Nguyện Lấy Chàng Bánh Bao

Chương 38: Chương 38




Nhiều khi chúng ta càng nghĩ sự tình sẽ không phát sinh thì nó lại càng phát sinh, làm cho người ta không khỏi cảm thán.

Buổi trưa, Mị Ngạn Nhi dẫn theo Thạch Mặc đi đến một tửu lâu thoạt nhìn cũng rất lịch sự tao nhã, theo tiểu nhị đi lên địa phương lầu hai, hướng đến cái bàn gần cửa sổ, tầm mắt mọi người cũng không khỏi nhìn tới.

Mị Ngạn Nhi tướng mạo xuất chúng tất nhiên là hấp dẫn không ít mục quang, bất quá trong ánh mắt mọi người nhưng lại rất hiếu kỳ vì sao Mị Ngạn Nhi lại một mực nắm tay của Thạch Mặc, Thạch Mặc vốn là không muốn, nhưng Mị Ngạn Nhi vẫn không để ý đến ánh mắt của mọi người xung quanh mà nắm thật chặt tay của Thạch Mặc.

Đúng vào thời điểm ăn cơm, người trong tửu lâu cũng có chút nhiều, bất quá hoàn cảnh cũng rất tốt, cũng không làm cho người ta cảm thấy chen chúc, chính là thanh âm cùng lời nói lại nghe được rõ ràng.

“Hai người đó hẳn không phải là loại quan hệ kia a…” Một thanh âm nữ nhân không tính quá lớn cũng không tính quá nhỏ lên tiếng, trong giọng nói lộ vẻ kinh ngạc.

“Cái này, ta cũng vậy không biết..” người khác ngồi cùng bàn do dự nói nói.



Một cái nữ nhân bàn khác mang theo một nam nhân, cũng đang đàm luận về vấn đề này, việc này làm cho Thạch Mặc có chút chịu không nổi, nhưng là những lời này so với một lời sắp nói ra cũng không tính là gì.

“… Người nam nhân này nhìn rất quen mắt a, hình như là gặp ở đâu rồi… Ngươi xem có giống hay không cái kia hôm diễu hành ngoài phố…” Thanh âm nữ nhân vừa kinh vừa vui, hình như đã phát hiện ra chuyện tình gì không tốt.

Thạch Mặc vốn là vẻ mặt cứng đờ mãnh liệt, trong nháy mắt liền trở nên tái nhợt không còn huyết sắc.

Mị Ngạn Nhi cũng lạnh lùng nhìn tới, trong mắt tản ra sát khí.

Người vừa mới nói chuyện bị Mị Ngạn Nhi nhìn tới liền toàn thân run lên, mạnh dừng lại lời nói.

“Tất cả im miệng cho ta, bằng không cút ngay ra ngoài.” Mị Ngạn Nhi xé đi vẻ mặt nhã nhặn giả tạo mà trở nên hiểm hóc côn đồ, âm lãnh nói…

Lưu Khê một mực âm thầm đi theo sau lưng Mị Ngạn Nhi cũng hiện ra bóng dáng, nắm kiếm trong tay lạnh lùng nhìn đám người xao động xung quanh.

Tửu lâu tầng 2 liền lặng ngắt như tờ, bất quá rất nhanh đã có người lại bạo động đứng lên.

“Ngươi là người nào a, bọn ta nói là chuyện của bọn ta, ngươi trông nom bọn ta làm gì, muốn ở chỗ này kiêu ngạo cũng không nhìn lại một chút thân phận của mình là cái gì a…”

“Ân, đúng vậy a đúng vậy a, chúng ta nói vậy thì có làm sao, có bản lĩnh thì ngươi đừng từ đầu lòi ra mà ngăn chúng ta nói a.” Có người dẫn đầu, dĩ nhiên cũng có người trượt khe hở lách vào.

Lần này Mị Ngạn Nhi liền một lời cũng lười nói, gửi cho Lưu Khê một cái liếc mắt, trên bả vai của cái kia nữ nhân nói đầu tiên liền xuất hiện một Thanh Phong trường kiếm.

“Ngươi, ngươi muốn làm gì, dưới ban ngày ban mặt, ngươi, ngươi dám làm thế với ta sao…” Nữ nhân xem ra cũng kiên cường, nhưng trên cổ nhiều hơn một thanh kiếm, làm nàng ta không muốn cũng phải run sợ.

Mị Ngạn Nhi khinh thường nhếch nhếch khóe miệng, ánh mắt quét qua, trong tửu lâu liền không có người nào dám lên tiếng.

“Ngồi đi, không cần để ý tới đám người nhàm chán này.” Mị Ngạn Nhi nói khẽ với Thạch Mặc, sắc mặt hắn hiện tại đang khó coi đến cực điểm, đã tiếp nhận người nam nhân này, ngày hôm nay chuyện tình dù sớm hay muộn cũng sẽ phát sinh, tuy không phải chuyện vui gì nhưng tuyệt đối sẽ không làm liên lụy đến trên người nam nhân này.

Đây là một ưu điểm của Mị Ngạn Nhi, quá khứ dù sao cũng là quá khứ, nàng có thể cầm lên được, dĩ nhiên cũng có thể thả xuống được, nàng có thể cho Thạch Mặc ở tại bên cạnh nàng, dĩ nhiên là sẽ không cho phép những lời đồn đãi nhảm nhí này xúc phạm tới cảm tình của Thạch Mặc.

Thân thể Thạch Mặc cứng ngắc ngồi xuống, trong lòng ngàn quay bách chuyển* suy nghĩ rất nhiều.. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới chính mình sẽ mang lại cho nữ nhân này cái gì, danh dự địa vị vinh quang đều là không có khả năng, giặt quần áo nấu cơm gia vụ những việc này cũng không cần hắn, nhưng hắn ít ra cũng không muốn mang đến cho nữ nhân này sỉ nhục!

*Ngàn quay bách chuyển: có thể hiểu là lộn tùng phèo.

Tuy hắn biết rõ sai biệt giữa hai người bọn họ, nhưng mà ngăn cản không nổi nữ nhân này cường thế cùng phách đạo, ôn nhu cùng ngọt ngào, chính là, đều là chính mình cho rằng lần này… ở con mắt trừng trừng của mọi người phía dưới, lời mà những người kia nói ra mà nói… giống như một cây gai đâm vào trong lòng của hắn!

Bất luận là như thế nào, hắn muốn cùng nữ nhân này cùng một chỗ cũng không khác gì người si nói mộng, xã hội không cho phép, sự thật không cho phép, mà ngay cả chính hắn cũng không cho phép… Chỉ là, không phải đã quyết định ly khai rồi sao, vì sao lúc này lại nghĩ tới những thứ đó, lại vẫn như cũ đau lòng cùng không bỏ được.

Gương mặt cúi xuống của Thạch Mặc chậm rãi lộ ra một vòng trào phúng tiếu dung, Thạch Mặc như vậy cũng chưa từng thấy qua, tự ti… tự giễu… cô đơn…

Nguyên lai, chính mình vẫn là tham vọng xa vời với những thứ không thuộc về mình a…



Ngày đó, Thạch Mặc không nhớ rõ mình như thế nào trở về biệt viện, chỉ cảm thấy chính mình có chút mê muội, một đường mơ mơ màng màng cuốn vào trong tâm sự của chính mình, bất tri bất giác trở về.

Bất quá, hắn còn nhớ rõ Mị Ngạn Nhi trước khi đi còn đối với hắn khuyên bảo: Không nên nghĩ quá nhiều, ta xem thần sắc của ngươi không tốt lắm, liền sớm một chút nghỉ ngơi đi.

Dị thường nhu hòa, thanh âm ấy một mực quanh quẩn tại trong đầu hắn, thật lâu không muốn quên mất.

Bất quá hắn cũng biết, đã đến lúc hắn nên rời đi, bất kể là vì mình quật cường hay là Mị Ngạn Nhi quan hệ với hắn, hắn đều quyết định phải ly khai, hiện tại muốn rời đi!

Thạch Mặc quyết định rời đi, nhưng lại không biết người có thể dẫn hắn đi kia đang ở nơi nào, chỉ là thử thăm dò đối với không trung hỏi: “Ngươi ở đâu? Ta muốn rời đi…”

Thanh âm Thạch Mặc rất nhẹ, tựa hồ còn mang theo chút run rẩy…

Lúc này đây, Thạch Mặc vừa hi vọng người kia có thể xuất hiện lại không hi vọng người kia sẽ xuất hiện…


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.