Nguyên Linh Đại Lục

Chương 5: Chương 5: Kịch hay




Nguyên thú bình thường cùng động vật không khác biệt là bao nhiêu, ngoài việc trên người mang theo một ít năng lực đặc biệt. Khi hóa hình, nguyên thú không còn gọi là nguyên thú nữa, mà gọi là Nguyệt Linh tộc.

Bởi vì tương truyền, nguyên thú là do Nguyệt Thần tạo ra, bất kỳ nguyên thú nào hóa hình đều trở thành Nguyệt Linh tộc nhân.

Thế giới này vô cùng kỳ diệu, có nhân loại, có nguyên thú, có Nguyệt Linh tộc, cũng có cả một giống loài, kẻ thù của cả nhân loại lẫn nguyên thú – Nguyên Ma.

Mặc dù rất ít ra khỏi Dương phủ, nhưng kiến thức về đại lục Nguyên Linh của hắn vô cùng phong phú. Tất cả những kiến thức lịch sử, hay như những lời đồn dân gian hắn đều hiểu biết một chút.

Nhân loại đến 15 tuổi, liền phải vào học viện tại địa phương, tất cả học phí đều được miễn, nhưng nếu như không thể tốt nghiệp trước 20 tuổi, như vậy cả đời đều phải làm việc cho học viện, đương nhiên, sẽ có lương.

Thế giới này, muốn để người khác nể trọng, chỉ có thể trở thành Nguyên Sư.

Nhân loại sau khi hấp thu nguyên năng từ rơi xuống từ nguyên ma, hoặc là nguyên năng ẩn chứa trong không khí, như vậy liền có thể trở thành nguyên sư.

Đương nhiên, cấp bậc nguyên sư có rất nhiều, hắn lúc này còn chưa có tiếp xúc, chờ đến 15 tuổi mới có thể biết được.

Không vội.

“Công tử, đã tới Thiên Hoa Thành”.

Phu xe dừng lại, sau đó quay đầu lại nói.

“Nơi này không được đánh xe vào trong sao?”. Dương Phong khó hiểu hỏi.

“Nơi này là nội thành, người đi lại rất nhiều, cho nên nghiêm cấm xe nguyên thú đi vào. Dù sao hình thể nguyên thú khá lớn, dễ dàng xảy ra va chạm”. Phu xe cười đáp.

“Nơi này gần với Thiên Nam quận không?”.

“Công tử có điều không biết, nơi này chính là Thiên Nam quận, hai năm trước Thiên Hoa Thành có chín quận, nhưng sau đó một quận sát nhập với Thiên Nam quận, cho nên hiện tại nơi này chính là Thiên Nam quận”. Phu xe đáp.

“Là như vậy sao? Vậy được rồi, cho ngươi”. Dương Phong nghe vậy kinh ngạc một chút, sau đó lấy ra mười viên nguyên tệ đưa cho phu xe.

“Đa tạ công tử”.

Vốn dĩ chỉ cần bảy nguyên tệ, không nghĩ tới Dương Phong lại cho tới tận mười nguyên tệ. Nhiêu đây đủ cho gia đình ông ta dùng trong nửa tháng, quả thực là hào phóng.

Dương Phong nhìn ông ta một chút, sau đó âm thầm gật đầu.

Người này không tệ, không nổi lòng tham. Nếu như phu xe mà thấy hắn hào phóng, lại thấy hắn đi một mình mà nổi lên tham niệm, hắn cũng không ngại ra tay giáo huấn một chút.

Tại Dương phủ, hắn cũng không phải chỉ học kiến thức, còn luyện võ lẫn rèn luyện thân thể. Dù sao thân là đại thiếu gia phủ tướng quân, không có chút võ nghệ thật đúng là không cách nào nói nổi.

Tuy rằng tuổi nhỏ, nhưng muốn đánh bại một tên phu xe ngoài 50 tuổi, quanh năm suốt tháng làm việc vất vả không phải là chuyện khó khăn gì. Càng đừng nói, nơi này là cổng thành, hắn hô một tiếng, chắc chắn quan binh sẽ ra.

Đem bọc nguyên tệ nhét vào hành trang, Dương Phong liền bước vào bên trong nội thành.

Thiên Hoa Thành, không hổ danh trong tên mang một chữ Hoa, quả thực khắp nơi đều là màu sắc. Xung quanh đường phố đều được gắn rất nhiều loại hoa đủ loại màu sắc xinh đẹp.

Dương Phong vừa đi vừa quan sát xung quanh, người nơi này thật sự rất nhiều, nhưng mà đa phần cũng chỉ là người bình thường.

Đi dạo một lúc lâu, hắn có chút mệt mỏi, nhìn thấy trước mặt là một tửu lâu, hắn liền cất bước đi vào. Tìm một cái bàn không người liền ngồi xuống.

“Hoan nghênh khách quan tới với Túy Tiên Lâu, không biết vị công tử này cần gì?”. Một tên tiểu nhị chạy tới tươi cười hỏi.

“Ừm… cho ta một đĩa tôm viên chiên vàng, một con gà quay lưu ly, một canh phỉ thúy”. Dương Phong cầm thực đơn trên bàn, suy tư một lúc rồi nói.

“Có ngay, công tử vui lòng đợi trong chốc lát”.

Đây đều là những món hắn thường ngày thích ăn, nhất là gà quay lưu ly, mùi vị kia thật sự là cả đời khó quên. Nguyên liệu ở nơi này nếu như đặt tại trái đất, có thể nói là cực kỳ quý hiếm.

Nhưng ở đây, chỉ có thể xem như là nguyên liệu bình thường, thật đúng là thần kỳ.

Một lát sau, món ăn được mang lên, Dương Phong chậm rãi nhấm nháp thức ăn, đồng thời quan sát xung quanh.

Người nơi này…

Ngoại trừ chủ tiệm ra, thật sự đúng là… không chào đón ngoại nhân.

Hắn dám cam đoan, nếu không phải nơi này gần phủ thành chủ, tuyệt đối sẽ có người đi lên gây phiền phức cho hắn. Những ánh mắt đầy bất thiên xung quanh đủ để nói rõ tất cả.

“Tránh ra! Hoàng phủ làm việc, không được ngăn cản!”.

Lúc này, bên ngoài đột nhiên vang lên âm thanh, Dương Phong có chút hiếu kỳ, lấy ra hai nguyên tệ đặt lên trên bàn, ra hiệu cho tiểu nhị trả tiền, rồi đi ra ngoài xem.

Chỉ thấy bên ngoài, một đám mặc áo giáp giống như quan binh cùng với một tên thiếu niên có dáng dấp rất phong nhã đang vây quanh một tên ăn mày.

Thấy cảnh này, hắn hơi hiếu kỳ một chút, chẳng lẽ tên ăn mày này ăn trộm cái gì sao? Nếu không làm sao Hoàng phủ lại đi ức hiếp một tên ăn mày được.

Trước khi tới đây hắn có tìm hiểu rất kỹ, Hoàng gia tại đây cũng có thể xem như là danh gia vọng tộc, mặc dù địa vị không tính là lớn, nhưng cũng không có danh tiếng xấu gì.

Cho nên hắn mới suy đoán như vậy.

“Công tử, tiểu nhân bị oan, thật không phải tiểu nhân làm”.

Tên ăn mày quỳ dưới đất bám lấy chân của thiếu niên kia vừa khóc vừa nói.

“Bị oan? Ta tận mắt thấy ngươi lấy, ngươi còn dám nói không phải?”. Thiếu niên kia tức giận dùng chân ra bàn tay của tên ăn mày sau đó tức giận quát.

“Công tử, thật sự không phải tiểu nhân làm. Tiểu nhân tại Thiên Nam quận sinh sống cũng có năm năm, người xung quanh ít nhiều cũng biết tiểu nhân. Từ đó đến nay, tiểu nhân thật sự chưa từng trộm cắp, công tử, thật không phải tiểu nhân làm”. Tên ăn mày khóc lớn nói.

“Phải hay không soát người liền biết, lục soát!”. Tên thiếu niên kia quát lớn.

Rất nhanh, hai tên binh lính kéo tên ăn mày lên, sau đó bắt đầu soát người. Chỉ một lát sau liền từ trên người tên ăn mày lấy ra được một cái bọc nhỏ.

Nếu Dương Phong nhìn không lầm, thứ này bên trong hẳn là chứa đựng nguyên tệ.

Tuy rằng không lớn, nhưng nhìn qua cũng có mấy trăm nguyên tệ. Đây là số tiền rất lớn, ít nhất đối với người bình thường là như vậy.

“Ngươi còn dám nói láo? Đem hắn áp giải tới phủ quận chủ giao cho quận chủ xử lý”. Thiếu niên tức giận đạp tên ăn mày một cước rồi quát.

“Chờ một chút”.

Ngay tại lúc này, một âm thanh vang lên. Dương Phong nhìn qua, liền thấy được một tên thiếu niên khác đi tới, dáng dấp rất phong nhã, cùng tên thanh niên kia không kém cạnh chút nào.

“Làm người không nên tuyệt tình như vậy, đồ vật đã tìm lại được, hắn cũng chỉ là một tên ăn mày, có thể tha liền tha, Hoàng thiếu gia sẽ không phải là người nhỏ hẹp như vậy đi?”. Tên kia mỉm cười nói.

“Nực cười! Bản thiếu gia làm việc còn cần ngươi tới dạy sao? Hắn ăn trộm, ta giao cho phủ quận chủ là chuyện rất bình thường. Chẳng lẽ nói hắn là ăn mày, ta liền phải thông cảm cho hành vi của hắn?”. Thiếu niên kia cười lạnh đáp.

“Hoàng thiếu quá lời, ta cũng không phải có ý như vậy. Một tên ăn mày, lại dám trộm đồ của Hoàng thiếu, lá gan của hắn lớn như vậy sao? Ta nghĩ hẳn là có người xíu dục, điểm này, Hoàng thiếu hẳn là nên nhận ra mới đúng”. Tên kia mỉm cười đáp.

Dương Phong ở gần đó nghe được hơi nhếch miệng cười.

Không nghĩ tới vừa tới Thiên Nam quận liền có thể xem kịch hay như này. Trong miệng tên kia nói ra, không phải tốt lành gì. Đây không phải đang ám chỉ vị Hoàng thiếu này ngu dốt sao?!

Chậc chậc.

Có kịch hay để xem.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.