Nguyên Linh Đại Lục

Chương 20: Chương 20: Dạ Nguyệt




Dương Phong đi ra ngoài, hắn tìm một chỗ không người, nhìn quanh không có người nào, hắn mới từ trong ngực lấy ra một viên châu, thứ này là Dương Tuyết đưa cho hắn, khi có chuyện, chỉ cần bóp nát là có thể báo cho nàng biết.

Nơi này cùng phủ quận chủ cách nhau không xa, hơn nữa viện trưởng đã báo cho mẹ hắn, như vậy mẹ hắn nhất định cho người đợi sẵn. Dương Phong bình tĩnh đứng đó chờ đợi. Khoảng hai phút sau, từ bên ngoài, một đạo thân ảnh lao vào bên trong.

“Thiếu gia”. Dương Tuyết đi tới trước mặt Dương Phong, sau đó cúi người kêu lên.

“Ngươi làm sao đi vào?”. Dương Phong kinh ngạc hỏi.

“Thiếu gia, phu nhân từ hôm qua đã để ta tới chờ sẵn”. Dương Tuyết đáp.

“Ừm, ngươi trở về nói cho mẹ ta, người đứng sau khả năng cao là Ngô gia. Còn có, con của Ngô Tôn có bắt một nữ nhân, đem nàng cứu ra, sau đó mang đi chữa trị, nữ nhân này bị bệnh không nhẹ”. Dương Phong nói.

“Thiếu gia, nữ nhân kia là…”.

“Ngươi cứ đi làm là được. Đừng hỏi nhiều”. Dương Phong nói.

“Ta đã biết, thiếu gia”.

Dương Tuyết cúi đầu nói, sau đó liền quay người rời đi.

Dương Phong nhẹ lắc đầu, sau đó liền trở lại ký túc xá. Dù sao hôm nay cũng là ngày nghỉ, nếu không trở về ký túc xá tiếp tục tu luyện thì hắn thật không biết nên làm cái gì khác.

Nhưng mà ngay lúc này, Dương Phong cảm nhận có một ánh mắt đang nhìn về phía hắn, theo bản năng, hắn liền nhìn qua.

Liền thấy được một thiếu nữ đang ngồi nghiêng cách đó không xa đang nhìn chằm chằm về phía này.

Vừa nhìn thấy người kia, Dương Phong liền sửng sốt trong giây lát. Bởi vì thiếu nữ này thật sự quá xinh đẹp. Mái tóc đen tuyền buông xõa xuống dài ngang lưng, sống mũi cao gần như vô khuyết, đôi môi hồng nhuận vô cùng quyến rũ.

Hơn này điểm hấp dẫn hắn nhất chính là đôi mắt của nàng, nó phẳng phất giống như đại dương, chiếu rọi lại mọi thứ phía trên. Lông mi rất dài, lông mày hình cánh cung kết hợp hoàn mỹ với gương mặt tuyệt mỹ kia.

Trên người nàng mặc một bộ váy đen liền thân, hở ra tấm lưng trần trắng nõn.

Nếu chỉ nhìn sơ qua, có lẽ sẽ phán đoán rằng thiếu nữ này vừa mới khóc xong, bởi vì ánh mắt của nàng quá long lanh, rất dễ khiến người khác nổi lên cảm xúc muốn bảo hộ.

Nhưng mà, nếu như nhìn kỹ lại, trong mắt của nàng chỉ là một sự hờ hững.

Trạng thái trái ngược này khiến Dương Phong cảm thấy ấn tượng quá sâu đậm.

Thiếu nữ kia thấy Dương Phong nhìn mình, nàng hơi cau mày một chút, sau đó đứng dậy quay người đi. Dương Phong ngẩn ra, suy nghĩ một chút liền đi theo sau.

Một lát sau, hắn liền đến được một nơi khác nằm gần với khu A. Nơi này hắn không biết, hắn nhớ rõ ràng trên bản đồ không có vị trí này. Nhưng cái này sao có thể được? Rõ ràng nơi này rộng như vậy, càng không hề cố ý ẩn nấp gì, làm sao sẽ không có trên bản đồ?!

Hơn nữa, nơi này làm sao nhiều người như vậy?!

“Tiểu tử, ngươi lạc đường”.

Ngay lúc này, một âm thanh vang lên sau lưng hắn.

Dương Phong giật mình nhìn lại, liền thấy được một nam tử, tuổi tác so với hắn hẳn lớn hơn một hai tuổi, trên người mặc trang phục học viên. Người này hẳn là học viên năm hai.

“Nơi này không thể vào sao?”. Dương Phong dò hỏi.

“Không phải không thể, ít nhất ngươi bây giờ đã có tư cách đó. Nhưng mà còn phải chờ thêm một tuần nữa mới có thể. Ngươi là học viên năm nhất đúng không?”. Nam tử kia hỏi.

“Đúng vậy. Ý ngươi nói là nơi này, học viên năm nhất sau một tháng mới được vào sao? Vì cái gì?”.

“Trong một tháng đột phá Nguyên Đồ cảnh nhất trọng là có tư cách đi vào đây. Bởi vì nơi này không dành cho người bình thường, ngươi đã bước vào Nguyên Đồ cảnh nhất trọng, là có tư cách đi vào. Nhưng không phải bây giờ, cần nguyên giáo của các ngươi tới báo cáo, sau đó mới có thể vào”.

“Đúng, quên hỏi. Ngươi tại sao lại tới đây? Vừa mới vào học viện hẳn không biết nơi này mới đúng”. Nam tử kia khó hiểu hỏi.

“Cái này… ta là thấy một nữ tử, trước giờ ta chưa thấy qua, cho nên… ta hơi hiếu kỳ nên đi theo, sau đó liền tới đây”. Dương Phong gãi gãi đầu đáp.

“Rất xinh đẹp?”.

“… Đúng”.

“Ha ha, vậy khó trách. Bất quá, ngươi vẫn là nhắm vào đám muội muội năm nhất đi, khi bước vào Nguyên Đồ cảnh nhất trọng, tới nơi này, ngươi sẽ biết thế nào là khó khăn”.

“Không có đơn giản giống như một tháng đầu đâu. Tại đây, cạnh tranh rất kịch liệt. Đến lúc đó ngươi liền biết thế nào là đáng sợ”. Nam tử kia đầy thâm ý nói.

“Cái đó… sư huynh, ta…”.

“Gọi ta Trương ca, hoặc gọi thẳng tên ta, ta gọi Trương Hàn, so với ngươi hẳn lớn hơn, gọi ta một tiếng ca cũng không thiệt thòi. Học trưởng cái gì cũng không cần gọi, ta ghét nhất loại kính ngữ này”. Trường Hàn nói.

“Trương ca ngươi khỏe, ta là Dương Phong, ta có thể hỏi thăm một người sao?”. Dương Phong cười hỏi.

“Hỏi đi, tại nơi này, ta nhưng là biết rất rõ nữ nhân, chỉ cần là xinh đẹp, muốn biết tin tức gì ta đều biết”. Trương Hàn tự tin nói.

“Ha ha, Trương ca lợi hại. Trương ca, vừa mới người ta thấy có ánh mắt giống như là đại dương, rất đặc biệt, nàng mặc…”.

“Váy liền thân, hở lưng?”. Trương Hàn cắt ngang hỏi.

“Ngươi biết?”.

“Đương nhiên. Tại nơi này, người không biết nàng e rằng không quá một bàn tay. Nàng nhưng là mỹ nữ đứng đầu khu A, ngươi cứ nói đi?”.

“Khó trách”. Dương Phong nghe vậy liền lẩm bẩm nói.

Nữ nhân kết hợp cả nhan trị lẫn khí chất hoàn mỹ như vậy, nếu không đứng vị trí thứ nhất, hắn thật không nghĩ ra được người đứng thứ nhất sẽ kinh thế hãi tục cỡ nào.

“Ngươi vẫn là từ bỏ đi, người này không thích hợp ngươi”. Trường Hàn nhìn hắn lắc đầu nói.

“Nàng có bạn trai rồi?”.

“Cái đó ngược lại không có. Ngươi có thể không biết, nàng mặc dù là mỹ nữ đứng đầu khu A, nhưng mà tính cách nàng rất quái gở. Nhiều người từng muốn tiếp xúc nàng, đáng tiếc đều thất bại thảm hại”.

“Ta nghĩ, nếu chỉ là tính cách quái gở, hẳn là cũng sẽ có không ít người liều mạng mới đúng. Nàng cũng là năm hai sao?”.

“Ha ha, nói chung rất phức tạp. Chờ một tuần sau tiến vào nơi này ngươi liền sẽ biết. Cùng ngươi nói chuyện cũng hợp, sau này vào đây nếu gặp phiền phức liền nói ra tên ta”.

“Ngươi mau rời khỏi đây đi, để người của chấp pháp viện bắt gặp liền phiền phức đấy. Cứ như vậy đi”. Trương Hàn cười cười vỗ vai Dương Phong, sau đó liền quay người đi.

“Trương ca, ngươi còn chưa nói cho ta biết nàng tên gì đâu”. Dương Phong đột nhiên gọi lại nói.

“Nàng sao? Nàng gọi Dạ Nguyệt”.

Nhìn Trương Hàn rời đi, Dương Phong vẫn còn đứng ở đó. Nghĩ tới lời vừa rồi của Trương Hàn, Dương Phong khóe miệng hơi nhếch lên, lẩm bẩm nói.

“Dạ Nguyệt sao? Cái tên này thật sự rất đẹp, rất thích hợp nàng đâu”.

Đột nhiên Dương Phong cảm thấy mình có chút biến thái, theo người khác tới đây, biết được tên nàng liền cười.

Khẽ lắc đầu, Dương Phong liền quay người đi.

“Ai vậy?”.

Một nữ tử nhìn Trương Hàn đi tới liền dò hỏi.

Vừa mới Trương Phong đến, sao có thể giấu được bọn họ, chẳng qua không có người thèm để ý mà thôi.

“Không biết, tên hắn là Dương Phong, học viên mới, theo chân Dạ Nguyệt tới đây”. Trương Hàn đáp.

“Vậy ngươi nhiệt tình như vậy làm gì?”.

“Hắn đột phá Nguyên Đồ cảnh nhất trọng. Hiện tại mới là đầu tuần thứ ba, đại đa số người đều ở tuần thứ tư mới có thể đột phá, hắn có thể làm được, đủ chứng minh thiên phú cùng cố gắng của hắn không tệ”.

“Tạo mối quan hệ cùng hắn cũng không tổn thất gì, sau này nói không chừng có ích”.

“… Ngươi vẫn tâm cơ như trước, bất quá ta thích”.

“Ha ha”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.