Nguyên Linh Đại Lục

Chương 47: Chương 47: Nhan Tử Huyên yêu cầu




“Các ngươi thế nào?”. Nhan Tử Huyên thấy đám người dùng ánh mắt quỷ dị nhìn mình, nàng liền nhịn không được khó hiểu hỏi.

Doanh Thiến nhịn không được, nàng đi tới bên cạnh Nhan Tử Huyên, sau đó tại bên tai Nhan Tử Huyên nói gì đó.

Một lát sau, Nhan Tử Huyên kinh ngạc nhìn lấy Dương Phong, nàng đi tới, ánh mắt giống như đang quan sát xem trên người hắn có chỗ nào đặc biệt.

Đi được một vòng quanh thân Dương Phong, Nhan Tử Huyên mới lên tiếng.

“Nhìn không ra, ngươi lại có một mặt như vậy”.

“… Nhan nguyên giáo, ngươi có ý gì?”. Dương Phong im lặng hỏi.

“Không có gì. Như vậy rất tốt, không có làm mất mặt cha mẹ ngươi”. Nhan Tử Huyên mỉm cười đáp.

Đám người ngây ra như phỗng.

Mẹ nó, hắn đánh gãy tay của một học viên khác, nguyên giáo còn nói hắn làm rất tốt?!

Thế giới này đến cùng là thế nào?!

“Nhan nguyên giáo, lời này… không tốt lắm đâu?”. Dương Phong bất đắc dĩ nói.

Hắn biết nàng nói là có ý gì, chẳng qua là nói trước mặt những người khác như vậy, thật sự không sợ người khác đàm tiếu sao?!

“Có gì không tốt? Tài không bằng người, còn mở miệng khiêu khích. Để hắn nhận một chút giáo huấn cũng tốt, để cho hắn thanh tỉnh một chút, tránh cho sau này ra vùng hoang dã lại liên luỵ người khác”.

“Ngươi thật cho rằng học viện rất an toàn sao? Các ngươi là năm nhất mà thôi, một khi bước vào năm thứ hai, các ngươi phải ra vùng hoang dã. Lúc đó cũng không chỉ đơn giản như Ma Tháp, đối mặt với nguyên ma chân chính, tỷ lệ tử vong cũng không thấp”.

“Thực lực không có, tốt nhất đừng có phách lối. Hiểu rõ cả chứ?”. Nhan Tử Huyên liếc mắt nhìn xung quanh nói.

“Rõ”. Đám người vội đáp.

Không có cách, khí phách lúc này của Nhan Tử Huyên thật sự quá doạ người. Một cái ánh mắt liền đem họ doạ cho phát sợ, không cúi đầu không được.

“Được rồi, ta hiện tại cũng không phải nguyên giáo của các ngươi. Ta lười nói cái gì, dù sao cuối năm, nếu như các ngươi thua cho học viên khu A, lúc đó cũng không chỉ bị nói miệng như vậy đâu”. Nhan Tử Huyên cười nhạt nói.

Nàng còn thật đúng là mong chờ ngày đó.

Dù sao, khu trung tâm cùng khu A cách dạy dỗ khác biệt. Nàng đích thân chỉ dạy cho những người kia, mà tại khu trung tâm, những học viên này đơn giản chính là dùng hình thức nuôi thả để dạy dỗ.

Đây cũng được xem như là một hình thức giáo dục của học viện. Chỉ cần học viên năm nhất tại khu trung tâm thua, như vậy nhất định sẽ để khí thế của chúng giảm xuống.

Đem lòng kiêu ngạo của những thiên tài này mài mòn, đem tự tin của họ đánh nát.

Nếu có thể lần nữa nhặt lên tự tin, nhặt về lòng kiêu ngạo của chính mình, như vật nhất định sẽ nhất phi trùng thiên. Còn nếu như không thể, vậy cũng chỉ có thể trở thành bối cảnh cho những thiên tài khác mà thôi.

Đương nhiên, điều này cũng không phải là học viện từ bỏ họ. Dù sao có thể tiến vào khu trung tâm, thiên phú chắc chắn còn ở đó. Chỉ cần để họ tự tin lại là được.

Điểm này phải xem tâm lý của từng người, là vững như bàn thạch, hay là vừa chạm vào là nát.

Tuy rằng ai cũng cho rằng Hồ Hiểu Đông là ngu xuẩn, phách lối, tự đại. Nhưng mà trong mắt nàng, Hồ Hiểu Đông lại là một mầm mống rất tốt. Bất kể có phải người khác xui khiến hay không, hắn đã dám đi khiêu khích Dương Phong, như vậy chứng tỏ hắn là người không dễ dàng từ bỏ mục đích.

Mặc dù mục đích này chưa hẳn là đúng, nhưng tối thiểu nhất tâm lý sức chịu đựng của Hồ Hiểu Đông rất tốt.

“Cái đó… Nhan nguyên giáo, ngươi tới đây thực sự chỉ là vì chuyện này?”. Dương Phong dò hỏi.

Hắn mới không tin Nhan Tử Huyên tới đây chỉ vì đem Phong Điêu trả cho hắn cùng nói mấy lời này.

Nhan Tử Huyên nghe vậy, khoé miệng nhếch lên nụ cười, sau đó mỉm cười nói.

“Đương nhiên không. Không phải sắp đến tết sao? Ta tới là muốn tìm ngươi hỗ trợ một ít chuyện”.

Dương Phong hơi híp mắt lại, trực giác nói cho hắn biết đây cũng không phải chuyện tốt lành gì.

“Là chuyện gì?”.

“Ngươi đáp ứng phải giúp ta trước”.

“Vậy thì cũng không cần nói”. Dương Phong nhún vai đáp.

Hắn mới không ngu tới như vậy. Nhìn vẻ mặt của Nhan Tử Huyên, nhất định cũng không phải chuyện gì tốt.

“Ngươi chính là báo đáp ta như vậy sao? Phong Điêu bình thường phải mất nửa năm mới có thể bay, ta giúp ngươi chăm sóc nó, để nó trong vòng vài tháng là bay được”.

“Ngươi biết ta mất bao nhiêu công sức, mất bao nhiêu tài nguyên quý giá sao?”. Nhan Tử Huyên tức giận nói.

“Bao nhiêu tiền, ta trả”. Dương Phong liếc mắt nói.

“Ngươi!”. Nhan Tử Huyên nhất thời bị lời này của hắn làm tức giận. Nàng không thèm để ý hình tượng chút nào, trực tiếp xắn tay áo lên đi tới.

“Ngươi đáp ứng hay không?”. Nhan Tử Huyên trừng mắt nhìn hắn nói.

“Muốn ta đáp ứng cũng được, nhưng đem chuyện ngươi muốn ta làm nói ra. Nếu như ta cảm thấy mình có thể làm được, như vậy ta liền đáp ứng”. Dương Phong bình tĩnh nói.

“Ha ha. Vậy không đáp ứng phải không?”. Nhan Tử Huyên nở ra nụ cười tàn nhẫn nói.

Dương Phong đột nhiên cảm thấy có điều không lành. Ánh mắt nhìn thấy động tác kế tiếp của nàng, trực tiếp đem hắn doạ ra một thân mồ hôi lạnh.

“Đừng!”.

Dương Phong vội vàng dùng hay tay ngăn lại bàn chân của Nhan Tử Huyên.

Mẹ nó, một cước này mà đá trúng, lấy thực lực của Nhan Tử Huyên, nữ nhân này là muốn đem hắn đá tuyệt tự tuyệt tôn sao?!

Đám người:!!!

Mẹ nó, chưa thấy nữ nhân nào “hùng dũng” như vậy. Khó trách chỉ có một tháng liền có thể giáo dục ra Dương Phong như vậy. Đây là “di truyền” sao?!

“Ta chỉ dùng chưa tới một phần sức mạnh, thế nào, đáp ứng? Vẫn là không đáp ứng?”. Nhan Tử Huyên cười híp mắt lại nhìn Dương Phong hỏi.

Dương Phong: …

Hắn thật muốn phản kháng, mặc dù hắn biết có người âm thâm bảo vệ hắn, hơn nữa lúc này còn chưa có đi ra ngăn cản, chứng tỏ Nhan Tử Huyên cũng không có thật sự muốn động thủ.

Nhưng mà, hắn thật sợ nếu nói ra lời làm nàng không hài lòng hay khiến nàng tức giận mất kiểm soát, cái ‘cần tăng dân số’ của hắn sẽ thật bị nàng đá nát.

Dù cho không bị đá trúng, cũng đủ để hắn khóc không ra nước mắt rồi.

Nói thế nào bị một nữ nhân đá vào chỗ đó, bất kể là nguyên nhân gì, truyền vào tai người khác cũng sẽ bị xem như biến thái xử lý.

“Đại tỷ, ngươi tha cho ta đi. Mặc dù rất đa tạ ngươi giúp ta chăm sóc Phong Điêu, nhưng mà nếu ngươi không nói ra muốn để ta giúp cái gì, ta thật không dám đáp ứng”. Phong Điêu có chút sợ hãi đem chân của Nhan Tử Huyên hơi đẩy ra, sau đó cười khổ nói.

Dù sao mấy cái kiều đoạn trong tiểu thuyết hắn đọc không ít, cái gì mà làm bia chắn, cái gì mà giả làm vị hôn thê. Mấy thứ này hắn biết nhiều lắm, nhìn Nhan Tử Huyên, hẳn là muốn để hắn làm một trong những thứ này.

Nếu chỉ là một mình hắn thì cũng không sao, dù sao Nhan Tử Huyên xinh đẹp như vậy, thực lực lại mạnh. Mượn cơ hội này cùng nàng tiếp xúc cũng không tệ lắm.

Hơn nữa hắn còn là học viên của Thiên Nam Học Viện, trong bốn năm tới hắn cũng không sợ người nào trả thù, cùng lắm những ngày nghỉ ở lại học viện là được rồi.

Nhưng mà sau lưng hắn nhưng có phủ quận chủ, phủ vương gia. Cha hắn coi như xong, dù sao cha hắn hiển nhiên muốn hắn lấy càng nhiều càng tốt. Nhưng mà mẹ hắn…

Vẫn là quên đi, hắn còn muốn giữ lại đôi chân để đi đường, thật làm chuyện này, lúc đó liền cơ hội khóc cũng không có.

Nhan Tử Huyên hơi cau mày, lại phát hiện đám người xung quanh đang dùng ánh mắt quái dị nhìn mình. Dù sao một nữ nhân, nhìn như đang uy hiếp Dương Phong, nhưng mà từ hình thể lẫn bộ dáng hiện tại tới nói, càng giống như là nữ nhân đang cùng nam nhân của mình nũng nịu.

Nàng cũng không phải thiếu nữ, trí thông minh còn rất cao, rất nhanh liền phát hiện ra điểm này.

Nhìn bộ dáng bất đắc dĩ của Dương Phong, cũng biết hắn có nỗi khó xử riêng, cho nên nàng liền đem chân hạ xuống, sau đó cau mày nói.

“Vậy cũng được. Bất quá chuyện ta muốn ngươi làm không tiện nói ra ở đây, chờ khi nào rảnh ta sẽ nói cho ngươi biết. Yên tâm, sẽ không vi phạm nguyên tắc của ngươi”.

“… Nhan nguyên giáo, ngươi nói như vậy từ đầu không phải liền xong sao?”. Dương Phong nhất thời ngẩn ra, sau đó khoé miệng giật giật nói.

Mẹ nó, nói sớm như vậy không phải xong rồi, còn mẹ nó đem chuyện làm tới mức này, nữ nhân các ngươi đều như vậy sao?! Nếu không phải đánh không lại nàng, hắn nhất định phải cho Nhan Tử Huyên đẹp mặt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.