Nguyện Lấy Chàng Bánh Bao

Chương 23: Chương 23




Tiền viện có một loại yên tĩnh cùng xấu hổ, Thạch Mặc không biết phải làm thế nào cho phải, không có đi theo Huyễn nhi cũng không nói lời nào, chỉ là cúi đầu đứng tại một chỗ, tùy thời đều giống như bất cứ lúc nào cũng có thể té xỉu.

Mị Ngạn Nhi thì lạnh lùng nhìn hắn, trong ánh mắt tựa hồ không có nửa điểm cảm tình, hạ nhân chung quanh sợ tới mức không dám nói lời nào.

Cứ thế yên tĩnh một khoảng thời gian rất dài, mắt thấy thân thể Thạch Mặc lắc lư vài cái tựa hồ muốn hôn mê thì Mị Ngạn mới có động tác!

Nàng mạnh mẽ tiến lên, tại mọi người kinh ngạc soi nhìn mà một tay tìm tòi trong quần áo của Thạch Mặc!

Thạch Mặc ngực trái lộ ra ngoài, da thịt không phải trắng cho lắm nhưng lại không một tia dấu vết… Vết chu sa tượng trưng cho trinh tiết của nam nhân cũng không tồn tại!

Mộng nhi Huyễn Nhi cùng Lưu Khê đều ngừng thở, chỉ là nhìn xem động tác của chủ tử, không dám nói câu nào.

Mà Thạch Mặc đầu tiên là bị động tác của Mị Ngạn Nhi mà làm cho kinh hãi, thời điểm kịp phản ứng thì đã bị Mị Ngạn Nhi vung ra y phục của hắn, hơn nữa lại lui về phía sau một bước.

Hắn không có ngẩng đầu, chỉ là kịp phản ứng lấy tay che lại nửa người lõa lồ ra ngoài.

Nàng biết rồi, nàng tất cả đều biết rồi, nàng rốt cuộc cũng bắt đầu chán ghét hắn sao?

Không, chán ghét không phải bắt đầu từ lúc này, đêm qua nữ nhân này cũng đã dùng đến giọng điệu lạnh như băng mà đoạn tuyệt tất cả mối quan hệ với hắn, mà đây đều là kết quả mà hắn phải tự làm tự chịu, nhưng là, cho dù là như thế, hắn cũng không muốn cho nàng biết được mình là như vậy a…

Bất trinh! Đối với nam nhân mà nói thì nó còn trọng yếu hơn cả tính mạng, nhưng mà sỉ nhục đó lại khắc ở trên người hắn, làm cho hắn vào giây phút này đây liền dũng khí ngẩng đầu cũng không có, làm cho hắn hối hận vì sao buổi tối kia qua đi lại không dứt khoát tìm chết mà lại kéo hơi tàn sống đến tận bây giờ! Làm cho hắn đối mặt với đau đớn khắc gốc ghi tâm này!

Thật sự rất đau, chỉ cần nghĩ đến nữ nhân này đêm qua ánh mắt chán ghét nhìn hắn cùng ẩu đả chửi rủa hôm nay diễu hành ngoài phố, càng làm hắn đau muốn vỡ ra hơn rất nhiều…



Vẫn còn nhớ rõ đêm qua lúc nữ nhân này rời khỏi không lâu, Đặng Phúc đã tiến đến, đầu tiên là nói một ít lời không dễ nghe… sau đó liền bắt đầu động thủ động cước với hắn, hắn biết cuối cùng cũng không qua được cửa này, hắn trước hôn nhân thất trinh một lần, lần thứ hai này hắn căn bản không muốn nữ nhân này đụng đến hắn!

Tại thời điểm cái tay của nữ nhân đụng phải tay của hắn, hắn lại có ý nghĩ muốn nhả ra dục vọng!

Hắn thừa dịp Đặng Phúc say rượu không còn khí lực mà mạnh đẩy bà ta ra, sau đó quỳ gối trên mặt đất, hắn vẫn nhớ rõ chính mình lúc đó quyết liệt trung trinh cùng kiên định!

“Đặng tổng quản, Thạch mặc vì cứu người mới đáp ứng gả cho ngươi, giờ khắc này hiện cũng không nghĩ lại lừa ngươi, Thạch Mặc ta trước hôn nhân đã mất trinh, đã sớm không phải là xử nam, ngài muốn đánh muốn giết tùy ngài muốn làm gì cũng được, Thạch Mặc chỉ hy vọng ngài có thể cho Thạch Mặc một tờ hưu thư, cho dù chết rồi Thạch Mặc cũng không muốn làm dơ đi thanh danh của Đặng gia ngài!”

Trước hôn nhân thất trinh, đối với việc lấy một nữ nhân lại làm hắn cảm giác như thế thật là một loại thương tổn cùng vũ nhục?

Cho nên hắn không oán nữ nhân kia đối với hắn làm hết thảy ẩu đả cùng chửi bới liền không coi vào đâu, hắn cho rằng đó là những gì hắn phải chịu… Chỉ là… đối mặt với nữ nhân này, hắn lại cảm giác hết thảy dũng khí thừa nhận trước kia đều toàn bộ biến mất…

Chậm rãi, Thạch Mặc quỳ gối trên mặt đất, hắn cuối cùng cũng không chống đỡ nổi thân thể của mình rồi, Huyễn nhi muốn đến đỡ hắn thì lại bị ánh mắt lạnh như băng của chủ tử làm cho không dám nhúc nhích.

“Tham đồ phú quý, vong ân phụ nghĩa, phản bội lừa gạt, thất trinh thất tiết, Thạch Mặc, ta thật là nhìn lầm người rồi!" Mị Ngạn Nhi đứng cách Thạch chừng hai sải tay từng chữ từng chữ nói.

Thạch Mặc cảm giác mỗi một chữ của Mị Ngạn Nhi đều giống như một nhát dao đâm vào đau lòng của hắn, đợi đến cuối cùng câu kia “ta thật là nhìn nhìn lầm ngươi rồi!” càng giống như một thanh lợi kiếm, làm cho Thạch Mặc tâm chết lặng một chút mùi vị biết đau cũng không còn.

Thạch mặc chậm rãi ngẩng đầu, nhìn nữ nhân lạnh như băng kia, bộ dáng của nàng có chút mơ hồ, ánh mặt trời quá sáng ngời sao? Hắn lại nhìn không tới bộ dáng của nữ nhân kia…. Trong trí nhớ, nữ nhân kia luôn mang theo một tia lười nhác tinh nghịch, còn mang theo chút tùy ý cùng bất cần đời, ngẫu nhiên tản ra khí chất vui đùa, âm trầm cùng lãnh khốc, cũng không giống như hiện tại lạnh như băng, như vậy xa cách…

“Thực xin lỗi, thực xin lỗi… đều là lỗi của ta… Thực xin lỗi…” Thạch Mặc không biết mình lúc này nên làm gì ngoại trừ xin lỗi, có lẽ cũng không phải hoàn toàn là lỗi của hắn, nhưng hắn vẫn thật sự sai rồi, hắn không nên nhất thời mềm lòng thu lưu nàng, không nên đã biết khác biệt thế mà vẫn ngu ngốc vì nàng động tình, lại càng không nên tại dưới đêm đó mà chấp nhận cảm tình của nhau, cũng không nên đem nàng liên lụy đến cuộc sống của hắn, không nên làm cho nàng vì hắn mà ngồi tù, không nên… đến lúc này vẫn như cũ cùng nữ nhân này hữu tình…

Hắn làm gì có tư cách này…

“Huyễn nhi, dẫn hắn đi Hoa Ngữ các!” Mị Ngạn Nhi hiện tại rất tỉnh táo, tỉnh táo kinh người, thất trinh, danh từ lắm buồn cười này lại không thể tưởng được mà phát sinh trên người nam nhân này… Như vậy nữ nhân kia là ai, nữ nhân đoạt lấy hắn là ai, nàng phát hiện mình lại có cảm giác bị lừa gạt, lại ghen ghét nổi giận…

(mm bĩu môi khinh thường: có bà già nào lẫn đến mức tự ghen tị vs chính mình :v …)

Chẳng lẽ ngay tại lúc này, tại thời điểm nàng bị nam nhân này lừa gạt, nàng như cũ vẫn vì nam nhân này mà ghen ghét sao?

“Dạ!” Huyễn nhi vốn là muốn đỡ dậy Thạch Mặc, lại khiếp sợ sự tồn tại của chủ tử, nay chủ tử lại có mệnh lệnh liền lập tức muốn đi đỡ Thạch mặc, nhưng bởi vì một câu của Thạch Mặc cứng ngắc ngay tại chỗ…

“Đừng đụng ta, ta bẩn…”

(mm muốn khóc : ca ngốc TT,TT/…)

" Thạch Mặc ! " nghe xong lời nói của Thạch Mặc… Mị Ngạn Nhi lớn tiếng hô tên hắn, giọng nói thậm chí có chút bối rối… cùng đau lòng !

Thạch mặc vẫn như cũ nhìn nàng, lại như không có mà đem mục quang đặt lên trên người nàng, trong mắt không có tiêu cự, chỉ có mờ mịt.

" Ta thật sự rất dơ, rất dơ, có thể cho ta tắm rửa không ? ta nghĩ hảo hảo rửa… " Thạch Mặc dùng giọng điệu cầu khẩn nói ra, như là đối với Mị Ngạn Nhi, hoặc như muốn đối với tất cả mọi người…

" Huyễn nhi, đi chuẩn bị nước ấm vì hắn tắm rửa, nhanh lên ! " Mị Ngạn Nhi kinh hãi rất nhanh phân phó, lạnh như băng dần rạn nứt.

Huyễn nhi vội chạy ra ngoài, nhưng rất nhanh tựu lại chạy trở về.

" Chủ tử, nước ấm đem đến đâu ? "

" Đưa đến Hoa Ngữ các, ta dẫn hắn đi ! "

" Dạ ! "

Mị Ngạn Nhi do dự đi tới trước người Thạch Mặc, nàng nghĩ muốn vươn tay ra dìu hắn rồi lại sợ hắn câu kia " ta bẩn… " nàng thật sự không muốn nghe lại một lần nữa, làm cho nàng cảm thấy tư vị tan nát cõi lòng !

" Thạch Mặc, ta dẫn ngươi đi tắm được không ? " Mị Ngạn Nhi thanh âm chính nàng cũng không nhận ra nó rất ôn nhu.

Ánh mắt Thạch Mặc dường như rốt cục cũng có tiêu cự, trong mắt để lộ một loại thần thái sáng rọi.

" Hảo ! "


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.