Nguyên Linh Đại Lục

Chương 50: Chương 50: Bị đánh




Hô!

Dương Phong thở ra một hơi.

Từ ngày hắn bị thương đến nay đã trôi qua ba tháng. Mà ngày mai, chính là ngày nghỉ tết.

Bàn tay Dương Phong xoè ra, nhìn đồ án nguyên tố như ẩn như hiện trước mặt, hắn bất đắc dĩ thở dài.

Vẫn còn kém một bước nữa.

Vốn dĩ hắn không có nhìn thấy được đồ án nguyên tố, chỉ có thể cảm nhận được nó ở trong thân thể, càng đừng nói là đem nó phóng thích ra ngoài như bây giờ.

Chỉ là sau ngày đó, hắn phẳng phất cảm nhận được trên thân có một loại sức mạnh nào đó khiến cho việc tu luyện trở lên rất thuận lợi. Hơn nữa hắn còn có thể ngưng tụ đồ án nguyên tố ra trước mặt.

Tuy rằng đồ án nguyên tố còn không có hiện rõ, vẫn chỉ là một màu trong suốt, nhưng hắn vẫn thấy được một ít. Hơn nữa bên trên đồ án nguyên tố có hết thảy tám cái quả cầu nhỏ.

Hiện tại đã thắp sáng được hai quả cầu, bên trong quả cầu phát ra một ánh sáng khá bắt mắt. Mỗi một quả cầu đều đại diện cho một trọng. Cũng chính là hắn lúc này đã bước vào Nguyên Đồ cảnh nhị trọng. Chỉ cần thêm vài ngày nữa, hắn liền có tự tin có thể bước vào Nguyên Đồ cảnh tam trọng.

Thu lại đồ án nguyên tố, Dương Phong liền đứng dậy rồi đi ra ngoài.

Lúc này bên ngoài vẫn là ban đêm, hắn ngẩng đầu nhìn lên, mặt trăng vẫn là tròn, vẫn phát ra ánh sáng xoa dịu nhân tâm như trước.

Hắn vẫn nhớ cái cảm giác buổi sáng sớm trời lạnh, nằm phơi nắng dưới sân. So với khi đó, lúc này, cảm giác bị ánh trăng bao phủ mới gọi là tuyệt vời.

Cứ như vậy, Dương Phong ngồi ở ngoài cửa lẳng lặng ngâm mình dưới ánh trăng. Trong đầu hắn lúc này không hề có bất kỳ ý nghĩ gì, ánh mắt nhìn lấy mặt trăng không chớp lấy một cái, phẳng phất như thể ánh trăng làm hắn mê mẩn.

Cũng không biết qua bao lâu, đột nhiên, một cánh tay đưa ra vỗ lên vai hắn đem Dương Phong doạ cho giật nảy mình.

Dương Phong nhìn qua, là Dạ Nguyệt.

“Ngươi…”. Nhìn thấy Dạ Nguyệt, Dương Phong nhất thời không biết nên nói cái gì.

Từ ngày hắn bị thương, hắn chưa từng nhìn thấy Dạ Nguyệt xuất hiện. Thật lòng thì hắn có cảm giác rất khó chịu, bởi vì nói thế nào hắn cùng Dạ Nguyệt cũng có thể xem như là bằng hữu.

Nhưng mà Dạ Nguyệt lại chưa từng tới thăm hắn lấy một lần.

Cũng không phải hắn luỵ tình, mà là Dạ Nguyệt để lại cho hắn ấn tượng quá lớn. Dù sao bất kể là kiếp trước hay kiếp này hắn đều chưa từng yêu đương qua một lần.

Dù là đơn phương cũng không có.

Mà Dạ Nguyệt, là người duy nhất hắn động tâm. Cho nên hắn rất trân quý, chỉ là có vẻ như hắn trong mắt Dạ Nguyệt là người có hay không cũng không quan trọng.

Đương nhiên, hắn sẽ không vì một nữ nhân mà suy sụp. Hắn vô cùng rõ ràng, thế giới này không phải tất cả đều phải xoay quanh hắn. Thuận theo tự nhiên là được rồi.

Dạ Nguyệt xuất hiện, xác thực làm cho hắn rất kinh ngạc.

“Thế nào? Không muốn gặp ta?”. Dạ Nguyệt hai tay chắp sau lưng, bộ dáng của nàng hiện tại quả thực vô cùng đáng yêu. Nàng khẽ nghiêng đầu nhìn Dương Phong hỏi.

Dương Phong nghe vậy không có lập tức đáp lại, mà lần nữa ngồi trở lại vị trí cũ, sau đó mới chậm rãi lên tiếng.

“Không phải, chỉ là cảm thấy người hiện tại hẳn không nên xuất hiện ở đây mới đúng”.

“Là do chuyện ba tháng qua ta không tới xem ngươi sao? Nhìn không ra ngươi đối với ta một lòng như vậy nha. Ta nghe nói bên cạnh ngươi có một nha đầu gọi là gì ấy nhỉ? Đúng rồi, Cẩm Nam. Phải không?”.

“Có mỹ nhân bên cạnh như vậy, chẳng lẽ còn cần một người không có quan hệ như ta?”. Dạ Nguyệt đưa tay lên chạm vào môi suy nghĩ, sau đó mỉm cười hỏi.

Dương Phong không có đáp, hắn chỉ nhìn nàng một cái rồi ánh mắt lại nhìn lên trên mặt trăng.

Dạ Nguyệt thấy vậy, biết hắn lúc này cũng không có tâm tình đùa giỡn gì, thế là nàng đi tới ngồi xuống bên cạnh hắn, cũng theo hắn nhìn lên mặt trăng rồi chậm rãi nói.

“Không phải ta không muốn đến. Mà là thân phận của ta có chút mẫn cảm, Ám Vệ không cho ta tiếp cận ngươi”.

Dương Phong nghe vậy hơi sửng sốt trong giây lát, ánh mắt nhìn về phía Dạ Nguyệt như có điều suy nghĩ, một lát sau mới lên tiếng.

“Ngươi… không phải người của Bình Minh Đế Quốc?”.

Chỉ có ba loại người mới bị Ám Vệ ngăn cản tiếp cận hắn.

Thứ nhất là người của Ma Tộc. Dạ Nguyệt có thể xuất hiện ở đây, không cần nói cũng biết nàng không phải.

Thứ hai chính là kẻ thù của mẹ hắn, hoặc là kẻ thù của Dương gia. Nhưng mà điểm này hẳn có thể loại trừ. Một phần là hắn tin tưởng dưới sự quản lý của Phong Nguyệt, Thiên Nam quận không có khả năng để cho kẻ địch của Dương gia lọt vào nơi này.

Một phần khác, là hắn tin tưởng Dạ Nguyệt. Hắn không cho rằng nàng là người của kẻ địch với gia tộc hắn.

Mà nguyên nhân thứ ba, cũng chỉ có thể là người của đế quốc khác.

Nguyên Linh đại lục có hết thảy bát đại đế quốc, hơn nữa các đế quốc mặc dù có quan hệ hợp tác qua lại, nhưng mà dưới mặt đất lại có không ít mâu thuẫn.

Mặt ngoài rất hoà thuận, nhưng nếu như xảy ra chuyện gì, nhất định sẽ xảy ra chiến tranh.

Cũng chỉ có khả năng này Dạ Nguyệt mới bị Ám Vệ ngăn cản. Mà muốn điều tra một người không phải người của Bình Minh Đế Quốc, tốn thời gian mấy tháng cũng không có gì khó hiểu.

Dạ Nguyệt xuất hiện ở đây, hiển nhiên có thể đoán được nàng, hay nói cách khác là thế lực sau lưng nàng không có ác ý đối với Bình Minh Đế Quốc.

Nếu không lúc này Dạ Nguyệt dù không làm sao cũng sẽ bị trục xuất khỏi đế quốc, sẽ không có cơ hội xuất hiện ở đây.

“Đúng vậy. Ngươi làm sao biết?”. Dạ Nguyệt kinh ngạc hỏi.

Nghe vậy, Dương Phong âm thầm thở ra một hơi.

Xem ra là hắn đoán đúng.

“Ta đoán”. Dương Phong nhếch miệng đáp.

Dạ Nguyệt lườm hắn một cái, biết hắn không muốn nói, nàng cũng không có tiếp tục vấn đề này.

“Ngày mai sẽ bắt đầu nghỉ tết. Ta ở nơi này cũng không có bằng hữu gì…”.

Dương Phong: …

Đại tỷ, không cần ám chỉ rõ ràng như vậy được không? Lại nói, ngươi biểu hiện thật sự rất giả!

Bất quá… đã nàng giả ngu, hắn liền cùng nàng chơi một chút.

“Không có bằng hữu sao? Ta không phải là bằng hữu của ngươi?”. Dương Phong ngờ vực hỏi.

“Ta không phải có ý đó. Ý ta là, ngươi có thể cho ta mượn ít tiền không? Tiền của ta đã tiêu hết. Muốn ở lại học viện trong ngày tết như này là cần phí ăn ở, cho nên…”. Dạ Nguyệt mở to hai mắt nhìn Dương Phong.

Đại tỷ, ngươi thu liễm một chút, mị lực của ngươi ta cản không được.

Thật muốn đem nàng kéo lại sau đó hung hăng hôn mấy cái làm sao bây giờ? Ta có thể bị nàng đánh chết không?!

Dạ Nguyệt hơi ngẩn ra, nàng thấy được vẻ mặt có chút xấu hổ của Dương Phong, lại thêm ánh mắt có chút trốn tránh của hắn. Nàng lúc này mới biết, hẳn là biểu lộ của nàng khiến hắn chịu không được.

Nhất thời, gương mặt nàng hơi đỏ lên.

Đây là lần đầu tiên nàng dùng vẻ mặt này cùng người khác nói chuyện, vừa mới chỉ là trong vô thức biểu lộ ra, cũng không phải cố ý câu dẫn Dương Phong. Hắn sẽ không phải có ý nghĩ “kỳ quái” chứ?!

“Cái đó… ngươi có thể giúp ta sao?”. Dạ Nguyệt lấy lại tinh thần, sau đó liền hỏi.

“Cũng không cần. Tại Thiên Nam quận ta có một căn nhà cách đây không xa, nếu ngươi không chê…”.

“Biến thái!”.

Dương Phong còn chưa nói xong, Dạ Nguyệt liền tức giận nhìn hắn quát lên.

Dương Phong: …

Mẹ nó, đã ngươi da mặt mỏng như vậy, còn muốn chơi trò “hồ ly tinh” này làm gì?!

Không có cách, hắn cũng không muốn diễn vở kịch này, hắn thật sợ mình nhịn không được làm ra hành động kỳ quái nào đó. Đến lúc đó bị người khác thấy, hắn nhảy xuống sông cũng rửa không sạch.

“Khụ khụ. Sư tỷ, hay là ngươi thẳng thắn một chút? Đừng lại dùng chiêu này, ta quả thực có chút… chịu không được”. Dương Phong ho khan một tiếng rồi nói.

Dạ Nguyệt nghe vậy, biết Dương Phong nhìn ra được ý đồ của nàng, nàng liền bĩu môi nói.

“Hừ, thật không hiểu phong tình”.

Dương Phong: …

Nữ nhân đều là như vậy sao? Vừa mới còn cố ý câu dẫn hắn, hiện tại lại mắng hắn không hiểu phong tình.

Được rồi, ngươi xinh đẹp, ngươi nói tính toán.

“Sư tỷ, ngươi hẳn là muốn gặp mặt mẹ ta chứ?”.

“Không sai, có thể không?”.

“E rằng không được”. Dương Phong lắc đầu nói.

“Vì cái gì?”. Dạ Nguyệt cau mày hỏi.

“Hai chúng ta còn chưa có quan hệ gì, mang ngươi đi ra mắt như vậy… có chút gấp gáp”.

Dạ Nguyệt: …

Phanh!

Hự!

Dương Phong ôm lấy bụng đau đớn nói không ra lời.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.