Nguyên Linh Đại Lục

Chương 21: Chương 21: Bởi vì thiếu gia họ Dương




“Phu nhân, đây là những gì thiếu gia nói”. Dương Nguyệt cúi người nói.

“Ừm. Điều động vệ quân bao vây Ngô gia, nói cho Ngô Tôn biết, hắn hợp tác còn có đường sống, nếu không hợp tác, Ngô gia liền từ ngày hôm nay xóa tên khỏi Thiên Nam quận”. Phong Nguyệt híp mắt nói.

“Phu nhân, vậy còn nữ nhân mà thiếu gia nói?”. Dương Tuyết dò hỏi.

“Có thể cứu liền cứu, không thể cứu liền mặc kệ. Một người bình thường mà thôi, con trai ta phát thiện tâm, nhưng không có nghĩa người nào cũng có thể nhận”.

“Còn có, mang theo lệnh bài của ta đến tìm Giang gia, để cho Giang gia xuất ra nhân lực bắt giữ Ngô Tôn cùng Ngô gia, nếu như Giang gia không làm theo, vậy thì để cho Giang gia đi theo Ngô gia đi”.

Nàng lấy được Phong Điêu, toàn bộ Thiên Nam quận không có người nào biết. Hơn nữa nàng đã điều tra rất rõ ràng, ngoại trừ Phong Thiên, bạn cùng phòng với Dương Phong ra thì không có người khác biết được Dương Phong sở hữu Phong Điêu.

Như vậy, cũng chỉ còn lại Giang Tuấn mà thôi.

Giang Tuấn, chính là gia chủ Giang gia, nàng cũng từ chỗ ông ta mà biết được tung tích của Phong Điêu. Cho nên nếu như có người để lộ ra, nhất định là Giang Tuấn làm.

Mặc dù điều này cũng không có gì đáng nói, nhưng thân là quận chủ, uy nghiêm vẫn phải có.

Nàng sao có thể tha thứ cho người dám ở sau lưng tiết lộ tin tức về nàng được.

“Vâng, phu nhân”. Dương Tuyết cúi đầu nhận lấy lệnh bài, sau đó liền quay người đi.

Rất nhanh, Dương Tuyết liền mang người tới Giang gia, vừa tới cửa liền bị hai tên gác cổng chặn lại.

“Tránh ra, phủ quận chủ làm việc, cản đường, chết!”. Dương Tuyết giơ lên lệnh bài lạnh giọng nói.

Thấy lệnh bài phủ quận chủ, hai tên gác cổng lập tức tránh đường. Dương Tuyết trực tiếp dẫn người vọt vào bên trong. Một lát sau, Giang Tuấn liền đi ra.

“Dương Tuyết cô nương, không biết ngươi đến đây là…”. Giang Tuấn kinh ngạc hỏi.

“Quận chủ có lệnh, yêu cầu Giang gia cử người, phối hợp phủ quận chủ vây bắt Ngô Tôn cùng toàn bộ thành viên Ngô gia. Nếu như không phối hợp, như vậy có thể xem như Giang gia cùng Ngô gia là cùng một bọn, Giang gia chủ hẳn biết nên làm thế nào”. Dương Tuyết trầm giọng nói.

“Dương Tuyết cô nương, có thể nói cho ta biết đến cùng là chuyện gì không?”. Giang Tuấn mờ mịt hỏi.

Giang gia có thể xem như là đồng minh tin cậy của phủ quận chủ, bây giờ Dương Tuyết dẫn người tới nói như vậy làm ông ta vô cùng hoang mang. Chẳng lẽ Ngô gia tìm đường chết trêu chọc phủ quận chủ? Nhưng chuyện này cùng Giang gia có liên quan gì?!

“Giang gia chủ, phu nhân từ chỗ ngươi biết được tung tích Phong Điêu, đồng thời cũng lấy được nó. Nhưng mà có người đem tin tức này tiết lộ, Phong Điêu còn bị trộm đi, ngươi nói xem?”. Dương Tuyết nói.

“Cái gì?!”. Giang Tuấn kinh hãi bật thốt.

“Làm sao có thể? Tin tức này ta vốn không có nói cho người nào khác, có thể hay không có nhầm lẫn gì? Cũng chỉ có ta biết…”.

Giang Tuấn đột nhiên ngẩn người, ông ta giống như nhớ ra điều gì đó. Sẽ không phải…

“Quận chủ có lệnh, Giang gia xuất ra nhân thủ hỗ trợ vây bắt Ngô gia”. Dương Tuyết bình tĩnh nói.

Giang Tuấn nghe vậy nhất thời sửng sốt, sau đó liền hiểu ra. Dương Tuyết đây là đang nhắc nhở ông ta rằng quận chủ không quan tâm người nào lộ ra, cái quận chủ quan tâm là thái độ của ông ta.

Nghĩ tới đây, Giang Tuấn liền thở phào nhẹ nhõm.

May mắn rằng Giang gia trước giờ đều cùng phủ quận chủ có quan hệ không tệ lắm, nếu không e rằng lần này không chỉ đơn giản là cho người hỗ trợ, mà là sẽ có gia tộc khác cho Giang gia nhặt xác, đồng thời sẽ thay thế vị trí Giang gia.

Có lẽ người khác không hiểu, nhưng thân là Giang gia gia chủ, sinh sống tại Thiên Nam quận nhiều năm. Ông ta sớm đã học được cách sinh tồn rồi.

Đơn cử như việc Phong Nguyệt có thể lên làm quận chủ, nếu không có người chống lưng, nàng không có khả năng trong thời gian mấy năm leo lên được chức vị này.

Phải biết, quận chủ không giống như những thứ khác, đầu tiên chính là phải được thành chủ đề cử, sau đó lại thông qua điều tra kỹ càng thân phận, những gì từng làm… có thể nói là vô cùng nghiêm ngặt.

Sau khi thông qua, còn có người tới giám sát trong một năm xem năng lực làm việc. Khi đó mới có thể triệt để thông quá, nếu không chức vị này sẽ lại tuyển lại lần nữa.

Nhưng Phong Nguyệt chẳng những có thể lên được chức vị quận chủ, người tới giám sát chính là Dương Tuyết. Có quan giám sát nào lại nghe lời như Dương Tuyết sao? Trên cơ bản là không có, nghĩ cũng đừng nghĩ.

Nhưng Dương Tuyết chính là nghe lời Phong Nguyệt, giống như thiên lôi sai đâu đánh đó. Điểm này sao có thể không khiến ông ta ngờ tới được.

Cho nên chỉ có một khả năng, Phong Nguyệt thân phận không đơn giản như mặt ngoài họ điều tra được.

Hiện tại xem ra Giang gia đã cược đúng, ông ta đã cược đúng. Năm đó lựa chọn ủng hộ Phong Nguyệt lên chức quận chủ quả nhiên không sai. Nếu không e rằng Giang gia…

“Người đâu? Lập tức triệu tập nhân thủ, theo phủ quận chủ đi bắt phản tặc”. Giang Tuấn cao giọng quát.

“Vâng!”.

Rất nhanh, gần trăm người liền tập hợp lại, đây là tất cả tinh anh của Giang gia, mỗi người đều có thực lực từ Nguyên Linh cảnh nhất trọng trở lên.

Dương Tuyết mang theo người của Giang gia tới Ngô gia. Lúc này Ngô gia sớm đã bị vệ quân phủ quận chủ bao vậy, ngay cả con ruồi cũng chạy không thoát.

Toàn bộ Ngô gia đều đã bị bắt lại, mọi việc hoàn toàn thuận lợi, Ngô gia cũng không hề chống cự gì.

Ngô Tôn giống như sớm đã nhận mệnh, Ngô gia không có cơ hội lật được sóng gió nào nữa. Phản kháng? Đó chính là chết. Buông tay đầu hàng còn có con đường sống, dù cho ông ta chết thì tối thiểu nhất Ngô gia vẫn tồn tại, chẳng qua không còn là đại gia tộc năm xưa nữa mà thôi.

Nhưng, ông ta muốn biết mình đến cùng chết thế nào.

“Ta muốn gặp quận chủ”. Ngô Tôn nhìn Dương Tuyết nói.

“Ngươi còn chưa có tư cách đó. Hơn nữa, cho đến khi quận chủ quyết định vận mệnh của ngươi, lúc đó ngươi còn chưa chết được. Cho nên đừng có tìm đường chết”. Dương Tuyết nhắc nhở nói.

Nghe vậy, Ngô Tôn liền ngẩn ra, trầm mặc vài giây ông ta liền hỏi.

“Ta chỉ muốn biết vì cái gì quận chủ muốn động Ngô gia ta”.

“Vậy phải cám ơn con trai của ngươi, nếu hắn không trộm lấy Phong Điêu của thiếu gia, nói không chừng Ngô gia hiện tại vẫn còn sống rất tốt đâu”. Dương Tuyết cười nhạt nói.

“Cái… cái gì? Làm sao có thể? Hắn lúc này rõ ràng ở trong học viện, sao có thể làm chuyện này? Nếu có, học viện vì cái gì không thông báo cho ta biết? Không có khả năng”. Ngô Tôn khó tin thốt lên.

Dương Tuyết cười khẩy một tiếng, nàng đi tới gần, ánh mắt nhìn từ trên cao nhìn xuống, sau đó thấp giọng lên tiếng.

“Biết con trai ngươi đã làm gì không? Hắn chẳng những bắt giữ một nữ tử, bức ép con trai nàng trộm lấy Phong Điêu. Còn muốn giết người diệt khẩu. Nếu không phải mạng nữ nhân kia lớn, lúc này sớm đã chết”.

“Đương nhiên, đây cũng không phải trọng điểm. Những việc này ta nghĩ ít nhiều cũng đã xảy ra trong mấy gia tộc các ngươi. Nhưng… con trai ngươi phạm sai lầm lớn nhất chính là đánh chủ ý lên người thiếu gia”.

“Nếu như thiếu gia tức giận, đừng nói là Ngô gia ngươi, toàn bộ Thiên Hoa Thành đều sẽ chịu tai ương. Bởi vì thiếu gia họ Dương, Dương gia Thiên Không Thành!”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.