cơ sở không có nguyên thạch chống đỡ làm như vậy, không thể nghi ngờ là hành vi cực độ xa xỉ.

Nhưng phán đoán của hắn lại không thể nghi ngờ là chuẩn xác, tuy Yên Xà Bộ khiến hắn tránh luồng không khí lạnh đánh chính diện, nhưng chỉ là công kích lan tỏa của luồng không khí lạnh, đã khiến màn thủ hộ trên người hắn lóe sáng lên, một tầng thủ hộ bị đông nứt ngay tại chỗ, Cực Âm Hàn Sát mang theo một chút thuộc tính xuyên thấu thế mà khiến Tô Trầm rùng mình, toàn thân nổi lên một tia lạnh lẽo.

Lui tiếp!

Thân hình ở nháy mắt kéo ra một chuỗi tàn ảnh, đem ưu thế tốc độ phát huy đến mức tận cùng, thẳng đến khi hoàn toàn rời khỏi phạm vi uy lực của Cực Âm Hàn Sát.

Chỉ thấy mặt đất phía trước đã là một mảng sương tuyết.

Nguyên kỹ thật cường đại!

Trong lòng Tô Trầm cũng thầm kinh hãi.

Đây là lần đầu tiên Tô Trầm gặp được nguyên kỹ mạnh như vậy, ở trong cấp bậc Dẫn Khí cảnh này, hẳn cũng tính là thủ đoạn rất mạnh rồi.

Là huyết mạch nguyên kỹ nhỉ?

Tô Trầm nghĩ.

Chỉ không biết là tạp huyết mạch hay là truyền thừa huyết mạch.

Cùng lúc Tô Trầm rung động, lại không biết đối phương cũng đang chấn động.

Trượt rồi?

Một đòn Cực Âm Hàn Sát này của mình thế mà trượt rồi?

Thế mà ngay cả da lông đối phương cũng chưa thương tổn.

Tốc độ thật nhanh, vòng bảo hộ thật quỷ dị!

Hai người nhìn đối phương, trong lòng đột nhiên đồng thời nổi lên sự cố kỵ thật sâu.

“Còn muốn đánh sao?”

Tô Trầm đột nhiên nói.

“Hả?” Người áo bào đen ngẩn người, không hiểu lời này có ý tứ gì.

Tô Trầm nói: “Ta thừa nhận Cực Âm Hàn Sát của ngươi rất lợi hại. Nhưng không giống với ngươi, ta không có hứng thú gì đối với khiêu chiến cao thủ... Ít nhất bây giờ không có hứng thú. Nếu có thể, ta sẽ lựa chọn tận lực tránh giao chiến với cao thủ. Như vậy, tạm biệt ở đây, mọi người đều tự đi tìm quả hồng mềm để bóp thế nào? Dù sao đều là vì điểm, cần gì ngươi ta đau khổ quấn nhau, để người khác chiếm tiện nghi chứ?”

Tô Trầm cảm thấy lời hắn nói vẫn là rất có đạo lý, cũng rất phù hợp logic cùng nhu cầu ích lợi thực tế.

Nếu đối diện kẻ đầu óc bình thường, hẳn là sẽ tiếp nhận đề nghị của hắn.

Nhưng hắn vẫn đã đoán sai.

Ở sau khi nghe được lời Tô Trầm nói, người áo bào đen thế mà cười lên hê hê.

Gã nói:

“Ngươi nói như vậy, ta có thể lý giải ngươi là sợ hãi rồi phải không?”

Con mẹ nó chứ!

Vừa nghe lời này, Tô Trầm liền biết hỏng rồi.

Quả nhiên, ngay sau đó người áo bào đen kia đã ‘Vù’ lại trào ra một luồng khí lạnh mạnh mẽ.

Vẫn như cũ là Cực Âm Hàn Sát, hướng Tô Trầm không kiêng nể gì thổi quét đến.

Lúc này, tệ đoan thiếu thủ đoạn công kích mạnh mẽ của Tô Trầm hoàn toàn hiển lộ ra.

Hỏa Cầu Thuật, Phi Hoa Thủ đều không phải công kích bùng nổ mạnh, Lôi Âm Đao cùng xúc tu không khí thì càng đừng nói, ngay cả công kích bùng nổ cũng không tính. Toàn bộ thủ đoạn của Tô Trầm, hầu như đều là chiến pháp thường quy. Sở dĩ như vậy là vì hắn trường kỳ sinh tồn ở Thâm Hồng sơn mạch, lấy săn bắn hung thú làm mục đích, chiến đấu thắng bại không tranh ở một lúc một nơi, mà chú ý có hiệu quả trong thời gian dài, bởi vậy theo đuổi là năng lực kéo dài chiến đấu, ngoài ra Mặc Văn Chiến Đao tự mang nguyên kỹ Huyết Đồ bù lại khuyết điểm không đủ thủ đoạn bùng nổ của hắn. Đương nhiên, nguyên nhân mấu chốt nhất vẫn là loại nguyên kỹ này vốn là vật quý hiếm, Tô Trầm cho dù muốn cũng không dễ dàng có được như vậy.

Nhưng tranh đấu cùng người, tình thế vạn biến, có lúc không cân nhắc được quá dài.

Lúc trước đối phó đều là kẻ khá yếu, còn chưa thể hiện ra sự yếu thế trong phong cách chiến đấu của Tô Trầm, bây giờ gặp phải một đối thủ mạnh như vậy, trực tiếp hiển lộ ra chỗ thiếu hụt không đủ sức sát thương của hắn, chỉ có thể bị đối thủ cưỡng chế đánh.

Yên Xà Bộ liên tục dùng, Mai Cách Thủ Hộ treo lên một cái tiếp một cái.

Người áo bào đen kia cũng không dùng thủ đoạn khác, Cực Âm Hàn Sát được một chiêu ăn hết, lực đóng băng khủng bố ập tới một đợt tiếp một đợt, nơi đi qua, treo lên cho cây to lớp áo màu bạc, mỗi cây đều đầy sương.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.