Nguyện Lấy Chàng Bánh Bao

Chương 43: Chương 43




Sau thời gian một ly trà, Mộng Nhi lại xuất hiện trước mặt Mị Ngạn Nhi với thần sắc do dự.

" Chủ tử, Thạch công tử không chịu rời đi, người xem ? " Nếu đổi lại là người khác mà chủ tử nói không muốn gặp, hắn nhất định đuổi người đi, nhưng đối mặt với Thạch công tử, hắn thật đúng là không dám, hơn nữa Thạch công tử thoạt nhìn thật đáng thương, làm cho hắn thật sự có chút không đành lòng, nhất là trong ngực Thạch công tử còn có một hài tử…

" hừ, hắn có nguyện ý đi hay không, bổn vương hiện tại chính là không muốn gặp, ngươi đi nói cho hắn biết, không đi thì cứ tiếp tục chờ, chờ cho đến khi nào bổn vương cao hứng thì sẽ cho hắn thấy mặt. "

Mị Ngạn Nhi lúc này đã có thể xác định Thạch Mặc nhất định là đã xãy ra chuyện gì, bằng không tuyệt không có khả năng dùng tư thái như vậy xuất hiện ở vương phủ, lúc trước hắn cái gì cũng không nói mà rời đi, bây giờ trở về, nàng cũng sẽ không tự mình đa tình cho rằng hắn là hồi tâm chuyển ý…

" Dạ, bất quá Vương gia, nô tài còn có một chuyện, không biết có nên nói hay không ? "

" Nói ! "

" Trong ngực Thạch công tử còn ôm một hài tử, bộ dáng thoạt nhìn hơn một uổi. "

" Cái gì ? " Mị Ngạn Nhi mạnh mẽ đứng lên, thần sắc trên mặt hoàn toàn khủng bố !

Hắn lập gia đình, lại còn có hài tử, vậy mà hắn còn trở lại làm cái gì !

" Không gặp, không gặp, làm cho hắn cút ngay ! "

" Dạ dạ, nô tài đi ngay. " Hiếm khi nhìn thấy vương gia tức giận như thế, Mộng Nhi không dám trễ nãi rồi rời đi.



" Thạch công tử, chủ tử hiện tại đang bận việc, người xem, người hôm khác lại đến a. " Chủ tử kêu nhân gia cút đi, nhưng hắn cũng không dám làm như vậy, hảo khuyên bảo thì lại sợ đắc tội người a, chủ tử tâm tư khó đoán, nhưng hắn cũng biết nam nhân này lại có một ý nghĩa rất đặc biệt đối với chủ tử.

" Nàng… hay là không muốn gặp ta đi ? mộng Nhi van cầu ngươi, ngươi để cho ta gặp nàng một lần a, bất luận như thế nào ta cũng muốn gặp mặt nàng, van cầu ngươi, ngươi hãy giúp ta một lần a. "

Hai năm qua đi, trên gương mặt của Thạch Mặc cũng không lưu lại quá nhiều dấu vết thời gian, nhưng thần sắc lại không như thế đồng dạng, Thạch Mặc lúc này lại tản ra một hương vị khó nói nên lời, trong thành thục nhiều hơn gợi cảm, chỉ là, lại bị nồng đậm sầu bi bao trùm.

Nếu như không phải không còn cách nào khác, hắn như thế nào lại trở về địa phương mà hắn vĩnh viễn không muốn quay về…

Mộng Nhi thật không đành lòng chứng kiến Thạch Mặc đau khổ cầu khẩn, nhưng mệnh lệnh của chủ tử hắn lại không dám vị phạm, chỉ có thể xấu hổ đứng ở đó.

" Thạch công tử, người đừng như vậy, theo nô tài thấy thì chủ tử hiện tại là không muốn gặp người, người đừng gấp, nên chờ một chút, chủ tử nhất định sẽ gặp người mà. " Mộng nhi cẩn thận nói ra suy đoán của mình, tuy biết lời này không nên nói ra… nhưng lại không nhịn được mà mở miệng nói.

Thạch Mặc ngẩn người, sau đó nhìn hài tử đang ngủ yên trong ngực, chậm rãi lắc đầu.

" Mộng Nhi, chúng ta không chờ được nữa, hài tử cũng không đợi được rồi, ngươi liền cho ta gặp vương gia được không ? "

" … Thạch công tử, lời này của người là có ý gì, nói cái gì mà hài tử không đợi được rồi ? " Mộng Nhi kinh ngạc hỏi.

" …Hài tử sinh bệnh rồi, ta tìm rất nhiều đại phu nhưng đều nói là hết thuốc chữa, bất quá đại phu cũng nói, nếu như có được Cửu Long ngọc đan… hài tử sẽ không còn chuyện gì, ta nghe người đó nói, mới biết được Cửu Long ngọc đan chính là của nội cung gì gì đó, chỉ có vương gia mới có thể giúp ta thôi, ngươi liền cho ta gặp nàng a… "

" Cửu Long ngọc đan ? Đứa nhỏ này sinh bệnh gì… Hắn là hài tử của ngài a ? " Thần sắc Mộng Nhi mang theo tia lo lắng, Cửu Long ngọc đan cũng không phải vật tầm thường, đây chính là đan dược thần kỳ mà ngoại tộc tiến cống, có thể khởi tử hoàn sinh, trình độ hi hữu của nó chỉ có thể được xếp vào đồ vật được cất kỹ lưỡng trong hoàng cung, không phải người thường có thể gặp được, huống chi là muốn có được.

Bất quá, nếu như chủ tử muốn có thì cũng không phải là vấn đề lớn gì, chỉ là chủ tử sẽ vì Thạch công tử mà mở miệng sao ? Dựa theo tình hình của chủ tử hiện tại, nàng không giết chết hài tử này thì cũng coi như không tệ rồi, nghĩ tới lúc trước, thời điểm chủ tử biết Thạch công tử mang thai liền không chút do dự mà xóa sạch hài nhi của công tử…

" Đại phu nói là tim đập nhanh, nếu như không trị liệu thì có lẽ sẽ sống không quá hai tuổi. " Đây cũng chuyện tình mà hắn mấy ngày trước mới biết được, mà hài tử hiện tại cũng đã lớn hơn một tuổi, nếu như không nhanh chóng trị liệu… sẽ không còn hi vọng, hắn cũng là không còn cách nào khác nên mới đến nơi này, hắn tin tưởng nàng nhất định có thể được cứu hài tử, chỉ cần có thể khiến cho hài tử khỏe mạnh lớn lên, thì dù muốn hắn làm cái gì thì hắn cũng chấp thuận, huống chi hắn còn có một lá bài chưa lật…

Nghĩ tới đây, Thạch Mặc lại cúi đầu nhìn xuống hài tử đang ngủ say, trong ánh mắt tràn đầy kiên định.

Hài tử là mệnh của hắn, là trụ cột giúp hắn sống tiếp, cho dù hắn chết, hắn cũng sẽ không làm cho hài tử phải chết !

" Cái gì ? Nghiêm trọng như vậy, đứa nhỏ này là hài tử của ngài sao? " Mộng nhi khiếp sợ hỏi.

Thạch Mặc nhẹ gật đầu, ôm chặt hài tử.

" Vậy, ngài chờ một chút, nô tài đi thông báo giúp ngài thêm một lần nữa. "



Chưa đến một lát, Mộng Nhi lại lần nữa xuất hiện trước mặt Mị Ngạn Nhi.

" Hắn đi rồi ? " Lần này cũng không đợi Mộng Nhi nói xong, Mị Ngạn Nhi liền trực tiếp hỏi, sắc mặt như trước rất khó coi.

" Chủ tử, bệnh tình của hài tử Thạch công tử hiện rất nghiêm trọng, cần Cửu Long ngọc đan mới có thể chữa khỏi, người nhìn hắn a, hắn thoạt nhìn thực đáng thương… "

" … " Mị Ngạn Nhi nghe xong lời Mộng Nhi nói, trong nội tâm lại càng thêm phẫn nộ, hắn dĩ nhiên tới gặp nàng lại chỉ vì đứa bé kia, vô thanh vô tức rời khỏi nàng hai năm, hắn cho rằng nàng nhất định sẽ giúp hắn sao ?

" … Mặc cho hắn đợi, thời điểm ta cao hứng có lẽ sẽ đi gặp hắn, bằng không làm cho hắn cút đi, hài tử chết đi ta càng cao hứng ! "

(mm(chửi tục) : xin lỗi achịe trước… cao hứng con mama ngươi =,=…)

Hắn đã xuất hiện trước mặt nàng lần nữa, hắn tựu tuyệt đối sẽ không đơn giản như thế rời đi, tất cả mọi phẫn nộ cùng oán hận trong lòng cần phải tìm được người để phát tiết, mà người khởi xướng là hắn đương nhiên sẽ trở thành đối tượng hàng đầu, hắn đã muốn cầu nàng, như vậy cũng phải có thứ gì đó để nàng nguyện ý trao đổi a !

" Dạ ! " Mộng Nhi không dám nhiều lời, chủ tử ít ra cũng không có trực tiếp cự tuyệt, hơn nữa nhìn bộ dạng chủ tử xem ra trong lòng cũng đã có quyết định rồi, một hạ nhân như hắn tốt nhất cũng không nên nhiều chuyện xen vào.



Mộng Nhi uyển chuyển đem ý tứ của Mị Ngạn nhi nói lại với Thạch Mặc, Thạch Mặc nhẹ gật đầu, vẫn ôm hài tử đứng tại chỗ.

Chỉ cần có thể gặp nàng, chỉ cần nàng nguyện ý giúp hắn, chỉ cần hài tử có thể sống được, hắn ở tại chỗ này bao lâu cũng không chút liên hệ…


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.