Nguyên Linh Đại Lục

Chương 1: Chương 1: Dương Phong




Nơi này… là nơi nào?!

Thứ này…

Làm sao lại chật chội như vậy? Ta đến cùng đang ở đâu?!

Đang suy nghĩ miên man, đột nhiên bên tai vang lên âm thanh.

“Chúc mừng gia chủ, chúc mừng gia chủ. Phu nhân đây là có tin mừng. Bào thai hoạt động mạnh như vậy, tương lai nhất định là một đứa bé khỏe mạnh”.

“Phu nhân, ngươi không sao chứ?”.

“Ta không sao, hài nhi mới hơn ba tháng tuổi, ta lại có chuyện gì chứ”.

Từ đối thoại tới xem, hắn lúc này hẳn là đang còn nằm trong bào thai. Chẳng lẽ là xuyên qua?!

Không phải chứ? Ta không phải đang ngủ sao? Làm sao lại xuyên qua? Không phải là có người trêu đùa ta chứ?!

Không đúng… thật buồn ngủ… thật đói…



“Oa oa oa”.

“Chúc mừng tướng quân, là nam tử”.

“Ha ha ha, người đâu, thưởng! Hôm nay là hỉ sự, thông báo toàn phủ, mỗi người thưởng hai tháng lương”.

“Phu quân, cho ta… ôm nhi tử một chút”.

Âm thanh yếu ớt vang lên, nam tử kia nghe vậy vội vang mang đứa bé tới gần đặt vào trong lòng nàng.

“Phu quân, ngươi muốn đặt tên hài tử là gì?”.

“Nếu không… dùng tên của ta cùng ngươi kết hợp lại? Dương Phong, danh dương tứ hải, lên như diều gặp gió. Thế nào?”.

“Tên rất hay. Sau này liền gọi nó là Dương Phong”.



Năm năm sau…

Dương Phong lúc này đã năm tuổi, mặc dù là người xuyên việt, nhưng mà hắn cũng không có kim thủ chỉ hay là hệ thống gì. Hắn cũng không hi vọng rằng sẽ có được, dù sao kiếp trước hắn đọc qua không ít tiểu thuyết mạng, cái gì âm mưu, cái gì hắc thủ sau màn.

Mấy thứ như hệ thống này không tin được.

Hắn… vẫn chỉ là một người bình thường mà thôi. Mặc dù kiếp này sinh ra, gia cảnh so với kiếp trước tốt hơn nhiều. Cha hắn giống như là một vị tướng quân, mẹ hắn là một vị nữ cường nhân.

Gia đình êm ấm hạnh phúc, có thể nói sinh ra liền đi đến đỉnh phong. Khuyết điểm duy nhất là bối cảnh thế giới nơi này có vẻ như là thời cổ đại. Nhưng mà… không quá giống.

Thời đại nơi này… có điểm gì đó rất kỳ lạ. Nhưng hắn còn chưa đi ra ngoài được, chỉ có thể loanh quanh trong phủ, cho nên cũng không hiểu được nhiều.

Hắn chỉ biết rằng, kiến thức đứa bé năm tuổi như hắn cần học cùng kiếp trước không khác biệt quá nhiều, nhưng mà cũng thiếu đi rất nhiều thứ. Không học ca hát, không học văn học, càng không cần luyện chữ.

Ban đầu hắn còn tưởng rằng do gia cảnh của hắn cho nên không cần phải tiếp xúc những thứ này. Nhưng càng về sau càng không có xuất hiện những môn học như thế, điểm này làm hắn rất khó hiểu.

Hắn lúc này mới năm tuổi, cũng không được đi đâu. Chỉ có thể ở trong phủ tướng quân, được gia sư dậy dỗ, viết chữ, dạy cho hắn trung, hiếu, nghĩ, trí, tín. Cuộc sống có thể nói là khá vô vị.

May mắn duy nhất có lẽ là hắn vẫn chỉ là một đứa bé. Tinh lực không có nhiều như người trưởng thành, mỗi ngày phải ngủ tới hơn 10 tiếng. Nếu không, thân là người đã tốt nghiệp đại học như hắn thật nuốt không trôi những kiến thức trẻ con này.

Hai năm sau, hắn lúc này cũng làm sáng tỏ được thời đại bây giờ. Cũng không phải thời đại mà hắn biết. Quan điểm cùng thái độ của thời đại này so với kiếp trước của hắn kém không nhiều, có lẽ khác biệt là duy trì chế độ quân chủ.

Nhưng sau đó hắn biết mình sai, sai một cách thái quá.

Nơi này vốn không phải những thời đại mà hắn biết, trong một lần đi ra ngoài, hắn thấy được một con động vật giống như là con trâu cao tới hai mét.

Cái này cũng không tính là gì, dù sao kiếp trước cũng có không ít loại trâu có hình thể lớn như vậy. Nhưng mà… ai có thể giải thích cho ta biết, một tên mặc áo giáp cầm kiếm, làm sao lại chém ra được một đạo kim quang?!

Ngươi dùng là kiếm ánh sáng sao?!

Còn nữa, sau lưng một vị nữ tử mọc ra đôi cánh bay trên đỉnh đầu hắn là cái gì? Thiên sứ sao? Còn có, trong một cái thư viện, người quản lý không phải nhân loại, ngược lại lại giống như một cái… tinh linh.

Trên đầu mọc ra hai cái sừng nhỏ, tai rất dài, có cánh như cánh ve. Hơn nữa hình thể chỉ cao có 50cm.

Nơi này đến cùng là nơi nào?!

Một năm sau, hắn cuối cùng cũng làm rõ được tất cả những nghi vấn này. Nơi này không phải bất kỳ nơi nào mà hắn từng biết tới, mà nơi này được gọi là Nguyên Linh Đại Lục.

Nguyên Linh Đại Lục, tương truyền rằng đại lục này do thần tạo ra, cho tới ngày thần từ bỏ đại lục, nhân loại cùng các sinh linh khác nắm quyền chủ đạo đại lục.

Cho đến ngày nay, toàn bộ đại lục có hết thảy bát đại đế quốc. Mỗi đế quốc đều có tám chủ thành. Mỗi tòa thành có tám quận, mỗi quận có một vị quận chủ.

Theo như hắn biết tới, một quận trong một tòa thành cực kỳ rộng lớn, có thể chứa đựng tới hai triệu dân.

Mà nơi hắn đang ở, được gọi là Thiên Không Thành, thuộc về Bình Minh Đế Quốc. Cũng là nơi gần với hoàng gia nhất. Cha hắn là Dương Quân, đại tướng quân Bình Minh Đế Quốc, thân phận này… có thể nói đứng trên vạn người.

Chớp mắt lại trôi qua một năm, lúc này Dương Phong đã tám tuổi, sau khi được gia sư dạy học xong, hắn liền bắt đầu đi dạo quanh phủ tướng quân.

Nhưng mà lúc này, bên tai hắn đột nhiên vang lên tiếng cãi vã, hắn hiếu kỳ đi tới xem, liền thấy được cha mẹ hắn lúc này đang ở hậu viện đối chọi gay gắt.

“Cha? Mẹ? Các ngươi…”. Dương Phong ngẩn ra nói không lên lời.

Từ khi sinh ra đến nay, hắn chưa từng thấy cha mẹ cãi nhau bao giờ. Nhưng mà hiện tại… đến cùng có chuyện gì xảy ra?!

“Phong nhi, ngươi tới từ lúc nào?”. Dương Quân ngẩn ra, sau đó vội đi tới đem hắn ôm lấy quan tâm hỏi.

“Phong nhi, tới, mẹ hôm nay muốn cùng ngươi tâm sự”. Phong Nguyệt muốn đem Dương Phong ôm lấy, nhưng mà bị Dương Quân đẩy ra. Sau đó thấp giọng quát.

“Ngươi náo đủ chưa?”.

“Dương Quân!”. Phong Nguyệt nghiến răng muốn mắng lại, nhưng mà thấy Dương Phong đang ở đây, nàng cưỡng ép nhịn xuống.

“Cha, bỏ ta xuống”. Dương Phong lúc này nhịn không được lên tiếng.

“Phong nhi, ngươi…”.

“Ta nói, đem ta, buông xuống”. Dương Phong trầm giọng nói.

Dương Quân lần đầu tiên thấy con trai mình như vậy, ông ta sửng sốt trong giây lát, sau đó mới đem hắn buông xuống.

Dương Phong đứng trên mặt đất, hắn nhìn về phía cha mẹ mình. Mặc dù kiếp trước hắn cũng không phải cô nhi, nhưng mà cha mẹ hắn ở kiếp trước, khi hắn cũng trong độ tuổi này liền xảy ra mâu thuẫn, sau đó ly dị, đường ai nấy đi.

Sau đó hơn 20 năm hắn cũng chưa thấy được mặt cha mình.

Hắn không muốn cảnh tượng kiếp trước lại xuất hiện ở kiếp này. Hắn nhìn lấy cha mẹ mình, đôi mắt có chút đỏ lên, giọng nói mang theo một chút run rẩy lên tiếng.

“Đến cùng… có chuyện gì?”.

“Phong nhi, ngươi còn nhỏ, ngươi không…”.

“Ta còn nhỏ, cho nên ta không có tư cách biết tới? Hay là do ta còn nhỏ, không có quyền can thiệp vào chuyện này? Cha, mẹ. Ta là con của các ngươi, không phải ngoại nhân”. Dương Phong đè nén giọng nói thét lên.

Dương Quân cùng Phong Nguyệt ngẩn ra.

Tám năm qua, Dương Phong trong mắt họ luôn là một đứa bé hiểu chuyện, học cái gì cũng nhanh, lại lễ phép, hòa đồng. Không ỷ lại thân phận mà khi nam phách nữ.

Họ chưa từng thấy Dương Phong tức giận qua một lần. Nhưng mà hiện tại, họ biết, Dương Phong lúc này thật sự tức giận.

“Không phải! Phong nhi, ta không phải có ý đó. Chỉ là chuyện này… giải thích rất phiền phức. Hơn nữa không phải ta muốn là có thể giải quyết. Với lại mẹ của ngươi…”.

“Ta thế nào? Ngươi ở ngoài tìm nữ nhân, còn có một cái nữ nhi. Nếu như là vấn đề ham muốn ta có thể nhắm mắt cho qua. Nhưng mà đứa bé kia đều đã 10 tuổi. Ngươi trước khi cưới ta liền có nữ nhân ở bên ngoài, hiện tại ngươi còn nói ta? Ta thế nào? Ta làm sai cái gì?”.

“Ta vì cái nhà này, vì Dương gia, vì ngươi bỏ ra bao nhiêu? Ta có từng oán nửa câu sao?”. Dương Nguyệt tức giận quát lớn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.